Chương 14


---

Trên đường rời khỏi thôn dịch

Tiêu Chiến kéo râu giả méo xệch, vừa bước vừa càm ràm, bụng đã hơi nhô ra khiến dáng đi càng thêm buồn cười:

“Ư… ta thề, sau vụ dịch bệnh này, cả người ta đã biến thành… nồi thuốc di động rồi! Một ngày mà còn phải sắc thêm trăm thang nữa, ta sẽ—”

“Cạch.” Quạt xếp khẽ khép lại, chặn ngang lời.

Bách Lý thong dong liếc mắt, giọng hờ hững mà ngấm ngầm trêu chọc:
“Nói thêm một câu, ta bắt ngươi sắc thuốc bù ba tháng. Lúc ấy, đừng nói ‘nồi thuốc di động’, mà cả người ngươi cũng thành tiệm thuốc.”

Tiêu Chiến cứng họng, vành tai đỏ bừng, trong lòng âm thầm mắng một vạn lần: Đồ yêu nghiệt mặt dày! Lúc nào cũng tìm cách bắt nạt ta.

Y đưa tay ôm bụng, bước chậm lại. Gần đây cơ thể càng lúc càng khó chịu: chóng mặt, buồn nôn, mất ngủ triền miên. Bách Lý không bao giờ hỏi, chỉ âm thầm chăm sóc. Đi đường, luôn để y đi phía trong, bản thân đứng chắn gió bụi phía ngoài. Mỗi bữa, lại lẳng lặng thêm cho y một chén cháo nhỏ.

Có lần Tiêu Chiến dỗi dằn, nhỏ giọng hờn:
“Ngươi… quản nhiều quá rồi. Đây là con của ta, không phải của ngươi.”

Bách Lý không giận, chỉ phe quạt, giọng trầm thấp như khắc vào tim:
“Con của ngươi, nhưng ngươi không biết tự lo. Nếu ta mặc kệ… e rằng cả hai cha con đã gục dọc đường.”

Tiêu Chiến khựng lại, trái tim run lên. Y quay mặt đi, không dám để lộ đáy mắt vừa thoáng mềm yếu.

---

Đang mải cúi đầu, phía trước bất ngờ vang tiếng vó ngựa dồn dập. Bụi đất cuộn lên, một đoàn quan binh áp giải phạm nhân đi ngang. Roi da vun vút, tiếng kêu khóc vang vọng núi rừng.

Trong đám tù nhân đầu trần, xiềng xích kéo lê, một gương mặt lem lấm thoáng qua — Tiểu An!
Kẻ từng theo hầu y trong cung, lén đưa đồ ăn, lén giấu thuốc, cứu y trong những ngày tăm tối nhất.

Trái tim Tiêu Chiến co thắt dữ dội. Tay y run rẩy kéo râu giả, cúi gằm mặt. Nhưng ánh mắt Tiểu An chợt ngẩng lên, chạm thẳng vào y. Một nhịp… hai nhịp… ánh nhìn ấy như muốn nói ngàn điều.

Xong rồi! Hắn nhận ra ta!

Mồ hôi lạnh túa ra. Tiêu Chiến hoảng hốt siết chặt tay áo Bách Lý, cả người run như lá. Nhưng rồi, điều y không ngờ: Tiểu An chỉ khẽ… lắc đầu.

Không la lên. Không gọi tên. Chỉ một cái lắc đầu nặng nề, như giấu kín tất cả. Và rồi hắn lặng lẽ cúi xuống, hòa vào hàng tù nhân.

Một cái lắc đầu — nghĩa là nhận ra, nhưng thề không nói.

Tiêu Chiến nghẹn ngào, cổ họng đau rát. Mắt y cay xè, muốn gọi mà không dám. Bóng lưng Tiểu An khuất dần, cùng tiếng xiềng xích xa đi.

