chapter 9
"Cậu bị ngốc sao? Để yên cho người ta đánh?"
Vương Nhất Bác bế Lam Nhi đi thẳng xuống phòng tập, để cô ngồi lên ghế rồi chạy đi lấy hộp cứu thương. Do lúc nhảy thường xuyên bị thương nên cậu cũng đã quen với việc mang theo dụng cụ y tế. Vừa bôi thuốc cho cô cậu vừa nổi quạu.
Khúc Lam Nhi cũng bắt bẻ lại liền
- Chẳng phải lúc trước cậu cũng vậy sao?
" Cậu... Không phải lúc đó cậu hỏi tôi sao không chạy à?"
Vương Nhất Bác bị vặn, cũng lôi lại chuyện cũ ra ôn. Khúc Lam Nhi lại bày ra vẻ mặt phụng phịu
- Còn không phải tôi đợi cậu đến cứu tôi sao?
" Sao cậu biết tôi sẽ đến chứ?"
- Vì tôi biết, Vương Nhất Bác, cậu sẽ không bỏ rơi tôi !
Khúc Lam Nhi vừa nói vừa sáp lại gần Vương Nhất Bác, dí sát mặt mình vào mặt cậu, mắt cũng nhìn chăm chăm vào đôi mắt nhạt màu của Vương Nhất Bác. Có vẻ muốn hôn.
Theo phản xạ, Vương Nhất Bác đứng bật dậy quay mặt đi. Mặt cậu nóng lên, tai cũng ửng đỏ
"Đừng đùa như vậy!"
Khúc Lam Nhi cười nhếch môi:
- Cậu căng thẳng cái gì? tôi nói không đúng sao? Cậu không phải đã đến cứu tôi sao?
" Tôi cứu cậu nhưng không giống như cậu nghĩ"
- Tôi nghĩ cái gì?
Vương Nhất Bác lại biết mình nói hớ, cậu cao giọng ra vẻ giận dỗi
" Cậu còn như vậy tôi sẽ kệ cậu đó "
Khúc Lam Nhi thấy thái độ của Vương Nhất Bác không đúng. Lẽ ra lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Hơn nữa cô còn chủ động hết lần này đến lần khác. Vậy mà cậu lại năm lần bảy lượt phũ cô.
- Aa..
Khúc Lam Nhi đứng dậy, vết thương ở chân làm cô bị mất thăng bằng vì đau mà khuỵu xuống đất kêu lên đau đớn.
Nghe tiếng kêu, Vương Nhất Bác quay lại thấy Khúc Lam Nhi đang quỳ trên nền nhà. Cậu vội vàng chạy lại đỡ cô ngồi lên ghế
" Không sao chứ?"
Khúc Lam Nhi lắc đầu cười:
- Cậu còn dám nói không quan tâm tôi?
"..." - Vương Nhất Bác siết chặt tay không nói gì
Khúc Lam Nhi lại hít một hơi thật sâu, Lần này, cô quyết tâm tấn công cậu đến cùng, tuyệt đối không thả thính dở dở ương ương rồi lại bỏ qua như những lần trước, gồng mình lấy hết can đảm mà nói
- Vương Nhất Bác, tôi thích cậu !
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào mặt Khúc Lam Nhi. Từ lâu cậu đã nhìn ra điều đặc biệt mà cô dành cho mình. Nhưng tim cậu... nó không đập vì cô. Cũng chẳng có lấy một chỗ trống nào cho cô nữa. Từ lúc bắt đầu biết phân biệt tình cảm yêu, thích, ghét một người, trái tim cậu chỉ luôn hướng về một phía. Vương Nhất Bác cảm thấy có chút tội lỗi, bắt đầu lí nhí:
" Khúc Lam Nhi, xin lỗi... tôi thật sự chỉ coi cậu là bạn "
- Chứ không phải cậu có người khác rồi sao?
