Chapter 32

Vương Nhất Bác điên cuồng lục tung cả căn nhà cũng chẳng tìm thấy Tiêu Chiến, chân cậu sững lại trước cánh cửa phòng ngủ mở toang. Mắt dán trân trân vào những thứ đồ lộn xộn bên trong phòng.

      Vậy mà thứ anh để lại chỉ có duy nhất tờ giấy với vỏn vẹn vài dòng chữ được gấp xếp cẩn thận đặt ở đầu giường cùng với mớ ảnh bay đầy nền đất. Vương Nhất Bác loạng choạng tiến vào, cố gắng dồn sức để giữ cho bản thân thăng bằng nhất có thể. Lồng ngực cậu bắt đầu co thắt theo ánh mắt đưa quanh căn phòng này.

        Ở trong khung cảnh này, Tiêu Chiến rốt cuộc đã đau đớn thế nào? Tuyệt vọng thế nào mới quyết định đi con đường cùng ấy? Tuyệt vọng thế nào mới lựa chọn buông bỏ chính bản thân?

Với tay cầm lên tờ giấy Tiêu Chiến để lại mà tay Vương Nhất Bác run lẩy bẩy, lần mò một lúc mới mở được nó ra, tầm nhìn cũng bắt đầu nhòe đi, trên mặt giấy vỏn vẹn vài dòng chữ xộc xệch hiện lên chẳng rõ ràng:

' Kiếp sau, nếu có duyên gặp lại, anh nhất định trở thành người mà em yêu thương nhất, tuyệt đối sẽ không làm tổn thương em. Vương Nhất Bác, xin lỗi em! Vương Nhất Bác, anh yêu em! Vương Nhất Bác, tạm biệt em! Cún con của anh phải thật bình an và hạnh phúc! "

Vậy là Vương Kiệt không lừa Vương Nhất Bác, anh thật sự đã làm điều điên rồ mà cậu chưa từng ngờ tới. Bình an sao? Hạnh phúc sao? Anh làm như vậy còn muốn cậu có thể sống bình an và hạnh phúc sao? Anh làm hại bản thân, anh dày vò cậu như vậy, còn nói sẽ không tổn thương cậu nữa?

      Tiêu Chiến làm vậy là giết chết Vương Nhất Bác rồi.

    Hai người, từ ngoại hình đến gu ăn mặc, sở thích ngày càng giống người kia, đến cả suy nghĩ, lựa chọn cũng lại giống nhau đến thế. Vương Nhất Bác cũng như Tiêu Chiến, cậu cũng chọn buông tay anh, tuyệt tình với anh, ôm hạnh phúc của anh bỏ đi rồi lại mong anh có thể hạnh phúc?

       Bây giờ cậu mới nhận ra, suy nghĩ ấy ngu ngốc đến mức nào. Chỉ là chưa ngốc tới nỗi như anh. 

Vương Nhất Bác ngồi giữa đống hình loạn xạ trên nền đất, lần tay nhặt chúng lên mà gom lại mà ôm vào lòng. Khóc không thành tiếng.

     Tiêu Chiến của cậu, anh của cậu, tại sao giờ chỉ còn lại là một đống hình ảnh ngổn ngang, hỗn loạn thế này?

    Trong khi cơn bấn loạn kéo đến càn quấy trong lòng, lọ thủy tinh đen đang nằm lăn lóc trên nền nhà lại vô tình đập vào mắt Vương Nhất Bác, cuốn lấy mọi sự chú ý của cậu.  Vương Nhất Bác với tay cầm lấy lọ thuốc kia, bên trong nó vẫn còn hơn một nửa những viên thuốc tròn tròn, trắng trắng. Dường như có một luồng khí ma mị hớp lấy tâm hồn cậu, kéo đến một mớ suy nghĩ ngu ngốc:

Nguồn động lực để cậu sống và vươn lên, người mà cậu muốn dùng sinh mạng mình mà đi theo bảo vệ nay đã không còn nữa. Cậu ở lại nơi này để làm gì?

Anh là muốn cùng cậu làm lại ở kiếp sau? Vậy thì cậu sẽ đi tìm anh. Sẽ dùng phương thức anh chọn để bỏ rơi cậu lại mà theo anh, cùng anh bắt đầu lại ở một thế giới khác.

       Suy nghĩ phải đi theo anh dồn Vương Nhất Bác vào đường cùng, nuốt trọn nốt phần lí trí ít ỏi còn sót lại của cậu. Vương Nhất Bác lại khẽ xoay chiếc nắp chưa được xoáy kĩ kia, dốc nốt số còn lại ra tay.

