Chương 6 - H

Đó là tiếng cười hiếm hoi bên cạnh hắn giữa một trời Bắc Âu tĩnh lặng

06

Dấu vết của cuộc yêu trước đó mới chỉ mờ đi đôi chút, Tiêu Chiến lại bị Vương Nhất Bác vùi mặt xuống ngực mút ra rất nhiều vết mới.

Đối với họ, chuyện tình ái chỉ là thứ tình cảm mập mờ, nhưng ranh giới lại vô cùng rõ nét. Họ có thể chạm tới mỗi tấc nhạy cảm của đối phương, nhưng lại vô cùng ăn ý mà ngầm hiểu rõ những điểm mấu chốt tâm lý. Chẳng hạn như họ sẽ không bao giờ đưa người kia về nhà lăn giường, sẽ không hôn lên môi đối phương khi đang động tình.

Người lạ thân mật nhất, có lẽ là cách chính xác nhất để miêu tả quan hệ của hai người họ.

Tiêu Chiến thở hổn hển, đẩy người đang vùi đầu trên ngực mình, hỏi: "Cậu mua bao chưa đấy?"

Vương Nhất Bác dừng lại, chống người lên, cúi đầu nhìn người bên dưới, nhếch môi cười xấu xa: "Không đeo được không?"

Tiêu Chiến trợn mắt, cuống quýt lắc đầu: "Đương nhiên là không, đeo vào đi!"

"Đùa cậu thôi."

Vương Nhất Bác xuống giường lục tìm trong balo, Tiêu Chiến nằm ườn trên giường nghịch điện thoại, mãi đến khi cảm giác lạnh buốt bất chợt rơi trên mông và xương cụt, anh mới nhận ra có gì đó sai sai.

Vừa quay đầu lại, gel bôi trên trên tay Vương Nhất Bác đã đổ ra khỏi chai, ngoài gel bôi trơn ra, trên tay hắn còn có một vật dài màu trắng đục.

"Quỳ xuống."

Vương Nhất Bác vỗ mạnh vào mông anh một cái, sóng thịt trên mông nảy lên. Tiêu Chiến quỳ xuống theo lời Vương Nhất Bác, hạ eo, vểnh mông lên.

Chất lỏng ẩm ướt sền sệt trượt xuống khe mông, nhỏ giọt xuống ga giường. Vương Nhất Bác dùng tay chơi đùa huyệt nhỏ của anh một lát, sau đó vào phòng tắm lấy khăn tắm lót dưới người anh.

Tiêu Chiến quay đầu lại, sắc mặt ửng hồng, đôi mắt sáng trong lấp lánh ánh sáng.

Anh mơ hồ hỏi: "Cậu đang cầm gì thế?"

"Phích cắm hậu môn." Vương Nhất Bác trả lời tự nhiên.

Tiêu Chiến không hề bị lừa, anh hạ mông ngồi xuống, cơ thể lùi về phía sau:

"Định lừa ai, mông nào nhét được thứ dài như thế cơ chứ."

Vương Nhất Bác giơ dương vật giả đến trước mặt Tiêu Chiến, lắc lắc:

"Sợ cậu đau, tôi đặc biệt chọn mẫu cơ bản, thoải mái lắm đó."

Tiêu Chiến chống cự, che ngực lùi về phía sau, cau mày lắc đầu:

"Tôi đã nói với cậu từ đầu rồi mà, tôi không dùng sextoy."

"Cái này sẽ giúp cậu mở rộng nhanh hơn dùng tay."

"Nếu cậu thiếu kiên nhẫn như vậy thì không cần ngủ với tôi nữa đâu."

Tiêu Chiến bắt đầu khó chịu, nói rồi định xuống giường, chấm dứt cuộc yêu lần này.

Vương Nhất Bác thấy anh cáu kỉnh, hắn nghịch thứ đồ kia trong tay một lát, âm thanh rung ù ù với tần số cao, hắn ngẩng đầu hỏi người đang nổi giận:

"Cái này không được à? Sao lại không thích?"

"Không thích là không thích." Tiêu Chiến nhăn mặt, thấp giọng lẩm bẩm: "Sao cậu biết là không đau? Cậu cũng chả phải người bị đâm, chỉ cần cầm dương vật thôi, nào có biết đau eo là gì."

Nghe anh nói xong, Vương Nhất Bác nhướng mày, bật cười khe khẽ: "Hóa ra là sợ đau."

"Ai sợ đau!" Tiêu Chiến bướng bỉnh nhìn người phía sau, không chịu khuất phục: "Tôi mà phải sợ cái này hả!"

"Không sợ đau? Vậy sao không dám thử?"

"...Cậu đừng có mà khích tôi, vô ích thôi! Không chấp nhận là không chấp nhận. Trong thỏa thuận đã quy định rõ, cậu phải tôn trọng tôi."

"Tất nhiên là tôi tôn trọng cậu, nhưng mà..." Vương Nhất Bác chỉ vào máy ảnh trên bàn, "Kia kìa, đang ghi hình đó, cậu bảo phải làm sao bây giờ, không làm nữa?"

Tiêu Chiến nhìn theo hướng ngón tay Vương Nhất Bác, vị trí mà anh đặt máy ảnh lúc nãy chẳng biết đã bị Vương Nhất Bác thay đổi từ lúc nào, hiện giờ ống kính đang chĩa thẳng vào anh.

