Chương 4 - H

04

Tiêu Chiến bị đánh thức bởi cảm giác khó chịu từ thân dưới.

Trời Đan Mạch chưa sáng, chắc anh chỉ vừa ngủ được chừng ba tiếng, huyệt nhỏ trong lúc ngủ ân ẩn đau, anh cau mày theo phản xạ có điều kiện nhưng vẫn không thể mở nổi mắt. Trong cơn buồn ngủ, Tiêu Chiến có cảm giác cửa động được mở rộng ra, huyệt nhỏ như bị lấp đầy từng chút bởi thứ gì đó.

Ban đầu anh chỉ nheo mắt ậm ừ khe khẽ, cho đến khi cơn đau dần chuyển thành một loại cảm giác thoải mái ẩn khuất, cơ thể run lên, choàng tỉnh.

"Ưm?"

Trong căn phòng khách sạn tối mờ thiếu sáng, Tiêu Chiến mơ mơ màng màng nhìn gương mặt của người bên cạnh, vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Vương Nhất Bác im lặng nhìn anh, động tác trên tay không hề dừng lại, ngón tay tiến sâu hơn vào nơi ấm áp. Một luồng nhiệt từ bên trong trào ra, cuối cùng Tiêu Chiến cũng ý thức được chuyện gì đang xảy ra, hơi thở dần trở nên gấp gáp.

"Ưm...chảy nước rồi..."

Anh nói bằng âm mũi, giọng nói mềm dính, tay vịn lên người Vương Nhất Bác:

"Buồn ngủ quá... muốn làm hử?"

"Cậu đoán xem?"

Vương Nhất Bác rút bàn tay vừa mở rộng cho anh ra khỏi huyệt động, dưới ánh đèn, đầu ngón tay dính đầy dâm dịch, hỏi:

"Ban nãy là ai quấy rối tôi? Giờ lại muốn trốn?"

Tiêu Chiến lười biếng cười cười: "Chẳng phải cậu nói không có hứng thú với đàn ông còn gì, tôi vẫn chưa ký vào bản thỏa thuận kia đâu, giờ cậu muốn 'làm' tôi, lẽ nào thích tôi rồi hả?"

"Thích đụ cậu."

Vương Nhất Bác không hùa theo mấy câu chọc ghẹo của anh, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi hỏi tiếp:

"Như thế được chưa, có thể vào được không?"

"Không...không được đâu."

Tiêu Chiến vội vàng kéo tay Vương Nhất Bác, chưa mở rộng đủ sẽ bị đau, Tiêu Chiến biết rất rõ điều đó, đôi mắt ướt át ngước lên, vừa vặn eo, vừa mềm giọng cầu xin:

"Nhất Bác... giúp tôi đi mà, bây giờ không vào được đâu, đau lắm ấy."

Vương Nhất Bác nghe theo anh, kiên nhẫn mở rộng cho anh thêm một lát, hàng lông mày đang nhíu lại của Tiêu Chiến dần dần thả lỏng, cổ họng cũng bắt đầu phát ra những âm thanh thoải mái.

Giữa những tiếng thở dốc, anh vô thức mở hai chân ra, vặn eo, di chuyển mông, điều chỉnh theo ngón tay đang cắm vào cơ thể mình của Vương Nhất Bác.

"Ưm a~ Cậu cẩn thận...cẩn thận thao đàn ông thành quen, về sau lại chỉ thích thao đàn ông thôi đó."

Tiêu Chiến ngước đôi mắt mơ màng, lẩm bẩm trêu hắn:

"Sao giới tính lại phải xác định cứng nhắc như vậy nhỉ, mông của tôi cũng có thua kém những người phụ nữ khác đâu, đúng không?"

"Không cứng được."

Vương Nhất Bác đáp lại lời chọc ghẹo của Tiêu Chiến, bàn tay hắn vẫn tiếp tục cần mẫn bên trong huyệt nhỏ, trên mặt không có biểu cảm gì, một lát sau, dường như cảm thấy lời nói của mình có chút không rõ ràng, bèn bổ sung thêm:

"Tôi không cứng được với đàn ông."

Tiêu Chiến vừa thở dốc vừa cười khúc khích, giọng nói câu dẫn êm tai vô cùng:

"Vậy sao cậu lại cứng được với tôi thế?"

"Vì cậu dâm."

Nhìn vẻ mặt động tình của Tiêu Chiến ở trên giường, Vương Nhất Bác trả lời theo bản năng.

"Hở? Đây có được coi là một lời khen ngợi không nhỉ."

Tiêu Chiến chẳng mảy may bận tâm đến việc Vương Nhất Bác dùng từ "dâm" để miêu tả mình, anh cũng chẳng hy vọng nghe được câu tử tế nào từ miệng của một tên đàn ông nhạt nhẽo, chỉ biết đè người ta ra mà cày cấy.

