Chương 3 - H

Viết nhăng viết quậy, ngẫu hứng, không logic. Không BE.

03

Copenhagen, một ngày nhiều gió và se lạnh.

Sau buổi trao đổi công việc tối qua, Trình Triệt bị công ty gọi về đột xuất, không thể tiếp tục nán lại Đan Mạch được nữa. Tiêu Chiến tính quay về cùng anh ta, nhưng vừa ra khỏi tòa nhà công ty Bella thì bị giọng nói của Vương Nhất Bác từ phía sau gọi lại.

"Không ở lại ăn tối cùng nhau sao?"

Tiêu Chiến dừng bước, miễn cưỡng quay người lại, trả lời:

"Thôi, công ty còn nhiều việc lắm."

"Thế à... Lần trước vất vả miệt mài cả đêm mà vẫn chưa được ăn bữa cơm cùng nhau, không ngờ lần này lại có cơ hội."

Vương Nhất Bác tươi cười, giọng điệu bình ổn nhưng lời nói ra không rõ ràng, rất dễ gây hiểu lầm.

Tiêu Chiến vội vàng giải thích với Trình Triệt ở bên cạnh:

"À...chuyện đó, lần...lần trước tôi có đi uống với cậu ấy."

Uống rượu? Uống cả đêm? Nói ra câu này đến bản thân anh cũng thấy quá hoang đường. Vương Nhất Bác đứng bên cạnh cũng chẳng nói năng gì, chỉ nhếch miệng cười cười nhìn anh bịa chuyện. Anh có hơi chột dạ khi cứ bị nhìn chằm chằm như thế, sợ người kia lại nói thêm mấy câu mờ ám trước mặt Trình Triệt.

May mà Trình Triệt cũng không liên tưởng đến những chuyện khác, chỉ oán trách Tiêu Chiến một câu:

"Hay quá nha, chẳng trách tối hôm đó cậu lại chạy trước, hóa ra là đi uống rượu với bạn tốt khác nha."

Tiêu Chiến giương cao khóe miệng cười gượng, lòng thầm mắng Vương Nhất Bác mấy trăm lần. Anh bối rối đẩy đẩy Trình Triệt định chuồn sớm một chút, nhưng vừa mới đi được một bước thì đôi bàn tay lớn đã tóm lấy cổ áo của anh, kéo cả người anh trở lại.

"Ở lại ăn tối đi, bàn chuyện hợp tác."

Vương Nhất Bác thì thầm vào tai anh, âm lượng chỉ đủ cho hai người họ nghe thấy.

"Không được mà, tôi thực sự phải bắt chuyến bay一一"

Tiêu Chiến chưa kịp nói hết câu, Vương Nhất Bác bất ngờ cao giọng:

"Tôi mới nhớ ra, ngoài uống rượu thì đêm đó chúng ta còn一一"

Tiêu Chiến giật thót tim, nhanh nhanh đưa tay bịt miệng Vương Nhất Bác, gần như treo trên người hắn, giả vờ thoải mái nở một nụ cười nói với Trình Triệt:

"Cậu về trước đi, tôi với Nhất Bác có chút chuyện cần làm."

"Hả?"

Trình Triệt không hiểu mô tê gì, cũng chẳng lý giải được trong chưa đầy nửa phút vừa qua đã xảy ra chuyện gì mà Tiêu Chiến lại đột ngột thay đổi chủ ý, quyết định ở lại.

"Không cần lo cho tôi đâu, ngày mai tôi sẽ quay về." Tiêu Chiến nói.

Trình Triệt nhìn anh rồi lại nhìn Vương Nhất Bác, đơ người ra hỏi: "Cần tôi giúp gì không?"

"Không không không, không cần đâu." Tiêu Chiến xua tay, "Tôi có thể giải quyết được."

Vương Nhất Bác đút hai tay trong túi quần cố nén cười, yên lặng quan sát dáng vẻ luống cuống của Tiêu Chiến.

"Được, vậy tôi đi trước nhé, có vấn đề gì thì gọi cho tôi."

.....

Nụ cười gượng gạo của Tiêu Chiến càng thêm cứng đờ trên khuôn mặt, sau khi nhìn Trình Triệt rời đi, anh kéo Vương Nhất Bác lại đánh bôm bốp mấy cái.

"Cậu dọa tôi đấy hả?"

Vương Nhất Bác xòe tay ra: "Ê nói gì thế, giữ cậu lại để đi ăn là dọa ấy hả?"

Tiêu Chiến nghiến răng, giọng điệu khó chịu:

"Tôi nói rồi, tôi không có hứng thú với đề nghị của cậu, đừng làm phiền tôi nữa."