Nhân lúc anh ngây ra, Vương Nhất Bác bất ngờ nắm lấy cánh tay anh từ phía sau, kéo anh lại, Tiêu Chiến hoảng hốt hét lên một tiếng, nhưng Vương Nhất Bác quá khỏe, anh không thể thoát ra được.

Vương Nhất Bác thì thầm bên tai anh: "Có phải cậu quên mất, trong thỏa thuận còn có một điều khoản khác: Để việc ghi hình được hiệu quả, cậu phải dốc sức phối hợp với tôi."

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đè xuống dưới không thể cử động, đến khi phản ứng lại, dụng cụ trong tay Vương Nhất Bác đã kề sát cửa động, nơi đó vừa được Vương Nhất Bác mở rộng một chút, còn có gel bôi trơn, chỉ cần một lực đẩy nhỏ, dụng cụ mô phỏng cơ bản có thể đưa vào một cách dễ dàng.

Anh muốn trốn, nhưng động tác của Vương Nhất Bác nhanh hơn hẳn, lập tức đưa thứ đó vào, cảm giác bị vật thể lạ đột ngột xâm nhập khiến anh không dám cử động mạnh.

Thấy anh ngừng chống cự, Vương Nhất Bác bấm nút khởi động, dương vật chạy bằng điện đang xoay tròn và rung lên trong hang động. Nhưng thứ này không đủ dài nên chỉ có thể ma sát điểm G của anh một cách nửa vời, không chạm hẳn vào được.

Tiêu Chiến nhũn eo, vùi mặt vào ga giường, hơi thở trầm khàn theo tần suất rung của món đồ chơi.

"Không lừa cậu mà, cái này không đau."

Vương Nhất Bác tăng mức rung, bàn tay lớn bóp chặt cánh mông trắng mềm của Tiêu Chiến, thịt mông tràn ra các ngón tay, sau đó buông ra, để lại trên mông mấy vết hằn bàn tay màu đỏ.

Cửa động ngày càng ướt át, dòng nước trong suốt từ trong chảy ra ngoài, Tiêu Chiến cảm thấy không thoải mái lắm, cơ thể cọ qua cọ lại trên ga giường, quay đầu lại ngước nhìn Vương Nhất Bác, giọng dinh dính đòi hắn:

"Đừng dùng nó nữa, cậu vào đi, tôi xin cậu."

"Không sợ đau sao?"

"Không sợ, cậu vào đi, cái này...không chạm vào được."

Vương Nhất Bác nhếch miệng, cố tình khiến anh khó xử: "Không chạm được? Không chạm được chỗ nào?"

"Nó...không chạm được vào bên trong." Tiêu Chiến đỏ mặt nói, "Nhất Bác, tôi muốn cái của cậu cơ, cho tôi đi mà."

Vương Nhất Bác rất thích dáng vẻ tỏ ra yếu thế của Tiêu Chiến ở trên giường, hắn không giúp Tiêu Chiến lấy món đồ chơi kia ra mà giơ tay vỗ mạnh vào hông Tiêu Chiến một cái, nằm xuống nói với anh: "Xem tâm trạng tôi thế nào đã."

Tiêu Chiến rất thông minh, lập tức hiểu ý Vương Nhất Bác, anh trượt vào giữa hai chân Vương Nhất Bác, cầm thứ đồ đã cương cứng, ngoan ngoãn ngậm vào.

Dương vật giả bên dưới cơ thể được Vương Nhất Bác bật ở mức lớn nhất, huyệt nhỏ bị rung đến tê dại, Tiêu Chiến cố gắng mút mát ra vào, chẳng dám lười biếng, nhưng không thể khống chế được cảm giác bên dưới. Miệng nhỏ phía trên không chứa nổi, nước bọt lẫn tinh dịch đọng lại ở khóe môi, nhỏ xuống ga giường, miệng nhỏ phía dưới càng lúc càng ướt, cửa động lấp loáng ánh nước, bờ mông run rẩy không ngừng.

"Đừng mất tập trung, mút cẩn thận vào." Vương Nhất Bác nhìn người dưới thân, dằn giọng nói.

"...Cứng lắm rồi, vào đi mà."

Miệng Tiêu Chiến bị dương vật của Vương Nhất Bác đẩy đến đau nhức, anh chỉ có thể thè lưỡi liếm lên từng chút. Hắn ấn đầu anh xuống, món đồ chơi bên trong huyệt nhỏ đột nhiên rung lên dữ dội, anh run rẩy rên rỉ, vùi đầu vào háng Vương Nhất Bác, nắm chặt dương vật thở hổn hển.

Anh không nói ra được, chỉ có thể nhìn thấy cặp mông tròn trịa của mình đang run lên, bờ mông rung lên thành từng tầng sóng thịt tuyệt đẹp.

"Ai cho cậu lên đỉnh?"

Giọng nói trầm thấp của Vương Nhất Bác vang lên trên đỉnh đầu, Tiêu Chiến run rẩy nói:

"Tôi...tôi không chịu nổi..."

"Lên đỉnh một mình có phải hơi quá đáng không vậy?" Vương Nhất Bác giơ tay vỗ nhẹ má anh, "Há miệng, thè lưỡi ra."

