Chương 14

Nhất Bác : anh mê em đến vậy sao , thừa nhận rồi !!
  Tiêu Chiến : bây giờ hết mê rồi anh không cần đi chơi nữa !!
Nhất Bác : không đi chơi anh muốn ở nhà chơi sao * mặt gian áp đến mặt anh *
  Tiêu Chiến : tránh ra đi.
  Nhất Bác : em xin lỗi mà , em có bảo không cho anh mê đâu , em biết là anh chỉ mê mỗi mình em thôi .
Tiêu Chiến : đi ra đi .
Nhất Bác : em không ra ,anh là người của em , em sai rồi mà em không nói anh như vậy nữa * ôm eo anh *
  Tiêu Chiến : em nói anh háo sắc còn gì nói anh mê trai nữa mà.
  Nhất Bác : em đâu có nói anh háo sắc đâu , anh nói oan em rồi , em xin lỗi đã nói anh mê trai mà .
  Tiêu Chiến : lần sau còn như vậy nữa biết tay anh .
  Nhất Bác : em không dám * hôn môi anh không rời*
Nhất Bác rất kìm chế rồi chỉ để hôn anh mà không làm gì là cậu đã phải kiềm chế đến tim gan nhoi nhót.
  Tiêu Chiến : buông ra đưa anh đi chơi.
  Nhất Bác : được * trời lạnh rồi , lấy chiếc khăn choàng cho anh *
Tiêu Chiến : làm gì đấy??
  Nhất Bác : lạnh lắm .
  Tiêu Chiến : có lạnh lắm đâu.
  Nhất Bác : nhưng mà sẽ bệnh đó , ở đây anh chưa lạnh nhưng ra ngoài anh sẽ lạnh.
Tiêu Chiến : anh biết rồi !!
  Nhất Bác : đi * cầm tay anh xia rồi kéo anh ra xe *
Trời lạnh rồi , ăn đồ chiên , đồ nóng là ấm lên , chơi tàu lượn nhưng Nhất Bác thì lại la đến mọi người xung quanh đều nhìn còn Tiêu Chiến thì ngồi đó cười cậu bé của mình . Sau khi chơi xuống thì mặt Nhất Bác tái méc chạy vào nhà vệ sinh nôn lấy nôn để.
  Tiêu Chiến : Nhất Bác à , em có sao không mở của cho anh đi .
Nhất Bác mở cửa đi ra .
  Nhất Bác : em không sao đâu anh đừng lo.
Sắc mặt nhợt nhạt , anh điều tra mà đã bỏ quên một điều ngoài sợ ma cậu còn rất sợ chơi tàu lượn .
  Tiêu Chiến : vậy sao em không nói với anh là em không chơi được!!
  Nhất Bác : em không sao mà .
Tiêu Chiến : tái mét rồi * chạy đến xoa mặt cậu *
  Nhất Bác : cảm ơn anh bảo bảo * dựa hẳn vào người anh *
Tiêu Chiến : em đỡ hơn chưa * xoa lưng  Nhất Bác *
  Nhất Bác : đỡ rồi ạ!!
  Tiêu Chiến : vậy về nhé , về nhà cho em nghỉ ngơi.
  Nhất Bác : nhưng anh muốn ăn lẩu mà.
  Tiêu Chiến : em không khỏe rồi anh ăn sao vô.
  Nhất Bác : không sao đi em dắt anh đi ăn.
  Tiêu Chiến : về .
  Nhất Bác : nhưng mà.....
Tiêu Chiến : về.
Nhất Bác : được được đi về Tiêu Chiến : đi , anh xoa giúp em *  vừa đi vừa hết xoa lưng lại xoa ngực cho cậu , anh khó chịu vì cậu khó chịu *
  Nhất Bác : em xin lỗi bảo bảo tại em mà hôm nay anh không vui rồi.
  Tiêu Chiến : em khỏe anh mới vui nên là về nhà nghỉ ngơi cho khỏe .
Nhất Bác : haizz em mệt quá * lợi dụng dựa vào người anh *
  Tiêu Chiến : mệt lắm sao , anh xin lỗi em phải chơi trò đó với anh .
  Nhất Bác : hôn em một cái .
Tiêu Chiến : về nhà anh hôn em .
Nhất Bác : ưm..... em không chịu .
  Tiêu Chiến : được được .
Anh kéo gáy cậu đến hôn lên môi cậu , hôn đắm say , cậu giữ chặt hôn sâu . Âm thanh gây đỏ mặt là đây sao.
