Chương 2
Lúc tôi về tới nhà thì trời đã chạng vạng. Mẹ tôi sớm đã không còn ở nhà. Tối nay bà phải sang con phố bên cạnh thăm một người bạn trung niên bị tai biến, có khi sẽ cao hứng mà ở lại đó qua đêm cũng nên. Vậy là cả căn nhà lạnh lẽo chỉ còn lại mình tôi bầu bạn cùng Kiên Quả. Tiểu cô nương của tôi mới ngày nào còn xoe mập mạp, giờ đã sắp trở thành một bà lão già yếu rồi. Nhìn con bé nằm trên sofa khó khăn thở ra từng tiếng khò khè, tôi chỉ dám khẽ khàng vuốt ve bộ lông mềm của nó.
Thời gian đúng là lấy đi của người ta nhiều thứ thật.
Tôi lấy thức ăn trong tủ lạnh ra hâm lại, thong thả đổ ra bát rồi vừa ăn vừa nghịch điện thoại. Ăn no thì lại khoá cửa cẩn thận rồi lười biếng trèo lên giường làm ổ. Cuộc sống của tôi trong bảy năm nay vẫn trôi qua bình yên như vậy. Không có em, tôi vẫn như cũ là một gã trạch nam điển hình. Thích ăn ngủ, lười vận động, có đôi khi sẽ nổi máu nghệ sĩ mà thả hồn qua khung cửa sổ, họa lên giấy trắng những bức vẽ đến bản thân cũng chẳng thể gọi tên.
Không có em, tôi vẫn là Tiêu Chiến.
Tôi vẫn là Tiêu Chiến mà thôi.
Màn hình di động phát sáng trong lòng bàn tay tôi. Hình như dạo này tôi có hơi rảnh rỗi quá mức, chẳng hiểu sao lại bắt đầu cảm thấy có hứng thú với mấy thứ game đối kháng vô bổ này rồi. Mà thú thật là tôi vốn không giỏi chơi game gì cho cam, trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Lúc Vương Nhất Bác còn ở bên cạnh tôi, việc em thích nhất là nài nỉ tôi cùng em chơi game, sau đó đánh cho tôi thua tới không còn manh giáp. Giống như tôi từng nói trong một buổi phỏng vấn trước đây, em quả thực rất thích tìm cảm giác thành tựu trên người tôi, khiến tôi phải nghiêng mình khuất phục trước em, bất lực chẳng biết làm gì khác ngoài việc than vãn cún con em thật chẳng lương thiện tí nào.
Khi ấy, em sẽ cười, viền mắt cong cong, khóe miệng xinh đẹp lộ ra hai dấu ngoặc nhỏ.
Mà chỉ cần một khắc ấy, tôi đã nghĩ, Tiêu Chiến, mày thua rồi.
Dù là bảy năm trước hay bảy năm sau, tôi đều thua rồi. Là thua đến thân bại danh liệt.
Tôi thấy khóe mắt mình ươn ướt, có lẽ bởi vì chơi điện thoại quá lâu. Tôi khẽ lắc đầu, đưa tay lên che miệng rồi ngáp dài một cái, định bụng sẽ chơi nốt ván game rồi tắt đèn đi ngủ. Thế nhưng ngay vào thời điểm ấy, điện thoại tôi đột nhiên lại reo lên. Mà điều tôi không ngờ nhất chính là, cuộc sống của tôi từ nay trở về sau, lại bắt đầu từ một cú điện thoại vô danh ấy mà chậm rãi sụp đổ.
"Xin chào, tôi là Tiêu Chiến, cho hỏi..."
"Đồ gay tởm lợm, đi chết đi."
Giọng nói gay gắt của nữ nhân truyền tới bên tai tôi. Là chửi bới, là nguyền rủa, là những lời cay nghiệt nhất tôi đã từng nghe tới thuộc lòng.
