CHAP 2

Chiều hôm nay Cậu về sớm do công ty Cậu cũng không có gì cần xử lý nhiều nên Cậu về sớm hơn thường ngày. Từ trong nhà bác quản gia đã thấy xe Cậu nên ra mở cửa cho Cậu, Cậu bước xuống xe vào trong phòng khách nhưng Cậu không thấy Anh chờ Cậu. Nhìn trong bếp cũng không có Cậu khó hiểu. Quản gia Trần nhìn Cậu cứ nhìn đông nhìn tây như hiểu ý Thiếu gia nhà mình nên đã lên đã lên tiếng:
"Thiếu gia, cậu chủ từ sáng đến giờ cứ ở trong phòng không có ra ngoài ạ"
Mày Vương Nhất Bác bỗng cau lại sắc mặt lại không vui thập phần khó chịu
Cậu cho đôi chân dài của sải bước lên lầu trên không nói gì với bác quản gia. Bác Trần chủ biết thở dài chứ không biết gì hơn, bác Trần biết Anh thích Cậu nhưng Cậu chẳng hề thích lại Anh trong lòng Cậu luôn luôn nhớ thương về người con gái tên Trúc Diệp ấy dù có trôi qua bao nhiêu năm đi chăng nữa. Nhưng sẽ có một ngày Vương Nhất Bác cậu phải hối hận về việc mình xem Anh như thế thân.
.
.
.
Cậu bước đến phòng Anh, đứng trước cánh cửa phòng Anh nhưng hôm nay Vương Nhất Bác cảm thấy căn phòng này sao nó cô đơn đến lạ. Cậu lấy tay mở cửa bước vào phòng thì thấy Tiêu Chiến anh đang nằm trên giường. Cậu bước đến bên cạnh lay anh nhưng Tiêu Chiến vẫn không có dấu hiệu muốn tỉnh lại, bỗng cậu thấy lo lắng. Sự lo lắng của Vương Nhất Bác cậu là thương hại hay là tình yêu, nhưng chắc cái thứ 2 không bao giờ xảy ra cậu đưa tay lên trán anh thì cảm thấy nóng như lửa. Cậu gọi quản gia:
"Bác Trần"
Bác Trần nghe Thiếu gia nhà mình gọi với giọng nóng vội thì cũng lo lắng hoài nghi mà đi lên tầng trên:
"Thiếu gia gọi tôi ạk"
Ông hơi cúi người để trả lời cậu. Nhưng cậu chả thèm quan tâm:
"Bác mau gọi Cố Ngụy đến cho cháu, anh ta bị bệnh gọi"
Tuy nói chuyện với bác Trần nhưng ánh mắt của cậu chưa bao giờ rời khỏi cái người đang nằm trân giường ấy. Bác liền hiểu nên đã vâng 1 tiếng rồi đi xuống nhà thật nhanh để gọi Cố Ngụy. Nói 1 xíu về vị bác sĩ trên Cố Ngụy này người này là bác sĩ riêng của Vương gia, tài giỏi, đẹp trai, lại là 1 bác sĩ giỏi và đã có người trong lòng rồi nha. Sau khi nghe cậu nói vậy bác quản gia vội chạy xuống nhà gọi cho vị bác sĩ kia. Tiếng điện thoại đầu dây bên kia vang lên tiếng thứ 3 thì có 1 giọng nói vang lên:
" Alo"
"Chào bác sĩ Cố?"
"Bác Trần gọi cháu có gì không ạk?"
"Àk giờ này còn làm phiền cậu, nhưng cậu có thể qua Vương gia được không"
"Dạ k có gì phiền đâu ạk, mà qua Vương gia có chuyện gì hả bác?"
"Cậu chủ bị bệnh rồi sốt cao miên man, không tỉnh"
"Vậy àk, vậy để cháu qua"
"Qua nhanh tý nha cậu không thiếu gia lại nôn nóng"
"Cháu sẽ qua nhanh, không cậu ta lại khó ở nữa"
--------------------10p-------------------
*Ting ting*
Một cô hầu gái chạy vội ra mở cửa cho chàng trai trẻ ấy không ai khác ngoài vị bác sĩ Cố đẹp trai kia hết đang nhấn chuông cửa kia:
"Mời cậu vào"
"Cám ơn"
Cố Ngụy vội gật đầu chào cô hầu gái kia vội đi vô phòng khách của Vương gia, bác quản gia đã đứng đợi Cố Ngụy từ trước nên khi gặp Cố Ngụy bước vào ông đã mừng thầm trong lòng rồi, vội vội vàng vàng dẫn Cố Ngụy lên phòng của anh
Bước lên lầu, quản gia mở cửa cho Cố Ngụy vào để khám cho anh,vừa mới đặt chân vào phòng quản gia Trần đã cảm thấy nhiệt độ phòng như giảm xuống 15° vậy, quan sát sắc mặt cậu thì bác cảm thấy rùng mình rồi, Cố Ngụy cảm thấy bình thường không có gì lạ cả nên thản nhiên mà trêu cậu vài câu:
Này đừng giả bộ nữa lo cho anh ấy thì nói ra đi đừng giấu nữa ha, giấu nữa không tốt đâu, giấu có ngày chuyện nhìu quá không chỗ chứa nổ phát chết giờ. Hahaha"
"Cậu trù tôi chết?!"
"Nào dám trù cậu chết cậu mà chết tôi đây lại phải tốn tiền mệt lắm"
"Hừ"
"Tôi kêu cậu đến làm để làm gì?"
Biết rồi, tôi là cũng là bác sĩ chứ đâu phải người ở của cậu suốt ngày trưng bộ mặt đó ra không thấy buồn sau"
"Không liên quan đến cậu"
"Xí"
Tuy đôi co với Vương Nhất Bác ngưng Cố Ngụy không quên nghĩa vụ của mình là phải khám cho cái người đang nằm trên chiếc giường king size kia, không biết làm cái gì mà cho ra nông nỗi này nữa Cố Ngụy cũng không hiểu nổi, anh tốt như vậy, dịu dàng như thế tại sao lại đi thích một người ngư Vương Nhất Bác vậy hơi, Cố Ngụy thở dài một tiếng, đôi chân thon dài bước đến chiếc giường kia có một người con trai yếu ớt nằm trên đấy. Lấy dụng cụ ra để khám cho Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng nhích xích ra để nhường chỗ cho Cố Ngụy khám cho Tiêu Chiến.