  Tiêu Chiến : ưm* vỗ vai cậu *
Nhất Bác luyến tiếc thả ra.
  Tiêu Chiến : em...em .
  Nhất Bác : em làm sao??
  Tiêu Chiến : em có cần hôn đến vậy không!!  Em bảo là hôn cái mà....
  Nhất Bác : ai biểu anh câu dẫn em.
  Tiêu Chiến : là em đòi anh hôn mà.
  Nhất Bác : được rồi về nhà nào .
  Tiêu Chiến : được , đã đỡ chưa ??
Cùng nhau đi ra về. Họ về đến nhà anh sợ cậu đói vì lúc nãy nôn nên nấu cháo cho cậu.
  Nhất Bác : anh định đi đâu đấy bảo bảo.
  Tiêu Chiến : nấu cháo cho em .
  Nhất Bác : em xin lỗi cực cho anh rồi.
Tiêu Chiến : không sao chỉ là nấu cháo,  không cực !!
Nhất Bác : ngày mai em dắt anh đi ăn lẩu bù hôm nay nhé!!!
Tiêu Chiến : không ăn ngoài nữa , anh nấu cho em ăn.
  Nhất Bác : nhưng bảo bảo thích mà.
  Tiêu Chiến : không thích nữa .
  Nhất Bác : được rồi ăn ở nhà .
Tiêu Chiến : em vào trong ngồi đợi anh nấu một lát .
  Nhất Bác : em biết rồi .
  Tiêu Chiến : nhớ uống nước ,nếu không sẽ thiếu nước trầm trọng đó .
  Nhất Bác : vâng em nghe rồi.
Tiêu Chiến đứng nấu một lát từ đâu phía sau có cánh tay ôm lấy eo anh . Anh hỏi mới biết là Nhất Bác ,Nhất Bác không thể thiếu hơi anh vả lại đang mệt nên muốn làm nũng với anh.
  Tiêu Chiến : ai vậy ??
  Nhất Bác : bảo bảo * nói giọng mũi *
  Tiêu Chiến : em sao vậy ??
  Nhất Bác : em mệt quá ~~~
  Tiêu Chiến : vậy thì buông anh ra lên nghỉ ngơi đi ở đây làm gì..
  Nhất Bác : không có anh làm sao em ngủ được * vùi mặt vào sau gáy anh *
  Tiêu Chiến : em nhắm mắt lại nghỉ ngơi thôi ,em ngủ rồi lát làm sao ăn.
   Nhất Bác : để em ôm anh đi !!
  Tiêu Chiến : được rồi đi ra ăn đi này.
  Nhất Bác : em biết rồi * mệt mỏi *
  Tiêu Chiến : ngồi xuống * để cháo xuống kéo cho cậu ngồi xuống ghế đút cháo cho cậu *
  Nhất Bác : chắc đây là tô cháo ngon nhất em từng ăn rồi * cười *
  Tiêu Chiến : sao vậy ??
  Nhất Bác : vì được anh đút đấy.
  Nhất Bác : bảo bảo ~~
Tiêu Chiến : hửm * vẫn đút*
  Nhất Bác : người em nóng quá khó chịu nữa .
  Tiêu Chiến : em sao vậy mệt lắm sao * sờ trán cậu quả thật rất nóng *
Nhất Bác : em không biết nữa em mệt lắm * dựa hẳn vào người Tiêu Chiến *
Tiêu Chiến : nek em đừng làm anh sợ .
Anh định đưa cậu đi bệnh viện nhưng dù cậu mơ màng vẫn không chịu đi ,nên anh dìu cậu lên phòng nghỉ , gọi cho bác sĩ đến khám giúp Nhất Bác .
Một lúc sau bác sĩ cũng đến . Ông bác sĩ này là bác sĩ được Nhất Bác tin tưởng. Cậu bệnh đều do ông khám . Làm ở viện chỉ ngồi không được trả lương , Nhất Bác bệnh ông mới có việc làm.
  Tiêu Chiến : chào ông!!! Ông vào khám cho em ấy giúp tôi với * lo lắng *
  Bác sĩ : được * lấy ống nghe với nhiệt kế đo cho cậu *
  Tiêu Chiến : sao rồi ??
  Bác sĩ : cậu ấy sốt 39° cậu lau nước ấm cho cậu ấy rồi cho cậu ấy uống thuốc này .
