Chương 11
---
Triều đình sau cái chết Quý phi Tiêu thị
Tin Tiêu quý phi uống rượu độc tự vẫn lan khắp cung đình như một lưỡi dao bén. Một người từng là trung tâm tranh chấp, kẻ mà bá quan văn võ mấy năm nay hận thấu xương, chỉ sau một đêm hóa thành nắm tro lạnh, để lại muôn vàn lời đồn rỉ tai.
Bá quan văn võ họp triều, ngoài mặt thì cúi đầu, trong lòng lại dậy sóng.
Có kẻ lạnh lùng hả hê:
"Thân là Quý phi, lại dám cấu kết ngoại thích, rốt cuộc cũng tự tìm đường chết. Cái chết coi như đã xong món nợ với thiên hạ."
Có kẻ lại ngấm ngầm giễu cợt:
"Hoàng thượng vốn chí công vô tư, chỉ vì si mê sắc đẹp mà lầm đường. Giờ kẻ ấy chết rồi, cũng chẳng còn gì để ngăn trở bước chân thiên hạ nữa."
Trong chốn hậu cung, Lý Ngọc Dao bấy lâu nặng trĩu vì cái bóng của Tiêu Chiến, nay như được trút bỏ gánh nặng. Nàng thướt tha khoác áo cung trang, nụ cười đoan trang, tự tay bưng chén canh ngọt lên tẩm điện, giọng nhỏ nhẹ như gió xuân thoảng qua đồng nội:
"Hoàng thượng, thần thiếp biết người ngày đêm mệt nhọc, thần thiếp nguyện dốc hết lòng bầu bạn. Còn về Quý phi Tiêu thị... vốn là người ấy tự biết tội, nên mới chọn kết cục ấy. Xin hoàng thượng đừng để bóng hình đó vướng bận thêm nữa."
Ánh mắt nàng long lanh, giọng nói ngọt như mật, nhưng thấm một tầng sâu kín của toan tính.
Nhưng trên long ỷ cao, Vương Nhất Bác chỉ lặng lẽ tựa hờ, ánh mắt lạnh buốt như gươm rút khỏi vỏ, soi tận đáy hồn. Đôi con ngươi hắn thăm thẳm vô đáy, không gợn sóng, nhưng ẩn trong đó là vực sâu tối tăm, như sẵn sàng nuốt chửng mọi ánh sáng.
Hắn không đáp, cũng chẳng gật đầu. Chỉ nâng chén trà, hơi nóng mờ mịt che khuất gương mặt đang gượng gạo ép mình quên đi một người.
Cả thiên hạ tưởng đế vương đã đoạn tuyệt vướng bận với Tiêu Chiến. Nhưng chỉ có màn đêm là biết rõ: khi triều thần và cung phi chìm trong giấc mộng, hắn ngồi trước án thư, ngón tay khắc từng mật chỉ thấm máu. Từng nước cờ hiểm độc, từng tên Lý gia dần rơi vào lưới, tất cả đều bắt đầu từ hai chữ "Tiêu Chiến".
---
Ngày Tiêu Chiến mất.
Trong lãnh cung lạnh lẽo, nắp quan tài gỗ đã đóng chặt. Vàng mã trắng xóa, hương khói lờ mờ, vài thái giám bận bịu làm hậu sự. Tất cả tin rằng bên trong là thi thể của Quý phi thất sủng, sớm đã lạnh ngắt.
Nhưng khi bước chân cuối cùng rời đi, đôi mắt trong quan tài bất ngờ mở ra.
Ánh sáng mỏng manh lọt qua khe gỗ, chiếu vào khuôn mặt nhợt nhạt nhưng vẫn còn hơi thở. Tim y đập dồn dập, run rẩy như con thú bị dồn vào lồng, nhưng rõ ràng - vẫn sống.
Ký ức ập về như lũ dữ: ánh mắt băng lạnh của Nhất Bác trong buổi nghị triều, những tiếng cười mỉa miệt thị nơi hậu cung, nụ cười đoan trang thâm hiểm của Lý Ngọc Dao. Và cả đoạn kết thảm khốc y từng mơ thấy: Quý phi Tiêu thị chết trong rượu độc, bị chôn vùi không một ai thương xót.
Y bật cười khẽ, nụ cười nhợt nhạt pha lẫn cay đắng, tựa lưỡi dao rạch ngang lòng mình.
"Thì ra ta, từ đầu đến cuối, Ta chỉ là nhân vật phụ lót đường trong vở kịch bi thương mà Nhất Bác và Lý Ngọc Dao là nhân vật chính.Một quân cờ có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. Nhưng nếu đây là kịch bản đã được viết sẵn -ta sẽ viết lại hồi kết theo ý ta."
Tiêu Chiến chỉ giả bộ uống rượu độc.
Nhờ chút y thuật vụn vặt mẫu thân truyền dạy thuở nhỏ, y biết cách dùng mạch kim phong bế huyệt đạo,giả chết được mười hai canh giờ. Từ trước, y đã âm thầm chuẩn bị. một hình nhân bằng bông gối nhét gỗ, vóc dáng tương tự, khoác thêm tang phục.
