Chương 3. Gặp lại lần nữa

Những ngày học sau có vẻ yên bình hơn. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tựa hồ không gặp lại nữa, còn quan hệ giữa anh, Uông Trác Thành và Tống Kế Dương cũng thân hơn nhiều rồi.

Nhưng sau đó một tuần, Tiêu Chiến lại gặp Vương Nhất Bác một lần nữa, và lần này lại mang đến rắc rối không chỉ cho Tiêu Chiến mà cho cả Vương Nhất Bác.

Hôm đó Tiêu Chiến vẫn ăn cơm ở căn tin như mọi khi, chỉ là vì Uông Trác Thành với Tống Kế Dương bận việc ở câu lạc bộ, nên Tiêu Chiến phải ăn một mình.

Hôm đó lại đúng vào thứ sáu nên căn tin đông hơn hẳn, một vài sinh viên phải ghép bàn ngồi chung với nhau.

Nhưng điều mà Tiêu Chiến không ngờ lại xảy đến, Vương Nhất Bác ngày hôm đó cũng ăn cơm ở căn tin của trường !

Không chỉ Tiêu Chiến, mà toàn bộ căn tin ngày hôm đó đều bị dọa hết không dám ăn cơm. Nghĩ xem, nhị thiếu gia của Vương thị lại lựa chọn ăn cơm ở căn tin trường, ai không hết hồn ?

Từ trước đến nay, việc Uông thiếu gia cùng Tống thiếu gia đặt chân xuống căn tin là đã khó chấp nhận được rồi, bây giờ còn thêm cả Vương nhị thiếu, ôi mẹ ơi !!!

Vương Nhất Bác cứ vậy mà đem phần ăn đến ngồi chung với Tiêu Chiến, tâm tư của các thiếu nữ ở căn tin chưa bắt đầu đã bị dập tắt, không khỏi có chút buồn bã.

Vậy mà hình như họ lại hành động như không hề tiếc nuối, lại còn vô cùng hứng khởi khi thấy Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến ngồi chung một bàn, một vài nữ sinh còn lấy điện thoại ra chụp ảnh lại "Đáng yêu, nhỏ nhắn thụ x lạnh lùng, cao ngạo công, tuyệt mỹ, aaaa~ ."

Tiêu Chiến nghe câu nói phát ra từ một nữ sinh ở sau lưng, không khỏi xấu hổ, lập tức đỏ bừng hai tai, thế nhưng thấy Vương Nhất Bác ngồi xuống, miệng vẫn hùng hổ : "Mắc gì anh lại chọn ngồi đây ? Hết chỗ ngồi hay gì ?"

"Muốn biết em có thể tự nhìn xung quanh, với lại tôi ngồi ở đây là muốn trả em thứ này." Vương Nhất Bác chìa tấm thẻ ra trước mặt Tiêu Chiến mỉm cười, nụ cười có pha chút trêu chọc nhưng thần sắc vẫn vô cùng lạnh lùng.

Tiêu Chiến nhìn xung quanh, bặm môi đưa tay giật lấy tấm thẻ "Cảm ơn.", nói xong cúi gầm mặt ăn cơm không hề ngẩng lên.

Đại học Bắc Kinh nổi tiếng thông tin nhanh nhạy nhiều năm nay, đặc biệt là những thông tin về couple được yêu thích của nữ sinh trong trường. Đó cũng chính là một phần lí do tạo ra rắc rối cho cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

Còn lí do chính ư ?

Là chính chủ tự mình tìm đến rắc rối !!

Tiêu Chiến đang ăn đột nhiên bị nghẹn, lại không muốn chen lấn đi mua nước, nên ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào ly nước đang uống dở của Vương Nhất Bác, đúng lúc Vương Nhất Bác cũng đang mãi nhìn người trước mặt, thấy Tiêu Chiến dừng ánh nhùn trên ly nước của mình, bỗng dưng nổi ý trêu chọc, hắn ta đưa tay lau đi vết sốt dính trên môi Tiêu Chiến, ngữ khí vô cùng ôn nhu : "Môi dính sốt này, muốn uống thì cứ lấy mà uống."