Tiêu Chiến đỏ mặt, nghe lời Vương Nhất Bác thè lưỡi ra một chút. Vương Nhất Bác nằm ngửa nhìn bộ dạng của anh, một lúc sau, mắt hắn tối sầm chửi một câu, cầm gậy thịt cương cứng của mình quất vào lưỡi Tiêu Chiến.

Gậy thịt quất vào miệng, tiếng "pa pa" vang lên trong căn phòng, khiến người ta mặt đỏ bừng tim đập nhanh. Hơi thở của Tiêu Chiến ngày càng nặng nề, anh lại ngậm thứ đó vào miệng, mút mạnh vào, tinh dịch màu trắng đục chảy xuống theo đầu lưỡi.

Được Vương Nhất Bác cho phép, cuối cùng Tiêu Chiến cũng bò lên, anh rút món đồ chơi phía sau ra, cưỡi lên người Vương Nhất Bác, nắm lấy vật cương cứng kia, nâng mông lên rồi ngồi xuống.

Vương Nhất Bác muốn nhìn mông anh, anh liền ngoan ngoãn nghe lời quay lưng lại. Huyệt nhỏ đã được mở rộng đầy đủ, lúc này nhét vào không khó khăn gì mấy. Tiêu Chiến ngồi vào được khoảng ba phần tư, còn lại một đoạn nhỏ, anh hơi đau nên không dám xuống thêm chút nữa.

Vương Nhất Bác chẳng hề thương xót anh, nhân lúc anh không để ý liền trực tiếp ấn eo anh xuống, toàn bộ dương vật tiến vào nơi sâu nhất. Điểm nhạy cảm mà món đồ chơi nhỏ kia không thể chạm tới bị quy đầu mạnh mẽ nghiền ép. Lưng Tiêu Chiến lập tức cứng đờ, dương vật dựng đứng phía trước phun ra một luồng tinh dịch, huyệt nhỏ co thắt siết chặt.

Anh lại lên đỉnh rồi, vẻ mặt rã rời, miệng há ra không thể phát ra dù chỉ một chữ.

Người phía sau cười thành tiếng: "Bắn rồi?"

"...Ừm."

"Đừng kẹp." Vương Nhất Bác vỗ nhẹ mông anh, "Nhanh nào, tự di chuyển đi."

Tiêu Chiến hít một hơi, ngồi quỳ nhún từng chút một.

Mông anh rất mẩy, từ góc nhìn của Vương Nhất Bác, hai cánh mông trắng mịn tròn trịa, không có lấy một chút mỡ thừa. Cứ vỗ vào là sóng thịt nảy lên, toát ra một vẻ đẹp khiêu gợi không sao tả được.

Eo Tiêu Chiến vừa thon vừa mềm, Vương Nhất Bác có thể ghì lại bằng cả hai tay, ấn mạnh người anh xuống dưới.

"Sshh...."

Vương Nhất Bác tối sầm mắt, liên tục vỗ mông Tiêu Chiến, nghe tiếng kêu rên phóng đãng của người phía trên, hắn cảm thấy quá nhiều ham muốn mãnh liệt đang sục sôi trong cơ thể, chúng đang tích tụ lại, chờ được trút ra ngoài.

Hắn vươn tay với lấy chiếc điện thoại đặt bên gối, hướng ống kính vào nơi giao hợp. Trong video, huyệt nhỏ hồng hồng của Tiêu Chiến đang gắng sức nuốt chửng toàn bộ thứ thô to kia, cứ nuốt vào rồi lại rút ra, lặp lại nhiều lần.

Theo động tác ra vào ở thân dưới, chất lỏng giao hợp tạo thành một vòng bọt trắng, Vương Nhất Bác rút gậy thịt ra, huyệt nhỏ e ấp khép mở trong không khí, dịch ruột lấp loáng theo cửa động chảy tràn ra ngoài.

Hơi thở còn chưa kịp ổn định, Vương Nhất Bác tiếp tục nắm lấy cánh tay anh rồi tiến vào từ phía sau, anh khuỵu gối, đối mặt với ống kính máy ảnh, chẳng còn để tâm đến chuyện quản lý biểu cảm, chỉ có thể ngẩng đầu rên rỉ ư ư a a dưới những cú thúc của Vương Nhất Bác.

Đầu gối đỏ bừng vì cọ vào ga giường, khắp người rải đầy những vết cắn mút của Vương Nhất Bác, bầu không khí khiêu gợi tràn ngập căn phòng, anh bị làm tới không thở nổi, đầu óc choáng váng vì thiếu oxy, đến cả việc thở cũng trở nên vô cùng khó khăn.

Tiêu Chiến không nói nổi một câu hoàn chỉnh, đứt quãng cầu xin:

"Không được...a ha... không được rồi... để tôi nghỉ...nghỉ một chút..."

"Vừa bắt đầu thôi mà."

Vương Nhất Bác không đồng ý, trái lại càng thao anh ác liệt hơn, hắn ghì chặt tay anh, hung hăng thúc về phía trước. Chẳng bao lâu, Tiêu Chiến lại kẹp chân run rẩy, Vương Nhất Bác buông tay ra, anh cạn sức, nhũn người ngã sụp xuống giường.

