Chương 10
Sau bữa trưa, Vương Nhất Bác và Tần Dương rời khỏi khách điếm đi tìm nhà người thợ mộc đã mất hai người con ở cửa phía Tây. Dọc đường đi, Tần Dương không tìm chuyện để nói với Vương Nhất Bác như trước, gã im lặng, chịu đựng sự xấu hổ vô hình. Vương Nhất Bác thực ra cũng không có cảm xúc gì khác lạ, vẫn như thường ngày, vừa đi vừa hỏi han tình hình, thỉnh thoảng còn chủ động hỏi ý kiến của Tần Dương, giống như đã quên chuyện không vui lúc trước, hoặc có thể hắn không quan tâm xem có hoà thuận với người khác hay không.
Người thợ mộc sống trong một con ngõ hẹp, cỏ dại mọc đầy dưới chân tường. Hai người dừng lại trước cửa, Tần Dương giơ tay lên gõ, một lúc sau cũng không có ai trả lời. Đúng lúc gã chuẩn bị gõ lần thứ hai thì cửa mở, nam nhân bên trong cánh cửa lưng đã còng, tóc đã bạc trắng, nước da xám xịt, nhìn thấy khách lại mệt mỏi xua tay: "Đến nhà khác làm đồ gỗ đi, ta không làm."
Vương Nhất Bác ngăn người thợ mộc già lại rồi nói: "Đại ca, chúng ta chỉ muốn giúp ngươi tìm lại hài tử."
Người thợ mộc già mời họ vào, trong phòng còn có một người phụ nữ nằm liệt giường, tóc đã bạc trắng, trong tay cầm một con hổ bằng vải đỏ.
Sau một hồi nói chuyện, bọn họ biết con trai cả của người thợ mộc mới bảy tuổi, là một Càn Nguyên, mười năm trước ngồi ở cửa nhà chơi với chó con thì bị cướp đi. Bọn cướp còn hung ác đến mức chém đứt một ngón tay của người thợ mộc. Vợ chồng người thợ mộc đã báo quan phủ, nhưng đứa nhỏ vẫn không tìm lại được, không có dấu vết bị bán, cũng không có thi thể. Năm kia, vợ chồng bọn họ vất vả lắm mới sinh thêm được một đứa con nữa, cũng là Càn Nguyên, còn chưa đến ba tuổi đã bị cướp đi trong một đêm mưa gió.
Vương Nhất Bác hỏi: "Hai lần gặp cướp, có nhìn thấy rõ diện mạo của chúng không?"
"Mười năm trước thì không thấy, chỉ biết là một nữ nhân che mặt, bộ dạng có vẻ còn rất trẻ, trên tay có hoa văn hình con chim sẻ màu đỏ." Người thợ mộc nói tới đây lại lau nước mắt, nghẹn ngào nói, "Lần này, người tới cũng che mặt, nhưng ta lại nhận ra."
Tần Dương kinh ngạc: "Nhận ra? Nói nhanh, gã là người ở đâu?"
Người phụ nữ gầy yếu nằm trên giường thốt ra tiếng rên rỉ uất nghẹn. Người thợ mộc tuyệt vọng nhắm mắt lại, "Cướp đi đứa con nhỏ nhà ta... chính là đứa con lớn mười năm trước đã bị nữ nhân kia cướp đi!"
"Cái gì?" Vương Nhất Bác nhíu chặt mày, "Ngươi nói người bắt cóc đứa con nhỏ chính là đứa con lớn đã mất tích mười năm trước?!"
"Đúng vậy, nó đã trưởng thành, diện mạo cũng không giống như khi còn nhỏ. Nhưng mà ta nhận ra vết sẹo trên cánh tay nó. Lúc còn nhỏ, nó có giúp ta chặt củi, lại chặt trúng tay, để lại một vết sẹo rất sâu. Nó sợ những đứa nhỏ khác cười nhạo, cho nên ta đã dùng mực nước rửa không sạch, vẽ một con mèo đen lên vết sẹo, cái đuôi của mèo đen vừa vặn che được cái sẹo kia. Tháng trước, khi đứa con nhỏ bị cướp, ta đã xé rách ống tay áo nó, trông thấy trên tay nó cũng có một hoa văn hình chim sẻ màu đỏ, cách đó không xa còn có hình vẽ mèo đen, đuôi mèo nhô lên trên vết sẹo, đó chính là do ta vẽ! Ta đã làm tranh khắc gỗ mấy chục năm rồi, không thể nhận nhầm bức tranh do chính tay mình vẽ!"