Anh hỏi: "Vậy cậu thích tôi dâm như thế không?"

Tiêu Chiến hỏi xong nhưng chưa nhận được câu trả lời, chẳng biết có phải Vương Nhất Bác đang cố ý hay không mà ngón tay trong huyệt động ấn mạnh một cái vào điểm nhạy cảm, anh không kìm được mà hét lên một tiếng, dương vật phía trước cũng theo đó mà run run.

"A ha...đừng ấn...đừng ấn, tôi không chịu nổi nữa." Anh cầu xin hắn.

Vương Nhất Bác không muốn anh được toại nguyện, đầu ngón tay liên tục chà xát vào chỗ đó.

Họ vừa mới làm chuyện đó cách đây mấy ngày, lúc này cơ thể Tiêu Chiến đã được mở rộng đầy đủ, Vương Nhất Bác tìm được đúng điểm nhạy cảm của anh, chỉ cần cử động ngón tay là dâm dịch sẽ tiết ra, huyệt nhỏ căn bản không thể chứa nổi, cứ thế chảy theo miệng huyệt tràn cả ra ngoài.

Tiếng rên rỉ dần dần lớn hơn, Tiêu Chiến càng vặn eo dữ dội, gò má đỏ bừng, ánh mắt mơ màng, đầu lưỡi thè ra cùng với những tiếng thở dốc, thỉnh thoảng lại vươn lưỡi ra khẽ liếm khóe miệng của chính mình.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ động tình của anh, hắn cảm thấy hiện tại đã tìm đúng chỗ rồi.

"Thoải mái à? Thích không?" Vương Nhất Bác nói, "Chặt quá, bên trong đang hút lấy ngón tay tôi."

"Ừm...th...thích." Tiêu Chiến khẽ đáp, "Ư...a~ Nhất Bác...cho tôi đi..."

Vương Nhất Bác cười cười, hắn rút tay ra vỗ mạnh một cái vào mông anh, sóng thịt nảy lên, trên cánh mông tròn mẩy hằn lên một vết đỏ.

"Ngồi dậy, quỳ xuống."

Vương Nhất Bác bước xuống, đứng ở mép giường, Tiêu Chiến ngồi dậy theo ý hắn, quỳ xuống trước mặt rồi nắm chặt côn thịt của Vương Nhất Bác.

Rất nóng, Tiêu Chiến dùng tay di chuyển lên xuống từng chút một, ban đầu anh chỉ nắm bằng một tay, một lúc sau thì chuyển thành nắm bằng cả hai tay.

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn chưa thỏa mãn, đột nhiên siết lấy cằm anh, rủ mắt xuống, trầm giọng nói với anh:

"Dùng phía trên của cậu ngậm vào."

Tiêu Chiến sững người, vô thức lắc đầu.

Vương Nhất Bác không ngờ anh lại từ chối, hắn nhướng mày hỏi:

"Không muốn sao?"

"Tôi...tôi..."

Tiêu Chiến lắp ba lắp bắp, không biết từ chối kiểu gì.

Trước khi đi ngủ anh đã khẩu giao cho Vương Nhất Bác, cái miệng nhỏ của anh vốn không thể nuốt được thứ đồ to lớn kia, cố gắng lắm cũng chỉ miễn cưỡng nuốt vào một nửa. Thế mà Vương Nhất Bác còn cố ý ấn đầu anh xuống, ép anh nuốt đến tận gốc dương vật. Cổ họng anh bị đâm vào đến giờ vẫn còn thấy đau, miệng vừa nhức vừa tê.

"Xuống giường." Thấy Tiêu Chiến do dự, Vương Nhất Bác không cho anh thời gian để cân nhắc, trực tiếp kéo anh ra khỏi giường, để anh ngồi quỳ trước mặt hắn, ra lệnh: "Há miệng ra."

Tiêu Chiến còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì, Vương Nhất Bác đã nhét toàn bộ dương vật của mình vào miệng anh.

Lần khẩu giao này rõ ràng mạnh bạo hơn lần trước, ngay từ đầu Vương Nhất Bác không hề có ý định tha cho anh, trực tiếp đẩy thứ đồ kia đến nơi sâu nhất trong khoang miệng anh.

Anh há miệng thật to nhưng cũng chỉ miễn cưỡng chứa được vật đó, dù vậy vẫn cực kỳ vất vả. Mỗi lần mút vào nhả ra, cổ họng anh sẽ bị quy đầu của Vương Nhất Bác đẩy mạnh một lần, thậm chí thứ đồ kia còn tiến sâu vào khoang họng, khiến anh đỏ mắt khó chịu vì ho và nôn khan.

Tiêu Chiến lắc đầu muốn nói anh không muốn, nhưng dương vật của Vương Nhất Bác cứ tiếp tục đỉnh vào, chẳng nói ra được cái gì. Anh vừa lùi người về phía sau thì bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác lập tức ấn vào gáy kéo anh trở về, sau đó ép anh phải nuốt càng sâu hơn, càng căng trướng hơn.

