Phần 1
Cơn mưa rào đã tạnh.
Mặt trời lại nhô lên cao như mọi ngày hè nắng nóng. Thế nhưng giờ đã là tháng 11, cái tháng của mùa đông lạnh giá. Nắng vẫn ở đó, nhưng lại không hề ấm áp. Tiết trời lạnh như lòng người vậy.
Những tia sáng lấp lánh len qua từng khe hở chiếu vào căn phòng vừa nhỏ, vừa đen tối của Tiêu Chiến.
Có một thiên thần sống tại xứ người mang tên Tiêu Chiến. Cậu mới chỉ 20 tuổi. Nét đẹp tự nhiên do trời ban cho cậu, thật đẹp! Một nét đẹp không ai có thể so bì. Làn da trắng nõn, mềm mịn. Đôi chân thon dài làm tôn thêm dáng vẻ body cực kì chuẩn của cậu. Khuôn mặt luôn sáng ngời khi đứng trước mọi người. Đôi mắt phượng cong cong, chiếc mũi nhỏ thẳng tắp cùng đôi môi xinh xinh, ngũ quan đều đặn, hài hòa. Để kể qua từng lời nói sẽ chẳng thể nào thấy hết được sự xinh đẹp và trẻ trung từ cậu. Hm..Mỹ nhân? Còn đẹp hơn cả cụm từ đó.
Với cái tính tình hiền lành, lương thiện của Tiêu Chiến lại làm mọi người có thêm cảm tình. Chính vì vậy mà mọi người thường gọi Tiêu Chiến là thiên thần. Một thiên thần tốt bụng, xinh đẹp, luôn đem đến cho mọi người tiếng cười, và sự ấm áp vốn có.
Thế nhưng đâu ai biết rằng, một thiên thần như cậu đã phải tạo nên bao nhiêu lớp vỏ mới có thể hồn nhiên, vui tươi như vậy.
Đối với một cậu nhóc mới chỉ 20 như Tiêu Chiến mà nói, số phận của cậu thảm hại chẳng khác gì đang ở địa ngục.
Vừa tốt nghiệp xong THPT, Tiêu Chiến liền bị người thân gửi đến nhà một người bạn của ba mẹ cậu.
"Ba mẹ"... Tiêu Chiến đã mất ba mẹ từ nhỏ, cậu phải sống với "ba mẹ" nuôi. Mang cái danh là nuôi con nhưng chưa ngày nào cậu nhận được sự quan tâm chăm sóc từ họ. Học hết cấp 2 dưới sự tủi nhục, chịu hết lời cay đắng khi nhận đồng tiền "học phí" từ họ khiến Tiêu Chiến phải tự thân kiếm việc làm thêm. Cậu vất vả làm thâu đêm để kiếm đủ tiền mà không phải dựa dẫm vào cái nhà đầy sự cay nghiệt với cậu.
Sang đến năm học cấp 3, Tiêu Chiến quen được một anh bạn lớn hơn 4 tuổi. Người này có tên Trần Vũ. Kể từ khi quen biết Trần Vũ, cuộc sống Tiêu Chiến như tiếp được thêm nhiều phần sức lực, nhiều phần tự tin và thoải mái hơn. Anh cũng thuộc dạng nhà khá giả, đủ tiền để giúp đỡ Tiêu Chiến trong 3 năm cấp 3.
Chẳng có lý nào anh lại giúp cậu như vậy. Có lẽ, lý do đúng nhất là ngay từ ánh mắt đầu tiên khi tiếp xúc với cậu, anh đã phải lòng một thiên thần như cậu.
Tiêu Chiến được Trần Vũ quan tâm tỉ mỉ, chăm sóc chu đáo từng chút, lại được anh giúp đỡ trong suốt quá trình học THPT. Cậu cũng đã rung động với tính cách ôn hòa của anh.
Ngày tốt nghiệp cuối cùng của năm học 12, Tiêu Chiến chủ động bày tỏ tâm tư với Trần Vũ. Hai người chính thức trở thành người yêu của nhau.
....
