Chương 6
Từ sau khi đại triều nghị, Vương Nhất Bác công khai thiên vị Tiêu Chiến, khiến bá quan văn võ đều phải kiêng dè ba phần. Nhưng càng được thánh sủng, Tiêu thừa tướng lại càng vênh váo, coi đó như lá chắn bất khả xâm phạm.
Ông ta ngấm ngầm kết bè kết phái, mượn danh "Quý phi họ Tiêu" lung lạc quan lại, thu vơ bạc vàng, đưa phe cánh lên chức trọng quyền cao. Trong lòng ông ta càng thêm xác tín: chỉ cần Tiêu Chiến còn giữ được tình ái nơi long tâm, Tiêu gia sẽ vững như núi Thái Sơn, không ai có thể lay chuyển.
---
Một ngày, Tiêu thừa tướng vào cung, bên cạnh còn dẫn theo đích nữ Tiêu Như Ngọc.
Nàng yểu điệu cúi mình trước Tiêu Chiến, nước mắt lã chã rơi:
"Ca ca, vốn dĩ vị trí Quý phi này nên là của muội. Ngày trước phụ thân thương muội yếu đuối, không dám cho muội tiến cung, sợ muội chịu khổ. Nhưng nay ca ca đã được bệ hạ yêu thương, muội cũng chỉ mong được vào hầu hạ bên cạnh, cùng san sẻ vinh quang. Sao muội phải đứng ngoài, nhìn người khác hưởng hết?"
Lời nói mềm mại như mật, nhưng trong đáy mắt lại ẩn chứa ghen tỵ, tham lam.
Tiêu thừa tướng cũng thuận miệng khuyên răn, giọng ngọt ngào mà tính toán rõ ràng:
"Chiến nhi, con có được thánh sủng, ấy là phúc phận toàn Tiêu gia. Nhưng con cũng nên hiểu, lòng đế vương khó giữ lâu dài. Nếu Như Ngọc vào cung, vừa giúp san sẻ, vừa thêm chỗ dựa, địa vị này há chẳng càng bền vững sao?"
---
Lòng Tiêu Chiến lạnh toát. Hóa ra từ đầu đến cuối, y chỉ là một quân cờ thí thân. Vị trí Quý phi vốn thuộc về muội muội, còn y chẳng qua là tấm bia đỡ đạn. Nay khi y thực sự nắm được thánh tâm, phụ thân và muội muội liền đến giành lại phần "vinh quang".
Ngực y quặn thắt, khóe môi run run thì thầm như lưỡi dao cứa vào chính mình:
"Hóa ra... trong mắt họ, ta chưa từng có giá trị. Dù khoác áo Quý phi, ta vẫn chỉ là kẻ dư thừa..."
---
Ngay lúc ấy, cửa điện bỗng bật mở. Vương Nhất Bác trong long bào đen tiến vào, ánh mắt quét qua như sấm sét.
Tiêu Như Ngọc sợ hãi quỳ rạp, nước mắt chan hòa:
"Bệ hạ... thần nữ ngưỡng mộ người đã lâu, chỉ cầu một cơ hội được tiến cung hầu hạ..."
Nhưng Nhất Bác không thèm liếc nàng một cái, chỉ nhìn chằm chằm gương mặt tái nhợt của Tiêu Chiến. Ánh mắt y đang cố nhẫn nhịn, lại nhuốm màu tuyệt vọng, khiến lửa giận trong lòng hắn bùng lên dữ dội.
Hắn cười lạnh, giọng sắc bén:
"Tiêu thừa tướng thật lớn gan! Dẫn đích nữ vào cung, còn muốn trẫm chia sủng? Hay là coi Quý phi chỉ như tấm bình phong để ngươi bày mưu tính kế?"
Tiêu thừa tướng biến sắc, vội vàng quỳ:
"Bệ hạ bớt giận! Lão thần nào dám có ý đó. Chỉ là... lo cho Quý phi cô đơn, nên mới mạo muội nghĩ đến Như Ngọc..."
"Cô đơn?" - Nhất Bác quát, âm thanh nặng như sấm, - "Trong hậu cung của trẫm, chỉ có một Quý phi!"
