Chap 43
Gian phòng lớn trong khách điến có chút đông đúc khi có tận bốn nam nhân cao to và một đứa nhỏ cùng ở chung một chỗ.
Một người nằm trên giường, ba người khác ở xung quanh, mà mỗi người mang một tâm tình khó nói của riêng mình khiến cho bầu không khí có chút hít thở không thông.
Nói về tâm tình bất ổn thì chắc chắn hắn Vương Nhất Bác là người có tâm tình bất ổn nhất trong ba người còn tỉnh táo ở đây, bởi lẽ nhìn sắc mặt của hắn bây giờ, đến cả Trịnh Vân Long ngạo kiều kia cũng không dám chọc vào.
Sắc mặt Vương Nhất Bác thập phần khó coi còn đen hơn vị Bao Đại Nhân gì đó trong truyền thuyết, nói cũng phải, làm sao hắn có thể vui vẻ cho được khi người hắn yêu đang hôn mê nằm trên giường kia.
Người nằm yên bất động đang rơi vào giấc ngủ kia là Tiêu Chiến.
Y bây giờ sắc mặt nhợt nhạt đôi môi khô khốc đến nứt nẻ còn có thể thấy rõ dấu răng cả vết thương còn rướm máu do tự y gây ra, đôi mắt hằn sâu nét mệt mỏi u buồn nơi y khiến cho hắn không sao nhìn nổi nữa.
- Ngươi bình tĩnh đi.
Y không sao đâu .
Người lên tiếng là A Vân Ca, hắn vỗ vai nói vài câu an ủi Vương Nhất Bác.
- Tay của ngươi không sao chứ ?
Vương Nhất Bác vẫn không rời khỏi giường, ánh mắt càng không dứt khỏi y, hắn dường như đang sợ, sợ chỉ cần mình lơ là ít phút thì người trên giường sẽ biến mất khỏi tầm mắt của hắn, nếu điều đó lập lại một lần nữa, hắn sợ bản thân mình thật sự phát điên lên mất.
Lại nói, vì sao Vương Nhất Bác quan tâm hỏi tay A Vân Ca không sao chứ, hắn từ trước tới nay hiếm khi để tâm tới việc gì khác, nhất là với người chỉ mới gặp mặt đôi lần như A Vân Ca.
Không hỏi cũng không phải lẽ dù sao thì vết thương trên tay A Vân Ca cũng là do y gây ra mà.
Lúc đó...
.
.
.
Vương Nhất Bác mang theo đứa nhỏ đi tìm Tiêu Chiến, dù cho hắn có nóng lòng đến đâu thì tốc độ so ra vẫn là chậm hơn, bởi hắn không muốn bản thân làm ra chuyện sơ xuất gì ảnh hưởng tới đứa nhỏ trong tay mình.
Trong lúc đó, Trịnh Vân Long cũng rất có tâm mà thật sự đi tìm Tiêu Chiến, vô tình chạm mặt A Vân Ca đang trên đường trở về sau khi đã mua xong đồ mà y bảo hắn tìm mua cho mình.
- Ngươi đây rồi.
Mau giúp ta đi tìm người.
- Tìm người ?
- Phải.
Tìm cái người mù hay đi theo bên cạnh tên Vương Nhất Bác.
Vừa nghe tới đây, vẻ mặt trầm mặc thường ngày của A Vân Ca chợt có chút dao động nhỏ, ngay lập tức mém món đồ trong tay mình cho Trịnh Vân Long sau đó liền lẩn vào đám đông mà biến mất.
Nhìn túi giấy dầu trong tay mình Trịnh Vân Long có chút bất đắc dĩ, vì muốn có cơ hội đấu tay đôi với Vương Nhất Bác mà không bị ngăn cản, y đã bày ra kế, ra lệnh cho cận vệ của mình đi tìm mua thứ mà y muốn, đánh lạc hướng để y tiện bề gây chuyện.
Bây giờ thì hay rồi, cuối cùng cũng phải nhờ tới A Vân Ca tìm người.