" Sau này em sẽ học đại học khoa thiết kế, ra trường rồi sẽ ở nhà vẽ tranh kiếm tiền. Còn anh sẽ đi làm. Ngày ngày khi anh trở về nhà, em sẽ nấu một bữa cơm thật ngon cho anh ăn. Hai chúng ta cứ sống như vậy đến già. Anh thấy thế nào, tiểu Vũ? "
Giọng nói trong veo của Tiêu Chiến vang lên. Từng câu từng chữ đều nói ra tâm tư chân thành của cậu, ước muốn về cuộc sống sau này với người cậu yêu thương.
Tưởng chừng mọi chuyện sẽ tốt đẹp như câu nói của Tiêu Chiến nhưng...không hề.
Sau khi bị gửi lên nhà người bạn của ba mẹ thì Tiêu Chiến bị "giam cầm". Nói cách khác là cậu đã bị "bán" đi cho một tên buôn người!!
Ngày ngày cậu đều bị nhốt tại một căn phòng nhỏ, không được ra ngoài cũng không được tiếp xúc với bất kì ai. Không chỉ bị giam giữ, Tiêu Chiến ngày ngày bị hành hạ, bị đánh, bị nạt đến tội.
Mọi chuyện đều có điểm bắt đầu. Mới đầu khi dọn vào ở nhà "người bạn" này, Tiêu Chiến được quan tâm rất chu đáo, không hề bị bạc đãi. Chủ nhân của nhà này là Vương Nhất Bác - 25 tuổi.
Ngày đầu tiên gặp Tiêu Chiến, hắn đã động lòng với cậu. Hắn chăm sóc, quan tâm cậu hơn bảo bối. Nhưng vì ngày nào Tiêu Chiến cũng đi với Trần Vũ, hắn nổi điên lên, trong lòng chỉ muốn độc chiếm cậu. Vì thế sau khi Trần Vũ đi sang nước ngoài làm việc, từ biệt Tiêu Chiến thì Vương Nhất Bác nhốt cậu vào căn phòng nhỏ đó, cấm không cho cậu ra ngoài nữa.
Nói về Vương Nhất Bác, hắn là một tên sát nhân. Sở dĩ hắn có tên gọi như vậy không phải vì hắn giết người..Trong cái giới thương trường đầy cay nghiệt, hắn tự vực dậy đứng lên làm chủ. 25 tuổi, hắn lao đầu vào cái gọi là công việc điên rồ, chỉ mong muốn có được giàu sang. Hắn cái gì cũng có. Nhan sắc, tiền tài, mỹ nhân...tất cả đều có thể thuộc về hắn. Nhưng tính cách lương thiện của 1 con người thì hắn lại chẳng có.
Vương Nhất Bác vốn lạnh lùng, vô tâm, máu điên lại cực kì cao. Hắn muốn thứ gì là có thứ đó, duy nhất chỉ có Tiêu Chiến thì lại không. Bao nhiêu ngày tháng hắn thay đổi tính tình để lấy được con người đó nhưng mãi cũng không thể được. Vì thế mà sự chiếm hữu của hắn bộc phát. Hắn chẳng quan tâm người kia đang cố van xin điều gì, cứ vậy mà nhốt vào cái căn phòng đầy sự đen tối đó.
Vài ngày đầu, Vương Nhất Bác vẫn luôn quan tâm Tiêu Chiến bằng cách ngày ngày đưa đồ ăn vào trong phòng, dùng đủ lời ngon ngọt để dỗ dành. Nhưng Tiêu Chiến lại chẳng chịu ăn uống gì cả, còn la hét đòi ra. Máu điên của Vương Nhất Bác không kiềm nổi nữa, hắn đánh cậu, mang cậu ra "làm nhục".
Tủi thân, ủy khuất, đau khổ đến cùng cực, Tiêu Chiến đã tìm cách tự sát. Nhưng con người Vương Nhất Bác kia lại không để cậu chết, cứ vậy mà hành hạ cả thể xác lẫn tâm hồn mong manh của cậu.
Một thiên thần nhỏ mới chỉ 18 đã phải chịu nhiều áp bức như vậy sao mà nổi.
Cứ đờ đẫn như vậy Tiêu Chiến cũng đã bị giam 2 năm.
Hôm qua là ngày kỉ niệm Tiêu Chiến và Trần Vũ yêu nhau.
