Chap 62 :
Trời hôm nay trăng thanh gió mát, thích hợp thưởng trà ngắm nguyệt hơn là đi nghỉ ngơi sớm, vậy nên Vương Nhất Bác hắn dễ dàng tìm được người cần tìm ở dưới góc cây cổ thụ bên bàn trà làm từ đá.
Bất quá người ở chỗ này không chỉ có mỗi người hắn cần tìm, mà là ngoại trừ Tiêu Chiến ra thì ai cũng đều có mặt đông đủ ngay cả cái thứ to lớn màu vàng kim mà hắn rất rất không muốn gặp mặt kia cũng ở đây.
Con Kim mãng xà ngóc cái đầu to lớn của nó lên hướng về phía hắn thè ra cái lưỡi đỏ chẻ đôi như đang muốn chào hỏi hắn tới.
Thật không dễ dàng gì để hắn có thể kìm chế tâm tình ổn định khi gặp phải con vật to lớn kia, lại nhớ tới cái tên Tiểu Kim của nó mà rợn hết cả người.
- Ngươi tới rồi.
Sớm hơn ta tưởng đó.
Nhấp một ngụm trà, Chu Tán Cẩm nhàn nhạt hướng tới hắn nói một câu xem như mở đầu câu chuyện.
- Còn không phải các người đang đợi ta sao ?
Nhìn xung quanh một lượt xem như chào hỏi tất cả mọi người có mặt ở đây, có Chu Tán Cẩm hiển nhiên bên cạnh liền Lưu Hải Khoan phụng bồi, sắc đỏ dưới ánh trăng càng tăng thêm vẻ ma mị của Trịnh Vân Long, khỏi phải nói người y phục màu đen bên kia là ai ngoài A Vân Ca, quả nhiên có mặt đủ tất cả, còn không phải là đợi hắn tới sao.
Bọn họ đợi hắn tới để thưởng trà thì hẳn đây biến thành một câu chuyện hài mất, nhưng rất tiếc đây lại là một câu chuyện bi.
Bi của bi ai trần thế, thống khổ yêu hận tình thù không biết đến khi nào mới chấm dứt...
Sắp rồi...tất cả đều sắp chấm dứt rồi...
- Quả nhiên người nôn nóng nhất không phải là ta.
Chu Tán Cẩm vẫn chậm rãi thưởng trà ăn bánh, vẻ mặt từ tốn không có chút gì gọi là gấp gáp, nhàn nhã tới mức trong mắt hắn có chút khó chịu, bởi người nóng vội nhất ở đây không ai qua được Vương Nhất Bác hắn đâu.
- Thế nào.
Vội vã đêm khuya tìm tới ta là có việc gì ?
Hắn liếc mắt nhìn sang con Kim mãng xà đang nằm bên cạnh dưới chân Chu Tán Cẩm kia thầm ca thán một câu.
Quả thật chủ nào tớ nấy, đều đáng ghét như nhau.
Nếu không vì Tiêu Chiến hắn phải nhẫn nhịn ở lại đây, nếu không sớm đã không muốn ở chung một chỗ.
- Ta có một chuyện cần hỏi.
- Được.
Ngươi cứ tự nhiên.
- Cây Mộc Huyết Ngân đó là ngươi cố tình cho ta giữ bên người ?
- Chuyện này là quá rõ.
Làm sao một người thông minh như Vương công tử đây phải hỏi lại như thế chứ ?
- Vậy chính ngươi cũng sai nó đến cắn ta ?
Chu tiên sinh có gì cần nói với ta không ?
Nói tới việc này rõ ràng Vương Nhất Bác còn ghi hận trong lòng.
Đừng nói chứ cái con Kim mãng xà đó suýt lấy mạng của hắn và Tiêu Chiến đó, nói không ghi hận làm sao có thể.
Bây giờ biết được con vật này có chủ nhân, còn biết nghe lời, hắn không khỏi nghĩ tới việc Chu Tán Cẩm là cố ý sai khiến nó tấn công hai người.
