chapter 12
Vừa mới từ công ty quản lý của Tiêu Chiến trở về, Vương Nhất Bác liền thu dọn hành lý để rời đi. Vừa thu xếp đồ đạc, cậu vừa thất thần nghĩ xem bản thân phải đi đâu và làm gì? Tiêu Chiến không cần cậu nữa, cậu cũng chẳng có lý do gì để ở lại Bắc Kinh. Mà về Trùng Khánh thì lại càng không còn lí do nào để Vương Nhất Bác làm như thế.
Trước đây là Tiêu Chiến đưa cậu về, giờ anh lại là người đuổi cậu đi. Ăn bám nhà họ Tiêu ngần ấy năm, cuối cùng cũng đến lúc cậu phải tự lo cho mình mà rời khỏi đó. Thời gian sau này tất nhiên Vương Nhất Bác vẫn sẽ dõi theo Tiêu Chiến. Chỉ là... cậu sẽ chỉ còn được nhìn thấy anh trên màn ảnh nhỏ mà thôi, sẽ chẳng được nghe giọng anh nói, chẳng được đùa giỡn với anh. Chẳng còn ai bên cạnh, cũng chẳng còn ai bênh vực hay bảo vệ cậu nữa.
Sắp xếp xong xuôi, Vương Nhất Bác xuống phòng khách tìm Tiêu Tán chào tạm biệt:
"Tán ca, em về đây. Cảm ơn anh thời gian qua đã cho em ở nhờ! "
Tiêu Tán đang chăm chú xem lịch trình của mình, nghe thấy Vương Nhất Bác cáo từ thì liền đứng bật dậy khỏi sofa. Cậu nhóc này chẳng phải mới sáng nay còn đi gặp Tiêu Chiến sao? Sao vừa gặp xong lại đòi về ngay lập tức như thế? Đến cả sáng nay đã có chuyện gì hắn cũng chưa kịp hỏi cậu. Tiêu Tán tròn mắt lên mà nhìn Vương Nhất Bác đầy vẻ nghi vấn:
- Sao thế? Sao lại về? a Chiến vẫn không chịu gặp cậu sao?
" Bọn em gặp rồi..."
Ánh mắt Vương Nhất Bác ỉu xìu, giọng cũng trầm trầm, chẳng có lấy một tia sức sống khiến Tiêu Tán càng ngạc nhiên hơn:
- Gặp được là tốt rồi, sao lại đòi về nữa?
" Làm phiền anh lâu quá rồi, em phải trở về thôi "
- Thằng nhóc này... - Tiêu Tán định quăng thêm mấy câu chửi thề vì sự khách sáo của Vương Nhất Bác, nhưng thấy bộ dạng trùng trùng tâm sự kia, hắn liền thu hết đống ngôn từ khó nghe kia vào mà hướng mắt về phía cậu dò hỏi - từ hãy về, cậu đã nói với a Chiến chưa ?
" Nói gì?"
- Nói là cậu về ấy!
" Không cần đâu "
Tiêu Tán càng lúc càng trợn tròn mắt, hắn vẫn không thể tin được Tiêu Chiến lại để cho Vương Nhất Bác về nhanh như vậy, càng không tin Vương Nhất Bác có thể tách anh ra dễ như thế. Trước đây Tiêu Chiến còn luyên thuyên với hắn rằng Vương Nhất Bác cứ một mực đòi theo anh lên đây, nhưng anh muốn để cậu học hết cấp ba rồi sẽ rước cậu đến ở cùng.....
Lời nói mới thốt ra vài tháng trước, giờ Vương Nhất Bác thực sự đến rồi Tiêu Chiến lại để cậu đi? Ở đâu ra hai con người vô lí như thế?
Mặc dù có chút không thông nhưng câu trả lời cùng thái độ của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Tán phải phủ nhận cái điều chắc chắn trong lòng mình mà chấp nhận điều vô lí kia. Hắn tiến lại gần như để nghe cho rõ, sợ đứng xa bản thân lại nghe nhầm:
- Gì thế, sao lại không cần?
