1.
Bắc Kinh vừa điểm chín giờ tối, ngoài đường, xe cộ tấp nập hòa vào ánh đèn đường chói mắt đang không ngừng di chuyển, những con người làm công ăn lương bình thường vẫn còn miệt mài trên bàn giấy, dùng sự mẫn cán và cam chịu đổi lấy một cuộc sống dễ thở hơn tại cái đất thủ đô này.
Tuy vậy, ngay lúc này đây, Tiếu Chiến vẫn đang nằm dài trên ghế sofa, trên tay là nửa quả dưa hấu đỏ au cùng chiếc thìa sắt cắm lên, lười biếng gãi gãi mấy sợi lông chân, mắt chăm chú dõi theo tình tiết của một bộ phim trinh thám kinh dị Mỹ đang cực nổi tiếng trên mạng. Điều hòa trên đầu quay vù vù, ghế sofa êm ái, dưa hấu vừa ngọt vừa mát, Tiêu Chiến vừa thả lỏng cơ thể tận hưởng cảm giác khoan khoái, vừa đắm chìm vào từng lời thoại gai góc của nhân vật phản diện trong phim, vứt luôn tình cảnh có chút kém lạc quan lúc này của mình ra sau đầu.
Anh đã thất nghiệp ba tháng rồi.
Chuỗi ngày ăn chơi xả láng của Tiêu Chiến đã bắt đầu từ hơn chín mươi ngày trước, và có lẽ cái cuộc sống buông thả này quá mức thoải mái, nên anh cũng lười cảm thấy khẩn trương. Mỗi ngày thức dậy đều chậm rề rề làm vệ sinh cá nhân, cho mèo ăn, tưới nước cho hoa, rồi lại đi siêu thị, lên mạng học nấu một món mới, xem phim, nghe nhạc, cứ như vậy bình bình đạm đạm trải qua một ngày.
Nhưng mỗi lần nhớ đến cội nguồn nguyên do khiến anh phải nghỉ việc, Tiêu Chiến không khỏi có chút tức giận cùng bài xích.
Anh vốn là thợ trang điểm và tạo hình cho minh tinh, vào nghề cũng đã năm sáu năm, cũng gọi là có chút uy tín, từng theo chân không ít người nổi tiếng. Từ sau khi phân hóa giới tính, biết mình thuộc vào nhóm giới tính vừa đông vừa tầm thường nhất, Tiêu Chiến tựa hồ đã quen với những tình tiết nhàm chán trong cuộc đời mình, nhưng vô cùng hài lòng với sự yên bình này.
Khoảng đầu năm nay, anh chuyển sang làm thợ trang điểm riêng cho một ảnh đế. Ảnh đế này đã ngoài năm mươi, là alpha đỉnh cấp, diễn xuất vô cùng tốt, được vô vàn người trong nghề kính trọng, mỗi lần tham dự sự kiện, hậu bối muốn vào phòng nghỉ chào hỏi còn xếp được mấy hàng. Tuổi nghề lớn, tay nghề cũng cao, nắm được nhân mạch của cả gần nửa giới giải trí, ảnh đế xem ra là người quyền lực nhất nhì giới giải trí.
Lúc Tiêu Chiến mới làm việc cho ông ta, mọi chuyện đều rất thuận lợi, ảnh đế luôn luôn giữ trạng thái ôn hòa, không tỏ thái độ gì đặc biệt. Tuy vậy, Tiêu Chiến lúc đó quả thật không ngờ được, một mối nguy hại đang kề cận sát bên hông mình.
Ba tháng trước, một hôm ảnh đế có cảnh quay muộn, đến tận hai giờ sáng mới xong, trở về phòng trang điểm riêng chờ Tiêu Chiến tẩy trang. Lẽ ra còn có hai vị trợ lý của ảnh đế luôn theo sát ông ta, nhưng hôm nay lại không thấy tăm hơi, Tiêu Chiến có hơi lấy làm lạ, nhưng chỉ đơn giản nghĩ họ có công việc nào đó khác, tiếp tục đẩy nhanh tốc độ tay mình, tẩy trang cho ảnh đế rồi tan làm.
Lúc Tiêu Chiến quay người qua bàn trang điểm, lục tìm bông tẩy trang trong túi đồ của mình, anh hơi mơ hồ cảm nhận được có bàn tay đang sờ vào mông mình. Tiêu Chiến có hơi khựng lại, tay vừa lúc tìm thấy hộp bông tẩy trang trong túi, quay người tiếp tục công việc, tự nhủ có lẽ do bản thân quá buồn ngủ nên nảy sinh ảo giác.
