1

"Nhanh lên, Thầy Tiêu !!!" Vương Nhất Bác hồ hởi gọi, vẫy tay với Tiêu Chiến đang đứng phía dưới chống tay bên hông nhướn mày nhìn mình.

"Chờ chút, thở cái đã" Tiêu Chiến nói không ra hơi "Bình thường cũng không thấy em hăng hái như này. Hôm nay uống lộn thuốc gì vậy ?"

"Không leo được tiếp thì em bế anh" Vương Nhất Bác nhe răng cười.

Tiêu Chiến lườm cậu, lấy khăn giấy trong túi ra lau lau mặt.

Vương Nhất Bác nhảy xuống vài bậc, chìa tay ra, ánh mắt lấp lánh nhìn anh.

Thấy cậu không giấu được vẻ kích động, Tiêu Chiến mắt cong cong bắt lấy bàn tay kia, bước vài bước lên sóng vai với cậu, nhiệt độ nóng ấm làm trái tim anh có chút xung động khẽ khàng.

5 giờ sáng bị dựng dậy đi leo núi thì đừng có hỏi, hỏi chính là Tiêu Chiến ngay bây giờ muốn đấm Vương Nhất Bác một cái. Bình thường đều là anh dậy trước chuẩn bị bữa sáng, gọi cậu 8 lần 10 lần mới chịu rời khỏi giường. Hôm nay thì khỏi nói đi, tinh thần cứ như ngựa đứt dây cương, thiếu điều nhảy cẫng cả lên.

Cũng may ngọn núi này không cao lắm, hai người leo một lúc thì cũng lên đến đỉnh. Sắc trời vẫn còn mờ mờ tối, sương sớm ẩm ướt cùng làn mây mỏng quanh quẩn làm cảnh vật nơi đây dị thường mờ ảo. Trên đỉnh núi còn có một ngôi đình rất lớn, hiên trước treo đầy những thanh gỗ mỏng cầu bình an của người đến kẻ đi, gió thoảng nhịp nhàng làm lay động các mảnh gỗ va chạm vào nhau nghe cực kỳ êm tai. Tiêu Chiến cũng mơ hồ cảm thấy phấn khích theo.

"Thầy Tiêu, anh có biết núi Bạch Vân này được mệnh danh là gì không ?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu, ngón tay đưa lên khẽ vuốt nhẹ những thanh que gỗ.

"Biết a, là Dương Thành đệ nhất tú" (Xinh đẹp nhất Dương Thành)

"Thành thực mà nói, Trùng Khánh đệ nhất tú đã có trong tay rồi, nhất tú của Dương Thành này tuy đẹp nhưng quả thực không khiến mỗ đây động lòng" Vương Nhất Bác nháy mắt với Tiêu Chiến, cười nói.

"Bớt văn vẻ đi thưa ngài" Tiêu Chiến véo mạnh vào eo Vương Nhất Bác, nhưng khóe miệng phản chủ vẫn liền đó vô thức mà cong cong lên.

Bên đình có một ông lão đang bày hàng rất sớm, có lẽ là tối qua ngủ lại trong đình. Thấy hai cậu trai mắt sáng long lanh nhìn đống quẻ treo lủng lẳng bên mái hiên liền hắng giọng một cái, vui vẻ gọi với sang:

"Nè, hai cậu trai trẻ, mới sáng sớm đã leo cao như vậy rồi, đúng là tuổi trẻ nhiều tinh lực"

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến quay qua, cúi đầu chào ông lão, cười cười.

"Thế này đi, hai cậu qua đây, tôi xem cho hai cậu một quẻ, không tính tiền, không tính tiền"

Hai người Vương Tiêu đối mắt nhìn nhau một lúc, Vương Nhất Bác vươn tay, kéo Tiêu Chiến lại trước quầy gieo quẻ.

Trước giờ hai cậu cũng không có tin tưởng về bói toán cho lắm, nhưng bây giờ, ngay tại đây, cảnh vật hữu tình, tâm trạng khấp khởi như đồng lòng xui khiến hai cậu cứ tới thử một phen.

"Bói quẻ tình nhân hả ?" Ông lão xóc xóc đống quẻ trong lọ, hỏi.

Tiêu Chiến ngơ cả người, lòng bàn tay đổ mồ hôi.

"Không việc gì phải lo lắng hết, tôi gặp nhiều cặp như hai cậu rồi, nam nam, nữ nữ gì gì đó đều có hết. Đều là yêu đương cả, quan tâm lắm làm gì" Lão thầy bói đưa ống quẻ cho Tiêu Chiến "Nào, cầm lấy đi, cả hai soái ca, lắc đến khi có quẻ rơi ra thì đưa tôi"

Vương Nhất Bác úp bàn tay của cậu lên tay Tiêu Chiến, mười ngón tay thân mật nhẹ nhàng cọ xát vào nhau. Lắc nhẹ chiếc ống bằng gỗ, một chiếc quẻ bói nhỏ nhắn rơi xuống bàn.

Ông lão thầy bói nhặt chiếc quẻ lên, chăm chú nhìn, ngón tay đưa lên nhẩm tính xem chừng vô cùng chuyên chú.

Tiêu Chiến có thể chắc chắn rằng anh không có quá tin vào mấy chuyện mê tín dị đoan, song tại giây phút này, anh lại có chút mê man mong chờ, bàn tay nắm chặt tay Nhất Bác đến nỗi mơ hồ có thể cảm nhận được ẩn ẩn đau.

"Xong rồi" Ông lão reo lên.

Tiêu Chiến giật mình, trái tim cùng lúc đó cũng gần như nảy lên theo.