Tiêu Như Ngọc run rẩy bật khóc, Tiêu thừa tướng tái mặt.
---
Tiêu Chiến sững người. Nhất Bác công khai bảo vệ y, không cho bất cứ ai chạm đến ngôi vị này. Nhưng trong mắt y, lời bảo hộ ấy chẳng khác nào thêm một vòng xiềng xích. Tất cả mũi dao từ triều đình, từ chính gia tộc, đều sẽ đâm thẳng vào y.
"Hoàng thượng... ngài càng bảo vệ, ta càng không thể thoát. Nếu có một ngày bị đày đi... có lẽ đó mới là con đường sống duy nhất..."
Nhưng khi ánh mắt tuyệt vọng ấy lọt vào mắt Nhất Bác, lòng hắn như bị đâm xuyên. Hắn quay đi lạnh lùng, song bàn tay trong tay áo đã siết chặt đến run rẩy.
---
Đêm đó, trong ngự thư phòng, Vương Nhất Bác ngồi bất động, ngón tay gõ nhịp đều đặn trên mặt bàn gỗ trầm, âm thanh khô khốc vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Giọng hắn lạnh lẽo như băng phủ: "Ngầm theo dõi Tiêu phủ. Kẻ nào ra vào, một đồng bạc giao dịch, một câu nói, đều phải bẩm báo. Không được sót."
Thị vệ lĩnh chỉ, nhanh chóng rút lui. Trong phòng chỉ còn lại gió đêm lùa qua song cửa, thổi lay ngọn đèn dầu.
Nhất Bác khép mắt, nhưng hình ảnh Tiêu Chiến nước mắt đong đầy, cố cắn răng nhẫn nhịn, lại hiện lên rõ mồn một.
Khóe môi hắn cong thành nụ cười lạnh, như lưỡi dao:
"Tiêu thừa tướng... trẫm sẽ khiến ngươi từng bước nếm mùi máu. Nhưng đừng mơ đem y chôn cùng."
---
Trăng bạc phủ kín Quý phi điện.
Tiêu Chiến ngồi trước khung thêu, từng mũi kim xuyên qua tấm vải, chỉ đỏ đâm vào ngón tay đến bật máu mà y không hay. Mỗi mũi kim, như xuyên thẳng vào tim.
Giọng cha hôm nay, giọt lệ muội muội, tất cả dồn thành gông xiềng, đè nặng đến không thở nổi.
Thái giám tiến vào, khom lưng truyền chỉ:
"Hoàng thượng mời Quý phi, giá lâm ngự thư phòng."
Ngực Tiêu Chiến co thắt, bàn tay run run buông kim. Đêm khuya khoắt... hắn gọi y đến để làm gì?
---
Cửa ngự thư phòng khép lại, âm thanh nặng nề như chặn mất đường lui.
Giọng nói lạnh như băng đột ngột vang lên:
"Ngươi thật to gan."
Tiêu Chiến ngẩng đầu, liền bắt gặp bóng dáng trong long bào đen. Thân ảnh ấy cao lớn, trầm lạnh, như cả bóng đêm gom lại thành một.
Ánh mắt hắn sắc như gươm, từng chữ nện thẳng vào ngực:
"Ban ngày, phụ thân ngươi dắt đích muội đến khóc lóc cầu xin trước mặt trẫm. Tiêu Chiến, ngươi định để thiên hạ cười vào mặt trẫm sao?"
Tim Tiêu Chiến thắt lại. Y cúi đầu, bàn tay nắm chặt vạt áo đến trắng bệch, giọng run rẩy:
"Thần không hề hay biết, càng không mong. Hoàng thượng... thần chưa từng muốn địa vị này. Nếu người thấy chướng mắt, xin... xin hãy bỏ mặc thần."
---
Lời chưa dứt, cánh tay mảnh mai đã bị nắm chặt, kéo mạnh đến gần.
"Bỏ mặc?" - Vương Nhất Bác bật cười, tiếng cười lạnh lẽo, nhưng ánh mắt lại rực lửa - "Ngươi nghĩ trẫm bỏ được ngươi sao?"
