Chương 32
Tiêu Chiến : em mà làm gì nhà hàng này với cậu phục vụ này anh sẽ không đi viện , chọn đi .
Nhất Bác : rồi! Anh ra xe trước đi em sẽ không làm gì họ cả.
Tiêu Chiến : không em đi với anh ..
Nhất Bác : em chỉ vào nói chuyện với họ thôi, em sẽ không làm gì đâu mà.
Tiêu Chiến : em đi cùng anh , anh tin chắc em nhất định sẽ làm khó họ.
Nhất Bác : rồi em đưa anh đi bệnh viện không vào nữa được chứ!!
Tiêu Chiến : không đi viện , em hứa với anh không quay lại làm khó họ.
Nhất Bác : em hứa sẽ không làm khó họ nữa, nghe lời em đi nhé!! Tay anh đỏ cả rồi này
Tiêu Chiến : anh không muốn đi , chỉ là đỏ lên anh không sao cả em đừng lo lắng.
Nhất Bác : không đi cũng phải đi * bế anh lên *
Tiêu Chiến : nek thả anh xuống , em đừng phiền bác sĩ vì một vết thương nhỏ , họ còn bao nhiêu mạng người cần cứu sống đó.
Nhất Bác : bảo bảo của em cũng đang đau, nhiệm vụ của họ là chữa trị cho những ai bị thương nên anh không cần phải lo cho họ làm gì lo cho anh đi.
Tiêu Chiến : anh không sao đâu , ngoan về nhà chỉ cần em thổi em thoa thuốc cho anh lập tức khỏi.
Nhất Bác : anh chắc không?! Có đau nhiều không ??
Tiêu Chiến : không , không đau anh cần em thoa thuốc thôi.
Nhất Bác : bảo bảo đáng yêu * nhéo má anh * vậy thì về nhé!! Mà anh có đói không??
Tiêu Chiến : tức nhiên là anh đói rồi , còn chưa được ăn gì .
Nhất Bác : được về nhà em gọi thức ăn cho anh .
Tiêu Chiến : được, về nhà, nhưng em tốt nhất là đừng làm gì họ đó , anh nói nhiều lần lắm rồi , em mà làm gì em biết tay anh.
Nhất Bác : em biết rồi mà!! Thật là nhìn xót thật chứ !
Tiêu Chiến : anh không có đau em xót gì chứ , nam tử hán chỉ có một vết thương nhỏ không đáng .
Nhất Bác : nam tử hán thì cũng là bảo bảo của em .
Tiêu Chiến : được rồi , em đưa anh về còn gọi đồ ăn , anh đói lắm rồi .
Nhất Bác : ấy chết em quên về nhanh lên không ăn anh sẽ đau bao tử mất.
Tiêu Chiến : nhanh đi .
Anh chạy lên xe trước , bỏ cậu lại . Nghe lời anh thì cậu không làm gì hết , trước khi đi chỉ liếc lại cái nhà hàng đó một cái .
Tiêu Chiến : nhanh lên cún con anh đói.
Nhất Bác : em biết rồi đến ngay * lên xe lái xe đưa anh về , một tay lái một tay mở điện cho anh đặt đồ ăn *
Nhất Bác : em đặt đồ ăn cho anh rồi, bây giờ về nhà em xử lý vết thương cho anh nhé!!
Tiêu Chiến : anh biết rồi , mà cún con à , em có thể ghé tiệm thú cưng không , anh muốn lấy thức ăn cho Kiên Quả lâu lắm rồi không lấy thức ăn của nó cũng hết luôn rồi.
Nhất Bác : được chứ bảo bảo!!
Tiêu Chiến : vậy em lái đi , nhanh lên .
Nhất Bác : rồi.