"Tình cảm của hai cậu rất ổn định, trong quá khứ hẳn là đã cùng nhau trải qua nhiều sóng dữ, sự thấu hiểu lẫn nhau cũng rất tốt" Thầy bói già xoa xoa bàn tay lại với nhau, nói "Tuy nhiên, cũng phải nói, con đường phía trước phi thường không dễ đi, hai cậu phải hết sức trân trọng đoạn tình cảm này, trải qua được thì thiên trường địa cửu liền có thể trải dài ra trước mắt"

Tiêu Chiến nghe đến ngơ ngẩn, tâm trí có vẻ như không theo kịp tốc độ câu chữ, nhưng cõi lòng lại rõ ràng cảm nhận những tia hy vọng tràn đầy.

"À còn có..." Ông lão ngập ngừng "Đại khái là, một chuyện lớn sắp xảy đến, có thể xoay chuyển trạng thái hiện tại của hai cậu. Có phải kinh hỷ hay không, tâm thành thì linh ứng"

Vương Nhất Bác gật đầu cảm ơn thầy bói già, để lên bàn một ít tiền, kéo tay Tiêu Chiến :

"Thầy Tiêu, mau mau, mặt trời bắt đầu mọc rồi"

Tiêu Chiến lúc này mới hơi hoàn hồn, liền cúi đầu cảm ơn lão thầy bói, chạy bước nhỏ đi đến bên Vương Nhất Bác.

Khi mà khe sáng đầu tiên nhẹ nhàng xuyên tách những đám mây rồi bắt đầu vươn ra, chạy dài đến vô tận, Tiêu Chiến cảm nhận được trái tim mình cũng dường như bay lên không trung, cố hứng lấy quầng sáng đang theo gió tung bay về nơi không thể nào với tới.

"Thầy Tiêu, nhìn em" Vương Nhất Bác khẽ nói, thanh âm có chút run rẩy lạ thường.

Tiêu Chiến nhìn sang, khoảnh khắc ấy, những làn hơi nước bé li ti trong thinh không cũng dường như ngưng đọng.

Vương Nhất Bác quỳ một chân xuống đất, tay cầm một chiếc nhẫn bạc, nhìn thẳng vào mắt anh, đôi tay không kiềm chế được mà run lên.

"Thầy Tiêu, đời này em đã dùng phần may mắn nhất để gặp được anh, phần dũng cảm nhất để ở bên anh, phần kiên định nhất để giữ chặt anh" Đôi mắt Vương Nhất Bác đỏ hoe, chóp mũi cũng như vậy mà ửng hồng.

"Thầy Tiêu à thầy Tiêu, người bên anh cả đời tốt nhất là phải luôn thấu hiểu anh, tốt nhất là luôn bên anh, luôn chăm sóc cho anh" Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến "Tốt nhất, phải là em"

Mặt Tiêu Chiến cứng đờ, gia tốc trái tim hoàn toàn không thể kiểm soát nổi, hành động có chút không theo kịp cảm xúc, cứ như vậy mà cùng Nhất Bác mắt đối mắt.

Vương Nhất Bác cúi đầu, im lặng chờ đợi.

"Nhất Bác, mau đứng dậy"

Cái gì?

Cả người Vương Nhất Bác cứng còng.

Thất bại rồi sao?

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, trái tim như bị bóp nghẹt lại.

Còn chưa kịp suy nghĩ, Tiêu Chiến đã kéo cậu đứng dậy, nhỏ giọng khẩn trương nói :

"Có người vừa mới lên, là cả một đoàn, mau qua bên này tránh một chút"

Vương Nhất Bác ù ù cạc cạc bị Tiêu Chiến kéo đi, bàn tay vẫn gắt gao nắm chặt chiếc nhẫn.

Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác đến phía sau ngôi đình, thả tay cậu ra.

Vương Nhất Bác một mực cúi gằm mặt, không biết là vì thất vọng, hay là vì tức giận.

"Thầy Vương ?" Tiêu Chiến khẽ gọi.

Vương Nhất Bác thủy chung cúi đầu, hai tay cuộn chặt thành đoàn.

Tiêu Chiến khẽ thở dài, cất giọng :

"Vương Nhất Bác, kế hoạch đến một nửa thì thất bại liền từ bỏ luôn, em là ý gì đây ? Không muốn lấy anh nữa ?"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, dường như vừa được thức tỉnh từ cơn mê, ra sức lắc đầu, ngôn từ lại càng trở nên loạn xì ngầu.

"Không có không có, em...anh...1 tuần...kế hoạch...em chỉ là...có chút thất vọng thôi"

Tiêu Chiến khẽ xoa xoa mặt Vương Nhất Bác, mỉm cười nói :

"Được rồi, bây giờ cho em một cơ hội nữa, mau lên đi, anh sắp không chờ nổi nữa rồi"

Vương Nhất Bác ngẩn ra, luống cuống gỡ chiếc nhẫn trong lòng bàn tay ra, xoa xoa một lúc, rồi quỳ xuống :

"Tiêu Chiến, Thầy Tiêu. Gả cho em nhé ?"

Tiêu Chiến nghiêng đầu, cười đến hai mắt híp lại, bả vai khẽ khàng rung lên.

"Anh đồng ý"

Vương Nhất Bác đeo nhẫn vào ngón áp út của Tiêu Chiến, rồi nhẹ nhàng cẩn trọng mà hôn lên. Xúc cảm rung động như tia điện chạy dọc theo ngón tay tiến thẳng vào trái tim Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến vào lòng, khẽ áp môi mình lên môi anh.

Ba chữ "Anh đồng ý" cứ liên tục gõ vào đại não, khiến cậu cảm giác hư hư thực thực như vừa uống cạn một chai rượu vang.

Tựa như chú ong ngủ quên trên bụi hoa, đôi môi hai người cứ như vậy dịu dàng quyến luyến không rời.





















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top