Chương 46
Nhất Bác : em làm sao bắt nạt anh được , anh phải nói anh ngứa ở đâu em mới biết được chứ.
Tiêu Chiến : ưm...anh...anh ngứa phía dưới !!
Anh ngại ngùng mà chỉ tay xuống hậu huyệt . Thấy anh như vậy trên khuôn mặt cậu hiện lên nét cười .
Nhất Bác : vậy anh muốn em phải làm sao ??
Tiêu Chiến : ư...cho...cho thứ to lớn của em...em vào !!
Nhất Bác : ngứa lắm sao ??
Tiêu Chiến : em...em còn hỏi !!
Anh vẻ mặt giận dữ , cậu mặt chỉ tỏ ý cười !! Rồi từ từ đưa côn thịt to lớn đến miệng huyệt .
Nhất Bác : em vào nha??!
Anh biết trả lời làm sao . Nếu trả lời là em vào đi nhanh như vậy chẳng phải cậu sẽ nói anh thèm khát lắm sao. Còn nếu nói không cho cậu vào liệu có được không . Anh sẽ ngứa mà chết . Anh chỉ như bị cấm ngôn mà chỉ phát ra tiếng ừm .
Cậu hiểu ý liền tiến vào . Khiến anh rên rỉ lên.
Tiêu Chiến : ưm...ư...cún con , anh đau...a
Nhất Bác : nào thả lỏng , đau thì bấu vào vai em .
Cậu vừa nhẹ nhàng tiến vào vừa kéo tay anh để lên phía lưng mình . Nếu anh đau cũng như sung sướng có thể bấu cậu .
Tiêu Chiến : ư...a...ha...cún con em tăng tốc đi .
Nhất Bác : còn dám kêu em tăng tốc , không muốn giữ cái eo này rồi sao ??
Cậu thật sự tăng tốc làm anh hoang mang , tay bấu lấy lưng cậu mà rên .
Tiêu Chiến : ha....a...cún con...anh...a...anh sai rồi , em nhẹ thôi ...
Anh miệng vừa rên rỉ , bên dưới vừa đạt khoái cảm , mà khoái cảm lan tỏa lên não bộ khiến anh há miệng mà kêu rên .
Nhất Bác : bây giờ đã thấy sướng chưa??
Tiêu Chiến : ưm...sướng...sướng rồi mà....em chậm lại...nhẹ...nhẹ lại...
Anh vì khoái cảm mà lại bị cậu luận động nhanh quá mà kẹp chặt .
Nhất Bác : anh thật khó chiều !! Thả lỏng nào anh muốn kẹp chết chồng anh sao ?.
Tiêu Chiến : ưm...anh lấy em khi nào chứ mà gọi là chồng ?!
Nhất Bác : cầu hôn cũng đã đồng ý rồi !!
Cậu lại luận động một cách mạnh mẽ khi anh chối bỏ cậu là chồng anh
Tiêu Chiến : aaa...ư...anh...ư...anh sai rồi ....em chậm...chậm lại
Nhất Bác : gọi lão công ...
Tiêu Chiến : ư...a...lão...lão công, em...em nhẹ lại đi mà , anh chịu...chịu không nổi .
Anh kẹp chặt đến vậy làm sao cậu còn tâm trí nào mà kiếm chế lại . Luận động càng mạnh càng nhanh chứ nào có cái gọi là nhẹ , chậm lại.
Tiêu Chiến : ư...lão công à....anh chịu không nổi rách mất...a...ư...
Nhất Bác : anh cũng khiến em chịu không nổi mất .
Vừa rên rỉ sung sướng khuôn mặt vừa vẻ quyến rũ cậu nhìn thấy làm sao có thể nhịn được .
Tiêu Chiến : ư...ưm...a...cún con ha...thoải mái...nhưng mà chậm lại...ah..
Nhất Bác : thật dâm đãng mà!! Vậy có muốn em chậm lại không??
Tiêu Chiến : ưm...ư...không...
Nhất Bác : tiểu dâm đãng , như vậy mà lại của em...
Đêm xuân còn dài....
