Chương 16
Tiêu Chiến : cún con em mệt rồi , có anh rồi từ nay về sau anh san sẻ giúp em.
Nhất Bác : cảm ơn anh bảo bảo * dựa lên vai anh ngủ quên *
Tiêu Chiến : nek , cún con , dậy đi .
Tiêu Chiến nãy giờ biết cậu ngủ nên không dám di chuyển mạnh.
Nhất Bác chắc do còn buồn ngủ mệt mỏi nên im lặng .
Tiêu Chiến : cún con , dậy ăn đi , em mệt lắm sao * lấy tay vuốt mặt cậu *
Nhất Bác : bảo bảo à em muốn ngủ em mệt lắm~~
Tiêu Chiến : ăn xong rồi ngủ được không . Kéo cậu đến bồn rửa mặt cho cậu , sau đó đút cậu ăn.
Nhất Bác : em không ăn nữa đâu em muốn ngủ * dựa vào ngực anh *
Tiêu Chiến : mau ăn * mặt tức giận rồi *
Nhất Bác : um..... anh quát em .
Tiêu Chiến : mau ăn đi , em xem em ốm như vậy rồi !!
Nhất Bác : em muốn ngủ mà em không ăn nữa đâu .
Tiêu Chiến : ăn đi rồi đi ngủ nha cún con , em như vậy anh xót chết mất .
Nhất Bác : em ăn mà anh đút em đi.
Tiêu Chiến : được , nào há miệng * đút *
Nhất Bác : aaa * há miệng *
Tiêu Chiến : nào ăn hết nhé , chỉ một bát .
Nhất Bác : em muốn ngủ lắm rồi!!
Tiêu Chiến : ăn xong hẳn ngủ.
Nhất Bác : anh bắt người ta ăn hoài luôn .
Tiêu Chiến : em còn chưa ăn hết bát này còn bảo anh bắt em ăn.
Nhất Bác : một bát thôi đấy.
Tiêu Chiến : được * lại tiếp tục đút *
Sau một lúc lâu thì cậu cũng ăn xong Tiêu Chiến bảo cậu lên phòng ngủ để đó anh dọn cho .
Tiêu Chiến : tốt lắm , ngoan lắm cún con , em lên phòng ngủ anh dọn xong lên với em.
Nhất Bác : anh lên nhanh nhá không có bảo bảo em ngủ không được đâu.
Tiêu Chiến : được , anh lên ngay em lên trước đi .
Rửa chén rồi gọt trái cây đem lên cho cậu .
Tiêu Chiến : cún con em ngủ chưa .
Nhất Bác mở chăn ra : em nè.
Tiêu Chiến :em đúng là cún con , ăn trái cây đi .
Nhất Bác : dạ.
Tiêu Chiến : ngoan , đây * cầm miếng cam lên đưa cậu *
Nhất Bác : cảm ơn anh .
Tiêu Chiến : có ngon không * giấu tay đi *
Nhất Bác : anh giấu gì đấy ??
Tiêu Chiến : không có gì , em mau ăn đi , trái cây hôm nay rất ngon.
Nhất Bác : em hỏi anh giấu cái gì đưa em coi nhanh lên .
Tiêu Chiến : không có anh có giấu gì đâu .
Nhất Bác : đưa tay anh đây!!!
Tiêu Chiến : anh...anh * rụt rè đưa tay ra phía cậu *
Nhất Bác cầm tay anh lên kiểm tra .
Nhất Bác : nói em nghe tại sao lại bị thương .
Anh cứ như vậy làm cậu không khỏi xót xa , cứ cái đà này cậu đau mà chết mất .
Tiêu Chiến : gọt trái cây !!
Nhất Bác : sao anh không cẩn thận gì hết vậy anh bị vậy biết em xót lắm không !!
Tiêu Chiến : anh...anh đâu phải do anh do con dao kia sắc mà.
Nhất Bác : đau không??
Tiêu Chiến : không...không đau .
Nhất Bác : ngồi đây em lấy đồ băng lại cho anh.
Tiêu Chiến : em mệt thì nghỉ đi , anh tự đi lấy được .
Nhất Bác : ngồi đó cho em .
Tiêu Chiến : anh...
Nhất Bác lấy đồ băng lại cho anh sau đó hôn nhẹ lên vết thương .
Nhất Bác : lần sau anh cẩn thận đấy nếu còn để bị thương là biết tay với em .
Tiêu Chiến : ơ anh cũng đâu muốn đâu.
