Chương 7

Tác giả: Tin xấu đây, viết quá nhiều "thịt" rồi, tôi sẽ bắt đầu tiến vào thời kỳ "ăn chay".

07

Vào thứ 7, trung tâm thành phố Stockholm náo nhiệt hơn thường ngày, lúc hai người ra khỏi khách sạn, nhiều tiệm đồ ăn địa phương đã đóng cửa mất rồi.

Bắc Âu không có nắng, sắc trời âm u, từng cơn gió lạnh quất vào mặt, hơi rát. Tiêu Chiến đút hai tay vào túi, hơi rụt vai, luồng khí trắng phả ra khỏi miệng mỗi khi nói chuyện, anh dáo dác nhìn quanh, hỏi Vương Nhất Bác:

"Ăn sushi không? Tôi biết một nhà hàng sushi vẫn mở cửa đấy."

Vương Nhất Bác không trả lời ngay, nhìn chằm chằm anh một lúc, sau đó đột nhiên cởi chiếc mũ len rồi đội lên đầu anh.

"Tùy cậu, ăn gì cũng được.''

Động tác của Vương Nhất Bác rất nhanh, hệt như chỉ tiện tay. Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn người trước mặt, quên sạch lời định nói.

Trên mảnh đất Bắc Âu, gió lạnh thổi tới không ngừng nghỉ, không đội mũ sẽ rất khó chịu. Tiêu Chiến đến từ Trùng Khánh, sống ở đây 6-7 năm vẫn chưa quen với việc đội mũ. Mũ anh mua đều bị mất hết, cứ mua cái nào là mất cái đó, sau này anh dứt khoát từ bỏ, không mua mũ nữa.

Anh cảm thấy chẳng vấn đề gì, trời lạnh chút cũng không sao cả, một người đàn ông lớn tồng ngồng như anh không quá để ý đến mấy chuyện đó.

Anh không để ý, người khác lại càng không mấy quan tâm.

Nhưng chàng trai Vương Nhất Bác này lại sợ anh bị lạnh.

Chiếc mũ len vẫn còn vương lại chút ấm áp của Vương Nhất Bác, rất ấm, vành mũ che gần hết tai, tiếng gió bên tai yếu đi một phần. Tiêu Chiến cảm thấy không khí lạnh lẽo ở Stockholm lúc này đã tiêu tan chỉ trong nháy mắt.

Hai người sóng vai đi tới nhà hàng sushi, cơn gió lớn thổi qua, mái tóc Vương Nhất Bác bay bay. Sắc mặt hắn vẫn trong trẻo như thường ngày, quai hàm siết lại vì khí lạnh, đôi mắt bình thản nhìn con đường phía trước, hòa mình vào mùa đông ảm đạm của Thụy Điển một cách hoàn hảo.

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, không nhịn được mà hỏi:

"Cậu nhường mũ cho tôi, cậu thì sao, không lạnh à?"

"Vẫn ổn." Vương Nhất Bác nói, "Tôi quen rồi."

Tiêu Chiến hỏi tiếp: "Giáng sinh này cậu có dự định gì chưa? Đi nghỉ hay ở lại Copenhagen?"

"Chưa nghĩ ra, cậu thì sao?"

Tiêu Chiến hơi mím môi, nói thật là năm nay anh cũng chưa có dự định gì đặc biệt.

Giáng sinh hàng năm là ngày cô đơn nhất đối với một người nước ngoài như anh. Bắc Âu không giống Hoa Kỳ hay Anh Quốc, không nhiều người sinh sống ở đây, đất đai không trù phú. Vào mỗi dịp Giáng sinh, trên đường phố không có nổi một bóng người. Cực kỳ khó đặt chỗ ở các nhà hàng bên ngoài vào đêm Giáng sinh. Những người ra ngoài dùng bữa đều đi cùng với gia đình, anh một thân một mình trông cực kỳ lạc lõng và nổi bật.

"Tôi... chắc là tôi sẽ đón lễ với bạn, cơ mà tôi vẫn chưa hỏi bọn họ định làm gì vào dịp lễ nữa.

Bạn bè mà Tiêu Chiến nhắc tới thực ra chỉ có duy nhất một người là Trình Triệt. Trình Triệt lớn hơn Tiêu Chiến 3 tuổi. Sau khi tốt nghiệp Tiến sĩ, anh ta ở lại Thụy Điển, làm một người độc thân xa rời quần chúng giống như Tiêu Chiến.

Vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã tới nhà hàng sushi.

Chủ nhà hàng đến từ Osaka, tính tình cởi mở. Tiêu Chiến là khách quen ở đây, thấy anh đến, chủ quán niềm nở tặng thêm một phần sushi lươn nướng.

Họ dùng bữa trong phòng riêng của nhà hàng theo phong cách Nhật Bản, trong phòng rất ấm, hai người ngồi trên đệm, Tiêu Chiến xoa xoa tay, cởi mũ đưa cho Vương Nhất Bác.

"Cảm ơn vì chiếc mũ nha."

"Cậu giữ lấy mà đội."

Tiêu Chiến nhìn chiếc mũ trong tay, dè dặt hỏi: "...Cho tôi hả?"

"Mũ mới, chưa đội bao giờ."

Vương Nhất Bác tưởng anh không thích, bèn đưa tay ra.

"Không cần thì đưa đây."

"Ai...ai bảo tôi không cần." Tiêu Chiến vội vàng lấy lại chiếc mũ, nhét ra sau lưng, anh nhìn người đối diện, cao giọng nói, "Lát nữa ra ngoài tôi khắc đội, có mỗi cái mũ, làm gì mà ki bo thế."

Vương Nhất Bác nuốt một miếng sushi, nói trôi chảy:

"Ừ thì cậu đội, cho cậu đội đấy, chỉ là một cái mũ thôi mà."

Vẻ mặt Tiêu Chiến bây giờ chính là kiểu "Tôi chả thèm", nhưng trong lòng lại cực kỳ vui vẻ. Bình thường anh không ăn sushi đậu phụ, thế mà hôm nay lại nhíu mày nếm thử một miếng.

Là một người mê ăn mê uống nhưng Tiêu Chiến lại khá kén chọn. Ví dụ như anh chỉ ăn cánh gà khúc giữa, không ăn viền bánh pizza, không ăn cơm trong sushi. Ông chủ biết thói quen của anh nên luôn làm riêng cho anh món sushi ít cơm, nhưng anh vẫn bới ra, chỉ ăn mỗi phần cá hồi tươi phía trên.

Động tác của anh khiến Vương Nhất Bác chú ý, hắn hỏi: "Sao không ăn cơm?"

"Không thích ăn." Tiêu Chiến tập trung tách thức ăn, "Ăn cơm sẽ mập á."

Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn người đối diện.

Tiêu Chiến không hề béo, thậm chí anh còn thuộc diện hơi gầy so với nam giới có cùng chiều cao. Họ gặp nhau mấy lần, Tiêu Chiến lần nào cũng không ăn quá nhiều, ban đầu Vương Nhất Bác còn tưởng sức ăn của anh kém, chẳng ngờ thực tế lại là đang giảm cân.

"Cậu không thấy đói hay gì?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Đói chứ, nhưng tôi quen rồi." Tiêu Chiến thấp giọng lẩm bẩm, "Cơ mà cứ mỗi lần gặp cậu là tôi lại thấy đói."

Vương Nhất Bác hừ nhẹ một tiếng, lẳng lặng giơ đũa gắp phần cơm còn lại trên đĩa của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến sững người bối rối, anh nhanh tay lấy đũa chặn lại đôi đũa của Vương Nhất Bác.

"Làm gì thế?"

"Cậu không ăn thì tôi ăn." Vương Nhất Bác cho rằng hành vi của mình không có gì là không ổn, "Làm gì có ai ăn sushi như cậu, lãng phí quá."

Tiêu Chiến bối rối nhấc đũa lên, nhìn Vương Nhất Bác gắp phần thức ăn còn lại của mình, ăn không chút do dự.

Chưa hết, Vương Nhất Bác còn tự tay tách sushi trên đĩa của mình, lấy sashimi phi lê cá cho Tiêu Chiến, chỗ cơm còn lại thì tự mình ăn.

Trong quan niệm của Tiêu Chiến, ăn đồ thừa của nhau là hành động cực kỳ thân mật, loại cảm giác tự nhiên, không khoảng cách thế này có thể vượt xa thú vui thể xác trên giường, khiến anh có cảm giác được bao bọc, được gần gũi.

