chappter 22

Ngày hôm sau đó. Tiêu Chiến gói ghém hết những thứ đồ của Vương Nhất Bác vào vali, đem về Bắc Kinh, trưng bày kín khắp căn hộ của mình. Đi đến đâu anh cũng có thể nhìn thấy cậu.

       Lục lọi trí nhớ, Tiêu Chiến cố gắng nhớ hết những nơi Vương Nhất Bác từng nói rằng cậu muốn đi, rồi tỉ mỉ lên kế hoạch cho những kì nghỉ dài ngày. Anh sẽ đến đó, ôm ấp hi vọng mong manh rằng ông trời sẽ thương cảm anh đã ăn năn hối lỗi, cho anh một lần gặp lại cậu, cho anh một cơ hội chuộc lỗi, giống như rất rất lâu về trước đã cho họ tình cờ gặp nhau.

Vương Nhất Bác từng nói, mùa đông cậu muốn được cùng anh đi trượt tuyết, anh đã hứa đợi cậu lớn lên sẽ dắt cậu đi. Giờ cậu lớn rồi, bọn họ cũng đã cùng lên kế hoạch cho mùa đông năm nay, vậy mà lời hứa của anh còn chưa kịp thực hiện, người ấy đã rời đi.

      Mùa đông năm nay, tuyết rơi thật dày, Vương Nhất Bác không ở đây nữa, Tiêu Chiến vẫn một mình chuẩn bị đồ đi trượt tuyết. Còn cẩn thận chuẩn bị cho cả hai người. Vậy mà người đi chỉ có mỗi mình anh. Địa điểm đã xác định được rồi, ngày lên lịch cũng đã đến. Anh một mình thực hiện lời hứa của mình với cậu.

Tiêu Chiến đi đến nơi, lại chẳng có tâm trí nào mà trượt tuyết. Anh ngồi giữa đống đồ tự tay mình chuẩn bị, cẩn thận đưa mắt nhìn theo từng người trượt ngang qua mình, cố gắng tìm ra hình ảnh quen thuộc nhất.

Sau hồi lâu tìm kiếm, ánh mắt Tiêu Chiến chợt loé lên. Vừa rồi, một cậu thanh niên cao cao, vai rộng, thân hình giống hệt với hình ảnh in sâu trong lòng anh lướt ngang qua. Tiêu Chiến vội vàng trượt theo người ấy. Anh chưa trượt tuyết bao giờ, té lên té xuống, lăn lộn lấm lem vẫn cố gắng đuổi theo hình bóng kia. Người đó lại trượt tuyết rất giỏi, trong giây lát đã bỏ anh lại một quãng đường rất xa. Tiêu Chiến vứt luôn đồ trượt tuyết mà chạy theo người đó, tuyết dày, lún sâu như muốn ôm chân anh lại. Càng ngày bước chân càng trở nên nặng nề, Tiêu Chiến không chạy được nữa, quỳ khuỵu xuống nền tuyết mà gào lên tên cậu. Bãi trượt tuyết này đông như thế, bao nhiêu con mắt đều dồn cả vào anh, Tiêu Chiến vẫn chẳng quan tâm, vẫn đưa mắt nhìn theo bóng hình ấy. Mà người vừa lướt qua đó mặc cho anh gào thét vẫn không hề ngoảnh lại. Tiêu Chiến siết tay lại, bóp tan một đám tuyết:

" Vương Nhất Bác, có phải là em không?"

         Không ai trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến, cũng chẳng ai giúp anh xác nhận được người đó phải cậu hay không. Hoặc là vì quá nhớ người kia, nhìn thấy ai hao hao cũng nghĩ ngay đến người đó. Công cuộc mò tìm người thương của Tiêu Chiến, cũng chẳng biết sẽ kéo dài đến bao giờ.

--------------

      Từng ngày dài trôi qua lê thê như thế, tưởng chừng như rất chậm, vậy mà lại rất nhanh. thấm thoát trôi qua mấy năm rồi. Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, Tiêu Chiến đều gom hết ngày nghỉ của mình mà đi đến những nơi Vương Nhất Bác từng nói là muốn đến.

