Chapter 28
Trong góc phòng tối đen, phát ra âm thanh rấm rức, nấc nghẹn. Lại như bị kiềm nén.
Tiêu Chiến ngồi co ro tự ôm lấy mình, dùng tay bó chặt lấy đầu gối, giấu mình sâu vào màn đêm tĩnh mịch. Đôi mắt anh lúc này đã đỏ hoe, sưng mọng, hai phiến môi run run cũng không chịu nằm yên. Một bộ dáng tàn tạ đầy đau đớn. Tiêu Chiến đưa ngón tay cái của mình lên, đặt vào giữa hai hàm răng, cắn chặt lại. Vừa để ngăn chặn tiếng nức nở phát ra thành lời, vừa để trừng phạt bàn tay vô dụng không giữ được Vương Nhất Bác, một lần nữa để cậu rời đi.
" Tiêu Chiến, chúng ta kết thúc lâu rồi "
Giọng nói lạnh lẽo ấy cứ văng vẳng bên tai làm tim anh càng trở nên nhức nhối. Nó vang lên một lần, hai hàm răng anh lại bất giác nghiến chặt, găm sâu vào da thịt trên ngón tay vô tội kia thêm một lần. Mùi tanh của máu bắt đầu sộc lên mũi, vị mặn mặn, lợ lợ lan vào trong khoang miệng rồi, Tiêu Chiến vẫn chẳng hề thấy đau!
Sẽ chẳng còn vết thương nào đau hơn vết thương trong lòng anh được nữa. Vết thương trên tay hay vết thương trong lòng, tất cả đều là do Tiêu Chiến tự mình chuốc lấy mà thôi.
Ngày ấy, người nói câu chúng ta dừng lại đi là anh. Người nói giữa hai người không còn là gì nữa cũng là anh. Người phân chia rõ ràng thế giới của hai người là anh. Người nói một câu xin lỗi không giải quyết được gì vẫn lại là anh.
Đúng vậy, kết cục này là do anh lựa chọn, ngày ấy anh tuyệt tình như thế, quyết tâm như thế, sao đến tận giờ phút này rồi vẫn chẳng thể buông tay?
Là vì lúc đó anh thấy mình tổn thương nên lựa chọn từ bỏ cậu. Vì lí gì anh làm cậu tổn thương rồi lại cố chấp muốn cậu quay trở về, không cho cậu cái quyền từ bỏ anh?
Lúc đó anh không cho cậu cơ hội chuộc lỗi, không cho cậu được một lần bù đắp cho anh. Vậy bây giờ, vì cái gì lại muốn cậu dành cho anh đặc cách ấy? Vì cái gì mà muốn cậu tha thứ cho mình?
Tiêu Chiến thật sự thấy mình rất ích kỉ. Trước nay anh chỉ muốn giữ người ấy cho riêng mình rồi cũng tự cho mình quyền sinh, quyền sát. Có lẽ trong chuyện tình cảm, anh chưa từng đặt mình vào vị trí của người kia mà suy nghĩ. Bởi vì còn quá trẻ, quá non nớt trong chuyện yêu đương nên anh không biết thế nào là yêu thương đúng cách. Thứ Tiêu Chiến cho đi, anh cũng đã nhận lại, vậy mà anh lại không hiểu hết được tấm chân tình thực cảm mà cậu dành cho anh?
Tiêu Chiến vẫn ngốc nghếch, chẳng nhận ra cho đến giờ phút này, Vương Nhất Bác vẫn là vì lo nghĩ cho anh mà lựa chọn buông bỏ. Không hẳn vì anh làm cậu đau, cũng chẳng phải vì oán hận về câu chuyện đã cũ. Đối với Vương Nhất Bác mà nói, chỉ cần Tiêu Chiến được bình yên, dù đau đớn, tổn thương thế nào cậu cũng sẽ chấp nhận vơ nó về mình. Vẫn chỉ là anh không hiểu hết lòng cậu.