Cậu đưa anh , đến tiệm thú cưng cậu dừng lại nhưng anh không cho vào . Cậu ở ngoài nhìn anh lấy thức ăn cho Kiên Quả qua lớp của kính mà lòng nhớ lại ngày đầu tiên gặp anh. Cũng là khung cảnh này, cũng là bức tường này , giờ đây anh đã là người của cậu . Khoảng 10' sau anh cũng ra. Thấy cậu đứng ngơ ngẩn đến nổi anh gọi liên tục mấy lần cậu cũng không nghe.
Tiêu Chiến : cún con à , cún con , em nghĩ gì mà chăm chú vậy ??
Nhất Bác : hả, à.....ừ bảo bảo anh gọi em à ??
Tiêu Chiến : em nghĩ gì mà chăm chú vậy , anh gọi em nhiều lần lắm rồi.
Nhất Bác : em chỉ suy nghĩ vẩn vơ thôi.
Tiêu Chiến : vậy sao , về thôi .
Nhất Bác : được rồi chúng ta về .
Tiêu Chiến : được .
Cậu đưa anh về , shipper đã giao đồ ăn đến , anh nhân đó chạy xuống lấy đồ ăn . Còn cười với anh shipper kia một cái. Nhất Bác đã nhìn thấy trở nên ghen , nên viện cớ trút giận lên shipper . Thật tâm là ghen rất ghen rồi , anh còn cười quả thật tức chết cún con nhà anh mà .
Nhất Bác : giao hàng xong thì về đi còn đứng đó làm gì??
Shipper : vâng ạ , cảm ơn đã đặt hàng * đi nhanh thôi khuôn mặt này đáng sợ quá *
Nhất Bác : lấy tiền!!
Shipper : vâng ạ .
Cậu ta lấy tiền rồi cho anh kí nhưng thấy khuôn mặt cậu liền quay sang cho cậu kí .
Nhất Bác : được rồi đi đi!! Còn anh thích cười không?! Đi vào ..
Tiêu Chiến : anh chỉ là cười lịch sự thôi mà .
Nhất Bác : đi vào trong ăn nhanh lên, ở đó mà cười lịch sự * kéo anh vào *
Tiêu Chiến : nek em làm gì vậy , em bất lịch sự quá.
Nhất Bác : vào nhanh thôi, ở đây lát nữa bốc hỏa mất * kéo trúng tay đau của anh *
Tiêu Chiến : nào nào đừng kéo ,đau ...
Nhất Bác : sao vậy bảo bảo, em đụng trúng tay đau của anh hả .?
Vẻ lo lắng hiện rõ lên trên khuôn mặt thanh tú kia , cảm giác đau hộ người khác chỉ có anh đem lại cho cậu. Thật sự rất đau , nhưng tất cả vì yêu .
Tiêu Chiến : tay anh ..
Nhất Bác : em.....em xin lỗi , xin lỗi anh em không cố ý anh có sao không ??
Thanh âm bắt đầu trở nên hấp tấp kèm theo chút hối lỗi. Anh bắt đầu nhận ra cậu đã ghen rồi , khuôn mặt này thật là...
Tiêu Chiến : em ghen mà có cần nặng tay với anh vậy không , anh nói rồi chỉ là lịch sự.
Nhất Bác : em xin lỗi anh mà * ôm anh vào lòng *
Tiêu Chiến : thả ra đi vào ăn thôi.
Nhất Bác : còn đau không?!
Tiêu Chiến : không đau nữa .
Nhất Bác : vào trong thôi không đồ ăn sẽ nguội.
Cậu quên mất phải rửa vết thương cho anh rồi , để vậy nhiễm trùng thì làm sao .
Nhất Bác : hình như em quên gì đó??
Tiêu Chiến : em quên gì??
Nhất Bác : hình như là......à em chưa rửa vết thương cho anh.
Tiêu Chiến : không cần em vào ăn trước đi , anh tự rửa sau đó ra ăn cùng em , được không??
Nhất Bác : không được!!
Tiêu Chiến : em ăn trước đi .
