Chương 5. Tỏ tình bất ngờ.
Uông Trác Thành sau khi nhận được tin nhắn từ Lưu Hải Khoan, lập tức nhắn tin lên nhóm thông báo cho Tiêu Chiến cùng Tống Kế Dương.
Đến ngày hẹn đi hát, Tiêu Chiến sau khi ăn cơm tối xong, liền nhốt mình trong phòng thay quần áo, vất vả vật lộn một hồi lâu mới quyết định mặc chiếc hoodie rộng màu xanh đậm, quần sọt màu trắng, đôi giày Gucci cổ cao màu trắng, phối với chiếc mũ màu đen vô cùng đáng yêu.
( hình sẵn cho mọi người luôn nha :v )
Đến lúc Tiêu Chiến bước ra ngoài, ba mẹ Tiêu đang xem phim liền quay lại nhìn, Tiêu Chiến dơ tay hình chữ V, cười tít mắt : "Đẹp trai không ạ?"
Ba Tiêu xưa nay luôn tự tin trước tài mạo của con trai, liền cười lớn rồi gật đầu lia lịa. Mẹ Tiêu ngược lại, lại hơi chau mày: "Có phải chiếc quần hơi ngắn không, như thế có ôn không con trai ?"
Tiêu Chiến cúi nhìn, rõ ràng là quần lửng chỉ cao hơn đầu gối hai centimet, không thể nói là ngắn được. "Không ngắn đâu ạ, do áo con hơi rộng ấy, hơn nữa con đi hát karaoke mà mẹ, mặc lịch sự để làm gì chứ?"
"Con không giống như những bạn nam khác, làm gì cũng phải biết giữ mình, hiểu không con ?"
Tiêu Chiến luôn hiểu rõ lo lắng của mẹ Tiêu, hơn nữa từ khi lên trung học Tiêu Chiến đã bắt đầu hiểu những lo lắng đó của mẹ rồi : "Mẹ, mẹ yên tâm, con sẽ nghe lời của mẹ, sẽ không để mẹ phải lo lắng đâu."
Mẹ Tiêu còn muốn nói tiếp nhưng ba Tiêu vội ngăn lại rồi nháy mắt với Tiêu Chiến : "Đi đi, đi rồi về sớm, chú ý an toàn con nhé!"
Tiêu Chiến cười cười: "Ba mẹ cứ ngủ sớm đi nhé, không cần đợi con đâu, con mang chìa khóa rồi!"
Không sai, Tiêu Chiến đã come out và còn có khả năng mang thai như người bình thường khác. Khi nghe tin, mẹ Tiêu còn phải mất một thời gian mới bình tĩnh được. Không phải vì vấn đề Tiêu Chiến come out mà là vì vấn đề còn lại, mẹ Tiêu vì lo cho Tiêu Chiến đến mức không ăn uống gì, nhưng sau khi được ba Tiêu ở bên động viên, giải thích, mẹ Tiêu mới dần trở nên ổn hơn.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là hai người đến phòng karaoke sau cùng, mọi người đều học cùng trường, thế nên không có chút khoảng cách nào, nói chuyện khá thoải mái với nhau. Uông Trác Thành và Tống Kế Dương đặc biệt nhiệt tình với chuyện của Tiêu Chiến.
Vương Hạo Hiên ở một bên đột nhiên nói lớn "Cuối cùng cũng thấy người yêu của Vương Nhất Bác rồi, hôm nay đúng là đi hát không uổng phí."
Tiêu Chiến dường như có chút bối rối, nhưng không hiểu sao lại không hề có ý muốn phản bác. Vương Nhất Bác cũng cười thoải mái, mọi người lại bắt đầu hát.
Trên bàn đã bày bia, bỏng ngô, hạt điều, Vương Nhất Bác đột nhiên gọi thêm một phần kem sữa tươi, rồi quay sang nói với Tiêu Chiến : "Em thích ăn kem đúng không?"
Hóa ra Vương Nhất Bác nhớ tất cả những điều nhỏ nhặt Tiêu Chiến từng nói, anh không giấu được nụ cười, dưới ánh đèn phòng kara, đôi mắt Tiêu Chiến càng thêm lấp lánh. Chút cảm giác ngọt ngào lấp đầy trái tim, Tiêu Chiến quyết định hát bài hát anh thích nhất.
Vương Nhất Bác không hát, phần lớn thời gian ngồi nhìn Tiêu Chiến hoặc nói chuyện với Lưu Hải Khoan. Vương Hạo Hiên, Vương Nhất Bác và cả Lưu Hải Khoan đều là những giọng ca vàng của đại học Bắc Kinh, hát hay vô cùng.