Tiêu Chiến ngước đôi mắt đáng thương cầu xin người phía trên tha cho anh, đôi mắt đỏ hoe ướt át, nhìn thấy mà thương. Nhưng Vương Nhất Bác chỉ hờ hững nhìn anh. Hắn để anh dừng lại lấy hơi một chút rồi tiếp tục ấn đầu anh, đồng thời đẩy hông về phía trước, hệt như coi cái miệng nhỏ của anh là vật chứa được dâng tặng cho hắn ra vào liên tục.

Tiêu Chiến không trốn được, chỉ có thể vịn vào đùi Vương Nhất Bác, vùi đầu làm hài lòng hắn.

Nước bọt của anh trộn lẫn với tinh dịch của Vương Nhất Bác, rất trơn, rất dính, có chút tanh nồng. Dường như anh có thể cảm nhận được tinh dịch của Vương Nhất Bác rơi từ cổ họng xuống dạ dày của mình trong suốt quá trình nuốt vào nhả ra, từng giọt từng giọt, hòa vào cơ thể anh.

May mà đúng lúc Tiêu Chiến sắp không thở nổi thì chuông cửa đột nhiên vang lên, làm gián đoạn màn khẩu giao điên cuồng này.

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng được giải thoát, anh đỏ mắt thở dốc từng nhịp, một sợi chỉ bạc giữa môi anh và dương vật thẳng đứng bật ra, tinh dịch chảy ra từ đôi môi sưng đỏ của anh, rơi xuống tấm thảm màu xám của khách sạn.

Sắc tình quyến rũ tràn ngập căn phòng.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng xoa đầu anh như muốn vỗ về, sau đó hắn khoác áo choàng tắm đi mở cửa. Là nhân viên khách sạn, lúc nãy Vương Nhất Bác đã liên hệ họ đưa bao cao su cho hắn.

Tiêu Chiến uể oải ngồi sụp dưới thảm, hơi thở còn chưa ổn định thì nhìn thấy đồ vật trong tay Vương Nhất Bác. Anh hết sức phối hợp vịn vào mép giường rồi trèo lên, sau đó theo sự ra hiệu của hắn mà nằm xuống, hạ eo, vểnh mông lên, ngoan ngoãn chờ hắn tiến vào.

Phía dưới rất chật, miệng huyệt dù đã được mở rộng kỹ càng nhưng vẫn chỉ là một cái lỗ rất nhỏ, phần thịt hồng hồng trong miệng huyệt hơi sưng lên vì bị giày vò.

Vương Nhất Bác đeo bao cao su, đỡ dương vật của mình thăm dò ở miệng huyệt một lúc lâu rồi mới tiến vào. Chỉ là lần này lại bị Tiêu Chiến hút đến tê cả da đầu.

"Shh...vừa làm mấy hôm trước, sao mà vẫn thít chặt thế." Vương Nhất Bác thở dốc than phiền.

Tiêu Chiến khẽ cau mày, nhỏ giọng nói: "Cậu thích muốn chết đúng không."

"Đừng kẹp tôi, sẽ bắn đó." Vương Nhất Bác vỗ mạnh vào mông anh, giọng nói trầm xuống, "Thả lỏng, để tôi vào trước đã."

"A~"

Tiêu Chiến vô thức hét lên, phía dưới ngược lại càng siết mạnh thêm một chút.

"Tôi...tôi không kẹp...tôi không khống chế được."

"Đau không?"

Anh lắc đầu, vươn tay tách hai cánh mông của mình ra, chủ động phối hợp với Vương Nhất Bác mà ấn vào bên trong, hổn hển nói:

"Không...không sao đâu, đẩy vào...toàn bộ đi."

Nhận được sự đồng ý của anh, Vương Nhất Bác không còn bận tâm đến bất cứ điều gì khác, trực tiếp siết lấy eo anh rồi đẩy mạnh về phía trước, đưa toàn bộ dương vật vào sâu bên trong.

Miệng huyệt của Tiêu Chiến gần như vừa khít với dương vật của Vương Nhất Bác, không chừa lại một khe hở nào, anh bị đỉnh đến nghẹn ngào, cau mày há miệng ra, choáng váng đến mức không phát ra được bất cứ âm thanh nào cả.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến bị tiến vào từ phía sau, cảm giác bị xâm nhập càng sâu và hung hãn hơn cuộc yêu trước đó. Ban đầu Vương Nhất Bác chỉ chầm chậm đẩy vào rồi lại rút ra, chờ cơ thể anh quen dần mới bắt đầu mạnh bạo hơn, bàn tay lớn ghìm chặt eo anh thúc mạnh vào trong rồi lại rút ra gần hết, tốc độ càng lúc càng nhanh.

