Chap 25 : Xin ngươi...tỉnh dậy đi...
Tuyết sao cứ rơi mãi, mùa đông này định kéo dài đến bao giờ ?
Lòng người đã lãnh như vậy còn muốn lạnh đến khi nào ?
Vui sao ?
Hạnh phúc không ?
Nói cho ta biết, cuối cùng đâu là yêu, đâu là hận ?
Đâu là chân tâm đâu là dối tình ?
Ngày đó trong lãnh cung lòng người nguội lạnh đôi mắt nhắm nghiền như muốn trả lại cho thế gian một linh hồn và để lại trong tâm trí người những mảnh ký ức vụn vỡ.
Tưởng chừng đã đến lúc kết thúc tất cả, lại đau đớn nhận ra mọi việc chỉ mới bắt đầu.
Tiêu Chiến ở trước mắt hắn ngất đi đâu phải lần đầu nhìn thấy, trước đây hắn vẫn có thể bình tĩnh ôm lấy y mang lên giường cẩn thận phủ lên tấm lông thú ấm áp, nắm lấy tay y, im lặng mà chờ đợi...
Thế sao lần này hai tiếng
" Tiêu Chiến " lại vang vọng khắp chốn lãnh cung nghe đến ai oán giữ trời đông giá rét .
Người đứng đợi ở phía bên ngoài trên hành lang, nghe thấy âm thanh sắc bén này cũng bị dọa giật cả mình trong lòng dự cảm có điều không may xảy ra, Quách Thừa lúc này không khỏi nôn nóng, kinh công vận dụng chớp mắt đã vào được bên trong đáp xuống ngay bên cạnh Vương Đế tay ôm chặt lấy người kia vào lòng .
- Tiêu Chiến Tiêu Chiến mau tỉnh lại .
- Đừng lay y nữa .
Mau đưa tới Thái y viện .
Người ngoài cuộc luôn là người bình tĩnh hơn cả, ngăn không cho hắn quá kích động muốn lây thỉnh người kia dậy. Tiêu Chiến suy yếu như vậy còn lây mạnh thế này không khéo hơi thở yếu ớt cũng đứt đoạn.
Nhìn cảnh trước mắt này không khỏi đau lòng.
Còn nhớ như in những hình ảnh trước trước kia hai người bọn họ là đôi uyên ương hoàn mỹ đến nhường nào, khiến cho người khác nhìn tới liền thầm ganh tị.
Đến bây giờ cái gì cũng chẳng còn, một người thương tâm mang theo hối hận ôm lấy thân thể bất động của một người, tình cảm hay thân xác có lẽ cũng chẳng còn tồn tại
Ngàn đau vạn đau há bằng cái khoảng khắc này, kẻ ngoại cuộc mãi mãi là kẻ ngoài, có xót có đau cũng nào có đau bằng.
Thân thể vốn đã gầy yếu, chút da thịt cùng mảnh y phục đơn bạc trên người chẳng được mấy cân, hắn còn chẳng cần dùng đến nội lực, cánh tay nhẹ hẫng như có như không bế người lên, chân giẫm một cái mượn lực tung người bay qua tường viện rời khỏi lãnh cung .
- Đến cung Kiên Nghi .
Ngươi đi tìm lão Hoàng thái y đi .
Bỏ lại câu nói, Vương Đế mang theo người bên cạnh biến mất giữa không trung tuyết trắng xóa.
Lại nói cung Kiên Nghi lúc này vắng vẻ lạnh lẽo không khác gì lãnh cung, chẳng có người nào lui tới, cũng bởi vì một lệnh cấm mà hắn ban ra trước đó, cũng chẳng mấy ai muốn dính líu tới nơi được xem là không may mắn là cội nguồn của hiểm họa này .
Bất quá chỉ có Kỳ Nhi vẫn hay dùng chút ít thời gian rảnh của mình thường xuyên đến nơi đây dọn dẹp giữ lại chút dáng vẻ sạch sẽ vốn có .
Có thể nói, cung Kiên Nghi bây giờ vắng vẻ hoang tàn nhưng lại nơi an toàn nhất trong chốn hoàng cung lúc này, nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất, đưa y đến đó cũng không phải không có nguyên nhân, khi mà kẻ địch ngoài kia vẫn chưa diệt, huống hồ gì nơi đây vốn là nhà, là nơi mà y lớn lên.
.
.
.
Lão Hoàng thái y lần nữa cẩn thận kiểm tra mạch tượng của Tiêu Chiến như thể muốn xác nhận lại điều gì đó, nét mặt già nua không giấu nổi tâm tư cùng những cái nhíu mày của lão.