Bách Lý nheo mắt nhìn cảnh ấy, nụ cười khó hiểu thoáng nơi khóe môi:
“Ngươi có vẻ rất sợ bị nhận ra. Hay… là sợ người khác biết ngươi mang sinh mệnh này trong bụng?”

Tiêu Chiến giật mình, râu giả lệch hẳn, mặt đỏ bừng, lắp bắp:
“Ta… ta chỉ không muốn rắc rối thôi.”

Nhưng trong lòng y, sóng gió cuộn trào. Hóa ra, dù đã “chết”, dù đã trốn khỏi cung, quá khứ vẫn không tha. Cái bóng kia, mãi mãi đuổi theo.

Trong cung -

Đêm, ánh nến đỏ rực phản chiếu bóng người.

Lý Ngọc Dao khoác phượng bào, ngồi thẳng lưng, son phấn điểm tô, đôi mắt ngấn lệ mà vẫn cố giữ vẻ cao quý.

Cửa cung mở ra, Nhất Bác bước vào. Long bào như mây đen trĩu nặng, ánh mắt hắn lạnh lẽo, không có lấy một tia ấm áp.

Ngọc Dao đứng dậy, nghẹn ngào:

"Hoàng thượng... từ nhỏ thiếp đã cùng người chơi chung, cùng học chữ, cùng cưỡi ngựa... Bao năm tình nghĩa, chẳng lẽ... trong mắt người, Dao nhi ta... không bằng một kẻ đã chết?"

Nhất Bác ngồi xuống, tự rót rượu. Bàn tay thon dài cầm chén, động tác tao nhã nhưng lạnh buốt.

"Dao nhi? Tình nghĩa? Ngươi thực sự nghĩ, chỉ dựa vào mấy ký ức vụn vặt, trẫm sẽ tha cho ngươi?"

Ngọc Dao run rẩy, nước mắt rơi xuống viền mắt cá:

"Người có thể thu binh quyền Lý gia, Dao nhi không oán... Nhưng ít ra thiếp vẫn là hoàng hậu chính thất. Hoàng thượng, ngài nỡ lòng nào-"

"Cạch." Chén rượu đặt xuống bàn, vang lên âm thanh lạnh toát.

Nhất Bác nhìn thẳng nàng, ánh mắt như lưỡi gươm:

"Ngươi nhầm rồi. Ngươi chỉ là quân cờ. Quân cờ để trẫm lấy lại binh quyền. Nếu không phải ngày đó ngươi ép Chiến nhi uống rượu độc... có lẽ trẫm đã cho ngươi một con đường sống."

Âm cuối cùng run lên, khản đặc, như vỡ vụn trong đau đớn. Nhưng đôi mắt hắn đỏ rực, sát ý ngùn ngụt.

Ngọc Dao bật dậy, giọng run rẩy nhưng vẫn liều mạng níu kéo:

"Thiếp làm tất cả... cũng chỉ vì Lý gia! Hoàng thượng, người thật sự không còn chút thương tiếc nào với Dao nhi sao? Bao năm trời, Dao nhi một lòng hướng về ngài!"

Nhất Bác đứng lên, bóng dáng cao lớn phủ kín, áp lực đến nghẹt thở. Giọng hắn như đao chém xuống:

"Thương tiếc? Đúng, trẫm từng có. Nhưng tất cả thương tiếc... đã chôn theo Chiến nhi rồi."

Một phất tay.

Thái giám run rẩy bưng khay rượu độc tiến vào.

Ngọc Dao nhìn thấy chén rượu, toàn thân đông cứng, môi tím tái. Nàng bật cười chua chát:

"Rượu độc... Giống như ngày đó... ta ép hắn uống..."

Nhất Bác khẽ nhếch môi, nụ cười như dao cắt:

"Đúng. Ngươi nợ Chiến nhi một chén rượu. Hôm nay, trẫm thay y, đòi lại."

Nước mắt ào ào rơi xuống phượng bào lộng lẫy. Tay nàng run run cầm lấy chén, nhìn người trước mặt lần cuối:

"Nếu có kiếp sau... Dao nhi nguyện không quen biết ngài."

