chapter 40 : Phiên ngoại

- Mừng khai trương hồng phát
- Chúc mừng
- Chúc mừng

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến tất bật đứng trước cửa mà tiếp khách. Bất cứ ai để ý cũng có thể thấy được trên bàn tay họ, ngay ngón áp út, cả hai đều đeo một chiếc nhẫn bạch kim có khắc chữ chìm loé sáng lên dưới anh nắng mặt trời. Hai người họ, từ lúc nào đã âm thầm đính ước với nhau.

    Mặc dù rời xa giới giải trí, sẽ chẳng còn có số lượng người hâm mộ đông đảo dõi theo hai người, nhưng bạn bè thân quen trong giới giải trí thì không ít. Bọn họ lại còn hết lòng ủng hộ Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đến với nhau. Bất cứ ai từng quen biết và chứng kiến con đường họ phải trải qua, đều mong rằng hai người họ sẽ có được một kết thúc viên mãn, hạnh phúc trọn vẹn.

     Và tất nhiên, ngoài số lượng fan đã thoát chỉ vì tức giận khi idol của mình lại yêu người đồng tính, thì số người yêu thương họ thật lòng, yêu họ vì tài năng, vì tính cách, vì họ hiểu được idol của mình đáng được trân trọng và tôn trọng quyền riêng tư. Vì người đem đến niềm vui cho hàng triệu triệu người như Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến xứng đáng được hưởng hạnh phúc của riêng mình. Số fan chân chính như thế quả thật là không ít.

      Mặc dù đã giải nghệ được một thời gian rồi, nhưng buổi khai trương hai cửa hàng mới này cũng nhận được vô số lời chúc tốt đẹp từ fan hâm mộ cũ. Họ cũng nói sẽ mãi mãi đồng hành và ủng hộ hai người đến tận cùng.

    Chỉ là một buổi khai trương, cũng không quá phô trương. Tiêu Chiến và Nhất Bác tự tay chuẩn bị và sắp đặt chúng như một lễ cưới nhỏ, cũng nhận được những lời chúc phúc giống như là một đám cưới ngầm của hai người vậy.

Nào là mong hai người sẽ mãi bên nhau, kinh doanh thật phát đạt.

Nào là chúc cửa hàng của gia đình anh khai trương hồng phát.

Vâng, thưa quý vị, chính là chúc gia đình họ mãi bên nhau, kinh doanh phát đạt.

- Em thật sự ngưỡng mộ hai người đó, Cố Tư Vũ, anh từng yêu ai như vậy chưa?

Bữa tiệc khai trương kết thúc, Vương Kiệt ham vui mà uống đến mặt mày đỏ gay gắt, Cố Tư Vũ lại phải đưa gã về nhà. Vừa ngồi trong xe, gã vừa nói nhảm, y chỉ biết lắc đầu cười trừ. Thế mà đến câu hỏi này, Vương Kiệt lại quay qua, nhìn chằm chằm vào mặt y mà hỏi làm Cố Tư Vũ cảm thấy mặt mình nóng ran như bị ai hơ lửa, tim cũng hẫng đi một nhịp.

Sững lại một chút, y lập tức lấy lại tinh thần để tập trung lái xe, cũng chẳng dám nhìn vào đôi mắt long lanh đang chờ câu trả lời của cái gã say xỉn bên cạnh nữa. Cố Tư Vũ buông câu hời hợt, đánh trống lảng:

- Cậu say rồi, ngủ chút đi, tôi đưa cậu về.

Ấy thế mà sau câu nói kia của Cố Tư Vũ, Vương Kiệt không những không im, còn lu loa lên đòi y tấp xe vào lề đường.

Cố Tư Vũ vừa dừng xe lại, Vương Kiệt lập tức mở cửa lao ra khỏi xe, hắn đi xiên xiên vẹo vẹo, nói cái gì cũng chẳng ai hiểu. Y vội đuổi theo, tóm lấy tay gã mà lôi lại:

- A Kiệt, đừng nháo nữa! Để tôi đưa cậu về!