Lưu Hải Khoan bỗng đề nghị hát đôi những bài tình ca, mỗi đôi hát một bài. Anh cùng Uông Trác Thành hát trước, Vương Hạo Hiên và Tống Kế Dương bận rộn chọn bài.
Tiêu Chiến quay sang nhìn Vương Nhất Bác, anh vẫn rất vui vẻ, ngồi gần lại xoa đầu Tiêu Chiến " không sao, tôi hát cùng em."
Trong lúc Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác song ca, điện thoại của Vương Nhất Bác đột nhiên đổ chuông, anh ra ngoài nghe máy, một lúc sau mới quay lại. Tiêu Chiến liền đưa micro cho Vương Nhất Bác, cười thật tươi: "Đến lượt anh rồi, nhanh lên!"
Vương Nhất Bác nhận micro nhưng không hát, anh xoa đầu Tiêu Chiến một lần nữa " Tôi có chút việc phải đi trước, một lát nữa quay lại đưa em về, nhé."
Tiêu Chiến đỏ mặt gật nhẹ đầu, Vương Hạo Hiên nghe được, trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, nói lớn "Chuyện gì mà vội thế ?"
Lưu Hải Khoan cũng nói chen vào "Vương Nhất Bác, đã nói hôm nay nhất định phải chơi thoải mái rồi mà, chuyện gì cũng mặc kệ."
Vương Nhất Bác quay lại nhìn Tiêu Chiến, thật ra Tiêu Chiến có chút buồn, nhưng cũng không tiện nói, chỉ mỉm cười thể hiện anh không sao cả.
"Lâm Tiểu Yến về rồi, Lâm tổng đang ở biệt thự chính." Vương Nhất Bác kéo Vương Hạo Hiên ra một góc, nói nhỏ, nhưng rõ ràng cái tên con gái vẫn lọt vào tai Tiêu Chiến. "Em phải về xem thế nào."
Vương Hạo Hiên trợn mắt hỏi: "Không về nhà cô ta, về nhà chúng ta làm gì ? Lại còn kéo cả ba cô ta tới nữa."
"Em cũng không biết, chỉ sợ ba mẹ hiểu lầm, em phải về xem thế nào."
Lưu Hải Khoan nghe loáng thoáng, lại nói vào " Nhện tinh lại quay lại rồi à ? Giải quyết cho dứt điểm, đừng để Tiêu Chiến buồn."
Tiêu Chiến bất ngờ khi bị nhắc đến tên, anh giật mình, vội vàng nói: "Không sao, em không sao đâu, lát nữa Kế Dương đưa em về cũng được mà."
Vương Nhất Bác do dự một lát, gật đầu nói: "Đợi tôi quay lại đưa em về."
Vương Nhất Bác cầm chìa khóa xe bước đi, Lưu Hải Khoan cầm bỏng ngô đưa cho Tiêu Chiến : "Không sao đâu, chúng ta tiếp tục hát, yêu tinh nhện đó là người cũ của Vương Nhất Bác, coi nó là gì chứ, thích là đến, không thích thì đi du học, bây giờ còn dám quay về tìm nó, Vương Nhất Bác sẽ tiêu diệt nó sớm thôi."
Vương Hạo Hiên vốn phong thái điềm tĩnh, lúc này lại có chút khó xử , vỗ vai Tiêu Chiến "Không sao, Vương Nhất Bác giải quyết chuyện tập đoàn thôi, vấn đề Tiểu Yến, anh hai làm chủ cho em."
Tiêu Chiến giật mình bởi câu nói của Vương Hạo Hiên, Uông Trác Thành liếc nhìn Lưu Hải Khoan, không cho nói thêm, đưa micro cho anh: "Hát đi! Hát đi!"
Tiêu Chiến ngồi một chỗ, chỉ biết giữ nụ cười. Uông Trác Thành cùng Lưu Hải Khoan song ca bài "Tương tư trong gió mưa". Giọng Lưu Hải Khoan trầm ấm rất hay, hai người lại có chút gì đó, khiến cho bài hát tình ca trở lãng mạn hơn.
Gần một tiếng đồng hồ sau, cửa phòng karaoke bỗng mở, Vương Nhất Bác bước vào, dẫn theo một cô gái.
Cô gái này có nước da trắng, khuôn mặt rất có nét, trang điểm kĩ càng, dáng người cao, mái tóc sóng xoăn nhẹ dài ngang lưng. Cô mặc chiếc đầm hai dây màu trắng, ngắn trên đầu gối, chân đi một đôi tông màu trắng.