Nói cách khác, đứa nhỏ năm đó bị cướp được huấn luyện thành một sát thủ mới để tiếp tục cướp nhiều đứa nhỏ hơn. Một trong những nguyên nhân chính khiến quan phủ ở Đình Châu đến nay vẫn không xử lý được án kiện này là do bị bá tánh cản trở. Rất nhiều người cho rằng con của mình chưa chết mà đã trở thành sát thủ, sự căm phẫn đối với bọn cướp cũng đã biến chất. Để bảo vệ con mình không bị quan phủ bắt được, bọn họ bắt đầu cản trở quan phủ phá án, hơn nữa bản thân những tên cướp lại có tài ẩn giấu, có tổ chức, ngấm ngầm thao túng khiến quan phủ bất lực.
Những người đã từng nhìn thấy bọn cướp đều nói rằng trên cổ tay bọn chúng có hoa văn chim sẻ đỏ, bởi vì bọn cướp đều là những đứa trẻ bị bắt cóc, cho nên Mê án này ở Đình Châu có tên gọi là - Hồng Tước mồ côi.
Tần Dương nghi hoặc, "Muốn chiêu mộ sát thủ có thân thủ không tồi, có thể bỏ mạng đồ đệ để bồi dưỡng, vì sao lại đi cướp đoạt hài tử chứ?"
Sắc mặt Vương Nhất Bác rất nghiêm trọng: " Cái tên 'Hồng Tước' này không đơn thuần là giặc cướp, bọn chúng ẩn nấp có trật tự như vậy, sau lưng nhất định có thế lực thúc đẩy, mà tin tức chúng ta đến Đình Châu điều tra việc này có thể đã bị bại lộ, bọn chúng nhất định sẽ đề phòng. Chúng ta cần điều tra kĩ càng, nhanh chóng tìm ra sào huyệt của bọn chúng."
Vương Nhất Bác muốn nhờ người thợ mộc vẽ lại hoa văn Hồng Tước, nhưng người thợ mộc nói, lúc trước quan phủ cũng đã cố gắng vẽ Hồng Tước, cho người lén lút trà trộn vào đám người kia, nhưng những người đã chân chính gặp bọn cướp đều miêu tả hoa văn không giống nhau, cho nên hoa văn trên mỗi tên cướp là khác nhau, mà những người trà trộn vào cũng không bao giờ quay lại nữa. 'Hồng Tước' này hình như là một bộ tranh đặc biệt, hoa văn nào ứng với người nào đều rất rõ ràng, không có cách nào giả mạo được.
Sau khi từ biệt vợ chồng người thợ mộc, bọn họ lại trở về khách điếm. Tiêu Chiến vẫn còn đang ngủ trưa, thân thể nằm nghiêng, một góc chăn rơi trên mặt đất. Vương Nhất Bác đi tới giúp y đắp lại chăn, còn muốn dặn dò Tiêu Chiến đừng chạy lung tung, nhỡ may gặp nguy hiểm, nhưng hắn không nỡ đánh thức y dậy, đành ngồi ở bên giường một hồi, cuối cùng nhắc đi nhắc lại Trần Tự Nguyên không được để Tiêu Chiến một mình ra cửa, Trần Tự Nguyên phải liên tục đồng ý.
Vương Nhất Bác ra ngoài điều tra suốt đêm, không trở lại khách điếm nghỉ ngơi. Tiêu Chiến một mình dùng bữa tối, mãi cho đến sáng sớm hôm sau, Vương Nhất Bác vẫn chưa trở về. Ngày hôm sau, trời tối mịt, Vương Nhất Bác mới xuất hiện ở khách điếm. Tiêu Chiến vội vàng chạy xuống đón, bước chân vừa nhỏ lại vừa nhanh, Vương Nhất Bác bước nhanh đến chân cầu thang, giang hai tay ra đón lấy người vừa nhảy xuống, dặn dò: "Đừng vội, cẩn thận lại ngã bây giờ!"
Tiêu Chiến đi vòng quanh Vương Nhất Bác mấy vòng, kiểm tra từ đầu đến chân, nói: "Ngươi có bị thương không? Có thu được manh mối gì không?"
Vương Nhất Bác nhìn có chút mệt mỏi, nhưng vẫn ôn nhu lắc đầu, "Không sao. Thần không ở đây, điện hạ có ăn cơm cẩn thận không vậy?"
Tiêu Chiến gật đầu, "Ăn chứ, mỗi bữa đều ăn một bát."
Tiêu Chiến hiếm khi ngoan ngoãn ăn cơm, Vương Nhất Bác từ trước đến giờ đều đau đầu vì chuyện này.
Vương Nhất Bác bất lực cười: "Mỗi bát của điện hạ cũng chỉ được ba miếng cơm. Sau này có thể ăn thêm một bát nữa không?"
