Chap 27

Tách trà trên tay y đột nhiên rơi xuống đất vang lên âm thanh chói tai khó nghe, cơn ho quái ác kéo tới khiến y đau đến gập cả người, Kỳ Nhi bị dọa đến mất hồn vội vàng xoa xoa lưng giúp y thuận khí.

- Khụ...khụ...

- Chủ tử chủ tử...
Người không...

Lời nói ra còn chưa hết đã ghẹn đắng nơi cuống họng, mùi vị tanh tưởi lan vào không khí chẳng mấy dễ chịu gì.

- Chủ tử chủ tử...ta đi mời thái y...

Kìm lại âm thanh nghẹn đắng và nước mắt trực trào, Kỳ Nhi lấy chiếc khăn lụa mỏng lau sạch vết máu đọng trên tay giúp y.
Nhìn chủ tử nhà mình ho đến thổ huyết như vậy, lòng nàng làm sao không dậy sóng, đôi tay dù có gắng thế nào cũng không thể không run rẩy, vội vội vàng vàng lau đi vết máu rồi lại cuống cuồng chạy đi tìm thái y tới, gấp đến độ chân tay luống cuống, nhưng còn chưa rời đi đã bị y kéo ngược trở lại.

- Ta không sao .
Ngươi không cần làm phiền tới mấy người họ .

Từ lúc tỉnh dậy tự trong cơ thể y nhận ra sức khỏe của mình lại tệ thêm một phần, nói gì thì nói, cơ thể sức khỏe là của y, đau cái gì mệt chỗ nào y là người hiểu rõ nhất, nói điều không lành, y còn dự đoán thời gian mình còn ở lại thế gian này được bao lâu .

Khẽ vỗ vỗ vào tay nha hoàn Kỳ Nhi, y chỉ mỉm cười thật nhẹ như thể đang nói lời an ủi với nàng rằng y không sao, nàng đừng quá lo lắng .

Hiểu chủ tử hẳn không người hầu nào dám nhận hơn được nàng, tâm ý y thế nào nàng sao còn không hiểu chứ, y không muốn người khác lo lắng cho mình, càng không muốn người khác mang sự thương hại ban phát cho mình, chỉ đành im lặng nuốt ngược nước mắt vào trong .

- Chủ tử người nằm nghỉ một chút.

Nén lấy tiếng thở dài, Kỳ Nhi chỉ đành đỡ y trở về giường nằm xuống, cẩn thận lấy chăn bông phủ lên người y, như thể sợ thân thể hao gầy này sẽ bị gió cuốn đi mất, nàng còn cẩn thận đến mức phủ kín đến không có kẽ hở nào.

- Chủ tử người muốn ăn cái gì ?
Ta đi đến trù phòng nấu cho người.

-Ta không muốn ăn.

- Chủ tử...

Kỳ Nhi muốn nói điều gì đó rồi lại ngừng lại như thể đang suy nghĩ một chút rồi lại tiếp lời .

- Chủ tử người không ăn sẽ không khỏe, thì làm sao...làm sao có sức chăm sóc Bảo Bảo .

Đúng như nàng nghĩ, vừa nhắc đến hai từ " Bảo Bảo " ấy, sực kích động ập tới khiến cho y bật mạnh người dậy dù cho cơ thể có bao nhiêu mệt mỏi, nàng vội đỡ lấy y, tay vuốt vuốt sau lưng.

- Ngươi nói cái gì ?
Ta có thể gặp được Bảo Bảo sao ?

- Chủ tử người đừng kích động.
Bình tĩnh bình tĩnh.

Hơi thở y gấp gáp, vẻ mặt từ kích động vui vẻ rồi lại trở về vẻ mất mát đau thương.

Y tỉnh lại nơi cung Kiên Nghi này đã mang theo bao câu hỏi cùng hoài nghi, là sống hay chết, là phúc hay là họa, trước sau y chưa từng dám nghĩ tới mình có thể gặp lại đứa nhỏ sớm như vậy mà không cần thông qua hắn, dù cho lòng rất mong ngóng từng thời từng khắc.