- Buông em ra, em chưa say. Đến cả câu hỏi của em anh cũng không trả lời, quan tâm em say hay chưa làm gì? Đưa em về làm gì?

Gã vừa nói, vừa vùng vằng vung tay vung chân mà bước đi. Cố Tư Vũ chỉ biết lẽo đẽo đi theo sau gã mà xuống nước:

- Rồi, rồi, rồi. Tôi nói là được chứ gì? Cậu đừng quấy nữa!

Chỉ đợi có thế, Vương Kiệt liền quay phắt lại, nhìn chằm chằm vào mặt Cố Tư Vũ mà chờ đợi. Y cúi mặt lí nhí:

     - Có rồi ! Làm gì có ai lớn bằng từng này lại chưa từng thích ai!

     Vương Kiệt bỗng dưng nhảy bổ tới, ánh mắt gã sáng như sao:

    - Ai vậy? Gái hay trai?

    Nếu là bình thường chỉ cần hỏi ai là được rồi, con trai đương nhiên là thích gái rồi. Thế nào mà sau câu chuyện của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, Vương Kiệt lại có niềm tin mãnh liệt vào tình yêu giữa hai người đàn ông hơn. Gã hỏi là thế mà trong lòng lại không ngừng mong câu trả lời của y là con trai.

    Không phụ lòng Vương Kiệt, Cố Tư Vũ đỏ mặt cúi đầu:

      - Nếu anh nói... là trai thì sao?

       Vương Kiệt vẫn cảm thấy chưa đủ, mặt gã bắt đầu u ám, muốn khoanh vùng lại cho rõ ràng:

    - Là ai thế? Làm cùng với chúng ta?

   Cố Tư Vũ vẫn luống cuống, chỉ biết gật nhẹ đầu, ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của người ta. Hơn nữa mắt còn cứ nhìn chăm chăm vào đôi môi mỏng, mềm mọng của Vương Kiệt đang ngất ngưởng qua lại trước mặt mình. Nhìn gã lúc say thế này cũng thật đáng yêu, khiến trái tim y phải đập loạn.

     Vương Kiệt vẫn chưa hết lo lắng. Ở công ty, ngoại trừ Tiêu Chiến, Tiêu Tán, Vương Nhất Bác và gã ra, còn vô số minh tinh khác. Mà cho dù Cố Tư Vũ thường ngày chẳng thân thiết với minh tinh hay quản lý nam nào, thì gã vẫn còn một đối thủ cạnh tranh đáng gờm. Ánh mắt gã đột nhiên tối sầm lại

     - Là.... Tiêu Tán hả!?

       Cố Tư Vũ đưa mắt khó hiểu, nhìn chằm chằm vào gã. Thật sự là Vương Kiệt bị sảng hay say đến ngốc luôn rồi? Bình thường y và Tiêu Tán chỉ là đi cùng khi cả nhóm hội họp, có bao giờ mà đi riêng lẻ nhiều như với gã đâu? Thế quái nào mà Vương Kiệt lại có được cái suy nghĩ này chứ? Gã thấy y không trả lời, ánh mắt cũng cụp xuống, mặt đầy tủi thân:

- Vậy là đúng rồi.

- Hoá ra chẳng phải là em!

Nói rồi gã quay người bước về xe, ngay cái khoảnh khắc xoay người bước đi lại chẳng biết vô tình hay cố ý để Cố Tư Vũ nghe thấy. Một câu nói nhẹ như gió thoảng qua tai làm Cố Tư Vũ như bừng tỉnh. Y kéo tay gã lại, lắp bắp:

- Em... em như vậy là sao?

- Chẳng sao cả, về thôi!

- Không được, nói lại đi rồi anh mới cho em về!

