Chương 5: Thác nước (18+)
Giữa tháng tám. Thời gian đoàn phim Trần Tình Lệnh ở bên nhau đang đếm ngược từng ngày, nếu theo lịch thì chẳng bao lâu nữa phim sẽ sát thanh. Những cảnh quay cuối cùng một phần diễn ra ở Quý Châu, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến càng chắt chiu cơ hội trêu chọc lẫn nhau. Bởi mai sau sẽ không còn cơ hội để mỗi ngày đều đánh đánh nháo nháo nữa.
Nhưng cả hai thi thoảng vẫn dắt tay cùng vượt ra ngoài khuôn khổ của quan hệ đồng nghiệp và huynh đệ nhiều lắm. Ví như chuyện này... đó là hẹn nhau cùng đi đến thác nước, lý do là muốn khám phá phong cảnh tươi đẹp mới lạ. Không phải là thác nước đoàn phim đóng đô và có cảnh quay, hay thác nước nổi tiếng có khách du lịch lui tới. Mà là thác nước nguyên sơ nơi chỉ có hai người, nghe thật là lãng mạn và có phần đen tối làm sao!
Là Tiêu Chiến chủ động lên lịch, nói là nghe được ai đó quảng cáo, anh thì vốn thích kiểu dân dã như vậy, còn nói là đi càng nhiều sẽ càng giảm được cân, mỗi ngày đều bị Vương Nhất Bác thúc ép ăn cơm, người đã béo lên một vòng rồi.
Lão Tiêu thuê một chiếc xe bốn chỗ gầm cao, có tài xế là người địa phương để tiện dẫn đường, anh chuẩn bị thêm hai chiếc ba lô, một để chính mình đeo, một để lão Vương đeo, trong đó có đồ ăn, thức uống, bông băng, thuốc nước, thậm chí còn có cả la bàn nữa. Tiêu Chiến chu đáo đến nỗi chẳng khác nào chuẩn bị cho một chuyến dã ngoại dài ngày cả.
Thực ra hai du khách nọ chỉ muốn đến đây một buổi chiều, lái xe sau khi đưa cả hai đến đầu ngọn thác thì liền rời đi, bảo đến cuối buổi trước khi nắng tắt sẽ quay trở lại để đón hai người về tại chính điểm xuất phát.
Phong cảnh đẹp nhất là khi trải qua cùng người có tình. Suốt dọc đường đi, Vương Nhất Bác thu từng khung cảnh vào trong đáy mắt. Rời khỏi con đường đông người qua lại, đi theo lối mòn đơn sơ, bên đường là hai hàng cây xanh rợp bóng mát. Đi mãi, đi mãi, chạy mãi chạy mãi, xe dừng lại ở ven rừng, sớm đã nghe thấy tiếng thác đổ từ xa nhưng lại phải cuốc bộ một khoảng dài mới tới nơi. Tiêu Chiến quả thực đã cầm lên la bàn mà mình manh tới, sốt ruột ghi nhớ đường đi nước bước để có thể không sơ suất lạc đường lúc quay về.
Tín hiệu điện thoại chập chờn, cảm giác như hai người đang tham gia vào một bộ phim phiêu lưu kỳ thú, nếu đặt trong bối cảnh Trần Tình Lệnh thì y hệt chuyện Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện đang cùng nhau đi săn đêm vậy. Chỉ có điều hai diễn viên thời hiện đại lại chẳng có năng lực phi thường như trong tiểu thuyết, nếu mà bị lạc ở đây, sẽ vừa đói vừa lạnh cho xem, Tiêu Chiến sợ lắm.
"Đói thì để em tìm quả dại và thú rừng cho anh ăn. Còn lạnh thì để em ôm anh sưởi ấm."
"Không cần, dẻo mép như thế, cầu em an phận đi được không?"
Mặt trời xuyên qua tán cây rợp bóng xuống, soi rọi nhan sắc thanh thuần của Tiêu Chiến đến trong suốt, nói chuyện với bạn nhỏ, ngoài những lúc chí chóe với nhau, anh đều dịu dàng và tươi cười rạng rỡ.
Cuối cùng của con đường, chẳng biết bao giờ mới đi hết, quan trọng chúng ta biết đâu là điểm dừng chân lý tưởng, Vương Nhất Bác dảo bước thật nhanh, hoàn toàn ngơ ngẩn vì bị cuốn vào nhan sắc vốn đã quen thuộc, nhưng chẳng khi nào có thể ngó lơ. Lúc nhận ra thì thấy con thác đã ở trước mặt.