Tiêu Chiến không nhớ nổi bản thân đã lên đỉnh bao nhiêu lần. Phía trước không còn bắn ra được gì, vì la hét nên có hơi khản tiếng, anh chống hai chân nằm đè lên Vương Nhất Bác, tự mình di chuyển, Vương Nhất Bác ôm anh, hai tay chơi đùa đầu vú sưng đỏ cùng dương vật nhạy cảm của anh.

Gậy thịt đỉnh vào cơ thể, mỗi động tác như muốn xuyên thủng thân dưới của anh. Anh ngẩng đầu lên, bị người ta chơi đùa, không nhận ra mình đang vô thức uốn éo rên rỉ trên người Vương Nhất Bác, anh thoải mái tới nỗi đôi bàn chân nhỏ co chặt lại, tròng trắng trong mắt lộ ra hơn nửa, nước bọt chảy ra từ khóe miệng.

"Ưm a...to quá...to quá đi..."

"Sướng không?" Vương Nhất Bác ghé vào tai anh hỏi.

Tiêu Chiến bị thao đến mơ màng, hoàn toàn không định trả lời Vương Nhất Bác, giọng nói run run lặp đi lặp lại:

"To quá..."

"Tôi hỏi cậu có sướng không?"

Tiêu Chiến không tỉnh táo, thậm chí chẳng nói nổi một câu, anh liếc mắt, nói một cách khó nhọc:

"...Sướng..."

Mặc dù Vương Nhất Bác không hề hứng thú với người cùng giới, nhưng vẫn bị huyệt nhỏ của Tiêu Chiến kẹp đến sướng tê cả người. Bên tai là những tiếng rên rỉ ư a gợi tình, hắn khó mà khống chế dục vọng của mình.

Tiêu Chiến vô cùng hưởng thụ, hắn thì có khác gì.

Bao cao su dùng hết cả hộp, mấy lần sướng quá, Vương Nhất Bác suýt lột phăng bao cao su ra. Hắn chỉ muốn lập tức lấp đầy bụng Tiêu Chiến bằng tinh dịch của mình, chỉ muốn người bên dưới vĩnh viễn phục tùng hắn.

Hắn rất muốn chửi thề, lại chợt nhớ Tiêu Chiến không thích khẩu dâm, chỉ đành nuốt ngược vào trong mấy câu chửi bậy, tiếp tục những cú thúc sâu ác liệt hơn.

Lần chạy nước rút cuối cùng, hai người đồng thời lên đỉnh. Tiêu Chiến sướng tới mức trợn mắt run chân, Vương Nhất Bác không kìm được mà chửi nhỏ một câu: "Mẹ kiếp, đồ lẳng lơ."

Tiêu Chiến run bần bật, chẳng còn hơi sức đâu mà để ý hắn nói cái gì, anh cuộn tròn trên giường, khuôn mặt đỏ hồng, dịch thể vương đầy trên người.

Đến khi máy ảnh hết pin, hai người mới kết thúc cuộc yêu lần này.

.....

Vương Nhất Bác không ngủ, sau khi tắm xong bắt đầu chỉnh sửa video, Tiêu Chiến cuộn mình trong chăn, mí mắt díp lại, hỏi người ngồi bên cửa sổ:

"Tư liệu đủ dùng không?"

"Siêu nhiều luôn."

"Nhỡ tài khoản của chúng ta không hot, cậu định làm thế nào?"

"Chuyện đó là không thể." Vương Nhất Bác quay màn hình máy tính về phía Tiêu Chiến, chỉ vào người trên đó, nói: "Nhìn bộ dạng phê tình đấy của cậu, không hot mới lạ."

Tiêu Chiến mím môi: "Ban nãy cậu mắng tôi là "lẳng lơ" đấy hả?"

"Tôi mắng sai à?" Vương Nhất Bác chẳng thấy có vấn đề gì cả, hắn vỗ vỗ vào đùi mình, "Qua đây ngồi với tôi, tự nhìn mình có dâm không, xem tôi mắng cậu có oan không."

"Hừ..." Tiêu Chiến vùi đầu vào chăn, chỉ lộ ra đôi mắt, nhỏ giọng thầm thì: "Mặc xác cậu, tôi chả thèm."

"Phải làm mờ tiếc thật đấy." Vương Nhất Bác cẩn thận xem xét từng khung hình, chia thành hai phần theo thời gian, nhìn khuôn mặt hứng tình của Tiêu Chiến trong màn hình, thấp giọng nói: "Tiêu Chiến, nếu cậu là phụ nữ, tôi nhất định sẽ theo đuổi cậu."

Nếu em là phụ nữ, tôi nhất định sẽ theo đuổi em.

Câu nói kinh điển của một tên cặn bã, Tiêu Chiến đang lơ mơ ngủ, nghe thấy câu này liền cười lạnh một tiếng: "Tôi thấy cậu cực kỳ ngứa mắt."

"Thấy tôi ngứa mắt? Ok, vậy không làm mờ video cho cậu nữa."

"Ây da...thấy ưng mắt, được chưa?" Tiêu Chiến nhanh chóng đổi giọng, nheo mắt lại nói: "Nhớ...làm mờ...kỹ vào đấy..."

"Nếu không phải đã ký vào bản thỏa thuận, tôi thực sự không muốn làm mờ khuôn mặt cho cậu chút nào."

"...Tôi đẹp không?" Tiêu Chiến mơ màng hỏi.

"Dâm."