Tiêu Chiến : vâng tôi biết rồi cảm ơn bác sĩ * sau đó cậu tiễn bác sĩ về *
Tiêu Chiến : cún con làm anh lo lắm đấy * rưng rưng *
  Nhất Bác :bảo bảo ....bảo bảo à , em mệt .
  Tiêu Chiến : ngoan anh ở đây!!! * ôm cậu*
  Nhất Bác : em lạnh lắm bảo bảo à ~~ * ôm anh vào lòng*
  Tiêu Chiến : được rồi anh ôm em nhé!! * ngồi xuống ôm cậu*
  Nhất Bác : anh giúp em hết nóng lạnh được không * cậu quả thật đã nghĩ đen tối, nhưng theo y học việc đó có thể giảm sốt *
Tiêu Chiến : nhưng anh phải làm sao??
  Nhất Bác :  em chỉ anh * tay kéo tháo nút áo anh*
  Tiêu Chiến : nè..... nè Nhất Bác em làm gì vậy.
  Nhất Bác : anh giúp em đi.
  Tiêu Chiến : cún con khó chịu lắm sao
  Nhất Bác : thuốc có giúp em được đâu .
  Tiêu Chiến : cún con khó chịu lắm sao??
  Nhất Bác : khó chịu lắm .
  Nhất Bác : anh thật sự cho sao??
Tiêu Chiến gật đầu , chỉ vì một cái gật đầu mà con mãnh thú trong cậu trỗi dậy lao . Cậu lao đến hôn anh , anh phối hợp với cậu . Là vì anh muốn cậu hết bệnh nên...
Môi hôn anh tới tắp như mảnh thú đã đói khát lâu ngày , tay thì luồn nhẹ ào áo anh mân mê đôi nhũ hoa sochola kia . Khiến anh phát ra thanh âm rên nhẹ * ưm..ư...*
Cậu thoát y cả 2 nhưng lại để lại chiếc áo sơ mi trắng của anh , để lộ sương quai anh đầy quyến rũ mị hoặc mê người kia bao nhiêu từ ngữ mới miêu tả đúng , đủ??
Cậu hết hôn rồi lại đánh dấu chủ quyền bằng cách cắn vài nhịp lên sương quai xanh và cổ anh . Rồi lại hôn , tay lại sờ loạn khắp người anh khiến cho con người mẫn cảm kia uốn éo , khó chịu , rất muốn...nhưng anh cũng rất sợ .
Tiêu Chiến : Nhất Bác, anh...anh...anh muốn ...
Nhất Bác : gọi lão công , em lập tức ...
Tiêu Chiến : lão công...~~ anh muốn ..
Câu nói cực kì quyến rũ khiến cậu không kiềm lòng được nữa rồi.
Nhất Bác : chiều lòng lão pà của em .
Tay vẫn luôn sờ mó anh  rời ra mở hộp tủ lấy chai gel bôi trơn . Tiêu Chiến nhìn theo tay cậu  có rất nhiều chai gel khác nhau , cậu vẫn luôn muốn cùng anh như lúc này nên đã chuẩn bị từ trước . Tay cậu bắt đầu di chuyển xuống hậu huyệt của anh . Ban đầu là nhẹ nhàng bằng một ngón tay để anh thích nghi sau đó 2 ngón đến 3 ngón .
Tiếng rên rỉ của anh bắt đầu vang khắp căn phòng.
Tiêu Chiến : ưm ...ưm...aa Nh...ất Bác , ta...y tay em nhẹ thôi .
Tay cậu đột ngột rút ra , khó chịu tràn lan rồi . Anh đã đến bước đường phải tự cầu xin cậu .
Tiêu Chiến : Nhất Bác à ~~ anh muốn....em...em vào được không !!
Nhất Bác : bảo bảo của em xinh đẹp lại gợi tình như vậy !! Đêm nay em nhất định không tha cho anh .
Đang nói chuyện thì cậu cho vật đang cương cứng kia vào làm anh thét lên * ah....aaaa *
Cậu căn bản là bị dục vọng nhấn chìm rồi , bình thường anh la đau một chút cậu đã cuống cuồng vậy mà anh hét thế mà cậu còn chẳng thèm để ý cứ thúc . Tay ôm lấy eo anh cứ thút , anh vừa đau nhưng lại vừa cảm nhận được khoái cảm nhưng đau lại lấn hơn một chút nên anh xin cậu nhẹ lại .
Tiêu Chiến : nh...ẹ...nhẹ thôi ....