Lão Tiêu ngốc manh chạy vài bước đã tới nơi, đứng trước cảnh đẹp hùng vĩ, lại có lão Vương bên cạnh, chỉ có hai người mà thôi, chợt cảm giác như là một thành tựu gì to lớn lắm, liền thốt lên.
"Vương Nhất Bác! Vương Nhất Bác! Em xem, cảnh đẹp chưa kìa! Đúng là đi rồi sẽ tới! Thật là không uổng công chúng ta cuốc bộ cả quãng đường dài mệt muốn chết."
"Không mệt! Đi cùng anh Chiến nên không mệt!"
Xem ai đó biết cách tán tỉnh chưa kìa, theo thời gian, Vương Nhất Bác đã chẳng còn là chàng trai lạnh lùng chậm nhiệt ban đầu nữa, mỗi lúc riêng tư ở cùng Tiêu Chiến sẽ bất ngờ tung ra mấy câu thả thính. Lại còn kèm theo cả hành động, cậu đột nhiên giơ tay lên, ôn nhu lau cho anh từng giọt mồ hôi đang lã chã rơi vì liên tục vận động vào một ngày hè nóng bức.
Khiến cho lão Tiêu thảng thốt, nhưng đôi khi cũng làm anh thả thính ngược lại còn ác liệt hơn.
"Gì đây? Vương Nhất Bác là muốn thể hiện năng lực bạn trai?"
Tiêu Chiến phủi bớt những nhành lá, bụi bẩn trên phiến đá rộng lớn kế bên, chỉ tay ý muốn bảo Vương Nhất Bác ngồi xuống nghỉ ngơi ở đó. Chính mình thì lấy máy ảnh ra bắt đầu chụp hình. Đôi tay thoăn thoắt chỉnh chế độ đến khi vừa lòng mới thôi, ánh mắt lấp lánh chẳng khi nào tắt nhìn về phía cảnh vật trước mắt. Sau khi cảm nhận được người đối diện cứ nhìn mình chằm chằm mà không hề trả lời hay có bất cứ động thái nào khác, cuối cùng lão Tiêu phải ngượng mặt quay sang mà lên tiếng.
"Năng lực bạn trai của em là nhìn anh không chớp mắt hả? Mau, lấy đồ trong ba lô của em ra, xem trong đó có thứ gì dùng được hay không?"
Vương Nhất Bác bị thúc giục thì tỉnh ngộ, lục lọi đồ đạc của mình rồi lấy ra toàn đồ ăn với nước uống, phần lớn đều là loại tiện dụng có thể bóc ra ăn được luôn như snack khoai tây, sô cô la, bánh quy... cùng với nước khoáng, nước ngọt, nước tăng lực... đầy đủ cả không thiếu thứ gì.
Lão Tiêu thấy đây có những thứ không phải mình mua về thì tỏ ý ngạc nhiên nhưng đã nhận ngay được giải đáp rồi.
"Mang thêm cho anh đấy. Anh Chiến chuẩn bị những đồ gì em biết thừa, linh tinh loạn xạ lại chẳng có đồ ăn ngon, lúc nào cũng lười ăn thế thôi."
Lão Vương cuối cùng móc ra được một gói giấy ướt, lúc này bỗng cầm lấy đôi bàn tay thon nhỏ của lão Tiêu, lau hết những nhem nhuốc mới bị bám vào lúc anh đưa tay phủi bụi. Lau xong thì hắn đứng từ sau nhìn vào màn hình nhỏ của máy ảnh, lấy cớ để áp tới gần. Phả hơi nóng vào cần cổ ngạo kiều, Vương Nhất Bác gần như dán sát một bên má của Tiêu Chiến, khiến anh ngại ngùng đến mức phải nói với ra.
"Vừa mới tới nơi không người chẳng được bao lâu, Nhất Bác em đã vội vàng làm cái gì mờ ám thế hả?"
"Là đang xem ảnh. Em chẳng có gì mờ ám cả, chỉ có anh là không trong sáng thôi."
Cái cớ xem ảnh này thực sự là rất khiên cưỡng, lão Tiêu bĩu môi không cho rằng đúng nhưng chẳng phải ứng gì nhiều, hai người từ lâu đã trở nên thân cận, hành động như vừa rồi cũng không phải là sỗ sàng gì cho lắm, nếu có thì phải là hơn thế cơ.
Tiêu Chiến vừa mới nghĩ tới đây thì thấy Vương Nhất Bác đang từ đứng cao liền chuyển sang ngồi bệt xuống phiến đá rộng, nhưng không ngồi ngang hàng mà vẫn là ở đằng sau, hắn bỗng nhiên choàng tay ngang người anh, ôm gọn vào lòng chính mình.