Nhưng rõ ràng đây chỉ là chuyện bình thường với Vương Nhất Bác. Có lẽ hắn sẽ làm điều tương tự cho bất cứ người bạn nào của mình.

Dường như có thứ gì đó đang từ từ nảy mầm trong lòng Tiêu Chiến, anh chẳng thể nói rõ, cũng không biết giải thích thế nào. Rõ ràng chỉ là cảm xúc thoáng qua, nhưng lại giống như mạch nước ngầm mãnh liệt, âm thầm cuồn cuộn dâng trào, khiến lòng anh xao xuyến không yên.

Có lẽ là khoảnh khắc Vương Nhất Bác xoay bánh mài của chiếc bật lửa kia, có lẽ là hơi ấm mà chiếc mũ len mang lại giữa cơn gió lạnh, hoặc có lẽ là chỗ thức ăn anh để thừa mà hắn đã ăn mất... Tóm lại, Tiêu Chiến không biết từ khoảnh khắc nào đã khơi dậy trong anh những rung động ấy. Nhìn người đàn ông tính hướng bình thường bên kia bàn ăn, tâm trí anh bất chợt nảy ra những ý nghĩ hoang đường.

Nếu như...giữa họ không có bản thỏa thuận kia, phải chăng mọi chuyện vẫn tốt?

Tại sao anh lại có suy nghĩ như vậy? Vừa ý thức được điều đó, Tiêu Chiến liền lắc đầu thật mạnh.

"Đến Đan Mạch đón Giáng sinh với tôi đi." Vương Nhất Bác bất ngờ lên tiếng.

Trái tim anh như lỡ mất một nhịp.

Tiêu Chiến chớp mắt, ánh mắt có chút mờ mịt, tựa như đang hỏi: Vương Nhất Bác, cậu có biết Giáng sinh là ngày gì không?

Lễ Giáng sinh, là ngày sẽ trải qua cùng người yêu hoặc gia đình. Họ là gì của nhau chứ? Cùng lắm gọi là bạn giường, thậm chí còn không phải bạn giường, họ chỉ là những người duy trì việc làm tình định kỳ vì lợi ích của bản thân.

"Ý cậu là...cậu muốn tôi đến Đan Mạch với cậu?"

"Ừ." Vương Nhất Bác gật đầu, "Tuần sau tôi bắt đầu được nghỉ lễ rồi, cậu có thể tới bất cứ lúc nào."

Hình như sợ mấy lời vừa rồi khiến Tiêu Chiến hiểu nhầm, Vương Nhất Bác liền bổ sung thêm:

"Trong kỳ nghỉ chúng ta có thể quay thêm tư liệu cho vài video nữa. Nghỉ lễ xong công ty tương đối nhiều việc, không phải lúc nào tôi cũng có thời gian đến Thụy Điển tìm cậu."

Bấy giờ Tiêu Chiến mới hiểu, thì ra hắn chẳng có ý gì, mục đích của hắn chỉ là quay vài video với anh mà thôi.

Nỗi mất mát mơ hồ chợt thoáng qua trong anh, anh bật cười tự giễu, như thể đang cười nhạo chính mình vì cớ gì lại nghĩ nhiều đến vậy. Ngốc thật đấy, vậy mà lại nảy sinh những mong chờ viển vông với bạn giường.

May mà anh đã điều chỉnh lại trạng thái chỉ sau một giây, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp ngẩng lên, tươi cười thoải mái nói với Vương Nhất Bác:

"Ồ ~ Thì ra có người không phải muốn đón Giáng sinh với tôi, mà là muốn...chơi tôi nha."

Phòng riêng trong nhà hàng có mức độ riêng tư rất cao, tường cách âm ngăn không để âm thanh bên trong lọt ra ngoài. Âm giọng Tiêu Chiến không hề nhỏ, lại chẳng hề kiêng dè, Vương Nhất Bác hơi giật mình.

Khoảng thời gian chung đụng vừa qua, Vương Nhất Bác cơ bản đã hiểu được tính tình và bản chất của chú cáo nhỏ đối diện mình: thích đùa giỡn, giỏi dụ dỗ người khác, bề ngoài nghiêm túc chững chạc, trên giường lại uốn éo lắc mông hứng tình... Hắn biết Tiêu Chiến làm vậy vì chắc chắn bên ngoài không thể nghe được họ nói gì, nên mới cố tình trêu hắn.