Nhất Bác : anh bị thương anh đau một nhưng em đau mười đấy dù vết thương là nhỏ hay lớn đi chăng nữa * ôm anh*
Nhất Bác : anh bị thương anh đau một nhưng em đau mười đấy dù vết thương là nhỏ hay lớn đi chăng nữa * ôm anh*
Tiêu Chiến : rồi anh biết rồi mà, anh sẽ không đẻ như vậy nữa .
Nhất Bác : nằm xuống đây ngủ với em đi đừng làm gì nữa .
Tiêu Chiến : anh cũng đâu định làm gì đâu * bị cậu kéo xuống nằm lên tay cậu *
Nhất Bác : bảo bảo à .
Tiêu Chiến : anh nghe .
Nhất Bác : em yêu anh *ôm chặt vào lòng*
Tiêu Chiến : anh biết rồi , anh cũng yêu em , cún con ngủ ngoan .
Nhất Bác : * hôn lên trán anh * bảo bảo ngủ ngoan .
Có lẽ giờ là đêm ngủ thoải mái nhất của Tiêu Chiến . Vơi đi chút khó chịu trong lòng khi phải trả thù cậu . Nhưng anh vẫn còn chút khí chịu , làm sao giải thích với ba nuôi . Chiều tối thì Nhất Bác là người thức dậy trước nhìn sang thấy Tiêu Chiến vẫn còn ngủ nên không nỡ đánh thức anh dậy cậu nghĩ chắc anh cũng cần phải nghĩ ngơi nên bản thân thức dậy trước xuống nấu gì đó cho anh Tiêu Chiến đang ngủ thì nghe mùi thức ăn nên cũng thức dậy vscn sau đó xuống bếp thì thấy Nhất Bác đang nấu gì đó anh vòng tay qua ôm Nhất Bác từ phía sau.
Tiêu Chiến : cún con em nấu được sao ??
Nhất Bác : anh thức rồi hả sao không ngủ thêm một lát đi .
Tiêu Chiến : hương thơm.
Nhất Bác : ra bàn đi em dọn lên cho anh.
Tiêu Chiến : em có chắc là ăn được không ??
Nhất Bác : anh không tin tưởng em sao
Tiêu Chiến : tin , anh tin em mà.
Nhất Bác : nhìn anh miễn cưỡng quá * buồn *
Tiêu Chiến : không có mà , đi ăn thôi.
Nhất Bác : được .
Tiêu Chiến : em nấu gì thế ??
Nhất Bác : sườn xào chua ngọt, trứng cuộn và canh hải sản.
Tiêu Chiến : em nấu nhiều vậy !!
Nhất Bác : để bồi bổ cho bảo bảo của em.
Tiêu Chiến : anh mập lắm rồi .
Nhất Bác : mập em ôm mới ấm.
Tiêu Chiến : mập xấu lắm.
Nhất Bác : xấu em vẫn thương Tiêu Chiến : đó là khi anh chưa xấu lắm , ai biết anh xấu thiệt xấu em sẽ bỏ anh.
Nhất Bác : * nhéo mũi anh * anh ngốc vừa thôi dù anh có ra sao có mập, xấu thì em cũng yêu anh mà.
Tiêu Chiến : thật không??
Nhất Bác : đương nhiên là thật rồi.
Tiêu Chiến : anh nói vậy chứ em thử xem .
Nhất Bác : được rồi ăn đi đồ ăn nguội cả rồi .
Tiêu Chiến : được * ăn vào khuôn mặt hơi nhăn*
Nhất Bác : sao đấy ngon không??
Tiêu Chiến : nó hơi bị...
Nhất Bác : sao vậy Chiến ca.
Tiêu Chiến : khai mau có phải em mua ở ngoài đúng không ??
Nhất Bác : gì đấy!! Là em nấu đấy anh không tin luôn hả??
Tiêu Chiến : anh tin em chỉ là nó tại sao đột nhiên tay nghề của em lại lên như vậy.
Nhất Bác : em biết buồn đó em nấu cho anh ăn vậy mà anh nỡ lòng nào nói vậy.
Tiêu Chiến : không có mà , ngon lắm anh xác nhận xem thôi .
Nhất Bác : anh ăn đi .
Tiêu Chiến : được , ngon lắm , em ăn đi .
Tiêu Chiến : nào * ăn vào truyền cho cậu * ngon không??
Nhất Bác : rất ngon .