Vương Nhất Bác lạnh lùng bảo cô ngồi xuống, đồng thời cũng giới thiệu Tiêu Chiến: "Lâm Tiểu Yến, đây là Tiêu Chiến, người yêu của tôi." Tiêu Chiến lại bị giật mình, nhưng rồi cũng lịch sự cúi đầu chào. Vương Nhất Bác lại quay sang Uông Trác Thành với Tống Kế Dương : "Đây là bạn của em ấy."
Lâm Tiểu Yến vốn đã quen biết với những người còn lại, chào hỏi từng người rồi nhìn Tiêu Chiến, cười nói "Rất vui được biết cậu."
Nhưng ẩn ý sau lời nói đó lại hoàn toàn ngược lại.
Lâm Tiểu Yến là con gái của Lâm Gia Minh, tổng giám đốc công ty đá quý Lâm Thị. Ông ấy kinh doanh đá quý chưa lâu, thực lực không phải xuất chúng, Lâm Thị so với WB của Vương thị cũng chỉ là một góc nhỏ, nhưng Lâm phu nhân lại là bạn thân của mẹ Vương, Vương Nhất Bác lại không muốn làm khó mẹ, chính là lý do Lâm Tiểu Yến có mặt ở phòng karaoke.
"Hải Khoan, tự nhiên em lại cảm thấy bong bóng màu hồng bay cự kì nhiều luôn á." Tống Kế Dương cũng hùa với Uông Trác Thành nói giọng trêu trọc Tiêu Chiến " Chắc là chúng ta nên trả lại không gian cho đôi trẻ thôi nhỉ, Hạo Hiên ca."
Vương Hạo Hiên nhẹ nhàng ôm eo Tống Kế Dương, Vương Nhất Bác nhìn Lưu Hải Khoan đang xoa má Uông Trác Thành, bật cười nói: "Các cậu đừng trêu em ấy nữa."
Lâm Tiểu Yến lại tỏ ra không quan tâm: "Nhất Bác, em đói quá."
Vương Nhất Bác không trả lời, đưa tay ấn chuông gọi nhân viên phục vụ, gọi thêm một phần kem, Lâm Tiểu Yến vội nói: "Khoan đã, Nhất Bác em đang đói làm sao ăn kem được ? Gọi thêm đồ ăn cho em nữa nhé ?"
Vương Nhất Bác thoáng có chút bối rối, rồi nhẹ giọng "Chiến Chiến thích ăn kem. Muốn ăn gì có thể tự gọi."
Tiêu Chiến thấy mặt mình nóng bừng, còn bối rối hơn cả Vương Nhất Bác.
Tống Kế Dương cười lớn: "Đàn anh, anh sợ Tiêu Chiến chịu thiệt hả ? Lúc anh đi, tụi em gọi đồ ăn cho Tiêu Chiến ăn no rồi, cũng an ủi rồi, anh Hai cũng gọi rồi!"
Vương Nhất Bác nhìn Vương Hạo Hiên trách móc: "Vậy mà người của anh vẫn không gọi em một tiếng em rể là sao vậy anh ?"
Vương Hạo Hiên ghé nhẹ vào tai Tống Kế Dương nói nhỏ "Ngoan, gọi đi."
Tống Kế Dương đỏ mặt " G..gọi cái gì mà gọi, đàn anh đừng có mà trêu em như vậy chứ."
Vương Hạo Hiên liền sầm mặt lại, đang định nói gì đó thì Uông Trác Thành toét miệng cười: "Ngại gì nữa ? Lúc ngồi trên lớp, cậu đâu có nói với tôi như vậy. Rõ ràng là cậu yêu đơn phương người ta, giờ người ta tỏ tình cậu. Còn không chịu đồng ý ?"
Lưu Hải Khoan vô tình nghe được, nhìn Uông Trác Thành, mặt anh pha lẫn nhiều cảm xúc, nửa đùa nửa thật nói: "Vậy còn em thì sao, bé ngoan ? Nếu tôi tỏ tình em đồng ý không ?"
Uông Trác Thành đỏ cả hai tai, nhưng vẫn cứng đầu nói: "Tất nhiên là phải đồng ý rồi, đàn anh đẹp trai vậy mà."
Lâm Tiểu quan sát không khí, cảm thấy khó chịu, chuyển chủ đề: "Nhất Bác, ngày mai em quay lại trường, sẽ đăng kí vào học chung lớp với anh, vui không ?"
Vương Nhất Bác vẫn lạnh lùng nhếch môi "Không liên quan."
Lâm Tiểu Yến không vui, ôm tay Vương Nhất Bác làm nũng " Em biết ngày đó là em không đúng, anh đừng có như vậy mà."
