Chương 1
"Cậu to gan thật đấy." Giọng nam ấm áp khàn khàn vang lên quanh quẩn trong căn phòng rộng lớn pha lẫn một chút hưng phấn khó tả, người đàn ông chống tay trên giường, sơ mi cùng quần tây vốn dĩ nên chỉnh tề sạch sẽ giờ phút này lại lộn xộn bất kham. Tiêu Chiến nâng cằm, tươi cười không rõ ý vị nhìn người thanh niên đang bóp chặt vai anh.
Vương Nhất Bác quần áo chỉnh tề chen vào giữa hai chân Tiêu Chiến, bàn tay dùng sức nắm lấy bả vai anh, bộ dạng hiện tại của hai người trong mắt người khác chính là hắn đang đè anh.
Xác thực, Tiêu Chiến đúng là đang bị Vương Nhất Bác đè.
Hắn mím môi, có chút không được tự nhiên nói.
"Là anh tới trước, không phải tại tôi."
Vương Nhất Bác nhìn người đàn ông dưới thân mình, dáng vẻ thư sinh sạch sẽ đã không còn, quần áo cùng tóc đều lộn xộn khiến cho nét ma mị bị anh cật lực giấu đi phô bày một cách triệt để.
Đôi mắt trong suốt như nước suối thuần khiết chảy trên đồi núi, ấy vậy mà đuôi mắt lại cong nhẹ lên làm cho sự thuần khiết kia bị nhiễm lên vẻ quyến rũ khó nói thành lời. Vầng trán mịn trải đầy những giọt mồ hôi nhỏ. Anh khẽ nghiêng đầu, từng giọt đầy đặn lướt qua thái dương, vừa vặn dừng lại ở đôi môi sưng đỏ. Vẻ ướt át này thu trọn trong đôi mắt tối màu của Vương Nhất Bác. Khiến hắn không thể không nhớ lại dáng vẻ lúc đầu gặp anh.
Lần đầu tiên Vương Nhất Bác gặp Tiêu Chiến là vào một buổi tối ở quán bar mà hắn làm việc.
Hắn chỉ là một sinh viên nghèo từ quê lên, còn anh là công tử thế gia nổi tiếng khắp nơi.
Vương Nhất Bác còn nhớ buổi tối ngày hôm đó, anh một mình ngồi bên quầy pha chế, khoé môi cong cong, ánh đèn sặc sỡ của quán bar lướt qua bàn tay thon gầy đang nâng ly rượu in lên khuôn mặt đẹp đẽ ấy. Đôi đồng tử trong suốt phản chiếu ra thật nhiều màu sắc linh lung xinh đẹp. Hắn luôn cảm thấy, người đàn ông này, có chút gì đó không đúng.
Anh rất đẹp, bằng chứng là mấy cô tiểu thư trong bar lúc đi tiếp khách bê rượu đều vô tình cố ý lượn qua người anh. Nhút nhát thì chạm nhẹ lên bờ vai anh, bạo dạn thì trực tiếp đi tới bên cạnh anh. Nhưng cuối cùng không ai được như ý nguyện, đáp lại các cô chỉ là cái lắc đầu nhẹ cùng nụ cười mỉm trên môi anh.
Trong giây phút ấy, Vương Nhất Bác muốn có được nụ cười của anh.
"Này, Nhất Bác, không quét dọn đi sao cứ đúng ngẩn ngơ thế, ông chủ mà biết sẽ trừ lương cậu đấy!" Một người mặc đồng phục nhân viên giống như Vương Nhất Bác đi tới bên cạnh huých vai hắn một cái rồi nói.
"Biết rồi, làm ngay đây." Vương Nhất Bác không nhẹ không nặng đáp.
Người nhân viên kia nhìn theo hướng Vương Nhất Bác rời mắt, bắt gặp Tiêu Chiến cùng bạn của anh ngồi nói chuyện với nhau bên quầy pha chế rồi cậu quay lại nhìn Vương Nhất Bác đang lau dọn. "Đó là Tiêu Chiến, thái tử nhà họ Tiêu đấy. Không thể tin nổi trên đời này lại có người đàn ông đẹp đến như vậy, ngay cả là cánh mày râu đều mê anh ta!"
"Cậu biết những gì về anh ấy?" Nghe người nhân viên nói vậy, động tác lau bàn của Vương Nhất Bác dừng lại hỏi.
"Cậu đoán xem anh ta hiện tại bao nhiêu tuổi rồi?" Người nhân viên không trả lời Vương Nhất Bác mà hỏi ngược lại.
Vương Nhất Bác nhìn nửa mặt bên trái của Tiêu Chiến, đôi môi mấp máy đáp. "Hai mươi."
"Sai bét, anh ta đã 27 tuổi rồi!" Nam nhân viên ngay lập tức đáp lại.
"Đừng nhìn anh ta lớn lên xinh đẹp dịu dàng thế kia mà cho rằng anh ta hiền lành, có biết bao tên đàn ông tưởng đè anh ta xuống bị hành cho lên bờ xuống ruộng, mỗi lần nhìn thấy anh ta là sắc mặt như màu tro. Là một con hổ mặt cười đó." Nơi này gọi là Dạ Sắc, một quán bar cao cấp dành cho giới thượng lưu, nam nhân viên kia lại là phục vụ lâu năm ở đây, đối với mấy vụ bát quái của các công tử tiểu thư giàu có luôn nắm rất rõ. Mà Tiêu Chiến, hai chữ này luôn treo bên miệng các cô tiểu thư yêu kiều tới nơi này chơi, nam nhân viên đương nhiên là vô cùng hứng thú muốn tìm hiểu.
