Phần 1

[ Có sai chính tả mn nhắc mình nhé]

Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ rung động vì một chàng trai, mà chàng trai kia lại còn nhỏ hơn tận sáu tuổi. Người ta nói, khoảng cách sáu tuổi kia chính là hai thế hệ rồi vậy mà anh vẫn động tâm. Bọn họ cùng nhau tham gia một dự án phim đam mỹ chuyển thể. Tiêu Chiến cứ nghĩ lần này cũng như mọi lần khác thôi. Anh sẽ đến quay phim và kết giao bằng hữu, quay phim xong rồi thì hảo tụ hảo tán mà thôi. Vậy nhưng chỉ trong mấy tháng trời kề cận sớm tối kia. Chàng trai trẻ luôn mang trong mình nhiệt huyết của tuổi trẻ và tâm hồn trong sáng nhất đã đánh gục anh mất rồi. Lúc biết đoàn làm phim muốn hạ đất diễn nhân vật nam chính của cậu bị xuống nam phụ, rồi nâng nữ phụ lên thế. Anh đã rất buồn. Anh phải cười gượng khi đoàn phim ép anh ngồi gần nữ diễn viên nọ trong lúc nghỉ giữa cảnh để mà bọn họ ghi lại video hậu trường. Anh còn bị bắt quay lại rất nhiều cảnh ôm lấy diễn viên nữ nọ, đến mức anh phải thốt lên với đạo diễn rằng: “Tôi cảm thấy chúng ta đi sai đường rồi! Đáng ra A Lệnh của chúng ta không nên trở thành một bộ ngôn tình như này”.

Trong lúc Tiêu Chiến được thêm đất diễn và phải quay bổ sung với nữ phụ. Vương Nhất Bác buồn đi trông thấy. Anh cũng rất muốn an ủi cậu nhưng lại không biết làm sao. Chỉ còn cách mỗi đêm về dù mệt đến đâu cũng chạy đến phòng cậu, cùng cậu chơi game. Mặc cho đối phương có chê mình gà mờ cũng không giận. Nhưng Tiêu Chiến lại không biết cũng trong một đêm tối nào đó. Anh vì mệt mỏi mà đã ngủ gục lúc chơi game. Cậu thiếu niên mà anh vẫn nghĩ chỉ coi mình là anh trai đã lén lút chạm môi mình lên môi anh rồi sau đó vội vàng che dấu.

Vậy mà cũng thật may mắn khi fan nguyên tác của câu truyện này đột ngột phát hiện ra việc kịch bản bị sửa đổi. Bọn họ mạnh mẽ kháng nghị để đổi lấy một “Trần Tình Lệnh” song nam chủ đúng nghĩa vào ngày phát sóng.

Sát thanh A Lệnh, Tiêu Chiến xách vali lên cùng với bạn thân sang Nhật Bản du lịch. Anh cắt đứt mọi liên lạc với cún con trong lòng mình. Anh muốn bình tâm lại.

Vậy nhưng sau đó anh lại vì mấy câu nói bâng quơ của bạn thân mà nhịn không được trèo lên weibo lướt xem hoạt động gần đây của chú cún ấy thế nào. Lại chợt đau nhói lòng khi phát hiện bản thân vừa cắt đứt liên lạc rồi bay sang Nhật, cậu ấy liền mang chiếc mũ “I Miss You” liên tục đã nhiều ngày.

Đêm đó Tiêu Chiến uống rượu Sake đến say mèn, phiền đến cô bạn thân phải gần như lôi anh trả về phòng khách sạn. Đêm đó cô bạn ấy đã nói: “Nếu như cậu đánh mất một người mà cả đời này đều sẽ tiếc nuối vì điều đó. Vậy tại sao cậu lại không dũng cảm một lần chứ? Cậu là đàn ông mà Tiêu Chiến. Phải dám yêu, dám hận chứ! Đừng có hèn nhát tự lừa mình dối người rằng bản thân cậu trốn tránh chỉ vì muốn tốt cho cả hai mà thôi. Không có lựa chọn nào là hoàn hảo. Vậy tại sao cậu lại không chịu lắng nghe đáp án của trái tim mình kia chứ ! Tiêu Chiến! Nếu mãi trốn tránh vài năm sau hay thậm chí sớm hơn nữa, cậu sẽ nhận ra quyết định ngày hôm nay của cậu chính là sai lầm lớn nhất cuộc đời mình đó Tiêu Chiến. Tớ biết. Con đường này hẳn sẽ rất khó đi. Nhưng mà tại sao chỉ vì sợ mà lại không dám thử? Biết đâu hai người các cậu lại thành công thì sao? Tiêu Chiến, cậu hãy suy nghĩ thật kỹ đi”.