Vương Nhất Bác vốn đang cười cười nhìn anh, nghe anh nói xong đột nhiên kìm lại, vẻ mặt trở nên nghiêm túc:

"Làm phiền... Tiêu Chiến, có phải cậu chưa từng thấy như thế nào mới là làm phiền thực sự đúng không?"

Nhìn gương mặt đổi sắc đột ngột của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bỗng hơi nghẹn lại, anh muốn tìm một cái cớ rời đi trước, chẳng ngờ Vương Nhất Bác lại đánh đòn phủ đầu, kéo anh lên xe.

"Đi đâu thế?"

"Quán bar."

"Không phải đi ăn sao, đến đó làm gì."

"Đến lấy đồ."

Tiêu Chiến ngồi bên ghế phụ gật đầu, không hỏi thêm gì nữa.

Chiếc xe dừng lại trước cửa Pub53, Vương Nhất Bác vào đó rất nhanh, chẳng mấy chốc đã quay lại và cầm một chai rượu trên tay. Tiêu Chiến nhận lấy chai rượu, là loại Balvenie Vương Nhất Bác đã mời anh uống lần trước.

"Rượu này có gì đặc biệt mà phải tới đây lấy vậy?"

"Dễ uống." Vương Nhất Bác nói, "Tôi thấy cậu không thích những loại rượu khác."

Tiêu Chiến sững người, không ngờ Vương Nhất Bác lại quan sát anh cẩn thận đến vậy, ngay cả chuyện anh uống rượu thấy cay mà hắn cũng có thể nhận ra.

Gió mùa đông Đan Mạch thổi mạnh, mưa bắt đầu rơi tí tách bên ngoài cửa sổ xe, Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến muốn ăn cái gì, Tiêu Chiến ôm rượu trong lòng, ngẫm nghĩ một lát rồi nghiêng đầu hỏi người ngồi ở ghế lái:

"Đêm nay cậu muốn tôi ở lại đây không?"

Thấy anh hỏi vậy, Vương Nhất Bác hơi nhướng mày, hỏi ngược lại: "Cậu còn muốn rời đi nữa hả?"

Tiêu Chiến hơi ngớ ra, sau đó bật cười: "Lần trước tôi nói không hợp tác nhưng vẫn có thể hẹn lăn giường, là ai bảo tôi mơ mộng hão huyền vậy ta?"

"Bảo cậu ở lại là vì muốn làm tình với cậu." Vương Nhất Bác cười bất đắc dĩ, "Có phải ngày nào cậu cũng chỉ nghĩ đến mấy chuyện tửu sắc nhục dục không vậy?"

"Bình thường thì không..." Tiêu Chiến nhìn người bên cạnh, không hề xấu hổ mà nói: "Nhưng cứ nhìn thấy cậu là tôi lại chỉ nghĩ đến mấy chuyện đó. Cậu thì không thế chắc? Mục đích của cậu cũng là khiến tôi cam tâm tình nguyện lên giường quay video với cậu còn gì?"

Tiêu Chiến nói rất có lý, mục đích của cả hai người họ đều chỉ là vì thể xác của đối phương mà thôi, Vương Nhất Bác không thể phản bác.

"Được rồi, mau nghĩ xem muốn ăn thứ gì đi."

"Tôi muốn ăn pizza, muốn ăn khoai tây chiên, muốn ăn cánh gà khúc giữa."

"Hả?" Vương Nhất Bác liếc nhìn người ngồi ghế phụ, "Chỉ có mấy món đó thôi à?"

Tiêu Chiến gật đầu: "Ừa, ngày mưa thế này xơi mấy món thức ăn nhanh là vui nhất đó."

"Dễ nuôi ghê ha."

.....

Đêm mùa đông ở Copenhagen, trời rất nhanh tối.

Khách sạn này nằm trên một tòa nhà rất cao ở ngoại ô thành phố, phòng khá nhỏ, ngoài cửa sổ không nhìn thấy tòa nhà cao tầng nào khác, khung cảnh duy nhất trong tầm mắt chỉ có bầu trời tối đen cùng những hạt mưa đang rơi.

Hai người ngồi trên sàn cạnh cửa sổ, đồ ăn bày trước mặt, Tiêu Chiến không thèm ăn lắm nên chỉ ăn một miếng pizza nhỏ.

Vương Nhất Bác rót rượu rồi đưa cho anh, anh đang định uống thì tay bị giữ lại. Tiêu Chiến tỏ vẻ khó hiểu nhìn người đối diện, không biết người này lại có âm mưu gì.