Vương Nhất Bác không biết nói thế nào. Bí mật này, tình cảm này cậu không dám để ai biết. Không những cậu bị chế giễu, mà cả người đó cũng sẽ mang tiếng theo mình. Vì người đó, cậu chỉ biết ôm chặt lấy thứ tình cảm này không để mình thổ lộ ra. Cậu càng sợ hơn, khi người kia biết đến điều đặc biệt này, sẽ né tránh mình. Vương Nhất Bác chỉ còn biết chôn nó sâu trong tim mà âm thầm đi theo người đó. Tuyệt đối không muốn ai nhìn thấu tâm can mình. Cậu vội chối:
- Tôi... tôi không...
Vương Nhất Bác chưa nói hết câu, Khúc Lam Nhi đã đứng lên nhón chân hôn lên môi cậu. Vương Nhất Bác mở to hai mắt, cả người cậu run lên như sắp bị ai ăn thịt. Toàn thân cứng đờ không phản ứng.
Phía ngoài cửa sổ phòng tập có một thân hình cao gầy vẫn đứng nhìn chăm chăm vào phía trong. Toàn bộ cảnh tượng từ nãy đến giờ đều đã thu trọn vào tầm mắt của Tiêu Chiến.
Đêm qua, anh nhận được tin nhắn lạ, nói rằng Vương Nhất Bác ở trường bị bắt nạt và đã bỏ học, ngày ngày chỉ biết đến phòng tập nhảy. Tiêu Chiến lo lắng vội quay về Trùng Khánh để xác minh. Bởi dù anh ở xa nhưng vẫn thường xuyên liên lạc với Vương Nhất Bác, nhưng anh hỏi thì cậu chối bay biến và nói mình vẫn đến trường đều.
Tiêu Chiến lên lớp học của Vương Nhất Bác, phòng học vẫn còn nguyên bãi chiến trường lại chẳng thấy cậu đâu. Anh sợ rằng tin nhắn kia là đúng, và cậu vừa mới bị hội đồng mà do anh đến muộn đã không kịp can thiệp vào cứu cậu liền vội vàng chạy xuống phòng tập nhảy. Vừa đúng lúc người anh tìm đang chăm sóc cho một người con gái khác. Còn hôn người ta. Trước nay Tiêu Chiến chưa từng thấy Vương Nhất Bác tiếp xúc với ai ngoài mình, vậy mà anh mới rời đi vài tháng cậu đã có người yêu. Tiến triển cũng thật nhanh, làm anh thật bất ngờ.
Người Tiêu Chiến cũng run lên theo hình ảnh đập vào mắt. Không hiểu sao anh lại thấy hụt hẫng, toàn thân nặng nề. Trước nay cứ nghĩ cậu chỉ có mình anh. Anh cũng dành hết tâm tư của mình mà quan tâm cậu. Vậy mà...
Tim gan Tiêu Chiến như bị ai cào xé, trái tim run lên, thổn thức từng hồi như muốn ngừng lại. Không thể nhìn thêm một giây nào nữa, Tiêu Chiến xoay người chạy đi.
Anh không để cho Vương Nhất Bác biết mình về Trùng Khánh. Vừa đáp máy bay đã đi ngay tới trường. Hôm nay, anh đã huỷ lịch trình quan trọng để trở về tìm cậu. Vậy mà thứ anh nhận được. Thứ mà cậu đáp trả lại sự lo lắng trong lòng anh lại là khung cảnh ngọt ngào ấy.
Cậu đã có người trong lòng, cậu đã biết quan tâm người khác. Cậu đã cởi mở tấm lòng mình mà đón nhận tình cảm của người ta.
Nhất Bác, em cuối cùng cũng trưởng thành rồi...
Tiêu Chiến chợt cảm thấy mọi thứ xung quanh như muốn sụp đổ. Vương Nhất Bác của anh... Cún con của anh khác xưa rồi. Không còn là cậu bé chỉ biết dính lấy một mình anh nữa, không còn là bảo bối mà chỉ mình anh có thể đụng vào. Càng không cần sự lo lắng dư thừa của anh...
Tiêu Chiến cũng chẳng trở về nhà, anh quay lại sân bay trở lại Bắc Kinh ngay trong ngày.