Chỉ là, đã lâu như vậy chưa từng có ai mắng chửi tôi, trong lòng vẫn là không nhịn được mà cảm thấy hổ nhục.
"Tiêu Chiến, anh đã hài lòng chưa? Vương Nhất Bác bị anh hại tới thê thảm như vậy, anh vừa lòng rồi chứ? Tại sao anh cứ đeo bám anh ấy mãi không tha vậy? Nhân cách của anh bị chó tha rồi sao, bảy năm trước và bảy năm sau dùng cùng một thủ đoạn để hãm hại bạn thân mình, tôi không ngờ được trên đời này còn tồn tại loại người nhơ nhuốc và đốn mạt như anh đấy?"
Đầu dây bên kia nói một tràng rồi đột nhiên ngừng lại, tựa hồ như kẻ đó đã dùng hết sức lực để chửi bới tôi, tiếng thở hổn hển của cô ta làm tôi cảm thấy sợ hãi. Đoạn, cô ta lại nói tiếp.
"Muốn kéo Nhất Bác của chúng tôi xuống vũng lầy cùng anh hả? Đừng ảo tưởng nữa. Là Nhất Bác trước đây lương thiện tin người nên mới xui xẻo gặp trúng loại rắn độc như anh. Cảm phiền anh cút về nơi anh nên thuộc về, và đừng nghĩ tới chuyện chen vào cuộc sống của anh ấy nữa. Anh không xứng."
Tôi chỉ cảm thấy thật nực cười. Tôi nào có muốn dây dưa gì với Vương Nhất Bác của bọn họ. Tại sao mỗi khi có chuyện gì đó xảy ra, những kẻ ngoài kia luôn mặc định gán cho tôi cái vai diễn dở tệ như thế ? Còn Vương Nhất Bác thì sao? Liệu em sẽ giống như họ cho rằng tôi là một gã đê hèn bởi quá thèm muốn tình cảm của em mà làm đủ trò ti tiện chứ?
Tôi thật muốn hét lên với cô gái kia rằng mình vô tội, rằng tôi chẳng hề làm gì cả. Tôi không hiểu cô ta đang nói gì, cũng không muốn hiểu. Đời này tôi chỉ có một cái sai duy nhất là lỡ yêu Vương Nhất Bác, là tôi lỡ ngu ngốc đem những xúc cảm đẹp đẽ và đáng giá của bản thân ném vào giữa lòng đại dương lạnh giá.
Chỉ vậy thôi.
Nhưng lời nói của tôi, liệu ai sẽ tin đây?
Sự yêu thương cuồng nhiệt của fan hâm mộ ấy, tôi đã không còn xứng đáng để ôm ấp nữa rồi.
Vậy nên tôi chỉ dám đợi cô ta chửi mắng xong rồi chậm chạp cúp máy, lòng lẳng lặng đau.
Những số máy lạ hoắc về sau lại liên tiếp gọi tới, tôi cũng không dám bắt máy nữa.
Thẳng tay kéo tất cả vào danh sách đen, thao tác làm tới thành thạo quen tay. Tôi bật cười, tự nhạo báng bản thân. Tiêu Chiến, nhiều năm như vậy trôi qua mà xử lí vẫn thật chuyên nghiệp quá.
Có tin nhắn từ Hạ Vân gửi tới, xem ngữ khí có vẻ không giấu được lo lắng, em cứ nhắc đi nhắc lại rằng tôi tuyệt đối không được suy nghĩ nhiều, đợi một thời gian nữa chuyện này lắng xuống, tất cả mọi thứ rồi sẽ đâu vào đấy cả thôi.
Tôi thở dài, nhắn lại cho em rằng mình vẫn rất ổn. Vân Vân lúc nào cũng vậy, bao giờ cũng thích làm quá mọi chuyện lên cả. Mà, nói gì đi nữa thì bây giờ tôi cũng đã là một gã đàn ông ba mươi lăm tuổi rồi, làm sao có thể vì vài chuyện cỏn con mà khiến bản thân mất hứng được cơ chứ?
