Chương 2 : Hình nền điện thoại là anh sao ??

Sáng hôm sau , Tiêu Chiến ngọ nguậy tay dịu mắt nhìn sang bên phía ánh sáng chiếu rọi , thì giật mình Nhất Bác đang ngồi đó nhìn anh chẳng biết là mộng du hay đã tỉnh.
Tiêu Chiến : cậu........ cậu làm gì ngồi một cục ở đây vậy ??
Nhất Bác : anh làm sao mà lại đẹp như vậy chứ , em là nam còn mê nhan sắc này của anh nữa , nhất là được ánh sáng bên khung cửa sổ chiếu rọi qua .
Tiêu Chiến : cậu....... cậu im ngay cho tôi..... tôi vscn rồi về nhà đây.
Nhất Bác : em nói thật đấy , khoan đã ở lại ăn sáng với em rồi hẳn về .
Tiêu Chiến : không cần đầu tôi sẽ ăn sau.
Nhất Bác : xem như em cảm ơn anh đi , ăn với em một buổi nữa nha .
Tiêu Chiến : tôi.........
Nhất Bác : nha Chiến ca ~~~
Tiêu Chiến : được rồi cậu phiền quá đi ra để tôi vscn .
Nhất Bác : được, anh phải ở lại ăn sáng với em đó .
Tiêu Chiến trong nhà vệ sinh nói vọng ra: biết rồi.
Nhất Bác : được em xuống dưới đợi anh . Sau khi vscn xong thì Tiêu Chiến đi xuống dưới nhà ngồi kế bên Nhất Bác .
Nhất Bác : anh xem em bảo người nấu cho anh nhiều món lắm đặc biệt là không có cà...cà tím * thấy mình đã nói nhiều nên lắp bắp*
Tiêu Chiến : cái gì cà tím á.
Nhất Bác : em đặc biệt chuẩn bị không có cà tím cho anh .
Tiêu Chiến : tôi........ tôi không thích ăn cà tím nói đúng hơn là dị ứng.
Nhất Bác : vậy sao !!
Tiêu Chiến : sao cậu biết tôi không thích ăn cà tím .!?
Nhất Bác : à....à là do em không thích lắm .....nên.....
Tiêu Chiến : nên???
Nhất Bác : em nghĩ anh cũng sẽ không ăn , anh chắc không nỡ ăn khi em không ăn được đâu ??!
Tiêu Chiến : xí!!! Ăn đi !.
Nhất Bác : anh ăn xem nhà em cơm có ngon không nếu ngon hôm sau lại đến ăn cùng em.
Tiêu Chiến : thôi tôi không dám phiền cậu Vương đây đâu lỡ mà fan cậu thấy lại hiểu lầm lại khổ .
Nhất Bác : nếu họ thấy và họ loại em ra khỏi giới giải trí , giới giải trí không cần em nữa em sẽ bỏ trốn cùng moto và a...nh!!
Tiêu Chiến: thôi cậu bớt nói xàm đi ăn nhanh đi đồ ăn nguội hết rồi.
Nhất Bác : ơ!!! anh xem em nói giỡn sao em nói thật đấy .
Tiêu Chiến : m........ mau ăn đi * ngại *
Nhất Bác : chiếc thỏ con này sao lại đáng yêu đến thế chứ !!
Tiêu Chiến : tôi lớn hơn cậu đấy .
Nhất Bác : lớn hơn em thì đã sao , em vẫn thấy anh như chiếc thỏ con đáng yêu .
Tiêu Chiến : cậu .......... Tôi về đây .
Nhất Bác : ơ anh mới ăn có chút * kéo tay anh lại ngã lên người cậu *
Tiêu Chiến : cậu....... nè mau buông tôi ra.
Nhất Bác : thỏ con à , anh ốm thật đấy , nhẹ thật .
Tiêu Chiến : * đánh nhẹ vào ngực cậu * thả tôi ra * đỏ mặt *
Nhất Bác : anh à , anh đánh em như vậy em tổn thương đó * siết chặt *
Tiêu Chiến : buông tôi ra nhanh .