Tiêu Chiến bị đỉnh đến loạn trí, cơ thể không khống chế được mà sụp xuống, Vương Nhất Bác trực tiếp nắm cổ tay anh, kéo người anh thẳng lên, giữ lưng anh tiến vào từ phía sau.

Sóng thịt nảy lên từ cánh mông cùng với từng cú ép chặt, Tiêu Chiến không ngừng rên rỉ ư ư a a, dương vật phía trước bắt đầu nghểnh lên, rung rung giữa không trung theo từng động tác ra vào của Vương Nhất Bác, vừa đung đưa vừa phun dâm dịch ra ngoài.

"A a~ Chạm trúng rồi...đúng chỗ rồi.... Ư ha~"

Tiêu Chiến bị đỉnh đến mất hồn, miệng nhỏ há hốc không biết vừa thốt ra cái gì, tiếng kêu rên lúc to lúc nhỏ theo động tác đẩy đưa, anh mềm nhũn trong vòng tay của Vương Nhất Bác, hắn bao bọc anh từ phía sau, cúi đầu mút mát da thịt vùng cổ của anh, bàn tay lớn nhào nặn phía trước người anh, tay còn lại nắm chặt dương vật của anh xóc lên xóc xuống, cùng nhịp điệu với động tác thúc vào.

"Đừng...đừng mà...Ư a a... Muốn bắn...tôi muốn bắn..."

Tiêu Chiến bị chơi đùa đến mức không chịu nổi, anh trợn mắt, phóng túng hét lên.

"Ah a ah a ah... Sắp rồi...sắp bắn rồi... Ah a ah a ah 一一"

Giữa âm thanh rên rỉ, anh đột nhiên co giật mạnh trong lòng Vương Nhất Bác, dương vật bắn ra một dòng chất lỏng màu trắng đục, vẽ ra một đường cung tuyệt đẹp trong không khí rồi rơi xuống ga giường khách sạn.

"Lên đỉnh rồi?" Vương Nhất Bác kề sát tai anh mà hỏi.

"Ừm...lên đỉnh rồi..."

Tiêu Chiến vẫn đang chìm trong dư âm của cơn cực khoái, ánh mắt mơ màng, thậm chí không thể nói một câu rõ ràng, anh tiếp tục ấn mông xuống, cố gắng để Vương Nhất Bác tiếp tục thao anh, lẩm bẩm nói loạn cả lên:

"Nhất Bác thao Chiến Chiến...thao lên đỉnh... Ư a...thích quá... A ah a ~"

Tiêu Chiến còn chưa nói xong, người đàn ông phía sau đột nhiên kéo anh lại, tiếp tục thúc vào, lần này càng nhanh càng sâu như muốn đâm hỏng huyệt nhỏ của anh, Tiêu Chiến vốn đang chìm trong cơn cực khoái, hoàn toàn không chịu nổi loại kích thích này, anh lập tức run chân hét lên thật lớn.

Vương Nhất Bác không hề dừng lại, dương vật cứng ngắc mạnh mẽ xâm chiếm bên trong cơ thể Tiêu Chiến, gần như đỉnh vào bụng anh đến một độ cong chỉ thuộc về riêng mình hắn.

"Mẹ nó, nói cậu dâm cậu còn không tin." Vương Nhất Bác chửi tục bên tai Tiêu Chiến.

"Vậy...a ha... Ư ưm... vậy cậu...cậu có thích tôi dâm như thế không."

Tiêu Chiến hoàn toàn bị thao mở, chẳng cái gì là không dám nói ra.

"Nếu cậu thích...Chiến Chiến cứ dâm mãi cho cậu nhìn...có được không? Ư... ah a ah ... Chiến Chiến...ưm ha...Chiến Chiến tiếp tục cho cậu thao...nhé?

"Đệch, còn nói không dâm."

Trò này của anh rất có tác dụng đối với Vương Nhất Bác, chỉ bằng mấy câu trêu chọc đơn giản đã làm hắn suýt nữa bắn ra, Vương Nhất Bác buộc phải dừng lại để thở, một lúc sau hắn trực tiếp kéo Tiêu Chiến ra khỏi giường, kéo rèm cửa ra rồi mạnh mẽ ép Tiêu Chiến vào cửa sổ sát đất.

6 giờ sáng, Copenhagen vẫn chìm trong đêm tối, khách sạn nằm ở ngoại thành, ngoài cửa sổ từ tầng cao chỉ có một chút ánh sáng ít ỏi.

Cơ thể Tiêu Chiến kề sát vào cửa sổ, dương vật phía trước cọ vào vách kính lành lạnh, dương vật chen vào từ phía sau lấp đầy toàn bộ huyệt nhỏ. Anh gần như không thể đứng vững, Vương Nhất Bác còn chưa tiếp tục thao, Tiêu Chiến đã run chân đạt đến cực khoái, hắn lờ đi phản ứng co thắt kịch liệt của huyệt nhỏ mà tiếp tục đẩy đưa miệt mài.