Tiêu Chiến phớt lờ, tiếp tục lơ mơ hỏi:

"....Có đẹp không...''

"Dâm." Vương Nhất Bác cười cười, nói với người trên giường: "Mau ngủ đi, muộn lắm rồi."

"Đồ cứng miệng." Tiêu Chiến nhắm mắt lại, lời nói bắt đầu rời rạc, "...Cậu khen tôi đẹp thì tôi mới ngủ."

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ lắc đầu: "Ừ đẹp."

Nghe được câu này, Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười, mãn nguyện chìm vào giấc ngủ.

.....

Vương Nhất Bác chỉnh xong video mới đi ngủ, hắn tắt đèn, vén một góc chăn nằm xuống. Vừa nhắm mắt lại, người ở bên kia giường bất ngờ trườn tới, cuộn người lại, trán áp lên vai hắn, hơi thở ấm áp phả đều đều vào cánh tay của hắn.

Vương Nhất Bác sững người, cơ thể cứng đờ trong bóng tối, hắn không dám cử động, ngập ngừng hé miệng gọi tên người bên cạnh.

"...Tiêu Chiến?"

Không có tiếng trả lời, Vương Nhất Bác cảm nhận được một cơ thể mềm mại ấm áp đang yên lặng ngủ bên cạnh hắn.

Tiêu Chiến không ôm tay hắn, chỉ nhẹ nhàng cọ trán, vậy mà đã khiến hắn hốt hoảng không yên. Rõ ràng đã cùng nhau làm mọi chuyện, nhưng Vương Nhất Bác vẫn chưa quen với việc ngủ bên cạnh một người đàn ông.

Thế nhưng đó không chỉ là cảm giác chưa quen, hắn không giải thích được tại sao trong lòng lại rối bời đến vậy. Có lẽ là bởi giữa hắn và Tiêu Chiến không có tình yêu, chỉ có tình dục. Nếu tình dục đến trước tình yêu, bản năng của cơ thể là nôn nóng, nhưng bản năng của tâm lý lại là kháng cự.

"...Tiêu Chiến, dậy đi." Vương Nhất Bác vỗ nhẹ người bên cạnh, "Qua bên kia mà ngủ."

Tiêu Chiến đang ngủ say, không mở nổi mắt, chỉ phát ra tiếng ậm ừ từ chóp mũi:

"...Hửm?"

"Qua chỗ đằng kia mà ngủ, chúng ta nằm gần quá rồi."

"Ừm." Tiêu Chiến đáp lại, không nhúc nhích.

Vương Nhất Bác lại vỗ vỗ anh: "...Tiêu Chiến?"

"....."

Tiêu Chiến không đáp, anh lại ngủ mất rồi. Vương Nhất Bác khẽ thở dài, thôi kệ đi, cứ vậy mà ngủ cũng được, hắn nhắm mắt lại, không còn đẩy Tiêu Chiến ra nữa.

***

Tiêu Chiến ngủ một mạch đến tận trưa mới tỉnh, nheo mắt vươn vai, vừa giơ tay lên liền đụng phải lồng ngực rắn chắc của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến khựng lại, đột nhiên mở mắt.

Anh ngước mắt nhìn về hướng phía trên bên phải, Vương Nhất Bác đang tựa vào đầu giường, ôm laptop trong lòng, cúi đầu nhìn anh.

Anh nhìn Vương Nhất Bác, nhìn cơ thể kề sát nhau và chiếc giường trống một nửa, bỗng dưng đỏ mặt, ngại ngùng gãi đầu:

"Tôi...tôi không làm gì cậu đấy chứ?"

"Cậu đoán xem?"

"Tôi...động chạm gì đó lên người cậu rồi hả?" Tiêu Chiến mở to mắt, chống người nhổm dậy hỏi: "Sao cậu không đẩy tôi ra?"

"Cậu ngủ như heo chết, ai mà đẩy được." Vương Nhất Bác không có biểu cảm gì, nói xong đưa điện thoại cho Tiêu Chiến: "Xem thử đi này."

"Gì thế?"

Tiêu Chiến bán tín bán nghi cầm lấy điện thoại di động, nhìn vào màn hình, anh sững người lại, sau đó hít vào một hơi.

"7.000 lượt share, 20.000 followers... Trong lúc tôi ngủ mà tài khoản đã hoạt động rồi á?"

"Tôi cũng không ngờ video đầu tiên lại hot như vậy." Vương Nhất Bác vẫn tương đối bình tĩnh, "Cứ đà này, chúng ta có thể đăng ký thu phí trong vòng nửa tháng."

Vương Nhất Bác nhìn người trước mặt, hai người gần như lên tiếng cùng một lúc:

"一一Cậu sợ không?"

"一一Chuyện tiền bạc của cậu có chỗ trông cậy rồi!"

"...Hử?" Tiêu Chiến không nghe rõ, "Cậu nói gì cơ?"

"Cậu nói trước đi."

Tiêu Chiến hai mắt sáng người, nằm nhoài trên giường, lộ ra hõm cổ xinh đẹp, rạng rỡ cười nói:

"Tôi nói là, cậu có tiền để làm dự án rồi, tốt quá! Vui không nè?"

Vương Nhất Bác hơi bất ngờ trước những lời này của anh, hắn nhướng mày nhưng vẻ mặt lại không mấy vui vẻ, trái lại còn phảng phất chút lo lắng rất dễ nhận ra.