"Đọc bản thỏa thuận này xong thì hẵng uống." Vương Nhất Bác nói với anh.

Anh nhận lấy với vẻ nghi ngờ, giấy trắng mực đen rõ ràng, anh bỗng dưng choáng váng, ngay cả động tác lật giấy cũng bắt đầu chậm lại.

Đó là bản thỏa thuận hợp tác của họ, Vương Nhất Bác chắc chắn đã chuẩn bị vô cùng kỹ càng, từng câu từng chữ được viết rõ ràng rành mạch, không thể tìm thấy bất cứ sai sót nào trên đó.

"Hai bên không được can thiệp hoặc làm phiền đến cuộc sống của đối phương; Không được tiết lộ chuyện hợp tác cho người khác; Thời hạn hợp đồng là hai năm; Không được chấm dứt hợp đồng trước hạn vì bất cứ lý do cá nhân nào, người vi phạm phải bồi thường tài chính cho người còn lại; Hai bên đảm bảo sẽ ghi hình ít nhất một lần một tuần, tôn trọng sở thích tình dục của nhau, không được ép buộc nhau; Trong thời hạn hợp đồng không được phép quan hệ tình dục với người khác..."

Tiêu Chiến đọc to từng chữ một, đọc được một nửa thì ngẩng phắt đầu lên hỏi hắn:

"Thỏa thuận này có hiệu lực pháp lý thật không?"

"Không nhất thiết." Vương Nhất Bác thành thật trả lời, "Chỉ là để tránh xảy ra tranh cãi về sau, có tác dụng hay không dựa vào lương tâm là chính."

"Lương tâm..." Tiêu Chiến nghẹn giọng, hỏi tiếp: "Lần trước tôi đã nói không hợp tác với cậu rồi mà. Cậu chuẩn bị hợp đồng này từ bao giờ thế? Lại còn rõ là nhiều trang."

"Tôi chuẩn bị xong từ lần trước rồi."

"Ồ..."

"Tôi nghĩ kỹ rồi, tôi đã tốn quá nhiều thời gian để chọn cậu, bây giờ đi tìm người khác cũng không kịp nữa. Nếu hôm nay cậu không đến Đan Mạch, tôi định cuối tuần sẽ sang Thụy Điển tìm cậu."

"Kể cả cậu có tới thì tôi cũng không đồng ý đâu nha."

Tiêu Chiến trề môi, ném bản thỏa thuận cho người đối diện.

"Tôi rất sẵn lòng ngủ với cậu, nhưng cậu vẫn nên quên chuyện hợp tác đi, với điều kiện tốt như cậu tìm một người phù hợp chắc chắn là rất dễ mà."

"Không dễ chút nào, tôi mất mấy tháng trời, cũng chỉ tìm được một mình cậu."

Vương Nhất Bác nói, nắm lấy tay Tiêu Chiến, trịnh trọng đặt hợp đồng vào tay anh, giọng điệu bình thản nhưng nghiêm túc:

"Hôm nay tôi ở đây không phải để cậu cân nhắc, mà là muốn cậu phải ký."

Tâm trí Tiêu Chiến hơi hỗn loạn, anh ngẩn ra nhìn người đối diện, qua một lúc mới phản ứng lại, như thể nghe được một chuyện cười nào đó, anh cười bần bật đến rung cả đôi vai:

"Cái gì cơ, cậu định ép tôi ký tên à?"

Anh cười đến chảy cả nước mắt, Vương Nhất Bác lẳng lặng nhìn anh, không buông tay cũng không lên tiếng.

Cười đủ rồi, Tiêu Chiến điều chỉnh hơi thở, nhìn người đối diện trêu hắn:

"Nếu như cậu thực sự muốn ép tôi đồng ý, có hai cách. Cách thứ nhất là chuốc say tôi, tửu lượng tôi không tốt, chỉ cần làm tôi say thì chắc chắn cậu muốn làm gì cũng được. Cơ mà ở đây chỉ có một chai Balvenie, tôi chắc chắn không thể say được. Đương nhiên còn một cách khác, đó chính là..."

Nói đến đây, Tiêu Chiến đột nhiên nhích đến gần Vương Nhất Bác, cố ý áp vào tai hắn, dùng giọng nói nhẹ bẫng thì thầm từng chữ một:

"Đó chính là, bây giờ cậu thao tôi thật ác liệt, thao đến mức tôi phải xin cậu tha cho tôi, không thể không nhấc bút ký tên."

