Chương 2B - H
2B
Không có bất kỳ nụ hôn an ủi nào, hắn trực tiếp tách chân Tiêu Chiến ra, tay cầm thứ đồ kia, ấn thẳng quy đầu lên miệng huyệt hơi hé mở. Tiêu Chiến giật mình, anh đẩy mạnh eo Vương Nhất Bác tỏ ý từ chối.
Thực ra Vương Nhất Bác chỉ muốn dọa anh, bởi vì hắn chỉ đỡ dương vật cọ vào miệng huyệt, đẩy vào một chút rồi nhanh chóng rời đi, không tiến hẳn vào.
Hắn rủ mi cười khẽ, thưởng thức vẻ mặt hốt hoảng của người nằm dưới.
Tiêu Chiến nhận ra mình lại bị Vương Nhất Bác trêu đùa.
"Đồ vô lại."
Tiếng mắng chửi rất nhỏ, anh rút cẳng tay ra vòng ra sau lưng lật người Vương Nhất Bác, bàn tay nắm chặt dí xuống ngực hắn.
"Sợ cái gì?" Vương Nhất Bác biết thừa còn cố ý hỏi.
"Chả thế à, cứ thế mà vào, tôi đau chết luôn á."
"Nóng tính ghê ha."
Vương Nhất Bác lấy gối kê đầu, nhìn người đang cưỡi trên mình: Lông mày nhíu lại, khuôn mặt ửng hồng, áo choàng tắm trên người mặc cũng như không, đường cong mông đầy đặn đều lộ ra trong tầm mắt, dương vật phía trước đã dựng thẳng từ lâu, ửng hồng căng phồng hướng về phía hắn.
Hắn cảm thấy mình đã chọn được đúng người, ban đầu hắn còn hoài nghi về chuyện quay video khiêu dâm, nhưng nhìn dáng vẻ yêu kiều của Tiêu Chiến hiện giờ, chút nghi ngờ cuối cùng cũng đã hoàn toàn tan biến. Từ con mắt của một tên trai thẳng như hắn, Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến vô cùng hấp dẫn, nếu anh đồng ý hợp tác với hắn, video của họ nhất định sẽ có thị trường.
Tiền, có thể kiếm được.
"Bao đâu?" Tiêu Chiến hỏi.
Vương Nhất Bác vươn tay lấy hộp bao cao su mà hắn vứt qua một bên, đưa cho người ngồi trên cơ thể mình. Tiêu Chiến mở hộp bao ra, còn bàn tay lớn của hắn nắm lấy thứ đồ đang dựng thẳng trước người Tiêu Chiến chậm rãi chơi đùa, xem như giết thời gian.
Tiêu Chiến không hơi đâu mà để ý đến hành động của Vương Nhất Bác, anh chỉ tập trung mở bao cao su, nhưng mà cái gói hình vuông đó cứ như muốn chống đối anh, làm kiểu gì cũng không xé ra được.
Sau khi loay hoay một lúc, anh mất kiên nhẫn cau mày ném bao cao su lên ngực Vương Nhất Bác: "Cậu tự mở đi."
Vương Nhất Bác nhếch miệng, ngón tay nhẹ nhàng vê lại vỏ bao cao su, bình thản nói: "Há miệng ra."
"Hả?" Tiêu Chiến hơi khó hiểu.
"Há miệng ra." Vương Nhất Bác lặp lại một lần nữa.
Tiêu Chiến không hiểu gì nhưng vẫn làm theo lời Vương Nhất Bác, anh hơi hé miệng ra, sau đó trước khi anh kịp phản ứng lại, Vương Nhất Bác trực tiếp nhét một góc vỏ bao cao su vào miệng anh.
"Cắn." Vương Nhất Bác nói. Thấy Tiêu Chiến không phản ứng, tay trái của hắn vỗ mạnh vào mông Tiêu Chiến, tiếng da thịt giòn tan vang lên, hắn lặp lại lần nữa: "Cắn."
Tiêu Chiến vô thức làm theo, dùng răng cắn lớp vỏ bên ngoài. Sau đó bàn tay của Vương Nhất Bác dùng một ít lực kéo ra ngoài, "xoẹt" một cái, vỏ bao cao su trên môi Tiêu Chiến bị xé ra.