Cậu bế anh xuống dưới , Hàn Vũ thì đã được gọi đến . Anh dùi mặt vào hỏm cổ cậu .
Nhất Bác : đi thôi! Anh ấy hơi " mệt "
Hàn Vũ : vâng ạ * tôi biết rõ đã xảy ra chuyện gì *
Nhất Bác : bảo bảo à!! Còn đau không??
Làm rồi bây giờ thấy anh đau mới xót mà nhỏ nhẹ hỏi.
Tiêu Chiến : rất đau , em còn bảo sợ anh đau .
Nhất Bác : em xin lỗi mà, là do em không kiềm chế được mà * để anh ngồi lên đùi * đi nhà hàng gần nhất đi, anh ấy đói rồi!!
Hàn Vũ : vâng ạ !!
Tiêu Chiến : anh đã nói anh không đói rồi , như vậy đi chơi em cũng phải bế anh.
Nhất Bác : vậy thôi ăn xong chúng ta về nghỉ nha!!
Tiêu Chiến : em không chịu bế anh sao ???
Nhất Bác : em tất nhiên là chịu nhưng như vậy làm sao anh thoải mái chạy nhảy đi chơi được!!
Tiêu Chiến : anh đùa em thôi , anh mệt nên muốn nghỉ ngơi , lúc nãy đã rồi tối tuyệt đối không được nữa .
Nhất Bác : em xin lỗi bảo bảo, anh đã mệt em còn hành anh .
Tiêu Chiến : giờ em mới xin lỗi thì lúc đó đừng làm.
Nhất Bác : xin lỗi mà!! * ôm anh * đau nhiều không bảo bảo ??!
Tiêu Chiến : còn đau một chút thôi , em biết eo anh không tốt rồi mà còn.
Nhất Bác : * hôn anh * sau này em sẽ tiết chế mà .
Tiêu Chiến : dạ , anh biết rồi .
Nhất Bác : ngoan!!
Hàn Vũ : đến nơi rồi ạ .
Tiêu Chiến : cậu vào ăn cùng chúng tôi đi ??
Hàn Vũ : tôi.....tôi ăn rồi thưa phu nhân.
Nhất Bác : anh quan tâm cậu ta ??
Tiêu Chiến : anh nào có, chỉ là quan tâm người của em thôi mà * cười *
Nhất Bác : anh chỉ cần quan tâm em là được họ biết tự lo cho mình .
Tiêu Chiến : dạ!! Anh biết rồi! Anh chỉ quan tâm em thôi, vào trong nào.
Nhất Bác : được , nhưng mà anh à từ ngày mau anh nấu cho em ăn đồ ăn ở đây chẳng ai nấu bằng anh.
Tiêu Chiến : được rồi! Ngày mai về anh nấu cho em ăn, để em ăn ở ngoài anh cũng không yên tâm .
Nhất Bác : dạ .!
Vào trong ăn rồi , về khách sạn ngủ cậu xoa eo cho anh , đắp mặt nạ cho anh . Đã lâu lắm rồi cậu không đắp mặt nạ cho anh . Còn có cả ngâm chân cho anh . Nhưng trên mặt cậu hiện tại rất nhiều vết thương do đánh nhau . Chỉ được cậu rửa sơ với nước vì lúc đó cứu anh quan trọng cậu chẳng để tâm mình có bao nhiêu sẹo.
Tiêu Chiến : cún con em lại đây ngồi đi.
Anh vỗ vỗ nệm bên cạnh mình .
Nhất Bác : sao vậy ?? Vết thương khi chưa cứu anh được cậy đều không chịu xử lí .
Tiêu Chiến : đợi anh một lát * đi lại vali lấy một cứu thương mni anh hay mang theo * ngồi để anh xử lý mấy vết thương này cho em.
Nhất Bác : không sao mà đều là vết thương nhỏ .
Tiêu Chiến : ngồi im cho anh * lấy thuốc chấm nhẹ lên mấy vết thương * có đau không ??
Cậu thật ra là có đau nhưng cậu chẳng quan tâm , chỉ là muốn làm nũng để anh thương yêu một chút .
Nhất Bác : aa , đau lắm bảo bảo à , đau quá ...