Tiêu Chiến gần như sắp nhũn ra rồi, anh há miệng, trợn mắt, thè lưỡi ra, không chút kiêng dè mà kêu lên một cách dâm đãng, tiếng kêu của anh trong màn đêm tĩnh lặng trở nên đột ngột và khêu gợi vô cùng.

"Ưm a ah a...thích quá...sướng quá..."

Vương Nhất Bác thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa, hắn thúc vào bên trong mạnh đến mức gần như đỉnh Tiêu Chiến vào trong tấm kính.

"Chỗ nào sướng? Ở đây à?"

Tiêu Chiến bị thao đến nhũn cả chân, tấm kính trước mặt vương đầy chất lỏng trắng đục mà anh bắn ra, anh ngước đôi mắt mơ màng đắm đuối nhìn người phía sau, hổn hển nói:

"Cậu vẫn chưa...trả lời tôi."

"Gì cơ?"

"Chiến Chiến sẽ luôn...cho cậu thao...có được không?"

Vương Nhất Bác tiếp tục thọc sâu vào bên trong, thì thầm bên tai anh:

"Cầu còn không được."

.....

Tiêu Chiến bị làm đến nhũn cả chân, không đứng lên nổi. Mãi đến khi anh ngã sụp xuống thảm trải sàn run rẩy thất thần, Vương Nhất Bác mới miễn cưỡng dừng lại, tạm dừng màn ân ái vào sáng sớm tinh mơ này.

Pizza tối qua để trên sàn nhà đã lạnh ngắt từ lâu, viền bánh trở nên đơ cứng, bữa tối hôm qua Tiêu Chiến không ăn được mấy, sau màn vận động kịch liệt lại càng đói bụng, anh nằm trên đất một lúc cho lại sức, sau đó lấy một miếng pizza ở bên cạnh cắn một miếng lớn.

Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua hành động của Tiêu Chiến, cao giọng nói với anh:

"Cậu đừng ăn cái đó, nguội cả rồi, muốn ăn gì, tôi chở cậu đi tìm quán ăn bên ngoài."

"Giờ này đã làm gì có quán nào mở cửa, cậu nghĩ đây là Trung Quốc hở?"

Tiêu Chiến mệt mỏi nheo mắt lại, vừa nhai vừa lẩm bẩm:

"Vương Nhất Bác, sao cứ mỗi lần đi với cậu là tôi lại không được ăn đủ no thế nhỉ."

"Hả? Ăn không đủ no?" Vương Nhất Bác nhướng mày.

"Ừa, lần trước ngủ với cậu tôi chưa ăn cơm tối đâu, cũng bị đói bụng ấy."

"Thế vừa nãy tôi không cho cậu ăn no à?" Vương Nhất Bác cười giễu.

Tiêu Chiến lắc đầu theo bản năng, nhưng rất nhanh hiểu ra ẩn ý trong lời nói của Vương Nhất Bác, vội vàng gật đầu.

"Lúc thì gật đầu lúc thì lắc đầu, thế là no hay không no?" Vương Nhất Bác đi về phía anh rồi đưa tay ra.

Tiêu Chiến giật mình, cuống quýt rụt cổ lại, thấp giọng xin tha:

"No rồi, tôi thật sự no rồi, không làm nổi nữa đâu."

Vương Nhất Bác cụp mắt nhìn anh, một lát sau lại nhếch miệng, thấp giọng nói:

"Không làm nữa, đưa tay cậu đây, tôi kéo cậu lên."

Tiêu Chiến run run, do dự một lúc rồi đưa tay cho Vương Nhất Bác.

.....

Lúc này vẫn còn sớm, hai người mệt mỏi cùng nhau ngã xuống giường, thậm chí không kịp tắm rửa sạch sẽ.

Tiêu Chiến không kịp quay về công ty, cũng không kịp đổi vé máy bay, may mà thời gian làm việc ở Bắc Âu tương đối linh hoạt, công ty của anh không cần phải chấm công.

Cả hai người đều mệt rã rời, chẳng còn quan tâm đến việc ngủ riêng, hai cơ thể trần truồng nép vào nhau, hấp thụ nhiệt độ của nhau trong giấc ngủ.

Hơn 9 giờ sáng, Vương Nhất Bác bò dậy đi làm, Tiêu Chiến bị tiếng chuông đánh thức, mơ mơ màng màng hỏi: "Đi làm hử..."

Vương Nhất Bác sửa soạn quần áo, trả lời: "Ừm, cậu ngủ đi, khoảng một giờ chiều tôi sẽ đón cậu, đưa cậu ra sân bay."

Tiêu Chiến nhắm nghiền mắt, giọng nói mang theo âm mũi: "Không cần đâu, tỉnh ngủ tôi tự bắt xe là được."