      Những viên thuốc trắng muốt như đang cười nhạo cậu. Cười cậu ngốc nghếch không đoán được hành động của anh. Cười cậu cố chấp từ bỏ người mình yêu để ôm đau khổ về mình. Cười cậu đẩy hai người đến kết cục hôm nay. Cười cậu dồn Tiêu Chiến vào đường cùng.

     Vương Nhất Bác bỗng dưng cười lớn, nụ cười đau đớn mà chua chát. Hai hàng nước ấm nóng trong suốt cũng theo nụ cười đó mà tuôn ra, lăn dài theo gò má thấm vào trong khoé miệng. Mặn đắng!

    Bao lâu rồi cậu không khóc? Bao lâu rồi cậu chẳng cười? Nay gom hết những cung bậc cảm xúc của mình vỡ oà vào nụ cười đầy thống khổ ấy. Vương Nhất Bác như hoá điên mà đưa tay dốc sạch nắm thuốc kia vào miệng:

      " Chiến ca, đợi một chút, em liền đến với anh!"

      - Dừng lại!!!

      Tiếng chốt cửa bỗng dưng bật mở, kèm theo đó là tiếng quát mang chút xót xa kèm theo sự hốt hoảng. Tiêu Yến về nhà lấy đồ cá nhân cho Tiêu Chiến, vừa đúng lúc bắt gặp Vương Nhất Bác đang làm trò điên rồ. Chị cũng gấp gáp quăng hết đồ đạc trên tay mà chạy đến giật lấy ly nước rồi bóp miệng Vương Nhất Bác:

      -Vương Nhất Bác, em đang làm gì thế? Một mình a Chiến còn chưa đủ hay sao? Nhả ra, mau nhả thuốc ra đi!!

Vương Nhất Bác vẫn cố chấp đẩy Tiêu Yến ra, không cần nước vẫn cố nhai đống thuốc ở trong miệng, nhai đến mắc nghẹn vẫn muốn nuốt hết đống thuốc kia. Tiêu Yến hốt hoảng, giơ tay tát Vương Nhất Bác một cái để thanh tỉnh cậu. Cái tát mạnh vừa đủ để Vương Nhất Bác tỉnh táo hơn một chút, cảm nhận rõ ràng dấu của năm ngón tay nóng rần trên mặt mình, cậu mếu máo:

"Tỉ tỉ, Chiến ca bỏ em đi rồi, để em chết đi, để em theo anh ấy!"

     - Nhất Bác, Nhất Bác, Tiêu Chiến chưa chết. Ngoan, nghe chị. Nhả thuốc ra đi!

Chị vừa nói, vừa gấp gáp thò tay vô móc họng cậu. Vương Nhất Bác bất ngờ bị kích thích cũng ôm miệng nôn thốc nôn tháo ra nền nhà.

    Tiêu Yến nhìn thấy khuôn mặt đã ửng đỏ một bên má, hai hốc mắt cũng đỏ hoe sưng húp. Bộ dạng cậu lúc này thảm hại đến xót xa. Chị vội vòng tay ôm lấy thân hình cao lớn đang run rẩy của cậu, vỗ vỗ lên lưng, vừa vỗ vừa nhẹ giọng trấn an:

      - Nhất Bác, Tiêu Chiến qua cơn nguy kịch rồi. Em không muốn gặp cậu ấy nữa sao? Em làm như vậy mới thật sự không gặp được cậu ấy!

    Tiêu Yến xưa nay vẫn luôn coi Nhất Bác như em ruột của mình, so với Tiêu Chiến, chị cũng cưng chiều cậu chẳng kém gì anh. Chị là người hiểu rõ nhất Vương Nhất Bác là người thế nào. Chị cũng biết cả chuyện cậu bị oan, biết luôn cả việc cậu vẫn luôn ở phía sau âm thầm lo lắng cho cái tên em họ dù lớn tuổi hơn mà vẫn còn là con nít ấu trĩ kia của chị. So với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác còn có suy nghĩ chín chắn hơn rất nhiều. Vậy mà giờ cậu cũng đòi làm cái điều điên rồ ấy.

Những lời Tiêu Yến nói làm Vương Nhất Bác bừng tỉnh, cậu vụng về đem tay quệt ngang mặt cuống quýt túm lấy tay chị mà hỏi dồn dập:

"Yến tỷ, Chiến ca, anh ấy sao rồi? Anh ấy đâu rồi?"

     - Em xem, nếu chị không về em định làm gì chứ?

      Tiêu Yến cốc đầu cậu khẽ trách, Vương Nhất Bác không nhận được câu trả lời lại càng sốt ruột hơn:

    " Em...chị, Chiến ca đang ở đâu?"