Anh chủ động rồi , cậu cười rất tươi .
Tiêu Chiến : lần này là do em bệnh nên ngoại lệ.
Nhất Bác : vậy em muốn bản thân bệnh mãi luôn
Tiêu Chiến : ăn nói xằng bậy .
Nhất Bác : em không nói vậy nữa.
Tiêu Chiến : mau ăn đi nói vậy nữa là biết tay anh* lấy câu nói của cậu lúc nãy *
Nhất Bác : anh được lắm dám ăn cắp câu nói của em .
Tiêu Chiến : ai bảo em dạy anh bằng câu đó cún con.
Nhất Bác : chiều riết rồi hư đúng không??
Tiêu Chiến : đâu có đâu.
Nhất Bác : dạo này biết cãi lại em rồi đấy, còn cải nữa em ăn anh ngay tại đây .
Tiêu Chiến : được được * cười không ngừng*
Nhất Bác : anh cười cái gì??
Tiêu Chiến : em xem mặt em giận lên có mắc cười không .
Nhất Bác : mặt em mắc cười lắm sao .
Tiêu Chiến : đúng đấy rất mắc cười .
Nhất Bác : đừng cười nữa.
Tiêu Chiến : anh không cười nữa.
Nhất Bác : mau ăn đi , cứ cười hoài sẽ sặc đó.
Tiêu Chiến : anh biết rồi.
Nhất Bác : đút em bằng...miệng...mau.
Tiêu Chiến : không tự ăn đi .
Nhất Bác : em còn mệt quá đi bảo bảo à.
Tiêu Chiến : bớt xạo đi .
Nhất Bác : haizz , em mệt quá đi , anh không đút em không ăn nữa.
Tiêu Chiến : em......... được rồi!!
Nhất Bác : đút em.
Tiêu Chiến để thức ăn vào miệng đưa qua cho cậu. Nhất Bác kéo lại ăn thêm luồng qua lại bên khoang miệng anh cứ không buông.
Tiêu Chiến : ưm.........
Nhất Bác : ngon lắm * thả ra *
Tiêu Chiến : cái đồ lợi dụng.
Nhất Bác : anh lại đút em , còn cả bát đây này.
Tiêu Chiến : cún con đày đọa anh quá đấy.
Nhất Bác : đây là một phần của hình phạt em dành cho anh.
Tiêu Chiến : anh đã làm gì đâu mà phạt anh chứ !!?
Nhất Bác : nói dối em.
Tiêu Chiến : anh nói dối em khi nào??
Nhất Bác : công...t..y...ba..mẹ...
Tiêu Chiến : anh xin lỗi vì đã giấu em nhưng anh có lý do mà * nghiêm túc *
Nhất Bác : lý do đó em không cần em cần anh nói thật tất cả với em.
Tiêu Chiến : em vẫn chưa bỏ qua cho anh??
Nhất Bác : em sẽ phạt anh từ từ .
Tiêu Chiến : anh có lỗi với em nên em muốn làm gì cũng được thôi em ăn đi!!
Nhất Bác: đút em.
Tiêu Chiến : nè em ăn đi !!
Nhất Bác : bằng miệng.
Nhất Bác : bảo bảo à , mặt anh đừng như vậy em chỉ nói vậy thôi chứ làm sao bắt anh chịu tội như vậy được * kéo anh ngồi lên đùi*
Tiêu Chiến : em còn giận anh sao??
Nhất Bác : em làm sao giận anh được
Cậu hôn anh , kéo gần khoảng cách giữa hai người , tuy có hơi sai tại sao lại phải léo gần khoảnh cách trong khi anh đang ngồi trên đùi cậu . Không phải là khoảng cách của cơ thể mà là khoảng cách của hai con tim .
Tiêu Chiến : em đừng giận anh nữa nhé
Anh ôm lại cậu biểu thị khoảng cách của anh và cậu hiện tại là không có .
Nhất Bác : em không có giận anh đâu.
Ôm eo anh , hành động mà Nhất Bác cho rằng " anh là của cậu , sự tin tưởng này đều đặt nơi anh "
Tiêu Chiến : anh yêu em cún con .
Nhất Bác : em cũng yêu anh nhiều ....nhiều ....nhiều lắm.
Tiêu Chiến cười , nụ cười mang tia nắng , chính nụ cười này trước đây anh cười khi lần đầu họ gặp nhau đã khiến Nhất Bác mê đắm .
Nhất Bác : anh cười đẹp lắm , em muốn mãi thấy nụ cười này.