Tiêu Chiến : đau lắm sao, aa anh nhẹ lại nha * thổi nhẹ *
Nhất Bác : đau lắm , đau lắm.
Tiêu Chiến : * hôn nhẹ lên vết thương của cậu * đỡ đau chưa cún con.
Nhất Bác : đỡ chút xíu , ở đây em cũng đau* chỉ môi*
Tiêu Chiến : * hôn lên môi cậu * đỡ chưa??
Nhất Bác : đỡ hơn rất nhiều rồi , không cần thuốc đâu mỗi chỗ anh đều hôn là sẽ khỏi.
Tiêu Chiến : xong rồi đỡ anh nằm xuống đi chứ eo anh đau lắm rồi đó .
Nhất Bác : dạ , em xoa eo giúp anh * để anh nằm xuống , xoa eo*
Tiêu Chiến : haizz rốt cuộc mọi chuyện cũng giải quyết xong, tối nay anh ngủ ngon rồi * nằm lên đùi vòng tay qua ôm eo cậu *
Nhất Bác : đúng vậy đều giải quyết xong rồi , anh yên tâm rồi chứ , em sẽ cho anh mỗi ngày đều ngủ ngon .
Tiêu Chiến : ngày mai về nhà giải quyết vụ của ba em nữa!! * nhắm mắt hưởng thụ *
Nhất Bác : việc đó đã có cảnh sát lo , chính ta chỉ về xem ông ấy có chắc là bị phạt thích đáng không, còn nếu anh không muốn thì chúng ta bay từ đây sang Ý luôn , không cần về đó .
Tiêu Chiến : không!! Phải về nhà chứ, chúng ta còn nhiều thứ chưa lấy với cả anh muốn đi chơi 1 ngày cho đã.
Nhất Bác : được em chiều lão pà của em , đều do anh quyết .
Tiêu Chiến : ngủ thôi cún con anh mệt rồi.
Nhất Bác : được rồi , ngủ thôi * nằm xuống ôm anh *
Ngày hôm sau , anh và cậu sau bao giờ ngồi máy bay cuối cùng cũng về lại Bắc Kinh . Anh muốn cùng cậu đi xem tình hình ba cậu. Sau đó cả hai đến đồn cảnh sát
Cảnh sát : Vương tổng ngài cần gặp ai ạ??
Nhất Bác : Vương Giai Thụy.
Cảnh sát : vâng mời ngài và cậu !!
Nhất Bác : không cần tôi chủ muốn xem tình hình ông ta và muốn hỏi ông ta phải lãnh án phạt như thế nào , đừng vì ông là là Vương Giai Thụy mà giảm nhẹ , giết người cần chung thân.
Cảnh sát : tôi cứ tưởng ông ta là ba ngài nên mấy hôm nay vẫn đối xử rất tốt ạ, cho ông ta ăn ngon, ở phòng tốt nhất.
Nhất Bác : cứ đối xử với ông ta như những tù nhân khác , người ông ta giết là mẹ tôi đó.
Tiêu Chiến : Nhất Bác vào xem ông ta thế nào!!
Nhất Bác : không cần vào đâu, ông ta nguy hiểm.
Tiêu Chiến : có cảnh sát mà yên tâm nha, được không?!
Nhất Bác : không như vậy là được tồi chúng ta về thôi .
Tiêu Chiến : không vào thật à dù gì ông ấy..........
Nhất Bác : không em vào em giết ông ta mất .
Tiêu Chiến : một chút cũng không được à?!
Nhất Bác : không được , sao em nói anh không nghe * quát *
Chính cậu cũng chẳng hiểu vì sao lại quát anh là do lo lắng cho anh sợ ông ta hạn anh quá chăng.
Tiêu Chiến : anh.........anh * sợ *
Nhất Bác : em...em xin lỗi anh , em không cố ý .
Tiêu Chiến quay mặt mà đi ra xe .
Nhất Bác : anh à , bảo bảo em xin lỗi *kéo tay anh*
Tiêu Chiến : anh không sao!!
Nhất Bác : bảo bảo à , em xin lỗi em không cố ý mà , do em tức giận quá.
