Chapter 31
Người ta thường nói rằng, thời gian là phương thuốc tốt nhất để có thể chữa lành mọi vết thương. Thời gian sẽ giúp con người dần quên đi những nỗi đau dai dẳng nhất. Rồi họ cứ thế, tin vào lời nói suông của thiên hạ, cứ thế, buông thả nỗi đau của mình, phó mặc nó cho thời gian, cam chịu sống chung với nó như một người bạn. Chẳng muốn đụng chạm đến nó, cũng chẳng muốn triệt để chữa lành.
Vậy mà thời gian trôi qua, bao lâu rồi, vết thương đó đã lành hay chưa? Đau đớn đó đã vơi đi được phần nào hay chưa? Hay vẫn mãi ôm khư khư một nỗi lòng day dứt, nắm không được, buông cũng chẳng đành?
Thời gian có thể chữa lành vết thương?
Đúng!
Nó sẽ chữa lành hết thảy những vết thương ngoài da, hoặc những chuyện buồn vặt vãnh thoáng qua trong đời mình. Vậy còn những thứ đã gọi là chấp niệm, những thứ được xây đắp trong thời gian dài mười mấy năm, đã in sâu vào tiềm thức, thì có thể hay không chỉ dựa vào thời gian vài năm mà xoá đi tất cả? Có thể hay không buông hết những kỉ niệm đẹp đẽ nhất ra mà khẳng định mình đã quên hết rồi?
Có những câu chuyện rất vui khiến người ta hạnh phúc khi nhớ lại. Cũng có những giây phút đã từng được gọi là hạnh phúc, đến khi ùa về lại chỉ đem đến những nuối tiếc thương tâm.
Có những lúc con người ta vùi mình vào cuộc sống xô bồ, tưởng rằng mình đã quên đi tất cả. Vậy mà bất chợt một phút giây nào đó, kí ức xưa cũ tự nhiên vô thức mà ùa về, từ từ gặm nhấm tâm can chính chủ, nhấn chìm họ vào những kí ức khó quên, những kỉ niệm khó bỏ, khiến họ đem chính bản thân mình giấu đi, hèn nhát mà trốn chạy khỏi hiện thực phũ phàng rồi lại tự dày vò với những nỗi ân hận từ trong tim.
Giống như khi ta vô tình va vào một cây cột điện, vài ngày sau sẽ quên mất cục sưng u và nỗi đau nhức nhối trên đầu. Nhưng khi lại vô tình đi ngang cây cột điện đó, sẽ lại nhớ ra rằng nó từng làm mình đau, phản xạ là, mình phải tránh nó.
Những thứ nhỏ nhặt đã trải qua trong đời như vậy cũng không thể nào hoàn toàn xoá sạch như chưa từng tồn tại. Vậy thì rốt cuộc cần bao nhiêu năm mới nguôi ngoai được những giằng xé trong lòng mình? Cần bao lâu để quên đi một người mình xem là tất cả, là cả cuộc sống, cả thế giới của bản thân?
Có thể vài ba năm, cũng có thể là cả cuộc đời.
Vương Nhất Bác liệu rằng có thể buông bỏ Tiêu Chiến dễ dàng như anh đã nghĩ? Có phải hay không, cậu không còn yêu như lời cậu nói với anh?
Một người từ nhỏ đến lớn chỉ biết có anh, ở phía sau dõi theo anh như một thói quen khó bỏ như Vương Nhất Bác, có lẽ đến mãi sau này cũng không thể nào quên đi được.
Mặc dù tự nhủ với bản thân là thời gian sẽ xoá nhoà đi tất cả. Nhưng ngay cả bản thân Vương Nhất Bác cũng chẳng biết được rằng liệu mình có thể làm được hay không, và hai chữ " thời gian " kia rốt cuộc là hữu hạn hay vô hạn?
Con người ta luôn là như thế, càng tổn thương sâu càng cố tỏ ra cho người khác thấy rằng mình rất ổn. Người khóc nhiều, chưa chắc đã đau bằng người cười nhiều. Mà người cười nhiều chắc gì đã khổ sở bằng người đã đánh mất đi nụ cười của chính bản thân. Không còn khóc lóc đau khổ nữa, nhưng Vương Nhất Bác cũng chẳng thể nào tạo cho mình một nụ cười thật sự chứa đựng niềm vui như đã từng.