Đến tận khi Tiêu Chiến rời khỏi, Vương Nhất Bác mới định thần. Cậu hoảng hốt đẩy Khúc Lam Nhi ra. Cô giương mắt nhìn về phía cửa sổ, bóng hình kia không còn ở đó nữa, nhếch mép cười nhẹ, rồi lại nhanh chóng lấy lại vẻ dịu dàng:
- Nhất Bác, cậu thật sự không thích tôi một chút nào sao?
Cơ thể Vương Nhất Bác vẫn còn đang cứng đờ. Nụ hôn đầu của cậu, vốn định sẽ để muối dưa đến cuối đời. Giờ lại bị cướp mất, cậu vẫn chưa hoàn hồn, chưa biết vừa có chuyện gì xảy ra.
Khúc Lam Nhi tiến lại gần cậu, định nhón chân lên hôn phát nữa thì Vương Nhất Bác đã vội lùi lại, cậu phát cáu
" Tôi đã nói cậu đừng có đùa "
Nhìn vẻ mặt căng thẳng đang đỏ bừng lên của Vương Nhất Bác, Khúc Lam Nhi thản nhiên nhún vai:
- Tôi không đùa!
Vương Nhất Bác không thể đấu lại sự táo bạo của cô gái này, cậu đành phải nhắm mắt mà hét lên, thừa nhận sự thật tồn tại trong lòng mình
" Nhưng tôi.... tôi không thích con gái "
- Không thích con gái?
Khúc Lam Nhi tỏ vẻ ngạc nhiên, ánh mắt đưa về phía cậu mà dò xét. Vương Nhất Bác không dám nhìn vào mặt cô, tâm trạng cậu như đang bị nắm thóp. Cậu cúi đầu
" Lam Nhi, xin lỗi "
- Là Tiêu Chiến?
Nghe đến tên anh, Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn thẳng Khúc Lam Nhi. Làm sao cô hiểu được tâm tình của cậu? Mà mặc kệ cô hiểu thế nào, dù cô chắc chắn dự đoán của mình chính xác mười phần mười, cậu cũng nhất định không thể thừa nhận điều đó. Tiêu Chiến mới bước vào ngành giải trí, cậu không thể tạo sóng gió cho anh chỉ vì thứ tình cảm ngu ngốc của mình. Trong trường này có bao nhiêu người ngoài mặt nể nang, tung hô Tiêu Chiến nhưng sau lưng lại muốn nắm thóp mà hạ bệ, vùi dập anh.
Nếu tin đồn Tiêu Chiến được con trai yêu thích lan truyền ra ngoài, với mức độ thân thiết của cậu và anh chẳng biết tình cảm từ một phía này qua miệng người đời sẽ có bao nhiêu câu chuyện bị bóp méo sự thật. Mà bản thân cậu cũng tự thấy mình không xứng đáng với anh. Làm sao dám trèo cao như vậy?
Vương Nhất Bác lắc đầu nguầy nguậy:
" Không phải, cậu đừng suy đoán linh tinh "
Khúc Lam Nhi nhìn là biết Vương Nhất Bác đang nói dối. Cậu vốn ít nói, nói dối lại càng không phải sở trường. Cô vỗ vai cậu, vẫn tiếp tục cái giọng thoải mái trêu đùa, chẳng có chút biểu hiện nào của người vừa thất tình
- Aizza Vương Nhất Bác, cậu còn chối sao? Rõ ràng là không biết nói dối mà!?
" Tôi... Tôi thật sự không có "
Vương Nhất Bác bắt đầu ấp úng, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng
- Không cần nói nữa, tôi sẽ giúp cậu che đậy bí mật này.
" Bằng cách nào?"
- Làm bạn trai tôi. Tôi sẽ làm bình phong che mắt thiên hạ cho cậu. Được chứ?
" Không được "
Vương Nhất Bác không thể lợi dụng cô nhưng Khúc Lam Nhi lại một mực muốn tình nguyện làm bình phong:
- Vậy cậu muốn cả trường biết cậu gay? hay là muốn Tiêu Chiến thành tâm điểm chú ý?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top