Tiêu Chiến : anh không sao đâu em đừng lo * lau nước mắt *
Nhất Bác : bảo bảo à , anh đừng khóc em xin lỗi , thật sự xin lỗi anh * ôm anh *
Tiêu Chiến : anh.....anh không có khóc!!
Anh đẩy cậu ra
Nhất Bác : em xin lỗi anh mà , em sai rồi , em không nên quát anh .
Tiêu Chiến : về thôi!!
Nhất Bác : anh đừng giận em
* bế anh lên *
Tiêu Chiến : * im lặng *
Nhất Bác : bảo bảo à ?? Anh giận em sao , em xin lỗi mà.
Tiêu Chiến : anh đã từng nói anh rất nhạy cảm, anh cũng đã từng nói anh không thích em quát anh * nhỏ nhẹ *
Nhất Bác : em xin lỗi anh , em là không muốn anh vào đó anh sẽ nguy hiểm.
Tiêu Chiến : em có thể nói nhỏ nhẹ anh sẽ nghe mà!!
Nhất Bác : em xin lỗi , em sai rồi sau này nhất định không dám nữa.
Tiêu Chiến : * anh không nói gì nhìn ra ngoài cửa *
Nhất Bác : anh sao vậy ??
Tiêu Chiến : không sao!!
Nhất Bác : anh đừng như vậy mà , anh nói chuyện với em đi , đừng ngắn gọn như vậy.
Tiêu Chiến : về nhà thôi anh mệt rồi!!
* nhắm mắt ngã về phía sau*
Nhất Bác : anh mệt lắm sao, anh đừng như vậy mà ...
Tiêu Chiến : anh không sao, em yên tâm đi, anh quen rồi.
Nhất Bác : sao lại quen chứ , em không quát nhiều đến anh quen như thế mà , bảo bảo à??
Tiêu Chiến : em có biết tại sao anh không muốn em quát anh không ??
Nhất Bác : bảo bảo cho em , sau này anh phải cùng em mỗi ngày . MỖI NGÀY LÀ MỖI NGÀY !!
Tiêu Chiến : em tham lam quá đó , vậy thì eo anh phải làm sao ??
Nhất Bác : em xoa giúp anh , nhưng mà cũng không tốt , sẽ nhẹ nhàng , anh nói đau em sẽ dừng lại .
Tiêu Chiến : em có chắc không??
Anh nghe cậu nói vậy liền nghi hoặc . Chẳng lẽ mình không hấp dẫn tới mức khiến cậu không thể dừng . Mà anh nói liền dừng , anh tự cảm thấy mình tồi quá rồi không. Hay là mình già rồi nên không còn hấp dẫn được cậu như trước . Tức tối mà tay ôm ngang cổ cậu ánh mắt ẩm nước ướt át ủy mị mà nhìn cậu rồi kéo cậu vào hôn mãnh liệt .
Tiêu Chiến : anh bị chê rồi , anh nói đau liền dừng lại , vậy tức là anh không đủ quyến rũ em .
Nhất Bác : bảo bảo à , em không có ý đó mà , em lo cho eo của anh. Anh làm sao không đủ quyến rũ em được chứ . Em là mê anh nhất , chỉ mê anh thôi .
Tiêu Chiến : em lo cho anh nhưng không lo cho dục vọng của anh .
Ánh mắt ủy mị đó lại ngươi lên mà nhìn cậu . Làm trong người cậu như nổi lên làn sống . Cậu làm sao chịu nổi đổi phía dưới vì cứng mà trướng đâu nãy giờ vẫn chưa động .
Nhất Bác : chuyện đó chúng ta tính sau có được không , bây giờ phía dưới em trướng đau quá , bảo bảo à !!
Cậu hơi thở gấp gáp khó chịu , mồ hôi bắt đầu đổ , nhìn anh như muốn làm nũng . Anh lại nhìn vào thấy bao nhiêu nam tính, bao nhiêu mê người .
Tiêu Chiến : động , tối nay là động phòng của chúng ta anh làm sao có thể không cho em , và sau này cũng đều cho em .