Vương Kiệt đột nhiên phát cáu, gã vùng vằng, nước đọng trong hốc mắt cũng như muốn trực trào ra:

- Anh thích Tiêu Tán thì anh đi mà đưa anh ấy về, ai cần anh quản em làm gì chứ?

Gã vừa nói vừa đẩy y ra xa mình:

- Đi, đi đi, mặc xác em!

- Thằng nhóc này, sao em đụng một tí là quạu thế!?

- Đúng, em vậy đấy, xấu xa vậy đấy, không hiền lành được như Tiêu Tán, không tài giỏi được như anh ấy, em chỉ là một quản lý, tức giận liền nổi cáu. Sao nào? Anh không thích thì không cần đi chung với em

- Thích, anh thích. Bởi vì em vô tư như vậy, nên mọi thứ về em anh đều thích cả. Ngoan nào, đừng làm loạn nữa!

Cố Tư Vũ kéo Vương Kiệt lại, ghì chặt trong lòng mình dỗ dành, không để gã khóc lóc làm loạn gì thêm. Để gã yên lặng một lúc y lại dịu dàng xoa xoa lưng gã mà dỗ dành:

- Em nghĩ xem, nếu thích Tiêu Tán, anh đâu có đưa em về? Đâu có cùng em đi chơi? Đâu có để mặc cho em thích đánh liền đánh?

Nghe xong, Vương Kiệt mới thu hết nước mắt về, gã chỉ còn nấc nhẹ

- Anh... Anh không thích Tiêu Tán?

      - Thích chứ!

       - Vậy còn nói???

      Vương Kiệt lại vùng vằng đòi đi, Cố Tư Vũ liền kéo tay gã lại, đặt nhẹ môi mình lên môi gã rồi lại tách ra, cụng trán mình vào trán gã đầy sủng nịch:

- Nhưng anh yêu em!

- Thích với yêu khác nhau chỗ nào chứ? - Gã đẩy y ra, đánh mặt đi nơi khác, vẫn chưa hết giận dỗi - Anh đùa em đúng không?

- Khác chứ, thích là anh không ghét cậu ấy, chỉ là bạn bè thôi. Còn yêu là anh đối với em giống như Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Cả đời này, đều muốn ở cùng em.

- Anh chắc chứ? - Vương Kiệt chìa môi phụng phịu

Cố Tư Vũ đem tay nhéo má Vương Kiệt, cười hiền:

- Anh chắc! A Kiệt, anh yêu em!

- Em... em cũng yêu anh!

    Nói rồi gã dồn lực vào tay, ghì cổ Cố Tư Vũ lại mà hôn ngấu nghiến. Gặm nhấm môi y như chưa từng được hôn trai đẹp bao giờ. Cố Tư Vũ cũng vòng tay qua eo gã, phối hợp đón nhận nụ hôn toàn mùi rượu nồng này.

     Được một lúc, hai người mới tách ra. Cố Tư Vũ đem người kia gói vào vòng tay mình đẩy đi:

- Được rồi, lên xe đi, anh đưa em về. Ở đây gió lạnh, đừng để bị ốm!

Vương Kiệt đột nhiên lại ngoan như một chú mèo con, để yên cho Cố Tư Vũ dìu mình lên xe. Khoé môi gã vẫn không ngừng cong lên, khuôn mặt đỏ lựng lên một vẻ đáng yêu chết người.

     Cuối cùng thì Vương Kiệt cũng đã thừa nhận là mình bị nghiệp quật. Chính gã cũng chẳng biết mình đã đặt người ta trong lòng từ lúc nào. Chỉ là gã không muốn thấy Cố Tư Vũ quan tâm đến người khác quá nhiều, kể cả là Vương Nhất Bác. Mỗi lần như thế đều cảm thấy vô cùng khó chịu.