Tiêu Chiến ngẩn người nhìn Vương Nhất Bác, vài giây sau mới định thần lại, vội vàng giật lấy chiếc bao trong tay Vương Nhất Bác.
"Để tôi."
Vương Nhất Bác cười: "Sao thế, sợ tôi giở trò hả?"
"Cậu lắm trò bỏ xừ, chả tin được."
Tiêu Chiến rũ mi nhìn dương vật thô to của Vương Nhất Bác đang kề sát khe mông của mình. Đây là lần đầu anh đeo bao cho một người đàn ông nên không khỏi có chút vụng về, mồ hôi mỏng túa ra trên trán. Vương Nhất Bác thế mà lại cực kỳ kiên nhẫn, không hề thúc giục, để mặc đôi tay của Tiêu Chiến tùy ý chơi đùa thứ đó của mình.
Bàn tay của Vương Nhất Bác cũng không hề nhàn rỗi. Chắc là vì mông Tiêu Chiến quá mềm nên hắn không ngừng ra sức nhào nặn. Chỉ trong chốc lát, cặp mông trắng nõn của anh hằn lên những dấu tay màu đỏ.
Tiêu Chiến thử mấy lần mới miễn cưỡng đeo vào được, bao cao su cỡ đại vừa khít với dương vật của Vương Nhất Bác. Anh thở ra một hơi, vừa quay đầu lại, không ngờ bắt gặp ánh mắt đang chăm chú nhìn anh của Vương Nhất Bác.
"Cậu nhìn tôi làm gì?"
"Bị nhìn có gì mà sợ?" Vương Nhất Bác hơi nhếch miệng, điệu bộ cười như không cười, hắn nâng mông Tiêu Chiến, nói: "Ngồi vào đi."
Tiêu Chiến dạng hai chân kẹp bên người Vương Nhất Bác rồi quỳ xuống, anh quay đầu lại, cầm dương vật cương cứng thăm dò trước miệng huyệt của mình.
Kích thước này thực sự quá lớn. Dù đã được mở rộng nhưng quá trình nhét thứ đồ kia vào trong vẫn có chút khó khăn, thân dưới đau nhói, Tiêu Chiến cau mày chịu đựng một lúc mới miễn cưỡng ấn được quy đầu của Vương Nhất Bác vào trong huyệt nhỏ.
Còn chưa vào hẳn, chỉ là ngay lúc này Vương Nhất Bác lập tức cảm nhận được một loại khoái cảm trước nay chưa từng có. Hắn thở dốc, dùng tay giữ hông Tiêu Chiến ấn xuống dưới, muốn người phía trên nhanh hơn một chút. Nhưng Tiêu Chiến vì quá đau nên chỉ dám thăm dò từng chút một, mồ hôi chảy xuống mang tai, xuống thái dương, rơi xuống vùng bụng rắn chắc của Vương Nhất Bác.
Sau khi cố gắng đưa vào nửa cây gậy, Tiêu Chiến đau dữ dội, anh cào mấy vết lên bụng Vương Nhất Bác, không chịu vào sâu thêm nữa, trong đầu chỉ nghĩ: Đau quá đi mất, hay là thôi, không làm nữa.
Vương Nhất Bác chắc hẳn đã nhìn ra ý muốn chạy trốn của anh, trầm giọng nói: "Tiếp tục đi."
Tiêu Chiến phớt lờ hắn, thậm chí còn hơi nhấc mông lên định trốn. Vương Nhất Bác sao có thể cho anh toại nguyện, hắn trực tiếp giữ hông anh rồi ấn mạnh xuống. Ngay lập tức toàn bộ dương vật cứng rắn được đưa vào trong huyệt nhỏ, nhưng hắn không dừng lại mà tiếp tục hơi nâng thân dưới lên, hướng về nơi nghênh hợp với Tiêu Chiến, đẩy dương vật đến nơi sâu nhất.
"A~"
Tiếng thét mất kiểm soát của Tiêu Chiến vang lên, anh gồng eo, hai tay đặt lên bụng Vương Nhất Bác, không dám cử động, vẻ hoảng sợ hiện lên trên khuôn mặt, đến hơi thở cũng bắt đầu run rẩy.
"Đm cậu 一一 A ~"
Tiêu Chiến chưa kịp chửi thề xong, Vương Nhất Bác bất ngờ thúc anh nảy lên, dương vật theo động tác của hai người ra vào liên tục, cơ thể Tiêu Chiến bị lực tác động nghiêng ngả về phía sau, cổ ngửa ra tạo thành một độ cong tuyệt đẹp.
"Tôi làm sao? Hả?" Giữa những nhịp đẩy với tần suất cao, Vương Nhất Bác vừa véo eo anh vừa hỏi.
Tiêu Chiến run rẩy, hai tay đưa ra sau chống vào hai bắp đùi Vương Nhất Bác, không nói nên câu:
"Cậu chậm...chậm chút, đau quá."
Vương Nhất Bác khẽ cười, dừng lại theo ý muốn của anh:
"Được, vậy cậu tự làm đi."
Tiêu Chiến run rẩy thở dốc, quỳ ngồi trên người Vương Nhất Bác nhún xuống từng chút một.
Tự mình điều khiển nói chung vẫn thoải mái hơn kiểu tấn công thẳng thừng của Vương Nhất Bác. Mỗi lần anh chỉ ấn vào một nửa, dần dà tìm thấy chút khoái cảm trong cơn đau đớn, lông mày nhíu lại từ từ giãn ra, tiếng thở dốc bắt đầu mềm mại hơn, chóp mũi dường như phát ra tiếng rên nhè nhẹ. Giống như một giai điệu gợi tình nào đó, hòa quyện với tiết tấu hông eo lên xuống.
Vương Nhất Bác đều thuận theo anh, bàn tay lớn nắm lấy thứ đồ đang cương cứng phía trước. Chẳng biết có phải do bị Vương Nhất Bác chơi đùa hay không mà chỗ đó càng sưng đỏ, ẩm ướt và bắt đầu rỉ nước.
Tiêu Chiến lắc lư một lúc rồi dần dần chậm lại, anh hơi mệt, nheo mắt hỏi: "Còn phải nhún bao lâu nữa thế?"
"Mới vậy đã mệt rồi?"
"Mỏi eo quá, có mình cậu là thoải mái thôi."
Vương Nhất Bác cười cười, thở dốc nặng nề, sau đó hắn nén cười, hai tay vòng qua eo Tiêu Chiến kéo anh vào lòng, thân dưới nâng lên thúc vào cực nhanh.
Tiêu Chiến có vòng eo vừa thon vừa mềm, lúc này cả người nhũn ra tựa như một cơ thể không xương, hoàn toàn kề sát vào lòng Vương Nhất Bác.
Động tác của Vương Nhất Bác rất mạnh, lần nào cũng đẩy toàn bộ dương vật sưng cứng của mình vào nơi sâu nhất, túi bìu va vào cửa động sưng đỏ phát ra tiếng "pa pa pa". Tiêu Chiến bị thao đến loạn trí, nằm nhoài mà kêu ư ư a a bên tai hắn, dương vật phía trước cọ vào bụng dưới của Vương Nhất Bác, bắn ra từng chút nước.
Khi anh bị đâm đến mức thở không ra hơi, cuối cùng Vương Nhất Bác mới chậm lại, vòng tay qua eo anh ngồi dậy, vừa ôm anh vừa tiếp tục làm.
Hai người đối mặt với nhau, anh ôm cổ Vương Nhất Bác, cơ thể bị xóc lên rã rời, áo choàng tắm trượt xuống cổ tay, cả cơ thể đều lộ cả ra ngoài.
Vương Nhất Bác không nhịn nổi nữa, theo bản năng ngậm cắn đầu vú dựng đứng trước ngực anh, chỗ đó của Tiêu Chiến rất mẫn cảm. Vào khoảnh khắc được bao bọc bởi chiếc lưỡi nóng ẩm, anh hoàn toàn mất tiếng trong vòng tay Vương Nhất Bác, cơ thể run lên kịch liệt.
Vương Nhất Bác theo đà đè Tiêu Chiến xuống dưới, tiếp tục liếm mút hai hạt đậu nhỏ trên ngực anh. Mãi đến khi hai chấm nhỏ đáng thương bị mút đến sưng đỏ phồng lên, Vương Nhất Bác mới lưu luyến nhả ra.
Động tác của hắn rất mạnh, lúc ân ái chẳng có tí thương hoa tiếc ngọc nào cả, bàn tay lớn giữ hai chân của Tiêu Chiến dang rộng hết cỡ, một lần nữa đẩy thứ đồ của mình vào trong.
Tiêu Chiến đau đớn kêu lên, nhưng Vương Nhất Bác chẳng hề để ý, ngược lại càng đẩy nhanh tốc độ, thao Tiêu Chiến một cách mạnh mẽ và dứt khoát cho đến khi loạn trí, chẳng còn sức mà kêu đau mới thôi.
Tuyết ở Stockholm càng lúc càng lớn, máy sưởi trong phòng bật ở mức nhiệt rất cao, hai người kịch liệt ân ái, nước bọt, dịch cơ thể và mồ hôi hòa lẫn cùng nhau.
Lần đầu tiên được nếm thử trái cấm, cuối cùng Tiêu Chiến cũng cảm nhận được lạc thú của ái tình. Loại cảm giác bị một người khống chế, loại cảm giác mọi giác quan được đắm chìm trong bể sắc dục, chính là thứ dù anh có tự an ủi khi xem phim khiêu dâm bao nhiêu lần đi nữa cũng không thể sánh bằng.
Vương Nhất Bác cũng vậy, hắn có cảm giác như bị hạ cổ (*). Bản thân hắn vốn không hề có hứng thú với đàn ông, nhưng khi đối diện với cơ thể và dáng vẻ gợi tình của Tiêu Chiến, hắn chẳng những không khống chế được mà còn muốn làm tiếp.
Giải thích trong phần bình luận
"Đồng ý hợp tác với tôi."
Vương Nhất Bác vừa đưa đẩy vừa nhìn chằm chằm người phía dưới, trầm giọng nói.
Không phải lời đề nghị, cũng không phải đàm phán, nhìn vẻ mặt Vương Nhất Bác lúc này, Tiêu Chiến cảm nhận được một cách rõ rệt lời nói của Vương Nhất Bác là một "yêu cầu" mà anh không thể bác bỏ.
"Không." Tiêu Chiến thở hổn hển, "Sao tôi phải đồng ý?"
Vương Nhất Bác hừ nhẹ một tiếng, động tác tiến vào cơ thể Tiêu Chiến không hề dừng lại.
"Lần này làm tình với cậu chính là cho cậu một cơ hội để thử, hiện tại không phải cậu đang có được trải nghiệm rất tốt hay sao?"
"Cho tôi cơ hội..." Mặt Tiêu Chiến đỏ bừng, anh vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác cười giễu, vừa rên rỉ, vừa thì thầm bên tai Vương Nhất Bác: "Ưm a...a... cậu...tại sao cậu không nghĩ tôi mới là người cho cậu cơ hội để ngủ với tôi? Cảm giác hiện tại của cậu cũng rất được còn gì?
Hồ ly tinh, Vương Nhất Bác nhìn đuôi mắt của người phía dưới, trong đầu chỉ nghĩ đến ba chữ này.
"Được, cảm giác trải nghiệm tốt như thế thì hợp tác đi." Vương Nhất Bác nói.
"Vớ vẩn, đưa ra yêu cầu lúc này là hèn lắm đấy nhé."
Tiêu Chiến không chịu, cố ý siết chặt huyệt nhỏ.
"Sshh..." Vương Nhất Bác suýt nữa thì bắn vì hành động đột ngột của Tiêu Chiến, hắn vỗ mạnh một cái vào mông Tiêu Chiến cho bõ giận: "Tôi mà là loại hèn hạ đấy thì ngày đó ở quán bar đã đụ cậu rồi, còn để cậu ở đây mặc cả với tôi à?"
"...Hôm đó cậu cũng có cứng được đâu." Tiêu Chiến lẩm bẩm.
"Cái gì?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Không có gì."
Vương Nhất Bác bất ngờ đứng dậy, nắm lấy cổ chân Tiêu Chiến rồi bắt đầu thúc vào cực nhanh, mỗi một lần đều đỉnh đến nơi sâu nhất.
"Mở mắt ra, tự nhìn xem tôi có cứng được không."
"A...a ha...cậu chậm...chậm chút."
Tiêu Chiến hơi hối hận vì đã lắm lời, cơ mà có hối hận thì cũng muộn rồi, cả người anh lúc này bị Vương Nhất Bác khống chế, hoàn toàn không có lối thoát.
"Có đồng ý không?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Không...đồng ý."
Anh càng kháng cự thì Vương Nhất Bác lại càng hung hăng như muốn ăn sạch anh, điểm G bị quy đầu to lớn đè ép, bụng dưới bị dương vật của Vương Nhất Bác đỉnh đến mức hơi cong lên, Tiêu Chiến sắp đạt đến cao trào nhưng Vương Nhất Bác vẫn dùng tay ấn vào bụng dưới của anh, anh hét lên muốn trốn nhưng lại bị hắn nhiều lần lôi lại, càng thao càng sâu hơn.
Sau đó, anh thậm chí không còn nghe được Vương Nhất Bác nói gì, cũng chẳng nghe thấy tiếng kêu phóng túng của mình, anh bị đâm đến mức choáng váng, lòng trắng trong mắt lộ ra, chỉ có thể cảm nhận được cơ thể của mình đang run rẩy kịch liệt và mất kiểm soát trong tay Vương Nhất Bác hết lần này đến lần khác. Dương vật cương cứng phía trước không ngừng bắn ra chất lỏng, dịch ruột không ngừng rỉ ra ngoài theo mỗi lần nghiền ép của Vương Nhất Bác, làm ướt cả một mảng lớn trên ga trải giường.
Anh có cảm giác như đang lênh đênh trong cơn cực khoái, cảm giác được Vương Nhất Bác đang rút bộ phận sinh dục ra khỏi cơ thể mình, trong bao cao su chứa đầy tinh dịch đậm đặc, Vương Nhất Bác thắt nút lại rồi ném vào ngực anh, sau đó hắn lại thay một cái mới rồi tiến vào cơ thể anh thêm lần nữa.
Cứ liên tiếp trải qua từng đợt cao trào run rẩy, hơi thở trầm thấp của Vương Nhất Bác hòa với tiếng kêu đầy phóng đãng của anh, dịch cơ thể hòa quyện, mồ hôi đan xen, thân thể triền miên quấn quýt...
Đêm đó, Vương Nhất Bác giày vò anh đến tận khuya, đến khi anh tỉnh táo hơn một chút liền nhìn thấy bao cao su chứa đầy tinh dịch ngổn ngang khắp nơi. Vương Nhất Bác đã tắm xong, hắn cúi đầu đứng bên giường cầm điện thoại trả lời tin nhắn công việc.
"Sướng không?"
Thấy anh đã tỉnh táo hơn, Vương Nhất Bác đặt điện thoại xuống, rủ mi hỏi.
"Ừm." Tiêu Chiến bị thao đến mức nói không nên lời, chỉ có thể thốt ra vài tiếng đơn âm.
"Hết bao rồi, nếu không vẫn làm tiếp được." Vương Nhất Bác cúi người, bàn tay lớn vỗ vào mông anh một cái, "Dậy nào, đi tắm."
"Mệt."
"Cậu nếu cứ tiếp tục nằm trần truồng như vậy trước mặt tôi, tôi có thể tiếp tục làm đấy."
"Không...không làm nữa." Tiêu Chiến giật mình, vội vã chống người dậy rời giường, không ngờ bị thao đến mức nhũn cả chân, cả người cứ thế ngã nhào xuống thảm khách sạn.
Vương Nhất Bác sững người, sau đó bật cười thành tiếng.
"Cười cái gì mà cười, tại cậu cả đấy." Tiêu Chiến nhíu mày lại, đây là lần thứ hai anh bị ngã trong ngày hôm nay, đau quá đi mất.
"Ai mà biết sức chịu đựng của cậu lại kém như vậy."
Vương Nhất Bác nói xong liền bế anh vào phòng tắm.
.....
Tuyết vẫn đang rơi, đường phố Stockholm về khuya không có người đi bộ, tuyết dày phủ kín những con phố.