Vương Nhất Bác không lên tiếng, một lát sau dường như đã đưa ra quyết định, hắn đi đến bên giường Tiêu Chiến rồi khuỵu gối xuống.

"Tiêu Chiến, nếu cậu không muốn hợp tác quay video thì tôi cũng không ép nữa. Sau khi về Thụy Điển, tôi sẽ không làm phiền cậu, chúng ta..."

Tiêu Chiến nhắm mắt lắng nghe những lời tiếp theo của Vương Nhất Bác, nhưng đợi mãi vẫn chưa nghe thấy gì cả. Qua một lúc im lặng, anh nghiêng người sang, lười biếng gối đầu lên cánh tay, nhìn người bên giường rồi hỏi:

"Chúng ta thế nào? Sao không nói tiếp vậy."

"Chúng ta không cần gặp lại nhau nữa." Vẻ mặt Vương Nhất Bác bình thản như mọi ngày.

"Ừm...thế hả..."

Tiêu Chiến trầm ngâm một lúc, sau đó khẽ hỏi Vương Nhất Bác:

"Chúng ta thật sự không thể chỉ làm bạn tình thôi sao, cậu không phải rất thích làm tình với tôi à?"

"Chỉ là..."

"Chỉ là cái gì? Chỉ là rất thích cơ thể tôi? Hay là thích cảm giác làm tình với tôi?"

Vương Nhất Bác bỗng nhiên không trả lời được.

Tiêu Chiến hỏi tiếp:

"Nếu tôi là phụ nữ, chắc hôm nay cậu sẽ không nói với tôi những lời này đâu nhỉ? Cậu sẽ ngầm thừa nhận mối quan hệ bạn giường này của chúng ta ngay cả khi tôi không đồng ý hợp tác với cậu, đúng chứ? Suy cho cùng, vẫn là vì cậu không thích đàn ông."

Vương Nhất Bác nghiêm túc nhìn anh, không thừa nhận, cũng không phủ nhận.

Căn phòng vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của đối phương, hai người nhìn nhau một lúc, Tiêu Chiến đột nhiên cười khẽ.

Anh sẽ không đau lòng vì xu hướng tính dục của Vương Nhất Bác, càng không vì những lời Vương Nhất Bác vừa nói mà cảm thấy buồn. Dù sao thì họ cũng chỉ là những người xa lạ mới gặp nhau ba lần, chẳng có gì ngoài quan hệ thể xác.

Đàn ông hay phụ nữ gì chứ, tắt đèn cũng đều làm y chang nhau, họ chỉ lấy những gì mình muốn, thỏa mãn nhu cầu tình dục của nhau là đủ.

Một người bạn tình tiêu chuẩn nên là như vậy, thái độ của Vương Nhất Bác ngày hôm nay trái lại khiến Tiêu Chiến cảm thấy hài lòng.

Vô cùng hài lòng.

"Sao trông cậu nghiêm túc quá vậy."

Giọng điệu của anh vẫn thoải mái, anh rúc vào trong chăn, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ nhắn, nói với Vương Nhất Bác:

"Tôi hiểu ý của cậu rồi, cậu mau đi làm đi."

.....

Copenhagen dần sáng hơn, Tiêu Chiến ngủ ngon lành trên chiếc giường ấm áp trong khách sạn, hai tháng nay công việc quá bận bịu, đã rất lâu rồi anh không được ngủ ngon đến vậy.

Khi anh tỉnh lại, ngoài cửa sổ vẫn đang mưa nhẹ, mùa đông ở Bắc Âu mưa rơi rả rích, không nhất thiết phải che ô, nhưng nếu không có ô thì lại bị ướt.

Tiêu Chiến rời giường đi tắm, anh không khỏi bàng hoàng khi nhìn cơ thể phủ đầy dấu vết tình ái trong gương của chính mình. Từ cổ trở xuống gần như không có chỗ nào lành lặn, dấu răng trước ngực hơi xanh, đầu vú hồng hồng sưng lên, vừa nhìn đã hiểu đây chính là dáng vẻ bị bắt nạt một cách tàn nhẫn.

"Tên đàn ông thối, chẳng biết nặng nhẹ gì cả." Anh lẩm bẩm.

Tắm nước nóng thoải mái xong, Tiêu Chiến đi đến nhà hàng nằm tại tầng 2 khách sạn để ăn bữa xế. Vương Nhất Bác tuy ít nói nhưng trong mọi công việc vẫn là người chu đáo đáng tin cậy. Vì để anh được ngủ thêm một lát mà chủ động đặt phòng thêm một ngày nữa cho anh. Anh đến nhà hàng dùng bữa, nhân viên ở đây nói có người đã trả tiền trước cho bữa ăn của phòng rồi.

