Chương 1: Chuyến bay

"Lão Vương, sao em lại mặc đồ giống anh, cố tình phải không?"

"Anh mới cố tình thì có, sao đều là outfit áo trắng quần đen. Copy, chắc chắn là anh copy em rồi. Tiêu lão sư sao lại thế hả? Có phải muốn tạo nhiệt couple đến nghiện rồi không?"

"Vương Nhất Bác em lương thiện đi, ai cần tạo couple với em chứ."

Cuộc đối thoại sau khi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến gặp nhau ở sân bay Bắc Kinh như vậy đó. Vô cùng giống gà tiểu học.

Chuyến bay chung đầu tiên, lại trùng hợp mặc như đồ đôi, nếu không phải là cố tình thì chính là định mệnh. Tuy rằng ngoài mặt có cãi nhau, nhưng cả hai  đều đã không giấu nổi nụ cười ngại ngùng trên môi. Thật tuyệt khi mà người mình thương mến có nhiều điểm chung với mình tới thế.

Lẽ ra sẽ không có buổi ngồi chung máy bay hôm nay, nhưng Tiêu Chiến đã nhanh gọn đổi lịch, bất chấp việc bản thân vì vậy mà phải ngồi ghế hạng phổ thông.

Người tiến một bước, thì ta cũng không thể thua kém, cũng sẽ tiến một bước, Vương Nhất Bác liền đổi ghế ngồi hạng thương gia của mình với trợ lý, cùng với anh cậu ta ngồi ở ghế hạng thường.

Anh em như thể tay chân, cho dù chỉ là tình huynh đệ xã hội chủ nghĩa đi chăng nữa thì vẫn rất cần keo sơn gắn bó, quấn quýt chẳng rời, không phải sao?

"Vương Nhất Bác, lát em thu liễm một chút, chúng ta người trước người sau đừng đi cùng lúc, đừng tạo hiềm nghi. Phim đang quay không nên chuốc lấy những phiền phức không đáng có."

"Biết rồi, biết rồi, lão Tiêu sao lại nhiều lời như vậy? Dạo trước ở Produce 101 không phải chúng ta đã diễn người xa lạ thuần thục rồi hả?"

Tiêu Chiến chợt nhớ lại hồi hai tháng trước, anh có ghé qua làm khách mời của Produce 101. Chương trình mà Vương Nhất Bác đang làm đạo sư, rất hot, rất chuyên nghiệp, hắn cũng vì tình cảm mà giới thiệu anh cho đạo diễn, chính thế nên Tiêu Chiến mới có cơ hội thuận lợi xuất hiện ở tập ngày hôm đó. Đương nhiên cũng vì anh là một học trưởng đã từng tham gia show, còn rất chăm chỉ và nghiêm túc với nghề nữa.

Đó, đằng sau hậu trường thì huynh đệ tình thâm, nhưng ra trước sân khấu thì lại là lẽ khác. Hai người thống nhất phải lờ nhau đi, Tiêu Chiến rất lo cho Vương Nhất Bác sẽ bị ảnh hưởng, bởi vì chương trình này mà lão sư đã lấy được cực kì nhiều nhiệt độ, là tâm điểm của sự chú ý.

Đứng cũng là đứng hai người hai đầu, anh ở đầu sân, em cuối sân, không hề có chút ít tương tác. Quả thật là diễn như hai người không quen biết, bất cứ fan hâm mộ nào cũng chẳng phát hiện ra. Thậm chí còn có blogger lên bài, hai nam chủ đóng Trần  Tình Lệnh lạnh nhạt với nhau và không có mối quan hệ tốt đẹp.

"Anh cầm đi." Vương Nhất Bác chìa ra chiếc chăn được cấp trên máy bay, cắt ngang dòng suy tưởng của Tiêu Chiến.

Không khí trên này thực lạnh, hai người cũng chỉ mặc độc một chiếc áo phông mỏng manh. Tuy rằng đều là thanh niên tuổi trẻ trai tráng nhưng vẫn không tránh khỏi rùng mình run rẩy.

Vương Nhất Bác đưa cho Tiêu Chiến chiếc chăn duy nhất, lại cố ý không xin thêm tiếp viên một chiếc nữa, ý đồ đã rõ, chẳng phải là hắn muốn ngày rét chung chăn thành đôi tri kỉ với anh của hắn sao?

...

Dưới lớp vải chăn nhẹ tênh, có chuyện gì đó không bình thường đang diễn ra. Dù lớp vải rất mỏng nhưng cũng đã đủ che khuất được ám muội của hai minh tinh mới nổi rồi.

Đây là do Vương Nhất Bác càn rỡ chủ động. Đầu tiên, hắn vuốt dọc một đường trên mu bàn tay Tiêu Chiến, vừa làm vừa nói.