Đối với những việc xảy ra xung quanh mình, cậu đều trở nên vô cảm. Đau đến mấy cũng để đấy, chôn vùi vào trong tận đáy lòng.
Bởi vì càng đau, càng không dám tuỳ tiện khoe vết thương của mình cho người ngoài thấy, càng không muốn để chính người tạo ra nó nhận ra. Bởi chẳng dám tin tưởng bất cứ ai, chẳng dám nghĩ sẽ có người thật lòng đối đãi mà thoa thuốc, mà thật tâm chữa lành vết thương của mình.
Ai biết được, họ có sát muối vào mà bóp cho nát bấy tâm can mình một lần nữa hay không?
Sau tổn thương tất cả đều hoá thành sự đề phòng đầy gai góc.
Vương Nhất Bác sau những cơn đau vật vã, cũng đã trưởng thành rồi. Biết cách điều chỉnh tình yêu của mình về chế độ im lặng. Yêu anh thật đấy, nhớ anh thật đấy, nhưng cậu sẽ chẳng bao giờ để Tiêu Chiến nhận ra, tất cả chỉ diễn ra trong âm thầm, chỉ một mình cậu biết, một mình cậu hiểu.
Vương Nhất Bác hiểu rõ giữa mình và người kia có những rào cản gì. Đã không thể quay trở về như trước, hà cớ gì phải làm phiền đến nhau? Biết chắc rằng bản thân không thể buông bỏ được Tiêu Chiến, nhưng càng không buông bỏ được, cậu càng phải tỏ ra mình có thể buông một cách dễ dàng. Để anh học cách trân trọng người nào đó may mắn hơn cậu sau này sẽ ở cạnh anh. Để anh không bồng bột nông nổi mà buông ra những lời không thể nào rút lại. Và để anh, anh có thể hận cậu rồi buông tay cậu mà ra đi tìm lấy hạnh phúc của chính mình.
Chỉ là Vương Nhất Bác sẽ không bao giờ ngờ đến, cũng sẽ chẳng biết được rằng Tiêu Chiến lại vì mình mà có thể từ bỏ chính bản thân. Thời gian qua anh nỗ lực tồn tại để chờ đến một ngày tìm thấy cậu, để nói câu xin lỗi, để kéo cậu quay về. Còn giờ đây, thật sự mất cậu rồi, coi như hạnh phúc của anh cũng đã tan biến mất. Ý nghĩa của sự sống cũng theo đó mà tan đi.
- Chuẩn bị đến giờ rồi, chúng ta vào trong thôi!
Vương Nhất Bác đang ngồi trên hàng ghế chờ thất thần suy nghĩ thì bị giật mình bởi tiếng thúc giục của Cố Tư Vũ, cậu cũng vội vàng đứng dậy thu dọn đồ.
Nắm chặt tấm vé máy bay ở trong tay, đã hạ quyết tâm đi khỏi nơi này bao nhiêu lần, vậy mà đến giờ chuẩn bị đi thật, Vương Nhất Bác lại cảm thấy nôn nao trong lòng. Ruột gan cậu cứ nóng lên hừng hực khó tả, cũng chẳng biết là tại sao. Lần này đi, có lẽ sẽ chẳng bao giờ quay lại nơi này nữa. Tất cả kỉ niệm đẹp đẽ với anh, tất cả kí ức đau thương giữa hai người, cậu sẽ gói ghém nó thật kĩ, đặt nó vào một góc khuất trong lòng mà mang theo đến một chân trời mới. Còn anh, cậu sẽ trả lại anh về với cuộc sống trước kia của mình.
Ngoái đầu lại đảo mắt một vòng, trong lòng vẫn hi vọng sẽ thấy được hình bóng thân quen của mình một lần nữa. Chẳng có ai cả, Vương Nhất Bác mới lặng lẽ cúi đầu, đôi mắt cụp xuống mà lẩm bẩm:
" Chiến ca, bảo trọng "
Vương Nhất Bác để lại câu nói rồi mới chầm chậm bước đi. Cậu chẳng hề hay biết Tiêu Chiến của bây giờ đã chẳng thể nào tự bảo trọng được nữa.
Thấy Vương Nhất Bác chần chừ, Cố Tư Vũ vỗ vỗ lên vai cậu:
- Sao vậy? Giờ hối hận vẫn kịp đó nha !