Nếu nói việc Chu Tán Cẩm gửi cho hắn thần dược là tùy ý thì càng sai hoàn sai.
Rõ ràng Chu Tán Cẩm biết rõ trong người hắn trúng độc Kim mãng xà nên mới đưa dược thảo kia cho hắn bảo quản.
Chắc chắn phải có cái gì đó, bởi vì một nguyên do nào đó mà có cớ sự này, hắn là muốn biết nguyên nhân sâu xa ở phía sau.
Tiếng vỗ tay vang lên đánh động không gian yên tĩnh giữa đêm vắng, 3 cái vỗ tay đó của Chu Tán Cẩm thật sự làm cho hắn không chút yên lòng.
- Quả nhiên là người thông minh nhạy bén.
Không có gì giấu được ngươi Vương Đế .
Nghe thấy danh gọi " Vương Đế" đó, hắn lập tức cau may đến khó chịu, không nghĩ là ở đây có người biết rõ thân phận của mình.
Chợt nhìn sang bên cạnh y, thầm mắng mình đã quá mất cảnh giác, Lưu Hải Khoan có ở đây, mà hắn là ai cơ chứ, hẳn là biết rõ thân phận của mình và Tiêu Chiến.
Chuyện Vương Nhất Bác tìm tới nơi đây Chu Tán Cẩm vốn đã biết trước, nói đúng hơn là thân phụ của y là người đã tiên đoán được tất cả những việc này.
Thật lâu trước đây Hàn tiên nhân có một người bằng hữu, vị bằng hữu này tên Tiêu Thiên Hoàng, cũng là người nắm ngôi vị hoàng đế Thiên Triều sau này.
Nó là bằng hữu nhưng số lần hai người gặp nhau đếm trên đầu ngón tay.
Trong một lần gieo quẻ cho vị bằng hữu của mình, Hàn tiên nhân có nói qua mệnh của ông là mệnh vinh hoa phú quý cả đời an nhàn bình an nhưng lại chịu sự cô đơn đến già.
Tiêu Thiên Hoàng hỏi lại, nếu như ông không cô đơn thì có nguy hại gì không, bởi lẽ lúc đó trong lòng ông đã có hình bóng một ai đó.
Hàn tiên nhân nghe xong thì đen mặt, nói với ông rằng có những thứ đã là số trời thì vạn phần không được phá vỡ, phạm vào rồi sẽ gánh lấy hậu họa khôn lường.
Quẻ bối còn nói, nếu Tiêu Thiên Hoàng phá vỡ quy luật, họa không chỉ bản thân mình gánh lấy, mà còn liên lụy tới đời sau, Hàn tiên nhân khuyên ông nên cẩn trọng, đừng vì một chút tư tình mà hủy hoại cả một đời người, không đáng đâu.
Thế nhưng tình ái mà, vướng vào rồi sao nói bỏ liền bỏ, làm sao có thể dễ dàng cắt đứt chỉ vì một lời nói không có chứng cứ, để rồi một đời bình bình an an kia của ông thật sự bị phá hủy hoàn toàn, nghiệt ngã cuộc đời cũng dần kéo tới.
Khi ông mang trong người giọt máu thân sinh, lần lượt những chuyện không hay kéo tới, ý thức được mình đã phạm phải cấm kỵ và quả báo đang dần linh ứng, ông tìm tới Hàn tiên nhân cầu xin sự giúp đỡ.
- Ta thật không dám cầu xin gì hơn.
Chỉ mong đứa nhỏ Tiêu Chiến sau này có một cuộc sống bình yên.
- Chỉ e là họa sau còn khủng khiếp hơn họa trước.
Mệnh đứa nhỏ Tiêu Chiến chỉ có thể bình an về sau hưởng lạc khi có một người họ Vương toàn tâm toàn ý yêu thương và bảo vệ.
