chapter 17
Suốt cả buổi Vương Nhất Bác vẫn nắm chắc chiếc điện thoại trong tay và nó vẫn liên tục có cuộc gọi đến. Tiêu Chiến có vẻ sốt ruột lắm rồi, cậu cũng rất muốn bắt máy để báo với anh rằng mình vẫn ổn, anh đừng lo, nhưng lại không đủ can đảm để làm điều đó. Vương Nhất Bác cần phải giải quyết với Khúc Lam Nhi trước, cậu không cho phép bản thân mình tiếp tục nhập nhằng với cô ta.
Suy cho cùng, sự cố này xảy ra đúng là có một phần lỗi của Vương Nhất Bác, thế nhưng cậu cũng chỉ là ở thế bị động, không hề cố ý phản bội lại Tiêu Chiến.
Sai thì phải chịu, Vương Nhất Bác quyết định sẽ trở về nhận lỗi với Tiêu Chiến, cầu xin sự tha thứ của anh. Tuyệt đối không muốn lún sâu thêm vào sai lầm này. Chỉ cần là tự mình đối mặt, chỉ cần không thẹn với lòng, không lừa dối anh, kết quả thế nào cậu cũng sẽ chấp nhận.
Nếu Tiêu Chiến tha thứ cho cậu, Vương Nhất Bác sẽ dùng cả đời này để bù đắp tổn thương cho anh. Còn nếu anh không thể tha thứ được, vậy thì cậu cũng chỉ còn một con đường để đi.
Hơn mười hai năm qua được sống tiếp, được ăn học, được nuông chiều đều là Tiêu Chiến ban cho cậu. Vậy thì tính mạng này, con người này ngoài anh ra cũng sẽ không còn ai có quyền sở hữu nó.
Tiêu Chiến ở trong lòng Vương Nhất Bác cũng giống như một tín ngưỡng khiến con người ta sùng bái, cho dù có chết cũng sẽ không phản bội. Cậu càng không muốn phản bội anh để ở cạnh người khác, lại còn là người quỷ quyệt trơ trẽn như Khúc Lam Nhi.
Vậy mà sau khi nghe câu trả lời của Vương Nhất Bác, Khúc Lam Nhi lại phá lên cười như điên dại:
- Hahahaa Vương Nhất Bác, cậu đây là muốn chối bỏ trách nhiệm sao? Dám chơi không dám nhận?
" Trách nhiệm sao? " - Vương Nhất Bác nghiến răng gằn giọng - " Cậu chuốc thuốc tôi, chủ động làm mọi thứ rồi bắt tôi chịu trách nhiệm? Con mẹ nó, rốt cuộc là cậu trơ trẽn đến mức nào?"
- Mức này !
Khúc Lam Nhi cười ngặt nghẽo đáp, đưa tay giơ chiếc điện thoại đang hiện lên những hình ảnh thân mật kia, lắc qua lại trước mặt Vương Nhất Bác mà đe doạ
- Cậu thật sự không sợ Tiêu Chiến sẽ thấy cái này sao? Vương Nhất Bác, cậu làm gì có quyền lựa chọn? Làm gì có đường để lui? Cậu bây giờ là của tôi rồi. Hahaha Vương Nhất Bác, tôi không có được cậu thì cậu đừng mong có thể yên bình mà ở cạnh ai.
Trước lời đe doạ của Khúc Lam Nhi, Vương Nhất Bác tức đến đỏ cả mắt, cô ta mà không phải con gái có lẽ cậu đã không ngại cho vài cái bạt tai. Sức chịu đựng dần lên đến đỉnh điểm, trong hốc mắt Vương Nhất Bác cũng hiện rõ từng tầng tơ máu. Giọng cậu lạnh băng gằn lên từng chữ :
" Tôi có là của ai cũng tuyệt đối không là của cậu!"
- Vậy sao? để tôi xem cậu sẽ đối mặt với Tiêu Chiến thế nào?
