Chapter 2
- Tuyết rơi rồi ! Đẹp quá ! đẹp quá đi !
Mùa đông tới rồi, tuyết đầu mùa cũng đã rơi. Cái lạnh rét căm căm như cứa vào da thịt. Vương Nhất Bác thu mình trong một xó nhỏ giao nhau giữa hai ngôi nhà để tránh tuyết phủ lên đầu mình. Nó đưa đôi mắt đầy ngưỡng mộ, thèm khát nhìn theo lũ trẻ con reo hò, tung hô giữa những bông tuyết đang rơi.
Tuyết thật đẹp! chơi thật thích!
Lúc trước, Vương Nhất Bác cũng rất thích ra nghịch tuyết cùng mẹ. Mùa đông là mùa bố mẹ sẽ ở nhà với nó nhiều hơn. Mỗi lần trận tuyết đầu mùa rơi, cả nhà nó sẽ cùng ra sân mà nặn tuyết. Ba mẹ nó sẽ vê tròn lại từng cục, bày nó nặn ra ba người tuyết tượng trưng cho gia đình mình rồi cùng nhau cầu nguyện.
Giờ đã là đầu mùa đông, tuyết cũng rơi rồi. Nhất Bác không còn dám ra nghịch tuyết nữa. Nó không có bao tay, cũng chẳng có giày. Chiếc áo khoác mỏng manh kia cũng bị những con chó dữ đuổi theo xé toạc. Ngồi co ro trong góc nhà nó còn cảm nhận được cái lạnh thấu xương, lấy đâu ra can đảm mà chạy ra nghịch tuyết?
Vương Nhất Bác ước gì được trở lại mùa đông năm ngoái, giờ này có lẽ mẹ nó đã chuẩn bị thật ấm cho nó rồi bố nó sẽ đội cho nó ngồi lên cổ mà chạy ra sân chơi ném tuyết rồi.
Lúc đó có bố mẹ, thật là tốt. Còn bây giờ Nhất Bác cũng không dám chắc nó có thể sống sót qua mùa đông lạnh lẽo này hay không?
Từ lúc bị người dì " tốt " của mình đuổi đi, Vương Nhất Bác không thể ngồi im trước cánh cửa kia mà đợi mẹ đến đón. Cơn đói cồn cào bắt nó phải tự mình đi kiếm ăn, lang thang đầu đường xó chợ, nhặt được cái gì ăn cái đó. Tấm thân gầy, nhỏ bé. Mong manh đến xót xa!
Giờ bản thân Vương Nhất Bác cũng không biết được mình đang ở chỗ nào, cũng tự biết rằng bố mẹ nó sẽ không bao giờ có thể tìm thấy mình được nữa. Khi họ trở về, có khi nó đã bị tuyết đóng băng, hoặc là chết cóng ở xó xỉnh nào đó rồi.
Vương Nhất Bác xoè hai bàn tay run run lên trước miệng, xoa xoa rồi hà hơi cho đỡ cóng. Đó là cách mà bố đã dạy cho nó mỗi lần nặn tuyết xong.
Nó nhớ mẹ, nhớ bố. Nó muốn được trở về nhà.
Bỗng có một cậu bé, lớn hơn Nhất Bác một chút nhưng vẫn là trẻ con, chạy lại phía nó đang ngồi. Cậu bé đó trái ngược hoàn toàn với nó, thân mặc một chiếc áo lông cừu màu trắng, bên trong có áo len, bao tay, mũ len, giày giữ nhiệt đều đủ cả, có vẻ như là một cậu ấm hoặc là thiếu gia của gia đình khá giả nào đó. Cậu ta dùng ánh mắt thương cảm mà nhìn chằm chằm vào gương mặt đỏ lên, nứt nẻ vì hanh khô của Vương Nhất Bác, lại ngồi xuống cạnh nó mà hỏi han:
" Em không lạnh sao? "
Thật là một câu hỏi thừa. Vương Nhất Bác đã lạnh đến nỗi hai hàm răng cũng đánh nhau cập cập, hai phiến môi nhỏ xíu cũng trở nên tím tái. Nó khẽ gật đầu, miệng lí nhí:
" Có lạnh!"
Cậu bé kia có vẻ là một cậu nhóc rất thương người, nghe nó trả lời xong liền nhanh tay cởi chiếc áo lông cừu của mình ra mà phủ lên người Vương Nhất Bác, rồi cậu híp mắt cười:
" Ấm hơn chưa?"
Vương Nhất Bác lại khẽ gật đầu. Nó không ngờ rằng một cậu nhóc xa lạ chỉ hơn mình mấy tuổi lại có thể quan tâm nó hơn cả người nó gọi là dì. Ánh mắt nhìn cậu nhóc đó cũng long lanh hơn, vừa ngưỡng mộ, vừa biết ơn. Nhất Bác tiếp tục hướng về phía cậu cất giọng lí nhí :
" Cảm ơn anh! "
" Không cần cảm ơn!"