Cậu quay qua bảo với quản gia, xuống nhà nấu cháo gà cho Tiêu Chiến. Sau khi dặn dò bác quản gia xong Vương Nhất Bác cũng không ở lại lâu trong phòng Tiêu Chiến nữa cậu toang bước về Thư phòng của mình. Quản gia theo lời nói của cậu chủ nhà mình mà xuống nhà bếp dặn mấy cô hầu gái chuẩn bị theo như lời cậu.

Bây giờ trong phòng Tiêu Chiến chỉ còn anh và Cố Ngụy, không gian vẫn im lặng, trôi qua, không nghe bất cứ tiếng nói của ai chỉ có tiếng thở đều đều của ai đó và vài dụng cụ y tế van lên khi chạm vào nhau, bỗng tiếng thở dài cảu Cố Ngụy phá vỡ không gian im lặng đó
"Hazzz bệnh lần này cũng không hề nhẹ chút nào. Mà còn bị bỏng không xơ cứu nữa chứ. Nhìn mà sót dùm, không biết tên Vương hỗn đãn kia nghĩ cái gì mà không biết tôn trọng người ta nữa. Hứ"
Cố Ngụy tiêm thuốc hạ sốt cho Tiêu Chiến xong thì quay lại xử lý vết thương cho anh, xem ra nó bị nhiễm trùng rồi.
*Cạch*
Cánh cửa bị mở ra, Cố Ngụy còn tưởng là tên Vương hỗn đãn kia chứ ai dè lại là bác Trần:
"Bác Trần, tên họ Vương kia không qua thăm anh ấy sao bác?"
Cố Ngụy bỗng lên tiếng hỏi, nhưng y lại nhìn thấy được sự phân vân, khó nói, xen lẫn một chút gì đó gọi là đau buồn và thất vọng trong đôi mắt ấy, bác Trần lên tiếng nói:
"Cậu chủ vừa nãy mới về Thư phòng thì nhận được điện thoại nên vội vã đi rồi"
"Có chuyện gì mà quan trọng hơn người đang nằm trên giường bệnh kia àk?"
"Lão đây nghe đâu hình như là có thông tin cô Trúc Diệp về Trung Quốc"
Khi nghe đến đây tâm tình của vị bác sĩ Cố kia lại trầm xuống, tỏ vẻ rất không ưu là vui đi, Cố Ngụy cũng là những người biết chuyện của 8 năm trước, y cũng từng có hảo cảm với cô gái kia nhưng sau khi cô nói chia tay với Nhất Bác, y cũng đã thay đổi suy nghĩ về tính tình, nhân cách của Trúc Diệp, năm đó Trúc Diệp kiếm một cái lí do ngớ ngẩn để chia tay với Nhất Bác, một lí do mà Cố Ngụy cho rằng nó không còn cái gì để vô lí hơn. Nếu đã muốn chia tay thì người ta có cả 1001 cái cớ để chia tay, câu nói này quả không sai vào đâu.

Nhưng mà điều làm y đau đầu lại là cái cậu Vương tổng kia lại mong chờ, đợi người ta 8 năm trời dù không có một chút tin tức gì. Vậy mà, có người ở bên chăm sóc, lo lắng, dịu dành, chờ đợi cậu ta vậy mà cậu ta chằng thèm nhìn lại dù chỉ một lần, một lần thui cũng được nữa.
Người cần không có
Người có không cần