     - Tất nhiên là ở bệnh viện rồi. Đợi một lát, lấy đồ xong chị sẽ đưa em đi.

Vương Nhất Bác vội vàng bật dậy giúp Tiêu Yến lấy đồ, trong lòng vẫn bồn chồn không yên:

" Tỉ, Chiến ca thế nào?"

Nãy giờ, Tiêu Yến chỉ nói Tiêu Chiến đã qua cơn nguy kịch, tình huống cụ thể thế nào chị chẳng hề nói tới. Vương Nhất Bác hỏi, chị cũng né tránh không nói đến câu trả lời khiến cậu vẫn cảm thấy vô cùng bất an. Nếu không có gì nghiêm trọng, sao chị phải làm như thế?

Tiêu Yến loay hoay xếp đồ xong, cũng dừng tay lại, nhìn bộ dạng chân tay cuống quýt sốt ruột của cậu mà khẽ thở dài:

- A Bác, a Chiến thật sự không sao rồi, chẳng phải giờ chị đưa em đi thăm cậu ấy sao? Đi thôi.

Chị còn chưa nói là có chuyện gì, vậy mà lòng Vương Nhất Bác đã như bị sát muối, vừa nóng rát, vừa cồn cào. Vội vàng rảo bước theo sát phía sau.

-----------------


Tiêu Tán vừa bước ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, liếc thấy bóng dáng Vương Nhất Bác xuất hiện ở bệnh viện, mặt hắn cau lại, tay cũng siết thành nắm đấm chuẩn bị hành động.

Hắn bước về phía Tiêu Yến và Vương Nhất Bác đang tiến vào. Cất giọng lạnh lẽo:

- Vương Nhất Bác, cậu đến đây làm gì? Tiêu Yến, chị còn muốn đưa cậu ta đến đây?

- Tiểu Tán....! - Tiêu Yến có chút khó xử

" Tán ca...Chiến ca đâu?"

Vương Nhất Bác chẳng buồn đoái hoài đến thái độ của Tiêu Tán, cậu chỉ quan tâm xem Tiêu Chiến ở đâu, như thế nào. Thái độ đó càng khiến Tiêu Tán ngập tràn phẫn nộ, y nhào tới túm lấy cổ áo Vương Nhất Bác, lại một đấm giáng xuống mặt cậu:

- Tiêu Chiến sao? Cậu còn mặt mũi đến đây tìm anh ấy? Còn muốn hại anh ấy đến bao giờ?

Tiêu Yến thấy tình hình bất ổn, vội buông hết đồ đạc ra mà ôm lấy Vương Nhất Bác che chở:

- Tiêu Tán, đừng như vậy. Lỗi đâu phải hoàn toàn do Nhất Bác?

- Tiêu Yến, chị tránh ra! Không phải lỗi của cậu ta thì lỗi của ai? Nếu không mang nó về cái nhà này, nếu không yêu chiều cưng sủng nó, nếu không phải nó đột nhiên bỏ đi, thì Tiêu Chiến sẽ ra thế này sao?

- Tán Tán, bình tĩnh lại! Em biết mà, có nhiều chuyện chỉ người trong cuộc mới hiểu. Nhất Bác... em ấy cũng đâu dễ chịu gì?

- Trong cuộc sao? Em chính là người trong cuộc. Chị tránh ra, hôm nay em phải dậy thằng nhãi này một bài học. Chị còn bênh nó thì cũng đừng trách em.

      Mặc cho Tiêu Yến nói đỡ thế nào, Tiêu Tán vẫn khăng khăng đòi đánh. Vương Nhất Bác biết là chị có ý bảo vệ mình, nhưng cậu cũng thấy Tiêu Tán nói không sai, cậu biết bản thân mình đáng bị đánh.

      Vương Nhất Bác nhẹ nhàng gỡ tay Tiêu Yến ra rồi đẩy chị qua một bên:

" Tỉ, tỉ tránh ra một chút. Tất cả lỗi là tại em, cứ để anh ấy đánh!"

Tiêu Yến vẫn đứng chắn trước mặt Vương Nhất Bác mà dang tay, cứng rắn không để Tiêu Tán đánh cậu:

- Không, không được. Tán Tán, nghe chị nói. Người gỡ được nút thắt chỉ có thể là người đã buộc dây. Để Nhất Bác vào gặp Tiêu Chiến đi. Bây giờ người a Chiến muốn gặp nhất không phải chúng ta mà là Nhất Bác.

- Gặp? Cậu ta không xứng! Chị nghĩ họ còn có thể gặp nhau sao? Chiến ca thậm chí còn chưa tỉnh, là nhờ phúc của ai?