Lúc còn bên nhau, anh thất hứa nhiều rồi. Giờ muốn giữ lại, muốn bù đắp, có còn kịp hay không?

     Vào mùa hè, thời tiết oi bức đến khó chịu. gió từ biển thổi vào man mát khiến người ta có chút dễ chịu. Cũng vì thế mà cứ đến hè, Vương Nhất Bác lại rất thích được ra biển chơi. Bãi biển mà cậu thích về nhất cũng chính là làng chài nơi cậu sinh ra. Rồi cứ thế, năm nào anh cũng đưa cậu về. Giờ nó lại thành thói quen khó bỏ của Tiêu Chiến, dù không có Vương Nhất Bác, một năm anh vẫn quay về đây một lần.

     Cả ngày dài Tiêu Chiến ngồi ngoài bờ biển, từ sáng sớm khi bình minh nhô lên phía xa tận chân trời, cho đến tận bây giờ, khi bóng tối đã dần phủ lên mặt biển âm u. Tiếng sóng vẫn lăn tăn rì rào trong khoảng trời tĩnh lặng, bình yên. Mà lòng Tiêu Chiến cũng gợi lên từng đợt sóng lớn cuồn cuộn. Chẳng hề yên bình như mặt biển ngoài kia.

    Lại là tháng tám, mùa hè năm nào vào sinh nhật Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng cùng cậu ra đây ngóng hết một ngày dài. Kể từ khi lớn lên, biết được bố mẹ mình gặp nạn ngoài biển, mỗi năm Vương Nhất Bác đều dành một ngày để ngồi đây, ngay tại chỗ này mà ngóng bố mẹ về. Mỗi lần như thế, anh đều yên lặng mà ngồi bên cạnh cậu. Bây giờ, Tiêu Chiến vẫn đến đây, chỉ là không còn người ấy nữa. Anh thay cậu ngồi ngóng bố mẹ về. Mà trong thâm tâm, chính bản thân anh lại trông đợi một kì tích, rằng cậu sẽ vì thói quen trong từng ấy năm mà quay lại đây một lần, để anh tìm thấy cậu.

     -Tiêu Chiến, về thôi!

   Tiêu Tán thấy cả ngày Tiêu Chiến không trở về, liền sốt ruột mà qua đây tìm anh. Mấy năm nay, hắn đã quen với việc sẽ có một ngày, ông anh họ mình ngồi yên bất động như thế hết một ngày. Tiêu Chiến vẫn như thế, sau mỗi câu gọi về của hắn anh đều thở dài, nhẹ giọng như làn gió thoảng qua:

" Cậu về trước đi, tôi muốn đợi thêm một lát nữa!"

- Anh còn muốn đợi đến bao giờ? Đã bốn năm trôi qua có ngày nào cậu ấy quay trở về chứ? Nếu muốn về, cậu ấy đâu để anh phải đợi lâu như thế?

Tiêu Chiến bất giác bật cười, một nụ cười chua xót. Tiêu Tán nói rất đúng, nếu muốn, Vương Nhất Bác đã sớm về rồi. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ cậu quay lại đây nữa. Dù biết là vậy, Tiêu Chiến vẫn muốn chờ. Đơn giản anh vẫn mong đến một ngày cậu trở về, để anh bù đắp những tổn thương mình gây ra cho cậu. Để cậu thấy được anh vẫn thương cậu như ngày nào. Anh không còn giận hay oán hận cậu nữa.

Tiêu Tán thấy anh mình vẫn im lặng không có dấu hiệu đứng lên hắn cũng ngồi xuống mỏm đá cạnh Tiêu Chiến, cùng anh nhìn về phía bãi cát dài trải trên bờ biển. Đột nhiên, Tiêu Chiến đứng bật dậy, lững thững mà đi về phía tiếng sóng vỗ rì rào. Trong khoảng không nhá nhem phía trước, hình ảnh Vương Nhất Bác cười tươi gọi anh, vừa gọi vừa lùi về phía đại dương, Tiêu Chiến cứ vậy mà tăng tốc dần đuổi theo hình ảnh mờ nhạt hư ảo trước mắt.