Vương Nhất Bác lập tức rút tay ra khỏi người Lâm Tiểu Yến, di chuyển sang ngồi bên trái Tiêu Chiến, đưa tay nhéo nhẹ mũi người đối diện "Không cho phép nghĩ nhiều, tôi với cô ta chẳng có gì đâu. Ngoan, ăn kem đi."
Uông Trác Thành giữ im lặng quan sát, trong lòng bỗng thấy ớn lạnh. Lâm Tiểu Yến bấu chặt tay vào ghế, dần chuyển mắt đến màn hình, không nhìn họ nữa.
Mọi người tiếp tục hát, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi một bên to nhỏ với nhau. Người bên cạnh đều không nghe rõ họ nói gì, nhưng nhìn Vương Nhất Bác hết xoa đầu, chỉnh tóc rồi lại nhéo mũi Tiêu Chiến rõ ràng là vô cùng thân mật.
Nét mặt Lâm Tiểu Yến không hề thay đổi, sau khi vào nhà vệ sinh ra, cô ngồi sang một chiếc ghế khác, cách xa họ một chút, vẫn chọn bài, vỗ tay, thỉnh thoảng cũng uống một ngụm bia. Lâm Tiểu Yến tỏ ra không để ý nhưng trong lòng lại vô cùng khó chịu.
Thời gian không còn sớm, Vương Hạo Hiên gọi thanh toán, đưa Tống Kế Dương về, mọi người cũng đứng dậy chuẩn bị ra về. Ra đến bên ngoài, Tiêu Chiến đột nhiên dừng bước: "Em tự gọi xe về, tạm biệt mọi người."
Vương Nhất Bác vội vàng giữ Tiêu Chiến lại, nói: "Để tôi đưa em về."
Lâm Tiểu Yến cũng vội vàng nói vào "Đúng vậy, gọi xe gì chứ, chúng tôi đưa cậu về."
Uông Trác Thành kéo tay Lưu Hải Khoan, nói ẩn ý : "Hải Khoan, anh phải tinh ý một chút có được không ? Mau đưa em về, để đàn anh Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về."
Tiêu Chiến tròn mắt nhìn Uông Trác Thành, rồi lại nhìn Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến tỏ ra bối rối, xua tay "Không cần đâu ạ"
Tống Kế Dương lúc này mới làm bộ dạng sực tỉnh: "À, em hiểu rồi! Hiên ca, chúng ta không làm kì đà cản mũi nữa." Lâm Tiểu Yến không nói gì nữa, lập tức bỏ đi đón taxi.
Tiêu Chiến bối rối đến mức không biết nói gì. Vương Nhất Bác lại cười thật tươi, đưa tay mở cửa xe "Chiến Chiến, lên xe đi!"
Tiêu Chiến không tiện từ chối nữa, lần lượt vẫy tay tạm biệt Uông Trác Thành và mọi người rồi theo Vương Nhất Bác lên xe.
Vương Nhất Bác khởi động xe, yên lặng nhìn Tiêu Chiến một lúc, mới mở lời: "Tiêu Chiến, hôm nay biểu hiện của tôi làm em buồn phải không?"
Tiêu Chiến không biết nên trả lời thế nào, liền giả vờ thắt dây an toàn, không nói một lời.
"Mẹ tôi và mẹ Lâm Tiểu Yến là bạn thân, hai nhà còn từng là hàng xóm." Vương Nhất Bác bình thản lái xe, mắt hướng về phía trước. "Tôi và cô ấy từ bé đã chơi đùa cùng nhau, có thể nói, tôi chứng kiến cô ấy lớn lên."
Tiêu Chiến cảm thấy nếu tiếp tục yên lặng thì chẳng khác nào mình là người hẹp hòi, liền cười nói: "Đàn anh không cần giải thích, thanh mai trúc mã mà, nghĩ là em hiểu rồi."
"Thanh mai trúc mã ? Tiêu Chiến, trước giờ em đã có cảm giác bị bỏ rơi chưa ? Mẹ tôi luôn gán ghép tôi với cô ấy, tôi mặc kệ không quan tâm, cho đến một ngày tôi phát hiện bản thân thích cô ấy, nhưng cô ấy lại chọn rời bỏ tôi giữa lúc tập đoàn nhà tôi đứng trên bờ vực phá sản. Cũng may lúc đó có Lưu Hải Khoan giúp tôi, Vương thị nợ cậu ấy rất nhiều."