"Mà bây giờ không có ai, chắc không cần phải tránh ống kính máy quay đâu chứ?"

"Đừng náo!"

Tiêu Chiến cảm giác được xung điện truyền qua, vội rụt tay lại như phải bỏng. Tuy rằng hai người đã ngày ngày kề cận bên nhau cả ba tháng trời, tiếp xúc thân thể cũng không phải ít, nhưng loại đẩy đưa thả thính thế này thì ai đó rốt cuộc vẫn chưa quen thuộc hoàn toàn để tiếp nhận cho nổi. Bởi đây là ngoài đời thực chứ đâu có phải là một cảnh quay trên phim trường.

"Vui vui chút thì có sao?" Vương Nhất Bác vẫn không an vị mà mon men thêm một lần, bây giờ không đơn giản chỉ vuốt ve da mượt đâu, hắn đã bạo gan nắm chặt bao gọn cả đôi tay lạnh mát ấy vào bàn tay ấm áp to lớn của mình.

Hơn nữa còn trơ trẽn nói ra một câu.
"Thử nhiệt độ xem sao, vậy mới biết sức khỏe Chiến ca không tốt, có thế mà tay đã lạnh băng rồi."

Không biết ngượng!

"Tay anh lạnh cũng chẳng liên quan gì đến em." Tiêu Chiến cứng rắn định là sẽ hất tay Vương Nhất Bác ra, nhưng dù có làm cách nào cũng không thể được như ý nguyện. Cậu bạn nhỏ nhưng sức lực không hề nhỏ chút nào, lúc này đã đàn áp anh hết sức tuyệt đối.

Đã thế hắn còn bồi thêm vào vài lời, thành công khiến cho anh ngồi yên, mà chẳng vùng vẫy thêm nữa.

"Quy thuận thì sống, chống đối thì chết. Muốn tất cả mọi người chú ý sao lão Tiêu? Để im đó đi thì mới không ai thấy được."

Kết quả cuối cùng chính là Tiêu Chiến đầu hàng rồi, thật sự là để im tay cho người ta nắm. Anh sẽ không nói ra cho Vương Nhất Bác biết là anh cũng thích chết đi được đâu. Cảm giác lén lút làm chuyện xấu, cũng là thú vị lắm!

Lâng lâng, lâng lâng!

Cứ thế mãi cho đến khi, Tiêu Chiến nhỏ nhẹ nói vọng sang "Anh muốn đi vệ sinh". Vậy thì ai đó mới thả lỏng để anh thuận lợi rút tay.

Vừa được thoải mái tự do, Tiêu Chiến liền đứng ngay dậy không chút cản trở, dù sao thì anh cũng đang ngồi ngay hàng ngoài, sẽ không phải bước qua ai cả. Có điều Tiêu Chiến đâu có thực sự được tự do, anh vừa nhấc chân đi khỏi thì Vương Nhất Bác cũng lẳng lặng theo sau, đơn giản dễ hiểu, chỉ là hắn vừa lúc cũng muốn đi vệ sinh mà thôi.

Khung cảnh lúc này chính là, hai người đàn ông thân cao hơn mét tám, lần lượt đi về phía cuối tàu bay, phút chốc mọi người đều bị khí thế thanh xuân cùng chói lóa này đánh bại, đều bị thu hút mà nhìn sang. Tự hỏi lòng, thanh niên ngày nay ăn gì mà phổng phao đẹp đẽ thế, hay là do họ may mắn có cơ hội bay cùng chuyến bay với toàn minh tinh nổi tiếng?

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đúng là nổi bật trước đám đông, bởi vốn dĩ họ đã anh tuấn kiệt xuất không giống người thường rồi.

Nhưng đương nhiên, những con mắt ấy sẽ không theo hai người vào tận WC nên họ chẳng còn quá ngại ngùng như trước nữa có thể bỏ ra lớp khẩu trang đen dày che kín toàn bộ khuôn mặt.

Tiêu Chiến sau khi thoải mái khoan khoái xong xuôi, vừa bước ra khỏi cửa chợt giật bắn cả mình, bởi vì Vương Nhất Bác đã đứng đó tự bao giờ, nhìn chằm chằm vào mắt anh.

Tích tắc! Tích tắc! Tích tắc!

Dừng đúng ba giây, Tiêu Chiến phì cười, thật là không nhịn được mà, bạn nhỏ lúc này có khác nào cún con chầu chực bên ngoài cửa, đợi chờ chủ giải quyết đại sự không cơ chứ.

Chút liên tưởng oái oăm này bị chặn đứng lại vì ánh nhìn cuồng ngạo của Vương Nhất Bác, hắn đã kịp tia thẳng xuống dưới, chính xác vào vị trí trọng yếu của đối phương, sau đó thì nhếch mép cười mỉa.