Tiêu Chiến : anh sẽ cười mãi chỉ cho một mình em thấy thôi!!
Nhất Bác : được , anh dám cười với người khác xem.
Tiêu Chiến : tất nhiên là không rồi .
Nhất Bác : ngoan lắm * xoa tóc anh *
Tiêu Chiến cười , nụ cười gây mê người như vậy liệu ai không mê .
Nhất Bác : hôm nay lịch của em là đến phim trường hay đến công ty ??
Tiêu Chiến : hưm...... hình như là đến công ty .
Nhất Bác : được , mau lên thay đồ chúng ta đến công ty .
Cậu bế anh lên ngang eo cho tay anh ôm ngang cổ , tư thế áp sáp hai cá thể , thuận có thể hôn anh dễ dàng hơn .
Tiêu Chiến : anh lớn rồi.
Nhất Bác : lớn rồi nhưng mà vẫn là người của em.
Tiêu Chiến : em chiều anh quá anh sẽ hư đấy .
Nhất Bác : hư thì hư , em vẫn sẽ chiều.
Tiêu Chiến : cún con bảo bảo mệt rồi.
Ôm cậu nhu mì , xoa dịu dù chả làm gì sao với cậu cảm thấy cậu sẽ không yêu mình nữa nếu anh không biết nhưng hành động mềm dịu kia .
Nhất Bác : anh đúng là hư rồi , chỉ ôm thôi chả thưởng cho em * chỉ vào môi*
Tiêu Chiến hôn nhẹ lên môi Nhất Bác .
Tiêu Chiến : ôm ôm anh đi!!
Nhất Bác : được được .
Lại giở trò lưu manh cậu ngồi nhỏm xuống lấy đồ rồi lợi dụng hôn lên môi anh . Đôi môi căng mộng đáng yêu như quả đào ngọt kia làm sao cậu không luyến tiết khi không được hôn.
Tiêu Chiến : lưu manh .
Nhất Bác : hay hôm nay không đi làm , em cho anh xem em lưu manh ra sao .
Tiêu Chiến : ưm..... anh không chịu anh muốn đến công ty chơi .
Vẻ mặt nũng nịu của anh làm sao cậu kiềm lòng cho đặng chứ.
Nhất Bác : ở nhà em cho anh xem em lưu manh.
Tiêu Chiến : không chịu * ôm cổ cậu *
Nhất Bác : không ở lại sao ??!
Giọng trở nên lưu manh tay từ từ cởi nút áo của mình .
Tiêu Chiến : nè anh không cho.
Nhất Bác : anh không cho em thay đồ đi làm luôn sao .
Tiêu Chiến : à....... ừ em...... em thay đồ đi .
Nhất Bác : anh đen tối lắm nha .
Tiêu Chiến : không......... không có nha .
Nhất Bác : vậy sao * lấy tay vuốt cầm anh*
Tiêu Chiến : mau đến công ty nhanh.
Nhất Bác : được
* đưa đồ của anh cho anh *
Tiêu Chiến : anh đi thay đồ .
Nhất Bác : em giúp anh.
Tiêu Chiến : không cần anh tự thay được.
Nhất Bác: em muốn giúp * mắt long lanh lên *
Tiêu Chiến : không cần.
Nhất Bác : anh* kéo tay anh lắc *
Tiêu Chiến : em......... thôi được rồi.
Nhất Bác : được ...em giúp anh *mặt hớn hở bế anh lên vào nhà vệ sinh thay giúp anh *
Nhất Bác : xuống * mở cửa xe cho anh ra , anh vừa ra đã bế anh lên eo*
Tiêu Chiến : cún con đây là công ty đó * mặc dù nói nhưng vẫn ôm cổ cậu *
Nhất Bác : nhưng công ty của em , ôm chặt vào , ngủ luôn cũng được .
Tiêu Chiến : em thật là....... nhưng không thể phủ nhận ôm em thật thích * gục xuống vai cậu *
Nhất Bác : vậy thì cứ ôm , bảo bảo ngoan * xoa đầu anh *
Tiêu Chiến : ưm.....
Nhất Bác : anh ngủ đi .
Tiêu Chiến : anh không ngủ đâu cún con anh muốn ôm em thôi.
Nhất Bác : vậy anh cứ ôm .
* mở cửa phòng *
Tiêu Chiến : thả anh ra đi ôm anh sao em làm việc .