Ít nhất là hắn cũng không giống mấy tên bủn xỉn hành sự xong thì kéo quần bỏ chạy trong giới Gay.

Cộng điểm, Tiêu Chiến ghi nhớ trong đầu.

Nghĩ đến đây, anh cầm điện thoại di động chụp ảnh đồ ăn rồi gửi cho Vương Nhất Bác.

Chắc Vương Nhất Bác vẫn đang làm việc nên không trả lời tin nhắn của anh, mãi đến khi máy bay của Tiêu Chiến hạ cánh xuống Stockholm, tin nhắn trả lời của Vương Nhất Bác mới hiện lên trên điện thoại.

[Lần này không đói bụng nữa chứ?]

Xí... Tiêu Chiến trề môi.

Anh bước ra khỏi sân bay, tuyết dày phủ kín đường phố Stockholm, anh đứng ngoài nhà ga đợi taxi, vừa dậm chân xuống đất vì lạnh, vừa cúi đầu trả lời tin nhắn của Vương Nhất Bác.

[Không tồi nha, sau này cậu nhất định có thể theo đuổi được các em gái xinh tươi, sẽ không FA nữa đâu nha.]

Vương Nhất Bác lờ đi mấy lời chọc ghẹo của anh, hỏi tiếp:

[Đến Thụy Điển chưa?]

[À, vừa mới hạ cánh.]

Tiêu Chiến tiện tay gửi cho Vương Nhất Bác một bức ảnh ngoài cửa kính ô tô.

[Cậu nhìn nè, Thụy Điển đang có tuyết.]

[Đan Mạch đang mưa.]

Vương Nhất Bác cũng gửi cho anh một bức ảnh chụp khung cảnh ngoài cửa sổ công ty.

Tiêu Chiến bấm vào bức ảnh, sững người một lúc, sau đó cười khúc khích rồi bấm lưu ảnh.

[Lát nữa cậu làm gì? Đi Pub53 tìm ứng cử viên mới hả?] Anh hỏi.

[Tuần này tôi không rảnh, chắc ngày nào cũng phải tăng ca, để sang tuần tính tiếp.] Vương Nhất Bác trả lời.

Thẳng thắn ghê, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm câu trả lời của Vương Nhất Bác một lúc, cười cười lắc đầu.

Anh không trả lời tin nhắn, đóng giao diện, khóa màn hình điện thoại.

***

Vào một ngày làm việc bình thường, Vương Nhất Bác bất ngờ nhận được một tập tài liệu từ Thụy Điển gửi tới.

Hắn quá bận nên không kịp đọc dòng chữ trên túi giấy, cho rằng đó là tài liệu mà đối tác gửi tới, vì thế hắn đã tiện tay xé túi giấy trước mặt đồng nghiệp vào giờ nghỉ trưa.

Mãi đến khi nhìn rõ dòng chữ trên tập tài liệu, hơi thở bỗng ngừng lại, hắn hoảng loạn nhét xấp giấy kia vào trong túi.

Hạ Thương ở bên kia bàn ăn nhận ra sự khác thường của hắn, bèn hỏi:

"Sao thế? Văn bản đối tác Thụy Điển gửi tới à?"

"À...đúng vậy, gửi từ Thụy Điển," Vương Nhất Bác trả lời một cách mất tự nhiên, "Là tài liệu quảng cáo của công ty họ, không quan trọng lắm đâu."

"Ừm." Hạ Thương gật đầu, không hỏi thêm gì nữa.

Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, cơm chưa ăn xong đã vội vàng rời đi, tìm một phòng họp trống mở chiếc túi giấy chuyển phát nhanh quốc tế kia.

Bên trong là bản thỏa thuận hợp tác mà hắn đã chuẩn bị trước đó, sau khi Tiêu Chiến mang về Thụy Điển đã làm lại hai bản mới, bổ sung thêm một số điều khoản theo ý anh rồi ký tên vào cả hai bản thỏa thuận, còn trịnh trọng ấn cả dấu tay lên đó.

Cuối cùng Tiêu Chiến đã đồng ý lời đề nghị hợp tác của hắn.

Vương Nhất Bác có chút bối rối trước sự thay đổi thái độ của Tiêu Chiến, mở hộp tin nhắn ra, hắn nhìn thấy tin nhắn trao đổi giữa mình và Tiêu Chiến đã dừng lại từ tuần trước.

一一 Tiêu Chiến chỉ gửi bản thỏa thuận, không nhắn tin thông báo trước cho hắn.

Đúng là một chú cáo nhỏ luôn khiến hắn không thể hiểu nổi, Vương Nhất Bác rất muốn tóm anh lại, làm một trận ác liệt, kéo tóc anh ra nhìn xem mỗi ngày anh đang nghĩ cái gì trong đầu.

Mất một lúc phản ứng lại, Vương Nhất Bác cười thầm, trực tiếp bấm số gọi cho Tiêu Chiến.