Nhất Bác : ngồi đó để em đi lấy đồ rửa.
Tiêu Chiến : anh tự làm cũng được.
Nhất Bác : đã bảo để em làm, anh nghe lời được không??
Tiêu Chiến : được .
Nhân lúc cậu đi lấy hộp sơ cứu anh đã dọn đồ ăn ra trước để đó đợi cậu . Cậu lấy xong trở lại rửa cho cậu .
Nhất Bác : bảo bảo đưa tay đây cho em.
Tiêu Chiến : hửm , hay là em ăn đi anh tự làm .
Nhất Bác lườm anh nhưng đều không mang sát khí chỉ là lo lắng , anh còn không tự tay cậu làm chắc cậu sẽ tức điên lên .
Tiêu Chiến : em lườm gì chứ , thôi được rồi em rửa cho anh đi .
Nhất Bác : vậy mới ngoan chứ!!
Nói không đau nhưng cũng đau đôi chút khi cậu rửa . Anh để tay lên vai cậu , mà cậu rửa anh đau nên bấu cậu.
Nhất Bác : đau lắm sao bảo bảo?!
Tiêu Chiến : chút chút.
Nhất Bác : ráng chịu một chút nhé, nếu đau thì bấu vào vai em nhé
Tiêu Chiến : anh biết rồi , anh bấu em có đau không * vuốt vuốt vai cậu *
Nhất Bác : em không sao, anh đau mới có sao !!
Tiêu Chiến : rồi được rồi , đi ăn thôi , em rửa mãi mòn da anh mất.
Nhất Bác : xong rồi anh ăn đi * xoa đầu anh *
Tiêu Chiến : lại xoa , đi thôi * kéo cậu đến bàn ăn *
Cả hai đang ăn rất vui vẻ thì Lam Nguyệt trên lầu đi xuống .
Tiêu Chiến : Dương tiểu thư mời cô ăn cùng chúng tôi .
Lam Nguyệt : tôi mà ăn những thứ rẻ tiền này à .
Tiêu Chiến : cảm ơn cô đã không ăn .
Lam Nguyệt : ý anh là sao.?
Nhất Bác : cô bị thiểu năng sao , nói vậy cũng không hiểu.
Lam Nguyệt : rốt cuộc ý hai người là sao hả?!
Nhất Bác : chúng tôi chỉ là mời cô cho có lệ , cô nghĩ là chúng tôi mời cô ăn thật sao .
Lam Nguyệt : những món rẻ tiền này tôi cũng không thèm nhá !!
Tiêu Chiến : dạ nó rẻ tiền lắm ạ , nên chúng tôi không dám cho cô ăn .
Nhất Bác : những món mà cô cho là rẻ tiền nãy giờ á nó là những món đắt nhất rồi , rẻ tiền là cô nói , cô nghĩ tôi là ai là Vương Nhất Bác sao có thể ăn mấy thứ rẻ tiền như cô nói.
Tiêu Chiến : em có thể khiêm tốn không .
Lam Nguyệt : cái........cái gì chứ??
Tiêu Chiến : thì là như vậy đó , nghe không hiểu à ??
Nhất Bác : không ăn thì đi chỗ khác cho chúng tôi ăn yên lành .
Lam Nguyệt : ấy lão công à em chỉ đùa thôi mà, làm sao em có thể chế đồ ăn anh mua chứ.
Tiêu Chiến : cô mới gọi gì * lườm cô ta , nhéo cậu *
Nhất Bác : aaa.....đau....đau em anh à !!
Lam Nguyệt : thì tôi gọi anh ấy là lão công * chủ động ngồi lên đùi cậu *
Tiêu Chiến : em nghe cô ta nói gì không ??được , hai người ăn đi * đi chỗ khác *
Nhất Bác : bảo bảo à nghe em nói đi mà
* chạy theo anh *
Tiêu Chiến : ngồi xuống đó * liếc *
Nhất Bác : anh nghe em nói đi mà là do cô ta chủ động ngồi chứ bộ .