- Người mau nằm xuống nghỉ ngơi thật tốt, sau đó ăn một bữa thật no, nô tỳ sẽ bế tiểu Bảo Bảo đến thăm người có được không ?

- Ngươi không được lừa ta.
Ngươi phải mang Bảo Bảo đến gặp ta .

- Được được
Kỳ Nhi hứa với người chủ tử .
Người mau nằm xuống đi.

Lời hứa được nói ra chắc như đinh đóng cột nhưng kỳ thật trong lòng nàng bây giờ lại cảm thấy bước đi này quả không thông minh tý nào .

Đứa nhỏ ở Thái y viện, không có lệnh của Vương Đế ai dám mang đứa nhỏ rời khỏi nơi đó, quang minh chính đại không được, lén lén lút lút cũng không xong, tới lúc đó biết ăn nói sao với chủ tử đây.

Nhưng biết làm sao được, nàng biết chỉ có mang đứa bé ra làm điều kiện thì chủ tử nhà nàng mới chịu để tâm tới bản thân mình dù chỉ một chút .

Nhìn chủ tử nhà mình thật sự nhắm mắt hơi thở đều đều rơi vào giấc ngủ thì Kỳ Nhi mới nhẹ nhàng khép lại cửa lớn rời khỏi sương phòng.
.
.
.
Một bàn thức ăn này của Kỳ Nhi không phải là sơn hào hải vị quý giá gì, nàng dù sao cũng là một nha hoàn, còn là một nha hoàn mà chủ tử bị biếm vào lãnh cung thì lấy đau ra quyền lấy đồ ngon đồ quý giá.

Một bát canh gà hầm làm chính, thêm vài món ăn kèm cùng chút hoa quả dùng điểm tâm, bữa sáng bấy nhiêu đó cũng đủ cho y no bụng đến tận hôm sau, Tiêu Chiến khẽ giơ tay ý bảo mình không thể dùng thêm được nữa, sức ăn bình thường của y đã ít, bây giờ cơ thể khó chịu lại càng ăn không vô, cố lắm mới ăn hết được bát canh gà hầm kia.

- Kỳ Nhi Bảo Bảo đang ở đâu ?
Sao ta không nghe thấy âm thanh nào của đứa nhỏ vậy ?

Cứ ngỡ rằng dùng xong bữa sáng này liền có thể được gặp đứa nhỏ, thế mà y đã ăn xong lâu như vậy, nha hoàn này vẫn cứ ở bên cạnh y không rời đi, càng không dấu hiệu gì cho thấy nơi đây hiện diện một sinh mạng nào khác ngoài hai người bọn họ.

Bị hỏi tới Kỳ Nhi có chút chột dạ luống cuống tay chân không biết trả lời y thế nào .

Kỳ thật nàng có ghé qua Thái y viện lại đúng lúc Hoàng thái y đang thi châm giải độc cho đứa nhỏ không thể quấy rầy càng không thể lén mang đứa nhỏ đi nơi khác .

- Kỳ Nhi ta hỏi Bảo Bảo đâu ?

- Chủ tử...nô tỳ...nô tỳ...A...

Vốn còn đang không biết giải thích thế nào với chủ tử nhà mình để y không khỏi buồn lòng, càng nghĩ càng thấy không ổn, chi bằng cứ nói với y rằng đứa nhỏ đang trong giai đoạn chữa trị không thể gặp người ngoài.

Vậy mà một khắc tiếp theo nàng đã nuốt lại những lời định nói kia, có chút kinh động a lên một tiếng có vẻ hoảng hốt cùng bất ngờ .

Lúc này người ở ngoài cửa lớn vừa bước vào trên tay còn bế theo một đứa nhỏ, người đó thấy nàng bị mình dọa cho sợ liền đưa tay ra hiệu giữ im lặng, Kỳ Nhi cũng chỉ biết đưa tay lên cố bịt chặt miệng chính mình để không phát ra tiếng nào gây thêm rắc rối không đáng có, nhưng không tránh khỏi phải a lên một tiếng vì bị kích động .