Nãy giờ đang đưa mắt nhìn theo Tiêu Chiến, Tiêu Tán vẫn chẳng hiểu anh định làm gì, chỉ thấy Tiêu Chiến giơ tay về khoảng không vô định, vừa đi vừa lẩm bẩm như muốn níu giữ một ai đó lại:

" Đừng, Nhất Bác, quay lại đây, em quay lại đi mà!"

       Đến khi Tiêu Chiến lội chân xuống nước Tiêu Tán mới hốt hoảng mà đuổi theo tóm lấy anh lôi lại:

- Tiêu Chiến, anh định làm gì ?

" Tiểu Tán, Nhất Bác đi rồi, giúp tôi giữ em ấy lại, nhanh lên!"

Tiêu Tán chẳng hiểu gì, hắn thì có thể làm gì để giúp anh ngoài cùng anh đến những nơi anh muốn, ngồi yên lặng cạnh anh? Những tâm sự trong lòng, Tiêu Chiến vẫn luôn giấu kín, anh chẳng tâm sự với hắn bao giờ. Nhưng biểu hiện cũng đủ để Tiêu Tán hiểu rõ, trong lòng Tiêu Chiến Vương Nhất Bác quan trọng đến mức nào rồi. Nếu cậu còn không trở về, Tiêu Chiến sẽ thật sự phát điên lên mất. Dù hắn cũng rất muốn tìm thấy Vương Nhất Bác mà mắng cậu một trận, mà lôi cậu trở về. Nhưng hiện giờ, hắn cũng bất lực. Đến cả cái bóng mà Tiêu Chiến nhìn thấy, hắn cũng không thể thấy thì tìm cậu kiểu gì? giúp anh kiểu gì đây?

Tiêu Tán cũng cảm thấy xót xa cho Tiêu Chiến, hắn chẳng biết chuyện gì xảy ra giữa hai người. Chỉ biết Vương Nhất Bác đột nhiên biến mất, để lại Tiêu Chiến quằn quại trải qua từng ngày. Hắn dù biết giữa hai người có hiểu lầm thì vẫn hận cậu vong ơn phụ nghĩa, hận cậu làm Tiêu Chiến trở nên mất kiểm soát thế này. Tiêu Tán nổi cáu, giữ chặt lấy tấm thân gầy còm đang run lên bần bật của Tiêu Chiến, dùng sức mà lôi anh vào bờ. Vừa lôi vừa mắng:

- Anh điên rồi sao Tiêu Chiến? Kẻ vong ơn bội nghĩa đó đáng để anh trở thành như vậy sao? Từ bỏ được rồi đấy, cậu ta muốn đi thì biến luôn càng xa càng tốt.

Tiêu Chiến lại lắc đầu lia lịa, nấc lên nghẹn ngào, phản bác lại định kiến trong lòng Tiêu Tán:

" Không phải đâu, Nhất Bác, em ấy không vong ân bội nghĩa, em ấy không phải... là tại tôi... tất cả là tại tôi!"

- Em thật không hiểu nổi hai người. Rốt cuộc bị sao chứ? Hai thằng đàn ông lớn rồi còn suốt ngày giận dỗi nhau đến nông nỗi này. Chỉ là đứa trẻ anh cưu mang, giờ lớn rồi, nó muốn đi anh làm sao mà giữ?

Tiêu Tán vẫn chưa biết chuyện hai người họ yêu nhau, dù sau bao nhiêu chuyện xảy ra, hắn có nghi ngờ nhưng Tiêu Chiến chưa từng lên tiếng xác nhận. Vì sợ đến tai bố mẹ, vì sợ ảnh hưởng đến anh. Cả hai đều giữ bí mật về quan hệ của mình. Hắn chẳng hiểu sao hai anh em nhà này càng lúc càng trở lên kì lạ. Tiêu Chiến bây giờ mới khan giọng, chậm rãi mà thừa nhận tình cảm trong lòng mình:

        " Tiểu Tán, cậu không hiểu đâu. Cậu không hiểu được đối với tôi em ấy quan trọng thế nào. Cậu không hiểu tôi yêu Nhất Bác như thế nào đâu. Tôi chỉ cần em ấy trở về, chỉ cần vậy thôi Tiểu Tán. Cậu giúp tôi được không? Giúp tôi tìm Nhất Bác về đi có được không? Tôi thật sự không chịu nổi nữa rồi."