Về phần Cố Tư Vũ, y cũng đã nhận ra những gì đối với Vương Nhất Bác trước đây đều chỉ là vô tình ngộ nhận. Bị ánh hào quang và nghị lực của cậu làm cho khâm phục rồi tưởng nhầm là mình đã yêu, muốn chiếm hữu cậu. Không giống như Vương Kiệt, y chỉ mong gã luôn vô tư vui vẻ. Thoải mái mà náo loạn bên cạnh mình. Muốn bảo hộ gã một đời an nhiên, hạnh phúc.

---------------------------

     Bước qua một chặng đường dài đầy gian nan thử thách, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã rẽ qua một con đường mới, con đường duy trì đam mê và sở thích của mình.

      Tiêu Chiến ngoài việc trở về công ty phụ giúp bố mẹ quản lý thị trường trong nước, thì anh còn có sở thích nấu ăn, làm bánh ngọt và vẽ tranh.

      Tạm thời không thể ôm hết mọi việc vào mình, nên hai người chỉ mở một lớp dạy nhảy và trượt ván cho Vương Nhất Bác để cậu tiếp tục đam mê.

Ngay cạnh phòng dạy nhảy của cậu là một quán lẩu cay Trùng Khánh, khách đi theo nhóm còn được anh tặng kèm một chiếc bánh kem do ông chủ tự tay làm.

Bởi hai ông chủ từng nổi tiếng gần xa, nhan sắc lại thu hút ánh nhìn. Khỏi phải nói, khách khứa ghé qua đông như kiến, xếp hàng dài ra tận ngoài chỉ để đăng kí một buổi học hoặc là một bữa ăn.

     Lớp dạy nhảy của Vương Nhất Bác ngày càng trở nên đông đúc, đến cả đám trẻ con cũng thi nhau tìm đến học vũ đạo của cậu.

Bận rộn suốt cả ngày dài, vậy mà chỉ cần rảnh rang một chút, Vương Nhất Bác sẽ chạy ngay qua quán lẩu bên cạnh mà phụ Tiêu Chiến làm.

     Anh nấu ăn rất ngon, món lẩu lại vừa là món yêu thích, vừa là sở trường của Tiêu Chiến. Khỏi phải nói đến lượng khách khủng cỡ nào.

     Có lẽ chẳng cần tiếp quản công ty của bố mẹ, Tiêu Chiến vẫn có thể độc lập đứng vững trên đôi chân của mình. Cùng với người anh yêu thương, tự do tự tại sống một cuộc đời bình dị, phiêu lãng.

Kết thúc một ngày dài bận rộn, Vương Nhất Bác phóng moto đưa Tiêu Chiến trở về nhà.

Cậu và anh đều có ô tô riêng, nhưng Tiêu Chiến lại cực kì thích cảm giác ngồi phía sau moto ôm chặt lấy eo cậu, cảm nhận từng làn gió mát thổi qua hai người. Ngồi phía sau, gió thoảng qua, anh còn có thể tranh thủ hít hà hương thơm trên cơ thể cậu, kể cả là mùi mồ hôi sau một ngày dài dạy nhảy, thì anh vẫn thích tận hưởng nó mỗi ngày.

Tiêu Chiến thích cả cảm giác cùng Vương Nhất Bác ngắm nhìn thành phố về đêm, những ánh đèn lấp lánh li ti trải dài thành từng mảng bên dưới như một đàn đom đóm khổng lồ bay lượn giữa bầu trời đầy sao.

Bởi vậy, phòng ngủ của hai người được bố trí thêm một chiếc sofa dài kê ngay cạnh cửa sổ.

Vừa về tới nhà Vương Nhất Bác ôm ngang Tiêu Chiến lên, đưa anh đi thẳng lên phòng, mặc kệ ánh nhìn khó hiểu của quản gia và người làm. Ai nấy đều tự động không hẹn mà quay đi tự làm việc của mình.