Đêm đó, Tiêu Chiên say mèm nửa mê nửa tỉnh mà rơi vào trong mộng. Trong mộng cảnh, anh nhìn thấy bản thân mình của mười năm sau, đang tươi cười bước vào lễ đường chuẩn bị đọc lời tuyên thệ đi đến hôn nhân cùng với cô dâu của chính mình.

Trong đám cưới xa hoa lộng lẫy vậy mà Vương Nhất Bác lại lặng lẽ đứng ở một bên nhìn. Nhìn cậu đau lòng đến mức mắt cũng đỏ hết cả lên, nhưng vẫn khắc chế bản thân đứng trước mặt anh nói ra câu chúc phúc. Tiêu Chiến cảm thấy đáy lòng bị ai đó cào cấu, đau đến không chịu nổi, muốn ngay lập tức chạy đến ôm lấy cậu vào lòng nói với cậu đừng nhìn nữa, nhưng lại chỉ ôm vào một khoảng hư vô. Anh nhìn thấy bản thân mình của mười năm sau cười tươi rạng rỡ nói lời cảm ơn vì cậu đã đến, còn không kìm được vui sướng mà ở trước mặt mọi người, trong đó có cả Vương Nhất Bác mà hôn lên môi cô dâu, thật thấm thiết.

Tiêu Chiến thật sự tức giận. Anh muốn chạy đến mắng bản thân mình thật độc ác, cũng rất muốn táng cho mình một bạt tai để bản thân tỉnh hẳn ra. Vậy nhưng, anh không làm được. Anh không làm được gì cả. Anh không chạm được vào ai cả.

Tiêu Chiến bất lực nhìn theo thân ảnh quá đỗi cô đơn của Vương Nhất Bác khi cậu lặng lẽ rời đi. Anh vội vàng chạy đuổi theo sau, muốn nắm lấy cánh tay giữ cậu lại, nhưng vẫn là giữ không được. Anh nào có chạm được vào cậu đâu kia chứ? Anh hét gọi tên cậu trong vô vọng. Cho dù bản thân có hét đến khản cả cổ, cậu cũng không nhìn thấy anh một mặt đầy nước mắt khóc gọi tên mình.

Vương Nhất Bác cứ vậy mà mang theo đôi mắt đượm buồn leo lên chiếc xe motor phân khối lớn của mình. Cậu im lặng nhìn chằm chằm vào cánh cổng lễ đường kia đến thất thần, thật lâu sau đó mới rồ ga chạy đi.

Tiêu Chiến không muốn mất dấu cậu nhưng lại không thể trèo lên được yên sau xe motor của cậu. Anh chỉ còn cách chạy bộ theo sau chiếc xe đang chạy với vận tốc không thiết sống kia. Vậy nhưng anh cũng chỉ chạy không quá lâu đã nghe thấy âm thanh va chạm rất lớn ở phía trước, anh hoảng hốt gắng hết sức chạy đến chỗ phát ra âm thanh như muốn đoạt mạng kia.

Không ngoài dự đoán Vương Nhất Bác của anh đã gặp tai nạn, một tai nạn cực kỳ thảm khốc. Tiêu Chiến nhìn thấy cậu bị thương khắp người, trên mặt và toàn thân toàn là máu. Tay chân cũng không còn lành lặng nữa, mà chiếc xe motor phân khối lớn kia lại không ngừng tràn xăng ra ngoài ngày một ngày một nhiều hơn.

Tiêu Chiến đoán được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, vậy nên anh chạy đến không ngừng gọi tên cậu muốn kéo cậu rời xa khỏi chiếc xe sắp phát nổ kia,. Nhưng anh không làm được. Anh vẫn không thể nào chạm vào cậu được. Rồi thì “BÙM” một tiếng thật to, anh tận mắt chứng kiến cảnh tượng Vương Nhất Bác, người anh yêu, cún con duy nhất của anh chẳng mấy chốc đã không còn lại gì khi vụ nổ diễn ra.

Tiêu Chiến gục xuống mặt đường gào lên thảm thiết: “VƯƠNG NHẤT BÁC”.

.....................................................................

Tiêu Chiến tỉnh lại giữa đệm giường mềm mại và một gương mặt đầy nước mắt. Anh ngồi dậy thất thần hơn mấy giờ đồng hồ mới khiến trái tim bị kích động bởi giấc mơ kia lắng dịu đi một chút.

Lấy lại được một chút tỉnh táo, Tiêu Chiến liền vội vàng dùng số điện thoại mới gọi cho cậu. Vậy nhưng anh gọi đến phát điên cậu vẫn một mực không bắt máy. Anh lo lắng không yên mang theo đầu tóc lộn xộn  quần áo xộc xệch nửa trong nửa ngoài, vội vàng chạy đến phòng khách sạn ở đối diện của bạn thân, nhờ cô nàng giúp mình mua vé máy bay sớm nhất quay trở lại Bắc Kinh, dọa cho cô nàng xém chút ngất đi.