Đó cũng là lý do, khi còn rất nhỏ Vương Nhất Bác đã được Tiêu Thiên Hoàng giao cho trọng trách làm thủ vệ bảo vệ ngũ hoàng tử Tiêu Chiến.
Càng về sau mọi chuyện càng phức tạp hơn khi phản thần bắt đầu ngấm ngầm tạo phản, và lần cuối cùng Tiêu Thiên Hoàng tìm gặp Hàn tiên nhân trước khi chết là để nói về việc tìm cách giải trừ hậu họa tai ương mà Tiêu Chiến thay ông gánh lấy.
- Ta có thể giúp huynh sửa đổi số mệnh cho Tiêu Chiến, nhưng việc đó phụ thuộc rất lớn vào người họ Vương kia.
Nếu hắn ta kiên định, đủ yêu thương, và không sợ chết thì tiểu hài nhi Tiêu Chiến mới có thể tiếp tục sống phần đời còn lại...
- Tiểu tử Vương Nhất Bác đó sẽ không bỏ mặc Tiêu Chiến đâu.
- Điều này khó nói lắm.
Thế này đi.
Ta với huynh cược một ván.
Hàn tiên nhân nói với Tiêu Thiên Hoàng rằng 15 năm sau sẽ đứng ra sửa đổi cũng như bảo toàn tính mệnh cho Tiêu Chiến nếu như y cùng bạn đời của mình tìm đến nơi đây an toàn.
Còn nếu không có lòng tin và sự hi sinh cho tình yêu, thì có lẽ mọi việc không thay đổi được gì cả, bước ngoặt này phụ thuộc vào cái gọi là "yêu " đó.
Vị tiên nhân đó còn nói thêm, Tiêu Thiên Hoàng đừng quá trông mong về điều đó, vì không có gì có thể đảm bảo Vương Nhất Bác sẽ hy sinh mạng sống của mình cho Tiêu Chiến.
Ngược lại Tiêu Thiên Hoàng lại rất có niềm tin vào Vương Nhất Bác, ngay cả đất nước của mình ông cũng có dự định giao lại cho hắn, ông nói đời mình đã sai lầm quá nhiều, nhưng lần này sẽ không như vậy.
Ván cờ này ông cược với Hàn tiên nhân, rằng Vương Nhất Bác nhất định sẽ tìm tới đây.
Chỉ tiếc là ít lâu sau Hàn tiên nhân qua đời mà ngay cả Tiêu Thiên Hoàng cũng không hề biết, nhưng trước khi đi ông có giao trọng trách này lại cho người con của mình là Chu Tán Cẩm.
.
.
.
- Nói như vậy là những việc này Chu tiên sinh đều đã biết trước.
- Cứ cho là như vậy đi.
- Ngay cả việc sai con mãng xà kia đuổi giết ta.
- Khụ khụ...
Chu Tán Cẩm uống một ngụm trà bị lời này của Vương Nhất Bác làm cho sặc nước ho khan mấy cái.
Thật không ngờ, điểm mà hắn chú ý tới sau khi nghe rõ mọi chuyện không gì khác ngoài việc con mãng xà kia.
- Cái này...nói ngươi có thể không tin...
Hắn nhướng mày biểu thị ta tất nhiên không tin.
- Nhưng đúng thật là Tiểu Kim ra ngoài chơi bị lạc đường...
Ta không biết vì sao ngươi lại đụng độ với nó.
Nhiều ngày không thấy nó trở về ta cùng Lưu Hải Khoan đi tìm thì bắt gặp ngươi.
Lần đó ngươi chạy ra ngoại thành vật vã với cơn đau đầu ta liền biết người trúng phải độc của Tiểu Kim.
Mặc cho Chu Tán Cẩm có hết lời giải thích, biểu thị trên mặt hắn vẫn là có chết ta cũng không tin.