Sau khi tẩy trang xong xuôi, Tiêu Chiến thở phào, cuối cùng cũng có thể về đi ngủ. Đương lúc anh đang nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình vào trong túi, thì bỗng dưng cảm nhận được một bàn tay đang mò mẫm bên trong thắt lưng mình. Tiêu Chiến theo bản năng giãy ra, xoay người lại, sững người đối mặt với ánh mắt không chút đứng đắn của ảnh đến đang dò xét từng tấc trên cơ thể mình.
"Tiêu Chiến, cậu là beta?" Giọng ảnh đế không kiềm chế được có chút kích động, lời nói thốt ra không giống như đang hỏi, mà càng giống một lời khẳng định.
Tiêu Chiến nghi ngờ nhìn ảnh đế, cơ thể bất an bắt đầu lùi lại phía sau, đụng vào cạnh bàn trang điểm. Anh ngay lập tức ý thức được điều gì đang xảy đến với mình.
"Cậu xinh đẹp như thế này, không xuất đạo thật sự rất phí" Ảnh đế khàn khàn giọng nói, ánh mắt không hề kiêng dè dán chặt bên phía dưới đùi Tiêu Chiến "Ba tháng, đổi lại là tài nguyên gì, cậu tự mình chọn"
Tiêu Chiến cứng đờ, hai tay siết chặt, bị câu đề nghị trần trụi và nhơ nhuốc này đả kích đến ngây người. Anh không ngờ có một ngày, một thợ trang điểm như anh, lại bị quy tắc ngầm.
Ảnh đế không biết xấu hổ, không ngừng công kích bằng những lời lẽ dơ bẩn nhất:
"Cậu quả thật rất xinh đẹp, lại còn là beta, quá thích hợp. Beta không dễ bị thụ thai, cũng không bị thời kỳ động dục quấy nhiễu, lại không cứng đầu khó trị như omega. Thật muốn xem biểu hiện trên giường của cậu thế nào, đôi môi này bị tôi làm đến cong cớn mà rên rỉ từng cơn..."
Tiêu Chiến nghe đến hết nổi, trong đầu bốc lên một ngọn lửa. Anh bởi vì thân phận beta của mình mà bị khinh bỉ, xem như là công cụ phát tiết, nghĩ đến đây chỉ thấy giận dữ đến run người. Chưa kịp phản ứng gì, tay Tiêu Chiến ngay lập tức bị gã ảnh đế kia năm lấy, Tiêu Chiến trong lúc quẫn bách vớ được chiếc rương nhỏ đựng đồ trên bàn trang điểm, dùng hết sức bình sinh dội một phát vào đầu ông ta, rồi vơ hết đồ đạc của mình chạy ra ngoài.
Sau khi an toàn ngồi lên taxi, Tiêu Chiến rút điện thoại ra, nhắn một tin cho trợ lý của ảnh đế, sau đó vứt điện thoại sang một bên, tựa đầu vào ghế, thở dài.
Sau khi về đến nhà, Tiêu Chiến cái gì cũng không muốn làm, liền thả người lên giường, mặt úp xuống đống chăn gối. Hơi ấm bao trùm lấy mặt làm đuôi mắt Tiêu Chiến có hơi ngứa, anh đưa tay lên ôm mặt, một dòng nước nóng hổi tràn qua kẽ tay, rơi xuống gò má, thấm ướt cần cổ mảnh khảnh. Tiêu Chiến có chút thở không nổi, nhưng lại tận lực giấu mặt vào trong chăn, như thể không muốn đối mặt với sự yếu đuối đang bành trướng trong thân thể mình.
Anh cũng cảm thấy nực cười, vừa mới lúc nãy vẫn còn hùng hổ hạ đo ván tên ảnh đế dê xồm đó, thế mà bây giờ lại không kiềm chế nổi giấu mình tròn bóng tối rơi lệ.