Tiêu Chiến mỉm cười, đưa tay chụp lấy ly nước hút một hơi dài "Àaa...úi, là Starbucks, căn tin có bán hả ?"

Vương Nhất Bác lại cười, xoa xoa đầu Tiêu Chiến "Tôi mua ở ngoài, đúng lúc em thích uống thôi."

Sự xuất hiện của Vương Nhất Bác không hề đường đột chút nào, biểu cảm của Tiêu Chiến cũng không hề gượng ngạo, hai người cũng vì thế mở đầu cho một mối quan hệ mới. Nhưng họ lại hoàn toàn không biết tất cả những hành động vừa rồi đã lên đầu fanpage CoupleBoy.

Sau khi rời khỏi căn tin trở về lớp, Tiêu Chiến gặp lại Tống Kế Dương cùng Uông Trác Thành. Anh lười biếng không chào hỏi, chỉ vỗ vai hai người họ một cái rồi ngồi vào chỗ của mình.

Vừa ngồi xuống, Tiêu Chiến đột nhiên bị Uông Trác Thành vỗ vai "Này, cậu đang quen đàn anh Nhất Bác thật đấy à ?"

"Cậu điên à, nói linh tinh cái gì đấy." Tiêu Chiến quay xuống trừng mắt nhìn Uông Trác Thành, vô thức đỏ tai một lần nữa.

"Cậu đi lên diễn đàn trường mà xem, cặp đôi hai người đang hot lắm đấy." Tống Kế Dương nói xong thầm quan sát biểu hiện của Tiêu Chiến, khẽ cười, rõ ràng là tình trong như đã nhưng mặt ngoài còn e.

Tiêu Chiến lướt một vòng diễn đàn, tay dừng lại ở bức ảnh Vương Nhất Bác đang lau miệng anh, trợn mắt nhìn hai người bên cạnh "Sao lại bị chụp lại vậy chứ ..."

"Cậu nên làm quen, sau này hai người ân ái sẽ còn bị chụp rất nhiều hahaa." Tống Kế Dương bỗng nở nụ cười, quay sang nhìn Uông Trác Thành: "Xin hãy nhớ kĩ, cảm giác đầu tiên, tim đập mạnh vì một người chính là thích."

Uông Trác Thành suýt chút nữa ngã lăn ra đất, lấy tay đánh bộp lên vai Tống Kế Dương một cái, trợn mắt nói : "Liên...liên quan gì đến tôi ? T..tôi đi tập bóng."

Uông Trác Thành rời đi, Tống Kế Dương lại nhìn sang Tiêu Chiến, vỗ vai một cái, nói: "Vương Nhất Bác là người đàn ông lý tưởng để yêu đấy, cố lên bạn tôi."

Tiêu Chiến không có lời nào để nói, rõ ràng chỉ là một bữa ăn, Vương Nhất Bác trả cho anh thẻ sinh viên, tặng anh một ly nước, giúp anh lau miệng thôi mà, sao lại ra thành couple được nhỉ ?

"C...cái gì mà yêu chứ, đ...đừng có nói linh tinh."

"Tôi nói thật, tôi cũng cảm thấy cậu với Vương Nhất Bác đẹp đôi mà, hahaa cậu đỏ mặt rồi kìa, cũng thích phải không ?"

"Cậu nói linh tinh, th...thích cái gì mà thích, cậu đừng có mà..."

"Tôi trêu tí thôi, cậu không thích làm sao lại đỏ mặt ? Tôi nói trước, Vương Nhất Bác là nam thần của cả đại học Bắc Kinh đấy, cậu mà không nhanh, mất như chơi."

Tiêu Chiến bị câu cuối của Vương Hạo Hiên đánh bại, sau đó ngại ngùng cuối mặt xuống gầm bàn, Tống Kế Dương  nghe loáng thoáng Tiêu Chiến nói nhỏ "không biết đâu".

Tống Kế Dương bật cười: "Không sao, không sao đâu! Tôi giúp cậu đẩy thuyền."

Tiêu Chiến suy đi nghĩ lại, bắt đầu tin rằng, sao chổi của mình cuối cùng cũng không đến nỗi nào.

.......