Hắn nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt trầm tĩnh, bình thản nói: "Cậu sợ không?"

"....Hả?" Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng, không hiểu vì sao Vương Nhất Bác tự dưng lại hỏi vậy, "Tôi...sợ gì cơ?"

"Tình dục là chuyện riêng tư, vì để kiếm tiền, tôi không ngại công khai chuyện đó, nhưng cậu...dù sao cũng thuộc về một nhóm người thiểu số, nếu loại video này trở nên viral, không biết về sau có ảnh hưởng tới cậu hay không.''

Vương Nhất Bác cực kỳ nghiêm túc, cố gắng chọn lựa từ ngữ khéo léo nhất có thể, Tiêu Chiến đủ hiểu hắn có ý gì. Trong tiềm thức của Vương Nhất Bác, anh là người bị "làm", bị đặt ở thế yếu, khiến một Vương Nhất Bác vốn quen làm "người chính trực" cảm thấy lo lắng cho anh.

Tiêu Chiến nghe vậy liền phì cười:

"Vương Nhất Bác, giờ cậu lại bắt đầu thương xót tôi đấy hả? Tối qua lúc thao tôi, sao không thấy cậu mềm lòng với tôi thế nhở?"

"Đừng ngắt lời, tôi đang nói nghiêm túc đấy, với đà này tài khoản của chúng ta nhất định sẽ nổi tiếng, nếu cậu không muốn tiếp tục, tôi..."

Vương Nhất Bác cau mày, không nói tiếp.

"Cậu làm sao? Lại muốn cho tôi một cơ hội nữa đổi ý hả?"

Tiêu Chiến bật cười, bờ vai rung lên, khóe mắt cong thành vầng trăng nhỏ. Anh đứng dậy vây Vương Nhất Bác phía dưới người mình, hai cơ thể kề sát nhau, anh nhìn người trước mặt, khẽ hỏi:

"Vương Nhất Bác, cậu đang cho tôi cơ hội, hay là cho chính mình cơ hội? Là tôi sợ, hay là chính cậu đang sợ hãi?"

Vương Nhất Bác đặt điện thoại xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp kia, bình tĩnh nói:

"Tôi sợ gì chứ."

"Sợ bị người ta phát hiện cậu chơi đàn ông chứ còn gì nữa. Cơ mà cậu sợ bị ai phát hiện ta...?" Ánh mắt Tiêu Chiến đảo nhẹ, giả vờ ngạc nhiên thốt lên, "Lẽ nào cậu có người mình thích rồi hả? Là phụ nữ sao? Cô ấy biết cậu thích cô ấy chưa? Có biết cậu đã ngủ với đàn ông không?"

Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày, "Cậu xem quá nhiều phim truyền hình rồi đó."

"Cậu đã lên giường với cô ấy chưa vậy?"

"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác tỏ vẻ khó chịu với thái độ bỡn cợt của anh, giọng điệu càng thêm lạnh lùng, "Tôi đang nói chuyện nghiêm túc với cậu."

Nhìn vẻ mặt Vương Nhất Bác thay đổi, Tiêu Chiến nhún vai, sắc mặt nghiêm túc hơn rất nhiều:

"Thì tôi cũng đang nói chuyện nghiêm túc với cậu còn gì, Vương Nhất Bác, để tôi nói với cậu lần cuối. Cậu nghe cho rõ đây. Trong mối quan hệ giữa hai chúng ta, tôi là đối tác của cậu, không phải người bị hại, cậu không cần tỏ ra thương xót tôi làm gì, không cần đối xử với tôi như thành phần đến từ một nhóm người yếu thế."

"Tôi đã hỏi ý kiến luật sư trước khi gửi lại bản thỏa thuận cho cậu. Thỏa thuận của chúng ta được pháp luật bảo vệ. Tôi yêu cầu cậu đối xử bình đẳng với tôi trong hai năm tới. Tôi đã thêm điều khoản này vào trong bản thỏa thuận, đáng lẽ cậu phải nhìn thấy rồi chứ.

Nếu cậu không làm được, tôi đương nhiên có thể yêu cầu hủy bỏ bản thỏa thuận đó, quyền chủ động nằm ở tôi, không cần cái gọi là "cơ hội" của cậu."

Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến lại nói những lời này một cách nghiêm túc, thái độ rõ ràng, có chính kiến. Hình như hắn đã nhầm tưởng rằng Tiêu Chiến quá yếu đuối mà quên mất rằng, người đàn ông xinh đẹp này đã từng đập vỡ chai rượu làm người khác bị thương ở Pub53.

Hắn lắc đầu khẽ cười, một lát sau mới dịu giọng lại:

"Mồm miệng sắc bén ghê đó, tôi sợ cậu bị thiệt, còn cậu thì dạy lại cả tôi."

Tiêu Chiến cười rộ lên, hệt như một chú cáo nhỏ, anh giơ tay, ngón trỏ nhẹ nhàng chạm vào lông mày Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác để mặc hành động của anh, lẳng lặng chờ đợi xem anh định làm gì. Còn tưởng anh lại sắp giở trò gì đó, không ngờ Tiêu Chiến chỉ nhẹ nhàng chạm vào hắn, hỏi:

"Vương Nhất Bác, vì để tiếp tục sản xuất game mà sẵn sàng làm những chuyện bản thân không thích, có đáng không?"

