3.
Đêm xuống, sau khi giải quyết bữa tối bằng một đĩa mỳ Ý, Tiêu Chiến lười biếng nằm sấp trên giường, tùy ý lướt lướt điện thoại. Vô tình kéo đến hình của Vương Nhất Bác, anh bỗng dưng nhớ ra, search tên tài khoản weibo của Vương Nhất Bác, không chần chừ mà nhấn follow. Phần mô tả chỉ có một dòng chữ WYB. đơn giản, thật sự rất khớp với tính cách của cậu. Tiêu Chiến tò mò lướt xuống dưới xem bài đăng, ngoại trừ mấy bài quảng cáo thương mại, thì chỉ còn lại rất ít bài viết thuộc về cuộc sống riêng. Chưa kể trong đống ít ỏi ấy phần lớn đều là motor và ván trướt, hình selfie thật sự đếm trên đầu ngón tay, fan hâm mộ của Vương Nhất Bác đúng thật là chẳng dễ dàng gì.
Thông báo wechat vừa gửi đến, là một file tài liệu mà quản lý Chu Dã vừa gửi sang cho anh. Bên trong là lịch trình một tháng tới của Vương Nhất Bác.
Kỳ thực nhân viên hóa trang không giống như trợ lý, lúc nào cũng phải kè kè bên cạnh nghệ sĩ, bởi vì trong một số sự kiện và hoàn cảnh đặc thù, thì sẽ có thợ hóa trang riêng của nhãn hàng hoặc thương hiệu tài trợ cho sự kiện chịu trách nhiệm cho vẻ ngoài của minh tinh. Chẳng hạn như buổi chụp tạp chí vào đầu tháng sau của Vương Nhất Bác do một hãng thời trang cao cấp push bìa, thì sẽ có chuyên viên trang điểm riêng của bên đó phụ trách phần hóa trang.
Tiêu Chiến lướt lên lướt xuống lịch làm việc trên màn hình, xoa xoa cằm, có hơi băn khoăn. Vương Nhất Bác bây giờ vẫn còn là người mới, lại vừa mới phát hỏa, đáng lý ra theo lẽ thường, cậu ấy sẽ phải đẩy nhanh hoạt động, nhận càng nhiều tài nguyên càng tốt, xuất hiện nhiều nhất có thể, như vậy mới bảo trì được độ nhận diện và yêu thích của công chúng. Tuy nhiên, trên tờ lịch trình mà Tiêu Chiến nhận được chỉ vẻn vẹn có hai sự kiện thời trang, một buổi quay quảng cáo và một buổi ghi hình show tạp kỹ, ít ỏi đến đáng thương.
Nếu cứ duy trì lịch trình như vậy, tài nguyên không theo kịp độ nổi tiếng, sẽ rất nhanh bị bỏ lại phía sau.
Nhưng mà hình như phía Vương Nhất Bác và bộ phận phát triển của cậu ta chẳng có chút khẩn trương nào, vô cùng bình tĩnh và điềm đạm, thong dong mà bước trước một rừng tiểu thịt tươi đang điên cuồng dùng đủ mọi cách để tìm kiếm chỗ đứng.
Tiêu Chiến nghĩ nghĩ một lúc, cuối cùng từ bỏ, dù sao nghĩ đến một khía cạnh khác, thì với lịch trình dễ thở như này, đồng nghĩa với việc anh cũng không phải quá áp lực về giờ giấc và khối lượng việc làm. Chưa kể tiền lương so với trước kia chỉ cao hơn chứ không hề kém cạnh, thật sự là một món hời trong mơ mà. Tiêu Chiến vừa ôm điện thoại vừa cười tít mắt, Kiên Quả từ phòng khách len qua khe cửa chui vào phòng ngủ, nhảy phốc lên giường cọ cọ vào chân Tiêu Chiến, thoải mái kêu grừ grừ.
.