Nhất Bác : không sao anh cứ ôm đi , như vậy em mới làm được .
Tiêu Chiến : được không ??
Nhất Bác : được , anh cứ ôm anh có thả em cũng không thả anh ra đâu.
Tiêu Chiến : anh biết rồi.
Nhất Bác : được , anh có muôn ăn khoai tây không ??
Tiêu Chiến : anh muốn!! * nằm trong lòng ngực cậu *
Nhất Bác : em lấy cho anh * bế anh lại bàn lấy gói khoai tây cho anh*
Tiêu Chiến : không nặng sao lấy snack cũng bế anh.
Nhất Bác : không anh ngồi yên .
Tiêu Chiến : em là tốt nhất * tay cầm gói snack môi hôn cậu*
Nhất Bác : đồ đáng yêu nhà anh .
Tiêu Chiến : mau đến làm việc đi .
Nhất Bác : em biết rồi.
Tiêu Chiến : mau * quàng 2 tay qua sau cổ cậu mở gói snack*
Nhất Bác : nào để em ngồi xuống ghế đã * ngồi xuống để anh ngồi lên đùi*
Tiêu Chiến : em làm đi * đút cậu rồi cười chú heo hường trước mặt*
Nhất Bác : em thiết nghĩ sau này anh cứ ngồi như vậy em sẽ có năng lượng để làm việc nhanh hơn đấy .
Tiêu Chiến : chứ trước giờ em có cho anh xuống sao ??!
Nhất Bác : ừ nhỉ!!
Tiêu Chiến : rõ ràng là không cho xuống còn làm như hỏi ý anh .
Nhất Bác : bảo bảo uống sữa nhé .
Tiêu Chiến : không , uống sữa ngán lắm .
Nhất Bác : ngoan uống sữa socola nhé sẽ không ngán .
Tiêu Chiến : thôi anh không uống đâu .
Nhất Bác : nghe lời em đi nha uống một chút thôi cũng được .
Nhất Bác : được * nhấn nút trên bàn mang lên phòng tôi một ly sữa socola nhanh *
Nhân viên đem lên cho họ ly sữa .
Tiêu Chiến : ly này to vậy .
Nhất Bác : nhỏ lắm rồi bảo bảo à mau uống đi không uống là em lấy snack lại hết đấy.
Tiêu Chiến : thế nào mà nhỏ .
Nhất Bác : uống một chút thôi cũng được .
Tiêu Chiến : một chút thôi nha.
Nhất Bác : ừ một chút ngoan lát em chở đi mua snack .
Tiêu Chiến : được , mua nhiều nha .
Nhất Bác : ừ mua nhiều cho bảo bảo .
Tiêu Chiến : được , anh uống một ngụm.
Nhất Bác : vậy thì khỏi mua.
Tiêu Chiến : em bảo uống một ngụm thôi là được mà.
Nhất Bác : phân nửa đi .
Tiêu Chiến : vậy thôi anh không uống nữa .
Nhất Bác : vậy anh đừng hòng ăn snack nữa .
Tiêu Chiến : anh tự trốn đi mua .
Nhất Bác : anh nghĩ mình đi được mau uống đi đừng để em nóng * nghiêm túc *
Tiêu Chiến : không.
Nhất Bác : không uống .??
Tiêu Chiến : không .
Nhất Bác : ngoan nghe lời em uống đi mà.
Tiêu Chiến : được một chút thôi nha , sau đó đi mua snack.
Nhất Bác : ừ em hứa !!
Tiêu Chiến : được .
Tiêu Chiến uống được nữa ly sữa rồi đưa lại cho Nhất Bác.
Tiêu Chiến : đây .
Nhất Bác : bảo bảo ngoan lắm * hôn lên môi anh *
Tiêu Chiến : lát đi mua snack nha.
Nhất Bác : ừ lát đi mua thật nhiều cho anh luôn.
Tiêu Chiến : được , mau làm việc đi rồi đưa anh đi.
Nhất Bác : em biết rồi .
Tiêu Chiến : ngoan * hôn cậu *
Nhất Bác : anh như vậy sao em làm việc được .
Tiêu Chiến : em có làm việc không còn đưa anh đi ??!
Nhất Bác : vâng.
Ăn xong họ đến phim trường , lạ thay phim trường hôm nay sao lại tối đen cậu và anh đều sợ sệt nắm lấy tay nhau .
Nhất Bác : hôm nay mọi người sao ấy nhỉ??