Nói là làm, Khúc Lam Nhi tìm vào wechat của Tiêu Chiến, chọn một hình thân mật nhất rồi bấm gửi đi rồi lại nhếch mép liếc Vương Nhất Bác đầy đắc ý.
Vương Nhất Bác bị dồn đến đường cùng rồi. Chó cùng cắn dậu, tức nước vỡ bờ. Vương Nhất Bác cũng cười khẩy mà đáp lại hành động của ả:
" Đúng, là tôi có lỗi với Chiến ca, tôi sẽ nhận lỗi với anh ấy. Vương Nhất Bác này sẽ không phản bội Tiêu Chiến, càng không giấu anh ấy bất cứ thứ gì. Cô cứ việc làm điều cô muốn đi."
Nói rồi Vương Nhất Bác với tay lấy chiếc áo sơmi khoác vội lên người rồi xoay người bước nhanh về phía cửa. Căn phòng này quá mức ghê tởm để cậu có thể ở thêm một giây.
Bước ra khỏi căn phòng đó, Vương Nhất Bác chỉ muốn ngay lập tức bay về Bắc Kinh tìm gặp Tiêu Chiến. Ảnh gửi đi rồi, chắc chắn anh cũng sẽ nhìn thấy trước khi cậu kịp hạ cánh. Vương Nhất Bác chẳng dám nghĩ đến phản ứng của Tiêu Chiến khi nhìn thấy tấm hình kia. Càng không dám tưởng tượng mình đứng trước mặt anh mọi thứ sẽ thế nào.
Nếu đổi lại là Vương Nhất Bác, nhận được hình ảnh Tiêu Chiến bên người khác, có lẽ cậu sẽ đau đớn đến chết đi sống lại. Anh chắc chắn cũng sẽ như thế, sẽ không tha thứ cho cậu.
Làm sao có thể tha thứ cho việc người mình yêu nhất phản bội lại mình?
Càng nghĩ, trái tim Vương Nhất Bác càng run lên. Nỗi lo sợ, bất an cứ thi nhau bủa vây lấy tâm hồn cậu.
Cũng may Khúc Lam Nhi lộ mặt thật nhanh như vậy, để Vương Nhất Bác dứt khoát mà bỏ đi. Ban đầu khi nghĩ đó là tai nạn, cậu còn thấy tội lỗi với cô ta, dù không cam tâm nhưng cậu vẫn có ý định sẽ chịu một phần trách nhiệm của thằng đàn ông mà mình nên có.
Nhưng không, ông trời vẫn còn chút lương tâm với Vương Nhất Bác, cậu còn chưa nghĩ ra bản thân phải làm gì để không làm tổn thương Tiêu Chiến mà vẫn có trách nhiệm với cô ta thì Khúc Lam Nhi đã tự mình từ chối cơ hội để cậu làm điều đó với mình.
Cô ta thật sự nghĩ mình có thể khống chế được Vương Nhất Bác sao? Đó là điều không thể nào.
* Cộp *
* Choang*
Khúc Lam Nhi tức giận, siết chặt cái điện thoại rồi ném mạnh vào tường khiến nó vỡ tan tành. Đem tay vò mái tóc mình đến khi nó rối tung rồi cười lên điên loạn:
- Vương Nhất Bác, cái giá cho việc cậu cự tuyệt tôi sẽ không rẻ đâu. Tôi nhất định sẽ khiến hai người sống không bằng chết. hahaha Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến, hai người cứ đợi mà xem.
Yêu càng nhiều, hận càng sâu đậm. Sự hận thù có thể ăn mòn hết những thứ tốt đẹp vốn có của một con người. Biến họ thành một con quỷ sống. Bất chấp tất cả để làm người từng làm tổn thương mình, nhận lấy những tổn thương mà họ đã gây ra. Từ từ mà đau đớn, từ từ mà dằn vặt lẫn nhau. Khúc Lam Nhi cũng vậy, cô ta làm gì chịu bỏ qua cho hai người dễ dàng như thế?
--------------------
Chap này ngắn thôi để còn chuẩn bị bước vào hành trình ngược nhauuu
Mọi người sẵn sàng chưa 🤫
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top