Đến lúc này thì không thể không phản ứng cho được, lão Tiêu theo phản xạ giãy ra, mặc dù không phủ nhận khoảng cách gần, mùi hương trên thân thể lão Vương càng thêm nồng, thật sự là rất rất thơm. Làm anh say đắm, và chẳng thể phân tâm ra nổi, chỉ khẽ mở miệng hỏi nhỏ.
"Nhất Bác, em lại làm gì đó?"
"Không thấy sao? Ôm anh!"
"Lưu manh."
"Cũng chỉ lưu manh với mỗi lãi Tiêu."
Vương Nhất Bác đặt lên má Tiêu Chiến một nụ hôn phớt nhẹ, cả hai đều đã đỏ tai, chẳng phải lần đầu nhưng chưa khi nào hết được ngần ngại. Cảm giác khi mới bắt đầu một mối quan hệ mập mờ bao giờ cũng là kích thích nhất. Vừa có cái rụt rè, vừa lại muốn khám phá, và tận hưởng nó mãi thôi.
Có điều ngựa quen đường cũ, Vương Nhất Bác đã nhanh gọn lần được xuống đôi môi ngọt mềm kia, hắn quen mùi nên chẳng dứt ra được, mới có mấy ngày trôi qua mà đã thấy nhớ rất nhớ rồi.
Hiếm khi có một cơ hội thuận lợi lại tốt đẹp như thế này, nếu không tận dụng được thì đúng là cuộc đời làm trai sẽ trở nên hoang phí. Chàng trai nhỏ, lúc ấy mới chỉ hai mươi mốt tuổi, ghì lấy một người đàn ông ngoại hình cao lớn chẳng kém gì mình, hôn mạnh.
Phiến đá, cây rừng, thác đổ, chứng kiến một màn nóng bỏng không dễ gì thấy được. Chỗ ngồi của hai người dường như ngày càng bị thu hẹp, không thì làm sao có thể giải thích được việc cả hai cứ kề cận ngày càng sát thêm. Người bị động là Tiêu Chiến, hiện giờ đang bám nhẹ vào áo phông rộng rãi của Vương Nhất Bác, ngọt ngào tới nỗi không nỡ rời đi, từng giọt mật ngọt nuốt xuống, chẳng nỡ để nó trào ra bên khóe miệng chút nào.
"Ưm... Cún con... hư như vậy..."
"Đã như thế này rồi thì em đâu còn là cún con."
Vương Nhất Bác thời khắc hiện tại đích thực là một sư tử đầu đàn vua của thảo nguyên, thống lĩnh trong tay tất cả trận mạc. Không như Tiêu Chiến e lệ, hắn lấy bàn tay to lớn ôm một vòng, là đã có thể giam trọn vòng eo kiều diễm nhất thiên hạ bên mình rồi. Khiến cho khoảng cách giữa hai người không còn nữa, phần thân trên đã dính sát với nhau, là da thịt bỏng cháy, là từng thớ cơ dưới lớp áo mỏng chẳng thể che đậy và đặc biệt là nhịp tim đang điên cuồng nhảy loạn kia.
Rung động! Vĩnh viễn vẫn còn đây! Nụ hôn không chỉ là ngọt ngào, còn là cả mãn nguyện, là dây dưa, là âu yếm nồng nhiệt! Nụ hôn dài thật dài. Nụ hôn của một chú thỏ đôi lúc muốn ngắt quãng để thè lưỡi nhỏ liếm lấy đôi môi mỏng mềm, là một nụ hôn ngây ngất như hương thơm thanh nhã của rừng cây. Róc rách như nước suối chảy qua khe, ngay khi lưỡi nhỏ bạo dạn thè ra, đã được cương ngạnh đối diện hút lấy, Vương Nhất Bác ngậm vào cảm xúc ngây dại, chuyển hóa nó thành những mãnh liệt đảo điên.
Tiếng nước "choét, choét" phát ra từ môi lưỡi khuấy loạn, khuếch đại thật to nơi thính giác hai người, vốn đã chẳng thể kiềm chế nổi dục vọng kích tình, nhưng ở giữa chốn ầm ào thác đổ, lại bị khuất lấp đi rất nhiều. Thác nước Quý Châu, ám muội bí ẩn, dường như đã bảo mật cho nụ hôn đầy dũng khí. Để rồi chỉ Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến biết tới, phong bế nó trong lớp màn ký ức trân quý nhưng rụt rè và sau đó là nồng nhiệt.
Như một thời tuổi trẻ đã dũng cảm dò đường và bước đi. Chẳng kể tới những hành động quá phận điên cuồng ngay kế tiếp. Vì một nụ hôn đã không thể đáp ứng đủ cho nỗi niềm xúc động muốn bứt ra của mối tình huynh đệ khác thường này.