Cậu nhóc nhận được lời cảm ơn, liền vui vẻ nở ra một nụ cười rạng rỡ như mặt trời nhỏ giữa trời đông buốt giá. Rồi lại đem ánh mắt thương cảm nhìn Vương Nhất Bác. Bộ dạng của nó khiến người khác nhìn vào đã thấy đau lòng. không hiểu bố mẹ nó đâu mà để nó lang thang giữa trời tuyết lạnh giá như thế, cậu bắt đầu hỏi han :
" Bố mẹ em đâu rồi? sao lại ngồi ở đây? còn không về em sẽ chết lạnh đấy "
Lúc này hốc mắt Vương Nhất Bác lại bắt đầu rưng rưng, nó lắc đầu mếu máo, nước mắt cũng tuôn ra giàn dụa lên những vết rạn nứt hồng hồng, lăn vào khoé miệng.
Thật mặn, cũng thật xót! Nó run rẩy trả lời :
" em không biết, họ bỏ em rồi. Không quay lại nữa! "
Vương Nhất Bác ngước đầu lên nhìn cậu nhóc ấy. Vẻ mặt cậu ta đang cau lại, có vẻ rất bất bình:
" Sao có thể như vậy chứ, em biết nhà mình ở đâu không? hoặc là có nhớ tên bố mẹ ?"
Vương Nhất Bác lại gật đầu. Nó còn nhỏ, không biết nhiều, nhưng tên bố mẹ thì nó nhớ rất rõ. Cả nhà mình ở đâu bố mẹ nó cũng đã dặn nhiều lần phòng con mình đi lạc. Giọng vừa run run vừa lí nhí:
" Bố em tên Vương Nhiên, mẹ là Ảnh Nguyệt. Nhà em ở làng chài "
" Làng chài? Gần đây sao?"
Hỏi rồi, không đợi Nhất Bác trả lời, cậu bé kia quay đầu lại đám nhóc đang mải đùa nghịch kia cất giọng gọi lớn
" Tiêu Yến, Tiêu Tán lại đây em nhờ chút "
Lại là hai đứa bé trạc tuổi cậu. Nghe thấy tiếng gọi, bọn chúng mới quay qua nhìn, giờ mới để ý đến bạn mình đã tách khỏi đám từ bao giờ.
- Gì thế Tiêu Chiến?
Vừa ngoái đầu lại hỏi, bọn chúng đã dắt nhau chạy lại vây quanh Vương Nhất Bác, thích thú hỏi như mới phát hiện ra một sinh vật lạ:
- Cậu bé này ở đâu ra vậy?
" Hai người có biết ở gần đây có làng chài nào không?"
Cậu nhóc tên Tiêu Chiến không trả lời mà hỏi ngược lại. Tiêu Yến và Tiêu Tán cũng trố mắt nhìn cậu với vẻ khó hiểu:
- Làng chài sao?
- Hình như là làng bên cạnh!
Xác định được địa điểm cần đến, Tiêu Chiến liền nắm lấy tay Vương Nhất Bác, quay lại nói với hai đứa trẻ kia
" Đi thôi, chúng ta đưa em ấy về nhà "
- Hả? Bằng cách nào chứ?
" Em ấy có thể đến đây, tại sao chúng ta không thể qua đó ?"
-Nhưng chúng ta còn chưa biết nó là ai, con nhà nào, làm sao....
Tiêu Tán nói xong Tiêu Chiến mới nhớ ra là mình còn chưa biết tên cậu bé này. Đang định lên tiếng hỏi, Tiêu Yến đã ngồi xuống bế cậu lên:
- Em tên gì?
" Vương Nhất Bác " - Vương Nhất Bác vẫn nhìn chăm chăm vào Tiêu Chiến mà trả lời.
- Cái tên hay quá, cũng thật đáng thương!
Tiêu Yến buông ra một câu cảm thán khiến Tiêu Tán cũng cảm thấy động lòng. Cậu cũng xích lại gần nó hơn, bắt đầu cởi mở:
- Anh là Tiêu Tán!
" Còn anh là Tiêu Chiến! "
- Đi thôi, bọn anh đưa em về nhà!
Cả ba bốn đứa trẻ dắt tay nhau về phía một chiếc xe ô tô đen đang đậu ở đằng xa. Có một người đàn ông mặc âu phục màu đen đang đứng khoanh tay nghiêm túc mà quan sát chúng. Tiêu Yến ôm theo Nhất Bác chạy lại nói với ông ta:
- Chú Lâm, phiền chú chở bọn cháu đến làng chài bên cạnh
Thấy Vương Nhất Bác ông ta có vẻ chần chừ có chút ngạc nhiên:
- Cậu bé này...?