Nhất Bác : được được đừng thay đổi cách xưng hô mà * thả lỏng*
Tiêu Chiến thừa cơ hội thoát khỏi vòng tay cậu đứng lên
Tiêu Chiến : tôi........ tôi về đây.
Nhất Bác : em đưa anh về .
Tiêu Chiến : không cần đâu tôi tự xe được.
Nhất Bác : em đưa anh về * kéo tay Tiêu Chiến ra xe , cậu chạy xe moto mà mình yêu thích *
Tiêu Chiến : đi....... đi bằng moto sao??
Nhất Bác : đúng anh sợ sao ???
Tiêu Chiến : không phải chỉ........chỉ là chưa từng đi thôi.
Nhất Bác : vậy em dạy anh cách đi * kéo anh lên sau xe , luồn tay anh qua eo *
Tiêu Chiến : nè cậu làm gì vậy thả ra đi.
Nhất Bác : như vậy sẽ không bị ngã , ôm chặt vào * tay vặn ga chạy vọt lên *
Tiêu Chiến ngại ngùng không lên tiếng Nhất Bác chạy đến nên thì thắng gấp lại khiến Tiêu Chiến người ngả về phía trước phía Nhất Bác.
Tiêu Chiến : aaa Nhất Bác!!
Nhất Bác cảm thấy rất hạnh phúc vì nghe anh gọi tên mình .
Nhất Bác : ca à , anh gọi tên em ngọt làm gì chứ em biết tên em rất đẹp rồi .
Tiêu Chiến : cậu.......được vậy sau này tôi sẽ không gọi nữa.
Nhất Bác : thôi mà anh gọi sao cũng được * tháo nón giúp Tiêu Chiến *
Tiêu Chiến : cậu về đi cảm ơn và tạm biệt * hơi cúi người *
Nhất Bác : anh có cần em vào phụ anh không???
Tiêu Chiến đã bảo Nhất Bác đưa đến tiệm thú cưng ,nên Nhất Bác có ý muốn giúp Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến : không cần phiền cậu đâu tôi tự lo được mà .
Nhất Bác : vậy anh làm trưa em lại đến đây chơi với anh .
Tiêu Chiến : tùy cậu vậy đi đường cẩn thận.
Nhất Bác : ca nhớ đeo khẩu trang nha , giữ sức khỏe cho mình .
Nhất Bác lên ga xe chạy vụt đi. Nhất Bác về để chuẩn bị đến phim trường cho một show phỏng vấn .
Sau đó Nhất Bác đến phim trường Phim trường hiện trường quay đều được chuẩn bị tất cả , có điều phim trường có rất nhiều thú cưng có thỏ , có mèo , có chó ....
Quản lý của cậu thấy cậu đến liền chạy ra.
Quản lý : Nhất Bác cậu đến rồi , hôm nay là quay như thế này ...* quản lý nói rất nhiều cho Nhất Bác hiểu không cần đọc qua kịch bản *
Nhất Bác: được rồi quay nhanh em còn có việc * lạnh lùng *
Quản lý : cậu nghe tôi nói không đấy ??! Quay sang bảo make up làm mặt cho cậu nhưng bị cậu từ chối.
Nhất Bác: em không có điếc.
Quản lý : tổ makeup đâu làm cho em ấy !!?
Trong lúc trò chuyện lúc ăn cơm thì Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói là anh thích Nhất Bác lúc không makeup hơn nên cậu mới từ chối .
Thợ makeup : cậu Vương mời cậu ngồi vào đây để tôi makeup cho cậu ạ!!
Nhất Bác : không cần tôi như vậy là được rồi .
Thợ makeup : nhưng mà........
Nhất Bác : tôi có bảo cô cải lời sao * quát*
Thợ makeup : vâng...........vâng ạ * run sợ *
Nhất Bác : cút mau , cho tôi nghỉ .
Nhất Bác ngồi một lúc chương trình cũng bắt đầu.
Quản lý đi ra gọi cậu vào.
Quản lý : Nhất Bác chương trình bắt đầu rồi , cậu đã nhớ những gì tôi nói chứ ??!
Nhất Bác: em nhớ rồi.
Quản lý : được mau vào đi , cố lên .
Nhất Bác: vâng !!