Vương Nhất Bác càng ngày càng lấn lướt, hai thân ảnh chập một từ góc vuông chín mươi độ đã tạo thành góc nghiêng lớn hơn. Hắn áp chế Tiêu Chiến, đè xuống, làm anh phải ngửa cả người ra để đỡ lấy trọng lực nặng nề đổ ập lên mình. Chiếc eo đã gồng đến phát mỏi, Tiêu Chiến ậm ừ trách cứ.
"Làm gì thế, anh cũng sắp ngã ngửa ra rồi."
"Muốn nằm đè trên anh không được sao?"
"Không thể ở chỗ này!"
Vương Nhất Bác ngang ngược đáp lời.
"Vậy ở chỗ khác thì được? Mặc kệ! Em muốn ở chỗ này! Ngay bây giờ!"
Và hắn được thể hành động luôn.
"Giữa rừng rậm, trên một tảng đá. Lộ thiên, lộ liễu còn không êm ái. Vương Nhất Bác! Em lương thiện chút đi."
"Mới gian khổ một chút anh đã không chịu được? Lừa em hả? Bình thường đóng phim còn gian khổ hơn nhiều. Trèo đèo lội suối cũng không thấy anh phản ứng quá mức. Chỗ này quả thực vẫn không gọi là tệ lắm đâu. Non nước hữu tình! Tiêu Chiến vậy mà cũng chê? Là không muốn cùng với em? Thế sao còn gợi ý?"
"Cùng với em làm gì? Cún con nhà em, bớt đen tối lại đi."
"Hôn cũng đã hôn bao nhiêu lần rồi! Lão Tiêu à! Anh xem tiếp theo sẽ là thế nào? Nói xem chúng ta có nên tiến tới bước tiếp theo không?"
"Em... em... em..."
Tiêu Chiến lúng búng trong miệng chẳng biết phải đáp thế nào, chưa kịp nói lời tiếp theo thì đã bị Vương Nhất Bác thêm một lần cưỡng đoạt đôi cánh môi vốn đã sưng đỏ đến quyến rũ khiêu gợi. Lần này hắn còn quá đà hơn, tiền trảm hậu tấu từ vòng eo vừa tay nắm kéo xuống phần thân dưới của đối phương, như sự đã rồi, chẳng cho ca ca tốt của mình có cơ hội trốn tránh gì hết.
Lòng bàn tay, cảm nhận được xúc cảm no tròn của thịt mềm đầy đặn, Vương Nhất Bác bóp nhéo nhào nặn bờ mông vểnh căng, Tiêu Chiến thấy thế đưa tay gượng ép đẩy ra nhưng chẳng được bao lâu thì cũng mặc kệ cho hắn làm càn.
Con người ta dễ dàng bị cảm xúc của mình chi phối, nhất là với đàn ông, thường sẽ hứng thú hơn hẳn với tình dục. Đương nhiên đàn ông là người chiếm ưu thế thì khác, còn đàn ông khi bị một người cùng giới ăn đậu hũ lại sẽ là một kiểu khác. Chống đối chẳng rõ ràng nhưng Tiêu Chiến trong tâm đã loạn một nùi, không biết là có nên dấn thân bước thêm một bước như lời Vương Nhất Bác dẫn dắt hay không, cho đến khi bị hắn kéo cao tay gợi mở vạt áo, theo đó vòm ngực lộ ra thông thống giữa gió ngàn thì anh đã không thể bình chân như vại được nữa.
"Aaa... lão Vương, em lại định làm gì? Anh đã nhượng bộ nhiều lắm rồi có biết không?"
Trong một khung cảnh khác, chẳng đơn thuần là diễn viên đóng vai Hàm Quang Quân ở hậu trường nắm tay chèn ép diễn viên đóng vai Ngụy Vô Tiện vào tường, tạo thành tư thế kabedon nữa. Vương Nhất Bác giờ đây đang ghim chặt Tiêu Chiến xuống nền đá rắn lạnh, hai tay lớn mạnh thuận thế kìm lấy hai tay nhỏ sang hai bên. Đây chẳng phải dồn tường, là dồn đá, không phải theo chiều thẳng mà theo chiều ngang, không phải đang đứng mà đã nằm ra, ngả ngốn và sa đọa.
"Anh lớn nên nhường nhịn em nhỏ là đúng rồi. Đó là lẽ đương nhiên."