Lúc Tiêu Chiến từ phòng tắm đi ra đã là ba giờ sáng, mí mắt díp lại, cả người chui vào trong chăn, hệt như một giây sau là có thể chìm vào giấc ngủ.
Vương Nhất Bác đang ngồi hút thuốc trước bàn làm việc và trả lời email công việc. Nửa người trên để trần, trên ngực, xương quai xanh, bả vai đều là dấu răng của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nằm nghiêng, nhìn hắn một lúc rồi nhẹ giọng nói:
"Vương Nhất Bác, tôi biết dự án của cậu."
Vương Nhất Bác hơi ngẩn ra, sau đó rời mắt khỏi màn hình máy tính rồi nhìn người trên giường, hắn không lên tiếng, ánh mắt như muốn hỏi Tiêu Chiến: Tại sao cậu biết chuyện này?
"Chúng ta cũng coi như người cùng ngành đấy, tôi là họa sĩ vẽ tranh phác thảo." Tiêu Chiến hỏi, "Cậu muốn hợp tác với tôi để kiếm tiền là bởi vì cậu muốn tự lèo lái đội nhóm làm tiếp dự án đó, phải không?"
Vương Nhất Bác không trả lời, hắn cau mày rít một hơi thuốc thật sâu, vẩy tàn thuốc vào gạt tàn, ánh sáng từ màn hình máy tính chiếu lên gương mặt của hắn, khiến nỗi ưu tư càng hiển hiện thật rõ.
"Cậu biết đó, việc này cần rất nhiều tiền, chỉ bằng thu nhập từ video khiêu dâm liệu có đủ duy trì hoạt động của cả nhóm không?"
Vương Nhất Bác thở ra một hơi nặng nề, "Đủ, miễn là tài khoản có thể viral."
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì hết." Vương Nhất Bác ngắt lời anh: "Nếu cậu chịu hợp tác, tôi nhất định có thể làm cho tài khoản này trở nên viral. Tiêu Chiến, tôi hy vọng cậu nghiêm túc cân nhắc chuyện này, cậu cần người làm tình, còn tôi cần tiền để tiếp tục công việc, sự hợp tác này chính là đôi bên cùng có lợi."
"Tôi không có hứng." Tiêu Chiến thẳng thừng từ chối Vương Nhất Bác, "Đúng là tôi cần bạn tình, nhưng tôi không muốn cho người khác nhìn thấy hình ảnh riêng tư trên giường."
"Tôi sẽ mã hóa, không lộ mặt."
"Kể cả thế tôi cũng không có hứng." Tiêu Chiến vùi đầu vào chăn, rầu rĩ nói, "Hôm nay tôi hẹn cậu là vì muốn tình một đêm với cậu thôi ấy, lúc trước nói sẽ cân nhắc hợp tác đều là lừa cậu đó. Cậu cũng hiểu rõ mà, vậy tại sao vẫn tới?"
Vương Nhất Bác lặng lẽ ngồi một mình bên cửa sổ nhả ra từng vòng khói thuốc, sau lưng hắn là Stockholm tuyết bay đầy trời, còn trước mặt lại là ước mơ và tương lai mịt mờ chẳng nhìn thấy ánh sáng.
Chừng 10 phút sau, hắn dí đầu mẩu thuốc lá đã hút xong vào trong gạt tàn, giơ tay đóng máy tính lại.
Hắn tắt đèn, cả căn phòng chìm vào màn đêm tĩnh mịch, nguồn sáng duy nhất trong phòng là ánh sáng yếu ớt hắt vào từ ngoài cửa sổ. Vương Nhất Bác nằm xuống một bên giường, mặc dù chung chăn nhưng hai người lại cách nhau rất xa.
Hắn tưởng Tiêu Chiến đã ngủ rồi, nhưng không ngờ trong không gian bốn bề tĩnh lặng, người bên cạnh lại lên tiếng, hỏi hắn bằng giọng nói thật nhẹ:
"Cậu chưa trả lời tôi, cậu biết rõ kể cả hôm nay tôi lên giường với cậu thì cũng chẳng còn sau đó nữa, vì sao cậu vẫn tới?"