Rượu độc trôi xuống cổ họng, thân hình mỹ lệ từ từ ngã xuống.

Phượng bào vấy máu. Cung điện yên lặng như mồ.

Nhất Bác quay người, chẳng buồn liếc thêm. Chỉ khẽ thì thầm với khoảng không:

"Chiến nhi... trẫm đã báo thù cho ngươi "
----
Tiêu Chiến và Bách Lý lần này rong ruổi đến một thị trấn ven biên giới

Có bà thím khăng khăng đau bụng là do "ma quỷ nhập", Tiêu Chiến bày trò trừ tà bằng nắm lá ngải, khiến cả làng tin sái cổ.

Có ông cụ cứng đầu không chịu uống thuốc, Bách Lý vừa quay lưng, Tiêu Chiến lén trộn thuốc vào... cháo, bị ông cụ phát hiện thì vác gậy rượt chạy quanh sân.

Nhưng dần dần, Tiêu Chiến nhận ra một điều: mỗi khi gặp ca bệnh nguy hiểm, Bách Lý luôn xử lý cực kỳ chuyên nghiệp, có kiến thức mà ngay cả những ngự y trong cung cũng khó bì.

Một đêm, y lén nhìn thấy Bách Lý lấy ra từ trong hành trang... một cây ngọc bội khắc hình long văn - chỉ hoàng thất hoặc trọng thần mới có được.

Tim Tiêu Chiến khựng lại. Y chợt hiểu, "thầy thuốc giang hồ" này tuyệt không đơn giản. Nhưng Bách Lý không giải thích, chỉ mỉm cười bí ẩn:
"Ngươi theo ta lâu như vậy, bắt đầu sinh nghi rồi sao? Yên tâm, ta không hại ngươi. Tuy ta  biết ngươi có thân phận muốn giấu và bí mật của bào thai kia..nhưng ta sẽ bảo vệ ngươi "

Tiêu Chiến cứng người, một phần cảm kích,không dám hỏi thêm. ...

---

Trong cung - Mộ phần rung chuyển

Đêm ấy, Nhất Bác một mình viếng mộ Tiêu Chiến. Trời bất ngờ nổi cuồng phong, sấm chớp nổ ầm ầm.

Hắn ngồi dưới mưa, y phục ướt sũng, mắt đỏ ngầu, khẽ lẩm bẩm:
"Chiến nhi... ngươi chết tức tưởi như vậy, phải chăng ông trời cũng bất bình?"

Đúng lúc, một tia sét xé trời, bổ thẳng xuống phần mộ. Đất đá nổ tung, nắp quan tài bật ra.

Nhất Bác hoảng hốt, lao tới, hai tay điên cuồng bới đất. Giọng hắn khản đặc, gào như mất trí:

"Chiến nhi! Ngươi... ngươi ở đâu?"

Nhưng trong quan tài, không có thi thể. Chỉ có một hình nhân bằng bông vải, mặt vẽ nguệch ngoạc, nhồi thêm vài thanh gỗ cho đủ hình dáng.

Hắn chết lặng vài khắc, rồi đột nhiên bật cười. Tiếng cười vang vọng trong mưa, chát chúa như điên dại:

"Ha... ha ha... Tiêu Chiến! Ngươi dám gạt trẫm!"

Thị vệ phía sau rùng mình, không dám thở mạnh.

Nhất Bác ôm hình nhân trong bùn đất, vừa cười vừa khóc, giọng vỡ nát:

"Ngươi còn sống... đúng không? Chiến nhi của trẫm... còn sống!"

Nước mắt hòa trong mưa. Đế vương quyền lực nhất thiên hạ, lúc này lại quỳ trong bùn, ôm lấy hình nhân tầm thường, nửa điên nửa tỉnh. ánh mắt rực sáng như kẻ sắp chìm mà bỗng thấy dây cứu mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top