Nói đến đây Tiêu Chiến mím môi bật cười, anh nhích ra xa, lớn giọng hơn một chút:

"Chỉ tiếc cách này cũng vô dụng, bởi vì cậu ấy à, không có cảm xúc với người cùng giới, nếu tôi không giúp thì làm sao cậu cứng lên với tôi được."

Lời này của Tiêu Chiến giống như vừa "chiếu tướng" Vương Nhất Bác, đuôi mắt tràn đầy đắc ý, anh cầm lấy miếng pizza trước mặt cắn một miếng lớn, nhìn người đối diện, nụ cười vừa thản nhiên vừa trắng trợn.

Vương Nhất Bác lẳng lặng nhìn anh, chừng vài giây sau bất ngờ giơ tay nắm gáy anh.

Tiêu Chiến không kịp phản ứng, chỉ cảm nhận được một sức mạnh rất lớn kéo mình lại, anh quay cuồng bị Vương Nhất Bác ép chặt vào lòng. Toàn bộ khuôn mặt vùi trong ngực hắn, cố đến mấy cũng không thể thoát ra.

"Á...cậu làm gì thế!"

Giọng nói trầm thấp của Vương Nhất Bác vang lên từ phía đỉnh đầu, hỏi anh, "Cậu vừa nói gì?"

"Phòng này chỉ có hai chúng ta, tôi nói gì cậu không nghe rõ hả... Buông tôi ra."

Vừa dứt lời, Vương Nhất Bác lập tức tóm chặt cổ áo sau của anh, kéo anh lên giường một cách dễ dàng, đến khi định thần lại thì đã bị hắn đè lên.

"Hay là cậu nhìn thử xem, xem tôi có cứng được không?" Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến không ngờ tới phản ứng của Vương Nhất Bác, đột nhiên nghẹn lời, lắp bắp nói:

"Cậu... một tên trai thẳng như cậu tìm kiếm thành tựu gì trên cơ thể tôi thế."

Vương Nhất Bác đè anh xuống dưới, hơi thở đều đều phả vào má anh.

"Không phải cậu vừa nói à, chỉ cần tôi làm được một trong hai cách đó thì cậu có thể ký tên còn gì."

"Tôi...tôi có nói như thế hử."

"Nếu cậu không nhớ, vậy để tôi nhắc lại lần nữa nhé?"

Vương Nhất Bác cúi người, đôi môi mỏng áp vào tai anh, chậm rãi lặp lại từng chữ anh vừa nói:

"Cậu nói, cách khiến cậu ký tên chính là thao cậu thật ác liệt, thao đến mức cậu xin tôi tha cho cậu, thao đến mức cậu không ký không được. Tôi thấy cách này được đấy, cậu thấy sao?"

Tim anh đập loạn xạ, tâm trí hoảng loạn, tự dưng không biết trả lời kiểu gì. Giữa khoảng cách gần trong gang tấc, chỉ còn lại hơi thở của hai người đan xen với nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng cao.

Một lát sau, Vương Nhất Bác đột nhiên lên tiếng: "Không nói gì coi như cậu đồng ý."

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến Tiêu Chiến không kịp phản ứng, đến khi bình tĩnh lại, hơn một nửa số cúc áo của anh đã bị cởi ra, Vương Nhất Bác vùi đầu vào cổ anh, đôi môi lành lạnh mổ nhẹ từ cổ tới làn da trắng mịn trước ngực.

Thực ra lúc đi theo Vương Nhất Bác vào khách sạn, Tiêu Chiến đã chuẩn bị sẵn sàng để lên giường đêm nay, nhưng không ngờ mọi chuyện lại tiến triển quá nhanh và bất ngờ đến vậy.

"Ê ê, tôi đùa thôi mà." Vương Nhất Bác làm anh vừa đau vừa ngứa, anh khẽ nhíu mày, cố né tránh nhưng không tránh nổi, chỉ có thể ôm đầu Vương Nhất Bác, hoảng loạn nói với hắn, "Cậu đừng coi là thật mà, vừa nãy tôi chỉ...á...cậu đừng cắn, đau."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh: "Cậu nói đùa, nhưng tôi không coi là vậy."

"Không...không phải, cậu muốn làm cũng được, chúng ta đi tắm đã, sau đó 一一"

"Không cần." Vương Nhất Bác ngắt lời anh, hắn cưỡng chế kéo quần anh xuống mặc cho anh kêu la, từ trên cao nhìn xuống mà nói: "Quay lưng lại, nằm sấp xuống."

Tiêu Chiến choáng váng trước hàng loạt hành vi cưỡng ép của Vương Nhất Bác, hiện giờ hắn vừa nhìn anh chằm chằm vừa cởi thắt lưng, Tiêu Chiến mới ý thức được mọi chuyện đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của anh rồi.

