chapter 4

Tiêu Chiến không ở lại nhà Tiêu Yến nữa, một mực đòi Lâm Cảnh đưa mình và Vương Nhất Bác trở lại Trùng Khánh. Bố mẹ Tiêu Chiến thường xuyên đi giao dịch với các tập đoàn lớn ở nước ngoài. Ở Trung Quốc chủ yếu là những công ty con. Một năm cậu chỉ được gặp bố mẹ mấy lần, mỗi lần kéo dài vài ngày mà mỗi ngày cũng chỉ một chút buổi tối khi họ đã xong việc. Nếu không phải những kì nghỉ dài ngày đều cùng Tiêu Tán và Tiêu Yến đi chơi, có lẽ Tiêu Chiến sớm tự kỉ rồi.

Tháng sau bố mẹ cậu sẽ đi Canada, nếu để sau khi hết kì nghỉ cậu mới về sẽ không kịp xin bố mẹ mình nhận nuôi Vương Nhất Bác. Mà đợi đến lần sau gặp họ có lẽ phải nửa năm. Cậu hiểu rõ, nếu không xin phép trước mà tự ý đưa người lạ vào ở trong nhà chắc chắn sẽ bị nổi giận. Phải quay về xin trước khi bố mẹ cậu rời đi.

Lâm Cảnh dẫn hai đứa trẻ về nhà đã là xế chiều. Bố mẹ Tiêu Chiến có lẽ vẫn còn đi họp hoặc gặp gỡ đối tác lớn nên chưa về. Trong lòng thầm cầu mong mình không bị trách phạt. Càng mong Tiêu Chiến sẽ thành công trong phi vụ lần này. Chú cũng chẳng hiểu sao lần này mình lại muốn ủng hộ Tiêu Chiến bảo vệ Vương Nhất Bác đến cùng. Có lẽ hoàn cảnh của cậu bé đáng thương kia làm chú thấy động lòng.

Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến bồng bế trên tay, đứng trước một căn biệt thự cực kì xa hoa rộng lớn. Cậu cao giọng mà khoe với nó

     " Đây là nhà anh!"

     Vương Nhất Bác mở to hai con mắt, bình thường đã ít nói, giờ lại càng không biết nói gì. Căn nhà này lớn quá, nó chưa từng thấy căn nhà nào lớn như thế này. Phía trước là đài phun nước, xung quanh còn có hồ bơi, sân golf, và cả vườn hoa hồng rất đẹp.

Ở làng chài mà Vương Nhất Bác lớn lên, căn nhà lớn nhất khu ổ chuột của nó không phải nói quá, mà đúng là chỉ bằng cái nhà tắm của căn biệt thự này.

     Từ giờ nó sẽ được ở đây thật sao? Nhưng còn bố mẹ nó? Còn nhà của nó thì sao? Dù căn nhà này lớn thật nhưng Nhất Bác vẫn muốn ở cùng bố mẹ mình hơn. Ước gì có bố mẹ đến ở cùng thì thật tốt biết mấy. Cũng chẳng biết bao giờ họ sẽ về, và về thì liệu có biết được nó ở đây không?

       Tiêu chiến thấy mặt thằng bé bỗng xị ra như muốn khóc, ánh mắt nó cũng mang một màu nâu nhẹ, rất buồn. Đoán được phần nào suy nghĩ trong lòng Nhất Bác, cậu lên tiếng trấn an nó:

"  Em ở lại nhà anh trước, chúng ta từ từ tìm cách liên lạc với bố mẹ em, được không? Ngoan, đừng sợ, ở đây đã có anh. Anh sẽ bảo vệ em, bọn họ sẽ không dám làm gì."

Vương Nhất Bác cũng không còn xị mặt nữa, nó đã biết gượng cười, lắc đầu, mím môi mà đáp lại:

" Em không sợ!"

Sau bao lâu, cuối cùng Nhất Bác cũng biết cười, nụ cười xinh xẻo mà từ lúc gặp nó đến giờ Tiêu Chiến mới được nhìn thấy. Dù khuôn mặt có chút lấm lem, nhưng không thể phủ nhận những nét đẹp trên mặt cậu bé này. Chỉ cần được chăm sóc tốt một chút, lớn lên chắc chắn là một anh chàng đẹp trai, vô cùng đẹp trai.

Tiêu Chiến nghe được câu trả lời của Vương Nhất Bác lại thấy được nó đã cười, yên tâm bế người ta đi thẳng vào nhà mình trong tiếng chào hỏi của người giúp việc.