Hắn cúi mặt xuống, hạ giọng: "Cậu nói cho ai nghe mà lớn tiếng vậy?"

"Đương nhiên là cho cậu nghe rồi, trong phòng này còn người thứ ba à? Cậu chê tôi nói to quá hả?" Tiêu Chiến cười gian, đứng dậy ngồi xuống cạnh Vương Nhất Bác, thì thầm vào tai hắn, "Như này thì sao, như này có to không, nghe đủ rõ không? Cậu có thích không vậy?"

Vương Nhất Bác cụp mắt, nói nhỏ: "Ăn cơm chẳng ngoan gì hết, tối qua làm chưa đủ à?"

"Cậu sợ cái gì, sợ người khác nghe thấy hử." Tiêu Chiến nhún vai giả vờ vô tội, bộ dạng của anh bây giờ chính là kiểu "Để tôi xem cậu làm gì được tôi", gian xảo nói, "Cơ mà làm sao ta, ý cậu không phải thế thì là gì? Cậu muốn làm tình với tôi, muốn dành cả kỳ nghỉ để làm chuyện đó với tôi. Tôi hiểu theo cách đấy cũng hợp lý còn gì."

Vương Nhất Bác nhướng mày, khóe miệng nhếch lên: "Nói lại lần nữa?"

"Tôi nói..." Tiêu Chiến đặt tay lên vai Vương Nhất Bác, ghé môi vào tai hắn, chậm rãi nói, "Cậu mời tôi đến Đan Mạch là vì muốn ngủ với tôi, lần này đã nghe rõ chưa 一一"

Anh còn chưa nói hết câu, âm cuối vẫn đang lơ lửng, Vương Nhất Bác không nói một lời, vòng tay ra sau ấn anh trên mặt đất.

"Không nghe rõ." Vương Nhất Bác ghì chặt tay anh, ánh mắt u ám: "Nếu cậu muốn tôi làm cậu ở đây, cũng không phải không thể."

Thôi xong, Tiêu Chiến lại chơi dại rồi.

Không biết Vương Nhất Bác nghiêm túc đến đâu, cơ mà anh đã đánh hơi thấy mùi nguy hiểm. Anh đã được nếm trải sức mạnh của người đàn ông này, nếu Vương Nhất Bác cứ nhất quyết muốn làm anh ở đây, có lẽ anh không thể chạy thoát.

"Tôi...tôi đùa thôi, cậu đừng coi là thật." Trong mắt hiện lên vẻ hoảng loạn, anh nhìn vào mắt Vương Nhất Bác cầu xin: "Cửa không khóa đâu, sẽ có người vào đó, cậu tha cho tôi đi mà."

"Cửa không khóa, vậy khóa vào là được."

"Vậy...vậy cũng không được đâu."

"Tại sao?" Vương Nhất Bác rất muốn cười nhưng vẫn kiềm chế lại, "Chỉ cậu mới được châm lửa, còn tôi lại không được thắp đèn hay gì?"

"Tôi..." Tiêu Chiến bỗng dưng không biết phải nói gì, đầu óc trống rỗng, anh nghĩ mãi mới lắp ba lắp bắp nói ra lý do: "Tôi với cậu đã thỏa thuận với nhau rồi mà, hiện giờ không phải thời gian ghi hình nên không thể làm được."

"Lúc trước kể cả không ghi hình, tôi với cậu cũng vẫn làm đấy thôi." Vương Nhất Bác còn lâu mới nghe theo mấy lời nói xàm xí của anh: "Nếu cậu muốn, giờ quay luôn cũng được."

"Tôi không muốn!" Tiêu Chiến liên tục phản đối, mặt đỏ bừng vì thẹn, bộ dạng nhún nhường như đã biết sai, "Chúng ta quay về rồi nói tiếp được không, cậu muốn quay kiểu gì thì quay kiểu đó, cái gì tôi cũng làm được."

Vương Nhất Bác không nhịn được, khịt mũi bật cười:

"Giờ biết sợ rồi? Sau này có biết chừa không?"

Tiêu Chiến gật đầu lia lịa: "Biết rồi, biết chừa rồi, cậu mau thả tôi ra."

"Thả cậu ra cũng được thôi, nhưng chúng ta thỏa thuận điều kiện trước, về sau ở bên ngoài không được phép lả lơi đâu đấy."