Tiêu Chiến trở về liền muốn tìm gặp Vương Nhất Bác. Vậy nhưng anh vẫn chưa biết tìm cậu ở đâu đã phát hiện người mình muốn tìm đang say mèm ngồi bệt ở trước cửa căn hộ mới của mình trong tình trạng bất tỉnh nhân sự. Anh mở cửa, lôi cậu vào nhà, dìu cậu đặt lên giường của bản thân, cởi giày giúp cậu, rồi vội vàng lấy nước ấm lau người cho cậu.

Tiêu Chiến chăm sóc cho Vương Nhất Bác xong mới vào phòng tắm, tắm cho mình. Lúc anh tắm xong mang theo một thân hơi nước đi ra Vương Nhất Bác vẫn còn ngủ rất say. Anh ngồi xuống một bên giường nghiêm túc ngắm nhìn gương mặt của người anh yêu, nhận ra cậu đã ốm đi không ít, thịt ở hai bên má cũng nhỏ mất một vòng rồi.

Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác ngủ không yên, cậu ở trong mơ hình như gặp phải ác mộng, bắt đầu không ngừng nói mớ. Trong mơ cậu tha thiết gọi tên anh, bảo anh đừng đi, đừng bỏ rơi cậu, đừng biến mất mà không nói gì cả như vậy mà, đừng vậy mà. Trái tim anh như bị ai đó nhéo qua, vô cùng đau đớn. Anh mặc kệ tất cả nằm xuống ôm đối phương vào lòng, vỗ vỗ lưng cậu, nhẹ giọng nói : “Anh trở về rồi… sẽ không đi nữa… sẽ không đi nữa… em đừng sợ… ngủ đi… anh sẽ không rời đi nữa đâu…Vương Nhất Bác, anh yêu em”.

Buổi sáng hôm sau, Vương Nhất Bác tỉnh dậy va phải gương mặt cực đẹp của Tiêu Chiến ở cự li gần, kém chút nữa đã đứng tim. Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra, tại sao mình lại ở đây, cũng không biết đây là mơ hay thực. Cậu chậm rì rì đưa tay lên chạm vào gương mặt của Tiêu Chiến, cảm nhận được anh không phải do mình tưởng tượng ra liền không kiềm được mà rơi nước mắt.

Tiêu Chiến lúc này đột ngột mở mắt ra. Vương Nhất Bác bị dọa cứng đờ cả người. Nhưng Tiêu Chiến lại vô cùng bình tĩnh cọ cọ má vào lòng bàn tay cậu, còn cười nói với cậu vô cùng thân thiết như thể anh vẫn ở đây bên cậu suốt từng ấy thời gian, chưa từng biến mất không để lại dù chỉ một chút dấu vết trong chuỗi ngày qua: “Chào buổi sáng, Vương Nhất Bác”.

Giọng Vương Nhất Bác khàn khàn hỏi anh: “Anh là thật sao Tiêu Chiến?”.

Tiêu Chiến đau lòng đáp lại : “Là thật”.

Vương Nhất Bác lắp bắp không biết phải nói gì : “Anh?... Em…. Chúng ta…”.

Tiêu Chiến chạm môi mình lên môi cậu rồi lại lấy ra nhanh như chớp, thành công khiến Vương đang ấp úng Nhất Bác liền mở to mắt mà im bặt: “Nếu em không biết nói gì. Vậy để anh nói nha. Vương Nhất Bác, tiểu bằng hữu anh yêu em. Làm bạn trai anh có được không?”.

Vương Nhất Bác xúc động đến khóc. Cậu nói: “Được. Được. Được”. Rồi sau đó như để đánh dấu chủ quyền cậu hung hăng ghì lấy gáy anh mà hôn lên môi anh.

Thiếu niên điên cuồng đưa lưỡi vào khoang miệng anh mà đảo điên. Tiêu Chiến cũng rất phối hợp cùng cậu đáp lại nụ hôn này. Hai người hôn nhau rất lâu, môi lưỡi giao triền hơi thở hoà làm một, mãi không muốn dứt ra. Đến khi rời ra anh nghe thấy xen lẫn trong âm thanh thở dốc của cả hai còn có lời cậu nói: “Anh đừng bao giờ rời đi nhé Tiêu Chiến. Em đã rất sợ. Em rõ ràng vẫn luôn che giấu rất tốt, vậy mà anh đột nhiên lại biến mất. Anh làm em sợ hãi. Em cứ nghĩ rằng vì mình làm lộ ra chút tâm tư, nên anh vội vàng muốn cắt đứt với em. Em đã rất sợ, cũng rất nhớ anh, Chiến ca… Chiến ca…. Tiêu Chiến…”.

Tiêu Chiến lại đau lòng mà siết chặt vòng tay hơn một chút. Anh nghẹn ngào nói : “Đừng sợ. Anh trở về rồi. Sẽ không đi nữa… sẽ không đi nữa...”.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx