Chapter 18
Ngoài trời Bắc Kinh mưa lất phất, vốn dĩ từ chiều bầu trời đã trắng đen một màu rất u ám. Đến khuya, màn đêm phủ xuống, cả thành phố ôm trong lòng một màu đen kịt ảm đạm, cộng thêm tiếng mưa rơi rả rích khiến lòng người càng trở nên não nề.
Vương Nhất Bác vẫn ôm trong lòng đầy dãy những bất an. Với khung cảnh lúc này, thật không biết ông trời đang cảm thông hay là đang muốn góp thêm phần giết chết cậu.
- Tiêu Chiến sao? Cậu đến đúng lúc lắm. Bọn tôi cũng đang phát điên vì không liên lạc được với anh ấy từ sáng đến giờ đây.
- Cậu với Tiêu Chiến lại có chuyện gì à? Hôm nay tôi chưa gặp cậu ấy, lát về tôi sẽ đi tìm thử. Vậy nhé, tôi có việc bận rồi!
* tút tút tút *
Đáp máy bay xuống Bắc Kinh, Vương Nhất Bác vội vàng chạy đi tìm Tiêu Chiến. Chạy đến phòng làm việc rồi lại điện hỏi Tiêu Tán, vậy mà tất cả mọi người không một ai biết anh đang ở đâu.
Ngày hôm nay anh không đến văn phòng, cũng chẳng ai có thể liên lạc được. Từ sáng sớm đến giờ...
Sáng sớm?
Vương Nhất Bác lẩm bẩm, đó là thời điểm Khúc Lam Nhi bấm gửi tấm hình kia đi. Một ngày sắp trôi qua rồi, nỗi sợ trong lòng càng lúc càng tăng lên, Vương Nhất Bác điên cuồng chạy đến tất cả những nơi anh từng đưa cậu đến để tìm kiếm.
Vẫn là chẳng có lấy một dấu vết nào của anh.
Vương Nhất Bác thất thần trở về tiểu khu, cậu chỉ còn biết ở trước cửa phòng mà chờ đợi, canh chừng Tiêu Chiến trở về.
Bồn chồn đứng ngồi không yên trước cửa nhà anh đợi từ chập choạng tối, đến giờ đã quá nửa đêm vẫn chẳng thấy bóng dáng người ấy trở về. Vương Nhất Bác không còn thấy sợ đối mặt với Tiêu Chiến nữa, bây giờ chiếm lấy tâm tư của cậu chỉ toàn những lo lắng, bất an. Cậu sợ, thật sự rất sợ anh sẽ xảy ra chuyện gì đó chẳng lành. Hai hàng chân mày giật giật, linh cảm không tốt khiến Vương Nhất Bác không thể nào ngồi đợi thêm được nữa, cậu lại bật dậy đi tìm anh.
Đang trên đà lao xuống cầu thang, chân Vương Nhất Bác bỗng nhiên sững lại. Cậu nghe thấy tiếng nấc nghẹn bị kìm nén lại ở gần đó. Tiếng nấc vừa rõ ràng, vừa quen thuộc dẫn Vương Nhất Bác đi vào một góc tối tăm nhất của gầm cầu thang. Tia sáng mờ nhạt từ màn hình điện thoại trong bóng tối lại trở nên cực kì sáng, nó hắt ngược lên, soi rõ khuôn mặt đã quá quen thuộc với Vương Nhất Bác. Cậu vội vàng chạy lại phía người đó đang ngồi, giọng nói chứa đầy hoang mang:
" Chiến ca!?"
Nghe tiếng gọi, Tiêu Chiến ngẩng mặt lên nhìn vào Vương Nhất Bác, ánh mắt anh đã chẳng còn chút tia vui mừng nào. Khuôn mặt đẫm nước, mắt cũng đã đỏ ngàu, sưng húp lên. Cả người anh ướt sũng nước mưa, toả ra mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi cậu. Tiêu Chiến dù toàn thân run lên vì lạnh, vẫn nắm chặt điện thoại của mình, trên màn hình phát sáng lên hình ảnh người mà anh yêu thương, trân trọng nhất, đang thân mật, quấn quýt bên một người khác, không phải là anh.
Hình ảnh đó khiến Tiêu Chiến thấy đau!
Anh đau đến không nói nên lời. Cứ yên lặng nhìn chằm chằm vào người đối diện. Cậu xuất hiện, nước mắt anh lại càng tuôn ra nhiều hơn.