Dù gì thì người phía trước mắt nàng đây chính là Vương Đế, trên tay hắn bế thêm đứa nhỏ không ai khác chính là Bảo Bảo, hai người này đột ngột xuất hiện trước cửa lớn còn không phải là dọa người đến chết ngất đi sao .

- Kỳ Nhi làm sao vậy ?

- ...

- Kỳ Nhi...

Nghe thấy tiếng a đó của nàng mang theo âm thanh bị kích động khiến y không khỏi lo lắng gọi tên nàng nhưng nha hoàn của y không đáp lại .

- Chủ tử ta không sao .
  Chủ tử người xem Bảo Bảo tới rồi .

Vương Đế ra hiệu cho nàng im lặng sau đó còn mang Bảo Bảo đưa tới cho nàng, dù đang bị hắn dọa cho sợ nhưng rất nhanh nàng đã hiểu ý Vương Đế, nhận lấy Bảo Bảo bế đến bên cạnh y.

Tiêu Chiến nghe nhắc đến Bảo Bảo đã không còn nhớ tới nha hoàn nhà mình mới trước đó bị gì nữa, hai tay run run cẩn thận đón lấy ôm đứa bé vào lòng .

Bao nhiêu yêu thương cùng nhớ mong đau khổ và uất nghẹn giờ phút này như dòng suối mà tuôn ra, những giọt nước mắt mặn chát thi nhau rơi xuống .

Vòng tay y siết chặt lấy Bảo Bảo ôm lấy tâm can bảo bối bao ngày xa cách.
Nói là ôm chặt, kỳ thật Tiêu Chiến chỉ dùng lực siết lấy tay chính mình, không hề tác động trực tiếp lên đứa nhỏ vì sợ chỉ cần mình không cẩn thận chút thôi đứa con tội nghiệp của y sẽ bị thương mất .

Bảo Bảo hôm nay rất ngoan, không khóc một tiếng nào còn nhoẻn miệng cười khanh khách trong thật đáng yêu, phải chăng là vì cảm nhận được hơi ấm của tình thân .

Tiếng cười của đứa nhỏ giòn tan trong không khí mùa đông như một tia nắng ấm chíu rọi xuống thế gian âm u mù mịt lạnh giá.
Tia nắng ấm như mở ra một niềm hy vọng mới cho những ngày đông lạnh lẽo tình người.

Vương Đế lặng im đứng một bên ánh mắt có bao nhiêu thâm tình cùng đau xót mà nhìn khung cảnh trước mắt mình, cảnh tượng trùng phùng ấy sẽ hoàn mỹ hơn hạnh phúc hơn nếu như hắn được ôm hai cha con người vào lòng...nhưng đó cũng chỉ là mơ ước xa vời của hắn mà thôi.

Là hắn không dám, hắn thật sự không dám tiến tới giang hai tay ôm lấy cả hai, bởi vì hắn biết...một khi mình tiến tới bước này thì bao nhiêu cố gắng những ngày qua đều đổ sông đổ biển...hắn thật sự không muốn tự tay mình phá hủy đi đi mảnh nhân tình còn xót lại này.
.
.
.
Từ lúc gặp mặt tay Tiêu Chiến chưa hề rời khỏi đứa nhỏ dù chỉ là một khắc, cùng với đứa nhỏ chơi đùa trên chiếc giường lớn,nhìn hai cha con như cách biệt với thế giới xung quanh, cả hắn và nha hoàn Kỳ Nhi cũng không nỡ phá vỡ bầu không khí hạnh phúc đó.

- Kỳ Nhi...
  Khi nào thì phải trả lại đứa nhỏ cho Thái y viện ?

Bất chợt y lên tiếng hỏi, một câu hỏi khiến cho nàng cùng với Vương Đế ngồi uống trà cách đó không xa suýt chút nữa gây ra tiếng động lớn không đáng có.

Câu hỏi này làm sao nàng có thể trả lời đây, đứa nhỏ có phải do nàng mang đến đâu, mà cái chuyện này càng không phải do nàng có thể quyết định, chỉ có thể len lén ngước mắt nhìn Vương Đế cầu khẩn, lại tự mình cố gắng xoa dịu cùng cố ý đánh lạc hướng của y.