Vương Nhất Bác bắt đầu nghi ngờ khả năng tự khống chế bản thân của mình. Chuyện vừa xảy ra ngày hôm nay khiến cậu vừa bất ngờ vừa hơi lo lắng, những phản ứng vô thức của cậu khi đứng trước Tiêu Chiến thật sự rất dọa người, nếu như để lộ ra thì chắc chắn sẽ dọa sợ người ta mất.
Vương Nhất Bác buồn bực ném chiếc chìa khóa gãy đôi vào trong thùng rác trước cửa, rút chìa khóa sơ cua nằm sâu trong túi xách ra, mở cửa bước vào nhà.
Cậu bước vào nhà vệ sinh, dùng một vốc nước lạnh vỗ vào mặt, hơi hơi thanh tỉnh nhìn vào gương, tự nhủ rằng sau này ở bên cạnh anh ấy quen dần rồi thì phản ứng sẽ không mạnh như vậy nữa.
Mà kể ra, Vương Nhất Bác cảm thấy dạo gần đây vận may của cậu vô cùng khởi sắc, trong thời gian ngắn như vậy đã thành công đem Tiêu Chiến đặt ngay dưới mí mắt mình, thật sự không giấu nổi cảm giác thành tựu.
Tắm rửa xong xuôi, Vương Nhất Bác cầm khăn lau lau tóc, ngồi lên giường cầm lấy điện thoại. Weibo có thông báo follower mới, là @TiêuChiếnDAYTOY. Khóe miệng Vương Nhất Bác hơi cong lên, ý cười đong đầy nơi khóe mắt, ngón tay ấn vào nút follow lại, tiện tay nhấn vào ảnh đại diện.
Trong hình là Tiêu Chiến đang tựa cằm lên gối, tóc dài chạm đến mí mắt, khóe miệng cười rộ lên, ánh mắt dịu dàng nhìn chằm chẳm một bé mèo giống Munchkin đang ngơ ngác nhìn vào ống kính.
Mẹ nó, thật sự là siêu cấp đáng yêu.
Vương Nhất Bác cầm điện thoại lăn lộn trên giường, cứ như vừa đào thấy kho báu, bấm vào album ảnh vừa ngắm vừa điên loạn save về máy, say sưa đến tận đêm khuya cũng không biết chán.
Giữa đêm khuya lặng thinh yên ắng, Tiêu Chiến hình như đang nhỏ giọng thì thầm bên tai Vương Nhất Bác, thanh âm trong trẻo như tiếng suối chảy trên vách đá, lại hay có thói quen kéo dài âm cuối, rất giống như đang làm nũng, thật là biết cách chọc lòng người ngứa ngáy.
Khuôn mặt Tiêu Chiến tiến lại rất sát Vương Nhất Bác, dường như cậu còn có thể đếm được cả lông mi trên mắt anh. Vương Nhất Bác không kềm nổi đưa tay lên sờ lấy đôi mắt xinh đẹp như được Thượng đế hôn lên kia, vuốt ve hàng mi dài đang chập chờn lay động như hồ điệp dưới mưa. Ngón tay Vương Nhất Bác xuôi theo gò má tinh tế trơn mịn, trượt xuống đôi môi đỏ mềm đang câu tim người kia. Vương Nhất Bác thả mình nhẹ trôi trong ánh mắt ngập tràn tình ý của Tiêu Chiến, mê man không dứt. Đôi môi rực rỡ mà ẩm ướt kia he hé, đầu lưỡi âm ấm lộ ra cuốn lấy ngón tay Vương Nhất Bác vào, cẩn thận từng li từng tí mà liếm mút, lông mày mảnh mai hơi nhíu lại một chút, đôi con người bất giác được phủ thêm một tầng hơi nước mỏng, trông vừa đáng thương lại vừa khiến cho người khác muốn bắt nạt.