Câu cầu xin lại trở nên dâm dục trước mặt Nhất Bác. Sợ mình làm anh đau nên cậu lấy môi mình ôm trọn lấy môi anh ôm trọn nốt ruồi kia . Môi không ngừng xoa dịu anh , cứ hôn như thế kéo đến sương quai xanh anh cứ ngỡ là cậu chỉ hôn nên không quan tâm chỉ lo phía dưới đang rất đau, cậu cắn lại cắn vào chỗ đó để lại thêm dấu vết của cậu.
Đoạn cao trào Nhất Bác bắn ra bên trong anh vì nhiều quá nên tràn ra ngoài làm dơ ảnh ga giường . Cậu lại kéo anh xuống nền đất , không tha cho anh . Tay luồng qua eo kéo đến gần , cậu đột ngột cho vào lần nữa anh uốn éo , tay chống nền đất sắp không vững nữa rồi . Tay cậu đưa lên vai anh kéo anh quay ngược lại hôn lấy hôn để .
Tiêu Chiến : aaa....ha...Nhất...B...ác tha..ch..o cho anh ...
Nhất Bác thấy thế tay chân mềm nhũn , đứng dậy bế anh vào nhà vệ sinh lấy ra những chất trắng đục kia . Anh vốn tưởng cậu giúp anh rồi sẽ tha cho anh ai ngờ vì cậu thấy con người quyến rũ trước mặt kia lại không nhịn được mà lao vào vật vã với anh hồi lâu mới chịu vscn cho anh . Nhất Bác bế Tiêu Chiến ra giường ôm anh vào lồng ngực còn sốt nhẹ ấm áp của mình ngủ. Anh mệt quá để lại cho cậu một câu mắng sau đó ngủ.
Tiêu Chiến : Vương Nhất Bác đáng ghét, em dám hành anh như vậy , anh sẽ trả thù.
Cậu cũng không quan tâm nên ôm anh rồi ngủ .
Sáng hôm sau , cơ thể Nhất Bác bao trọn Tiêu Chiến đắp bằng chiếc áo sơ mi trắng của cậu phía trên còn phía dưới đắp bằng chăn. Tiêu Chiến ngọ nguậy thức dậy thì toàn thân đau dữ dội nhất là phần eo và hông trong lòng thầm mắng cái tên Vương hỗn đản chết tiệt đó hành anh cả đêm.
Tiêu Chiến : em bệnh sao mà lại khỏe vậy chứ tên này.
Nhất Bác lúc này mở mắt .
   Nhất Bác : bảo bảo à ~~
  Tiêu Chiến : anh nghe.
  Nhất Bác : anh còn đau không??
  Tiêu Chiến : còn , đau lắm !!
Nhất Bác : em xin lỗi nhé!!! * xoa lưng cho anh *
  Tiêu Chiến : anh bảo em dừng em không chịu rồi lại xin lỗi.
   Nhất Bác : được rồi ngoan em thương lần sau sẽ nhẹ nhàng mà .
  Tiêu Chiến : lần sau sẽ nhẹ nhàng ??
  Nhất Bác : aa... không.... không có lần sau.
   Tiêu Chiến : vậy thì tốt , hôm nay em phải tới phim trường đó chuẩn bị đi anh xuống nấu thức ăn cho em* đứng dậy đi vscn thì liền ngã *
  Nhất Bác : để em bế anh đi .
  Tiêu Chiến : nhanh chóng bế anh đều do em.
  Nhất Bác : được rồi tất cả là do em được chưa..
  Tiêu Chiến : bế anh * dang tay *
Sau đó Nhất Bác bế Tiêu Chiến vào nhà vệ sinh để cả hai vscn.
  Tiêu Chiến : em ra đi anh tự làm được.
  Nhất Bác : thấy cũng đã thấy rồi anh ngại gì nữa !?
Tiêu Chiến : lúc đó là em bệnh anh mới cho em thấy khỏe rồi thì không nữa.
  Nhất Bác : em còn mệt mà .
Tiêu Chiến : mệt thì ra ngoài nghỉ ngơi.
  Nhất Bác : cho em tắm chung với anh là   em khoẻ ngay .
  Tiêu Chiến : nhưng anh không khỏe .
  Nhất Bác : anh bị đau ở đâu sao nói em nghe * lo lắng *
  Tiêu Chiến : eo , hông.
   Nhất Bác : em xin lỗi !!