Mà cái vẻ mặt hiện lên nét lo lắng đó của A Vân Ca sau khi nghe nhắc tới người mù bên cạnh Vương Nhất Bác đó khiến cho lòng y có thứ gì đó gọi là khó chịu.
A Vân Ca là cao thủ lại không vướng víu thứ gì khác, dùng khinh công nhảy lên cao quan sát để tiện về tìm kiếm.
Bay từ nóc nhà này sang nóc nhà khác, chú ý quan sát đến từng ngóc ngách để chắc rằng mình không vô tình bỏ xót điều quan trọng.
Đến lúc tìm thấy người cần tìm, từ trên cao A Vân Ca còn chưa kịp thở nhẹ một hơi khi nhìn thấy Tiêu Chiến đang lẩn trốn ngồi co ro trong một con hẻm tối, thì vật lóe sáng dưới ánh sáng heo hắt kia làm hắn cả kinh.
Vật Tiêu Chiến cầm trong tay chỉ là một chiếc trâm cài tóc, y mang theo cũng chỉ để phòng trường hợp bất đắc dĩ, đến lúc nguy cấp lại không có tấc sắt trong tay như lúc chiến đấu với con hung xà kia thì quá nguy hiểm, dĩ nhiên vật này y mang theo cả Vương Nhất Bác cũng không biết.
Không ngờ vật để phòng thân, cuối cùng y lại dùng nó để tự sát.
Cầm chắc vật trong tay hít một hơi thật sâu, bao nhiêu tâm tình lưu luyến y đè nén tận sâu đáy lòng, bởi y biết sau lần này y sẽ không còn can đảm tự sát lần nữa.
Hự ~~~
Một nhát đâm này đâm xuống cũng thật mạnh, mạnh tới nổi đâm xuyên qua tay A Vân Ca, cổ mùi vị tanh nồng cùng với màu đỏ của máu hòa vào trong màn đêm tĩnh lặng.
Thật may mắn A Vân Ca chạy tới kịp thời, nhưng cũng chỉ kịp đưa tay ngăn cản nhát đâm đó, cơn đau nhói lòng bàn tay đối với người học võ cũng không đáng là bao.
Tiêu Chiến lại không cảm nhận được loại đau đớn thể xác gì, cảm thấy kỳ lạ liền mở mắt.
Bàn tay đầy máu còn nguyên dạng chiếc trâm cài tóc xuyên khiến cho Tiêu Chiến chấn kinh tâm tình không ổn định càng thêm hoảng loạn.
- Bình tĩnh
Tiêu Chiến...mau bình tĩnh....
- Ta...ta không cố ý...ta...ta
A Vân Ca không biết rõ chuyện gì xảy ra, nguyên nhân là gì, nhưng mắt thấy Tiêu Chiến tâm tình không ổn định đoán chắc đã gặp phải chuyện không vui vẻ gì, trong nhất thời không thể nào bình tĩnh được, còn có thể làm ra những chuyện ngu ngốc hơn thế này nữa, không còn cách nào khác hắn đành đánh mạnh vào sau ót khiến Tiêu Chiến ngất đi.
Khi Vương Nhất Bác và Trịnh Vân Long chạy tới nơi thì Tiêu Chiến đã ngất đi trong vòng tay A Vân Ca.
Cái viễn cảnh diễn ra trước mắt thật khiến lòng người ta khó chịu, Vương Nhất Bác không cần bàn tới, mà Trịnh Vân Long bên cạnh cũng nheo mắt không hài lòng.
- Máu đỏ là từ đâu ?
Trịnh Vân Long quan sát, lại thấy màu máu bám cả trên y phục của Tiêu Chiến và cả A Vân Ca, không khỏi muốn biết chính xác là chuyện gì xảy ra.
- Máu là của ta...
A Vân Ca vừa liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác vừa nói ra câu này, hắn thấy rõ người kia âm thầm thở hắt ra một hơi, dường như trút bỏ được một gánh nặng, hiển nhiên là vì biết người bị thương không phải là y.
- Tiêu Chiến...có ý định tự sát, bằng thứ này...