Cố Tư Vũ nửa đùa nửa thật, cũng chẳng trấn an được lòng Vương Nhất Bác. Một khi đã hạ quyết tâm rồi, làm gì có chuyện cậu sẽ hối hận. Nhất Bác mím chặt môi, bàn tay cũng siết chặt như muốn vò nhàu tấm vé. Hít một hơi thật dài, cậu cười nhạt:
" Không có, chúng ta đi thôi!"
Ngay khoảnh khắc hai người kéo vali bước đi, từ phía xa, thân ảnh một người chạy như điên, chen lấn vào giữa dòng người mà hét lớn:
VƯƠNG NHẤT BÁC!!!! CẬU, ĐỨNG LẠI !!!
Vương Nhất Bác còn chưa kịp nghe ra giọng ai gọi tên mình, đã bị một bàn tay to lớn túm lấy cổ tay của cậu mà giật mạnh, chưa kịp phản ứng đã bất ngờ nhận thêm một đấm như trời giáng xuống mặt khiến cậu nằm sõng soài trên nền đất. Vương Kiệt nổi cơn điên, gã nhảy bổ đến kẹp người Vương Nhất Bác nằm dưới đất, hai tay túm chặt lấy cổ áo cậu, những cú đấm kinh điển cứ vậy mà giáng xuống mặt Vương Nhất Bác. Bản thân gã cũng chưa từng kích động đến mức như thế này. Đến cả Cố Tư Vũ cũng không thể nào ngăn gã dừng tay lại. Mỗi một cú đấm là một câu hỏi vừa phẫn nộ vừa đau xót thốt ra:
- Đồ khốn, sao cậu có thể vô tâm như thế?
- Cậu là cái thá gì? Cút rồi sao không cút luôn đi?
- Cậu còn muốn hành hạ, dằn vặt Tiêu Chiến đến bao giờ?
- Anh ấy đã tạo nghiệp gì ? tạo nghiệp gì để gặp phải một tên khốn vong ơn như cậu?
Vương Nhất Bác mặt mày tím tái, đau đến muốn ngất đi rồi, vẫn không hiểu vì sao mình bị đánh. Một suy nghĩ thoáng qua, hẳn là Tiêu Chiến phải thế nào Vương Kiệt mới trở nên như vậy. Bình thường gã không ưa cậu thật, nhưng vẫn rất tế nhị, chẳng hề gây gổ hay làm gì thất lễ với cậu. Bây giờ, điều gì khiến gã phát điên lên như thế?
Vương Nhất Bác đưa hai tay cố sức giữ lấy tay Vương Kiệt, gã phải ngừng đánh thì cậu mới mở miệng ra mà hỏi được. Miệng cậu nhoe nhoét máu chảy ra hai bên khoé, đau đớn, nặng nhọc mà nặn ra từng chữ:
" Chiến ca... có chuyện gì?"
Vương Kiệt dường như phát điên đủ rồi, gã cũng chẳng buồn đánh nữa, tay cũng buông lỏng mặc cho người kia nắm giữ, hai hàng nước tuôn ra khỏi khốc mắt đỏ hoe:
- Cậu còn dám hỏi sao? Anh ấy sắp chết rồi, cậu đã hài lòng chưa? Trả thù Tiêu Chiến như vậy cậu thấy hả dạ chưa?
Hai chữ sắp chết rơi vào tai Vương Nhất Bác và Cố Tư Vũ. Cậu sững người, tay cũng run rẩy dần nới lỏng cổ tay Vương Kiệt:
" Anh nói cái gì?"
Cố Tư Vũ cũng thấy toàn thân bủn rủn, y lắp ba lắp bắp:
- Sắp... sắp chết.... Sắp chết là sao?
Lúc này Vương Kiệt mới để ý đến sự hiện diện của Cố Tư Vũ, gã buông tha Vương Nhất Bác, nhỏm dậy túm lấy cổ áo y:
- Còn chẳng phải tại mày sao? Sao mày lại đưa nó về đây? Sao phải dằn vặt Tiêu Chiến? Bốn năm qua anh ấy tự hành hạ bản thân mình còn chưa đủ hay sao? Hai người chim chuột với nhau thì đi xa xa chút cho khuất mắt anh tôi. Muốn Tiêu Chiến thấy hai người đang hạnh phúc đúng không? Tôi nói cho hai người biết, Tiêu Chiến có mệnh hệ gì, tôi sẽ cho hai người trả đủ hết.
Vương Nhất Bác hoàn toàn bất động, tai cậu ù đặc đi, chẳng còn nghe thấy những lời Vương Kiệt nói nữa.