Khi cung nhân vội vàng lo tang sự, vì đây chỉ là lãnh cung bị bỏ hoang, ít ai để tâm, y đã bình tĩnh đánh tráo. Rồi trong đêm tối, từ quan tài vốn chôn cất một "quý phi đã chết", Tiêu Chiến sống sót chui ra như bóng ma, biến mất trong tịch mịch.
---
Khoác lên người bộ y phục thái giám cũ nát trộm được, tóc dài cuốn gọn trong khăn, gương mặt che dưới tấm lưới đen. Tay xách một thùng phân hôi hám-thứ ngụy trang rẻ mạt nhất mà cũng hữu hiệu nhất.
Y men theo hành lang âm u, tim đập dồn dập, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo. Xa xa, tiếng bước chân nặng nề của cấm vệ vọng lại, từng nhịp từng nhịp như dội thẳng vào lồng ngực.
"Ngươi kia! Sao lén lút thế?"
Một tiếng quát xé toạc màn đêm. Tiêu Chiến đứng khựng, máu như đông cứng trong mạch. Nhưng ngay sau đó, y nghiến răng, ép mình đổi giọng the thé nũng nịu:
"Ôi trời ơi... nô tài đi đổ chậu xí cho Hoàng hậu nương nương! Nếu chậm trễ, nương nương trách tội thì cái đầu nhỏ này đâu còn giữ được nữa..."
Tên lính nhăn mũi bịt mùi, xua tay:
"Cút mau! Lôi thôi phiền phức."
Tiêu Chiến cúi đầu khom lưng, lặng lẽ lướt đi. Chỉ khi bóng lính khuất, y mới thở ra, mồ hôi lạnh túa ra như tắm.
Men theo bức tường thành cao sừng sững, y tìm thấy một khe cửa nhỏ. Dựa vào chút khinh công thô thiển học lỏm lúc còn sống ở rừng núi, y cắn răng bám vào tường, từng bước trèo lên. Gió đêm như dao sắc cắt vào da thịt, cánh tay run rẩy, song đôi mắt y rực sáng thứ ánh sáng y chưa từng thấy trong chốn cung cấm-tự do.
Y rơi xuống bụi cỏ bên ngoài, thân thể đau nhức, mùi đất ẩm xộc vào mũi. Nhưng trong tim, một câu vọng lên rõ ràng:
"Tiêu Chiến đã chết. Từ nay về sau, chỉ còn lại một kẻ vô danh, một linh hồn muốn sống cuộc đời của chính mình."
Y ngẩng đầu nhìn cung điện xa xăm, ánh mắt đan xen oán hận, bi thương và... một tia khát vọng sống mãnh liệt tự do chưa từng có.
---
---
Trong cung - cùng lúc đó
Trong tẩm điện tịch mịch, ánh nến run rẩy phản chiếu gương mặt đế vương. Ngón tay hắn dừng lại giữa trang mật chiếu, đôi đồng tử vốn lạnh lẽo bất chợt run lên. Ngực trái co thắt, như có bàn tay vô hình hung hăng bóp chặt, từng cơn đau nhói thấu tận xương tủy.
Hắn khẽ nhắm mắt, nhưng càng nhắm lại, hình bóng kia càng hiện rõ. Thân ảnh gầy mảnh, bờ môi mang theo nụ cười lạnh lùng khinh miệt như đang trách hắn . Một cái nhếch môi thôi cũng đủ khiến hắn hận bản thân đến nghiến răng, vừa khát khao y đến phát cuồng.
"Chiến nhi..." Thanh âm khàn đặc, không biết đang gọi người, hay gọi chính linh hồn đã mục ruỗng vì hối hận. "Ngươi chết rồi... trẫm mới biết, tất cả những gì trẫm giữ chặt trong tay đều vô nghĩa. Nếu như... nếu như có một lần nữa, trẫm thà buông cả giang sơn, cũng không buông ngươi..."
Trái tim hắn co rút, hối hận giày vò như dao bén cứa vào từng thớ thịt. Nhưng hắn biết, đã muộn. Người kia nằm lại dưới mồ lạnh, chẳng thể quay về.
Hắn mở mắt, hận ý cuồn cuộn dâng tràn, giọng nói khắc nghiệt như thề nguyền với trời đất:
"Chiến , trẫm sẽ khiến thiên hạ máu chảy thành sông, khiến tất cả kẻ nào từng dám sỉ nhục ngươi phải run rẩy trong sợ hãi. Cho dù ngươi ở nơi hoàng tuyền, trẫm cũng muốn ngươi thấy - chỉ cần là vì ngươi, cả thiên hạ này, trẫm đều có thể chôn vùi."
Ngoài điện, tiếng bước chân khe khẽ. Lý Ngọc Dao ôn nhu đi vào, tay nâng bát canh bổ, khóe môi nở nụ cười dịu dàng. Nhưng nàng đâu hay, trong đáy mắt đế vương lạnh lẽo kia, từ lâu đã hóa thành mồ sâu, vĩnh viễn không còn chỗ cho bất kỳ ai khác.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top