Khoảng cách sát đến nỗi hơi thở hòa vào nhau. Giọng hắn khàn khàn, như tiếng gió gào rít ngoài cửa:
"Trẫm hận ngươi... vì ngươi mang họ Tiêu. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc ngươi rời khỏi, tim trẫm đã đau đến muốn nát vụn."
Ngón tay run rẩy nâng gương mặt y. Một giọt lệ rơi, nóng bỏng, thấm ướt tay hắn.
Tiêu Chiến nhắm mắt, lệ nối lệ, rơi từng hạt nặng trĩu:
"Ngài nói như vậy... chỉ khiến thần tuyệt vọng hơn thôi. Nếu có ngày bị đày đi... có lẽ đó mới là ân huệ."
---
Nhất Bác sững lại. Trong khoảnh khắc, mắt hắn tối sầm, rồi đột ngột siết chặt y vào lồng ngực. Giọng nghẹn ngào, vừa như xiềng xích vừa như van cầu:
"Đừng hòng mơ trốn. Dù ngươi ở lãnh cung, hay tận góc biển chân trời... chỉ cần trẫm còn thở, ngươi không thể thoát."
Tiêu Chiến run bắn, nước mắt rơi lã chã, trái tim nhói đau không ngừng. Nhưng Nhất Bác cúi xuống, phủ môi mình lên đôi môi run rẩy ấy - một nụ hôn dữ dội, như muốn khắc sâu một đạo gông xiềng.
Trong ánh trăng lạnh bạc, một người rơi lệ nức nở, một người điên cuồng siết chặt.
Đau đớn, ngọt ngào, giằng xé, tất cả quấn chặt thành lưới trời không lối thoát.
---
Nụ hôn ấy thô bạo, như đóng dấu quyền sở hữu.
"Ưm-"
Tiêu Chiến bật âm thanh nghẹn ngào, thân thể khẽ giãy nhưng yếu ớt. Y chống tay lên ngực hắn, song lực như ve sầu kêu trong bão, chẳng lay chuyển nổi.
Nhất Bác giam chặt y, ôm ghì như muốn hòa tan cả hơi thở vào bản thân.
Nước mắt lăn dài, mằn mặn chảy vào khóe môi. Tiêu Chiến đau đớn nghĩ:
Ngươi bảo vệ ta trước thiên hạ, nhưng trong chốn này, ngươi biến ta thành tù nhân...
Mà trong lòng hắn, lửa cháy cuồn cuộn. Hắn hận y muốn rời bỏ, lại càng hận chính mình - vì chỉ cần thấy y rơi lệ, hắn đã nghẹt thở.
---
Hắn khẽ cắn vành tai y, giọng khàn trầm như xiềng xích giam cầm:
"Ngươi còn dám cầu thoát khỏi trẫm? Vậy trẫm sẽ để ngươi biết... cả đời này, đừng mơ."
Tiêu Chiến thở dốc, môi đỏ bầm vì nụ hôn thô bạo, nước mắt vương mi. Y nức nở, giọng nghẹn ngào:
"Ngài hận thì hận đi... nhưng xin đừng dùng tình yêu giả dối để giam cầm ta..."
Vương Nhất Bác nhìn y, đáy mắt sâu thẳm, như cơn bão chồng chất. Bàn tay hắn run khẽ, chạm lên giọt lệ nóng hổi, giọng khàn khàn:
"Giả dối? Tiêu Chiến, ngươi nghĩ nụ hôn của trẫm, là giả sao?"
Hắn cúi xuống lần nữa. Nụ hôn này chậm rãi, vừa dịu dàng vừa tàn nhẫn, như độc dược ngọt ngào ngấm vào tận tim.
Tiêu Chiến nghẹn ngào, như thiêu thân bị ngọn lửa cuốn lấy. Sợ hãi, đau đớn, ngọt ngào, tất cả hòa trộn. Y vừa muốn đẩy ra, vừa không cách nào thoát.
Trong lòng y gào thét:
Đây không phải cứu rỗi... đây là xiềng xích.
Nhưng môi run rẩy vẫn bị cuốn theo hơi thở của hắn. Như con thiêu thân biết rõ ngọn lửa sẽ thiêu đốt, vẫn lao vào, không cách nào quay đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top