Cậu không có cách nào liên lạc với anh. Cả ngày chỉ nhớ về anh, rồi lại nhớ về nỗi uất ức mình phải chịu đựng. Cậu khóc cho thân mình, khóc cho số phận thảm thương mà mình phải chịu đựng.
Thiên thần nhỏ..tại sao cậu lại phải sinh ra ở nơi đầy dao găm, cái nơi mà miệng lưỡi người đời là sự thống trị, lấy lòng tàn ác là sự đối xử đúng đắn. Đáng lẽ ra..cậu chỉ nên là một thiên thần, sống ở những nơi hoa mộng, dịu dàng và nơi đó chỉ dành cho cậu. Cậu biết không? Chỉ có cậu, một thiên thần mang sức sống cho mọi sinh vật. Sự ấm áp mà cậu mang đến khiến mọi người cũng trở nên vui vẻ theo, nụ cười của cậu có thể khiến nỗi buồn của một ai đó có thể vơi đi trong chốc lát. Vậy mà ông trời không thương cho cậu...bắt cậu phải đau khổ, ngày ngày đều phải khóc...ngày ngày đều phải sống trong bóng tối..Thiên thần nhỏ của chúng ta đã bị cướp mất rồi.!Thay vào đó, cậu đã bị biến thành một "đồ vật" bị người ta giam giữ, hành hạ như bao cát trút giận. Còn gì có thể thương tâm hơn chứ..!?
Dường như ông trời cũng đã cảm nhận được về số phận cơ cực của cậu, ngày hôm đó trời mưa rào to.
" Tiêu Chiến, mau lại ăn trưa đi. "
Tiếng nói trầm khàn vang lên. Là Vương Nhất Bác. Hắn lại đem đồ ăn lên cho Tiêu Chiến.
Cậu nhìn thấy hắn mà cảm thấy ghê tởm, thậm chí là sợ hãi. Cậu lại cầu xin hắn, đôi tay gầy guộc nắm chặt áo hắn mà khóc lóc cầu xin.
" Vương Nhất Bác, làm ơn..thả tôi đi..cho tôi ra ngoài đi mà...."
" Em muốn trốn tôi? "
" Vậy anh giam giữ tôi làm gì ? Nếu sống như người bình thường, chúng ta vẫn có thể là người một nhà mà? "
Vương Nhất Bác nâng cằm Tiêu Chiến lên, nhìn thẳng vào sâu trong đôi mắt tội nghiệp mà gằn giọng.
" Người một nhà? Tốt nhất là em nên an phận ở trong đây đi! Đừng để tôi phát hiện ra em làm điều gì bất thường! "
Hắn hất cằm Tiêu Chiến, dọa nạt cậu rằng nếu không ăn cơm liền đánh cậu rồi bỏ ra ngoài. Cậu chỉ biết khóc.
Cậu không sợ chết. Nhưng bị hành hạ cho sống không bằng chết thì cậu sợ lắm.
Hôm nay trời đã nắng lại. Dường như Vương Nhất Bác có tâm trạng hơn, cậu nói gì hắn đều lắng nghe một cách chân thành.
" Tôi thật sự không thích bị giam cầm như này... "
" Em đã bị bán. "
" Sao cơ? "
" Người nhà của em bán em cho tôi..cũng không hẳn là bán, nhà em bị một khoản nợ rất lớn, nên bà ta đã đưa em vào đây với mong muốn rằng tôi cho bà ta tiền, cũng như em đã là người của tôi, thế nên, em phải làm theo những lời tôi nói. "
" Tại sao..tại sao anh lại giam giữ tôi? "
....
Vương Nhất Bác thoáng im lặng. Trong đầu hắn tự hiện lên những hình ảnh Tiêu Chiến cũng Trần Vũ ôm ấp ngay trước cửa nhà hắn. 10 lần như 1, hắn đều nhìn rõ, full hd. Y như rằng, Vương Nhất Bác nổi điên lên, hắn bóp cằm cậu lên .
" Tốt nhất là nghe theo tôi. Đừng hỏi nhiều! "
" Ưm..Vương Nhất Bác..anh..yêu tôi có phải không? " Tiêu Chiến nhăn mày khó chịu nhìn hắn.
