Chapter 39
Nghe tin Tiêu Chiến đã bình phục, Tiêu Yến, Tiêu Tán cùng Vương Kiệt và Cố Tư Vũ liền sắp xếp thời gian đến thăm anh. Chẳng biết từ khi nào mà Vương Kiệt và Cố Tư Vũ lại cứ bám dính với nhau như hình với bóng.
Trước đó, Vương Kiệt còn mạnh dạn tuyên bố sẽ không bao giờ làm bạn với người như Cố Tư Vũ. Lại còn luôn miệng thắc mắc vì sao Tiêu Chiến cứ nhất định chờ đợi, yêu thương Vương Nhất Bác trong khi con gái theo đuổi anh xếp cả hàng dài từ Bắc Kinh về đến Trùng Khánh. Thế mà giờ gã cứ lẽo đẽo theo sau Cố Tư Vũ, so ra cũng chẳng khác Tiêu Chiến là bao. Đến cả đi thăm anh, gã cũng phải đến rủ rê, lôi kéo y đi cho bằng được.
- Này, tôi nghe nói nghiệp quật không bỏ sót một ai đó nha!
Tiêu Tán vẫn kiên định gán ghép hai con người này đến cùng, cũng không rõ là hắn thật tâm ghép đôi hay là trêu đùa Vương Kiệt cho vui. Nhưng cứ thấy gã lẽo đẽo theo sau người ta thì Tiêu Tán lại không nhịn được cười mà mỉa mai. Trong khi Tiêu Yến ở xa, ngoài việc Vương Kiệt và Tiêu Tán căm thù Vương Nhất Bác và giờ Tiêu Chiến đã hồi phục thì chị chẳng hiểu mấy tên này đang nói cái gì. Chị quay qua nhìn Tiêu Tán khẽ chau mày:
- Nghiệp quật?
- Chị có biết câu ghét của nào trời trao của đó không?
Tiêu Tán che miệng tủm tỉm, mắt vẫn không ngừng đánh về phía hai người đang cãi nhau chí choé ở phía sau. Cứ gặp nhau là thiếu điều đánh nhau cho bầm dập, thế mà rời xa nhau một tí Vương Kiệt lại than buồn chán với Tiêu Tán khiến hắn phát phiền. Tình huống thế này, hắn cũng từ chối hiểu.
Mặt Tiêu Yến vẫn còn ngơ ngác, Vương Kiệt đã chạy lại đấm vào vai Tiêu Tán:
- Anh như vậy là có ý gì?
- Hahaha tôi nói vậy thôi, cậu phản ứng ghê vậy làm gì? Là trúng tim đen?
Tiêu Tán nén cười, vẻ mặt vô cùng thiếu đánh khiến Vương Kiệt giãy nảy lên, quay qua hất hàm cãi lại:
- Tim đen gì chứ, bọn em chẳng có gì cả. Chẳng phải bạn bè bình thường giống anh sao?
Gã vừa nói vừa vỗ vai Cố Tư Vũ
- Đúng không Tư Vũ ca?
Cố Tư Vũ cũng ù ù cạc cạc mà gật gù, cười hì hì chẳng có giấu hiệu phản đối nhưng ai để ý cũng có thể nhìn ra vành tai y ửng hồng ẩn hiện sau lớp tóc.
Một câu Tư Vũ ca, hai câu Tư Vũ ca chẳng khác gì Vương Nhất Bác. Có ai ngốc mới tin giữa họ chẳng có gì. Tiêu Tán cũng chẳng thèm đôi co có gì khác với mình hay không, hắn chỉ gật gù:
- Rồi rồi, có gì hay không sau này sẽ rõ!
Tiêu Tán chốt lại câu cuối cùng cũng là lúc bọn họ bước vào nhà Tiêu Chiến. Anh và Vương Nhất Bác đang loay hoay trong bếp, bày ra một đống đồ ăn, còn vừa làm vừa đút cho cậu ăn thử. Chẳng ai tin được mối tình mười mấy năm mà tình cảm vẫn ngọt ngào như ngày đầu như thế. Nhìn Vương Nhất Bác vừa ăn ngon lành vừa gật gù khen ngợi mà gương mặt Tiêu Chiến cũng ngập tràn hạnh phúc. Bốn người này, chẳng biết bao giờ mới ngừng ăn cẩu lương.
Cả nhà đông đủ, bọn họ nhanh chóng nhập tiệc. Đến lúc tiệc gần tàn cũng là lúc Tiêu Yến, Tiêu Tán, Vương Kiệt và Cố Tư Vũ nghe được tin động trời. Một thông báo đến từ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác khiến cả bốn người choáng váng đầu óc, không thể tin vào tai mình. Họ lần lượt trố mắt nhìn sang hai vị chủ nhà:
- Cái gì cơ? Hai... hai người muốn công khai quan hệ???