Trong khi đó Tiêu Chiến tập mãi cũng không quen, mỗi lần được bế anh đều đỏ mặt tía tai, hai chân đạp đạp giữa không trung, dùng tay đánh yêu lên vai cậu, khẽ la lên:

" Nhất Bác, thả anh xuống, mọi người đang nhìn kìa"

" Kệ họ!"

" Em... mau thả anh xuống đi!"

Tiêu Chiến càng giãy, Vương Nhất Bác càng ôm anh chặt hơn, cậu ghé miệng lại sát tai anh, khoé miệng cong lên vô cùng đắc ý.

Chẳng biết nói gì, mà mặt Tiêu Chiến càng lúc càng đỏ, chân cũng thôi không đạp nữa, hai tay ngoãn ngoãn yên vị bám trên cổ cậu.

" Chiến ca, hay chúng ta tìm thêm đầu bếp thay anh nhé  "

    Vương Nhất Bác ngồi xuống sofa, để Tiêu Chiến ngồi trong lòng, cả hai đều hướng mặt ra ngoài thành phố. Cậu dùng tay massage vai và lưng cho anh. Vương Nhất Bác thật sự không muốn thấy người mình thương phải tất bật cả ngày trong bếp nấu lẩu, làm bánh kem như thế. Đường đường là một tổng tài của Tiêu thị, nói thế nào thì công việc này cũng không đúng. Dù đã có tới ba đầu bếp được cậu tìm về để phụ anh, nhưng lượng khách quá đông, Tiêu Chiến vẫn đòi vô bếp nấu. Cậu sợ anh vất vả, sợ anh không may bị thương, nhưng Tiêu Chiến nhất định không chịu từ bỏ công việc này của mình. Anh đưa tay nắm lấy tay cậu, mỉm cười

     " Anh không sao, thật đấy. Mỗi ngày làm việc đều rất vui, không làm gì anh sẽ chết vì chán mất. "

    Tiêu Chiến vẫn luôn như vậy, dù là thiếu gia giàu có thì anh vẫn thường làm mấy thứ lặt vặt trong phòng, luôn tay luôn chân. Dường như ngồi im một buổi thôi anh sẽ không chịu nổi. Vương Nhất Bác hiểu điều đó, cậu làm sao không biết anh thế nào. Vẫn là không nỡ, cậu mím môi:

     " Nhưng anh đâu cần phải làm liên tục như thế, để đầu bếp khác lo là được rồi! "

" Anh đâu có làm nhiều đâu! "

Tiêu Chiến vẫn cố chối trong khi Vương Nhất Bác biết hết mọi hoạt động của anh. Hai hàng chân mày cậu cau lại, chìa môi ra vẻ uỷ khuất:

" Anh không làm liên tục mà lúc nào em ngó sang cũng thấy anh trong bếp, thậm chí chẳng thèm ngó qua coi em đang làm gì. Tiêu Chiến, có phải anh yêu nấu lẩu hơn em không?"

     Tiêu Chiến biết người ấy lo cho mình, cảm nhận được sự quan tâm, lòng anh lại ngập tràn hạnh phúc, thêm cái biểu cảm làm nũng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến phì cười. Anh trườn người xuống, gối đầu lên đùi cậu, đem tay cậu nắm chặt, đặt lên môi hôn một cái rồi ém lên ngực mình:

" Cún con ngốc, em ghen cả với nồi lẩu hay sao? Tại đông khách quá, anh phải giúp họ mới kịp. Xin lỗi không để ý đến em, mà chẳng phải tối về, anh đều dành hết thời gian bù đắp cho em sao?"

Đúng là ngoài lúc làm việc, mọi phút giây của Tiêu Chiến anh đều dành ở bên Vương Nhất Bác, cậu cũng chẳng trách gì anh. Nhìn anh bận bịu như thế, thương còn không hết thì trách thế nào. Cơ mặt cậu giãn ra, đem tay vuốt lên mái tóc mềm mượt của Tiêu Chiến, giọng cũng dịu dàng:

" Ghen gì chứ? Em là lo cho anh thôi mà. Chiến ca, ngày mai thuê thêm vài đầu bếp nữa, anh chỉ quản lí thôi, có được không? Anh làm như vậy, em xót!"