" Anh ấy nói không cần em nữa, nói em đi được rồi "
- Hô hô cậu thật là. Người ta nói gì tin đấy sao?
Tiêu Tán thiếu điều muốn đập cho Vương Nhất Bác tỉnh ngộ
- Này tôi nói cậu nghe, Tiêu Chiến đâu phải người nói không cần là không cần nữa? Càng không phải người giận hờn vu vơ như vậy. Chắc chắn cậu gây chuyện rồi. Cậu định không giải quyết vấn đề mà cứ vậy về thôi sao? Cậu đến đây để giận dỗi bỏ về?
" Nhưng mà em..." - Em có thể làm gì khi ngay cả gặp em anh ấy cũng không muốn?
Vương Nhất Bác nói được nửa câu thì ngưng hẳn trong sự bất lực đến cùng cực.
Cậu nào lấy tư cách gì để giận Tiêu Chiến? Chỉ là cậu cảm thấy bản thân đã làm phiền anh quá nhiều, đến nỗi anh không muốn gặp mặt, không muốn nói chuyện với cậu nữa. Cậu cũng đâu thể mặt dày mà làm người ta khó chịu mãi như vậy?
Nhìn thái độ của Tiêu Chiến lúc chiều có lẽ anh bây giờ đang muốn cậu đi khuất mắt anh càng xa càng tốt rồi. Một kẻ vô dụng như cậu, lấy lí do gì để ở lại bên anh mãi? Vương Nhất Bác thở dài:
" Bỏ đi.... Tán ca, em đi đây, chắc phải rất lâu sau mới gặp lại anh. Bảo trọng nhé, giúp em chăm sóc Chiến ca nữa... anh ấy dạo này gầy quá... Anh giúp em..."
- Muốn nói gì cậu tự đi mà nói, muốn chăm thì tự mình chăm. Tôi đây không rảnh...
Tiêu Tán vừa nổi cáu xong liền cảm thấy có gì đó không đúng trong câu từ biệt của Vương Nhất Bác, chẳng phải kì nghỉ đông sắp tới bọn họ sẽ lại tụ tập như khi còn nhỏ sao? Càng nghĩ càng không đúng, hắn chau mày:
- Khoan đã, cậu như thế là ý gì? Cậu định đi đâu? Đừng nói không phải về Trùng Khánh nha?
" Em còn về đó làm gì chứ?" - Vương Nhất Bác nhếch mép cười méo xẹo - " Em đi đây. Tạm biệt..!"
- Này đợi đã... Tôi còn chưa...
Chẳng đợi Tiêu Tán nói thêm gì, Vương Nhất Bác vội mở cửa bước đi thật nhanh, bỏ mặc hắn đằng sau với một mớ ngổn ngang khó hiểu. Hắn còn đang suy nghĩ giữ cậu thế nào thì cậu đã xuống tới tầng trệt của toà nhà. Mà Tiểu Tán cũng thừa biết mình cũng không giữ cậu được nữa, vội bấm một số điện thoại gọi đi:
Đầu dây bên kia phát lên tiếng cười nói ồn ào, còn cả tiếng chúc rượu nhau. Tiêu Chiến đã ngà ngà say, chẳng thèm nhìn tên người gọi là ai đã bắt máy
" alo?"
- Tiêu Chiến, Nhất Bác về rồi!
" Thì sao?"
Tiêu Chiến nghe thông báo từ Tiểu Tán liền muốn tỉnh cả rượu nhưng vẫn cố giữ một vẻ hững hờ, lãnh đạm mà hỏi lại, ra vẻ chẳng liên quan gì đến mình làm hắn nổi cáu:
- Thì sao?? Rốt cuộc là anh bị sao vậy Tiêu Chiến? Vô duyên vô cớ giận người ta?