Xem ra tuổi già của lão không được yên bình cho lắm, mấy ngày qua cật lực hao tâm tổn trí tìm ra phương thức giải trừ độc tố mà không làm ảnh hưởng hay để lại di chứng nặng nề cho đứa bé tội nghiệp kia.
Một người bệnh còn chưa chữa xong, lại đột ngột thêm một người mới, tình trạng chỉ có hơn chứ không kém, mà lúc gặp mặt người này lão không giữ nổi ngạc nhiên suýt chút lớn tiếng gọi ra danh xưng hoàng thái tử.
Giao tình giữa lão Hoàng thái y cùng với Tiêu Chiến không hề ít, có thể nói việc y gặp vị thái y này là rất thường xuyên, lão càng đặc biệt quan tâm tới vị hoàng thái tử từ nhỏ sức khỏe yếu ớt này, chăm lo cho y không ít, trông y từ nhỏ mà lớn lên thành một thiếu niên trưởng thành, công sức của lão nào có ít hơn ai, sớm đã xem y như con cháu trong nhà.
Bây giờ tuổi đã lớn, niềm vui của mấy lão nhân gia là nhìn thấy con cháu trưởng thành yên bề gia thất có cuộc sống bình yên khỏe mạnh thế là đủ.
Thế nhưng lão già là lão đây vẫn không tránh được những chuyện đau lòng xót xa khi nhìn thân thể tiều tụy trắng bệch của người từng mang sắc xuân tươi trẻ, người đó đang nằm bất động trên giường kia .
Hàng chân mày nhíu chặt, lão Hoàng thái y chầm chậm đặt tay y trở lại trong chăn, nhìn người đang nằm trên giường mà nén hơi thở dài.
Biểu hiện của lão càng làm cho lửa nóng trong lòng Vương Đế thêm sôi trào cùng lo lắng không thôi .
Hắn cố gắng giữ im lặng đợi cho lão Hoàng thái y viết xong đơn thuốc giao cho Quách Thừa đi làm, nhịn không nổi nữa mới lên tiếng hỏi.
- Bệnh tình của y thế nào ?
Lão Hoàng thái y im lặng, lão là đang suy nghĩ xem xem nên nói sự thật hay không, cuối cùng lão vẫn chọn nói ra .
- Bệnh tình nói nặng không nặng nói nhẹ cũng không nhẹ .
- Nói rõ một chút.
Vương Đế cau mày, câu trả lời vô thưởng vô phạt này hắn không cần, hắn cần biết rõ tình trạng của Tiêu Chiến lúc này thế nào, y đã hôn mê nhiều canh giờ như vậy, tới khi nào mới tỉnh dậy đây .
- Có độc .
Vốn chất độc từ cua đồng cùng quả hồng không đáng là gì, chỉ là...
- Chỉ là cái gì...
Vương Đế vô cùng nôn nóng, hắn lo sợ mình phải tiếp nhận thêm thông tin bất lợi nào đó, càng không muốn y phải ôm vào mình thêm tổn thương nào, bấy nhiêu đó đã quá đủ rồi .
- Chỉ là độc trong người của y còn một loại chất độc khác.
Là loại độc mãn tính, không lập tức hại người, mỗi ngày ngấm vào từng chút, từ từ phá hủy lục phủ ngũ tạng.
Chất độc từ cua đồng cùng quả hồng vô tình như một chất xúc tác càng làm chất độc mãn tính kia mạnh hơn, tàn phá nhanh hơn .
Từng câu từng chữ lão Hoàng thái y nói ra như hàng ngàn câu chú khiến cho hắn đầu choáng mắt hoa, bước chân vô thức không vững loạng choạng lùi về sau .
Rất nhanh hắn liền hiểu được chất độc đó là từ đâu mà trúng phải .
Ở trong lãnh cung, cách biệt với thế giới bên ngoài, thứ duy nhất tiếp xúc chính là thức ăn được mang tới một ngày 3 bữa kia.
Bàn tay hắn siết chặt ánh mắt hằn lên tia chết chóc.
Bọn thái giám khốn kiếp ấy không những cho y ăn uống kham khổ, mà ngay cả trong chút thức ăn ít ỏi đó cũng dám hạ độc, lá gan quả nhiên không hề nhỏ.
Bây giờ thì hay rồi, y không chỉ bị mù, mà còn trúng độc, chung quy tất cả nặng nhẹ gì cũng do hắn mà ra, tự hỏi bản thân có còn là người không, còn đáng làm người không .
- Giải được chứ ?
Ánh mắt hằn lên sát khí, đáng lý ra Vương Đế lúc này chỉ muốn tự tay giết chết kẻ hạ độc Tiêu Chiến, bâm thây chúng ra ngàn mảnh để hả cơn giận này.