Nhún vai, ngón tay theo thói quen nhấn vào ứng dụng weibo trên điện thoại rồi hí hoáy gõ vào thanh tìm kiếm hotsearch. Ít ra thì tôi cũng phải biết mình đã gây ra chuyện kinh thiên động địa gì chứ?
Màn hình di động rất nhanh hiển thị thông tin tôi muốn tìm.
Trớ trêu làm sao. Tôi lặng đi. Thế này thì ác với tôi quá, phải không?
Tôi đã ước gì thời gian trôi chậm lại đôi chút, hoặc điện thoại bất ngờ sập nguồn hay hỏng hóc, để chẳng phải nhìn thấy thứ trước mắt mình, để những hồi ức không vui ấy chẳng như lũ ùa về mà lấp đầy cả tâm trí.
Và để buồng phổi mình không nghẹn lại.
Trên màn hình điện thoại, những bức ảnh thân mật của tôi và Vương Nhất Bác lại một lần nữa được đào lên, rõ ràng tới mức làm trái tim tôi quặn thắt.
Đáy mắt tôi phản chiếu hình ảnh bản thân cùng người kia âu yếm hôn môi, có lẽ là vào một ngày xa xăm nào đó cách đây thật nhiều năm. Tay tôi vòng qua cổ cậu ta, hai mắt nhắm nghiền chìm sâu vào ảo tưởng đẹp đẽ của riêng mình.
Dường như khi ấy cả vũ trụ đã dừng lại dưới chân chúng tôi. Giữa tầng tầng bụi tuyết buông lơi thả mình trong gió lạnh, có hai kẻ si tình ngây dại hôn lấy nhau. Vương Nhất Bác khi ấy mới hai mươi hai tuổi, chân thành và giản đơn. Và tôi đã từng hết lòng yêu một người như thế.
"Tiểu Tán" Có một Vương Nhất Bác từng giả bộ nghiêm túc nói với tôi, nhưng đến cùng vẫn chẳng thể giấu nổi hai dấu ngoặc nhỏ nở rộ trên khuôn mặt "Không sợ bị người ta chụp hình sao?"
Sợ chứ. Tôi gật đầu trong lòng. Đương nhiên là sợ chúng ta sẽ bị kẻ khác hãm hại, sợ tình yêu của đôi mình sẽ bị cả xã hội lên án và nguyền rủa, sợ những định kiến và sự tàn nhẫn của người đời sẽ khiến hai ta đều tổn thương và vỡ nát.
Nhưng lại càng sợ mất em hơn. Tôi thầm nghĩ. Vì em đối với anh quan trọng hơn hết thảy. Vì anh yêu em, nên trong lòng không còn cảm thấy sợ hãi nữa.
Vì tương lai còn dài, anh muốn chúng ta cùng nhau mà cố gắng.
Anh thầm cầu nguyện cho ánh đèn lộng lẫy nơi sân khấu hào quang kia sẽ vì đôi ta mà sáng soi rực rỡ. Anh mong tình yêu đẹp đẽ của hai ta sẽ nhận được chúc phúc.
Vậy nên tôi chỉ im lặng không nói gì, vùi đầu vào vai em và tham lam hít lấy từng hơi ấm.
"Đừng sợ." Em ôm chặt lấy tôi, đôi môi tìm đến vành tai ve vuốt "Em chỉ muốn đời này ở cạnh anh."
Vào thời khắc ấy, tôi nhìn hình bóng mình phản chiếu trong đáy mắt dịu dàng của em, trong đầu liền bất tri bất giác khảm sâu ý niệm cùng em già đi, nắm tay nhau sống hết một đời bách niên giai lão, thiên trường địa cửu cùng nhau sánh đôi.