" Sao tôi phải giận cậu ta nhỉ? Là mấy người nghĩ nhiều rồi " - Tiêu Chiến vẫn thản nhiên trả lời, vừa dứt câu đã một hơi nốc sạch ly rượu trong tay rồi cười nhếch môi đầy chua chát.
- Được, không giận. Anh cứ như vậy thì từ giờ đến mãi về sau cũng đừng mong gặp lại Vương Nhất Bác nữa.
Tiêu Chiến chợt thấy tim mình nhói lên từng hồi bất an. Rõ ràng là anh chủ động không gặp cậu. Chỉ cần không thấy cậu thì anh vẫn luôn kiểm soát tâm trạng rất tốt. Vậy mà khi nghe thông báo không được gặp cậu nữa liền cảm thấy vô cùng khó chịu.
Giống như loài vật sợ bị đối phương phát hiện ra vết thương của mình, Tiêu Chiến vẫn cố tỏ ra không quan tâm đến Vương Nhất Bác, anh cao ngạo mà đáp:
" Người như cậu ta, tôi thích gặp lúc nào chả được? "
- Sai rồi Tiêu Chiến, Nhất Bác... cậu ấy có thể sẽ không về Trùng Khánh nữa đâu.
* tút tút tút *
Tiêu Tán nói dứt câu thì cũng tức giận mà cúp máy, chẳng để Tiêu Chiến kịp thốt ra câu hỏi là Vương Nhất Bác sẽ đi đâu.
Bàn tay Tiêu Chiến cũng bắt đầu run rẩy, anh thất thần bỏ mặc điện thoại rơi xuống đất, cố tiêu hoá hết câu nói vừa rồi của Tiêu Tán.
Anh vẫn luôn đinh ninh rằng Vương Nhất Bác ở nhà mình, chỉ cần anh muốn gặp, chỉ cần anh về tìm liền có thể gặp cậu. Bởi vì nghĩ như thế nên anh mới có thể tỏ ra bản thân không có chuyện gì.
Thế nhưng... nếu Vương Nhất Bác không về nữa... Nếu... nếu như...
" Không được"
--------------------------
Thế nào mà xách vali ra đến cổng, Vương Nhất Bác lại tham lam muốn được thấy Tiêu Chiến thêm một lần nữa. Chỉ một lần, chào anh cho đàng hoàng rồi cậu sẽ đi. Đến một nơi mà không bao giờ làm phiền anh được nữa.
Nghĩ rồi nghĩ, Vương Nhất Bác cứ xách vali mà đi vòng vòng. Xuống tới cổng thì rất muốn được thấy anh, mà đến cửa nhà lại sợ đụng mặt anh, sợ làm anh khó chịu.
Dồn hết can đảm mà chờ đợi. Dù gì sau hôm nay, có lẽ cậu sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa. Chào nhau một câu cũng chẳng có gì quá đáng, đúng không? Dù Tiêu Chiến không thích nghe, nhưng cậu không thể không nói mình sẽ rời khỏi, ít nhất thì cậu muốn nói với anh một tiếng cảm ơn...
Đứng tựa lưng trước cửa nhà Tiêu Chiến một lúc. Đã gần mười giờ đêm Tiêu Chiến vẫn chưa về, xem ra anh đã quyết tâm không muốn gặp lại cậu. Gần đến giờ check in sân bay rồi, Vương Nhất Bác để lại một mẩu giấy trên cánh cửa, rồi từ từ kéo vali rời đi.
Chiến ca, cảm ơn anh vì tất cả. Bảo trọng!
************
" Vương Kiệt, cậu chạy nhanh một chút có được không?"
Tiêu Chiến ngồi sau xe sốt ruột mà thúc giục. Mà Vương Kiệt cũng hết cách rồi. Để về tiểu khu của anh chỉ có duy nhất con đường này, mà hôm nay lại đông xe đến lạ. Tắc đường làm chiếc xe chỉ có thể nhích lên từng tí.