Mãi lo suy nghĩ trong đầu mà không biết từ khi nào Tiêu Chiến đã tỉnh nửa ngồi nửa nằm trên giường. Quản gia Trần thấy vậy bèn lên tiếng gọi y, y mới thoát ra được dòng suy nghĩ như mớ bồng bông của chính mình. Bác Trần lo lắng hỏi han y:
"Bác sĩ Cố cậu có sao không vậy tôi thấy cậu thẫn thờ quá"
"Àk không có gì đâu bác"
Y mỉm cười với bác Trần để bác khỏi lo lắng, Cố Ngụy quay qua nhìn Tiêu Chiến từ lúc tỉnh lại tới giờ vẫn không nói một lời nào như người hiện tại là Tiêu Chiến vậy, Cố Ngụy lên tiếng hỏi anh trước phá vỡ cái không gian có người mà y như không có vậy:
"Anh thấy thế nào Tiêu Chiến?"
Tiêu Chiến quay qua nhìn Cố Ngụy trả lời:
"Tôi không sao rồi không cần làm phiền đến bác sĩ Cố quan tâm"
"Ây ya, không sao đâu chúng ta cũng là chỗ quen biết mà, thế nào là làm phiền mà không làm phiền là thế nào chứ"
"Vậy Tiêu Chiến tôi đây không có gì đền đáp bác sĩ Cố nên tôi đành cám ơn vậy"
"Ừ"

Kết thúc cuộc nói chuyện với Cố Ngụy, anh nhìn đến chỗ vị quản gia đã gần 60 tuổi kia, bắt gặp ngay ánh mắt của Tiêu Chiến ông nhanh chóng hỏi anh:
"Cậu chủ muốn gì cậu chứ nói lão đây sẽ đi làm"
"Cũng không có gì cháu chỉ muốn hỏi bác một chuyện thôi"
"Cậu cứ nói lão đây biết thì sẽ nói cho cậu nghe"

Khi nghe câu nói cuối của quản gia anh đã vui mừng biết bao nhiêu như muốn hết bệnh luôn rồi a~ anh nhẹ giọng hỏi:
"Nhất Bác có về chưa bác?"
"Lúc nãy Thiếu gia có về nhưng có việc quan trọng nên đi rồi"
"Vậy àk"
"Vâng"
Ánh mắt hụt hẫng của Tiêu Chiến thấy rõ, có việc gì quan trọng vậy, 'a' chắc là liên quan đến công ty.
Hai người cứ lo nói chuyện với nhau mà đã bỏ lơ còn một người trong phòng này rồi, trong lúc người kia ngồi nói chuyện thì bác sĩ Cố cũng đã kê xong đơn thuốc cho Tiêu Chiến luôn rồi. Anh gãi đầu cười ngượng là mãi hỏi cậu mà anh quên mất còn có Cố Ngụy trong phòng mình.

--------------------------------------------
Dặn dò quản gia giờ uống thuốc của Tiêu Chiến xong Cố Ngụy cũng chào tạm biệt bác Trần mà về nếu không về chắc người nào đó sẽ điên lên mà đi kiếm y về cho mà xem nha. Hahaha
.
.
Sau khi tiễn Cố Ngụy về thì quản gia cũng quay vào nhà để lo cho vị kia từ lúc tỉnh lại anh chưa ăn gì vào bụng cả chắc Tiêu Chiến cũng đói rồi nên bác xuống bếp lấy tô cháu gà lên cho anh ăn để uống thuốc nếu không ăn mà uống thì sẽ đau bụng mất.
.
.
.
Sau khi ăn xử lý xong tô cháo gà kìa và cũng uống thuốc thì Tiêu Chiến cảm thấy cơ thể khỏe hơn rất nhiều nhưng anh lại cảm thấy hụt hẫng đến lạ, có lẽ cảm giác này là không có cậu ấy bên cạnh. Có lẽ người đầu tiên khi tỉnh lại mà anh muốn nhìn thấy nhất là cậu. Có lẽ là do Tiêu Chiến anh mơ mộng quá rồi. Anh không đủ tư cách bên cạnh cậu, cũng không có lý do hay một thứ gì đó để anh bên cạnh cậu, yêu cậu, quan tâm, lo lắng cho cậu. Vì anh biết người cậu yêu không phải anh, mãi mãi không bao giờ là anh cả. Người cậu yêu tên là Trúc Diệp chứ không phải là Tiêu Chiến anh. Thôi không nghĩ nữa còn nghĩ lại càng đau, anh nhớ mình đã đọc được đâu đó một câu nói rằng:
"Những thứ thuộc về mình thì sẽ mãi là của mình, còn những thứ mãi không thuộc về mình dù có giành thì mãi vẫn không thuộc về".
Và Vương Nhất Bác chính là không thuộc về Tiêu Chiến, đời này coi như anh đơn phương vậy. Có ai đã nói rằng nụ cười Tiêu Chiến rất đẹp không? Đẹp như ánh Mặt Trời giữa đêm tối không? Nhưng giờ anh cười rồi nhưng nụ cười không còn đẹp nữa rồi. Lúc trước Tiêu Chiến cười rất nhiều nhưng giờ anh vẫn cười nhưng mà với nụ cười gượng cố ép nụ cười.
Rốt cuộc ai đã làm một người vui tươi, hoạt bát, đáng yêu trở thành một người trầm lặng, luôn mang tâm trạng buồn bã như thế chứ?
.
.
.
.
Mọi người cho ta 🌟 nha nếu có sai sót hay sai chính tả mn cmt nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top