Tiêu Chiến : anh cũng không biết nữa , làm sao thế nhỉ ??!
Nhất Bác : mọi người có đó không * gọi lớn *
Tiêu Chiến : đạo diễn, chị biên tập * anh đã liên hệ rồi , chắc là tất cả đã chuẩn bị rồi nhỉ *
Nhất Bác : mọi người ơi.
Tiêu Chiến : mở * búng tay *
Đèn mở lên tất cả ánh điện chiếu vào cậu , anh đi ra phía sau đẩy lên chiếc xe hoa hồng, bánh kem anh chuẩn bị . Bánh kem trang trí chú heo hường đáng yêu.
Tiêu Chiến : chúc mừng sinh em cún..... à không Nhất Bác !! Nhất Bác: Chiến Ca , đạo diễn mọi người là chuẩn bị cho em sao ?!!
Tiêu Chiến : phải đó!! Mọi người biết em bận việc sẽ quên nên đã bí mật tổ chức cho em đấy
Nhất Bác : cảm ơn anh Chiến ca, cảm ơn mọi người * rất muốn nhào đến hôn anh nhưng nghĩ lại , sự kiềm chế này *
Tiêu Chiến : Nhất Bác em ước rồi thổi nến đi * cầm bánh kem lên *
Nhất Bác : em ước * ước chúng ta mãi mãi bên nhau như lúc này , hạnh phúc mãi , thổi nến *
Tiêu Chiến : Nhất Bác đây là quà của anh tặng cho em.
Nhất Bác : quà sao , em xem * cầm lấy *
Tiêu Chiến : đây * đưa ra *
Nhất Bác : đây là gì * mở *
Tiêu Chiến : là lego và ván trượt mà em thích á!!
Nhất Bác : em cảm ơn mọi người * cảm ơn anh bảo bảo à, anh là hiểu em nhất*
Tiêu Chiến : Nhất Bác em cắt bánh mời mọi người đi.
Nhất Bác : dạ * cắt mời anh trước phần to nhất , sau đó mới đến đạo diễn và những người còn lại * mời anh đọa diễn .
Tiêu Chiến ngồi đó nhìn cậu mời bánh mọi người đột nhiên cười tươi.
Nhất Bác : * cậu gọi thầm bằng khẩu hình với anh * bảo bảo.
Tiêu Chiến hiểu ý : à.... ờm sao đấy Nhất Bác .
Nhất Bác: cảm ơn .
Tiếng bất nghẹn ngào trong tim , mắt của cậu thì long lanh lên rồi mũi cũng đỏ lên rồi cậu sắp khóc rồi , một người như cậu mà lại khóc sao .
Ngay lúc này Tiêu Chiến rất muốn ôm cậu vào lòng vỗ về.
Tiêu Chiến: à không có gì đâu Nhất Bác.
Nhất Bác : cảm ơn anh * nước mắt rơi rồi nhưng cậu nhanh tay lau đi *
Tiêu Chiến không kìm lòng được lau nước cho cậu sau đó ôm cậu vào lòng .
Tiêu Chiến : Nhất Bác đừng khóc * vỗ về*
Nhất Bác : em không sao , anh ăn bánh đi .
Tiêu Chiến : em ngoan nín đi anh thương * nói nhỏ *
Nhất Bác : dạ .
Tiêu Chiến : được rồi ăn bánh đi nha.
Nhất Bác : được * quẹt ít kem chét lên mặt anh *
Tiêu Chiến : nè em làm gì vậy hả ??
Nhất Bác : chét bánh đó, anh không biết trò này sao??
Tiêu Chiến : * nhéo mũi cậu * trẻ con.
Nhất Bác : ay za , bảo......*đột nhiên dừng lại * Chiến ca em lớn rồi đó .
Tiêu Chiến : lớn rồi mà chơi cái trò này à.
Nhất Bác : ai nói là lớn rồi không thể chơi trò này.
Tiêu Chiến : em thật là !!
Nhất Bác : nào mọi người đến ăn đi.
Lập Thành : em còn nhớ đến mọi người luôn à anh tưởng em chỉ biết có cậu ta thôi chứ !!
Nhất Bác : cậu ta ??? Anh đang nói Chiến ca sao , tôi hôm nay rất muốn hiền mà diễn tròn vai anh đây làm muốn sao ??
Lập Thành : anh...... anh chỉ...... chỉ đùa thôi mà em không cần căng thẳng vậy đâu !
Nhất Bác : anh đang đùa hay nói thật .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top