Thật biết cách đạp con người ta xuống vực sâu vạn trượng, A Vân Ca vừa mới cho người ta chút ánh sáng liền ngay lập tức dập tắt nó, dùng bàn tay đầy máu của mình giơ lên chiếc trâm cài tóc nhiễm huyết.
Nhìn thấy vật sắt nhọn kia, thần tình Vương Nhất Bác căng như sợi dây đàn, đen mặt khi nghe những lời A Vân Ca nói, hắn cảm thấy trong nhất thời hít thở không thông, vạn vật xung quanh dường như bị đông cứng.
Hắn là từ vui mừng khi tìm thấy Tiêu Chiến, nhưng đâu đó vẫn có chút hụt hẫng khi người tìm thấy y đầu tiên không phải là mình mà là A Vân Ca, còn là tay vòng tay ôm người trong lòng.
Nhưng rất nhanh cơn đố kỵ không phải đạo đó bị lấn áp bởi hắn đang rất lo lắng cho Tiêu Chiến khi hắn nhìn thấy màu máu đỏ trên thân y phục trắng tuyết của y.
Hắn là tức giận là đau xót là lo lắng và cả tự dằn vặt tự trách bản thân mình, ngàn vạn lần cũng không thể tự tha thứ cho mình được.
- Giúp ta.
Cẩn thận đưa đứa nhỏ cho người bên cạnh, hắn không muốn giao đứa nhỏ cho người khác thay mình bế, thế nhưng hắn càng không thể đồng thời bế cả Tiêu Chiến và đứa nhỏ, thế nên mới đành nhờ người khác thay mình bế ít lâu.
Trịnh Vân Long cũng rất nghĩa khí nhẹ nhàng đón lấy đứa bé từ tay hắn cho dù lần đầu bế tiểu hài nhi có chút không quen.
Vương Nhất Bác cố gắng điều chế tâm tình, đây không phải lần đầu tiên hắn bế Tiêu Chiến khi mà y đã ngất đi, thế nhưng cảm xúc lần này quá khác biệt trước đây, hắn cảm thấy ngày mình phải rời xa y có lẽ sắp đến gần...
.
.
.
Cả ba người cùng mang Tiêu Chiến trở về khách điếm, nhiệm vụ chăm sóc cho y vẫn là hắn đảm nhận, hai người kia coi như không còn nghĩa vụ ở lại nữa, ấy thế mà hai người bọn họ cứ ở lỳ trong phòng của hắn mãi chẳng đi, trời cũng sắp sáng mất rồi.
- Tay ngươi không sao chứ ?
- Không sao.
Chỉ là vết thương nhỏ.
Vừa nói vừa giơ bàn tay bị thương lên, nói là vết thương nhỏ thế nhưng bàn tay A Vân Ca cũng bị ai kia quấn băng trắng thành cái móng heo luôn rồi, trong có chút buồn cười.
Trầm mặc một lúc lâu không ai nói với ai một lời nào, dù sao thì giữa bọn họ cũng không phải thân thiết hay bằng hữu cái gì các loại, đào đâu ra chuyện mà nói.
- Cảm ơn.
Chén trà trong tay Trịnh Vân Long suýt chút nữa đổ ra ngoài khi lời cảm ơn được Vương Nhất Bác nói ra, không gian một lần nữa rơi vào im lặng.
- Cảm ơn và xin lỗi.
- À cái đó...
Không cần đâu.
A Vân Ca biết Vương Nhất Bác là đang muốn nói cái gì, có chút mất tự nhiên mà đáp lời, dù sao hắn ngăn cản nhát đâm đó không phải vì lời cảm ơn hay xin lỗi, càng không phải muốn Vương Nhất Bác chịu ơn mình.
Cái đó...chỉ là phản xạ tự nhiên hắn đối với bằng hữu mình quen biết mà thôi.
Thế nhưng bất ngờ nhất chính là câu cảm ơn và xin lỗi từ Vương Nhất Bác, không nghĩ rằng hắn vậy mà nói ra những lời đó, xem ra cũng là người hiểu đạo lý.
- Hai ngươi về nghỉ ngơi trước đi.
Ta còn có việc phải làm .