Không mở rộng, không có bao cao su, không có gel bôi trơn, Vương Nhất Bác định cứ mà "đâm" anh luôn.

"Cứ...cứ thế mà làm hả? Tôi đau chết luôn á."

Vương Nhất Bác chẳng mảy may thương xót anh, hắn rút thắt lưng ra, không nói một lời trói hai tay anh lại, mặc cho anh giãy giụa thế nào cũng không dừng lại. Hai tay hắn kéo cổ chân anh, lật người cưỡng chế anh quỳ gối trên giường, ấn mạnh eo anh xuống, ép anh phải rướn mông lên thật cao.

Tiêu Chiến không thể thoát ra, hoảng loạn hét lên:

"Vương Nhất Bác, trong bản thỏa thuận chẳng phải đã quy định phải tôn trọng sở thích tình dục của nhau, không ép buộc nhau hay sao? Giấy trắng mực đen rành rành ở đó, cậu đang vi phạm quy tắc đấy!"

Đáng tiếc là những lời này không hề có chút công kích nào đối với Vương Nhất Bác, hắn cười giễu, chậm rãi nói:

"Hình như cậu đã quên mất là cậu vẫn chưa ký tên phải không, thỏa thuận không có hiệu lực."

Tiêu Chiến sợ đau muốn trốn, lại bị Vương Nhất Bác lôi về. Anh không ngờ thứ đồ phía dưới của Vương Nhất Bác đã cương cứng mà chẳng cần tay của anh. Giữa lúc giằng co, dương vật thô to ấn vào miệng huyệt, chỉ cần Vương Nhất Bác dùng chút lực là có thể chen vào một cách chính xác.

Dựa theo tình hình hiện tại, kiểu gì anh cũng phải chịu đau, may mà Vương Nhất Bác là một người rất giỏi làm tình, Tiêu Chiến nhắm mắt lại chuẩn bị chịu trận, chỉ hi vọng chút khoái cảm tình dục mang lại có thể nhanh chóng át đi sự đau đớn ở phía dưới cơ thể.

May mà đúng lúc này điện thoại di động của Vương Nhất Bác bất chợt vang lên.

Điện thoại reo rất lâu, Vương Nhất Bác dừng lại, trầm ngâm một lúc, cuối cùng nhổm người dậy nghe điện thoại. Tiêu Chiến nằm trên giường thở phào nhẹ nhõm như được đại xá, cơ thể trần truồng mềm nhũn trên chiếc giường lớn.

Cửa sổ sát đất trong khách sạn đang phản chiếu bóng dáng cơ thể, từ phía sau nhìn sang, Tiêu Chiến có thể thấy dương vật vẫn đang dựng thẳng, anh vừa lo lắng, vừa dẩu môi giằng cái thắt lưng của Vương Nhất Bác trên cổ tay mình.

"Alo, Hạ Thương." Vương Nhất Bác quay lưng về phía Tiêu Chiến, một tay siết chặt vào hông, trầm giọng nói: "Chuyện gì thế?"

Không biết người trong điện thoại nói gì với Vương Nhất Bác, hắn im lặng cầm điện thoại đứng đó chừng nửa phút rồi trả lời:

"Tôi sẽ giải quyết vấn đề này, cậu ở bên đó cố gắng kéo dài thời gian nhé."

Sau khi đặt điện thoại xuống, Vương Nhất Bác không tiếp tục làm nữa, hắn châm một điếu thuốc, ngậm trong miệng, mở laptop ra, ngồi trên ghế sô pha cạnh cửa sổ giải quyết công việc.

Tiêu Chiến nằm nghiêng trên giường nhìn người bên cửa sổ một lát, sau đó ngồi dậy:

"Không ngờ có người còn bận hơn cả tôi cơ đấy."

Vương Nhất Bác không nhìn anh, vừa làm việc vừa trả lời: "Xin lỗi, tạm thời có việc phải giải quyết, cậu ngủ trước đi."

"Trở mặt nhanh như chảo chớp." Tiêu Chiến lẩm bẩm, "Đàn ông đã cởi quần vẫn nhớ tới công việc là có thật đó nha."

"Cậu nói gì tôi đều nghe được cả đấy." Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn về phía anh, nhẹ giọng nói: "Ăn nói cẩn thận."

Tiêu Chiến hừ nhẹ một tiếng, anh hiểu rõ với tình hình này, đêm nay Vương Nhất Bác khả năng không làm được rồi.