Em "nhỏ" nói như là ngây thơ lắm, nhưng động tác nào có ngây thơ, ngược lại như một tiền bối có thâm niên trong nghề cướp sắc, lão Vương cúi thấp, hớp lấy yết hầu của lão Tiêu, liếm láp mơn trớn không ngừng nghỉ, khơi gợi lên từng tầng thảng thốt, khiến anh phải rụt người lại né tránh.
Nhưng rốt cuộc vẫn không thể chạy thoát, Tiêu Chiến còn phải chịu cảnh bị oanh tạc khắp những chỗ sơ hở gần đó, nào là khoang cổ, xương quai xanh, cảm giác vừa nhột vừa tê dẫn lối cho những hoang hoải không thể kiểm soát, đến nỗi âm vang nức nở vang lên đều đặn, ai đó liên tục ôm miệng đè nén. Đàn ông được gọi là từng trải, vậy mà cuối cùng phải khuất phục và làm ra bấy nhiêu dâm mỹ như thế này ư?
"Em nhỏ này còn muốn nữa, anh lớn chiều em có được hay không?"
Vương Nhất Bác xin phép, nhưng đâu có ý muốn xin phép thực sự, bởi vì không cần đợi câu trả lời, hắn đã tiếp cận một vị trí khác, mẫn cảm hơn nhiều.
"Tiêu Chiến, có phải anh cố tình mặc áo sơ mi? Lỏng lẻo như vậy để làm gì?"
Lực mạnh như gió nghiến tới, xé toạc hai bên thân áo mỏng manh, quả thật hàng cúc nhỏ nhoi không thể ngăn cản được chút nào sự điên cuồng của một thanh niên đang tuổi trẻ khỏe hứng tình. Vương Nhất Bác chớp mắt thấy được da thịt trắng ngần của Tiêu Chiến, lập tức vục mặt xuống nơi nốt tròn nổi rõ giữa trung tâm. Một chiêu đánh tới, hạ gục đối phương. Hắn thè lưỡi liễm vào đầu nhọn ẩn mình, bản thân cuồng điên mà cử động lắt léo.
"Ưm... không... không được."
"Hư... được."
Vương Nhất Bác nói ngắn gọn, vì hắn đang tập trung vào chuyên môn, kể cả có bị Tiêu Chiến giơ ra cả hai tay mà kéo đầu mình lên chăng nữa thì vẫn không lùi bước.
Chút...ttt.... chút....tt.....
Tiếng nước cơ khát không ngừng vang lên, đầu ti nhũ hồng nhoe nhoét nước miếng, phá rào dựng thẳng! Có lẽ khi phải đầm mình dưới làn nước âm độ, Tiêu Chiến cũng chẳng run rẩy tới mức này, các nốt nhỏ xung quanh vú nổi lên, cả người tê cứng như điện giật. Cảm thụ lần đầu mới thấy! Vì trước nay anh có khi nào bị vân vê chăm chút nơi ấy đâu, đúng là việc chưa từng trải nghiệm. Bước qua rồi mới biết được kết quả thật sự là thế nào. Đôi khi không ổn lắm, có lúc lại tốt đẹp tới không ngờ tới, và như lúc này đây là tốt vô cùng.
Tiêu Chiến ưỡn người lên, như để đón nhận luồng sinh khí mới tiếp tới cho anh, các đầu ngón tay không nhịn được vuốt ve mỗi khoảng da thịt trên gương mặt cao ngạo của Vương Nhất Bác. Bạn nhỏ này, vuốt ve em thật thích! Được em vuốt ve còn thích hơn.
"Em đã bảo là được rồi mà. Tiêu Chiến, anh có thích không?"
"Ưm..."
Người ở bên dưới không đưa ra câu trả lời nghiêm chỉnh, chỉ không ngừng gật đầu bối rối, hi hi cười, mang một vẻ bẽn lẽn, lại như thỏa mãn, có nét nào đó muốn giấu đi cảm xúc thật của mình. Nhưng hỏng bét! Da mặt đỏ lựng, tai đỏ, cổ đỏ, sao còn giấu đi thứ gì được nữa, Tiêu Chiến rất thích, rất thích rồi.
"Chiến Chiến của em sao lại câu nhân như vậy?"
Có vẻ tất cả mọi thứ trên người anh mình, hắn đều thích, không chỉ là nụ cười kia, những láng mịn hồng hào, bây giờ ngay cả hàng lông bụng gắn trên chiếc eo thon cũng khiến cho Vương Nhất Bác phát cuồng lên, lướt dọc một đường xuống dưới, để răng môi tự do va chạm khắp nơi, ai đó không muốn cản lại sự phiêu lưu của mình nữa.
"Đừng! Dừng lại... Ưm... Nhột lắm... Anh không chịu nổi!"
"Em đâu chỉ muốn có mỗi vậy đâu."