Mặt trời phía trên đỏ hỏn ôm lấy chúng tôi, còn em thì hệt như một vầng dương duy nhất.
"Nhất Bác." Tôi nghẹn lời "Hứa với anh, chúng ta sẽ mãi không chia lìa."
"Được" Em đáp nhẹ bẫng "Không chia lìa"
Tôi còn nhớ rõ khi ấy mình đã hạnh phúc biết bao nhiêu, vòng tay ôm lấy một người mà tưởng như ôm được cả thế giới.
Thế nhưng, phải rất lâu về sau tôi mới hiểu được. Thế giới ấy không thuộc về tôi. Vương Nhất Bác sẽ mãi mãi là ánh bạch nguyệt quang sáng chói rực rỡ trên cao, tựa như vì tinh tú hoàn mỹ nhất thiên hà rộng lớn này. Còn tôi chỉ là một tiểu hành tinh nho nhỏ toả sáng bên cạnh em, chờ tới một thời điểm nhất định nào đó, tiểu hành tinh ấy sẽ vụt tắt, nhường chỗ cho vì tinh tú đẹp nhất kia toả sáng.
Mà tiểu hành tinh ấy, lúc này đây đã vỡ vụn mất rồi.
Đại khái đã biết được trên mạng đang ầm ĩ chuyện gì, tôi cũng có thể hiểu được vì sao fan hâm mộ của Vương Nhất Bác lại phát điên như thế. Cũng phải thôi, đang yên đang lành, tự dưng có một ngày bạn nhìn thấy những hình ảnh đáng ghê tởm của idol mình và một người đàn ông khác ngập tràn khắp các trang báo mạng, thậm chí còn leo lên hotsearch rồi nằm lì ở đó suốt mấy ngày liền. Thử hỏi liệu có thiếu nữ nào bình tĩnh cho nổi đây?
Tiêu Chiến trong mắt họ lại một lần nữa biến thành thứ ti tiện ghê tởm nữa rồi.
Tôi đưa mắt nhìn màn hình di động thêm lần nữa, bàn tay trong vô thức lướt xuống bên dưới xem bình luận. Hầu hết toàn là những lời chửi bới của fan hâm mộ dành cho kẻ lạ mặt đứng trong tối ngầm hãm hại nghệ sĩ của họ, và cả Tiêu Chiến, một cái tên đã bảy năm chẳng ai thèm ngó ngàng tới. Vậy mà giờ đây bỗng dưng lại vô duyên vô cớ trở thành chủ đề hot cho người ta bàn ra tán vào. Rõ ràng trong chuyện này Vương Nhất Bác chỉ là người vô tội bị hại, vậy nên hiển nhiên mọi lý lẽ cay độc đều hướng tới một mình tôi, chỉ bởi tôi là một tên đồng tính ghê tởm.
Cũng bởi tôi từng yêu Vương Nhất Bác.
Vì một chữ yêu, người ta có thể phải trả giá tới mức nào?
Cổ họng tôi bỗng dưng đắng ngắt như nếm phải mật. Hồi ức tựa cuốn phim cũ chậm rãi tua ngược trong trí nhớ của tôi, giày vò tôi đến khó khăn không thể thở nổi.
Bảy năm trước, vào thời điểm tôi và Vương Nhất Bác đang bận rộn yêu đương, mỗi ngày đều trôi qua trong ngọt ngào viên mãn của ái tình vụng trộm. Chúng tôi không dám công khai với bất kì ai, cho dù là fan hâm mộ hay bạn bè thân thiết. Loại tình yêu lén lút này đem hai thái cực trái nhau của cảm xúc vây hãm tôi, khiến tâm tình tôi tựa như bị nhốt trong một cái lồng giam vừa xa hoa vừa bức bối. Tôi và em thống nhất với nhau một giao ước, đó là mỗi khi có sự xuất hiện của người ngoài, chúng tôi sẽ ngầm hiểu ý mà tránh giao lưu quá thân thiết với đối phương, bởi ai trong chúng tôi cũng đều hiểu rõ nếu mối quan hệ này vô tình bại lộ trước công chúng, phong ba sẽ cuồn cuộn ào tới tới nhấn chìm hết thảy những gì chúng tôi đang nỗ lực vun đắp.