Tiêu Chiến đột nhiên không cầm được, có chút khó chịu nhìn Vương Nhất Bác "Bố mẹ em đều là nhân viên bình thường. Hồi học tiểu học bố đưa em đi học, lên cấp ba thì đến lượt mẹ em. Hiện tại em chỉ tập trung vào việc học, chưa từng yêu đương nên có lẽ không hiểu được cảm giác của đàn anh."
"Vậy là em khá hạnh phúc. Tôi từ nhỏ đã sống nội tâm, không giỏi biểu lộ cảm xúc nên không có nhiều bạn lắm. Mẹ tôi luôn coi Lâm phu nhân là bạn thân, mong muốn được làm thông gia với bà ấy, nhưng tôi thì lại không còn tình cảm với Lâm Tiểu Yến, hôm nay đưa cô ấy tới là lo mẹ tôi khó xử với bạn mình."
Tiêu Chiến không hiểu Vương Nhất Bác rốt cuộc định nói gì, anh cũng không muốn nghe về hồi ức của Vương Nhất Bác với người khác nên triệt để im lặng.
Vương Nhất Bác cũng phát hiện ra sự im lặng của Tiêu Chiến. Xe dừng lại trước trụ đèn đỏ, Vương Nhất Bác đột ngột quay sang nhìn Tiêu Chiến "Tôi nói nhiều như vậy, chỉ muốn nói rõ ràng rằng, tôi và Lâm Tiểu Yến không còn bất kì mối quan hệ nào nữa, sau này tôi sẽ chủ động giữ khoảng cách với cô ấy, em đừng buồn được không ?"
Toàn bộ cơ thể Tiêu Chiến dường như đình trệ, anh ngỡ ngàng quay ra nhìn Vương Nhất Bác, lúc này Vương Nhất Bác vẫn giữ thái độ bình tĩnh.
Lúc đèn chuyển sang màu xanh, Vương Nhất Bác tiếp tục lái xe. Sự ngỡ ngàng của Tiêu Chiến vẫn hiện rõ trên khuôn mặt.
Xe dừng lại, Tiêu Chiến nhìn thấy đã đến nhà mình, tháo dây an toàn, sau đó quay đầu lại nói với Tiêu Chiến "Ùm...những lời vừa rồi của anh, có nghĩa là gì?"
Tiêu Chiến cảm thấy mình hỏi có vẻ hơi ngốc nghếch, nhưng không thể nhịn được "Anh không cần phải nói với em những chuyện đó, ý em là, những chuyện giữa anh với chị gái kia, em, em cũng không thể quản được."
Khuôn mặt Vương Nhất Bác ở trong bóng tối nên không thể nhìn rõ biểu cảm thế nào, "Tiêu Chiến, thật ra anh muốn theo đuổi em, anh định quan tâm em từ từ, không muốn đường đột như vậy. Nhưng hôm nay sợ em sẽ tránh xa anh, nên anh phải giải thích rõ ràng với em."
Tiêu Chiến không dám tin vào tai mình. Đây là lời tỏ tình đáng yêu nhất mà anh từng nhận được, hơn nữa còn đáng yêu hơn cả sự tưởng tượng của anh, nhưng nó lại có gì đó không thực.
"Tiêu Chiến, anh thích em, không quan trọng em là nam hay nữ, anh chính là thích em. Em không cần trả lời anh ngay đâu, anh đồng ý để em có thời gian suy nghĩ thật kỹ, khoảng thời gian em suy nghĩ, anh vẫn sẽ theo đuổi em."
Đến câu tạm biệt Tiêu Chiến cũng quên không nói, mỉm cười quay lưng, nhẹ nhàng bước lên lầu lấy chìa khóa mở cửa.
Ba mẹ Tiêu đã ngủ, Tiêu Chiến ra ban công, thấy chiếc siêu xe màu xám quay đầu, anh ngẩn ngơ nhìn chiếc xe khuất hẳn trong đêm tối, rồi mới quay về phòng thay quần áo đi ngủ. Gió đêm thổi qua khung cửa sổ, không khí trong phòng rất dễ chịu, nhưng trái tim Tiêu Chiến đập không hề dễ chịu, đêm nay Tiêu Chiến chắc chắn sẽ mất ngủ.
"Tôi thích em." Ba chữ này cứ vang bên tai Tiêu Chiến mãi không chịu rời, nhưng rõ ràng Tiêu Chiến cứ cảm thấy nó thiếu cảm giác chân thực. Tuy nhiên, có một câu Vương Nhất Bác nói sau đó đã làm Tiêu Chiến cảm động.
"Không quan trọng em là nam hay nữ, anh chính là thích em."
------------
Có chương mới rồi đây 🤟🤟
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top