Vương Nhất Bác bất chợt đưa tay nắm chặt thứ đang trương phồng bị che giấu dưới lớp quần dài của Tiêu Chiến, nắn nắn bóp bóp. Ôi! Thứ đó của anh thỏ đã cứng tới thế rồi sao? Dâm dục chẳng thua kém gì hắn cả.
"Vương Nhất Bác, em lương thiện, lương thiện đi. Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác, em không còn là người hả..."
"Là người, là người chứ, em là người nên mới có dục vọng!"
Lão Vương lột bung lớp che đậy dục vọng cuối cùng của lão Tiêu ra, cho dù đang ở trạng thái cực đại đi chăng nữa thì hắn vẫn thấy nó thật dễ thương, Vương Nhất Bác chẳng chút chần chừ, dùng tay trực tiếp chạm vào làn da vừa nóng vừa mỏng ấy ngay lập tức.
"Aaa... đừng... xin em... đừng."
Tiêu Chiến như phải bỏng mà vội vã cuống cuồng. Anh thật sự là gấp rút khi cảm xúc xa lạ ập đến. Năm ngón của bàn tay, bình thường đều sử dụng, nhưng chính bản thân mình thực hành nó khác nhiều lắm so với thứ của người khác động tới.
"Nhưng em chạm vào rồi. Cũng không để anh phải chịu thiệt. Ngược lại cũng cho anh chạm vào của em."
Vương Nhất Bác không có liêm sỉ, hắn tức thì tự lột quần ngoài của mình, lột luôn quần lót. Cự vật bứt tung áp bức phá ra, nảy tưng tưng nổi bần bật dưới ánh nắng chói chang của ánh mặt trời mùa hạ.
"Ha..."
Tiêu Chiến trong khoảnh khắc đối mặt thì hoảng hốt dâng đầy, trốn tránh quay đi. Tất nhiên trong chỉ một tích tắc ngắn ngủi duy nhất cũng đã nhìn thấy toàn bộ. Diện kiến được thứ mà anh đã tiếp xúc mấy lần, cảm giác chỉ cọ xát qua với cảm giác tận mắt nhìn thấy quả thật là không giống nhau. Vì chỉ đoán định thì không thể chính xác hoàn toàn.
Khuất mắt trông coi thì có thể tự lừa dối, chứ khi đã có thực tế chứng minh thì không thể ru ngủ bản thân được nữa. Rằng nơi đó của Vương Nhất Bác đích thực là lớn lắm, và anh cũng bị hút vào ám ảnh không thoát nổi với vẻ ngoài của nó. Cho dù không nhìn thêm nữa vẫn không xua đi được hình ảnh đọng lại trong đầu.
Tính khí của lão Vương vừa to vừa tím, còn nổi gân cuồn cuộn. So ra thì phải gọi đây là cực phẩm trong súng ống. Quá sức ngoài tưởng tượng rồi. Bình thường có đi vệ sinh cùng nhau bao nhiêu lần gặp nó cũng chỉ là trạng thái cúi đầu, cùng lắm là hơi ngước lên một chút, đâu có thẳng đứng ngóc dậy thế này chứ.
"Em có liêm sỉ hay không? Làm vậy để làm gì? Chúng ta lớn rồi, không phải trẻ con mà chơi đọ súng nha."
"Không! Em là không có liêm sỉ. Cũng chẳng muốn đọ gì cả. Tiêu Chiến biết đấy, chỉ muốn làm anh."
"Không được đâu cún à."
"Đừng mãi gọi em là cún. Vì em còn có thể là sói."
Vương Nhất Bác không để Tiêu Chiến có cơ hội cản trở mình, tuốt thẳng dục hoả của anh một đường dài liền mạch từ trên xuống dưới, từ gốc xuống ngọn. Liên hồi nhanh mạnh, chỉ vì đã nắm chắc vật báu trong tay nên sẽ không buông bỏ, vuốt tới khi đỉnh đầu khấc cũng phải rỉ sướng trong suốt.
Ai đó đành phải phản công, tay nhỏ quờ quạng tích cực, và đã chạm tới được nơi trọng yếu của đối phương. Tiêu Chiến dùng tay còn lại kéo thẳng Vương Nhất Bác xuống, làm hắn thẳng mặt đối diện với anh nằm trên tảng đá, cả hai nghiêng người hướng vào nhau. Người này cầm thứ đó của người kia.
Xóc mạnh!
Lão Vương chẳng biết lấy tự tin ở đâu, bắt đầu với tay ra phía sau, ý định lần mò vào nơi tư mật của lão Tiêu đã rõ. Dũng khí thật sự rất lớn, hai cánh mông trong phút chốc đã được tách ra, căng tràn bị vén sang hai bên, hắn muốn... chạm tới... chọc vào... nơi tiểu huyệt kỳ bí kia.