Hai từ " em xót " lọt vào tai, Tiêu Chiến thế nào lại muốn chiều lòng sư tử nhỏ của mình, anh mỉm cười ngọt lịm:

" Được, mọi thứ đều theo em hết! "

" ừ hứm, anh nói đấy nhé!"

Vương Nhất Bác cười gian, lại bế bổng Tiêu Chiến lên đi vào phòng tắm. Chẳng biết hai người làm gì mà trong phòng tắm sau tiếng nước bắn tung toé, tiếng cười đùa là một chuỗi im lặng, được một chút từ bên trong lại vọng ra những âm thanh khiến ai nghe cũng phải đỏ mặt.

" Vương Nhất Bác, um ha~ em lương a~ lương thiện chút đi~"

" Chiến ca, chúng ta đều thoả thuận rồi mà, mọi thứ đều theo em!"


————-


      Tắm xong, Vương Nhất Bác lại ôm Tiêu Chiến trở lại giường. Đặt Tiêu Chiến nằm dài trên Nệm, kê đầu qua một chiếc gối cao. Vương Nhất Bác vừa nhẹ nhàng sấy tóc cho anh vừa thủ thỉ:

      " Chiến ca, anh nghĩ xem, nếu bố mẹ biết chuyện của chúng ta thì sẽ thế nào?"

      " Cún con ngốc, em đoán xem?"

     " Mẹ.... vốn không thích em!" - Vương Nhất Bác trầm giọng, gương mặt lộ rõ vẻ buồn buồn.

     Nghe câu nói ấy, Tiêu Chiến lập tức chồm người lên, leo lên đùi cậu ngồi vòng chân ra sau lưng. Mặt đối mặt, nhìn chằm chằm vào mắt cậu mà nghiêm túc cất lời:

     " Sư Tử thối, chúng ta kết hôn đi!"

    " Nhưng còn bố mẹ?" - Vương Nhất Bác lo lắng!

   " Ngốc này" - Tiêu Chiến cốc nhẹ lên trán Vương Nhất Bác rồi tiếp tục - " Em nghĩ xem, chúng ta đang ở nhà, còn làm bao nhiêu chuyện như thế! Bọn họ có thể không biết gì sao?"

      " Vậy... vậy tại sao???"

     Vương Nhất Bác trố mắt lắp bắp, Tiêu Chiến chỉ biết cười trừ:

    " Bố mẹ sớm đã biết cả rồi... Họ... cũng không phản đối nữa!"

     Tiêu Chiến thì nhún vai, thản nhiên mà trả lời trong khi Vương Nhất Bác đã sợ hãi đến trợn tròn hai mắt mà lắp bắp:

     " Bi...ế...t biết biết... biết rồi sao? Từ khi nào chứ?"

     Nỗi lo sợ lớn nhất của cậu chính là một ngày sẽ đối mặt với vợ chồng Tiêu Hoài An mà nói ra sự thật. Ông thì còn đỡ, chứ mẹ Tiêu thì chắc chắn không dễ dàng cho qua.

     Tiêu Chiến kê cằm mình lên Vương Nhất Bác, vòng tay ôm lấy thân hình vạm vỡ của cậu. Anh không muốn cậu nhìn thấy vẻ mặt mình khi nhớ lại một vài chuyện không vui xảy ra trong quá khứ. Có lẽ đó cũng là một kí ức khó quên đối với anh. Giọng Tiêu Chiến có chút nghẹn:

      "Trong thời gian em đi, bố mẹ có về nhà mấy lần. Cũng có hỏi đến em. Anh đã nói hết rồi, họ cũng hết cách. Ai bảo con trai họ yêu em nhiều như thế làm gì?"