Nghĩ vậy, anh bắt đầu lớn gan hơn, trần truồng bước xuống giường ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, hai tay bị Vương Nhất Bác trói bằng dây lưng màu đen nâng lên nắm chặt thứ đồ thô to sắp sửa mềm xuống.

Động tác đột ngột khiến Vương Nhất Bác sững người, vậy mà Tiêu Chiến lại nhìn hắn bằng ánh mắt vô tội, bàn tay lại càng phóng túng, càng quấn lấy chơi đùa chỗ đó.

Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày, thứ đồ không còn cảm giác một lần nữa ngóc đầu dậy khi được bàn tay nhỏ của Tiêu Chiến chạm vào, hắn cảm thấy ngứa ngáy khó chịu.

Hắn đè cổ tay Tiêu Chiến lại, trầm giọng nạt anh, "Bỏ ra, tôi còn phải làm việc."

"Cậu cứ làm việc đi, tôi không quấy rầy cậu mà." Tiêu Chiến chớp mắt, nhẹ nhàng nói: "Cậu xem nó thích tôi chưa nè, không muốn tôi buông ra chút nào."

"Đừng nghịch nữa." Vương Nhất Bác kéo đôi bàn tay nhỏ ra, "Cậu ra kia ngủ đi, khả năng tôi sẽ bận đến khuya, không làm được đâu."

"Vậy cậu cởi thắt lưng cho tôi đi." Tiêu Chiến giơ tay trước mặt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác bất lực thở dài, giúp anh cởi thắt lưng.

Tiêu Chiến vốn có làn da mềm mỏng, lần đầu tiên bị người ta trói bằng thắt lưng, hơn nữa lúc đó Vương Nhất Bác rất mạnh tay nên hiện tại trên cổ tay anh hằn lên vết đỏ. Anh không đi ngủ, buồn chán ngồi cạnh nhìn chằm chằm màn hình laptop của Vương Nhất Bác. Mà Vương Nhất Bác cũng chẳng có tâm trí đâu mà quản Tiêu Chiến, anh làm gì thì làm, chỉ cần không quấy rầy hắn là được.

Nhưng Tiêu Chiến lại bắt đầu nảy ra ý đồ xấu, cứ muốn xem Vương Nhất Bác có thực sự vì công việc mà kiềm chế được ham muốn tình dục hay không. Anh ngồi yên một lát, đúng lúc này lại có một cuộc gọi khác vang lên, nhân lúc hắn trả lời điện thoại, anh trực tiếp ngồi quỳ trước người Vương Nhất Bác, vịn vào bắp đùi Vương Nhất Bác rồi thò tay vào.

"Sshh..."

Vương Nhất Bác giật thót, không nói được gì, đành phải vừa nghe điện thoại vừa kéo cổ tay Tiêu Chiến.

Bàn tay hắn lớn hơn một chút, chỉ bằng một tay là có thể chồng hai cổ tay của Tiêu Chiến lên nhau rồi nắm lấy. Tiêu Chiến bó tay, càng hậm hực vì cứ bị Vương Nhất Bác áp chế, anh dứt khoát hạ quyết tâm, đâm lao thì phải theo lao, anh trực tiếp ngóc đầu lên, há miệng khẩu giao cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác hoàn toàn choáng váng, không ngờ Tiêu Chiến lại có thể hơn thua với hắn đến mức độ này. Rõ ràng lần trước chính anh đã nói không chấp nhận quan hệ bằng miệng, lúc đó hắn hỏi có thể khẩu giao không anh còn lắc đầu nguầy nguậy. Vì để trêu đùa hắn mà lần này lại chủ động há miệng liếm mút cho hắn.

Kiểu làm tình này hiển nhiên cực kỳ xa lạ đối với Tiêu Chiến, hai tay anh bị khống chế, không thể đỡ lấy phần thân dương vật của Vương Nhất Bác, buộc phải cúi người về phía trước để nghênh đón thứ đồ sưng cứng kia. Mới đầu thè lưỡi ra liếm láp, đầu lưỡi đảo quanh quy đầu, trượt xuống thân liếm mút nhẹ, sau đó cố gắng nuốt vào toàn bộ.

Nhưng côn thịt của Vương Nhất Bác quá lớn, lúc này lại cứng hơn nhiều, anh thực sự không nuốt nổi, đành phải ngậm từng chút một, vẫn còn lại một nửa.

Vương Nhất Bác hết cách với anh, hắn giả vờ bình tĩnh nghe điện thoại, đồng thời chịu đựng sự công kích mà khoái cảm mang đến.