Tiêu Chiến vừa tốt nghiệp đại học đã rời xa gia đình, lên thủ đô lập nghiệp. Cuộc sống của anh từ nhỏ đến lớn đều bình thường đơn điệu, hay nói cách khác, là có chút tầm thường. Nhưng anh vẫn luôn tự hào về bản thân, giữ mình trong sạch, không thích thị phi, không màng chen chúc giữa tiền tài lợi lộc trong cuộc sống, chỉ muốn bình bình đạm đạm trưởng thành, sau đó kết hôn sinh con, sống như vậy đến hết đời. Anh chưa từng nghĩ là Beta thì có gì xấu, có thể tự do tự tại, không phụ thuộc vào bất kỳ ai, nhưng giờ đây, sự sỉ nhục của gã ảnh đế lúc nãy khiến lồng ngực anh nghẹn ứ, hô hấp không thông.
Sau một lúc dằn vặt khuôn mặt mình trong đống chăn gối, Tiêu Chiến cuối cùng quyết định hòa giải với sự tiêu cực trong lòng mình. Anh rất nhanh đã nghĩ thông, tên ảnh đế muốn làm chuyện ghê tởm với anh, khinh thường xuất thân beta của anh, thì vấn đề là ở tại hắn, không liên quan gì đến danh dự và phẩm chất của mình.
Nghĩ xong, Tiêu Chiến đi rửa mặt, rúc vào chăn, ngủ thiếp đi một mạch đến tận trưa.
Lúc ngủ dậy, anh vớ lấy điện thoại, ngay lập tức đọc được tin mà mình đã lường trước được.
Anh bị sa thải.
Mà với sự bành trướng của anh đế, có khi chẳng còn ai trong giới dám thuê anh nữa.
Tiêu Chiến nhìn màn hình điện thoại một lúc, tặc lưỡi, bước xuống giường.
Thất nghiệp thì thất nghiệp.
Anh cũng chưa đến mức không đi làm liền chết đói, nhân lúc này thưởng cho bản thân một kỳ nghỉ, ngủ đến lúc tự tỉnh, ăn trưa ăn tối đúng giờ, không phải sống theo múi giờ thất thường của diễn viên nữa.
Ai ngờ kỳ nghỉ này lại kéo dài tận ba tháng.
Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy bản thân buông thả hơi quá trớn, nếu cứ tiếp tục thế này, anh sợ rằng mình sẽ biến thành heo mất thôi.
Hai ngày qua anh chủ động liên lạc với một người bạn làm trong giới giải trí, nhờ người này tìm thử xem có nghệ sĩ tuyến 18 nào còn thiếu thợ trang điểm không, có thể cân nhắc anh. Kiêu ngạo mà nói thì nếu có tiểu thịt tươi vô danh vào vớ được anh, thì cũng coi như cậu ta có được món hời lớn ấy chứ, anh dù sao cũng là thợ trang điểm và tạo hình có tiếng tăm trong giới.
Sáng sớm hôm sau, nắng còn chưa chiếu tới trong phòng, Tiêu Chiến đã bị chuông điện thoại làm cho tỉnh giấc.
Anh mắt nhắm mắt mở với tay lên đầu giường cầm lấy điện thoại, lè nhè bắt máy:
"A lô"
"Tiêu Chiến" Đầu giây bên kia có vẻ rất cao hứng "Có người chịu thuê cậu rồi này, hơn nữa giá cả cũng rất hợp lý, người ta muốn cậu đi làm luôn ngay hôm nay, là một buổi chụp tạp chí. Nhanh chuẩn bị đi, để xem nào, tám giờ xuất phát là vừa đẹp, tôi sẽ nhắn địa chỉ studio qua wechat cho cậu"
Tiêu Chiến chưa tỉnh ngủ hẳn, ngẩn ngơ nghe người bạn đầu dây bên kia bắn như súng liên thanh, trong đầu một tý khả năng phân tích tình huống cũng không có. Sau khi cúp máy, Tiêu Chiến ngồi cứng đờ trên giường một lúc, nhúm tóc xiêu vẹo như cọng wifi trên đỉnh đầu dường như bây giờ mới bắt được tín hiệu, anh hơi thanh tỉnh, lững thững xuống giường, đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.
Lúc thay quần áo, Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, không biết tên tiểu sinh tuyến 18 nào lại không sợ đắc tội mà dám thuê anh.
Gần chín giờ sáng, Tiêu Chiến bước chân vào studio, mang theo mấy túi đồ lỉnh kỉnh, mắt dáo dác tìm đối tác mới của mình.
Ngay khi vừa liếc mắt qua phía bên góc trái, Tiêu Chiến ngay lập tức nhận ra được người vừa kéo anh ra khỏi chuỗi ngày thất nghiệp vừa qua.
Minh tinh mới nổi Vương Nhất Bác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top