Tiêu Chiến nói: "Ta sẽ cố gắng."
Vương Nhất Bác xoa đầu Tiêu Chiến, còn đang định nói gì đó thì Tần Dương vội vàng chạy tới, vẻ mặt lo lắng nói với Vương Nhất Bác: "Tham lãnh đại nhân! Mật thám chúng ta bố trí trong thành tới báo, trong hẻm An Hương xảy ra chuyện! Có một đứa nhỏ bị hai người đàn ông bịt mặt bắt đi, người của chúng tôi đã ra tay ngăn lại, hai người kia bỏ chạy, người của chúng ta vẫn lần theo tung tích của bọn chúng, nhưng bọn chúng quá nhanh, sắp mất dấu rồi!"
Vẻ mặt Vương Nhất Bác nghiêm lại, sự thả lỏng vừa rồi lập tức trở nên căng thẳng. Hắn nói với Tiêu Chiến: "Đi ngủ sớm một chút, đừng chờ ta."
Tiêu Chiến còn chưa kịp nói lời nào đã chỉ nhìn thấy bóng lưng của Vương Nhất Bác. Y đứng im một chỗ nhìn theo, mãi đến khi không còn thấy thân ảnh người kia mới ủ rũ thì thầm: "Ngươi phải cẩn thận đấy!"
Trời cũng không quá muộn. Tiêu Chiến không ngủ được, liền ra hậu viện của khách điếm ngắm trăng, đọc thoại bản. Tiêu Chiến không thích có người canh gác, dù sao thì không ra khỏi khách điếm cũng sẽ không có nguy hiểm, cho nên Trần Tự Nguyên cũng không nhìn chằm chằm vào y, chỉ ngồi ở sảnh trước của khách điếm canh gác, đề phòng Tiêu Chiến chạy ra ngoài hoặc có người bên ngoài lẻn vào.
Đọc thoại bản được hơn một nửa, Tiêu Chiến thấy trà trong tay đã lạnh, đang định gọi người rót thêm một cốc nữa thì lại nghe thấy tiếng trẻ con khóc nức nở. Tiêu Chiến đặt thoại bản và cốc trà xuống, tìm khắp sân không thấy ai, nhưng tiếng khóc vẫn tiếp tục. Cuối cùng, Tiêu Chiến đến một bụi tre được trồng trong góc, xác nhận rằng tiếng khóc ở phía sau, nhưng bụi tre này đã lâu không được cắt tỉa nên khá rậm rạp. Tiêu Chiến chui vào sau bụi tre, phát hiện ra một cánh cửa gỗ cũ nát, phía trên còn treo một chiếc khoá hoen rỉ, có lẽ cửa gỗ sau khi hỏng thì không dùng nữa, cho nên đặc biệt trồng bụi tre để che lại.
Đứa nhỏ ngoài cửa khóc thật thảm thiết, Tiêu Chiến tràn đầy nghi hoặc đẩy cánh cửa gỗ ra, cứ như vậy mà thông qua cánh cửa ẩn giấu này ra khỏi khách điếm. Tiêu Chiến vòng qua chỗ ngoặt, thấy một đứa nhỏ núp sau góc tường khóc. Tiêu Chiến đi đến, ngồi xổm xuống bên cạnh đứa nhỏ, suy nghĩ một lúc lâu mới thận trọng vỗ vỗ vai đứa nhỏ, nhẹ giọng hỏi: "Tiểu đệ đệ, đệ làm sao vậy?"
Đứa nhỏ hoảng sợ, ngẩng phắt đầu lên nhìn Tiêu Chiến, thân thể co rút lại. Lúc này, Tiêu Chiến mới nhìn thấy trên mặt đứa nhỏ đầy vết bầm tím lẫn vết thương, y đau lòng sờ sờ lên mặt đứa nhỏ: "Ai đánh đệ vậy?"
Đứa nhỏ cảnh giác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến. Tiêu Chiến tìm trong người ra viên kẹo mua trên phố hai ngày trước, đưa cho đứa nhỏ, nghiêng đầu cười nhẹ: "Ăn kẹo ngọt, cơn đau cũng bay đi."
Đứa nhỏ nhìn viên kẹo kia, nước mắt rơi xuống từng giọt từng giọt, nghẹn ngào nói: "A nương cũng dỗ đệ ăn kẹo như thế này! Đệ muốn về nhà! Đệ muốn tìm a nương!"
Tiêu Chiến nắm tay nó: "Ta cùng đệ đi gặp quan phủ. Quan phủ nhất định có thể giúp đệ tìm mẫu thân, được không?"
Không ngờ, đứa nhỏ lại giật tay ra khỏi tay Tiêu Chiến, sắc mặt tái nhợt nói: "Không đến quan phủ. Đệ là quái vật, quan phủ sẽ kéo đệ ra cửa chợ giết chết!"