Tiêu Chiến nghe xong, khuôn mặt nhỏ lập tức nhăn nhó, ngữ điệu kéo dài mang theo sự oán trách:

"Lại thỏa thuận, lại điều kiện, Vương Nhất Bác, cậu làm ơn tha cho tôi được không, chán quá đi mất thôi."

Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu: "Đối phó với đồ tinh ranh như cậu, nhất định phải tuân theo quy củ, không có cửa thương lượng đâu."

"Tôi cũng chả ăn thịt được cậu." Tiêu Chiến hất cằm chỉ vào bàn tay đang bị kẹp của mình, "Cậu khỏe như vậy, tôi có thể làm gì được cậu cơ chứ. Từ đầu cậu đã có ưu thế rồi, lại còn muốn trói buộc tôi bằng mấy cái quy định cứng nhắc kia nữa... Tôi không chơi nữa, thỏa thuận giữa tôi với cậu chấm dứt ngay bây giờ, tôi muốn ngủ với người đàn ông khác!"

Nghe anh nói vậy, sức mạnh trên tay Vương Nhất Bác gia tăng đột ngột, thái độ càng trở nên hung hăng:

"Chờ thỏa thuận kết thúc, cậu thích ngủ với ai thì ngủ, muốn bị ai thao thì để người đó thao, chẳng liên quan gì đến tôi hết. Nhưng bây giờ, liệu mà giữ trong lòng mấy ý nghĩ đó đi, dám làm bậy ở bên ngoài thì đừng trách tôi."

Tiêu Chiến nghe đến đơ cả người, chớp chớp đôi mắt, sau đó phì cười:

"Nè, nghe câu này của cậu, ai mà không biết còn tưởng tôi là người yêu của cậu đấy. Chờ cậu quay về Đan Mạch, tôi có ngủ với người khác cũng không nói cho cậu biết, cậu làm gì được tôi nào? Vương Nhất Bác, cậu chỉ dọa tôi là giỏi, không làm gì tôi được đâu."

Vương Nhất Bác lẳng lặng nghe anh nói, khịt mũi hừ lạnh một tiếng, ánh mắt vẫn ôn hòa, cười cười nói với anh:

"Được, vậy cậu cứ thử đi, xem có phải tôi đang dọa cậu không."

Tiêu Chiến chẳng sợ, anh trực tiếp vùng ra khỏi bàn tay của Vương Nhất Bác, vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác.

Giọng nói êm dịu, mềm mại giống như một bé mèo con:

"Cậu sao thế, tự dưng lại quản tôi vậy, hay là thích tôi rồi?"

Vương Nhất Bác phủ nhận: "Xàm, sợ cậu bạ đâu lăn đó, bẩn."

"Hừmmm...Hay là cậu mang tôi theo luôn đi, từng giây từng phút dõi theo tôi, thế nào?"

Lúc nói những lời này, đôi mắt Tiêu Chiến sáng long lanh, đuôi mắt xinh đẹp hơi hếch lên, mang lại cảm giác vui vẻ, lại có chút phong tình.

Vương Nhất Bác chưa bao giờ trải qua cảm giác như thế, hắn nhìn người đàn ông bị mình đè bên dưới, có thứ gì đó đang ầm vang trong cơ thể. Trong thoáng chốc, những lời này của Tiêu Chiến khiến trái tim hắn trở nên dịu đi. Hắn vô cùng khao khát một thứ gì đó, nhưng lại không biết thứ bản thân vô cùng khao khát ấy chính xác là gì.

Có lẽ là ham muốn kiểm soát, cũng có thể là cảm giác say mê với những thứ đẹp đẽ. Có hàng triệu khả năng, chỉ duy nhất không thể là "thích" được.

"Sắc lệnh trí hôn", Vương Nhất Bác cảm thấy đây là bốn chữ chính xác nhất để miêu tả bản thân lúc này.

(*) Sắc lệnh trí hôn: Chỉ việc mất lý trí, đầu óc u mê vì sắc đẹp hay dục vọng

"Sao cậu không nói gì?" Tiêu Chiến mỉm cười, vuốt ve cổ Vương Nhất Bác, "Hơi rung động rồi đấy hử?"

"....."

