Chương 30
Sau đó cậu trở về thư phòng xem lại một số tài liệu, Lam Nguyệt đợi mãi không thấy cậu qua nên qua thư phòng tìm, thấy cậu ngồi xem tài liệu chăm chú nên cô ta chủ động ngồi lên đùi cậu. Cậu định đẩy cô ta xuống thì đúng lúc anh có tài liệu cần cậu xem qua nên đi qua thư phòng và rồi..............
Nhất Bác : anh không biết gõ cửa sao ,giờ nó không còn như nhà anh nữa rồi .
Tiêu Chiến đứng nhìn cả hai một lúc lâu thì tiến lại đẩy Lam Nguyệt xuống kéo cậu về phía anh .
Tiêu Chiến : ai cho phép cô ngồi lên đùi em ấy .
Lam Nguyệt : anh có quyền gì mà cản chứ ??
Tiêu Chiến : * chát * ông đây nhịn đủ rồi tôi sẽ không nhường em ấy cho cô nữa, chủ của căn nhà này là Tiêu Chiến tôi, Vương phu nhân là Tiêu Chiến tôi và người có quyền với Vương Nhất Bác cũng là Tiêu Chiến tôi hiểu chưa?!
Nhất Bác : này sao anh lại đánh cô ấy chứ ???
Tiêu Chiến : còn em im lặng cho tôi * liếc xéo *
Lam Nguyệt : anh dám đánh tôi , Nhất Bác anh xem mà đuổi việc anh ta , anh ta quá quắt lắm rồi.
Tiêu Chiến : sao?? Em sẽ đuổi anh sao cún con, hửm??
Nhất Bác : à đúng vậy làm sao anh đuổi được anh ta chứ , có một nhân tài lại giàu có như anh ta trong công ty chính ta là rất may mắn cho chúng ta * cổ họng sắp phát không ra tiếng * thì ra anh dữ như vậy .
Tiêu Chiến : cậu nói sao * nhéo lỗ tai cậu *
Nhất Bác : aaaaaa, anh...anh thả em ra , đau đau quá Chiến ca à.
Lam Nguyệt : nek anh làm gì đấy .
Tiêu Chiến : ai cho cô lên tiếng, còn cậu đi theo tôi * kéo cậu đi *
Nhất Bác : aaaa, anh thả tai em ra trước đi rồi nói gì nói , sứt mất thôi.
Tiêu Chiến : cậu chết với tôi, đi nhanh lên .
Nhất Bác : Chiến ca à , anh làm sao , anh ghen sao ,muốn quay lại sao ??
Tiêu Chiến : phải!! Anh rất là ghen * nhéo mạnh hơn *
Nhất Bác : aaaaa, anh đừng nhéo nữa đau , đau lắm đó .
Tiêu Chiến : sao nào, ăn lẩu, mua sắm vui vẻ quá nhỉ!!
Nhất Bác : ai bảo anh đòi dừng lại chứ !!
Tiêu Chiến : đúng!! Là tôi đòi dừng lại cậu cũng không biết năn nỉ mà đồng ý luôn còn gì. Chắc là Lam Nguyệt tiểu thư xinh quá làm cho Vương Nhất Bác cậu quên rằng thời gian ai là người đã ở bên cạnh cậu đúng không?
Nhất Bác : Chiến ca , cuối cùng anh cũng nói rồi * nét mặt hạnh phúc *
Tiêu Chiến : nói cái gì, tôi cũng không ý định quay lại với cậu đâu, tôi.......tôi có người mới rồi .
Nhất Bác : anh , thật sự anh không muốn quay lại , người mới sao người mới của anh là ai * kéo anh lại áp sát anh vào tường ,bộ dạng tức giận .*
Tiêu Chiến : là.......là ai liên quan gì đến cậu .
Nhất Bác : vậy anh đi bên người mới đi , tôi đi tìm vợ tôi anh tát cô ấy như vậy chắc đau lắm * móc méo anh *
Tiêu Chiến : đi đi!! Em đâu có thương anh nữa, anh cũng đau mà em đâu có quan tâm, anh chết cho em vừa lòng * giả vờ khóc lóc *
Nhất Bác : anh đau , anh đánh người ta mà còn ở đó khóc lóc .