Quản lý : vào đi .
Cầm lấy đồ giúp Nhất Bác, thì đột nhiên thấy trong điện thoại Nhất Bác có tấm ảnh của ai đó làm ảnh nền , không biết là chụp từ khi nào và của ai .
Quản lý : đây là ai nhỉ mình chưa thấy qua bao giờ.!?
Trong lúc này trên sân khấu phỏng vấn MC đang nói chuyện cùng Nhất Bác , nói rất nhiều về thú cưng .
Tại sao một người ít nói lại nói nhiều như vậy , trước giờ chỉ có moto là làm cậu nói nhiều vậy , mà cậu lại nói nhiều về chủ đề này.
Nhất Bác: thật ra tôi muốn hiểu thêm về cách chăm sóc thú cưng để giúp một người.
MC : tôi có thể biết ai mà lại làm cậu muốn tìm hiểu không???
Nhất Bác: xin lỗi tôi không tiện nhắc tên người đó ở đây.
MC : được vậy tôi mong sớm sẽ được biết tên người đó !!
Cắt ..... * tiếng vang lớn từ chiếc loa kia vang ra , kết thúc chương trình *
Sau một buổi ghi hình mệt mỏi thì Nhất Bác ra phòng chờ nghỉ ngơi một chút thì quản lý đi lại.
Quản lý : Nhất Bác anh có chuyện muốn hỏi em .
Nhất Bác : được, chuyện gì ??!
Quản lý : * đưa hình ra * anh vô tình thấy !!
Nhất Bác : sao anh lại thấy được chứ * giật điện thoại lại *
Quản lý : người đó là ai??
Nhất Bác : anh hỏi làm gì chứ ??!
Quản lý : Nhất Bác em nên nhớ em là người nổi tiếng đấy.
Nhất Bác : em biết chứ , vậy thì đã sao ??
Quản lý : anh chỉ nhắc nhở em chú ý một chút thôi.
Nhất Bác : em biết rồi anh là đàn ông sao nói nhiều vậy chứ !!
Quản lý : cái đồ đáng ghét nhà em anh chỉ nhắc nhở mày thôi mà.
Nhất Bác : rồi rồi em biết rồi , em có việc em đi trước, buổi chiều nếu có lịch anh hủy giúp em * kéo túi chạy đi *
Quản lý : nè Nhất.......cái thằng này.
Nhất Bác : Bye bye anh * tiếng đằng xa vang vọng lại *
Sau đó lái xe đến tiệm của Tiêu Chiến.
Nhất Bác: Chiến ca .
Tiêu Chiến : sao cậu lại đến nữa rồi ??
Nhất Bác: em là nhớ anh đó.
Tiêu Chiến : nhớ tôi ?? Tôi nhớ là tôi với cậu có quen biết gì đâu ??
Nhất Bác: em tổn thương đó.
Tiêu Chiến : tôi nói không đúng sao ??
Nhất Bác: thôi bỏ qua chuyện đó đi em mới quay về chưa ăn gì cả anh đi ăn với em nha .
Tiêu Chiến : tôi không rảnh cậu tự đi mà ăn .
Nhất Bác : đi mà Chiến ca.
Tiêu Chiến : không tôi không rảnh , tự đi ăn đi cậu sợ ăn một mình sợ ma à??
Nhất Bác: đi mà đi ăn với em đi.
Tiêu Chiến : cậu không thấy tôi đang rất bận à ??
Nhất Bác: đi ăn xong về làm cũng được mà anh .
Tiêu Chiến : không ai chê cậu phiền à ,tôi rất bận * thu dọn định đi với Nhất Bác *
Nhất Bác: vậy thôi em về * buồn *
Tiêu Chiến : sao cũng được , không đi cũng được * đang dọn dẹp thì dừng lại *
Nhất Bác: em biết rồi em sẽ không phiền anh nữa * ra xe chạy về nhà *
Tiêu Chiến : cậu nhóc này sao lại dễ giận vậy chứ ??
Sau ngày hôm đó Nhất Bác không đến tiệm của Tiêu Chiến nữa. Tiêu Chiến lúc đầu nghĩ cậu chỉ đùa thôi không ngờ cậu lại giận thật .