"Thật hay đùa đấy?" Tiêu Chiến cười càng rạng rỡ hơn, anh trượt tay từ cổ Vương Nhất Bác xuống dưới, chạm vào xương quai xanh, lần tìm đến vị trí trái tim, khẽ hỏi: "Vậy...rung động đến mức nào?"

Rung động như thế nào ư? Là rung động vì lời đề nghị không thực tế mà anh vừa nói, hay là vì chính con người anh nhỉ? Vương Nhất Bác thừa hiểu Tiêu Chiến đang chơi chữ, thế nhưng hắn vẫn không khỏi bối rối giữa bầu không khí mập mờ như thế này.

Vương Nhất Bác là kiểu người hiếm khi bộc lộ cảm xúc trên khuôn mặt, không thể nhìn ra trong lòng hắn đang ẩn chứa điều gì. Tiêu Chiến khó mà nắm bắt được tâm tư của hắn. Vì thế, anh chỉ đành đứng ở ranh giới thăm dò, chậm rãi từng bước. Đôi khi có thể sai hướng, khiến Vương Nhất Bác không vui, chắc chắn không thể tránh khỏi sự trừng phạt của hắn.

Dù là như thế, Tiêu Chiến vẫn thấy vô cùng thú vị, anh thích nhìn dáng vẻ do dự vì anh của Vương Nhất Bác. Dù biết rõ tính hướng khó mà thay đổi được, nhưng hắn vẫn sẽ tỏ ra bối rối khó xử trước sự trêu chọc của anh. Ngay cả khi chỉ bộc lộ một chút cũng đủ khiến Tiêu Chiến cảm thấy cực kỳ hứng thú.

Tôi muốn thấy cậu do dự vì tôi, muốn thấy cậu bối rối vì tôi, muốn thấy cậu dành cho tôi khoảng thời gian lẽ ra không thuộc về tôi.

Điều đó chứng tỏ sự hấp dẫn của tôi, chứng tỏ sự khác biệt của tôi trong lòng cậu.

Dù cho cậu sẽ không yêu tôi, dù cho tôi cũng sẽ không yêu cậu.

Hai người nhìn nhau giữa bầu không khí trầm mặc, chuông điện thoại bất chợt vang lên, phá vỡ bầu không khí kỳ lạ này, Vương Nhất Bác đứng dậy nghe điện thoại, vài giây sau bắt đầu nhíu mày.

"Có ai đang ở cạnh cậu không? Được, phải tối muộn tôi mới đến nơi."

Tiêu Chiến không hiểu Vương Nhất Bác nói gì với đầu dây bên kia. Sau khi cúp điện thoại, sắc mặt Vương Nhất Bác trông không được tốt lắm, hắn lấy chiếc áo khoác North Face màu đen rồi mặc vào, giống như chuẩn bị rời đi.

"Sao thế? Chuyện công việc à?" Tiêu Chiến hỏi.

"Không phải." Vương Nhất Bác nói, "Bạn tôi bị ngã, chân bị thương rồi, giờ đang ở bệnh viện, tôi phải quay về xem thế nào."

Vương Nhất Bác ngừng nói, nhìn về phía anh.

"Cậu muốn đi với tôi không?"

"Bây giờ?" Tiêu Chiến sững người, "Tôi...hay là thôi, tối nay chắc cậu sẽ rất bận đó, chúng ta không có thời gian làm đâu."

Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ một chút rồi nói: "Cũng được, bao giờ cậu qua đó, bất cứ lúc nào cũng có thể alo cho tôi, đi trước đây."

"Ừ." Tiêu Chiến gật đầu.

Vương Nhất Bác nói xong liền cất bước lời đi, vừa tới cửa, Tiêu Chiến gọi hắn lại: "Vương Nhất Bác, mũ của cậu!"

"Cậu giữ đi."

Không biết là ai đã khiến Vương Nhất Bác vội vàng rời đi, để lại âm cuối nhàn nhạt. Tiêu Chiến ngồi một mình trong phòng riêng của nhà hàng, vẫn chưa hết ngẩn ngơ.

Rảnh rỗi không biết làm gì, anh bèn mở tài khoản video ra xem. Chỉ qua mấy tiếng, số lượt share video cao hơn một chút, số lượng follower tăng lên chóng mặt. Anh mở video, hạ âm lượng điện thoại đến mức nhỏ nhất, nhìn cơ thể trần trụi của mình trong màn hình, có hơi xấu hổ.