Tiêu Chiến ngạc nhiên: "Trên đời này làm gì có quái vật?"
Đứa nhỏ đưa cổ tay về phía Tiêu Chiến, trên cổ tay trắng nõn có vẽ một con chim sẻ màu đỏ tươi tinh xảo, "Ca ca, ca ca nói nếu bị vẽ cái này thì không thể đi gặp quan phủ. Có một muội muội nhìn thấy con chim nhỏ trên tay đệ cũng đánh đệ, còn gọi đệ là yêu quái!"
Tiêu Chiến nhìn hoa văn kia, đó là hoa văn y chưa từng thấy, "Vậy hoa văn của đệ từ đâu mà có? Rửa không sạch được sao?"
"Rửa không sạch, là do ca ca vẽ cho đệ. Ca ca không cho đệ gặp cha mẹ. Đệ phải nhân lúc ca ca không chú ý tới mới trốn đi, muốn về nhà, nhưng tìm mãi vẫn không thấy đường..... Hu hu hu, đệ là yêu quái, cha mẹ sẽ không muốn nhìn thấy đệ nữa đâu!"
Tiêu Chiến không hiểu rõ tình huống trước mặt, chỉ là theo bản năng muốn an ủi đứa trẻ, buột miệng nói: "Như thế này cũng gọi là yêu quái? Ta cảm thấy con chim màu đỏ này rất xinh đẹp. Hay là đệ vẽ cho ta một cái, xem ta có thể biến thành yêu quái hay không?"
Đứa nhỏ ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, ngơ ngác hỏi: "Nhỡ may ta thật sự biến ca ca xinh đẹp như vậy thành yêu quái thì phải làm sao bây giờ?"
Tiêu Chiến quả quyết lắc đầu, "Không có khả năng đâu!"
Tình cờ bên bức tường đá bên cạnh có một cây treo quả đỏ mọng. Đứa nhỏ hái một nắm, bóp lấy nước đỏ, sau đó cởi dải lụa trắng quanh cổ, trên đó có rất nhiều hoa văn chim sẻ với tư thế khác nhau, chỉ vào một hình trong đó rồi nói: "Ca ca nói mỗi người đều có hoa văn không giống nhau. Cái của đệ là hình này. Đệ vẽ cho ca ca cái bên cạnh nhé?"
Tiêu Chiến chỉ muốn dỗ dành đứa nhỏ, chờ cho nó vui vẻ rồi thì lại giúp nó tìm cha mẹ, vì thế để mặc đứa trẻ nắm tay mình, vẽ hình con chim lên cổ tay bằng nước quả đỏ tươi. Tiêu Chiến nhìn hình vẻ, cảm thán: "Đệ vẽ đẹp quá!"
Đứa nhỏ ngượng ngùng cười: "Cha đệ là thợ mộc, khắc gỗ rất giỏi. Đệ đã theo cha học vẽ được một năm!"
Muộn như thế này mà để một đứa trẻ ở ngoài đường rất nguy hiểm. Tiêu Chiến nắm tay đứa trẻ, thuyết phục: "Đệ đi theo ta nhé? Ta đưa đệ...." Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên có hai người bịt mặt xông đến, một người thô bạo túm lấy tay đứa nhỏ, hung dữ nói: "Ngươi còn dám chạy!"
Đứa nhỏ khóc lóc gọi ca ca. Tiêu Chiến luống cuống đứng bên cạnh, không biết phải làm gì. Hai người kia đang muốn đem đứa nhỏ đi, lại nhìn thấy hoa văn trên cổ tay Tiêu Chiến, liền liếc mắt hỏi nhau, "Y cũng chạy trốn sao?"
Tiêu Chiến run lên, mở miệng muốn gọi Trần Tự Nguyên tới, nhưng chưa kịp nói gì đã bị nhìn thấu ý đồ. Người nọ cầm chuôi dao đánh Tiêu Chiến bất tỉnh, sau đó vác y lên vai mang đi.
Trần Tự Nguyên nhìn trời, đi đến hậu viện khuyên Tiêu Chiến đi ngủ, nhưng lại không thấy ai, chỉ có một thoại bản đang lật mở và một tách trà đã nguội. Trần Tự Nguyên lập tức tìm một vòng quanh sân, thấy cánh cửa gỗ đã bị đẩy ra, nhưng không có ai ngoài cửa.
Trần Tự Nguyên lập tức đổ mồ hôi lạnh, nhanh chóng triệu tập người đi tìm Tiêu Chiến, phái người tìm dọc theo các con phố, không được bỏ sót một chỗ nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top