Ngày ấy, Vương Nhất Bác chỉ vô ý để người ta hãm hại. Còn anh? Anh mới là người cố tình cào xé tâm can cậu ra thành từng mảnh. Ngày ấy, Vương Nhất Bác cầu xin được ở lại bên anh, là anh không cho cậu bất cứ cơ hội nào. Một lỗi vô tình anh không muốn bỏ qua, lại cầu xin sự tha thứ cho một vết thương anh biết sẽ đau mà vẫn cố tình đâm chọt? Lại muốn cố chấp níu kéo một mối tình đã ngủ yên, cố chấp hàn gắn một tấm gương đã bị mình thẳng tay ném xuống đất, đập cho vỡ tan thành từng mảnh vụn?
Cố chấp để nhặt lại từng mảnh vỡ vụn kia, nếu không cẩn thận người tổn thương sẽ lại là chính mình.
Vậy mà mặc kệ có tổn thương hay không, đau đến thế nào, Tiêu Chiến muốn bất chấp hết mà níu kéo người kia ở lại. Bởi vì nếu phải ngày ngày nhìn thấy cậu mà không thể lại gần, nếu không thể chuộc lại lỗi lầm năm xưa, vậy thì chẳng khác nào sống không bằng chết.
Ân hận là cái cảm giác khó chịu nhất, sẽ ăn mòn tâm can những người không buông bỏ được nó. Có lẽ, đó cũng là cái giá mà Tiêu Chiến phải trả cho sự ích kỉ của bản thân mình.
Dù biết không thể thay đổi được gì, Tiêu Chiến vẫn muốn nói hết những điều chưa kịp nói với Vương Nhất Bác, những lời anh muốn nói nhưng khi gặp cậu lại chẳng thốt nên lời.
Tiêu Chiến mò mẫm tìm điện thoại của mình, tìm kiếm, dò hỏi thông tin để liên lạc với người ấy.
Trong bóng tối, tiếng tút ngân dài từng hồi vẫn chẳng có một lần hồi âm. Tiếng tút não nề làm con người ta thêm phần sốt ruột. Gặp mặt anh Vương Nhất Bác còn chẳng muốn nói, liệu rằng cậu sẽ nghe điện thoại của anh sao?
Biết là vô vọng, Tiêu Chiến vẫn cố chấp bấm gọi đi trong vô thức. Tắt rồi anh lại gọi, tỉ mỉ mà nghe từng tiếng tút vang lên trong căn phòng rộng lớn cô quạnh này, cố chấp chờ đợi một giọng nói quen thuộc sẽ đáp lại mình ở đầu dây bên kia. Thế nhưng, đáp lại sự trông chờ của anh lại là những âm thanh nhỏ dần rồi rơi vào yên lặng.
Không còn đủ kiên nhẫn nữa, Tiêu Chiến lại mò mẫm bấm lên màn hình. Bấm rồi lại xoá, rồi lại bấm. Hành động lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, sửa tới sửa lui rồi mới dám gửi đi.
' Trả lời anh đi Nhất Bác, anh vẫn chưa nói hết mà? Chúng ta nói chuyện thêm lần nữa, chỉ một lần thôi, nghe anh nói, được không? '
Gửi tin nhắn đi rồi, Tiêu Chiến lại yên lặng siết chặt điện thoại trong tay, dán mắt lên màn hình mà chờ hồi đáp. Thời gian trôi đi, màn hình điện thoại cứ được anh bấm sáng lên, lại lì lợm mà tối dần rồi tắt ngấm. Trên màn hình, ngoài hình anh chụp với cậu ở thời điểm nhiều năm về trước thì chẳng hề hiện lên một tin nhắn nào cả. Lời anh gửi đi cũng chẳng có ai đáp hồi.
Tầm nhìn của Tiêu Chiến càng lúc càng nhòe, bàn phím cũng hiện lên lộn xộn, hàng chữ chẳng được ngay ngắn rõ ràng. Mắt anh vốn đã khô, thị lực cũng yếu, hôm nay lại khóc nhiều đến nỗi mắt anh cảm thấy đau, nhức nhối, vẫn cố gắng dụi mắt cho tỉnh táo, vừa bấm vừa đưa tay lên gạt nước mắt. Cậu không nghe anh nói, vậy thì anh sẽ viết cho cậu đọc. Chỉ cần cậu hiểu được những suy nghĩ trong lòng anh, chỉ cần cậu chấp nhận tha thứ cho mình thì bằng cách nào Tiêu Chiến cũng phải thử.