Một giao ước tình yêu đau lòng mà ngọt ngào tới lạ.
Vương Nhất Bác khi ấy còn là một bạn nhỏ, có đôi khi ngốc nghếch không giấu nổi tình ý hiển hiện trên gương mặt. Nhiều lúc chúng tôi cùng nhau tham gia vài sự kiện nhỏ, em lại len lén nhìn tôi, nhu tình mật ý đong đầy trong đáy mắt.
Có vài fan lúc đó đã đùa rằng, có khi nào Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến là phim giả tình thật không?
Lúc tôi đọc được mấy lời này, trong lòng liền hốt hoảng một phen, sau đó chạy đi tìm em rồi bất mãn chất vấn rằng cún con sao lại không nghe lời anh vậy chứ?
Vương Nhất Bác cụp mắt hối lỗi không nói gì, giống như một đứa trẻ làm sai đợi trừng phạt, nhỏ giọng nói "Tán ca em sai rồi." Thế nhưng chỉ ngay một giây sau, em lại lộ ngay vẻ mặt lưu manh, túm lấy tôi rồi hôn loạn một trận, ở bên tai tôi thủ thỉ cái gì mà yêu chính là như vậy, không còn cách nào khác.
Tôi thế mà bị em trêu chọc đến mặt đỏ tai hồng, chỉ biết xấu hổ mà hàm hồ nói rằng "Vương Nhất Bác, anh không thèm yêu em nữa đâu. Yêu em cứ phải giấu diếm thực mệt lắm. Ngày nào cũng phải cố tỏ ra không để ý tới em, Tiêu Chiến này không chịu được."
Em cười, vui vẻ nói.
"Vậy thì công khai đi, cùng lắm là em với anh cùng giải nghệ. Em mở tiệm motor, anh mở một quán lẩu, nửa đời về sau hai ta dựa vào nhau mà sống."
Tôi bĩu môi, cười nhạo em nói chuyện sao nghe giống một ông già quá. Thế nhưng có thể em không biết được, vào lúc hai cánh môi lần nữa chạm nhau, thời khắc ấy tôi đã vô cùng hạnh phúc.
Có được những lời này của em, tôi giống như được cả thế giới dung túng bảo hộ.
Thế nhưng hiện thực vẫn luôn tàn nhẫn và đau đớn. Mãi cho tới khi những tấm ảnh thân mật của em và tôi bị kẻ xấu tung lên mạng, các trang báo chí đều đăng tin về quan hệ của chúng tôi, tôi mới mơ hồ hiểu ra rằng mọi chuyện vốn dĩ chẳng hề tốt đẹp như những ảo tưởng mà bản thân vẫn thường ôm ấp.
Bức ảnh lộ rõ ba phần gương mặt tôi, thế nhưng nếu không nhìn kĩ sẽ không ai có thể nhận ra đó là Vương Nhất Bác. Lúc phòng làm việc và người đại diện lo lắng chạy đôn chạy đáo tìm cách dẹp loạn những tin tức bát nháo trên mạng, tôi đã từng tin tưởng vào một loại kỳ tích mà xác suất xảy đến còn chưa tới một phần một nghìn. Tôi đã ngu ngốc tin rằng tình cảm của chúng tôi sẽ được người ta ủng hộ và thành tâm chúc phúc, hoặc giả chăng, nếu như chúng tôi bị miệng đời dè bỉu, tôi và em sẽ nguyện cùng nhau nắm tay vượt qua hết thảy những rào cản của dư luận.