Tiêu Chiến : ngồi xuống mau * hét *
Nhất Bác giật mình : bảo......bảo à ??
Tiêu Chiến : NGỒI .
Nhất Bác : nhưng tại sao chứ??
Tiêu Chiến : ngồi và ăn , em đi theo anh lập tức bỏ đi .
Nhất Bác : không có anh sao em ăn vô.
Tiêu Chiến : ngồi .
Lam Nguyệt : anh ngồi đi chứ , quan tâm anh ta làm gì ??
Nhất Bác : cô im đi! Biến cho tôi !!
Tiêu Chiến : mạnh miệng gì , ngồi xuống .
Nhất Bác : anh.......anh * khóc *
Tiêu Chiến : nín khóc gì mà khóc .
Nhất Bác : hic.......hic!!
Tiêu Chiến : nín , ai cho em khóc .
Nhất Bác : anh....... * nhõng nhẽo *
Tiêu Chiến : ngồi ăn * liếc *
Nhất Bác vừa đau lòng vừa sợ anh giận nà ra sức lắc đầu .
Tiêu Chiến : ăn mau * cho em biết cơm chan nước mất ra sao *
Nhất Bác ngồi vừa ăn vừa khóc thấy thương vô cùng.
Tiêu Chiến bỏ đi nhưng là đi lấy giấy lau nước mắt cho cậu .
Tiêu Chiến : nín.
Nhất Bác đưa đôi mất ngấn nước nhìn anh.
Nhất Bác : hic.....hic !!
Tiêu Chiến : nín đi , em không thấy mất mặt với cô ta sao ??
Nhất Bác : không ngon xíu nào * nức nở*
Tiêu Chiến : nín đi , em mít ướt quá .
Nhất Bác : anh đừng có giận cún con nữa mà .
Tiêu Chiến : anh biết rồi không giận .
Nhất Bác đưa cho anh một miếng bánh nhưng mắt vẫn còn ngấn nước
Nhất Bác : bảo bảo anh ăn đi !!
Tiêu Chiến : sao vậy , em ăn đi anh tức no rồi .
Nhất Bác : ăn đi mà!!
Tiêu Chiến : rồi anh ăn , lau mặt đi * đưa khăn giấy cho cậu *
Nhất Bác : anh lau cho em đi .
Tiêu Chiến : được * lau cho cậu * nhõng nhẽo quá bé con à .
Nhất Bác nắm tay anh đặt lên tim : đau muốn xĩu * chu môi trông đáng yêu vô cùng *
Tiêu Chiến : thôi mà , đau gì mà đau .
Lam Nguyệt : nek hai người đủ chưa .
Nhất Bác : bảo bảo à anh ăn đi nè!!
Lam Nguyệt : anh có nghe tôi nói gì không??
Cô ta đi lại quơ tay cố tình làm đổ đồ ăn nhưng cậu lập tức biến sắc , lật mặt với cô ta.
Nhất Bác : BIẾN !!
Lam Nguyệt : tôi không biến đấy , ba anh đã nói anh nhất định phải lấy tôi anh đừng ở đó mà tình cảm với người khác .
Nhất Bác : vậy sao??
Tiêu Chiến : em từ từ cải anh ăn đây * ngồi xuống ăn như giao cho cậu xử cô ta *
Nhất Bác : được!! Bảo bảo anh ăn đi để em giải quyết .
Lam Nguyệt : đúng vậy nên giải quyết , anh nói rõ cho tôi.
Nhất Bác : chả phải đã quá rõ ràng rồi sao, tôi yêu anh ấy không yêu cô. Tôi lấy anh ấy, không lấy cô. Anh ấy mới là Vương phu nhân của tôi không phải cô!!
Lam Nguyệt : anh và anh ta còn chưa kết hôn , chưa có giấy kết hôn dựa vào đâu.