Anh tay kéo luôn bên vai áo còn lại xuống nữa thân trên toàn bộ lộ trước mặt cậu . Hai bên sương quai canh trắng nõn làm cậu không khỏi thấy bị quyến rũ .
Anh đang ngồi trên đùi cậu bị cậu kéo sát lại mà hôn lên xương quai xanh rồi từ từ lên yết hầu . Yết hầu là nơi khơi gợi dục vọng cao nhất nên cậu nhắm vào . Anh vì bị cậu liếm mút lại cắn yết hầu mà ngửa cổ hưởng thụ . Tay cậu cũng không rảnh rỗi mà tự cởi quần áo vướng víu của mình ra . Còn về anh chỉ còn áo tắm nên cũng chẳng cần cởi để vậy càng quyến rũ . Phía dưới anh nãy giờ vì chẳng mặt quần nhỏ mà bị túp liều trong quần cậu nhô lên ngứa ngáy lúc nói chuyện cứ ngọ nguậy nên cậu đã cứng nay càng căng cứng . Vì thế mà hậu huyệt của anh cũng chảy nước thấm đẫm ước át , thấm lên cả quần cậu . Cậu cởi ra rồi thì côn thịt to lớn lại chọt chọt vào đùi anh vừa nhột vừa nóng khơi gợi nhục dục nơi cả 2 .
Tiêu Chiến : Nhất Bác à , anh ngứa quá , ha...em có thể đừng nhúc nhích không , em nhúc nhích mà không vào khó chịu quá .
Nhất Bác : hôn em...ưm...
Anh vì bị dục vọng bao trùm mà cậu bảo hôn liền hôn cậu để nhằm có thể giải tỏa một chút . Cậu vừa hôn vừa mút cùng anh . Tay cũng luồn xuống đường áo ngủ mà xuống khe mông , rề rà ngay hậu huyệt mà không vào . Mông anh lắc lư muốn cậu vào môi cổ bị cậu đè áp mà hôn nên tức giận mà đánh vào ngực cậu khiến cậu thả ra.
Tiêu Chiến : ưm...ha...bắt nạt anh . Em không muốn vào sao , anh khó chịu mà .
Nhất Bác : vậy em vào giúp anh ,em lúc nào cũng sẽ làm anh phải cầu xin em vào !!!
Tiêu Chiến : em luôn vậy , lúc nào cũng muốn anh hạ thấp mình , có phải muốn phỉ báng anh hay không ??
Anh nói vậy cậu khó chịu lắm mà hôn anh mãnh liệt . Sao cậu có thể phỉ báng anh . Cậu cũng rất khó chịu mà ,chỉ là muốn anh bày ra khuôn mặt dâm đãng mà cầu xin cậu vậy không phải càng kích thích sao.
Nhất Bác : bảo bảo đừng nói vậy , em chỉ muốn anh bày ra khuôn mặt dâm đãng mà nhìn em rồi cầu xin thao anh . Chỉ vậy không có ý phỉ báng anh ,anh đừng buồn mà .
Tiêu Chiến thấy cậu hấp ta hấp tấp giải thích mà lấy tay chặn miệng cậu lại chân quỳ lùi xuống dưới . Tay nắm lấy côn thịt xoa nắn .
Tiêu Chiến : nào em đã muốn anh dâm đãng với chủ động vậy thì được. Hôm nay anh sẽ phục vụ lão công , em chỉ việc hưởng thụ .
Cậu chẳng biết anh làm sao lại vậy . Nhưng anh xoa côn thịt mặt cậu lại rất hưởng thụ . Anh đưa côn thịt đến trước mặt mình mà nhìn với vẻ mặt thèm khát , rồi lại nhìn cậu .
Tiêu Chiến : cầu em thao anh ,vậy có đúng ý em chưa , sau này anh đều vậy .
Mới đó mà âm thanh nhớp nháp vang lên rồi bởi vì anh liếm mút côn thịt to lớn mà chẳng khéo miệng lại được khiên nước bọt tiếc ra càng ngày càng nhiều khiến cả côn thịt vừa trơ vừa nhớp lại kèm gân xanh khiến anh hiện tại là thật sự bị mê hoặc .