Tiêu Chiến theo phản xạ lấy tay che lại ngay chỗ đó, che chắn kĩ càng đến chẳng hở ra một góc. Có vấn đề bất thường gì sao, dù gì thì anh cũng rất chột dạ!

"Vương Nhất Bác em bị thần kinh à? Đứng đó làm gì, còn nhìn anh với ánh mắt dâm dê đê tiện như vậy?"

"Là vì muốn kiểm tra xem lão Tiêu đã kéo khóa quần chưa, ma đầu oai phong khắp thiên hạ Ngụy Vô Tiện không thể nào để lộ phân thân ra được, sẽ bị người ta cười thối mũi."

"Em có bệnh à? Lậm phim."

"Ngay cả đại minh tinh Tiêu Chiến cũng vậy, nổi tiếng khắp giới giải trí cũng không thể nào để mình lên hotsearch được, cái tít sẽ là Tiêu Chiến nam chính Trần Tình Lệnh quên không kéo khóa quần ở sân bay."

"Được, em được lắm, chờ đó. Mau cút vào làm gì thì làm đi, đứng ở đây quá lâu rồi, muốn thu hút sự chú ý hay gì."

Tiêu Chiến mặc kệ tên phiền toái Vương Nhất Bác ở đó, ngoảnh mặt đi thẳng, không ngoái đầu, hằm hằm trở về chỗ ngồi của mình. Kéo lên bịt mắt! Đi ngủ! Tạm thời nuốt xuống cục tức này. Lúc thuận tiện thì anh sẽ xử lý hắn sau.

Vương Nhất Bác khi quay lại, vậy mà đã nghe thấy tiếng thở đều đặn khe khẽ của Tiêu Chiến rồi, quả thật là khoảng thời gian này, lịch trình có chút bận rộn, cho dù là một đại nam nhi thì sẽ có lúc phải mệt mỏi. Hắn nhẹ nhàng len vào ghế ngồi bên trong, không tạo ra chút động tĩnh nào, cẩn thận không muốn cho Tiêu Chiến phải giật mình tỉnh giấc.

Sau đó Vương Nhất Bác đều là ở một bên nhẹ tiếng chơi game trên điện thoại, canh chừng cho ai kia ngủ. Mái tóc lòa xòa trước trán, Tiêu Chiến say ngủ chính là một bộ dáng hiền hòa, ngoan ngoãn. Khiến cho một cậu trai nào đó thật muốn ôm trọn vào lòng... Vương Nhất Bác chốc chốc lại nhìn sang, chốc chốc lại kéo lên chiếc chăn theo cử động của Tiêu Chiến mà rơi xuống.

Dưới lớp màn mỏng tựa như chỉ một chút nữa liền có thể xé rào bước tới, là những ngón tay dịu dàng ôn nhu, vuốt lấy những khả ái chốn đó, khiến cho bàn tay bên ấy vừa ngứa vừa run...

...

"Lão Vương đâu rồi?"

"Lão Tiêu đâu rồi?"

Tin nhắn Wechat đến từ hai phía gần như cùng lúc. Việc thống nhất là sẽ đi thật xa vờ như không quen biết khiến cho Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chẳng thể nhìn thấy nhau. Mới đó thôi vừa ở gần sát bên, trong thời gian chờ đợi hành lý ngắn ngủi, vậy mà cả hai đồng loạt đều không chịu được rồi nhắn tin thăm hỏi.

Sau lớp vỏ lạnh lùng bên ngoài, Tiêu Chiến rốt cuộc đã phát hiện ra bên trong Vương Nhất Bác là một trái tim ấm nóng nhiệt thành. Điều này anh đã phát hiện ra từ lâu, ngay từ khi mới cùng nhau quay phim ít bữa.

Có điều cho đến bây giờ, Tiêu Chiến chợt hốt hoảng nhận thấy, Vương Nhất Bác là một cún con dính người, mà đối tượng hắn ta một mực bám đuôi lại chính là anh. Phiền phức, Vương Nhất Bác chính mà một sự phiền phức ngọt ngào, tựa như thanh chocolate Tiêu Chiến lén ăn trong đoàn phim vậy! Ăn vào thì sẽ bị béo nhưng lại chẳng thể nào kiềm được không ăn.

"Anh không mau xuất hiện thì em sẽ vứt đống đồ ăn vặt này của anh vào sọt rác. Lão Tiêu ham ăn đã sốt ruột chưa?"

Vương Nhất Bác quả thật đã đảm nhiệm chức vụ trợ lý cho Tiêu Chiến tự lúc nào, còn tay xách nách mang nào là Starbucks, khoai tây chiên, bánh trái hoa quả... cho anh nữa. Biết sao được, bạn bè tốt, giúp đỡ nhau tí xíu thì đã làm sao?

