1. Những ấm áp nhỏ nhặt
Trời lất phất mưa, gió lùa tấm chăn mỏng phơi trước hiên nhà.
"Nhất Bác, Nhất Bác, trời mưa rồi, lấy chăn vào nhanh không ướt giờ", Tiêu Chiến đứng trên ban công vừa căng lên tấm bạt che cái mái tôn bị thủng vừa hét xuống dưới nhà.
"Em biết rồi!", cậu con trai nói vọng lên, ba chân bốn cẳng chạy ra sân thu chăn màn đang bay phấp phới vào nhà.
Anh từ trên ban công lạch bạch chạy xuống dưới nhà, hớt hơ hớt hải hỏi người kia:
"Thế nào? Ướt chưa?"
"Chưa ướt hẳn, hơi ẩm thôi, để em đi sấy"
"Trời ạ, to thế kia sấy bao nhiêu cho vừa tiền điện", Tiêu Chiến ủ rũ than thở.
Cũng phải thôi, bọn họ đều là sinh viên nghèo, khăn gói lặn lội từ quê lên thành phố, cực nhọc bao nhiêu cũng chỉ có thể dành dụm vài ba đồng ăn tiêu, trả học phí rồi gửi về cho cha mẹ già ở nơi xa xôi ngàn dặm yên lòng.
Đời sinh viên từ quê lên chao ôi nó khổ, nó cực. Đi làm thêm chăm chỉ mấy, ăn uống tằn tiện mấy cũng không đủ tiêu xài một tháng, lại còn có tiền nhà, tiền điện, tiền nước. Chốn thành thị lắm kẻ bọn chen, không nuôi nổi cái miệng ăn của chính mình liền bị xô đẩy trả về quê cũ.
Tuy lắm thứ khổ cực, lại tủi thân nhớ nhà, bọn họ- những sinh viên vươn lên từ rừng núi rồi làng biển, vẫn cố gắng trụ lại nơi đất khách quê người.
"Em nói xem, cái mái tôn làm sao mà thủng được cơ chứ, rõ là vừa sửa không lâu"
"Chịu thôi, cơ mà thủng thì phải che lại, không khéo tí lại ướt giường đấy, đợi cuối tuần thi xong em kê lại đồ trong phòng, chứ cứ mưa là lại dột xuống giường, lấy đâu chỗ mà nằm"
"Hầy, em cứ lo thi thố đi, chưa vội đâu.
Nhưng mà chắc mai anh lại phải tăng ca rồi, em chịu khó ăn mì tôm nhé"
"Ò, em biết rồi"
Anh nghe ra được chút tủi thân trong giọng ai đó, liền bỏ cuốn sách đang đọc dở xuống bàn, nhẹ nhàng bước tới, vòng tay qua eo cậu trai, khẽ xiết.
"Nè, xem ai đang tủi thân kìa"
Vương Nhất Bác tắt cái máy sấy trong tay, mùa này còn có sương, vì thế nên hơi ẩm, sấy mãi không khô, tất nhiên, chủ yếu vẫn là do cái máy sấy đã yếu lại cũ mèm lâu năm.
Đặt nó xuống ghế, cậu quay lại ôm lấy người sau lưng, đưa tay lên vuốt vuốt mấy sợi tóc loà xoà trước trán anh.
"Không có, em là lo cho cái thân già của học trưởng ấy, suốt ngày tăng ca buổi đêm, lấy đâu sức mà chịu nổi"
"Xuỳ, cũng đã như thế mấy năm rồi còn gì.
Ơ, cái tên này, ai cho em nói anh già hả?", học trưởng Tiêu xù lông lên, nhéo má cậu trai đáng ghét.
"Được rồi, đau em, anh trẻ nhất, đẹp nhất, em mới già, được không?"
"Thế còn được", anh toan bỏ tay khỏi cái má cậu người yêu, thì bị một bàn tay to lớn bắt lại chất vấn:
"Anh bị thương lúc nào đây?", cậu cau mày, mắt cứ nhìn chằm chằm vào mu bàn tay bị xước lại hơi tím tái của anh.
"À thì, thì... lúc nãy..."
"Lúc nãy làm sao?", chưa để anh nói gì, cậu đã trả lời chính mình.
"Có phải anh căng bạt lại ngã cầu thang không?", vẫn là cái điệu bộ lo lắng đến hung dữ đó.
Xì, làm gì mà hung dữ thế, muốn dọa ai cơ chứ?
"Uả sao em biết hay vậy, ha ha" anh cười trừ cho qua, trông ngốc nghếch, đáng yêu không chịu được.
"Hay cái đầu anh ý, ngồi xuống!"
Vương Nhất Bác lấy từ trên cái tủ nhỏ trong phòng khách một hộp sơ cứu y tế, ngồi cạnh anh, tỉ mỉ sát trùng rồi dán băng urgo lên.
"Máu gần đông luôn rồi em còn sát trùng gì nữa?"
Đáp lại anh chỉ có cái trừng mắt hung dữ từ cậu con trai trước mặt.
"Tại ai?"
"Tại anh", Chiến ủy khuất trả lời.
Cũng đâu phải tại anh, tại cái mái tôn chết dẫm chứ bộ.
"Xong rồi đấy, lần sau còn thế nữa thì chết với em"
Cậu định đứng dậy cất hộp ý tế, thì bị một bàn tay nhỏ xinh níu lại vạt áo kéo xuống ghế.
"Cảm ơn em"
"Nếu muốn cảm ơn em thì lần sau đừng bất cẩn như vậy nữa, anh ngã cầu thang còn ít lần sao?"
"Không phải!
Cảm ơn em, vì đã luôn ở đây, có một người như em ở bên cạnh, anh quả thực được hời rồi"
Nghe thấy thế, cậu bật cười.
"Sau này, cũng sẽ ở bên anh, không đi đâu cả mà lo"
Tiêu Chiến rúc đầu vào vai cậu, đều đặn hít hà cái hương táo bạc hà trên người cậu trai, thì thầm:
"Cảm ơn em nhiều lắm"
"Không không, là em phải cảm ơn Tiêu lão sư, giữa đất Bắc Kinh bộn bề phức tạp này, đã cho em một mái nhà"
Tiêu Chiến không nói gì, chỉ mỉm cười, nương theo phía sau Vương Nhất Bác nhìn ra cửa sổ. Đêm nay trăng thật sáng, giữa màn đêm đen mịt mờ, mây như tìm được nguồn sáng ấm áp cho mình.
Mà anh lúc này đây, trong những ngày chật vật khổ sở thời niên thiếu này, đã tìm được một Vương Nhất Bác ấm áp tốt đẹp như thế.
—Còn tiếp—
Vote cho em có động lực thoát khỏi cơn lười biếng lấp hố đi mọi người 🙈⭐️
Love love 💫❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top