- Anh Chiến, phía trước đông xe như vậy, anh bảo em...
* Cạch *
- Tiêu Chiến.... Tiêu Chiến à!!!
Tiêu Chiến chẳng thèm nghe Vương Kiệt nói nữa, trực tiếp mở cửa xe, nhảy xuống đường mà chạy như điên. Tiêu Tán gọi cho anh đã được ba mươi phút rồi, sao anh lại dẫn Vương Kiệt đến cái quán xa như vậy chứ? Nếu cứ tốc độ này, anh còn có thể gặp cậu không? Còn có cơ hội giữ cậu ở lại không?
" Nhất Bác, em đừng đi, anh không cho em đi "
Tiêu Chiến vừa chạy hồng hộc vừa lẩm bẩm, bây giờ anh mới thấy mình thật sự sai rồi.
Cậu có người yêu thì đã sao? Chẳng phải xưa nay hai người ở cạnh nhau với danh nghĩa anh em vẫn rất tốt sao? Anh giận cái gì? Tránh mặt cậu làm gì? Dày vò bản thân mình và người kia như vậy thì được cái gì chứ?
Trong khoảng không tối đen của vũ trụ, Tiêu Chiến cảm giác được có thứ gì đó trắng trắng rơi xuống mặt mình lạnh ngắt.
Là tuyết, lại là tuyết đầu mùa. Giọng Nhất Bác bảy tuổi lại vang vọng bên tai anh:
" Chiến ca, anh xem em nặn người tuyết có giỏi không? "
Tiêu Chiến quay qua nhìn bàn tay nhỏ xíu đang vo tròn từng cục tuyết, lại híp mắt tự hào mà khoe với anh. Anh cũng đưa tay xoa đầu cậu:
" Giỏi, không ngờ a Bác nhà mình nặn người tuyết đẹp như thế "
Vương Nhất Bác cũng cười thật tươi, cúi xuống mân mê tác phẩm của mình. Giữa bãi tuyết mênh mông, Tiêu Chiến lại thấy chỉ có một con người tuyết, anh ngạc nhiên
"Nhưng sao em nặn có một con?"
" Bởi vì em chỉ có một mình... trước đây em nặn cả bố và mẹ nữa..." - nụ cười trên môi Vương Nhất Bác cũng ngưng bặt.
Giọng điệu ngây thơ cùng ánh mắt buồn buồn của cậu nhóc bảy tuổi năm đó làm Tiêu Chiến xót xa, khi đó anh cũng nặn một người tuyết rồi đẩy tới cạnh người tuyết của cậu:
" A Bác, em không một mình nữa. Từ giờ, em còn có anh! "
Phải rồi, cậu còn có anh... còn có duy nhất một mình anh...
Kể từ lần đó, mỗi mùa tuyết rơi, họ đều cùng nhau nặn tuyết. Người tuyết cũng to dần theo thời gian. Không có gì thay đổi thì năm nay cũng thế, vậy mà giờ tuyết rơi rồi, anh lại vô tình đẩy cậu ra xa. Tuyết rơi rồi, hai người liệu còn có thể cùng nhau nặn tuyết thêm lần nữa? Tuyết rơi rồi, anh và cậu lại mỗi người một nơi.
Tuyết rơi dày đặc, trắng xoá cả con đường. Trong cái rét căm căm xé da xé thịt, Tiêu Chiến chỉ mặc một bộ âu phục mong manh vậy mà anh lại thấy nóng. Nóng đến nỗi mồ hôi ướt mặt, ướt cả tóc cả lưng áo.
Chạy một mạch về đến tiểu khu, cả toà nhà đã chìm vào không gian tĩnh mịch. trên sân chẳng có một bóng người, Tiêu Chiến lại quay đầu chạy đi. Lần này Tiêu Chiến sai thật rồi.
Bỏ lỡ người mình yêu thương nhất, cảm giác thế nào? Và anh... anh biết tìm cậu ở phương trời nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top