Cả hai người đều hiểu rõ, chuyện Vương Nhất Bác không thích làm mà Tiêu Chiến đang nhắc tới, chính là lên giường với đàn ông.

Vài giây sau, Vương Nhất Bác trả lời: "Đáng."

Ban đầu hắn cũng cho rằng, lên giường với người đồng giới sẽ nảy sinh rào cản tâm lý. Nhưng hắn cực kỳ ngạc nhiên khi nhận ra, bản thân chẳng những không hề bài xích cơ thể Tiêu Chiến, mà ngược lại còn rất hưởng thụ cả quá trình làm chuyện yêu với anh. Điều này khiến cho công cuộc kiếm tiền của hắn trở nên suôn sẻ hơn rất nhiều.

"Vì sao cậu lại cố chấp với dự án đó đến vậy? Thị trường thay đổi từng ngày từng giờ, cậu hoàn toàn có thể chuyển sang một dự án triển vọng hơn mà." Tiêu Chiến hỏi.

Lần này, Vương Nhất Bác hạ tầm mắt xuống, không trả lời.

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác không muốn nhắc đến chuyện đó, vì thế không tiếp tục hỏi nữa. Anh ngồi dậy lấy quần áo bên giường mặc vào. Sự im lặng bao trùm cả căn phòng, không biết đã qua bao lâu, khi Tiêu Chiến chuẩn bị rời giường, giọng nói từ bên kia giường của Vương Nhất Bác đột nhiên vang lên:

"Tôi tốt nghiệp cấp 3 năm 16 tuổi, mẹ tôi được cử sang Thụy Sĩ làm việc. Theo sự sắp xếp của bà, tôi không học đại học trong nước mà nộp đơn vào Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ (*), sang Thụy Sĩ cùng mẹ. Sau khi nhập học, tôi phát hiện bản thân không phù hợp với môi trường giảng dạy bằng tiếng Đức, không hiểu tiếng, không có bạn bè. Một thời gian sau, mẹ tôi lại được điều về nước, chỉ còn một mình tôi ở lại để học."

(*) Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ: Là một cơ sở giáo dục bậc đại học về khoa học và kỹ thuật ở Zürich, Thụy Sĩ.

"Công nhận tiếng Đức khó thật."

"Ừ, cực kỳ khó, thế nên lúc đó tôi cực kỳ suy sụp. May mà lúc tôi bế tắc nhất, trong khoa có một người bạn người Trung Quốc mới chuyển đến. Cô ấy giỏi tiếng Đức lắm, môn nào cũng toàn điểm A. Trên lớp có bài nào không hiểu, cô ấy sẽ dành thời gian giảng lại cho tôi. Tôi không quen đồ ăn ở đó, cô ấy sẽ mang cho tôi sủi cảo mẹ cô ấy làm...

Hồi 16-17 tuổi, chúng tôi cùng nhau học hành phấn đấu, cùng nhau hướng tới tương lai. Khi đó nguyện vọng của cô ấy chính là làm ra một trò chơi điện thoại có thể chiếm lĩnh toàn bộ thị trường châu Âu. Còn tôi đã âm thầm thề với chính mình, tôi muốn được cùng cô ấy thực hiện nguyện vọng đó."

Tiêu Chiến sững người: "Trò chơi mà cậu đang nhắc tới chính là dự án về sau bị Bella rút vốn, cũng chính là dự án mà cậu đang cố gắng vớt vát lại, có phải không?"

"Ừ."

Vương Nhất Bác thở dài, khi nói ra những lời này, trông hắn nghiêm túc và chăm chú hơn bao giờ hết.

"Dự án này bề ngoài đã thực hiện được 6 năm, nhưng thực tế, chúng tôi đã lên khung sơ bộ từ 10 năm trước từ hồi vẫn còn đi học. Sau này, bạn tôi sang Mỹ học thạc sĩ và làm việc bên đó. Còn tôi sau khi tốt nghiệp gia nhập Bella và thực hiện dự án này. Dự án gần như đã thành công... chỉ có thiếu một chút nữa thôi."

Vương Nhất Bác cau mày, quai hàm siết chặt, khuôn mặt trở lên buồn bã.

"Vậy...bạn cậu có nói gì không? Cậu ấy mong cậu sẽ làm tiếp sao?"

"Cô ấy mong tôi từ bỏ." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, "Cô ấy cũng giống cậu, đều cho rằng tôi nên đảm nhận một dự án nào đó triển vọng hơn."

"Nếu bạn cậu không còn chấp niệm với dự án đó nữa, vậy cậu còn cố chấp để làm gì?"

"Chuyện này không như mọi người vẫn nghĩ... Nhiều năm như vậy, đó không chỉ là ước mơ của một mình cô ấy, mà còn là ước mơ của cả tôi nữa. Lần trước cậu hỏi tôi, tại sao muốn ở lại Bắc Âu, thực ra lý do rất đơn giản. Bởi vì nhóm ban đầu phụ trách dự án này ở Đan Mạch, Đan Mạch có thể hiện thực hóa ước mơ của tôi. Chỉ cần tôi còn làm việc trong ngành, tôi sẽ không từ bỏ dự án đó, tôi nhất định phải kiên trì."