Vương Nhất Bác đang đê mê trong ngọn sóng ái tình không dứt, thì tiếng chuông báo thức chói tai của điện thoại nhắc nhở cậu rằng nên tỉnh dậy đi thôi. Cậu cúi xuống nhìn chiếc quần lót ướt đẫm của mình, màn hình điện thoại vẫn còn đang hiển thị tấm hình Tiêu Chiến mỉm cười bên cạnh một đóa mẫu đơn, nhận ra đầu óc vừa có một cuộc du ngoạn đầy tình thú.
Nhảy tót vào nhà vệ sinh thay đồ, Vương Nhất Bác đẩy nhanh tốc độ vệ sinh cá nhân, cõi lòng bỗng chốc tràn ngập sự mong chờ sắp được gặp đối tượng mộng xuân đêm qua của mình.
Tiết trời chuyển nửa mình sang thu, những hạt mưa nhỏ xíu kết thành một tấm màn nước mỏng tang mắc trên mái đầu Vương Nhất Bác, khi cậu dừng xe chạy xuống mua hai ly cà phê và một ít bánh ngọt. Hôm qua lúc mân mê những tấm ảnh trên weibo của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác phát hiện anh rất thích cà phê đen và bánh sừng bò ở Starbucks, trong lòng liền tính toán ngày mai sẽ mua một ít mang theo cho anh.
Thế nhưng, Tiêu Chiến đến muộn, dù cho hôm nay công việc bắt đầu không phải quá sớm. Cà phê trong ly của Vương Nhất Bác đã vơi đi phân nửa, bánh sừng bò bọc cẩn thận trong túi vẫn chưa đụng đến.
Vương Nhất Bác ngồi yên lặng trên ghế chờ phòng trang điểm chơi game, môi mím chặt, trong ánh mắt là sự căng thẳng và lo lắng khó phát giác.
Chu Dã cuối cùng cũng liên lạc được với Tiêu Chiến, bảo rằng anh đang trên đường đến, liên tục xin lỗi vì để mọi người phải chờ. Đến lúc này, hai hàng lông mày cau chặt của Vương Nhất Bác mới thả lỏng đi đôi chút.
Mười giờ mười lăm phút, Tiêu Chiến hớt hải mở cửa phòng hóa trang bước vào, chưa kịp nhìn ai đã liên tục cúi đầu xin lỗi, lôi hết dụng cụ trong túi ra chuẩn bị làm việc luôn, đến thời gian để thở cũng không có.
Bàn tay Tiêu Chiến chạm vào da Vương Nhất Bác có hơi lạnh, vành mắt anh đỏ đi vì gió, cả quá trình chỉ im lặng tập trung hóa trang, không còn vui vẻ tán gẫu với Vương Nhất Bác như hôm qua nữa, bánh sừng bò và cà phê nằm lạc lõng một góc bàn không ai đụng đến.
Vương Nhất Bác phút chốc cảm thấy vô cùng mất mát.
.
Chuyện xúi quẩy nếu đã tìm đến bạn thì sẽ kéo theo cả gia phả họ hàng nhà chúng đến, đó chính là cách mà cuộc sống vận hành.
Sáng sớm, trời mưa phùn ẩm ướt, Tiêu Chiến bịt cả tai cũng không thể ngăn lại tiếng chuông réo ngoài cửa đang tìm mọi cách làm phiền mình. Anh ngồi dậy khỏi đống chăn gối, xỏ dép lững thững đi ra mở cửa.
Khuôn mặt trang điểm nhòe nhoẹt của bà chủ nhà phóng đại ngay trước mắt, Tiêu Chiến hơi giật mình, bất giác đứng thẳng người lên, đầu óc cũng tỉnh táo hơn.
Bà chủ nhà cất cái giọng hơi the thé lên:
"Căn phòng này đã có người mua lại rồi, cậu sắp xếp đi, hết tháng này phải chuyển đi"
Tiêu Chiến trợn tròn mắt nửa ngày mới thốt ra một câu:
"Cái gì?"