Cậu biết quyết định của mình lại sai nữa rồi. Cậu lại hại anh lần nữa rồi.
Thừ ra một lúc tiếp nhận cú sốc kia, Vương Nhất Bác bất ngờ đứng bật dậy, quăng hết đồ đạc lại mà chạy như thiêu thân ra khỏi sân bay.
Cậu phải đi tìm Tiêu Chiến, anh nhất định vẫn khoẻ. Là Vương Kiệt lừa cậu, có chết Vương Nhất Bác cũng không tin, không bao giờ tin vào những lời mà mình vừa nghe thấy.
Cố Tư Vũ cũng sững sờ, mặc kệ Vương Kiệt muốn làm gì mình thì làm, kết cục này, phần lớn lỗi là do y. Là y cố tình cản trở, là y cố gắng ra sức mà chia cắt hai người. Cố Tư Vũ chẳng ngờ được Tiêu Chiến sẽ làm thế. Cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng y, nếu anh có mệnh hệ gì, y cũng nhất định không tha thứ cho mình.
Bầu trời hôm nay, Tuyết lại rơi dày dai dẳng cả ngày không dứt. Bắc Kinh chưa bao giờ đón một trận tuyết lớn thế này. Đường đi đều đã bị tuyết phủ kín, trơn trượt, hệ thống giao thông cũng vì bão tuyết mà ngưng trệ hoàn toàn. Vương Nhất Bác bất chấp tuyết phủ lên người vẫn chạy như điên về phía tiểu khu. Đường trơn làm cậu té lên té xuống, mồ hôi và nước tuyết tan hoà lẫn vào nhau ướt đẫm cả người. Vương Nhất Bác vẫn cứ chạy. Té rồi lại đứng lên mà chạy tiếp, ngọn lửa đốt trong lòng cậu từ sáng càng lúc càng nóng lên. Cảm giác sắp mất đi một người mà cậu yêu hơn cả chính mình kéo đến, thôi thúc đôi chân Vương Nhất Bác không được dừng lại dù chủ là một giây.
" Tiêu Chiến, anh không sao, đúng không?"
" Tiêu Chiến, đợi em. Em không đi đâu nữa, anh nhất định phải đợi em. Xin anh... đợi em!"
" Tiêu Chiến, nếu anh dám... em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nữa!"
Hàng loạt câu nói mà Vương Nhất Bác muốn nói với anh liên tục nhảy ra trong đầu làm tim cậu thắt lại, đến cả đập cũng không muốn làm nữa. Vương Nhất Bác ngã sấp người lên nền tuyết, cậu há miệng thở gấp, đã chẳng còn sức đứng lên mà chạy nữa rồi. Tuyết trắng phủ lên mặt, bay vô miệng, Vương Nhất Bác bất lực, bóp nát đám tuyết trong tầm tay hét lên đầy thống khổ:
" Chiến ca, đợi em, anh nhất định, nhất định phải đợi em!"
Nói xong lại dồn hết sức tàn lực kiệt của mình mà vùng lên chạy tiếp.
Cuối cùng, Vương Nhất Bác cũng về đến tiểu khu. Chạy một mạch lên phòng Tiêu Chiến, cánh cửa vẫn hờ hững khép lại, chưa đóng hẳn. Hơi lạnh trong phòng phả ra người Vương Nhất Bác, cậu khẽ rùng mình. Lết từng bước chân vào căn phòng ấy, nửa muốn vào, nửa không dám vào. Nếu anh không có ở đây, nếu lời mà Vương Kiệt nói là thật, vậy thì cậu.... cậu phải làm sao đây?
----------------------
"Yêu là say là mơ là mộng, là những tương tư hoài mong.
Yêu là khi thổn thức chờ trông, là khi sóng xanh nỗi lòng.
Yêu là trao dâng hết cuộc đời, là những phút giây không lời!
Yêu là Yêu là chỉ vậy thôi, còn không những điều xa vời?
Hỏi khắp thế gian ai từng yêu, biết được vì sao bỗng nhiên lại yêu?
Vì sao trái tim đang hồn nhiên, bỗng như khờ dại?
Đời như gió như mây, vương vấn chút tình, đâu biết yêu là kiếp mộng!
Người xa cuối chân trời ta mới biết đâu là yêu! "
- ost Hướng Dương Ngược Nắng-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top