Về phía Vương Nhất Bác, sau khi gặp Tiêu Chiến ở căn tin, trái tim thổn thức, buổi tập bóng rổ thường lệ vì thế cũng chịu ảnh hưởng không ít.

"Này, mày bị làm sao đấy ? Cứ như người mất hồn."

Ngay từ năm tám tuổi, Lưu Hải Khoan đã chơi cùng với anh em nhà họ Vương, cả hai cùng nhau lớn lên, cùng là thiếu gia, nhưng Lưu Hải Khoan không giống những người khác. Hết lòng bảo vệ Vương Nhất Bác, tin tưởng anh em vô điều kiện. Đó chính là lí do Lưu Hải Khoan trở thành bạn tốt với anh em Vương Nhất Bác, Vương Hạo Hiên.

Lưu Hải Khoan nghe Uông Trác Thành kể xong chuyện thì bật cười, lên tiếng đầy hứng thú: "Đúng như em kể thì gọi là tiếng sét ái tình nhỉ ?"

"Tiếng sét ái tình ? Không nghiêm trọng đến vậy chứ ? Trông anh ấy cuốn hút như vậy, không lý nào lại nhất kiến chung tình với bạn em."

"Nói xong chưa ? Xong rồi thì đi tập đi." Lưu Hải Khoan nghe người kia khen Vương Nhất Bác, lập tức đen mặt, đuổi người đi tập.

Lưu Hải Khoan thừa nhận, anh thích Uông Trác Thành từ lúc nhận đơn đăng kí nhưng chỉ là chưa dám theo đuổi, nên khi nghe Uông Trác Thành khen người khác, anh không thể không ăn giấm, một mặt Uông Trác Thành bị đuổi đi tức tối lầm bầm trong miệng "Thích thì kêu người ta tới, không thích thì lại đuổi đi. Tập, tập, tập, suốt ngày tập."

"Tôi nghe hết đấy nhé." Lưu Hải Khoan lắc đầu cười khi nghe Uông Trác Thành lầm bẩm, nói xong lại nhìn sang, đập vào Vương Nhất Bác một phát rõ to "Này, Vương Nhất Bác !"

Vương Nhất Bác giật mình, có chút bối rối " H..hả? Gì ? Gọi gì ?"

"Mày dở hơi à ? Mắc gì cọc ? Làm gì mà cứ như mất hồn vậy ?"

Vương Hạo Hiên đi lấy nước về, thấy Vương Nhất Bác bối rối liền biết em trai có vấn đề. Anh biết tính của em trai mình từ trước đến giờ luôn nhậm nhiệt, có khoảng cách với mọi người, nhưng bây lại nhìn thấy một Vương Nhất Bác vì người khác mà ngẩng ngơ, không nhin được trêu ghẹo một chút "Ôm cây đợi thỏ không phải là phong cách của em đâu, em trai nhỏ."

"Đôi tai thỏ này rốt cuộc là dài hay rất ngắn đây?" Lưu Hải Khoan bĩu môi tỏ vẻ không đồng ý.

"Em ấy rất đáng yêu, còn có một chút... à... gọi là xinh đẹp." Vương Nhất Bác mỉm cười, nói trong vô thức.

Sự bất ngờ trên khuôn mặt Lưu Hải Khoan càng biểu lộ rõ rệt: "Vương Nhất Bác thật sự biết yêu ???"

"Haizz, xem ra tinh tức trên diễn đàn là thật rồi. Bác Quân Nhất Tiêu có cơ hội thành sự thật rồi nhỉ ?" Vương Hạo Hiên có chút thích thú, không ngừng trêu chọc Vương Nhất Bác.

Sau đó, trên suốt quãng đường, Vương Hạo Hiên toàn nói về vấn đề này cho đến khi về đến biệt thự nhà họ Vương.

Vương Hạo Hiên cảm thấy bản thân dường như rơi vào trạng thái khá vui vẻ. Có lẽ sau một năm chia tay, sự xuất hiện của Tiêu Chiến sẽ giúp trái tim Vương Nhất Bác mở cửa bước sang một trang mới.








------
Chương mới lại về :)))

Chúc các cô ngủ ngonn 😪

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top