Người phía dưới ngước đôi mắt long lanh khẩu giao cho hắn, cổ họng phát ra những tiếng ngân nga khe khẽ, khiến cả người hắn khô nóng kinh khủng, lửa tình sôi sục, nhiều lúc không nghe rõ đồng nghiệp đang nói gì trong điện thoại, phải bảo họ nhắc lại lần nữa.

"Đệch, dâm từ trong máu."

Khó khăn lắm mới cúp được điện thoại, cuối cùng Vương Nhất Bác lớn tiếng chửi một câu.

Hắn dang rộng chân ra để Tiêu Chiến có thể ngồi hẳn giữa hai chân mình, sau đó ngửa đầu dựa lưng vào ghế sô pha, phát ra vài tiếng thở dốc kìm nén giữa tiết tấu ngậm mút của Tiêu Chiến. Chưa thỏa mãn, hắn tiếp tục giơ tay giữ gáy Tiêu Chiến, hơi dùng lực ấn đầu anh xuống, quy đầu trực tiếp đỉnh sâu vào cổ họng ấm áp của anh.

Tiêu Chiến rất phối hợp, vừa cười gian vừa ngậm mút trong khi vẫn bị Vương Nhất Bác ấn đầu, lần nào cũng đâm đến độ cực sâu.

Côn thịt quá to quá dài, lại ngậm mút lâu, nhiều lần anh bị đỉnh vào đến mức ho khan, quai hàm cực kỳ đau nhức nhưng Vương Nhất Bác vẫn chưa bắn. Tiêu Chiến vươn tay nghịch túi bìu của Vương Nhất Bác, dùng miệng ngậm lấy lỗ quy đầu mút mấy cái thật mạnh. Cuối cùng khi hắn không chịu nổi nữa, lập tức rút dương vật ra, bắn toàn bộ tinh dịch lên khuôn mặt ngập trong sắc tình của Tiêu Chiến.

Gò má, chóp mũi, đôi môi, hàng mi... hầu như mỗi nơi đều vương đầy chất lỏng màu trắng đục, nhưng Tiêu Chiến không hề khó chịu, trái lại còn nhìn Vương Nhất Bác, bật cười khúc khích.

Đuôi mắt hếch lên, khóe mắt lóe lên ánh nước, thần sắc ngập trong sắc dục đó giống như đang âm thầm khiêu khích Vương Nhất Bác, dù im lặng nhưng tựa như muốn nói: Trai thẳng thì sao chứ, chẳng phải vẫn bị tôi mút đến bắn hay sao?

Đúng là hồ ly tinh, Vương Nhất Bác chỉ có một ý nghĩ duy nhất vào lúc này.

Hắn cảm thấy Tiêu Chiến khi cởi quần áo và mặc quần áo là hai người hoàn toàn khác nhau. Dù là ở Pub53 hay trong phòng họp công ty, dáng vẻ mặc vest của Tiêu Chiến luôn toát ra khí chất "người lạ chớ đến gần", đây cũng là lý do hắn chọn Tiêu Chiến trong quán bar.

Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến rất đẹp, cơ thể sạch sẽ, càng đẹp hơn khi ở trên giường. Nhưng hắn lại không thể ngờ tới người đàn ông này khi không mặc quần áo lại giống như một chú cáo nhỏ, ngoe nguẩy cái đuôi hứng tình với hắn, khiến tâm trí hắn bị bủa vây trong ham muốn xác thịt. Vậy mà Tiêu Chiến vẫn bày ra dáng vẻ thanh cao, trêu đùa hắn, coi hắn như trò vui.

Thực sự bức người ta đến phát điên.

Vương Nhất Bác không thể không thừa nhận Tiêu Chiến khi khỏa thân quyến rũ hơn bình thường rất nhiều, đặc biệt là nụ cười và ánh mắt khiêu khích trước mặt hắn vào giờ phút này, khiến hắn muốn bất chấp tất cả tiến vào cơ thể anh, mồ hôi rịn ra, từng cú thúc ra vào, bắn vào bên trong, làm cho đến tận bình minh.

So với ham muốn tình dục, sự giằng co thầm lặng giữa hai người họ thật giống ham muốn giành chiến thắng của những người đàn ông, nếu không làm người kia khuất phục thì không được coi là kẻ chiến thắng.

Vừa khiêu gợi, lại vừa ngây thơ.

Tin nhắn công việc liên tục oanh tạc như vũ bão, điện thoại di động không ngừng rung lên, màn hình cứ sáng mãi không tắt.

Dương vật của Vương Nhất Bác rất cứng, không có dấu hiệu mềm xuống, Tiêu Chiến vẫn đang cười với hắn, thầm khẳng định tối nay hắn phải làm việc nên không thể làm tình với anh.