- Chuyện lớn như thế, đừng có quyết định bừa nha!
Thông báo một tin kinh thiên động địa như thế, mà thái độ của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lại vô cùng kiên định. Hai người đưa ánh mắt âu yếm nhìn nhau, rồi Tiêu Chiến đưa tay qua nắm chặt tay Vương Nhất Bác mỉm cười:
" Trước sau gì mọi người cũng biết, biết sớm một chút cũng đâu có sao?"
Mặt Vương Kiệt nổi đầy gân xanh, hốc mắt hắn cũng dần ửng đỏ. Bao nhiêu công sức gã chạy ngang chạy dọc lo liệu ém hết mọi tin đồn, giờ anh lại cho gã biết công sức của gã đổ sông đổ bể? Giọng gã run lên gần như là bật khóc:
- Này Tiêu Chiến anh đang ở đỉnh cao sự nghiệp đấy? Anh biết làm vậy là gây ra hoạ gì không? Mọi người sẽ ném đá anh và cậu ấy, sẽ chẳng có ai ủng hộ chuyện này! Fan của anh cũng đã doạ nếu tin đồn là thật, họ sẽ thoát fan, còn chưa kể đến định kiến xã hội cả hai người sẽ bị phong sát. Rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì vậy chứ?
Vương Kiệt như muốn nổi điên lên, gã thuộc vào dạng người thẳng đuột, ruột để ngoài da. Nghĩ cái gì mà không nói ra thì cảm thấy vô cùng bức bối khó chịu. Tiêu Chiến hiểu điều đó, anh hiểu rõ gã là vì lo cho anh mới như vậy, nhưng đối với anh, thật sự thì mọi thứ đều chẳng còn quan trọng nữa.
Ai nói minh tinh như anh thì không được tự do lựa chọn hạnh phúc của mình?
Nếu thật sự là fan của anh, họ sẽ yêu thương, tôn trọng lựa chọn của anh, chứ không phải ép buộc anh làm theo những yêu cầu, tiêu chuẩn của họ. Anh cũng là người, có nhu cầu và có quyền được hạnh phúc.
Tiêu Chiến yêu ca hát, yêu sân khấu, nhưng anh càng yêu Vương Nhất Bác hơn ngàn vạn lần. Nếu vì làm vừa lòng fan mà anh phải rời xa cậu, vậy thì anh quyết định từ bỏ sân khấu, từ bỏ ánh hào quang lấp lánh kia để trở thành một người bình thường bên cạnh cậu. Nếu dễ dàng thoát fan như thế, chắc hẳn họ đâu phải thật lòng yêu thương ủng hộ anh. Còn sự nghiệp? Chỉ cần ở cạnh Vương Nhất Bác, làm nghề gì Tiêu Chiến cũng sẽ cam tâm.
Chỉ là Tiêu Chiến thật sự thấy có lỗi với Vương Kiệt và đoàn đội của mình. Anh quay sang đặt tay lên vai gã, ánh mắt thể hiện rõ sự biết ơn và tội lỗi, ẩn trong đó là vài tia quyết tâm đã được hai người chốt hạ từ lâu:
" A Kiệt, thật lòng xin lỗi cậu. Thời gian qua tôi biết cậu vất vả vì tôi nhiều. Nhưng đối với tôi bây giờ, không có gì quan trọng hơn Nhất Bác nữa cả. Tôi không muốn giấu chuyện tôi và em ấy bên nhau, tôi muốn cả thế giới này biết rằng tôi yêu em ấy. Cả đời này có thể bình bình an an ở bên em ấy, vậy là đủ rồi! Phong sát chẳng qua chỉ là không hoạt động nghệ thuật nữa, chúng tôi vẫn có thể đi tiếp con đường tự do tự tại của mình mà không bị bất kì ai xen vào cuộc sống riêng tư. Mọi người không cần lo lắng. Chẳng phải giờ đây, tuy tôi được nhiều người yêu thích nhưng vẫn có một lượng anti nhất định hay sao? Tốt đẹp thế nào vẫn có người ghét bỏ, tôi chỉ muốn sống thật tốt cuộc đời mình thôi. Định kiến kia cũng không thay đổi được tình cảm này. Mãi mãi không thể!
Bàn tay Tiêu Chiến ngày càng siết chặt lại. Thời điểm này, người đời nghĩ gì về anh chẳng còn quan trọng nữa. Anh không muốn tiếp tục giấu diếm để người anh thương phải lén lén lút lút mỗi lần muốn gặp anh. Ai hiểu được cho anh, ủng hộ anh, anh sẽ vô cùng biết ơn người ấy. Đổi lại, nếu vì chuyện này mà họ rời xa anh, vậy thì cũng không ảnh hưởng gì nhiều cả. Hạnh phúc của anh, anh muốn tự mình nắm lấy.