- Cậu chủ!

- Thiếu gia!

       Vậy ra Tiêu Chiến là con một của Tiêu gia, chủ nhân tương lai của tập đoàn Tiêu Thị. Vương Nhất Bác đang được đại thiếu gia người người cúi đầu hầu hạ bế trên tay, cảnh tượng này có nằm mơ nó cũng chưa từng mơ thấy. Nhất Bác chỉ từng được mẹ kể cho nghe về cô bé lọ lem và hoàng tử trong truyện cổ tích. Chưa từng được nghe ai kể về cậu bé lem nhem và thiếu gia nhà giàu như nó bây giờ.
Nó chẳng dám tin rằng đây là sự thật, vẫn ngước mắt chăm chú nhìn vào khuôn mặt Tiêu Chiến. Cậu vẫn kiên định như vậy, vẫn là giữ nguyên ý định bắt con người ta về nhà giấu đi. Nhất Bác cũng chẳng buồn phản đối nữa.

Vốn nó chỉ mong có một chỗ cho nó trú qua đợt tuyết năm nay, giờ lại được ôm thẳng vô căn biệt thự lớn thế này. Giấc mơ này, nó nguyện không bao giờ tỉnh. Người này nó cũng sẽ để mặc cậu muốn làm gì nó thì làm. Bởi nếu không có Tiêu Chiến, giờ nó đã đến thế giới bên kia rồi cũng nên.

    Không những được bế vào trong biệt thự, Vương Nhất Bác còn được đưa thẳng lên phòng riêng của Tiêu Chiến, nơi mà những người bạn của cậu nếu không nằm trong danh sách bạn thân từ nhỏ, không được cậu cho phép thì còn lâu mới được vào. Lại còn được Tiêu Chiến cho vào ngâm bồn tắm, thoả thích mà nghịch nước, lại còn có bọt sữa tắm nổi lềnh bềnh. Trước nay nó chỉ được ngồi trong cái chậu bé tí teo lại còn rách nát, chẳng có nổi một cục xà phòng, tắm cũng chẳng được sạch.

     Tắm xong rồi Tiêu Chiến lại lấy đồ của mình cho Nhất Bác mặc. Thật may, những bộ đồ yêu thích lúc nhỏ của mình Tiêu Chiến đều giữ lại, chất đầy cho một tủ, giờ cũng có lúc dùng đến chúng. Vương Nhất Bác lại vừa như in những bộ đồ đó. Sung sướng mà thừa hưởng lại nguyên một tủ đồ, dù không phải là mới, nhưng mới và đẹp hơn cái mớ lộn xộn ở nhà nó gấp nghìn lần.

     Tắm rửa sạch sẽ, thay đồ mới xong, Vương Nhất Bác cũng chẳng khác gì một cậu ấm, thiếu gia nhà giàu. Đúng là người đẹp vì lụa. Nhìn thoáng qua lại thấy Vương Nhất Bác ná ná giống Tiêu Chiến lúc bảy tuổi, khiến ai cũng ngạc nhiên. Cậu chủ họ Tiêu bắt đầu hài lòng với chiến công của mình, lại cảm thấy có chút thân thiết với cậu bé xa lạ mới nhặt được này. Chú tâm mà ngắm nghía thành phẩm, thế nào mà mặt cậu lại hơi cau lại, có vẻ vẫn còn vài thứ chưa hài lòng

      Dù đã tắm rửa sạch sẽ thơm tho, nhưng những vết bầm tím trên người vì bị đánh, vết xước vì ngã và cả vết răng của những con chó đuổi theo cạp trúng tay chân nó vẫn còn.

Nhìn thật thảm.

Tiêu Chiến xót xa khẽ lắc đầu, sai người đi lấy hộp cứu thương. Mấy cô giúp việc còn đang định tóm lấy Vương Nhất Bác để đi bôi thuốc thì nó đã sợ sệt mà núp sau lưng Tiêu Chiến:

" Chiến ca..."

Vẻ mặt sợ hãi của Vương Nhất Bác núp sau lưng Tiêu Chiến nhìn cũng thật hài, vốn chẳng bao giờ dám tiếp xúc với người lạ, chỉ cần thấy người mà mình không quen tiến lại gần nó sẽ tự động tìm chỗ an toàn mà trốn. Bây giờ có vẻ như Vương Nhất Bác đã xem Tiêu Chiến là nơi an toàn của mình. Cậu muốn ôm,muốn cõng, muốn bế thế nào nó cũng im ru không phản ứng. Có khi bị cậu xách cổ áo lôi đi nó cũng sẽ im lặng mà cam chịu, chẳng than khóc hay kêu gào lấy một lời.