Vương Nhất Bác thở dài thật nhẹ, qua một lúc, hắn cụp mắt xuống:

"Dù là...chỉ còn một mình tôi vẫn kiên trì với dự án đó."

Khoảng thời gian quen biết vừa qua, dù là trên giường hay những giao tiếp ngắn ngủi thường ngày, Tiêu Chiến đều cảm thấy Vương Nhất Bác là một người luôn nắm chắc phần thắng trong mọi tình huống. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy vẻ "không chắc chắn" của Vương Nhất Bác. Những nghi ngờ về bản thân, những lo âu về công việc, đều biểu hiện cực kỳ trực quan trên khuôn mặt của hắn lúc này. Bấy giờ Tiêu Chiến mới ý thức được rằng, việc hợp tác của anh và Vương Nhất Bác có lẽ không phải chuyện đùa.

"Mấy năm qua, trừ làm game ra tôi không có ưu điểm gì khác. Có thể nói đây là biện pháp khả thi duy nhất mà tôi có thể nghĩ được." Nói đến đây, ánh mắt Vương Nhất Bác dịu đi rất nhiều, "Ban đầu định từ bỏ rồi, may mà gặp được cậu ở Pub53."

Ban đầu định từ bỏ rồi, may mà gặp được cậu...

Tiêu Chiến ngơ ngác nghe Vương Nhất Bác nói, thật lâu sau vẫn chưa thể định thần lại.

"...Cậu nói cứ như kiểu tôi là đấng cứu thế ý."

"Đấng cứu thế thì không phải, nhưng có thể gọi là Tiểu phúc tinh." (*)

(*) Tiểu phúc tinh: Ngôi sao nhỏ may mắn

Vương Nhất Bác nhếch miệng, nở một nụ cười mệt mỏi.

Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên, anh ngẫm nghĩ một lúc, nhẹ giọng nói:

"Dự án của cậu nhất định sẽ thành công, hơn nữa...sau này cậu không còn đơn độc nữa, tôi sẽ kiên trì cùng cậu nha. Nếu chúng ta đã trở thành đối tác, hai năm tới tôi sẽ luôn ở bên cậu."

Vương Nhất Bác sững người, trên đời này chưa từng có ai nói với hắn những lời như vậy. Hắn không biết cảm xúc hiện tại trong lòng là gì, có chút ấm áp, có chút hoang mang.

Tiêu Chiến cười rất đẹp, đôi mắt rạng ngời lấp lánh...

Bắc Âu vắng lặng, quanh năm băng giá, tuyết rơi, mưa nhiều, dân cư thưa thớt, đất đai trống trải. Những năm sống ở Bắc Âu, Vương Nhất Bác hiếm khi cảm nhận được loại nhiệt độ ấm áp, chân thành, không có sự phòng bị. Là nhiệt độ hắn rất khó tìm thấy ở cái đất Bắc Âu này. Khi đối mặt với nhiệt độ ấy, hắn cảm thấy không quen, nhưng lại vô cùng khao khát nắm lấy dù chỉ một chút.

Dù chỉ một chút thôi.

Một chút là đủ rồi, hắn không thể cưỡng cầu thêm được.

Hắn không thể đòi hỏi, bởi vì Vương Nhất Bác hiểu rõ, mối quan hệ giữa bản thân và người đàn ông xinh đẹp ấy chỉ là thỏa thuận. Họ lên giường, làm tình, sưởi ấm cho nhau, cái gì cũng có, ngoại trừ tình yêu.

Hắn sẽ không yêu một người đàn ông.

"Ê, nhìn gì mà ngây ra thế, trên mặt tôi có thứ gì hả?" Tiêu Chiến giơ tay quơ quơ trước mắt Vương Nhất Bác.

"Dự án trò chơi của tôi...thực sự có thể làm được sao?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Đương nhiên, cậu bảo tôi là ngôi sao may mắn còn gì. Lời ngôi sao may mắn nói chắc chắn có thể trở thành sự thật!"

Khi nói những lời này, Tiêu Chiến vẫn đang cười thật tươi, tiếng cười không lớn nhưng rất êm tai, giọng điệu mềm mại khiến lòng người rộn ràng vui vẻ.

Nhiều năm về sau, khi Vương Nhất Bác chỉ còn lại một mình ở vùng đất lạnh giá ấy, hắn mới nhận ra rằng.

Đó là tiếng cười hiếm hoi bên cạnh hắn giữa một trời Bắc Âu tĩnh lặng.

Thế nhưng Vương Nhất Bác lại không biết trân trọng.

Hoặc có thể nói, khi hắn bắt đầu nhung nhớ tiếng cười ấy, chủ nhân của nụ cười đã rời xa hắn rồi.

Tình yêu, sẽ không cho ta cơ hội lần hai, mà khi nhận ra thì đã quá muộn màng.

TBC

23.1.24, Hà Nội lạnh quá, có 7-9 độ thôi à. Tay chân cóng hết cả lại (。>﹏<。) Bạn nào ở Miền Bắc chú ý giữ ấm nhen.

Lưu ý: Trong tiếng Trung, cô ấy (), anh ấy () đều phát âm là tā, vì thế trong đoạn hội thoại giữa Chiến và Bác, Chiến tưởng đó là nam, nhưng người Bác đang nói đến là nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top