Không biết vì tức giận, vì đau đớn hay đơn giản là lạnh vì ngấm nước mưa mà cả người Tiêu Chiến càng lúc càng run lên bần bật. Ngoài trời mưa không lớn, rốt cuộc anh đã dầm mưa bao lâu để ra nông nỗi này?
Tiêu Chiến cứ mãi yên lặng như thế. Ngoài cắn chặt môi để nước mắt lăn dài ra, một chút phản ứng với cậu anh cũng không làm. Phải đau đớn thế nào con người ta mới rơi vào trạng thái ấy?
Lòng Vương Nhất Bác bắt đầu thắt lại, cậu cũng càng thấy hận chính mình hơn. Là cậu làm tổn thương anh. Lẽ ra cậu không nên cứng đầu chống lại Khúc Lam Nhi. Lẽ ra không nên để Tiêu Chiến thấy những tấm hình ấy. Lẽ ra cậu nên yên lặng mà rời đi, có khi Tiêu Chiến đã không ra nông nỗi ấy. Có khi anh đã không chật vật, khổ sở như lúc này.
Không ngờ đến phản ứng này của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đưa tay nắm lấy bàn tay đang run rẩy lạnh ngắt của anh, tay cậu cũng run theo từng nhịp tim thổn thức cùng sợ hãi :
" Chiến ca? Là em này. Anh nói gì đi, được không?"
Tiêu Chiến dường như ghê tởm mà cố gắng dùng sức rút tay mình khỏi tay Vương Nhất Bác, vòng tay lại tự ôm lấy đầu gối của mình. Anh co ro lùi vào trong góc, vừa lùi vừa lắc đầu lẩm bẩm trong cổ họng:
" Tránh ra!"
Vương Nhất Bác chứng kiến bộ dạng này của người cậu thương, lòng càng lúc càng thắt lại. Thà là anh đánh cậu, thà là anh cứ nổi giận còn hơn là yên lặng mà tự dày vò bản thân như thế này.
Vương Nhất Bác lại vội vàng lao tới, vòng tay ôm anh vào lòng mà khẩn thiết:
" Chiến ca, em sai rồi, em thật sự sai rồi! Anh đánh em đi, mắng em đi. Chỉ xin anh, anh đừng như vậy "
" Cút, cút đi " - Tiêu Chiến bỗng nhiên hét lớn.
Đến giây phút này, Tiêu Chiến mới thật sự có phản ứng. Dường như anh không chấp nhận nổi cái ôm kia. Vùng vằng giãy dụa, dùng hết sức mà đẩy Vương Nhất Bác ra. Cậu vẫn dùng sức giữ anh lại, ghì chặt đầu anh vào lồng ngực của mình:
" Chiến ca, là em sai, em sai rồi. Anh làm gì em cũng được, chỉ là đừng đuổi em đi!"
Tiêu Chiến vẫn ra sức dãy, dùng hết sức lực để thoát khỏi vòng tay Vương Nhất Bác. Vừa hét vừa ném luôn điện thoại của mình vào góc tường:
" Tôi nói các người cút hết đi "
Hét rồi lại nói trong tiếng nấc nghẹn
" Cậu đang đùa giỡn tôi đúng không? "
" Chiến ca, em..."
" Cậu yêu con gái hahahaa, vì cái gì lại muốn ở cạnh tôi? Vì gì? VÌ CÁI GÌ CHỨ? "
Trạng thái vừa khóc nấc lên vừa cười lớn của Tiêu Chiến làm Vương Nhất Bác trở nên hoảng loạn. Cậu cuống cuồng giọng cũng run lên:
" Em không có, Chiến ca, em xin anh, anh nghe em giải thích được không? Làm ơn anh đừng như vậy mà, Tiêu Chiến! "
Tiêu Chiến dường như hết sức để có thể nổi giận rồi, anh đưa hai tay lên bịt chặt tai mình, lắc đầu lia lịa, vừa lắc vừa thều thào trong tiếng nấc nghẹn đến thấu tim:
" Cút. Đừng nói gì nữa cả. Đừng thương hại tôi nữa, cút hết đi! "
Vừa nói, Tiêu Chiến vừa lùi vào sâu thêm vào trong góc tường như muốn chạy trốn khỏi thế giới đáng sợ này. Vương Nhất Bác càng tiến lại, Tiêu Chiến càng lùi ra sau.