Nhưng rất nhanh sau đó lấy lại vẻ nghiêm túc, Vương Nhất Bác sau khi đã hiểu hết mọi chuyện cũng không thắc mắc gì thêm, cũng chả oán hận gì Tiêu Thiên Hoàng chỉ cảm thấy cuộc đời ông quá bi ai mà thôi.
Bởi hơn ai hết hắn hiểu cảm giác yêu hận là như thế nào.
Và việc quan trọng trước mắt bây giờ chính là bắt tay vào việc chữa trị giải độc cho Tiêu Chiến.
- Ta còn một thứ muốn hỏi.
Thật sự có thể cứu được Tiêu Chiến ?
- Ngươi hoài nghi y thuật của ta ?
Chu Tán Cẩm nhướng mày, có vẻ tức giận khi năm lần bảy lượt trong cùng một ngày bị hỏi về việc này nhiều đến thế.
- Chỉ cần Chu tiên sinh đảm bảo y bình an, thì máu của ta muốn lấy bao nhiêu cứ tùy ý.
- Ngươi thật sự chấp nhận lấy máu nuôi Mộc Huyết Ngân.
Không khí đột nhiên trầm hẳn xuống còn có chút lành lạnh chắc là do sương đêm đang bao phủ mọi vật xung quanh, mà ánh mắt của Vương Nhất Bác lúc này cũng băng lãnh đi mấy phần, càng kiên định hơn mấy phần.
Chỉ cần nhìn ánh mắt đó cũng đủ cho mọi người có mặt ở đây câu trả lời.
- Ngâm dược lấy máu nuôi cây, ngày cuối cùng ngươi sẽ phải chết.
Ngươi không sợ sao ?
Chu Tán Cẩm một lần nữa nhấn mạnh hậu quả mà hắn phải gánh chịu nếu đồng ý với việc hồi sinh cây Mộc Huyết Ngân bằng máu của mình.
- Chết.
Đương nhiên là sợ.
Ta sợ phải quên đi y...
Vương Nhất Bác hắn sợ chết không phải là do nhát gan mà là vì hắn sợ...quên...
Sợ tới một ngày muốn thức giấc lại phát hiện mình đã chết rồi, sợ tới một ngày bản thân quên đi tất cả, quên đi Tiêu Chiến mà hắn từng yêu thương nhất.
Toàn bộ những ký ức đó sẽ biến mất khi hắn chết đi, không còn tồn tại nữa, tan biết tất cả...cái cảm giác đó thật đáng sợ...
- Giữa việc quên và mất.
Ta thà chọn quên đi y...
Nhưng nó lại không khủng khiếp bằng việc hắn phải chịu đựng việc mất đi y vĩnh viễn, những ngày tháng sống không bằng chết đó, thà rằng để hắn quên đi tất cả.
Tất cả mọi người ở đây đều mang trong mình một tình yêu, dù là lớn hay nhỏ ít nhiều gì cũng hiểu cho quyết định lựa chọn này của hắn.
- Tiêu Chiến sẽ không đồng ý với quyết định này của ngươi đâu.
- Vậy nên rất cần các vị bằng hữu đây giúp ta một tay.
- Ngươi muốn lừa y ?
Hắn trầm ngâm không trả lời câu hỏi của Trịnh Văn Long cũng là ngầm thừa nhận đúng là hắn muốn lừa Tiêu Chiến lần này.
Đây sẽ là lần đầu tiên hắn lừa y và cũng là lần duy nhất hắn lừa y.
Chỉ cần Tiêu Chiến chịu ở lại đây, nói với y rằng Chu tiên sinh đã tìm ra cách khác giải được độc cho y mà không cần dùng máu của hắn
Chỉ cần y chịu ở lại đây tiếp nhận chữa trị và tịnh dưỡng, rất nhanh liền có thể khỏe trở lại.
- Ngươi không sợ y hận ngươi cả đời sao ?
Hắn mỉm cười ...
.
.
.
_ Kim_
Phần cuối dài quá nên Kim tách chap ra up.
Sắp end rồi cố lên tui ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top