" Ha? Đúng như vậy thì sao? Không đúng thì sao? "
" Anh tỉnh táo lại đi! Người tôi yêu mãi mãi chỉ có Trần Vũ. Với tính cách điên rồ của anh thì tôi sẽ chẳng bao giờ chấp nhận ở cạnh anh đâu. Kể cả là làm bạn!! " _Tiêu Chiến dùng hết sức ẩn Vương Nhất Bác ra.
Vương Nhất Bác bị cậu xô mạnh một cái đến ngã xuống đất. Thật không may cho hắn, cái dao gọt hoa quả vẫn còn để trên bàn, khi ngã hắn đã bị con dao cứa ngay một vết lớn ở hông.
Hắn tức giận đứng dậy, máu đã chảy thấm cả cái áo sơ mi trắng. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía Tiêu Chiến đang run sợ trên giường. Hắn không thương tiếc mà dùng bàn tay to lớn đánh lên mặt cậu.
"CHÁT"
" Em dám xô tôi? Em nghĩ em là ai mà em có thể chống lại tôi!? " Vương Nhất Bác gằn giọng.
Gương mặt hiện giờ của hắn cứ như sắp giết người vậy. Giả sử như chỉ cần Tiêu Chiến phản kháng, hắn sẽ cầm dao đâm cậu không chút do dự.
Tiêu Chiến hoảng sợ. Lần này đâu phải lần 1 lần 2 cậu bị đánh. Nhưng nỗi ám ảnh trong người cậu đã khắc sâu thật sâu rồi.
" Anh điên rồi Vương Nhất Bác.. Tỉnh lại đi!! "
Tiêu Chiến đưa tay lau bỏ vết máu chảy từ miệng ra. Đầu óc cậu trở nên choáng váng.
Vương Nhất Bác chính là không mảy may quan tâm cậu đang nói những gì, hắn dùng lực tát thật mạnh vào bên má còn lại của Tiêu Chiến. Cậu vì bị đánh đến mất đi sức lực mà ngất lịm đi.
Tưởng chừng như cơn điên của Vương Nhất Bác sẽ dừng lại ngay sau đó nhưng không! Hắn tạt nước cho đến khi Tiêu Chiến tỉnh dậy.
" Tiêu Chiến! Em đụng phải tôi thì em đừng mong thoát khỏi đây! Chết cũng không được! "
Đôi môi lạnh lẽo của hắn áp xuống đôi môi nhợt nhạt thiếu khí của Tiêu Chiến, tham lam càn quấy trong miệng.
Tiêu Chiến thì biết làm gì cơ chứ? Phản kháng sao? Cậu làm gì còn sức để phản kháng.
Từng lớp áo của Tiêu Chiến bị lột bỏ. Thân hình trắng mềm khi xưa sớm không còn. Thay vào đó là những vết sẹo do roi da để lại. Còn phải hỏi sao? Chính là do Vương Nhất Bác lên cơn đánh đập cậu.
" Ah... "
Tiêu Chiến yếu ớt rên lên. Phía dưới thân cậu bây giờ đã trần trụi. Vương Nhất Bác không một chút lương tâm mà đút thẳng cái thứ to dài đó vào hậu huyệt của cậu.
Bị kẹp chặt muốn đứt đến nơi, Vương Nhất Bác dùng sức đâm thẳng vào bên trong.
" A...tha cho..t..ôi..đ..i..sẽ..s..ẽ rách mất aaa...."
Không quan tâm người kia nói gì, hắn vẫn điên cuồng ra vào thật mạnh bạo.
Cảm giác đau rát dưới hạ thân cậu phát lên, tưởng chừng như rách luôn chỗ da mỏng vậy.
Máu. Chính là máu từ hạ thân của cậu lan ra gra giường. Tiêu Chiến nhìn thấy như chết đi sống lại. Cậu gào thét van xin hắn. Xin hắn đừng làm nữa, thân cậu tàn tạ chẳng còn gì nữa rồi!
" Aaa..máu...là..máu..Nhất..Nhất Bác..a..hức..anh..tha tôi đi mà!!! "
Không chịu nổi cơn đau cùng cú shock khi biết mình đã bị "rách" thân dưới, Tiêu Chiến bất tỉnh.