Trong đầu Tiêu Chiến lúc này, chỉ có duy nhất một dòng suy nghĩ. Rằng Vương Nhất Bác là trai thẳng. Là cậu yêu con gái. Là trước giờ, cậu chỉ trêu đùa tình cảm của anh, chỉ lợi dụng anh mà thôi. Là suốt mười hai năm qua anh tin tưởng nhầm người, là anh ngu ngốc dành hết tâm can mà đợi ngày người ấy trở về bên mình, đáp lại tấm chân tình của mình. Không hề hay biết ở nơi xa ấy, người ta không hề để ý đến anh mà lại vui vui vẻ vẻ bên một người khác.
Vậy mà mỗi kì nghỉ, khi anh về Trùng Khánh thăm cậu, hai người còn gần gũi bên nhau. Chuyện nên làm, không nên làm đều đã làm cả. Tiêu Chiến chẳng còn giữ lại gì cho bản thân. Từ tâm hồn đến thể xác, anh đều dành trọn cho Vương Nhất Bác. Vậy mà cậu... cậu lại đối xử như thế với anh.
Tiêu Chiến có thể không đau sao? Có thể không hận cậu được sao?
Dành trọn niềm tin vào một người, moi móc tim gan của mình đặt hết lên người để rồi lại bị phản bội. Bị chính người mình yêu thương nhất tự tay đâm mình một nhát thấu tim. Thử hỏi có đau không?
Đau chứ!
Đau đến mức trái tim Tiêu Chiến như vỡ vụn ra từng mảnh. Từng mảnh vỡ đó lại cứa vào nhau, nhàu nát không còn sức mà đập nữa rồi.
Đau đến mức ngoài khóc và tự ôm lấy mình như để tự vệ, ngoài việc không để người kia chạm đến mình một lần nào nữa thì Tiêu Chiến chẳng còn biết bản thân phải làm gì.
Đau đến mức không thể dùng lời nói để biểu thị tâm trạng, không thể dùng hành động để thể hiện cảm xúc.
Đau đến mức Tiêu Chiến thật muốn lao lên mà giết chết con người phản bội trước mặt mình. Nhưng thay vì như thế, anh còn muốn giết chết chính mình hơn. Anh yêu người đó thế nào? Đã từng bảo vệ người đó thế nào? Ấp ủ hi vọng, tình cảm của mình bao lâu? Ngày cậu tỏ tình với anh, Tiêu Chiến đã hạnh phúc ra sao? Làm sao anh nỡ giết chết người ta chứ? Anh chỉ còn biết hận mình ngu ngốc mà thôi.
Là anh ngu ngốc tin người. Là anh yêu mù quáng đến nỗi người ta nói chỉ là giả làm người yêu anh cũng tin.
Đã từng tận mắt chứng kiến, vậy mà người đó chỉ nói ngọt vài câu anh đã vội cho qua không một chút nghi ngờ. Là anh không biết phòng vệ cho bản thân. Là anh tự nguyện để người ta chà đạp lên tình cảm và cảm xúc của mình.
Tiêu Chiến rúc sâu vào trong góc, hoàn toàn rơi vào im lặng, đến cả nấc cũng không.
Vương Nhất Bác tiến lên không được, bỏ về không xong. Chỉ cần cậu muốn chạm vào người anh, Tiêu Chiến sẽ lập tức mất hết bình tĩnh như một kẻ điên mất đi kiểm soát. Còn nếu cậu không đụng chạm vào Tiêu Chiến, anh sẽ ngoan ngoãn ngồi co chân, ôm đầu gối mà co ro trong góc tường. Yên lặng, ngoan ngoãn như một đứa trẻ con. Không một chút phản ứng.
Thế nhưng làm sao Vương Nhất Bác cam tâm để Tiêu Chiến ngồi mãi như thế? Nước mưa ngấm vào người, anh không chết vì đau lòng cũng sẽ chết vì cảm lạnh. Cậu vừa không muốn Tiêu Chiến nổi khùng mà đuổi cậu đi, vừa muốn đưa anh trở về phòng. Đưa anh về được phòng, cậu sẽ không làm phiền anh nghỉ ngơi, cũng sẽ không chọc giận anh thêm nữa.
Vương Nhất Bác quỳ xuống, lết đầu gối lại gần Tiêu Chiến mà cầu xin:
" Chiến ca, là em sai rồi. Anh đừng như vậy nữa. Em sẽ không đụng vào người anh. Xin anh, đừng lùi lại!"