Cậu chẳng chịu được với anh mà eo cũng di chuyển làm côn thịt đi sâu vào cổ họng anh . Vì nơi đó chặt quá mà mới thúc mấy cái đã bắn ra . Cả khuôn mặt anh dính đầy nhớp nháp còn cả trong miệng và cổ họng .
Cậu ngay lâp nhức kéo anh dậy mà lau giúp mặt anh . Miệng anh thì luôn ngậm lại.
Nhất Bác : nào bảo bảo em xin lỗi anh nhả ra đi , bẩn , nhả ra đi !! Có phải em sai rồi nên anh mới im lặng như thế .
Một tiếng ực vang lên ,nãy giờ là anh đang ngậm để cảm nhận vị sao quá biến thái rồi .
Nhất Bác : bảo bảo , anh???
Tiêu Chiến : anh nuốt rồi , em có sai gì mà phải xin lỗi chứ!! Do anh muốn khẩu giao giúp em mà .
Nhất Bác : bảo bảo , em làm sao yêu anh hết đây ??
Tiêu Chiến : có yêu anh không ??
Nhất Bác : có rất yêu anh!!
Tiêu Chiến : anh ngứa lắm rồi , em nãy giờ nới lỏng giúp anh , bắn rồi liền rút ra không quan tâm nữa .
Nhất Bác : a em xin lỗi ,em vào nha!!
Anh chỉ gật đầu nhẹ mà ưm . Nhưng cũng chẳng di chuyển anh đã ngại ngùng ngồi lên đùi cậu . Đem vật to lớn kia di chuyển đến hậu huyệt ngồi nhẹ nhàng xuống. Anh vì đau mà mặt nhăn nhó .
Tiêu Chiến : aaa...ưm...a...anh...anh đau,có ....có thể hôn anh không.
Cậu nghe ý anh liền hôn anh , quả thật hôm nay anh rất ngoan lại còn chủ động như vậy . Tiếng hôn kèm tiếng di chuyển công thịt nơi hậu huyệt anh anh lên tiếng lép nhép .
Tiêu Chiến : aaaa...ưm...ư...ha anh...anh sướng quá...ha....Nhất Bác tay chân anh hết mền nhũn rồi .
Anh vì chủ động mà lại bị thúc nơi kia nên tay chân mềm nhũng chẳng còn trụ nổi . Cậu thấy anh mệt cũng lật anh lại đè lên anh mà làm côn thịt xoay một vòng . Khoái khoải dâng đến tận não làm anh chỉ biết há miệng mà kêu rên ư...a .
Nhất Bác : có đủ khiến anh sướng không ??
Tiêu Chiến : a...ha...a đủ sướng rồi , em...em chậm lại...anh...chịu...ha ...không nổi mất .
Nhất Bác : em cũng chịu không nổi vì anh rồi đây , bảo bảo à , anh chật quá làm em không thể ngừng lại được...
Cậu cứ vậy mà bị khoái cảm bủa vây anh cũng chẳng khác . Cứ vây lấy nhau mà hoan ái . Đêm động phòng lãng mạn lại kịch kiệt mà khoái cảm .
Anh và cậu định cư luôn ở Ý , thỉnh thoảng có về Trung Quốc nhưng là về để thăm phần mộ của mẹ cậu và ba mẹ anh . Còn về phần hai công ty thì đã được anh và cậu sát nhập đều chuyển sang Úc . Vì hai công ty đều kinh doanh một nghành nghề nên rất dễ sát nhập . Sống ở Ý cũng được gần 1 tháng rồi . Mỗi ngày anh ở nhà đi siêu thị , nấu ăn cho cậu đợi cậu đi làm về cùng ăn . Công ty vì là sát nhập nên anh cũng không muốn ép hay là khó chịu với cậu nếu cậu về trễ . Nhưng mà cậu đều không làm anh thất vọng đều xử lý công việc tốt mà về đúng giờ cùng anh . Nên anh chưa phải lo là cậu đi sớm về khuya . Hôm nay cậu đã nói là sẽ nghỉ ngơi vài ngày nên anh muốn hau người cùng về Trung Quốc.