< Mới bé đã biết mê thiếu gia đẹp trai nhà giàu rồi, kể ra cũng có tiền đồ phết >

mấy người kia cũng vì thế mà bị Tiêu Chiến ngăn lại:

     " Không cần đâu!"

      - Cậu chủ, cậu vừa bảo tôi đi lấy thuốc?

     " Ý cháu là không cần cô bôi cho em ấy, không phải không cần thuốc! "

      - Nhưng cậu bé này đâu thể tự bôi?

       " Ý cô là cháu đang tàng hình sao?"

      - Cậu chủ...?

Mấy cô giúp việc chẳng biết đáp câu hỏi kia thế nào. Lần đầu thấy cậu dắt đứa bé lạ về nhà, còn đích thân làm hết mọi thứ liên quan đến nó. Hiểu thế nào thì cũng thấy sai sai, nhưng cũng chẳng dám cãi lại cậu.

    Tiêu Chiến chẳng nói chẳng rằng, ôm Vương Nhất Bác đặt lên giường, lại giành lấy hộp cứu thương kia rồi đuổi người giúp việc ra ngoài. Sau đó thổi thổi, xoa xoa mà bôi thuốc cho Vương Nhất Bác, hệt như nó là em trai của mình.

" aaa"

" anh làm em đau hả?"

Tiêu Chiến dịu dàng ỏi sau tiếng kêu khẽ thốt ra khỏi họng Vương Nhất Bác. Nó dường như cũng biết mình đang làm phiền người ta, khuôn miệng vừa há rõ to vì đau giờ lại cắn răng mím môi mà lắc đầu. Không kêu ca gì nữa. Mà Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt kia lại biết thừa là nó đang đau, động tác tay cũng nhẹ nhàng hẳn, chậm rãi vừa thổi vừa bôi thuốc lên cho nó.

Bôi thuốc xong thì Vương Nhất Bác đã ngủ từ lúc nào.

Trẻ con thường ngủ nhiều, mà cả tháng nay nó nào được ngủ. Hôm thì gió rét, lúc thì mưa, mấy ngày nay lại tuyết. Có khi đang ngủ ngon lành trước hiên nhà người ta, sáng sớm ra cũng bị họ cầm chổi, hắt nước đuổi đánh. Bây giờ lại được nằm trên nệm êm, có người ngồi cạnh xoa xoa thổi thổi giống hệt mẹ nó chăm lúc nó bị té. Cảm giác yên bình dâng lên, nằm được một tẹo là ngủ luôn rồi.

Tiêu Chiến cười hiền, lại véo yêu cặp má phúng phính của Vương Nhất Bác. người thì gầy nhỏ mà mặt toàn má là má, cũng vì thế mà nhìn nó là chỉ muốn nựng. Cực kì đáng yêu. Tiêu Chiến cũng cực thích nhéo cặp má búng ra sữa này.

Bị nhéo cho chán rồi, Vương Nhất Bác vẫn ngủ say chẳng biết gì, Tiêu Chiến kéo chăn đắp cho Vương Nhất Bác rồi thu dọn dụng cụ y tế, đi ra khỏi phòng cất giọng hỏi mấy người giúp việc đang túc trực ngoài cửa:

     "Mẹ cháu về chưa?"

- Rồi thưa cậu chủ

Tiêu Chiến đi thẳng lên phòng thư viện tìm bố mẹ mình, tim cũng hồi hộp. Đây là lần đầu cậu xin bố mẹ mình làm một việc gì đó. Còn trước giờ cậu chẳng cần xin họ cũng tự cho.

Mà đây cũng là việc quan trọng nhất đối với Tiêu Chiến lúc này. Không biết vì sao, cậu lại quyết tâm trực tiếp xin bố mẹ mình, mặc cho trước đó Tiêu Yến cùng Lâm Cảnh từng đưa ra ý kiến cho Vương Nhất Bác vào cô nhi viện. Tiêu Chiến lại nhất định muốn giữ đứa bé này ở lại bên mình, nhất định muốn mình được chăm sóc nó. Cảm giác nếu để lại Vương Nhất Bác ở cô nhi viện, cậu sẽ có lỗi với nó vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top