      Tiêu Chiến nói đơn giản, qua loa là thế, nhưng chỉ mình anh biết thời gian đó trải qua với anh chẳng dễ dàng gì để đấu tranh với họ. Bản thân anh cũng không muốn nhắc đến chuyện đó nữa, sợ cậu sẽ đau lòng, sẽ lại tự trách bản thân.

    Vương Nhất Bác bị làm cho cảm động, vòng tay siết chặt lại ôm anh vào lòng, cảm xúc trong tim cậu lúc này thật khó tả. Chỉ biết là cậu rất thương anh. Tình cảm này không còn đơn giản là tình yêu nữa mà là thương, là tình thân, là muốn gắn bó với anh suốt cả một đời.

       Hai người giữ nguyên tư thế ôm nhau mà cùng ngả xuống giường. Vương Nhất Bác để một tay làm gối đầu cho Tiêu Chiến, một tay kéo chăn phủ lên người cả hai. Nằm trong vòng tay cậu, anh có thể nghe đến rõ ràng âm thanh trầm ấm phát ra từ độ rung của lồng ngực cậu:

     " Chiến ca, anh thật tốt, em rất rất thích anh"

    " Thích thôi sao?"

     Tiêu Chiến ngước lên làm vẻ mặt giận dỗi, Vương Nhất Bác liền cười hiền, hôn nhẹ lên tóc dỗ dành anh:

    " Chiến ca, em thích anh, yêu anh, thương anh, muốn dùng cả đời này bù đắp cho anh....

   Giọng Nhất Bác nghẹn lại, được một lúc cậu tiếp tục

Chúng ta kết hôn nhé! Anh sẽ là laopo của em, ngoài anh ra không cần ai nữa cả!"

    " Ngoài em ra, không cần ai nữa cả!"

    Tiêu Chiến hạnh phúc vỡ oà, úp một bên tai vào lồng ngực Vương Nhất Bác, lắng nghe từng tiếng đập đều đều chứa đựng toàn bộ chân tình thực cảm chỉ dành cho một mình anh, yên tâm nhắm mắt vùi mình vào một giấc ngủ ngon lành, an yên.

    Vương Nhất Bác cũng ôm chặt lấy anh, khoé môi khẽ cong lên, tự hứa với mình sẽ yêu thương người trong lòng thật tốt, không để bất kì một ai làm tổn thương anh nữa.

     Mặc kệ nhân gian đàm tiếu, mặc kệ lời nói ra vào. Mặc kệ dòm ngó, dèm pha. Có lẽ sẽ chẳng điều gì tách họ ra được nữa.

    Chỉ cần có tình yêu, chỉ cần có niềm tin, chỉ cần ở cạnh nhau, giông bão ngoài kia không còn có điều gì đáng sợ nữa cả.

Tình yêu là như vậy. Hết cách rồi, đó chính là tình yêu ^^

-----------------------------
Giải đáp thắc mắc cho mọi người việc ba mẹ Tiêu. Mình không muốn đi sâu vì sẽ làm loãng mạch truyện. Nhưng mà mình có chèn vài chi tiết nhỏ rồi. Mọi người nghĩ nhé:
Bo bỏ đi 4 năm, ba mẹ Tiêu không thể không biết gì.
Chap trước nữa Shui có nói anh Chiến không phải lần đầu uống thuốc ngủ, đọc đến đây chắc ai cũng hiểu lần đầu uống là vì gì rồi ha 🥰
Vậy đó. Anh có đấu tranh, chỉ là đấu tranh một mình, giống như lúc anh đem cậu về nuôi vậy. Mọi thứ diễn ra âm thầm và Vương Nhất Bác không biết, tránh dằn vặt nhau thêm!

- Truyện đến đây là hết! Cảm ơn sự theo dõi và góp ý của mọi người! Chúc mọi người đu idol thành công và vui vẻ 😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top