Vậy nên, tôi đã thừa nhận người trong ảnh kia là mình. Sau đó ra vẻ úp mở mà nói bóng gió về người tôi yêu thương, thậm chí còn dùng cả icon xấu hổ đầy ấu trĩ để che giấu tâm tình hồi hộp của mình, nhẹ nhàng tag tên Vương Nhất Bác vào cuối bài viết, lặng lẽ chờ đợi lời hồi đáp từ em.
Thế nhưng tôi đợi tới ba ngày. Cuối cùng vẫn là không thể đợi được đáp án mà mình mong muốn.
Vương Nhất Bác giống như biến mất khỏi cuộc sống của tôi, triệt để rời đi không một vết tích.
Tôi điên cuồng gọi điện cho em. Thế nhưng dẫu cho có trăm ngàn cuộc gọi đi, đáp lại tôi cũng chỉ có lời từ chối lạnh lẽo cùng vô tình từ hệ thống. Mà thứ thanh âm vô vọng ấy, càng nghe nhiều bao nhiêu thì trái tim tôi càng tê liệt đau đớn bấy nhiêu. Cho tới khi ngón tay tôi cứng đờ tới không thể bấm số nổi nữa.
Tôi bắt đầu hốt hoảng, muốn đi tìm em, cũng đã tìm rất lâu. Thế nhưng dường như khi ấy Vương Nhất Bác không muốn gặp tôi, vậy nên dù cho đã tìm kiếm đến kiệt sức, tôi vẫn không thể nào níu giữ nổi một hình bóng từng ghi tạc trong tâm trí ngay giữa lòng Bắc Kinh hoa lệ ấy.
Tôi từng nghe tiếng trái tim mình nát vụn khi hai tay run rẩy ghì lấy điện thoại, khi tôi dựa vào đèn đường buốt giá hay chốn vỉa hè đơn bạc, khi bước chân tôi lướt qua những ngõ ngách quen thuộc mà tôi và em từng dừng chân.
Cũng từng khóc vì em thật nhiều.
Rất lâu rất lâu trước đây ấy, có một Tiêu Chiến hai mươi tám tuổi từng đem hết thảy tin tưởng cùng dũng khí cả đời đánh đổi lấy một câu "không chia lìa" của em. Thế nhưng cái giá phải trả lại quá đắt.
Sau đó, tất cả mọi người đều cho rằng tôi vì yêu Vương Nhất Bác nên đã cố tình thuê người đăng những bức ảnh đó lên. Thậm chí có người còn nói rằng đó là ảnh ghép. Tôi bỗng dưng biến thành gã đồng tính ghê tởm chỉ vì muốn có được tình yêu của em mà không màng tới thủ đoạn đê tiện bẩn thỉu. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, người ta đã quy chụp cho tôi thành một kẻ xấu xa như thế.
Nhưng đó chưa phải là điều đau đớn nhất. Bởi vì ngay sau đó vài ngày, Vương Nhất Bác đã đăng một bài đính chính trên weibo cá nhân, xác nhận lại một lần nữa rằng quan hệ của chúng tôi chỉ đơn giản là đồng nghiệp và bạn diễn, bản thân em toàn không hề có chút can hệ gì tới những bức ảnh xấu xí trên mạng đó.
Nói hay làm sao, Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến.
Tôi đáng thương quá, phải không?
Thế nhưng nực cười làm sao, vào lúc tôi nhìn thấy bài đăng ấy, trong lòng chỉ có duy nhất một suy nghĩ ngốc nghếch rằng cún con của tôi giờ này đang ở đâu, tại sao em lại không đến tìm tôi nữa?
Vương Nhất Bác liệu có bị người ta chửi bới giống tôi không? Em sẽ đau lòng chứ?
Tôi chớp mắt, dụi tay.
Đã từng thê thảm tới như vậy.
Lẽ ra, ngay từ đầu tôi vốn không nên quen biết bất kì ai tên là Vương Nhất Bác.
_tbc_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top