----------------
* bính bong*
Cố Tư Vũ đang ngồi sắp xếp lại lịch trình mới cho Vương Nhất Bác, thì nghe tiếng chuông cửa. Ngó qua camera lại chẳng thấy ai. Y vốn nghĩ là trẻ con nhà nào phá, định mặc kệ mà quay vào trong. Vừa quay vào, cái đồng hồ to lù lù đập thẳng vào mặt y. Đã hơn mười hai giờ đêm rồi, làm gì có ai để con mình ra ngoài giờ này? Hơn nữa trước nay chưa từng có trường hợp phá chuông cửa như thế. Sự tò mò trỗi dậy trong lòng, thế nào lại thôi thúc y quay ra mở cửa.
Phía ngoài cánh cửa, một thân hình cao lớn, ướt sũng nước nằm dài trên nền đất. Vương Nhất Bác với khuôn mặt nhợt nhạt, làn môi tím ngắt, mắt cậu cũng đã sưng húp đang nhắm nghiền lại. Toàn thân run lên vì lạnh, chân tay bất động.
Chẳng biết cậu đã dầm mình trong cơn mưa cuối thu này bao lâu. Cái gió của thời tiết chuyển đông lạnh ngắt, nhiệt độ cơ thể cậu cũng đã giảm đến mức Cố Tư Vũ cảm thấy buốt giá khi chạm vào. Y vẫn chưa hiểu có chuyện gì, hốt hoảng dìu người kia vào nhà.
Vương Nhất Bác có lẽ đã đày đoạ mình trong tiết trời như thế này đến khi không còn sức lực mới chịu lê lết tấm thân của mình đến nhà Cố Tư Vũ. Cậu đang ngất đi vì lạnh, vì mệt, vì khóc nhiều, vì cơn đau đớn phát tác tàn phá ở trong lòng. Có quá nhiều thứ dồn nén trong cơ thể cậu trong suốt thời gian qua, nhân cơ hội này mà bùng phát, tước đi mọi sức mạnh từ thân thể cường tráng ấy.
Cố Tư Vũ dìu cậu lên phòng, thay đồ cho cậu xong, y đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường.
Mặt Vương Nhất Bác dần ửng đỏ, có dấu hiệu phát sốt. Cố Tư Vũ cũng đã quá quen với điều này. Mỗi lần cậu ngất vì kiệt sức đều sẽ phát sốt rồi ngủ mê man. Mà trong cơn mê đó, luôn luôn có một cái tên mấp máy trên môi cậu. Trước đây y chỉ nghe thoang thoáng, cũng chẳng tò mò mà lắng nghe xem cậu nói gì. Nhưng bây giờ, nghe thoáng qua thôi cũng đủ nhận ra người cậu gọi tên là Tiêu Chiến.
" Chiến ca, em không ổn. Thật sự chẳng ổn chút nào"
Vương Nhất Bác mơ màng lẩm bẩm, giọt nước trong suốt lại vô thức lăn dài bên khoé mắt. Cố Tư Vũ nhăn mặt, y thật sự vừa đau lòng vừa phẫn nộ khi nhìn thấy cảnh này. Môi Vương Nhất Bác lại mấp máy, Cố Tư Vũ không thể thờ ơ nữa mà ghé tai sát lại, chăm chú lắng nghe:
" Chiến ca, sống thật tốt.."
Cứ mỗi một câu nói thốt ra là một giọt nước được đà nhỏ xuống gối. Rốt cuộc đau đến thế nào hệ thần kinh mới tự động đẩy nước mắt tràn ra khi cơ thể đã hoàn toàn bất động? Tại sao cứ phải cố chấp bỏ đi khi thâm tâm vẫn muốn được quay về?
Cố Tư Vũ khổ sở vừa đắp khăn ướt, vừa lau nước mắt trên mặt Vương Nhất Bác.
Cũng thật may mà cậu đến tìm y, chứ không phải dầm mưa cho tới chết. Cố Tư Vũ vừa thấy xót xa, vừa thấy may mắn khi người Vương Nhất Bác nghĩ đến trong lúc đau khổ lại là mình. Y đưa tay sờ nhẹ lên má cậu:
" Đồ ngốc, rốt cuộc tôi phải làm sao với cậu đây?"