Con người điên rồ kia vẫn chẳng dừng lại. Đến khi nhận thức được mọi việc quá nghiêm trọng hắn mới cắn răng gọi bác sĩ riêng đến nhà khám.
....
" Cậu ấy đã bị rách phần dưới thân. Trên người cũng có quá nhiều vết thương để lại. Nếu không điều trị theo đúng phương pháp, vết thương sẽ bị nhiễm trùng, có ảnh hưởng nguy hiểm đến sức khỏe. Mong người nhà quan tâm cậu ấy nhiều hơn. Đặc biệt trong thời gian này không nên làm chuyện 'kia'. Tránh để vết thương bên dưới bị rách ra một lần nữa. "
Bác sĩ ân cần dặn dò Vương Nhất Bác ngoài phòng của Tiêu Chiến.
" Bao lâu có thể tỉnh? "
" Tạm thời thì chưa thể. Cần bồi bổ cậu ấy để tăng sức đề kháng. Trông cậu ấy chẳng khác gì người bị giam cầm lâu ngày vậy. Tôi nghĩ người nhà nên cho cậu ấy đi bệnh viện khám tổng thể. Có bác sĩ và y tá bệnh viện chăm sóc sẽ dễ dàng hồi phục hơn. Tôi xin phép về trước. "
" Không tiễn. "
Vương Nhất Bác vứt một câu lại rồi tiến vào trong phòng.
Dáng người nhỏ nhắn của Tiêu Chiến đang bất tỉnh trên giường. Gương mặt gầy hóp lại vì không ăn uống nhiều ngày. Đôi môi nhợt nhạt thiếu sức sống. Nhìn kĩ mới thấy trên thân cậu đủ loại sẹo và vết thương cả cũ lẫn mới. Đều chưa lành.
Sao Vương Nhất Bác lại không cảm thấy đau lòng nhỉ? Vô tâm quá mức. Hắn chỉ là thấy rối, rất rối. Phải chăng là cảm giác khó chịu khi 'đồ chơi hằng ngày' của hắn đang dần bị 'hư'? Hay đơn giản chỉ là thấy tiếc khi mua một người quá 'vô dụng' ? Hay...chính là cảm giác nhói trong tim, khó chịu trong lòng vì người mình yêu bị hành hạ đến bất tỉnh nhân sự ?
Hắn có câu trả lời sao? Nực cười! Vương Nhất Bác, chính bản thân hắn cũng chẳng biết tình cảm mình đối với Tiêu Chiến là loại tình cảm gì. Chỉ biết hắn không muốn nhìn thấy cậu thân mật với ai khác, không muốn để cậu đi.
Nếu để nói là yêu Tiêu Chiến. Vậy thì Vương Nhất Bác chẳng bao giờ đủ "tư cách" để yêu cậu.
Một thiên thần hiền lành, dịu dàng xinh đẹp như cậu, Vương Nhất Bác có thể yêu được hay sao? Là chính tay hắn dìm cái ngưỡng thiên thần của cậu xuống, chính tay hắn hủy hoại đi cuộc đời chẳng mấy tươi đẹp của cậu.
Yêu sao? Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác..Rốt cuộc là anh có biết được Tiêu Chiến mong muốn gì, thích được làm gì và ghét những thứ gì, sợ những đồ gì không? Hay nói đơn giản thôi...Tiêu Chiến bao nhiêu thanh xuân rồi? Liệu Vương Nhất Bác có đoán ra được không?
Hắn ngồi xuống giường, bàn tay hắn áp lên mặt của Tiêu Chiến.
" Nóng vậy...? "
Cả người Tiêu Chiến đều nóng ran. Vương Nhất Bác cặp nhiệt độ cho Tiêu Chiến. Kết quả là bị sốt cao rồi.
" Lạnh quá..."
Tiêu Chiến nói mớ. Vương Nhất Bác nghe rõ mồn một từng câu từng chữ của cậu. Hắn nằm xuống giường, hai tay ôm cậu vào lòng, vuốt lưng cho cậu dễ ngủ hơn.
Sau một hồi thì hắn cũng chìm vào giấc ngủ.
---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top