Tiêu Chiến : thôi đừng quan tâm tôi cậu đi đi. Cún con của tôi lúc trước thấy tôi buồn sẽ không vui, thấy tôi khóc sẽ dỗ còn cậu thì không phải cún con của tôi nữa rồi.
Nhất Bác : thôi mà , nào em xem tay anh , đau ở đây sao * xoa xoa *
Tiêu Chiến : không cần!! Hic......hic .
Nhất Bác : rồi rồi , em sai rồi em nên quan tâm anh.
Tiêu Chiến : tránh ra đi!! Cậu thay đổi rồi, đâu có cần tôi nữa, tôi già rồi làm sao trẻ đẹp như cô gái kia.
Nhất Bác : thôi mà em sai rồi , là em sai được chưa , anh không nhỏ tuổi nhưng thân hình anh quyến rũ * mặt gian vô
cùng *
Tiêu Chiến : cậu bỏ tôi ở nhà ăn cơm một mình dắt cô ta đi ăn món lẩu mà tôi thích nhất, mua đồ cho cô ta còn bảo cô ta là Vương phu nhân của cậu nữa!! * giả vờ lau nước mắt *
Nhất Bác : em là muốn anh nói ra những lời này mà đợi mãi chẳng thấy , toàn thấy anh khóc , đau lòng chết mất .
Nhất Bác : em là muốn anh nói ra những lời này mà đợi mãi chẳng thấy , toàn thấy anh khóc , đau lòng chết mất .
Tiêu Chiến : thôi, tôi sẽ dọn đi còn về hợp đồng cậu muốn kiện sao cũng được * giả vờ đứng lên *
Nhất Bác : nek anh đứng lại , anh không nhận ra là tài liệu đều ở phòng em đều được em làm hết rồi sao , có phải anh chỉ lo khóc không quan tâm đến tài liệu* kéo anh ngồi xuống đùi.*
Tiêu Chiến : cậu bảo là sẽ kiện tôi nếu tôi không làm thư ký và quản lý cho cậu nữa, bây giờ cậu kiện đi tôi đi tù chắc cậu vui lắm nhỉ??
Nhất Bác : đúng rồi nhỉ , như vậy em sẽ ở bên vợ mới của em * chọc tức anh*
Tiêu Chiến : đúng rồi đó! Thả tôi ra * vùng vẫy *
Nhất Bác : anh ngồi xuống , anh mà phải vào đó em tự đi đầu thú vào đó trải nghiệm cùng anh .
Tiêu Chiến : buông ra không?!
Nhất Bác : không* nói rồi cậu kéo mạng anh lại hôn anh*
Tiêu Chiến : ưm.......* đẩy cậu ra *
Nhất Bác : vậy anh có muốn ngày mai không cần đi làm không , liệt giường, chúng ta đã ở trên giường luôn rồi .
Tiêu Chiến : nè nè em định làm gì đấy??
Nhất Bác : bây giờ anh muốn ra sao ??
Tiêu Chiến : anh.........anh không muốn gì cả thả anh ra !.
Nhất Bác : có muốn bỏ đi hay quay lại !?
Tiêu Chiến : anh...anh muốn quay lại .
Nhất Bác : tốt , anh luôn là người của em , dù có quay lại hay không vẫn vậy , anh không muốn em chịu trách nhiệm sao , sao lại muốn bỏ em cơ chứ??
Tiêu Chiến : anh không muốn em phải khó xử với ba em nên anh.......
Nhất Bác : em sao phải khó xử với ông ấy chứ , em đã nói sẽ khó xử sao ..?
Tiêu Chiến đột nhiên ôm cậu.
Nhất Bác : sao vậy bảo bảo ???
Tiêu Chiến : anh không muốn buông tay em nữa đâu, anh không muốn nhường em cho cô ta, không muốn cô ta làm Vương phu nhân của em, không muốn em thương cô ta hơn anh , anh không muốn * lại khóc *
Nhất Bác : tất cả em đều dành cho anh , em chưa từng xem cô ta hơn anh bất cứ cái gì hết .
Tiêu Chiến : anh không chịu đâu, em để cô ta ngồi lên đùi em * anh lúc này như trẻ
con *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top