   Tiêu Chiến : mau đi ra.
  Nhất Bác : em biết rồi.
  Tiêu Chiến : khoan * kéo cậu lại hôn * rồi ra đi.
  Nhất Bác : anh..... anh làm gì vậy chứ có biết em thích lắm không??
  Tiêu Chiến : được rồi ra đi.
Tiêu Chiến vscn nhân xong xuống nhà Nhất Bác cũng đã ngồi đợi . Nhất Bác chỉ biết ngồi cười vì tướng đi của anh rồi lại đi lại dìu anh.
  Nhất Bác : nào từ từ thôi.
  Tiêu Chiến : em còn cười .
  Nhất Bác : em xin lỗi mà .
  Tiêu Chiến : bảo em dừng không chịu , anh không chọc sức lực của em nữa .
  Nhất Bác : được rồi là em sai em xin lỗi anh được chưa nào mau ăn sáng đi.
  Tiêu Chiến : hôm nay phiền bác quản gia nấu đồ ăn rồi.
  Nhất Bác : được rồi , anh ngồi xuống ăn đi.
  Quản gia : đây là nhiệm vụ của tôi nên cậu đây khỏi phải khách sáo với lại tôi chủ yếu là nấu cho thiếu gia thôi * vênh váo *
   Tiêu Chiến : vâng ạ , cháu biết rồi ạ * sụ mặt xuống *
   Nhất Bác : bà có tin hôm nay là ngày cuối cùng bà nhìn thấy mặt trời không hửm???  * lạnh *
  Quản gia : tôi có làm gì đâu , tôi chỉ nói mấy câu đúng là yếu đuối .
  Nhất Bác : con mẹ nó bà chán sống rồi đúng không * bóp cổ bà ta *
   Tiêu Chiến : Nhất Bác à * kéo tay cậu *
  Nhất Bác : bảo bảo buông tay em ra để em cho ba ta một bài học * bóp chặt hơn khiến quản gia ho sặc sụa *
  Tiêu Chiến : em mau buông ra đi , bà ấy sẽ chết mất , Nhất Bác.
Nhất Bác từ từ buông tay ra.
  Tiêu Chiến : em bị điên sao .
   Nhất Bác : ai bảo ba ta sỉ nhục anh làm gì..
   Tiêu Chiến : bà ấy nói đúng mà .
  Nhất Bác : anh....... bảo bảo à sao anh ngốc quá vậy để người ta ăn hiếp hoài .
  Tiêu Chiến : bà ấy cũng chỉ nói thôi đây có làm gì anh .
  Nhất Bác : nhưng em không muốn bà ta sỉ nhục bảo bảo của em .
  Tiêu Chiến : thôi không sao , mau ngồi xuống ăn đi.
  Nhất Bác : được , anh ngồi trước đi em xử lý bà ta rồi ăn cùng anh .
  Tiêu Chiến : thôi không cần đâu Nhất Bác.
   Nhất Bác : anh biết anh bây giờ là ai không , Vương phu nhân đụng vào anh làm sao em có thể tha.
   Tiêu Chiến : nhưng mà......
  Nhất Bác : không sao , chỉ là quản gia em có thể thuê nhiều hơn .
Tiêu Chiến gật đầu .
  Nhất Bác : bà quản gia .
Đi vào bếp kêu bà ta , nói nhỏ nhẹ không lớn tiếng tránh anh lại vào .
  Quản gia : vâng tôi đây thưa thiếu gia.
  Nhất Bác : bác cứ để bộ mặt đó đi , đâu cần đối xử khác với tôi.
  Quản gia : thiếu gia ngài..... tôi.... tôi.
  Nhất Bác : bác cứ an nhiên về nhà mình rồi muốn bắt nạt ai thì bắt ở đây chắc là tôi không cho bà bắt nạt phu nhân của tôi rồi.
  Quản gia : tôi không có !!
  Nhất Bác : nhân lúc tôi đang nói nhỏ nhẹ bác nên đi .
  Quản gia : xin ngài đừng đuổi tôi nếu..... nếu không ông chủ sẽ giết tôi mất * khóc lóc *
  Nhất Bác : đó là bác chọn , nhân lúc tôi còn bình tĩnh mau đi nếu không đừng  trách .
  Quản gia : tôi xin ngài mà thiếu gia nếu không làm cho ngài tôi không còn chỗ nào để làm cả * quỳ xuống *
  Nhất Bác : mau * hét lớn *

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top