Nhất Bác : chưa kết hôn chứ không phải là không kết hôn hiểu chứ ??
Lam Nguyệt : tôi nhất định không cho anh kết hôn với anh ta , nhất định phải kết hôn với tôi.
Nhất Bác : tự tin quá rồi cô gái. Vương Giai Thụy tức là ba tôi ông ấy không còn quyền hạn nào trong công ty cả ngoại trừ là cổ đông lớn nhất vấn đề này tôi chỉ cần lên tiếng là có thể mua đứt cổ phần của ông ấy trong công ty. Cho nên việc tôi yêu ai lấy ai đó là quyền của tôi, ông ấy không có quyền ép tôi nghe theo ông ấy hiểu chứ?!
Tiêu Chiến : cún con , được rồi ăn cho xong anh còn dọn .
Nhất Bác : bảo bảo anh ăn đi để em giải quyết cô ta đã .
Tiêu Chiến : ồn quá mau đến ăn cho xong.
Nhất Bác : được rồi!! Em ăn đây * quay sang cô ta * cô hiểu chứ Dương tiểu thư.
Tiêu Chiến : nói lắm quá , mau ăn đi .
Lam Nguyệt : ăn ăn cái gì anh mau nói rõ cho tôi. Anh có gì hơn tôi mà lại được Nhất Bác cưng sủng như vậy chứ * hét lớn *
Tiêu Chiến : trên giường * vẻ mặt tỉnh bơ trả lời cô ta *
Lam Nguyệt : tôi cũng có thể làm tốt hơn anh.
Tiêu Chiến : vậy sao , cô chắc chứ ??
Lam Nguyệt : tôi chắc chắn.
Tiêu Chiến : tôi nhường , chỉ 2h sáng thôi nên cô yên tâm sẽ không sao .
Nhất Bác : cô bất ngờ sao , tôi thấy vẫn chưa đủ.
Lam Nguyệt : anh......hai người được lắm tôi sẽ không bỏ cuộc đâu * bỏ đi *
Tiêu Chiến : nhưng mà cô gái ơi tôi nhường cho cô đó , tôi thật sự rất mệt mỏi với em ấy.
Nhất Bác : ai cho anh nhường, mệt cũng phải chịu em không lên nổi với phụ nữ đâu.
Tiêu Chiến : im em nói quá rồi đấy * chặn miệng cậu *
Nhất Bác : bảo bảo~~
Tiêu Chiến : cô muốn gả cho em ấy thật sao vậy tôi nhường cô , có muốn không ??
Nhất Bác : thôi bỏ cô ta qua một bên đi nghe em nè!!
Tiêu Chiến : rồi em nói đi .
Nhất Bác : lên phòng * nói nhỏ vào tai anh *
Tiêu Chiến : sao vậy , anh còn chưa ăn xong * ngốn ngấu chiếc bánh bao *
Nhất Bác : lên phòng đi em cho anh ăn thứ khác " ngon " hơn!!
Tiêu Chiến : không , mới lúc nãy ...em nhất định không được anh không cho.
Nhất Bác : thế em nhờ cô ta giải quyết giúp em đấy nhá .
Tiêu Chiến : cũng được nhỉ , sao anh không nghĩ ra sớm chứ .?
Nhất Bác : anh....... .
Tiêu Chiến : đợi anh một tý , anh đói lắm cho anh ăn xong đã .
Nhất Bác : anh không có thương em gì cả, anh chơi đủ rồi thì quăng em cho cô ta, lần đầu của em cũng bị anh lấy rồi anh lại không chịu trách nhiệm hic.....hic.....tôi khổ quá mà * chạy lên phòng *
Tiêu Chiến : rõ ràng anh nói đợi anh ăn xong đã mà .
Nhất Bác : thật không, anh ăn xong là cho em ăn anh nha * lật mặt *
Tiêu Chiến : không anh giỡn đó.
Nhất Bác : anh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top