"Không được!"
"Tại sao?"
"Sẽ đau phải không? Anh vẫn là chưa có suy nghĩ ấy biết không?"
"Quan hệ giữa nam nam với nhau thì không thể thiếu chuyện đó đâu, anh Chiến ngây thơ quá!"
"Ai nói sẽ quan hệ với em."
"Thì đó, bây giờ đã là một nửa quan hệ, chỉ thiếu một nửa còn lại thôi. Giả vờ gì chứ, anh cũng đọc nguyên tác rồi, có khi còn mở phim đen ra xem cảnh làm tình của gay rồi đúng không? Như lão Tiêu từng nói, sống hơn em 6 năm chắc không phải uổng phí chứ."
"Nhưng chúng ta không thể!"
"Chúng ta có thể! Chúng ta đang làm đó thôi."
Vừa nhấn mạnh bằng lời nói, Vương Nhất Bác vừa thể hiện bằng hành động. Hắn xóc lọ tiểu Chiến của Tiêu Chiến, cuồng dã xô đẩy thịt mềm sau mông, tích tắc xộc vào đã chạm tới được cửa ngõ bí ẩn của anh.
Nhưng lão Tiêu chạy trốn, rụt người lại, cùng lúc kêu ầm lên.
"Không được!" Lại bổ sung thêm. "Anh chưa chuẩn bị mà."
"Nghĩa là Tiêu Chiến chuẩn bị xong rồi thì chúng ta sẽ được? Sẽ tiến tới? Em sẽ được phép tiến vào?"
"Nói sau đi! Chỉ là bây giờ chưa sẵn sàng, không có cách nào tiếp nhận biết không?"
"Biết rồi! Em đợi được."
Hiện tại không được đáp ứng, nhưng mà cổ nhân có câu "Dục tốc bất đạt", Vương Nhất Bác cũng chẳng vội, vừa rồi còn nhận về lời hứa mông muội của Tiêu Chiến thì hắn đã tạm thời yên lòng và có hi vọng.
Trước tiên tiên tận hưởng mãnh liệt của buổi hôm nay đã, lão Vương nghĩ tới tương lai có một cái gì đó để chờ mong thì càng hăng hái hơn. Rót thêm lực đạo và cường độ ngày càng cao, nhấn tới sủng vật dễ thương bên ấy. Lão Tiêu thì không e thẹn chút nào cũng nhiệt tình đáp trả.
Không biết phải miêu tả biểu cảm của cả hai như thế nào. Giống như có gì đó là say mê, có gì đó là thách thức, lại xen vào đôi phần kích động, nhiều hơn cả là hưng phấn và sướng phê.
Thế nên, đâu thể khống chế mãi được, bốn cánh môi lại áp chặt vào nhau. Tiêu Chiến buông rèm mi, nhắm chặt mắt, chọn cách không công khai đối đầu với Vương Nhất Bác nữa, vì hắn quá cường thế và mặt cũng dày không biết ngượng ngùng. Anh đành chịu thua và tập trung hưởng thụ giây phút lạc mất bản thân hiếm khi có được. Để Vương lão sư kinh nghiệm đầy mình lên sàn diễn.
Vương Nhất Bác đã kịp xộc quanh khoang miệng của anh, tay mạnh bạo xóc nảy, cũng cảm thấy một cỗ nhiệt nóng bỏng dâng đầy dưới thân. Hắn biết thừa bên phía kia, Tiêu Chiến cũng cảm thấy như vậy. Thích thú và phê pha không thốt nên lời.
Vương Nhất Bác, xoa đều nước sướng đang chảy ra trên đỉnh đầu khấc đã không kiềm lại được của Tiêu Chiến, hắn lại biết chứ, đó là dấu hiệu của kích thích khôn cùng, là dấu hiệu của sự sắp không chịu nổi của một người đàn ông. Chính mình cũng gần tới mức đó rồi, vẫn luôn say đắm nốt ruồi dưới môi quyến rũ nhất thiên hạ. Điểm mấu chốt để chốt hạ tâm tình, Vương Nhất Bác buông chính xác một miếng cắn vào đó, thật mạnh, khiến đôi môi ấy sưng đỏ và hắn thì liếm láp qua lại chẳng dừng.
Tiêu Chiến rên rỉ kêu đau không thôi, nhưng nỗi khoan khoái và niềm hoan ái không ngừng ập đến, dâng đầy từng mạch máu dưới thân, đợt sóng khổng lồ nhấn chìm cả lý trí nơi đại não. Tay anh càng vuốt đến nhiệt tình mê mải khủng vật của đối phương, lại biết rằng Vương Nhất Bác cũng đang làm thế với anh.