Tiêu Chiến : cún con à xuống ăn cơm này!!
Nhất Bác : em nghe đây , lão pà ơi em muốn bế anh lên đây cho em bế em mới có sức xuống ăn.
Tiêu Chiến : xuống lẹ đi, nhiều chuyện quá Nhất Bác : rồi không đùa anh nữa , em xuống đây * đi xuống *
Tiêu Chiến : à Nhất Bác này, tuần sau chúng ta về Trung Quốc chơi nhé!!
Nhất Bác : chúng ta chỉ mới sang đây chưa được bao lâu mà anh??
Tiêu Chiến : anh muốn về thăm ba mẹ anh và mẹ em !!
Nhất Bác : anh muốn về thăm mẹ chồng sao , đúng là chàng dâu ngoan .
Tiêu Chiến : giờ có về không?!
Nhất Bác : được được , về về anh ngoan như vậy tất nhiên em phải đưa anh về rồi , không em sẽ cảm thấy có lỗi lắm.
Tiêu Chiến : ăn đi còn đến công ty!!
Nhất Bác : em sẽ nghỉ ngơi vài ngày , anh có muốn đi chơi , tham quan Ý không ??
Tiêu Chiến : cũng được nhỉ!!
Nhất Bác : vậy ăn nhiều em đưa anh đi .
Tiêu Chiến : anh biết rồi!!
Nhất Bác : bảo bảo à , anh không đút em sao ..
Tiêu Chiến : lớn chừng này mà còn đòi anh đút à * đút cho cậu *
Nhất Bác : anh vẫn thường đút cho em mà , cưới xong liền không đút sao ??
Tiêu Chiến : cún con , trẻ con mãi như vậy !!
Nhất Bác : anh đã gọi em là cún con làm sao em lớn nổi .
Bữa cơm sáng , trải qua trong vui vẻ . Họ cứ yêu nhau như thế . Lần đầu tiên gặp mặt cậu đã nhất kiến chung tình với anh. Người con trai muốn trả thù cậu nhưng bây giờ lại là người yêu cậu nhất trên đời này . Bắt gặp nhau rồi ,anh cũng nhận ra là mình yêu chàng trai cố tạo vỏ bọc lạnh lùng để tự bảo vệ mình này . Anh biết chàng trai này mất mẹ từ nhỏ , lại phải tiếp quản công ty rất sớm . Phải trưởng thành sớm hơn người khác. Dù cho gia đình có giàu có , nhưng lại chẳng hạnh phúc . Mất mẹ từ nhỏ , còn cha lại chẳng yêu thương chỉ lo vợ bé . Anh càng nghĩ lại càng muốn mình phải yêu thương người đàn ông này nhiều hơn . Anh rất muốn bảo vệ cho cậu , xóa bỏ lớp vỏ bảo vệ lạnh lùng của cậu . Nhưng anh lại thấy rằng mình chẳng thay đổi được . Còn bắt cậu phải bảo vệ mình , vì mình mà cậu phải giết người . Anh lại có nào ngờ lớp vỏ bọc của cậu chỉ hiện lên với người ngoài còn anh cậu chưa từng nổi lên sự lạnh lùng đó . Tổn thương của anh , nổi đau của anh không thể nào được . Cậu đến cuối vẫn chỉ còn anh bên cạnh , yêu thương cậu bây giờ chỉ còn anh . Anh mang lại cho cậu hạnh phúc , cậu mang lại cho anh hạnh phúc . Họ mang lại hạnh phúc cho nhau. Cuộc đời của anh chàng sát thủ và một tổng tài còn là diễn viên tưởng không hòa hợp . Nhưng khi yêu rồi lại hòa hợp không tưởng !!!
Có ai từng có thể khiến bạn thay đổi !!?
Có ai từng yêu bạn đến bất chấp !!?
Có ai từng ghét họ khi mới gặp đến sau cùng lại yêu đến mất cả lí trí ?!
~---------------HOÀN CHÍNH VĂN-------------------~
Tác giả : Trâm Võ and Hương Hana
Mn cùng chờ đón truyện mới nha !! Kết thúc truyện vui vẻ !!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top