- Yêu? - Tiêu Tán sững sờ trước lời bộc bạch của Tiêu Chiến.

Anh gật đầu, hốc mắt đỏ hoe. Tiêu Tán càng sốc hơn, hắn cà lăm:

- Anh... Anh yêu...yêu...?

" Đúng, tôi yêu Vương Nhất Bác!"

Tiêu Chiến ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào Tiêu Tán, một lần nữa khẳng định chắc nịch thứ tình cảm tồn tại trong lòng mình.

Chuyện lớn như thế mà Tiêu Tán không hề hay biết? Hắn ngỡ ngàng:

- Từ khi nào?

" Rất lâu rồi! "

- Còn cậu ta?

" Nhất Bác.... từng yêu tôi "

- Từng?

Tiêu Tán chau mày khó chịu, mà Tiêu Chiến lại gật gù.

Đúng vậy, là từng yêu. Chỉ là đã từng. Bây giờ còn hay không Tiêu Chiến cũng không biết nữa. Là lúc mà Vương Nhất Bác dành cả tâm can mình hướng về anh, thì anh lại lựa chọn buông bỏ. Giữa hai người họ, chỉ còn lại hai chữ đã từng, là người từng thương mà thôi!

- Vậy tại sao...?

      Tiêu Tán càng hỏi, mặt Tiêu Chiến càng trở nên thảm hại, hai hàng mi ướt sũng, môi cũng run run. Là tại sao? Tại sao ra thế này anh cũng chẳng biết nữa.

" Cậu còn nhớ chuyện ở quán bar bốn năm trước không? - Tiêu Chiến nhớ lại rồi cười chua xót - là tôi không trân trọng Nhất Bác, là tôi không tin tưởng em ấy, là tôi... tôi để mất Nhất Bác thật rồi!!"

Tiêu Chiến ngồi bệt xuống nền cát vò đầu, bật khóc như trẻ con. Tiêu Tán ngơ ngác nhớ lại vài chuyện cũ, bất chợt hiểu ra, hắn cũng thấy tim mình nhoi nhói. Hắn biết tình cảm nam nữ còn dễ thay đổi. Không hợp người này có thể tìm người kia.

Còn những người lỡ yêu người đồng giới với mình vốn dĩ đã là một thứ tình cảm đặc biệt khó nảy sinh. Nhưng cái gì càng khó bắt đầu thì càng không dễ dàng từ bỏ. Những người như thế thông thường tình cảm sẽ ăn sâu vào máu, khắc sâu vào tim khó lòng nào từ bỏ được. Hoặc là ở cạnh người kia, hoặc là một mình tới chết.

Hắn nhìn Tiêu Chiến, anh bây giờ lại trở nên nhỏ bé đến đáng thương. Tiêu Tán ngồi xuống ôm anh vào lòng mà vỗ vỗ. Hắn chẳng biết nói gì để an ủi anh, chỉ ngồi im như thế, trong lòng cũng không ngừng trỗi dậy những hoang mang. Tiêu Chiến giờ phải làm sao? Anh của hắn phải làm sao bây giờ?

Một tổng tài bá đạo không ai dám đụng vào. Giờ lại ôm trong mình nỗi đau chẳng ai có thể xoa dịu. Một thiếu gia được người người yêu thương, nuông chiều, muốn gì được đó giờ lại chẳng thể tìm được người mình yêu. Một người ấm áp như mặt trời giờ lại chẳng thể nào tự sưởi ấm bản thân mình được.

Chưa bao giờ Tiêu Tán thấy thương Tiêu Chiến như lúc này. Hắn vẫn không hiểu vì sao hai người yêu nhau lại có thể vô tình mà làm nhau tổn thương đến thế. Trong lòng không ngừng oán trách:

-Vương Nhất Bác cậu cũng tàn nhẫn quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top