"Thích không? Tiêu Chiến anh có thích không? Xuất ra đi, chúng ta cùng xuất, có được không?"
"Em im miệng!"
"Năng lực bạn trai của Vương Nhất Bác chính là làm cho Tiêu Chiến cùng mình xuất tinh!"
"Ưm... vô sỉ... a..."
...
Cuộc chơi đã đi đến hồi kết. Người trước người sau, lão Tiêu ra trước, lão Vương ra sau. Tuy có cách chút ít thời gian nhưng vẫn được gọi là tuyệt phối.
Đều bắn ra! Mật ngọt tinh dịch tràn trề trong kẽ tay cả hai. Trắng đục như sữa, đặc sệt đồng nhất chẳng khác gì nhau. Thậm chí còn bắn mạnh mẽ tới nỗi dây đầy trên quần áo của hai người gần đấy nữa.
Lần đầu gần gũi, chẳng ngờ lại nhanh chóng tới nhường này, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến có chút bàng hoàng, vì sự gấp rút không tưởng. Biết giải thích sao đây? Chẳng lẽ là vì sức hút từ cả hai bên dành cho nhau quá lớn! Hai chàng trai vốn là thẳng nam, lúc kề cận lại xảy ra phản ứng sinh lý mạnh mẽ tới thế, thật sự là phải ngạc nhiên khôn cùng!
Tiêu Chiến bối rối quá đỗi, anh vẩy tay thật mạnh, đang chẳng biết xử lý ra sao với đống dịch thể trơn nhớt còn tồn đọng, thậm chí còn định đứng dậy đi tới bên bờ suối sục rửa tay nữa. Nhưng Vương Nhất Bác đã kịp ngăn anh lại, khăn giấy ướt chuẩn bị từ trước cuối cùng đã có tác dụng, hắn cầm tay anh thỏ, dùng chiếc khăn trắng tinh mơn trớn mỗi ngón tay đẹp đẽ tinh xảo. Đến khi trơ trọi nhẵn mịn không còn dính nhờn trên đó nữa mới thôi.
"Năng lực bạn trai còn là thế này! Làm Tiêu Chiến bắn tinh, còn có thể lau chùi sạch sẽ cho anh nữa."
"Vô sỉ! Vô sỉ! Vô sỉ! Vương Nhất Bác chính là cầm tinh Pikachu!"
"Bạn trai thì nên vô sỉ một chút mới kích thích đúng không?"
"Không còn gì để nói với em!"
Tiêu Chiến chép miệng, dứt khoát giằng lấy đống giấy ăn còn lại trên tay Vương Nhất Bác, đầu tiên chính mình cũng lau giúp cho hắn. Sau đó anh phe phẩy kì cọ những phần tinh dịch lạc loài dính trên đồ dùng của hai người. Nghiêm cẩn đến không để sót một giọt nào, vết trắng ố cũng cố gắng hết sức để tẩy đi gần hết.
"Làm gì đó, anh thả lỏng đi, đừng căng thẳng quá."
"Em biết thừa rồi còn gì, thứ này mùi nồng lắm, ai đó ngửi được đều sẽ hiểu ra. Không muốn để lại sơ hở đâu."
"Tùy anh thôi!"
Cả buổi còn lại, lão Vương lão Tiêu chẳng thể bình thường mà đối diện với nhau, chẳng thể bình thường mà tận hưởng cảnh đẹp được nữa, hai người mỗi người ngồi trên một phiến đá riêng hơi có cách xa nhau một chút. Có lẽ là để bình ổn tâm trạng đi!
May sao, chuyện kích tình vừa xong cũng tốn một khoảng tới gian kha khá, hiện tại cũng sắp đến giờ giao hẹn với tài xế lúc mới tới đây. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến phủi mông đứng dậy, mò mẫm trở về điểm xuất phát ban đầu. Thuận lợi cực kỳ, bởi vì cả đường đi hai người đều tập trung suy nghĩ để dò đường, nghĩ cũng không dám nghĩ đến thứ gì khác hết.
Hừm... sau ngày hôm nay, lão Tiêu và lão Vương biết phải đối mặt thế nào với nhau đây? Lúc đông người hay lúc riêng tư cũng thế. Đúng là một bài toán khó giải.
Thác nước Quý Châu! Nơi ngại mặt cực điểm này... đích xác là không thể lộ ra. Không dám nhắc lại! Hãy để nó trở thành một bí mật ám muội của chỉ riêng hai người thôi.
Nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top