Đây là lần đầu tiên anh xem quá trình làm tình của mình một cách trực quan như vậy. Hồi trước anh chỉ xem video khiêu dâm của người khác rồi thủ dâm. Lúc đó anh luôn cảm thấy, mấy người đàn ông bị thao đến mất trí kia có phần diễn hơi quá. Nhưng hiện giờ nhìn bộ dạng không thể khống chế của bản thân dưới cơ thể Vương Nhất Bác, anh bắt đầu thấy hơi tin một chút rồi.

Tình dục có khả năng gây nghiện.

Tiêu Chiến cảm thấy người phóng đãng trong đoạn video kia có chút xa lạ, vừa giống anh, lại vừa không giống anh.

Anh chụp ảnh màn hình, gửi cho Vương Nhất Bác.

[Cậu tét mông tôi thế này đấy à? Mạnh tay quá rồi đấy, hỏng hết cả rồi.]

Chắc Vương Nhất Bác vừa lên taxi, qua một lúc mới trả lời anh:

[Không hỏng được, cùng lắm là bị sưng thôi.]

[Hừ, chẳng có tí thương hoa tiếc ngọc gì hết.]

Tiêu Chiến dẩu môi, lại chụp một tấm ảnh anh đang nằm trên người Vương Nhất Bác, gửi tới.

[Tư thế này có thể chạm đến tận cùng luôn, thoải mái cực, cậu thích không?]

[Cũng được.] Vương Nhất Bác trả lời.

"Hứ, đồ nhạt nhẽo, kéo quần lên một cái là biến thành người dưng luôn."

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm tin nhắn của Vương Nhất Bác, nhỏ giọng lẩm bẩm, không ngờ một giây sau Vương Nhất Bác gửi thêm một tin nhắn:

[Tôi thích cậu cưỡi.]

Tiêu Chiến thậm chí có thể tưởng tượng ra giọng điệu của Vương Nhất Bác khi nói ra câu này. Chắc chắn là vẻ mặt thản nhiên, không có biểu cảm gì, kiểu như lạnh lùng một tí. Bốn chữ đơn giản trên màn hình, không hề trêu chọc, không hề khiêu khích, nhưng lại làm cho Tiêu Chiến đỏ mặt.

Lưỡng lự một lúc, anh hỏi:

[Nếu tôi cưỡi cậu sẽ thấy sướng hơn à, tôi tưởng đàn ông vào từ phía sau sướng hơn chứ.]

[Kiểu cưỡi ngựa thích hơn kiểu doggy.]

[Tại sao? Vì cậu tốn ít sức hơn hay gì?]

[Bởi vì có thể nhìn thấy mặt cậu.] Vương Nhất Bác trả lời anh.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm tin nhắn, sững người lại trong chốc lát.

Dường như anh đã mường tượng ra khung cảnh đó: cơ thể anh trần trụi, cưỡi trên người Vương Nhất Bác uốn éo lắc lư, trên người phủ đầy dấu vết ái tình, Vương Nhất Bác lặng lẽ nhìn anh, thưởng thức dáng vẻ mất hồn của anh, bàn tay lớn nắm lấy dương vật, lên xuống theo từng động tác lắc lư của anh...

Anh nheo mắt dễ chịu, cổ hơi rướn lên, tận hưởng cảm giác được tiến vào, va chạm, thưởng ngắm. Cơn khoái cảm trong từng nhịp khuấy động bên dưới khiến linh hồn sướng đến lâng lâng.

Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, bèn cầm cốc lên uống nước.

Anh thấy mình có hơi điên rồ.

Vương Nhất Bác vừa mới rời đi chưa đầy hai mươi phút, vậy mà anh lại bắt đầu nghĩ đến những chuyện trên giường.

Bình ổn lại tâm trạng, anh hỏi Vương Nhất Bác:

[Video tiếp theo cậu đã nghĩ quay kiểu gì chưa?]

Tin nhắn được gửi đi, nhưng Vương Nhất Bác vẫn chưa nhắn lại.

Tiêu Chiến cất điện thoại vào túi, đứng dậy mặc áo khoác, không quên cầm theo chiếc mũ len Vương Nhất Bác cho anh. Khi đến quầy thanh toán, ông chủ nói người đàn ông đi cùng anh đã trả tiền rồi.