"Tôi biết." Vương Nhất Bác mím môi rũ mi thì thầm.
"Ầy, cùng là con trai mà tôi cũng muốn xiêu lòng trước khuôn mặt của anh ta luôn, ơ này, cậu đi đâu đấy?" Nam nhân viên ôm ngực quay sang nói với Vương Nhất Bác, kết quả quay qua đã không thấy người đâu, chỉ còn không gian trống rỗng vờn quanh cậu ta.
Vương Nhất Bác đi vào trong quầy pha chế lau dọn, tiếng nhạc ầm ĩ hoà cùng giọng nói ấm áp của người đàn ông đa tình đang ngồi cách hắn không xa.
"Ồ, khuôn mặt không tệ, sao tôi chưa từng thấy cậu nhỉ?" Chất giọng trầm ấm kia lại vang lên, Vương Nhất Bác cho rằng bản thân mình nghe nhầm rồi, hắn quay sang một hướng khác, lau một ngăn tủ khác, giống như một người máy lạnh lẽo lặp đi lặp lại động tác lau dọn.
"Tôi đang nói cậu đấy, cậu bé mặc áo thun đen ơi." Tiêu Chiến nâng cằm mỉm cười nhìn bóng lưng cao ráo kia sau khi nghe anh nói liền khựng lại.
"Tôi 21 tuổi." Vương Nhất Bác xoay người mặt không biểu tình nói.
"Hả?"
"Tôi không phải cậu bé!"
"À, tôi nhìn cậu rất giống một người, người kia hồi nhỏ hoạt bát đáng yêu lắm, nhưng tôi lại không nhớ mặt của cậu bé đó, chỉ nhớ bóng lưng của cậu bé đó rất giống cậu." Tiêu Chiến nhún vai, nghiêng đầu cười.
Một nụ cười này của anh câu đi không biết bao ánh mắt của những người gần đó. Đến người pha chế đang rót rượu cũng ngẩn ra luôn rồi.
Vương Nhất Bác khó chịu mà cúi đầu. "Tôi không thích náo nhiệt."
"Nhìn mặt cậu thế kia thì biết rồi, suốt ngày cau có, khó xem chết đi được."
"Anh vừa mới nói mặt tôi không tệ."
"Thì cậu cười một cái xem nào."
Vương Nhất Bác buồn bực quay người đi không đáp.
"Này, tôi còn chưa biết tên cậu đó." Thấy bộ dạng Vương Nhất Bác như vậy Tiêu Chiến càng muốn trêu chọc.
"Tướng tá cậu cũng không tệ đâu, sao lại làm công ở đây?"
"21 tuổi vẫn còn là sinh viên đúng chứ nhỉ?"
"Anh phiền thật đấy, người nhà anh không chê anh nói nhiều à?" Vương Nhất Bác thở dài hộc ra một câu.
"Này!!!" Tiêu Chiến tượng trưng đập bàn một cái.
"Ít nhất thì cũng phải cho tôi cái tên chứ!" Anh lười biếng nằm lên bàn, ủ rũ nói.
"Vương Nhất Bác."
"Hả?"
"Tên tôi, Vương Nhất Bác."
"À, Vương Nhất Bác....." Tiêu Chiến đột nhiên trầm giọng, anh chống cằm nhìn cậu, khoé môi kéo lên một độ cong tà mị, gương mặt kia trong phút chốc chợt nhiễm lên vẻ quyến rũ lạ thường.
Nhìn xem, đôi mắt của người pha chế rượu sắp dính lên mặt Tiêu Chiến rồi, đáng tiếc là Vương Nhất Bác lại không nhìn thấy được.
"Tôi muốn bao nuôi cậu."
"! ! ! ! !"
Vương Nhất Bác quay sang nhìn anh, hắn nghi hoặc nói. "Anh có bệnh hả?"
Tiêu Chiến ngồi thẳng lưng, bộ dáng vô cùng nghiêm túc rút ví mò ra một tấm thẻ ngân hàng. "Bao nuôi cậu một tháng cần bao nhiêu? Tôi có tiền!"
Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc rót cho anh một ly nước trắng rồi đặt trước mặt anh. "Uống nhiều rượu quá không tốt, uống cái này cho tỉnh đi!"
"Tôi nói thật đấy, tôi chưa bao giờ gặp ai thú vị như cậu." Tiêu Chiến cười ngày càng đẹp, cười đến độ sắp nở hoa luôn rồi.
"Được thôi!" Vương Nhất Bác trầm giọng, đột nhiên quay sang túm lấy cổ áo sơ mi gấp nếp chỉnh tề của Tiêu Chiến, kéo anh lại gần sát với mình.
"Nuôi tôi khó lắm, anh nuôi nổi không?" Hơi thở nóng bỏng của người đối diện phun lên chóp mũi Tiêu Chiến, khuôn mặt của hai người chỉ cách nhau vài centimet là môi chạm môi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top