- Chủ tử người sao lại hỏi như thế ?
Chẳng phải tiểu Bảo Bảo ở lại đây với chúng ta rất tốt sao ?

- Nha đầu nhà ngươi đang dỗ ngọt ta sao ?
Sớm muộn gì Bảo Bảo cũng bị bắt về Thái y viện, và ta cũng sẽ bị tống vào lãnh cung như trước cả thôi.

Tách trà trong tay khẽ sao động như cơn sóng biển tố cáo chính bản thân hắn cũng bị lời nói kia của y làm cho thần trí chấn kinh, đến mức này rồi hắn không thể giữ im lặng hơn được nửa.

- Không cần .
Tất cả cứ ở lại đây đi .

Vương Đế lên tiếng, không gian xung quanh đúng như hắn nghĩ sẽ rơi vào trạng thái im lặng, bản thân cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần đối mặt với trường hợp xấu nhất, không sớm thì muộn hắn cũng phải dùng thân phận thật của mình đối diện với y .

Nghiệp này là hắn gây nên có trốn đông trốn tây được một ngày hai ngày, chẳng thể trốn cả đời, chi bằng đối mặt sớm một chút biết đâu đau khổ sẽ buông tha để dễ thở hơn một chút.

Nhưng ngoài dự đoán của hắn và Kỳ Nhi, y hoàn toàn không gây náo loạn cái gì cả, không la không hét, không ngỡ ngàng và cũng không có biểu hiện gì lấy làm lạ khi hắn đột ngột lên tiếng ngay tại nơi này .

Tiêu Chiến một mực im lặng, trên tay vẫn giữ chặt đứa nhỏ không rời, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói một câu .

- À thì ra là vậy ?

Chỉ một câu như thế rồi sau đó lại tiếp tục rơi vào im lặng hoàn toàn không có một biểu hiện dư thừa nào khác.

Chỉ có một cách lý giải cho trường hợp và biểu hiện này của y đó chính là Tiêu Chiến đã không còn để hắn vào trong tầm mắt nữa.

Hay nói một cách khác Vương Đế trở thành một người hoàn toàn xa lạ với y, không quen không biết còn nhẹ, đằng này hẳn là hắn không còn tồn tại trong thế giới của y nữa...

Yêu hay hận đều sẽ là nghĩ về đối phương...
Không yêu không hận tất cả đều là hư vô...
.
.
.
Những ngày sau đó tuyết vẫn cứ rơi, trời vẫn cứ lạnh, nhưng nơi cung Kiên Nghi này ít nhiều gì cũng đã có hơi ấm sự hiện diện của con người.

Một người mù thân thể yếu ớt hao gầy, một đứa bé nhỏ xíu cùng một nha hoàn, cả ba nương tựa vào nhau sống trong chốn hoàng cung rộng lớn .

- Chủ tử hoàng thượng lại đến.
Người còn đứng ở bên ngoài.

Dãy chuông gió khẽ động đung đưa theo làn gió vừa mới lẻn vào phát ra những âm thanh len ken, hơi lạnh bất giác làm cho đứa nhỏ trong lòng y vô thức cọ a cọ tìm đến hơi ấm của phụ thân của mình.

Tiêu Chiến hãy còn nằm trên giường lớn, buổi sáng mùa đông dạy sớm đối với y mà nói là chuyện không có khả năng, huống hồ gì cơ thể của y bây giờ đâu được tính là khỏe mạnh.

Nghe thấy lời Kỳ Nhi truyền tới y liền bày ra bộ mặt diện vô biểu tình với người ngoài cửa đang đứng chờ kia, người đó với y là không quen không biết, càng không muốn nhìn thấy người đó để thêm phiền thêm loạn.

- Chủ tử.
Đã 7 ngày rồi, sáng nào Vương Đế cũng đến đứng trước cửa lớn mãi tới giờ ngọ mới rời đi...

- Ta và hắn vốn không quen không biết.
Thế nào ta lại phải gặp hắn ?

.
.
.
_ Kim_

Chap 28 : Bắt đầu hành trình truy thê của ai đó, cũng như con đường phá giải mọi oan tình khúc mắc....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top