Tiêu Chiến : cậu ta giận thật à sau mấy hôm nay không thấy đến nhỉ hay cậu ta bị bệnh mình có nên đến nhà cậu ấy không nhỉ ??nếu cứ như vậy làm sao bước vào nhà cậu ta được, cứ đánh liều đi tìm vậy !!
Sau đó Tiêu Chiến nhà tìm cậu bấm chuông xong thì có một cô giúp việc đi ra nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt khinh thường.
Giúp việc : cậu tìm ai ?!
Tiêu Chiến : tôi...tôi tìm Nhất Bác, em ấy có nhà không ạ ??
Giúp việc : thiếu gia của tôi không có nhà cậu tìm thiếu gia tôi có việc gì không .
Tiêu Chiến : à không không có gì ..* quay về*
Tiêu Chiến nói về thật ra là không về anh ra trước cửa ngồi đợi Nhất Bác, ngủ quên một lúc thì nghe thấy tiếng xe nên tỉnh giấc .
Tiêu Chiến định chạy ra xin lỗi việc lúc sáng nhưng mọi hành động đều dừng lại khi thấy Nhất Bác đang nắm tay một cô gái đi xuống Tiêu Chiến nghĩ có lẽ đây là lý do mà mấy hôm nay cậu không đến tiệm mình. Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nên đi lại hỏi:
Nhất Bác : anh đến đây tìm em sao ??
Tiêu Chiến : à.....tôi.....có lẽ cậu đang bận tiếp bạn gái cậu nhỉ thôi tôi về đây xin lỗi đã làm phiền .
Nhất Bác : em không bận , anh có thể vào nhà .
Tiêu Chiến : không cần đâu tôi không muốn làm kì đà đâu tôi về đây.
Nhất Bác : kì đà gì chứ , anh nói gì vậy ??
Tiêu Chiến : tôi thấy mấy hôm nay cậu không đến tiệm tưởng cậu còn giận chuyện hôm trước hay là bị bệnh nên đến xem thử nhưng có lẽ tôi nghĩ nhiều rồi .
Tiêu Chiến vẻ mặt chả vui , nói đúng hơn là cảm thấy trong lòng mình không được vui .
Hạ Y lúc này lên tiếng.
Hạ Y : Ai đấy Nhất Bác??
Nhất Bác : anh ấy tên Tiêu Chiến!! là bạn của anh * quay sang nhìn cô *
Tiêu Chiến : vậy hai người tiếp tục đi tôi về * vẻ mặt hậm hực * tôi nghĩ cậu giận nên định đến xin lỗi nhưng có lẽ là không cần rồi .
Nhất Bác : đúng là em rất giận anh , nhưng anh đã đến thì vào đi , kì đà gì chứ ??
Tiêu Chiến : không cần đâu chào cậu chào cô* bỏ đi*
Nhất Bác : anh đây là sao, em giận anh còn chưa tha lỗi cho anh đâu * kéo tay Tiêu Chiến lại *
Tiêu Chiến : không tha lỗi thì kệ cậu bỏ tôi ra .
Hạ Y : Nhất Bác à anh ta đã không muốn thì thôi đi * dẹo chảy nước *
Nhất Bác : Tiêu Chiến , anh đứng lại cho em , em đã bảo anh được đi chưa ?!
Tiêu Chiến : cậu bảo là tôi phải nghe à tôi đã xin lỗi vì làm phiền hai người rồi còn gì * định bước đi *
Nhất Bác : rốt cuộc là sao chứ , đáng lẽ em mới là người phải giận , sao anh lại giận ngược lại em chứ * nắm chặt tay Tiêu Chiến lại *
Tiêu Chiến : thả tay tôi ra đi đau quá .
Nhất Bác : anh nói rõ cho em .
Kéo Tiêu Chiến vào nhà đóng sầm cửa bỏ cô gái kia ở ngoài . Cô gái kia đứng ngoài với vẻ mặt hậm hực.
Hạ Y : ơ Nhất Bác à mở cửa cho em vào!!
Tiêu Chiến : thả ra tôi ra , mau !!
Nhất Bác: im lặng .