Giết tất nhiên phải giết, trả thù tất nhiên phải trả thù, ngay cả cái mạng này của hắn cũng muốn bỏ ra để chuộc lỗi với y .
Thế nhưng những chuyện đó tạm gác lại, trước mắt hắn chỉ muốn cứu y khỏi tay tử thần, muốn trả lại một Tiêu Chiến dương quang rạng ngời như trước kia .
Một lần nữa câu trả lời là tiếng thở dài, lão Hoàng thái y bất đắc dĩ nói.
- Thần...
Sẽ cố hết sức .
.
.
.
Một ngày hai ngày, ngày thứ ba cũng vừa trôi qua nhưng người nằm trên giường kia chưa một lần tỉnh lại, Hoàng thái y có nói qua, việc y tỉnh hay không là do y quyết định, lão chẳng giúp ích được.
Trong tiềm thức Tiêu Chiến muốn tỉnh dậy liền sẽ tỉnh dậy, còn nếu không... giấc ngủ có lẽ sẽ kéo dài mãi.
Trong cung Kiên Nghi hiện tại không có lấy bất kỳ ai, chẳng có ai biết tới chuyện Tiêu hoàng hậu trở về cung Kiên Nghi, tất nhiên mọi việc chăm sóc y đều một tay hắn mà làm.
Vương Đế ngồi bên mép giường cẩn thận dùng khăn nhỏ lau mặt cho y, ánh mắt chưa một lần dời khỏi gương mặt trắng bệch kia, bao nhiêu tâm tư cũng không còn che giấu đi nữa .
- Chiến ca...
Ca tỉnh dậy đi...
Bàn tay to lớn áp vào gò má tiều tụy muốn truyền cho y một chút hơi ấm của sự sống, ánh mắt phiếm hồng mang theo hơi nước mong chờ một ân huệ nào đó.
- Ca...đừng ghét bỏ ta...cũng đừng tự dày vò bản thân mình nữa...
Thêm một bàn tay nữa áp vào phía bên má còn lại tận lực âu yếm, hắn cúi người đặt lên đôi môi nhợt nhạt khô cằn kia một nụ hôn.
Đó nào có phải là nụ hôn, chỉ đơn thuần là một cái chạm nhẹ không hơn không kém, bởi vì hắn sợ .
Hắn sợ y chán ghét hắn cự tuyệt hắn, gặp phải hắn y liền chán ghét không muốn tỉnh lại .
Y chán ghét hắn bao nhiêu câm hận hắn bao nhiêu liền tự dày vò thể xác cùng tâm trí của mình bấy nhiêu, một cách trả thù quá tàn nhẫn và ngoan độc .
- Chiến ca...tỉnh dậy đi...
Ta cầu xin ngươi mau tỉnh dạy đi...
Nước mắt nam nhân cuối cùng cũng đã không trụ nổi, rơi xuống chạm vào lớp da thô ráp kia, rất nhanh sau đó liền biến mất không chút dấu vết.
Quân tử đầu rơi máu chảy quyết chẳng rơi lệ, nhưng hắn nào có phải làm quân tử, kẻ như hắn nào dám làm quân tử, chỉ nguyện làm một kẻ si tình ngày ngày bầu bạn cùng quân .
Dù cho đôi môi bị cắn chặt cũng không ngăn được những âm thanh nức nở vang lên trong đêm vắng.
Chẳng ai có thể ngờ được một Vương Đế băng lãnh như vậy, giờ đây không khác gì đứa trẻ bị lấy mất món đồ yêu thích nhất, khóc lớn đến không kìm được, có bao nhiêu mất mặt, có bao nhiêu xấu hổ liền có bấy nhiêu.
Mất mặt xấu hổ chẳng là gì khi hắn ở trước mặt Tiêu Chiến, với người mà hắn yêu, những thứ này có đáng là gì .
Dù hắn có tận lực cầu xin y thế nào, nước mắt có rơi bao nhiêu đi chăng nữa, người trên giường vẫn một mực giữ nguyên trạng thái bất động yên tĩnh, một cái chớp mắt động tay cũng không.
- Chiến ca...
Chỉ cần ca tỉnh dậy, ta liền mang đứa bé đến gặp ca...có được không ?
Ôm đã ôm, khóc đã khóc, nói cũng đã hết lời, người trên giường vẫn là cự tuyệt hắn đến cùng, Vương Đế từ từ buông lỏng vòng tay, lại có chút tiếc nuối không nỡ rời xa, hắn ngửa đầu lên trời để nước mắt chảy ngược vào trong.