Mọi người đều đã nhìn ra quyết tâm của Tiêu Chiến, mọi ánh mắt cầu cứu đều dồn về phía Vương Nhất Bác. Cậu mới trở về Trung Quốc, lưu lượng chưa nhiều, nhưng họ tin rằng Vương Nhất Bác sẽ vì không muốn dập tắt ánh hào quang của Tiêu Chiến mà phản đối lại quyết định này của anh.
Cố Tư Vũ đưa vẻ mặt ảm đạm nhìn Vương Nhất Bác. Cậu là do một tay y nâng đỡ, đến được hôm nay cũng chẳng phải dễ dàng gì. Cố Tư Vũ không nỡ nhìn bao nhiêu công lao của mình cùng nỗ lực điên cuồng của chính Vương Nhất Bác lại bị cậu từ bỏ dễ dàng như vậy. Y quay sang nhìn cậu, giọng trầm trầm:
- Nhất Bác, cậu đam mê nhảy như vậy... thật sự muốn buông bỏ hết hay sao?
Giống như một thói quen, Cố Tư Vũ vẫn luôn ân cần hỏi ý kiến của Vương Nhất Bác. Dù nỡ hay không nỡ, dù phẫn nộ hay không, y cũng chẳng bao giờ nặng lời với cậu. Vương Nhất Bác vô cùng cảm kích y, cậu coi y như anh trai ruột. Đưa ra quyết định này, quả thật tội lỗi với y. Nhưng giữa muôn vạn người, người Vương Nhất Bác chọn chắc chắn là Tiêu Chiến. Giữa tất cả mọi thứ mà cậu có, thứ duy nhất cậu muốn giữ lấy, ôm trọn cũng chỉ có mình anh.
Ban đầu, Vương Nhất Bác cũng kịch liệt phản đối quyết định của Tiêu Chiến. Suy nghĩ của cậu giống hệt với Vương Kiệt. Nhưng sau một hồi bàn bạc, cậu cũng xiêu lòng mà thuận theo anh.
Tiêu Chiến cũng không phải là muốn Nhất Bác từ bỏ đam mê của mình. Anh chỉ là hỏi ý kiến của cậu. Vương Nhất Bác lại một mực phản đối chỉ vì lo cho anh, mà Tiêu Chiến lại chẳng quan tâm đến những thứ phù du mà mình đang có.
Người này lo cho người kia, lại chẳng màng đến bản thân mình. Trải qua một đêm thì cũng chung một suy nghĩ là chỉ cần có người kia là đủ. Cả hai người họ cùng nhau vẽ ra con đường mới cho tương lai của mình. Ở đó không ai dòm ngó, soi mói cuộc sống riêng tư của họ. Ở đó họ có thể tự do ôm trọn lấy hạnh phúc của mình. Vương Nhất Bác mỉm cười, đáp lại câu hỏi của Cố Tư Vũ:
" Ca, cảm ơn anh giúp em có được ngày hôm nay. Chỉ là anh chưa biết một điều, khi xưa em thích nhảy là vì Chiến ca, vì anh ấy em mới muốn theo chân vào giới giải trí. Bây giờ cũng vậy, em chỉ muốn ở cạnh Tiêu Chiến, ủng hộ, yêu thương anh ấy, cùng anh ấy làm một người bình thường, sống một cuộc sống an ổn, bình thường. Chiến ca quyết định thế nào em cũng sẽ như vậy, tôn trọng anh ấy. Sóng to gió lớn thế nào em cũng sẽ cùng Chiến ca đối mặt, chống đỡ cho anh. Người ngoài đối xử với em thế nào không quan trọng bằng việc Chiến ca mong muốn thế nào. Hơn nữa, đam mê không chỉ là thể hiện mình trước đám đông, em vẫn sẽ theo đuổi đam mê theo cách riêng của mình. Mong anh hiểu cho em!"
Bốn con người thở dài bất lực. Tiếc tài năng thật đấy, nhưng họ cũng chẳng biết nói thế nào để ngăn cản cái tình yêu này được nữa.
Mỗi người một quyết định, một cuộc sống, một con đường để đi. Tiêu Yến, Tiêu Tán, Vương Kiệt hay Cố Tư Vũ cũng chỉ có thể là những người bạn ở bên cạnh, ngăn cản, góp ý mà thôi. Không thể bắt ép, không thể quyết định thay hay lựa chọn hạnh phúc cho hai người.