Tiêu Tán nói bao nhiêu, cũng chỉ có hai chữ "chưa tỉnh" lọt vào tai Vương Nhất Bác. Cậu ngước mắt lên nhìn Tiêu Yến đầy hụt hẫng:

" Chiến ca... anh ấy thế nào? Anh ấy bị gì? Tại sao lại chưa tỉnh? Có phải chị lừa em không?"

- Nhất Bác, em bình tĩnh đi, chị không có lừa em mà. 

" Vậy Chiến ca làm sao? Sao chị không nói? Sao em phải bình tĩnh? "

Vương Nhất Bác càng gấp gáp, Tiêu Yến càng trở nên bối rối. Có những chuyện bác sĩ nói với chị, chị vẫn không thể nào mở miệng ra mà lặp lại được với cậu. Tiêu Yến ấp úng:


- A Chiến, cậu ấy đã được rửa ruột... qua cơn nguy kịch rồi. Nhưng....

"Nhưng thế nào? Có chuyện gì chị nói mau đi!!"

Chữ 'nhưng' bỏ lửng của Tiêu Yến càng làm Vương Nhất Bác như muốn phát điên đưa tay túm hai vai của chị mà lay mạnh. Ánh mắt mong chờ của cậu cũng khiến cho chị không cầm được lòng mà phải nói ra sự thật:

- Bác sĩ nói là cậu ấy đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Có tỉnh hay không phụ thuộc vào ý thức của cậu ấy....

" Vậy mà là qua cơn nguy kịch sao? Vậy mà chị còn nói Chiến ca không sao à?"

Vương Nhất Bác lại mất hết bình tĩnh, gào lên như muốn hét vào mặt Tiêu Yến. Trong lòng cậu đã bất an thế nào? Chỉ vì câu nói Tiêu Chiến không sao mà cố kìm nén lại. Vậy mà giờ cậu mới được biết tin anh hôn mê không biết khi nào mới tỉnh lại.

" Không sao của chị là thế này sao?"

      Vương Nhất Bác đem ánh mắt trách móc nhìn Tiêu Yến, chị cũng chỉ biết mím môi không nói gì. Tiêu Tán càng lúc càng nóng máu, y gạt tay cậu ra khỏi người Tiêu Yến rồi xách cổ áo cậu lên gầm gừ:

- Còn không phải là tại cậu sao? Cậu có tư cách gì trách tỉ ấy? Tiêu Chiến ra nông nỗi này rốt cuộc là nhờ ai? Còn chẳng phải cậu hay sao Vương Nhất Bác?

Vương Nhất Bác biết mình chẳng trách được Tiêu Yến, cậu biết chị cũng là muốn cậu không nghĩ quẩn nữa mà thôi. Tiêu Tán nói đúng, là lỗi của cậu. Vương Nhất Bác quỳ sụp xuống trước thân hình cao lớn của Tiêu Tán mà thành khẩn:

"Tán ca, đúng là tại em, tất cả là tại em. Anh đánh em đi! Cứ đánh đến khi anh nguôi giận mà cho em vào gặp anh ấy. Em chỉ muốn gặp Chiến ca, một lần thôi cũng được. Xin anh cho em vào!"

Tiêu Yến lại lần nữa dùng cả hai tay mà nắm chặt lấy cánh tay đang siết chặt dồn lực của Tiêu Tán mà ngăn cản:

- Tán Tán, đừng! Để Nhất Bác vào gặp Tiêu Chiến đi, biết đâu a Chiến sẽ có động lực mà tỉnh dậy sớm hơn. Nút thắt ở đâu gỡ ra ở đó, không phải sao?

Cánh tay Tiêu Tán dần thả lỏng. Hắn biết thừa người khiến Tiêu Chiến làm liều là Vương Nhất Bác, vậy thì cũng chỉ có cậu mới có thể kéo anh trở về được mà thôi. Cả hắn, Tiêu Yến hay Vương Kiệt cũng chỉ có nghĩa vụ trông nom, chăm sóc Tiêu Chiến. Còn nguồn động lực tinh thần của anh, ngoài Vương Nhất Bác ra, chẳng còn ai nữa cả. Tha cho cậu tất nhiên hắn không tha, nhưng cứu Tiêu Chiến thì không thể không cứu. Tiêu Tán nhắm mắt hít một hơi kiềm chế rồi lại liếc mắt từ trên cao xuống cơ thể đang run lên của Vương Nhất Bác:

- Đánh cậu chỉ làm bẩn tay tôi. Nghe cho rõ đây, nếu Tiêu Chiến không trở lại, nếu anh ấy có mệnh hệ gì, thì Nhất Bác, cậu cũng đừng trách tôi tàn nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top