Tiêu Tán và Tiêu Chiến cũng nhanh nhảu lên tiếng:
- Cậu bé này bị lạc!
- bọn cháu muốn đưa cậu ấy về!
" Chú giúp bọn cháu nhé!?"
- Dạ tiểu thư, cậu chủ!
Lời nhờ vả của một đám nhóc lại có thể khiến Lâm Cảnh lập tức mở cửa xe. Hắn không nói thêm lời nào liền đánh xe chở bọn chúng đến làng chài.
Vậy ra, Tiêu Yến, Tiêu Chiến và Tiêu Tán là chị em họ con bác con chú. Bắt đầu kì nghỉ đông, năm nào Tiêu Chiến và Tiêu Tán cũng đến đây chơi rồi ở lại nhà Tiêu Yến đến hết kì nghỉ mới về. Và năm nào Lâm Cảnh cũng có nhiệm vụ dẫn bọn chúng đi chơi bất cứ đâu chúng thích, chủ yếu đi theo để dẫn đường và bảo vệ cho sự an nguy của đám trẻ. Xem ra thế lực gia đình cũng không tầm thường.
Mùa đông năm nay, bọn chúng đã làm được một việc tốt, một mùa đông ý nghĩa hơn hẳn những mùa trước đây. Mấy đứa nhỏ trong xe thể hiện rõ sự háo hức trên khuôn mặt
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng Tiêu Yến. Lần đầu nó được đi xe hơi, lại được mặc áo lông cừu ấm áp. Chẳng hiểu sao nó lại có niềm tin vững chãi vào đám trẻ lạ mặt này. Tin rằng bọn chúng sẽ đưa được nó về với bố mẹ. Niềm tin khiến nó vơi đi sợ hãi và không còn khóc nữa.
Tiêu Chiến nói lại thông tin gia đình của Vương Nhất Bác cho Lâm Cảnh nghe, nhờ chú dò hỏi một hồi, chiếc xe dừng lại trước một căn nhà nhỏ bé, đơn sơ. Bên trong có tiếng người nói rất ồn ào. Thoáng qua giống như những lần đoàn ngư dân trở về chia nhau thành phẩm mà họ cùng nhau thu hoạch được.
Vương Nhất Bác nghe tiếng động tưởng bố mẹ nó đã về liền vội vàng xuống xe, lao nhanh về phía cánh cổng mà hớn hở gọi to:
" Bố, Mẹ!!!"
Cả Lâm Cảnh cũng dắt Tiêu Yến, Tiêu Chiến và Tiêu Tán theo vào. Trong lòng cũng mừng vì đã làm được một việc tốt.
Nhưng không, khi cánh cửa mở ra, trước mắt Vương Nhất Bác lại không phải là bố mẹ của nó. Một đám người to con, trong tay cầm gậy gộc đang đập phá, lục lọi bên trong nhà. Thấy Vương Nhất Bác chạy vào tên cầm đầu có vẻ hí hửng:
- À há, nhãi ranh. Bố mẹ mày trốn đi đâu mà kĩ thế?
Cái đám lục lọi trong nhà giờ mới đi ra báo cáo:
- Lão đại, trong nhà chẳng có gì đáng giá cả!
- Vậy thì....
Hắn vuốt ve chòm râu trên cằm mà tiến lại phía Vương Nhất Bác, vẻ mặt gian ác như muốn tóm lấy nó:
- Ta đành phải bắt thằng nhãi này làm tin, tao không tin bọn chúng bỏ cục cưng của mình lại mà bỏ trốn.
Vương Nhất Bác nhận ra đám người này là chủ nợ cho vay lãi, đã tìm đến nhà nó khá nhiều lần. Mỗi lần bọn chúng đến bố mẹ nó đều bị đánh đập đến mức phải van xin, quỳ lạy. Nó bắt đầu hoảng sợ trước cảnh tượng quen thuộc này, vừa lắc đầu vừa lùi lại phía sau:
" Đừng, đừng bắt cháu!"
Trong cơn sợ hãi, Vương Nhất Bác vậy mà lại nhìn thấy có một bóng người lao như bay đến chắn trước mặt nó.
" Tiêu.... ưm ưm "
- Suỵt!
Tiếng kêu của Tiêu Yến và Tiêu Tán chưa kịp thốt ra cả hai đã bị Lâm Cảnh bịt miệng. Chú giữ chặt hai đứa nhỏ trong tay, ra hiệu sẽ gặp nguy hiểm. Trong hoàn cảnh này, Lâm cảnh không thể để hai đứa nhóc này cũng làm loạn theo Tiêu Chiến.
Cậu ta vừa theo vào thấy đám người này định bắt nạt trẻ con thì đã nhanh chân chạy lại ngăn chặn. Lâm Cảnh cũng chẳng kịp trở tay ngăn cản cậu. Đành phải đứng sau quan sát tình hình. Kinh nghiệm vệ sĩ lâu năm không cho phép chú hành động lỗ mãng.