Chỉ là dù thế nào, họ cũng sẽ ủng hộ anh em, bạn bè của mình. Ở bên họ mặc cho ngày mai, làn sóng kia ập đến, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến sẽ trở nên thế nào, thì bọn họ cũng là một gia đình, sẽ yêu thương nhau, bảo vệ nhau hết mực.
Mà Tiêu Chiến, hay Vương Nhất Bác cũng chỉ cần có những người bạn chân thành như vậy là đủ.
------------------------------
- Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đến rồi!!!
- Mau, mau qua bên đó!
Ngày hôm sau đó, Vương Kiệt và Cố Tư Vũ liên thủ, sắp xếp mở ra một cuộc họp báo cho Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác để họ thông báo về quyết định của mình.
Đúng như dự đoán, hai người mà công khai sẽ chấn động đến long trời lở đất.
Vừa thấy anh và cậu xuất hiện, đám nhà báo bon chen, xô đẩy nhau bao vây lấy hai người như một trận cuồng phong, vũ bão, một đám vệ sĩ cũng không thể ngăn nổi làn sóng chen lấn ấy.
Bao nhiêu tin đồn mờ ám bị ém lại ngày trước giờ lại càng bị thổi bùng lên khi mà ngày đầu tiên quay trở lại công ty sau một chuỗi ngày dài cáo bệnh nghỉ tại nhà, Tiêu Chiến lại đi kè kè bên cạnh Vương Nhất Bác. Cậu cũng ra sức bảo vệ anh khỏi sự chen lấn của đám đông. Suốt thời gian làm minh tinh lưu lượng lớn với nhan sắc nhất nhì Châu Á Thái Bình Dương, hai người họ cũng chưa từng bị bao vây đến thế này. Tiếng máy ảnh, tiếng câu hỏi dồn dập khiến cả hai trở nên ngột ngạt, khó chịu:
- Vương Nhất Bác, tại sao cậu lại đi cùng Tiêu Chiến? Có phải hai người sắp hợp tác trong sự kiện gì không?
- Tiêu Chiến, vụ việc anh tự sát nhập viện có phải liên quan đến Vương Nhất Bác không?
- Hai người có thật đang có mối quan hệ không rõ ràng như tin đồn trước đó?
" Chúng tôi có thể xin một chút yên lặng được không?" - Cất giọng trấn át tiếng ồn ào rồi đợi mọi người yên lặng, Vương Nhất Bác mới từ từ lên tiếng " Chúng ta ai cũng mong có hạnh phúc của riêng mình, đúng không? Tôi đến đây chỉ muốn nói với mọi người rằng, hạnh phúc mà tôi chọn, mang tên Tiêu Chiến!"
- Cậu nói như vậy là ý gì? Có thể giải thích rõ rang hơn một chút được không?
Trước sức ép dư luận đổ dòn về phía Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng cầm mic lên mà dõng dạc:
" Đúng vậy, tôi và Vương Nhất Bác chính là mối quan hệ yêu đương mà mọi người gọi là đồng tính luyến ái. Tôi biết tin này sẽ khiến fan hâm mộ của chúng tôi thất vọng, nhưng thứ đẹp đẽ như tình yêu tại sao lại bị ngăn cản bởi giới tính? Tình yêu chính là như vậy, tôi và Nhất Bác cũng hết cách rồi. Để 'chuộc lỗi' chúng tôi cũng xin quyết định sẽ ngưng mọi hoạt động nghệ thuật trong giới kể từ hôm nay. Cảm ơn mọi người đã yêu thích và ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua. Xin lỗi đã làm mọi người thất vọng! Cáo từ!"
Đứng trước đám đông, trước mặt bao nhiêu nhà báo của các toà soạn lớn có thể thay mặt cho toàn bộ fan của mình. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vẫn chẳng hề tách ra. Bàn tay siết chặt lấy người kia, ý chí kiên định rõ ràng mà khẳng định mọi thứ không phải là tin đồn. Thông báo cho cả thế giới biết rằng trong tim mình có hình bóng người kia. Không chỉ là có, mà là khắc cốt ghi tâm không thể nào từ bỏ.
Không khác tưởng tượng của Vương Kiệt là mấy, đám nhà báo lập tức trở mặt mà buông lời sỉ vả hai người. Nhưng mà điều đó chẳng còn quan trọng nữa, họ đã quyết định rời khỏi giới giải trí, sau này cũng chẳng còn xuất hiện trước mặt công chúng nữa. Trở về Trùng Khánh, trở về nhà, yên bình mà ở cạnh bên nhau. Tiếp tục những ước mơ, hứa hẹn con dang dở của hai người.
Tạm biệt đỉnh lưu Tiêu Chiến!
Tạm biệt lưu lượng mới nổi Vương Nhất Bác!
Chúc hai người một đời một kiếp, bình bình an an!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top