Tay chân nhanh chóng đều đặn bước , vác anh lên phòng .
Tiêu Chiến : mau thả tôi xuống .
Đặt anh xuống giường .
Nhất Bác: nói tại sao lại giận em hả ??
Tiêu Chiến : cậu bị điên à , tôi giận cậu làm gì ??
Nhất Bác: không giận mà tỏ thái độ như vậy à.
Tiêu Chiến : tôi thái độ sao , tôi chỉ muốn về ..
Nhất Bác: Nói tại sao lại như vậy * hơi lớn tiếng *
Tiêu Chiến : la gì chứ , tôi chả có gì để nói * uất ức đến khóc*
Nhất Bác: anh...........em xin lỗi mà đừng khóc được không * ôm anh *
Tiêu Chiến : buông ra , tôi quen gì với cậu mà cậu ép tôi giải thích như vậy chứ !? * gạt tay Nhất Bác ra*
Nhất Bác : ai kêu anh không quan tâm em chứ .
Tiêu Chiến : sao tôi phải quan tâm cậu , rõ ràng là tôi đã dọn định đi với cậu nhưng cậu lại trẻ con mà bỏ về , rồi ai biết được cậu giận đến bây giờ đâu chứ ..
Nhất Bác: được rồi là em sai em không nên bỏ về không nên giận anh em xin lỗi anh nha !!
Tiêu Chiến : cậu không cần xin lỗi, tôi cũng chả đến đây nữa đâu không phiền cậu nữa * quay ra *
Nhất Bác: khoan đã Chiến ca anh đi đâu vậy * nắm chặt tay anh làm nó đỏ lên cả *
Tiêu Chiến : tôi về , buông ra mau * vẻ mặt đau đớn*
Nhất Bác: anh làm sao vậy đau ở đâu sao * lo lắng *
Tiêu Chiến : mau buông tay tôi ra .
Nhất Bác: đỏ cả rồi em xin lỗi anh em không cố ý đâu * xoa tay anh *
Tiêu Chiến : bỏ ra * giật tay lại *
Nhất Bác: Chiến ca à anh nói làm kì đà là sao?
Tiêu Chiến : tôi về cho cậu và cô gái kia tự nhiên .
Nhất Bác : ý anh là Hoạ Y sao ??
Tiêu Chiến : cậu cứ đi với cô ta đi tôi về không phiền .
Nhất Bác : anh hiểu lầm em rồi thỏ con à.
Tiêu Chiến : tôi đã bảo đừng gọi thỏ con nữa , tôi lớn hơn cậu .
Nhất Bác: được rồi không gọi nhưng anh hiểu lầm bảo bảo rồi .
Tiêu Chiến : bảo bảo ???
Nhất Bác lấy hai tay Tiêu Chiến áp vào mặt mình .
Nhất Bác: anh hiểu lầm bảo bảo rồi đó.
Tiêu Chiến : bảo bảo gì chứ , hiểu lầm gì??!
Nhất Bác: thật ra Hoạ là bạn gái..........
Tiêu Chiến : bạn gái ??.
Nhất Bác: bạn gái màn ảnh của em thôi..
Tiêu Chiến : vậy nói với tôi làm gì , nếu là bạn gái cậu thật cũng chả liên quan tôi .
Nhất Bác: vậy tại sao anh lại tỏ thái độ giận dữ hay anh đang ghen à.
Tiêu Chiến : chả phải do cậu kéo tay tôi đau sao ..
Nhất Bác: khai thật đi anh đang ghen đúng không??
Tiêu Chiến : nhóc con à , tôi với cậu gặp nhau được mấy ngày rồi.
Nhất Bác: thì cũng gần 1 tuần rồi còn gì.
Tiêu Chiến : à mà giúp việc nhà cậu đáng ghét thật đấy. Tận gần 1 tuần , cậu nghĩ tôi có tình cảm với cậu sao ??
Nhất Bác : họ làm gì anh à??
Tiêu Chiến : không chỉ là khinh thường người khác quá thôi.
Nhất Bác : họ khinh thường anh sao , là ai anh chỉ rõ, em giúp anh đòi công bằng .
Tiêu Chiến : không cần đâu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top