Chủ nhà trở nên nóng nảy:
"Nghe không hiểu? Nhà này tháng sau thuộc quyền sở hữu của người khác rồi, cậu không thuê được nữa. Mau sắp xếp đồ đạc tìm nhà khác đi"
Tiêu Chiến có chút luống cuống:
"Tại sao lại vô lý như vậy chứ? Chẳng phải hợp đồng đã ký đến cuối năm sao? Vội vã như vậy cháu thật sự sắp xếp không kịp"
Bà chủ nhà trợn mắt chống nạnh, xẵng giọng:
"Thời đại tiền bạc quyết định tất cả, người khác mua được giá đương nhiên ta liền bán. Cậu tự sắp xếp lo liệu đi"
Nói xong liền quay ngoắt bỏ đi.
Tiêu Chiến đơ ra mất một lúc, nhìn vào ngày tháng hiển thị trên màn hình điện thoại, từ bây giờ đến cuối tháng còn chưa đầy một tuần lễ, anh làm cách nào để xoay xở cơ chứ?
Tiêu Chiến thở dài, quyết định tạm gác lại chuyện này ra sau đầu, quay trở vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, thay đồ chuẩn bị đi làm.
Vừa chạy ra thang máy, Tieu Chiến vô ý va phải anh shipper đang khuân một kiện hàng cao hơn đầu, đau điếng một bên vai. Đồ trong thùng hàng rơi vãi đầy hành lang, Tiêu Chiến rối rít xin lỗi, ngồi xuống giúp cậu ta dọn dẹp xong đống hổ lốn trên sàn nhà rồi mới yên tâm rời đi.
Điện thoại Tiêu Chiến văng ra một góc, lúc nhặt lên màn hình đã tối thui, bấm mãi cũng không lên. Tiêu Chiến hoảng hốt, lúc nãy anh mới đặt xe trên app Didi, bây giờ điện thoại lại hỏng, sợ là tài xế không liên lạc được với anh mất.
Xuống dưới lầu, trời mưa lất phất, Tiêu Chiến đội mũ áo hoodie lên, đứng dầm mưa bên lề đường gần ba mươi phút mới bắt được một chiếc taxi, sau đó mượn điện thoại tài xế gọi cho Chu Dã xin lỗi một tiếng.
Mới chưa đến nửa ngày mà tựa hồ đã trải qua quá nhiều chuyện, Tiêu Chiến mang theo tâm trạng ủ dột, lẳng lặng cầm chì kẻ lông mày cho Vương Nhất Bác, không còn tâm trạng mà mở miệng tán gẫu.
Buổi chiều lúc chuẩn bị tan tầm, quản lý Chu Dã đến trao đổi với anh một chút về lịch làm việc tháng sau, thấy Tiêu Chiến không được cao hứng cho lắm, tò mò hỏi:
"Thầy Tiêu có chuyện gì phiền lòng sao? Hôm nay thấy tâm trạng anh không tốt lắm"
Tiêu Chiến xua xua tay, cười đáp:
"Không có gì, chuyện riêng thôi"
Chu Dã vẫn không hề vơi đi sự nhiệt tình:
"Anh cứ nói xem, biết đâu tôi có thể giúp được"
Tiêu Chiến ngại ngùng gãi đầu, anh không có thói quen chia sẻ chuyện riêng cho người mình mới quen biết chưa đầy hai ngày, nhưng nhìn ánh mắt đầy nhiệt tình của Chu Dã, Tiêu Chiến đành kể qua loa vấn đề nan giải mới xảy ra với mình sáng nay.
"Chuyện là thế đấy" Tiêu Chiến thở dài, cúi đầu dọn dẹp đồ nghề của mình vào trong túi xách.
Chu Dã nghe xong trầm ngâm một lúc, sau đó vỗ vai Tiêu Chiến, ngữ khí thương lượng:
"Hay thế này đi, thầy Tiêu thử chuyển sang sống cùng với Nhất Bác xem"
Tiêu Chiến vừa nghe thấy liền ngẩng phắt đầu lên, giọng cả kinh:
"Cái gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top