Dù có nhìn thấy nhau đi chăng nữa, Tiêu Chiến đương nhiên vẫn không thể vẫy tay chào thân thiện rồi ríu rít chạy tới như mọi khi, hai người tuy chưa quá nổi tiếng, nhưng thử nhìn dàn ống kính đang chĩa thẳng về phía này xem, rõ ràng là có rất nhiều người quan tâm tới họ. Có thể là fan của Tiêu Chiến, fan của Vương Nhất Bác, fan của cả hai hay đơn giản là fan của phim nguyên tác, và nhất là không thể thiếu cánh phóng viên cùng blogger săn tin hot ở đó.

Tiêu Chiến rất rén, vô cùng rén, cảm nhận được thân ảnh quen thuộc lướt qua, vậy mà cũng không dám ngoái đầu cười hớn hở, chỉ đành trao ra một cái liếc mắt bí mật như trao trọn tâm tư. Bạn nhỏ bước qua thật là nhanh! Nhưng mà chắc đã nhìn thấy anh rồi đi.

Sau đó đích thực là người trước người sau mà ra khỏi sân bay, cho đến khi bí mật cùng ngồi trong một chiếc xe của đoàn thì cả hai mới có thể trò chuyện.

"Cứ phải giả bộ không quen biết thật khó chịu, đôi khi chỉ muốn làm người tàng hình."

"Vương Nhất Bác em sầu khổ cái gì? Em không nhớ lần đi ăn lẩu hôm tết Đoan Ngọ sao? Mới bắt tay có một cái, chợt thành tư liệu quý để người ta nhìn vào rồi. Bên ngoài vẫn nên cẩn trọng như này thì tốt hơn."

"Chúng ta không những đã từng bắt tay, còn nắm tay, dựa người vào nhau, đóng cảnh núi Bách Phượng còn đã chạm môi, Tiêu Chiến, bây giờ anh còn định chối bỏ phải không?"

Vương Nhất Bác đột nhiên kích động, cầm lấy tay Tiêu Chiến mân mê bóp chặt, giọng nói cũng không kiềm được mà phát ra âm lượng lớn, cậy là trên xe toàn người thân cận sao?

"Ngang ngược! Em hiểu chuyện chút đi, bạn nhỏ thật là không nói lý lẽ."

"Em chính là không nói lý lẽ, em sẽ là trực tiếp dùng ngôn ngữ cơ thể để biểu lộ..."

Vương Nhất Bác vừa nói vừa sấn tới, dí sát mặt mình vào khoé miệng Tiêu Chiến, doạ cho ai đó sợ sệt bị động liền lùi hẳn ra xa. Vương Nhất Bác định làm cái gì đây? Bây giờ còn đang đi trên đường, hắn hống hách cái gì chứ?

"Đậu má Vương Nhất Bác, muốn làm gì, doạ chết anh rồi, nếu em muốn kabedon hay cool ngầu soái khí gì đó thì làm với mấy bạn nữ xinh đẹp đi. Hai người đàn ông còn gần gũi như vậy thấy gớm quá."

Tiêu Chiến phản công lại, đưa tay thỏ lên đấm thùm thụp vào lưng Vương Nhất Bác. Là trở mặt không nhận thân, bao nhiêu mờ ám từ trước đến nay đều một đường phủi sạch.

"Anh thật là muốn em có bạn gái?"

"Mặt nghiêm túc cái gì? Nói chơi thôi, em có bạn gái hay không thì liên quan gì đến anh? Anh cũng không thèm quản."

"Tiêu Chiến nói gì thì là thế đó. Em dù sao cũng chưa thể có bạn gái, em còn trẻ, vẫn cần tập trung vào sự nghiệp, chẳng như Tiêu lão sư, lớn tuổi, già rồi. Khéo khi thấy bạn đồng học đều lấy vợ sinh con không đợi được liền bước theo. Rời xa showbiz cũng thành gia lập thất luôn không?"

"Nói vớ vẩn! Yêu đương còn chưa muốn, lấy đâu ra đối tượng lập gia đình. Em đừng đánh trống lảng. Anh còn chưa tính sổ chuyện khi nãy ở WC đâu. Càn rỡ."

"Anh tính sổ đi, xem anh tính sổ với em kiểu gì? Cùng lắm là em kéo khoá quần ra, coi như là đãng trí để cho người ta soi xét. Thế nào? Vậy đã được chưa? Có lòng tốt để ý giúp anh, anh còn hung dữ." Bảo bảo tổn thương mà bảo bảo không nói.

"Thần kinh!"

Hai người Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lúc này anh một câu tôi một câu, không biết là loại quan hệ gì, chỉ thấy không khí ở giữa lúc nào cũng vui vẻ chí choé, lại chẳng thiếu đi hường phấn ngọt ngào.
Nghĩ đơn giản thì, họ là bạn bè tốt kiêm đồng nghiệp thân thiết thôi, có đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top