Chừng nửa phút thì đầu dây bên kia nhấc máy, giọng nói nhẹ nhàng của Tiêu Chiến vang lên trong ống nghe.

"Alo, ai thế?''

Biết thừa còn cố ý hỏi, Vương Nhất Bác nhếch môi, dằn giọng xuống: "Đoán xem, không lưu số của tôi à?"

"Không lưu, không nhớ cậu là ai hết á." Tiêu Chiến trả lời.

"Ok, có cần tôi tan làm sớm để đến Thụy Điển nói cho cậu biết tôi là ai không? Cậu không nhớ tôi là ai, nhưng cái mông của cậu chắc là còn nhớ đấy."

"Được nha." Tiêu Chiến cười khúc khích, anh hỏi, "Khách sạn nào? Số phòng bao nhiêu? Có cần tôi mua bao cao su cho cậu không? Tôi kêu hơi lớn đó, cậu có chịu được không vậy?"

"Ba hoa quá nhỉ."

Vương Nhất Bác ở đầu dây bên kia bất lực lắc đầu, hắn dừng lại một giây, nghiêm túc nói:

"Tiêu Chiến, tôi nhận được bản thỏa thuận cậu gửi rồi."

"Tôi cũng đoán tầm hai ngày là đến nơi, quả nhiên hôm nay nhận được điện thoại của cậu."

"Tại sao lại đồng ý?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Tôi nghĩ cậu nói đúng, chúng ta đều có được điều mình muốn, rất thỏa đáng."

"Tiêu Chiến, mặc dù cậu đã ký tên, nhưng tôi vẫn có thể cho cậu một cơ hội đổi ý. Cậu phải suy nghĩ cẩn thận, nếu hợp tác với tôi thì cậu sẽ phải để lộ cơ thể trên mạng. Tối nay cậu quay về nghĩ kỹ, nếu không muốn làm, tôi có thể coi như chưa từng nhận được bản thỏa thuận này." Vương Nhất Bác nghiêm túc nói.

"Không cần đâu." Tiêu Chiến không do dự, "Vương Nhất Bác, tôi là người trưởng thành, lúc ký tên cũng đã nghĩ kỹ rồi, không cần đổi ý."

"Cậu chắc chắn chứ? Một khi bắt đầu hợp tác, cơ thể của cậu sẽ chỉ thuộc về tôi trong vòng hai năm, cậu chắc chắn có thể chấp nhận từng đó điều khoản không?"

"Chắc chắn."

"Mỗi tháng đảm bảo ít nhất bốn lần ghi hình, cậu có thể chấp nhận tần suất như vậy không?"

"Chấp nhận."

"Ý tôi là, cơ thể cậu có chịu được tần suất như vậy không?"

"Hừmmm..." Tiêu Chiến kéo dài giọng, cười cười đáp, "Sao tôi biết được... Vậy sau này khi cậu thao tôi thì nhẹ nhàng hơn một xíu nhé?"

Vương Nhất Bác rủ mắt không lên tiếng, chẳng biết đang nghĩ gì. Tiêu Chiến cũng không phá vỡ sự im lặng này, anh lặng lẽ chờ đợi câu nói tiếp theo của hắn ở đầu dây bên kia.

Một lát sau, Vương Nhất Bác trầm giọng nói: "Thứ bảy tôi sẽ đến Thụy Điển, hẹn nhau ở chỗ cũ, thời gian như lần trước."

"Thứ sáu đi." Tiêu Chiến nói, "Thứ sáu cậu bay tới đây, thứ hai quay về, như vậy chúng ta có thể ngủ với nhau ba đêm."

Vương Nhất Bác hơi sững người: "Tiêu Chiến, cậu vã đến thế cơ à?"

"Ừ đấy, thế nên cậu liệu liệu mà chuẩn bị đi nha, đã hợp tác với tôi rồi đừng để tôi bị đói."

Tiêu Chiến cười cười, nói vài lời mập mờ không rõ ràng.

"Vương Nhất Bác, tôi cũng cho cậu một cơ hội để đổi ý, nếu cậu không muốn làm chuyện đó với tôi thì không cần ký bản thỏa thuận đó, tôi sẽ coi như chưa từng gửi cho cậu."

Vương Nhất Bác nhướng mày, một lúc sau dằn xuống cảm xúc mà đáp:

"Thứ sáu gặp, tôi sẽ cho cả trên cả dưới của cậu được ăn no, tôi bảo đảm."

"Bớt khoác lác giùm."

"Cậu kiên nhẫn chờ đi, xem có phải tôi khoác lác hay không."

TBC

Tình hình Wattpad vẫn lỗi thông báo. Mình vẫn đăng theo lịch 2 ngày 1 chương nha. Trong tháng 1 sẽ đăng vào các ngày lẻ. 21, 23, 25, 27, 29, 31

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top