"Mấy người định làm gì?"
Tiêu Chiến dang tay che chở cho Vương Nhất Bác, ngước mắt lên nhìn chằm chằm đám ô hợp kia mà hỏi. Đám người bặm trợn kia lại được một phen cười phá lên:
- Làm gì sao? lại đến lượt nhãi ranh nhà mày lo chuyện bao đồng?
- Hahaha hay là mày muốn cùng thằng nhãi này đi theo bọn tao?
- Nó có vẻ là con nhà giàu có, tóm nó theo biết đâu chúng ta có thể lấy được tiền!?
- Đúng đấy Lão đại, tóm hết đi!
Bọn chúng vừa nói lớn, vừa đập nhẹ cái gậy trong tay mà tiến lại phía Tiêu Chiến đang dang tay bảo vệ Vương Nhất Bác.
Thấy đám người kia có vẻ không để ý đến sự hiện diện của mình. Chú Lâm khẽ nói Tiêu Tán đưa Tiêu Yến lùi ra xe trước, đông trẻ con chỉ tổ ngáng chân.
Chủ nhân đã yên vị trên xe, giờ chỉ còn mình Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, Lâm Cảnh liền lấy đà bay đến, đạp té hai tên gần bọn nhóc nhất rồi đứng chắn phía trước. Tay siết chặt lại với vẻ mặt lãnh khốc:
- Muốn bắt cậu chủ thì phải xem người nhà cậu ấy là ai!
- Mày là thằng nào? - Cái tên được bọn chúng tung hô là lão đại hất hàm lên mà hỏi, có vẻ như chẳng biết sợ là gì - Có phải muốn chết rồi không?
Lâm Cảnh cười hừ một cái, không thèm đáp. Trả lời cái đám ngông cuồng ô hợp này thì thà nuốt nước bọt vào còn đỡ phí hơn. Chẳng nói thêm lời nào, tung cước đá thẳng vào mặt " Lão Đại " khiến hắn nằm bẹp dưới đất, bọn tay chân cũng đứa đỡ hắn ta đứa bất chấp mà lao về phía Lâm Cảnh!
- Cậu chủ chạy đi!
Có hàng rào chắn rồi, Tiêu Chiến vội vàng ôm Vương Nhất Bác bỏ chạy ra xe. Đám trẻ nhốn nháo, chen chúc ngó ra ngoài. Thay vì sợ hãi, bọn chúng lại phấn khích như đang được xem phim hành động, không ngừng reo hò, tung hô:
- Hay lắm chú Lâm!
"Đúng rồi, đạp chết hắn!"
- Không hổ danh là vệ sĩ của Tiêu Chiến!
Vương Nhất Bác chẳng hiểu gì. Nó cũng hóng hớt ngó ra phía ngoài cửa xe rồi lại nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến. Không biết nên vui mừng hay sợ hãi khi vô tình quen biết đám người này.
Tiêu Chiến phấn khích không được lâu, nhận thấy ánh mắt có phần sợ hãi của Vương Nhất Bác, cậu vội vàng quay qua đặt hai tay lên vai nó trấn an:
" Em sợ sao?"
" ....!"
Vương Nhất Bác mím môi không dám trả lời. Tiêu Chiến lại ôm hẳn nó vào lòng, dùng tay vuốt vuốt lên lưng nó:
" Đừng sợ! Chú Lâm thật sự rất giỏi. Chú ấy là vệ sĩ của bọn anh, tất nhiên cũng sẽ bảo vệ em, sẽ không để chúng ta có chuyện gì!"
Vương Nhất Bác được dỗ dành càng trở nên ngơ ngác. Cái người vừa rồi hô to " đạp chết nó đi" kia với cái người đang dịu dàng ôm nó dỗ dành này, liệu có phải cùng là một người không? Tại sao lại đối xử với nó tốt đến mức khác biệt như thế?
Thấy đứa trẻ trong lòng vẫn im lặng có vẻ chưa hết sợ, Tiêu Chiến lại xoay người nó mà chỉ ra phía bên ngoài cửa xe:
" Thấy không? Bọn người xấu đều bị dẹp hết rồi. Sẽ không sao nữa!"
Vương Nhất Bác rụt rè gật đầu, đưa ánh mắt dè dặt nhìn về phía bên trong nhà của nó.
Quả thật là đám tay chân đòi nợ thuê kia chẳng tên nào dám lại gần Lâm Cảnh. Tên nào lại cũng đều bị đánh cho lăn lê bò quài trên mặt đất. Cuối cùng bọn chúng cũng chịu thua mà bỏ chạy, không quên ném lại vài lời cảnh cáo với chú Lâm:
- Mày.... mày đợi đấy !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top