***

Thụy Điển vào tháng 12 rất nhanh tối, chỉ mới hơn 3 giờ chiều mà sắc trời đã bắt đầu tối đen. Trung tâm thành phố đều đã sáng đèn. Đã lâu Tiêu Chiến không đến con phố này, không ngờ tất cả các tiệm kinh doanh trên đường đều được trang trí đèn theo chủ đề Giáng sinh.

Lễ Giáng sinh của người Bắc Âu đã sớm bắt đầu rồi.

Tại trung tâm thành phố Stockholm vào thứ 7, mọi người sẽ đi shopping quần áo và thực phẩm cho kỳ nghỉ tại nhiều cửa hàng khác nhau. Tiêu Chiến đi dạo loanh quanh, bước chân dừng lại trước một bộ trang phục.

Là một bộ đồ lót, trông hơi lạc quẻ giữa một đống quần áo bình thường, cực kỳ thiếu vải, quần lót tam giác có lớp ren trắng, kèm theo cổ áo, một chuỗi dây xích quấn ngực khá mảnh và lấp lánh, trên chuỗi dây có treo một vài chiếc chuông.

Có lẽ...nên gọi đó là một bộ trang phục tình thú theo chủ đề Giáng sinh.

Tiêu Chiến đứng trước kệ hàng, xung quanh toàn người là người, nhưng anh cứ nhìn mãi vào bộ đồ lót kia, tưởng tượng mình trông như thế nào khi mặc nó trên người.

Lúc triền miên ân ái, những chiếc chuông sẽ phát ra tiếng leng keng leng keng theo chuyển động của bọn họ, quần lót lọt khe bị kẹt giữa mông anh, Vương Nhất Bác phải kéo nó ra mới có thể đút thứ đồ kia vào trong...

Điên mất thôi, Tiêu Chiến nghĩ, chắc chắn tối qua đã bị Vương Nhất Bác chơi quá độ, đầu óc chập cheng nên mới nghĩ đến mấy thứ dâm dục ở chỗ này.

Anh nhanh chóng rời khỏi nơi đó, cất bước thật nhanh về phía nhà mình.

Nhiệt độ ở Stockholm hình như thấp hơn những năm trước, áo khoác phao trên người gần như không có tác dụng gì mấy, gió lạnh vẫn mạnh mẽ táp vào cơ thể, anh cúi đầu rảo bước thật nhanh.

Rời khỏi con phố kia, điện thoại trong túi đột nhiên rung lên, Tiêu Chiến lấy ra xem, là tin nhắn Vương Nhất Bác gửi cho anh trước khi lên máy bay.

[Chúng ta quay video theo chủ đề Giáng sinh đi, cậu thấy sao?]

Vậy mà lại tâm linh tương thông.

Tiêu Chiến đứng ở ngã tư đường, nhìn chằm chằm tin nhắn trong điện thoại, sau một lúc đắn đo, anh xoay người quay lại cửa tiệm và mua bộ đồ lót tình thú kia.

Dù sao cũng đã đi đến nước này, anh không cần giả vờ đứng đắn trước mặt Vương Nhất Bác làm gì. Bắc Âu buồn tẻ như vậy, đến cả việc làm tình cũng không thể táo bạo phóng đãng thì cuộc sống này chẳng còn ý nghĩa gì hết.

Bắc Âu được tạo thành bởi những gì? Trong ấn tượng chung của mọi người, nơi đây là tổ hợp của mưa dầm liên miên, tuyết bay đầy trời, tiết trời lạnh lẽo quanh năm cùng với rượu mạnh.

Nhưng nhiều năm sống ở mảnh đất này, Tiêu Chiến nghĩ, nếu có thể thêm vào một thứ, vậy thì nhất định là: Tình dục.

Tuyết rơi ngoài cửa sổ, còn người trong nhà đang uống rượu và làm tình. Đó mới là dáng vẻ của Bắc Âu.

[Ngày kia rảnh không? Tôi đến Đan Mạch tìm cậu?] Tiêu Chiến hỏi.

Thật lâu sau, anh nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác trước khi đi ngủ:

[Đặt vé xong thì nhắn cho tôi số chuyến bay, tôi sẽ đón cậu.]

[Nhớ mua bao đấy.]

[Cậu đến rồi mua cũng được, kịp mà.]

[Lần này cưỡi nhé, cậu thích không?]

[Ừm, thích.]

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top