Xong vẫn lưu luyến không nỡ rời xa, trước khi đi hắn lần nữa ghé vào bên tai y thì thầm một câu, sau đó liền xoay lưng rất nhanh rời khỏi Kiên Nghi cung mà chẳng hề thấy được đôi hàng lông mi xinh đẹp khẽ lây động...
.
.
.
Ngục giam trong mật thất này là một trong nhưng cứ điểm bí mật trong hoàng cung, đôi lúc nơi đây khá ồn ào một chút .
Trên vách tường đá lạnh lẽo treo lơ lửng thân thể tên nô tài họ Tần, y phục thái giám của gã sớm rách nát hứng chịu đòn roi không ít, cây roi nhỏ mảnh khảnh trong tay Quách Thừa nhuộm chút máu đỏ tanh tưởi.
Quách Thừa nghiến răng vung tay không chút nương tình hạ xuống kẻ đê hèn kia, bảy bảy bốn chín câu mắng chửi đều được mang ra sử dụng .
Bản tính vốn thích nói hưu nói vượn lại chẳng kiên kỵ cái gì, hắn không mắng thì để Quách Thừa này thay hắn mắng cho kẻ ty tiện kia nghe đến choáng váng đầu óc.
Vương Đế lạnh lùng nâng tay vừa thưởng thức trà ngon vừa xem màn tra tấn bức cung đang diễn ra vô cùng sống động ngay trước mat8w.
- Mau đưa thuốc giải ra đây .
Quách Thừa hung hăng vun roi vào người gã, lần nữa lập lại yêu cầu của mình .
Lão Hoàng thái y nói với bọn họ, độc trong người Tiêu hoàng hậu rất khó giải, lão chưa từng gặp qua bao giờ, đến tên chất độc là gì lão cũng chỉ mới thấy qua trong sổ sách một lần, thành phần là gì cách giải ra sao lão lực bất tòng tâm .
Chỉ có thể dựa vào chút y thuật kéo dài mạng sống cho y qua được ngày nào may ngày đó, còn muốn giải trừ tận gốc chất độc này chỉ còn cách tìm ra hung thủ đòi thuốc giải.
Ngay lập tức trong đêm đó, theo ý chỉ của hắn Quách Thừa sớm bắt sống gã Tần công công kia nhốt vào ngục giam trong mật thất, rất nhiệt tình tận lực chăm sóc gã cả ngày lẫn đêm .
Hỏi tới vì sao lại muốn hãm hại y bằng cách tàn nhẫn đầy dày vò thân xác đó thì hắn nhận được 5 chữ " Ngân Sa tộc kinh tởm"
Lập tức mưa roi vun vút trên người gã, lực vung roi so với trước đó còn mạnh hơn rách da rách thịt máu tươi nhỏ giọt bởi vì người ra tay là Vương Đế đang đằng đằng sát khí...
" Là. Ý. Gì ? "
Hắn tức giận ngầm lên từng chữ, Tiêu Chiến là người Ngân Sa tộc điều này hắn đương nhiên biết rõ, hắn không cho phép ai sỉ nhục y và cả bộ tộc của y, hắn bước chân lên ngôi hoàng đế cũng vì cái nguyên do này .
- Ý trên mặt chữ ha ha ha .
Tràng cười kinh dị vang lên gã như một kẻ điên dại cười lớn dưới con mưa roi liên tiếp đánh lên người mình.
Một kẻ điên muốn cùng nói đạo lý đã khó, muốn moi tin từ gã càng khó hơn bao giờ hết.
- Chỉ cần người giao ra thuốc giải .
Ta liền tha cho ngươi một con đường sống .
Vương Đế lên tiếng, động tác tay của Quách Thừa cũng dừng lại, cả hai người nhìn gã Tần công công đến chướng cả mắt, nhưng vì đại cuộc liền nhịn xuống mong chờ một đáp án .
- Thuốc giải ?
Ha ha ha...làm gì có thuốc giải ha ha ha...
Vô Ngân Tán một khi trúng phải Vô Ngân Tán thì chỉ có chết khụ khụ...
Gã Tần công công đang điên đang dại bất ngờ bị hắn lao tới siết cổ, lực đạo truyền ra không nhỏ, gương mặt tím tái hít thở không thông ho khan khó khăn tiếp tục nói .
- Bắt đầu ăn mòn dạ dày sau đó...sau đó ngấm vào gan, tiếp tới là hai lá phổi...từng chút từng chút một ăn mòn hết cơ thể ti tiện kia ha ha ha...
Vương Đế thật muốn một chưởng đánh chết tên mặt người dạ thú này, từng lời gã điên này nói ra thối như xác chết phân hủy, thật đáng kinh tởm .
.
.
.
_Kim_
Chap 26: Gặp mặt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top