Màn hình điện thoại Vương Nhất Bác lại hiện sáng. Thông báo có tin nhắn mới hiển thị, bên trên đó còn có vài chục cuộc gọi nhỡ. Đều từ một số điện thoại. Có Tư Vũ đột nhiên nổi ý đồ xấu xa, y muốn đọc hết nội dung bên trong tin nhắn kia, muốn biết đã có chuyện gì xảy ra với Vương Nhất Bác, muốn biết vì cái gì mà cậu lại ra nông nỗi này. Trong lòng đã đoán trước là chuyện giữa cậu và Tiêu Chiến, mà phán đoán này càng thúc đẩy Cố Tư Vũ xác minh lại suy nghĩ trong lòng mình.
Dùng ngón tay Vương Nhất Bác quét vân tay mở khoá, y từ từ lần đọc từng tin nhắn vừa nhận về còn chưa được mở:
" Nhất Bác, anh xin lỗi, xin lỗi em!"
" Anh biết, bây giờ em không muốn nghe anh nói. Biết là em không muốn nghe điện thoại của anh. Anh cũng biết, lời xin lỗi không giải quyết được gì, cũng biết chuyện giữa chúng ta em không muốn nhắc đến nữa. Nhưng anh... anh thật sự còn yêu em rất nhiều. Vẫn còn rất nhiều điều chưa kịp nói với em!"
" Nhất Bác, thời gian qua, em chắc là hận anh lắm, có lẽ em đã muốn xoá anh ra khỏi cuộc đời mình. Nhưng anh... anh nhớ em nhiều lắm. Thật sự rất rất nhớ em. Kể từ lúc em đi, anh đã biết là mình sai rồi. Anh biết bây giờ có nhận lỗi thì chuyện giữa chúng ta cũng đã kết thúc. Anh chỉ muốn nói với em, là anh sai khi nông nổi đưa ra quyết định đó. Anh biết những lời nói của mình trong lúc tức giận đã làm tổn thương đến em nhiều. Anh biết rằng anh ích kỉ, biết rằng em rất giận anh, rất hận anh. Chỉ xin em, nếu có thể hãy cho anh cơ hội. Chúng ta làm lại từ đầu có được không? Những lời nói lúc đó... anh không có ý như vậy, thật sự anh không cố ý nói như vậy đâu!"
" Nhất Bác,em nhớ không? Chúng ta còn rất nhiều dự định dang dở, anh vẫn muốn cùng em thực hiện chúng. Nhất Bác à, tha thứ cho anh, được không?"
Cố Tư Vũ vừa đọc, vừa thấy cay cay nơi khoé mắt. Hoá ra chẳng phải mỗi mình Vương Nhất Bác ôm chấp niệm trong lòng, mà Tiêu Chiến cũng vẫn còn cố chấp ôm hi vọng hàn gắn.
Y phải làm gì đây?
Không muốn huỷ hoại cậu, không muốn cho cậu trở về. Cố Tư Vũ giờ đây cũng chỉ muốn ích kỉ mà đem Vương Nhất Bác về giấu đi. Chính Y cũng chẳng biết, từ lúc nào mình lại có suy nghĩ sợ mất cậu như thế.
Nhìn Vương Nhất Bác vẫn đang ngủ ngoan, lúc này cậu mới thật sự tạm gác đi những đau thương mà hưởng thụ lấy một chút yên bình. Có lẽ, Vương Nhất Bác vẫn chưa biết đến sự hiện diện của những tin nhắn đó.
Cố Tư Vũ mím môi làm liều. Một hơi xoá sạch sẽ tất cả những gì mình vừa đọc. Trả lại Vương Nhất Bác một chiếc điện thoại im lìm, không có gì mới mẻ. Kéo chăn đắp cho cậu rồi y lặng lẽ trở về phòng mình như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Người này, y nhất định sẽ theo sau bảo hộ, sẽ chẳng để ai dày vò hay làm tổn thương cậu thêm một lần nào nữa.
-------------------------------------------------
Có một thỉnh cầu nhỏ, đó là trước đây mình viết fic lấy tên của một số người mà mình nghĩ là thân thiết với hai anh em để làm nhân vật phụ. Nhưng có vài sự cố nên mình mới reup lần này để đổi tên nhân vật. Sửa nhiều quá đâm ra lú, nên nếu có sót tên cũ chỗ nào mn nhắc giúp mình nha! Cảm ơn cả nhà ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top