Trời đã dần sáng, bận rộn cả một đêm, ai nấy đều có vẻ mệt mỏi, cảm ơn xin lỗi gì cũng đã nói hết rồi cũng phải cho người không liên quan nghỉ ngơi đi chứ, hắn đứng dậy vừa muốn tiễn khách vừa thu dọn ít đồ đạc trong phòng .
Đúng thật là cả một đêm huyên náo không ngủ, thế nhưng bây giờ hai người kia, họ cũng không có tâm tình gì đi nghỉ ngơi nữa, lại thấy Vương Nhất Bác như đang thu dọn hành lý thì lấy làm hiếu kỳ, Trịnh Vân Long lên tiếng hỏi.
- Ngươi định làm gì ?
- Rời khỏi đây.
Vương Nhất Bác thật sự là đang thu dọn cả đồ dùng cũ và mới, hắn muốn mang y cùng đứa nhỏ rời khỏi đây càng sớm càng tốt, nơi đây không ở được nữa rồi.
- Ngay bây giờ ?
- Phải.
- Nhưng y còn chưa tỉnh lại ?
Cảm thấy thật khó hiểu, điều gì khiến Vương Nhất Bác quyết định rời đi ngay khi trời còn chưa sáng hẳn, thậm chí Tiêu Chiến còn chưa tỉnh, như vậy có phải có gấp gáp rồi không.
- Nơi đây không ở lại được nữa.
Hắn mặc kệ, việc trước mắt là phải rời khỏi đây, vốn hắn định sẽ ở lại vài ngày, giải độc chữa bệnh gì đó thậm chí sẽ đón Tết ở phủ huyện này, sau tiếp tục hành trình tìm thần y cũng chưa muộn.
Thế nhưng người dân nơi đây không chào đón y, không chào đón bọn họ, ở lại đây quá nguy hiểm, còn ở lại giây phút nào liền nguy hiểm giây phút đó.
Hắn không thể biết được bọn người kia sẽ còn ác ý nói ra những lời kinh tởm gì nữa để ép y tới bước đường cùng.
Tiêu Chiến y không làm gì cả càng không đáng phải nghe những lời mắng nhiếc khó nghe đó.
Bọn họ không yêu quý y thì để hắn yêu thương y, làm ơn đừng cố hủy hoại đừng làm tổn thương trái tim trong sáng lương thiện nơi y.
- Vì sao ?
Vì sao không ở lại được ?
Trịnh Vân Long tiếp tục hỏi, giọng điệu này muốn bức ép có được câu trả lời từ hắn. Vương Nhất Bác có chút không vui và không biết trả lời làm sao cho cái người quản nhàn sự kia dừng lại không hỏi nữa và mau mau về phòng của mình đi.
Hắn liếc mắt nhìn A Vân Ca, theo hắn biết được cái người ngang ngược Trịnh Vân Long kia lại có chút nghe theo lời từ cận vệ của mình.
- Sao phải vội như vậy ?
Để y tỉnh dậy rồi rời đi không phải tốt hơn sao ?
Lần này thì A Vân Ca không theo phe hắn nữa, cùng một ý nghĩ với chủ tử nhà mình, nhất thời khiến Vương Nhất Bác không khỏi cảm thấy không ổn.
- Vì Ngân Sa tộc sao ?
Có phải vì y là tộc nhân của Ngân Sa tộc không ?
Ngân Sa như thể hai từ cấm kỵ của hắn lúc này, nghe nhắc tới hai từ đó cảm giác không ổn trong hắn biến thành cơn tức giận.
Xoẹt ~~~
Vương Nhất Bác rút kiếm khi nhận thấy sự bất thường từ hai người kia.
.
.
.
_ Kim_
Chap 44 : Là bạn hay thù ?
Bộ Phong Vân Ái Nguyệt viết cứ viết không biết khi nào hết ngược như Tình Yêu Thương Hại ý hix, ngày càng dài hà.
Mong rằng m.n vẫn theo dõi fic nhé.
Còn nữa, tiếp tới cả nhà muốn Phiên Ngoại hay là chap 44 diễn biến tiếp theo của câu chuyện nè ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top