Vương Nhất Bác thừa hiểu chút suy nghĩ vặt vãnh này của anh, nhưng cũng không thể làm gì được.

Hắn thở ra một hơi thật dài, há miệng, khàn giọng nói với anh:

"Không được nghịch nữa, đi ngủ đi, đừng làm phiền tôi."

Nụ cười của Tiêu Chiến càng rõ rệt hơn, nhưng anh mím môi kìm nén, anh biết đêm nay Vương Nhất Bác thực sự phải làm việc nên rút tay lại, ngoan ngoãn đứng dậy rồi lên giường.

Bấy giờ Vương Nhất Bác mới thở phào nhẹ nhõm.

Hắn biết rất rõ, nếu Tiêu Chiến nhất quyết không bỏ cuộc, e rằng chính hắn cũng chẳng thể khống chế được. May mà hiện giờ là mùa đông ở Đan Mạch, ngày ngắn đêm dài, trời rất lâu mới sáng, sau khi xong việc, hắn sẽ có nhiều thời gian để xử lý người trên giường.

Tiêu Chiến không buồn ngủ, anh nằm nghiêng nhìn bản thỏa thuận nằm tán loạn trên mặt đất, cứ thế nhìn chằm chằm hồi lâu.

Những gì Vương Nhất Bác nói không hoàn toàn vô lý, anh cần người làm tình, còn Vương Nhất Bác cần tiền để làm dự án, nhìn ở góc độ nào cũng thấy sự hợp tác này có lợi cho cả đôi bên.

Nhìn người đang miệt mài làm việc bên cửa sổ sát đất, Tiêu Chiến chợt cảm thấy có chút động lòng trước đề nghị hợp tác đó. Anh biết để tìm được một người bạn tình phù hợp không phải chuyện dễ dàng, mà lúc này, người đàn ông trước mắt anh rõ ràng là bạn tình hiếm có và thích hợp nhất.

Khoai to, đụ giỏi, không nhiễu sự, quan trọng nhất hắn là một tên trai thẳng sẽ không nảy sinh tình cảm, có nghĩa là về sau bọn họ sẽ không đối diện với nguy cơ vướng vào những rắc rối không rõ ràng... Tiêu Chiến bỗng cảm thấy chuyện hợp tác cũng không phải không thể cân nhắc.

Suy cho cùng, cơ thể của Vương Nhất Bác có sức hấp dẫn trí mạng đối với anh.

"Này, Vương Nhất Bác, cậu đã có thẻ thường trú nhân (*) ở Đan Mạch chưa?" Giữa không gian tĩnh lặng, Tiêu Chiến khẽ hỏi.

(*) Thường trú nhân: tình trạng thị thực của một người được phép cư trú trong một khoảng thời gian tại một đất nước mà họ không phải là công dân sinh ra ở đất nước đó.

"....." Vương Nhất Bác không trả lời anh.

Anh hỏi tiếp: "Vì sao cậu đến Bắc Âu?"

Vương Nhất Bác vẫn không trả lời anh.

Tiêu Chiến lơ đãng, lẩm bẩm như nói một mình:

"Năm ngoái tôi đã lấy được thẻ thường trú nhân ở Thụy Điển rồi, Bắc Âu rất hợp với tôi, lương cao, không cần phải xã giao, không có những mối quan hệ cá nhân phức tạp... Quan trọng nhất chính là ở đây hôn nhân đồng giới là hợp pháp. Haiz, có nói cậu cũng chẳng hiểu, dù sao tôi vẫn thấy nơi này cực kỳ tự do, thế nên tôi đã ở lại."

Anh nói xong lại hỏi tiếp: "Cậu thì sao, ở lại đây vì lý do gì? Cậu không cảm thấy nơi này cô đơn lắm sao?"

Vừa dứt lời, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng ngước lên nhìn anh, có lẽ vì cảm thấy anh nói nhiều làm phiền đến hắn, Vương Nhất Bác trầm giọng gọi tên anh:

"Tiêu Chiến."

"Hả?"

"Yên lặng và ngủ đi!"

"Ò...chán quá đi mất."

Tiêu Chiến dẩu môi, vùi đầu vào chăn.

Bắc Âu vắng lặng, cả Stockholm và Copenhagen quanh năm mưa nhiều, mùa đông gió mạnh, trời lạnh đến đóng băng. Trước kia Tiêu Chiến đến Bắc Âu vì sự tự do, nhưng giờ đây, có lẽ điều anh cần hơn cả sự tự do ấy chính là cảm giác nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng lên.

Anh biết, Vương Nhất Bác có thể mang đến cho anh sự ấm áp này.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top