Tiêu Chiến ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác. Ánh mắt vừa oán hận, vừa chua xót cho mình. Chỉ nhìn mà không nói thêm gì. Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục tiến lên:
" Chiến ca, chúng ta về nhà trước, được không?"
" Thả ra, thả tôi ra!!!"
Vương Nhất Bác lết lại gần liền nhào tới mà ôm Tiêu Chiến bế lên. Anh phản ứng dữ dội, dùng tay đánh đập, cào cấu khắp người Vương Nhất Bác. Vừa khóc vừa gào lớn:
" Cậu cút đi, cút đi. Đừng đụng vào tôi!!! Vương Nhất Bác cậu là đồ tồi. Tôi bảo cậu cút đi!!! Ai cần cậu thương hại? "
"...."
Vương Nhất Bác im lặng. Cậu đúng là đồ tồi, là đồ tồi không mang lại hạnh phúc cho người mình yêu. Là đồ tồi không biết làm thế nào để giải thích rằng mình không cố ý. Rằng chỉ là cậu quá vô ý mà để xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vô ý làm tổn thương anh. Rằng cậu cả đời cũng không dám có ý nghĩ rằng mình thương hại anh! Rằng anh, ở trong lòng cậu, từ lâu đã là duy nhất.
Giọng Tiêu Chiến cũng nhỏ dần, nghẹn lại. Mọi suy nghĩ quẩn quanh trong đầu cuối cùng cũng thoát khỏi vòng kiểm soát mà run rẩy chui qua cổ họng anh:
" Không yêu tôi sao cậu còn làm vậy? Vương Nhất Bác, tôi có thù với cậu sao? Sao cậu phải đối xử với tôi như vậy? Cậu nói đi. Tại sao?"
Vương Nhất Bác vẫn im lặng chẳng nói câu nào. Mỗi một lời Tiêu Chiến nói ra, dù là nổi giận hay yếu ớt dần trong tiếng nấc thì đều là những mảnh sắc nhọn cứa vào tim cậu. Vương Nhất Bác cũng đau, đâu kém gì Tiêu Chiến. Chỉ là nỗi đau này do chính cậu tự chuốc lấy mà thôi. Vương Nhất Bác biết tâm trạng anh không ổn, cậu cũng chẳng biết giải thích với anh thế nào khi Tiêu Chiến không còn tin mình nữa. Đổi lại là cậu, Vương Nhất Bác cũng chẳng dám tin một người năm lần bảy lượt làm tổn thương mình.
Lúc cậu giải thích anh không muốn nghe, lúc anh hỏi cậu lại không biết nói thế nào. Tiêu Chiến đợi mãi cũng chỉ nhận lại sự im lặng, anh tức giận dồn hết sức mình mà cắn Vương Nhất Bác. Cắn mạnh đến nỗi cặp răng thỏ của anh cắm sâu vào da thịt cậu, một khoảng loang lổ đỏ thẫm thấm xuyên qua lớp áo trắng trên người Vương Nhất Bác. Một cỗ đau đớn dấy lên từ vai xộc thẳng lên não, cậu cũng chỉ cắn răng chịu đau, tay vẫn ôm chặt lấy Tiêu Chiến không chịu thả. Rảo bước đưa anh về phòng, mặc kệ cho người kia làm loạn. Anh đánh cậu, mắng cậu, cắn cậu đau thế nào cũng được. Vẫn tốt hơn là im lặng như vừa rồi.
" Tại sao chứ hả?"
" Tại sao?"
"...!!"
Vết cắn được thả lỏng, Tiêu Chiến lặp đi lặp lại một câu hỏi vài lần với giọng mơ màng, nhỏ dần rồi tắt hẳn. Vương Nhất Bác ngó xuống, mắt anh đã nhắm nghiền lại, một mảng yên tĩnh. Khuôn mặt đỏ bừng, đẫm nước của người kia ẩn hiện dưới ánh đèn hành lang, trông thật xót xa.
Có lẽ rượu và nước mưa đã ngấm vào, lại khóc quá lâu làm Tiêu Chiến kiệt sức. Dồn hết lực vào cắn cậu rồi, anh cũng không còn sức mà làm loạn thêm nữa. Toàn thân thả lỏng, ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của người kia.
Vương Nhất Bác cũng khẽ thở dài, vòng tay cũng càng siết chặt lại, đem tâm can bảo bối ghì chặt vào lòng, ghé sát mặt mình ép vào má anh
" Chiến ca, em xin lỗi! Thật sự xin lỗi anh! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top