"Nếu lần này có thể thay đổi suy nghĩ của cậu thì cũng đáng mà." Vương Nhất Bác nói.
"Nhưng cậu cũng thấy rồi đó, cậu không thể thay đổi suy nghĩ của tôi."
"Vậy tôi sẽ tìm người khác."
"Dự án đó quan trọng đến vậy sao?" Tiêu Chiến nói xong liền vội vàng giải thích, "Tôi...tôi không có ý gì đâu, chỉ là tò mò thôi, chức vụ của cậu cao, lương cũng cao, hoàn toàn có khả năng dẫn dắt nhóm thực hiện dự án mới, mọi thứ dễ dàng hơn rất nhiều."
Vương Nhất Bác khá thẳng thắn, hắn nhìn lên trần nhà, trầm giọng nói:
"Tôi và cả nhóm đã làm game này ròng rã 6 năm rồi, tâm huyết của từng ấy con người không thể cứ thế mà mất đi được. Ban đầu tôi định cư tại Bắc Âu chính là để có thể làm tiếp game này ở đây, tôi không thể đi ngược với nguyện vọng ban đầu của mình được."
Tiêu Chiến nằm nghiêng nhìn người bên cạnh, giữa không gian ánh sáng ít ỏi, anh chỉ nhìn thấy đường nét trên gò má Vương Nhất Bác, vẫn sắc bén và lạnh lùng như lần đầu gặp nhau ở Pub53. Thật khó mà tưởng tượng nổi, một người đàn ông sở hữu khuôn mặt cấm dục như vậy mới vừa nãy còn đè anh xuống giường, điên cuồng tiến vào cơ thể anh.
Là vì dục vọng, là sự kích thích của tình dục, cũng là vì sự thôi thúc của đồng tiền.
Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến vô thức bật cười thành tiếng, nói đùa với hắn:
"Sao làm tình từ miệng cậu nói ra cứ như việc gì đó thiêng liêng thế nhở."
Vương Nhất Bác phớt lờ anh, chỉ hỏi: "Cậu thực sự không muốn cân nhắc chuyện hợp tác với tôi à?"
"Không cân nhắc đâu, nhưng mà...cậu đúng là biết làm tình ra phết, nếu sau này cậu muốn hẹn tôi, bất cứ lúc nào đến tìm tôi cũng được."
"Bớt mơ hão đi." Vương Nhất Bác hừ một tiếng lạnh lùng, "Ngủ."
.....
Khi Tiêu Chiến tỉnh dậy, trận tuyết lớn đêm qua đã ngừng rơi, giường bên cạnh trống trơn, Vương Nhất Bác đã đáp chuyến bay sớm nhất trở về Copenhagen.
Hình như bọn họ thực sự chỉ dừng lại ở quan hệ tình một đêm, gặp mặt liền làm tình, đi ngủ, khi tỉnh lại thì mỗi người một ngả, đến cả lời tạm biệt cũng chẳng kịp nói.
Trên con phố ngoài kia, xe xúc tuyết đang vội vã dọn đường, người đi bộ đút tay vào túi cúi đầu đi về phía trước, để lại phía sau những luồng hơi trắng xóa. Tiêu Chiến tựa người vào chiếc bàn bên cửa sổ phóng tầm mắt ra ngoài, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, tay cầm một cốc ca cao nóng, trên bắp đùi mịn màng còn in đầy dấu vết tình ái.
Tiêu Chiến hiểu rõ, anh và người đàn ông tên Vương Nhất Bác ấy có lẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Mặc dù chỉ mới cách đây vài giờ, người đàn ông đó đã tiến vào cơ thể anh, ôm chặt lấy anh, trao đổi dịch cơ thể cùng anh.
Trong lúc ngẩn người, điện thoại di động bên cạnh rung lên, Tiêu Chiến cầm lên xem, là tin nhắn từ bạn tốt của anh - Trình Triệt.
[Tin hành lang nóng hổi đây, nghe đồn kế hoạch lại bị cấp trên bác bỏ rồi, có khi mọi công đoạn phải làm lại từ đầu đó.]
Fuck, Tiêu Chiến mắng thầm, cái cuộc sống chết tiệt này, trừ làm tình ra thì không chuyện gì thuận lợi hết trơn.
[Sửa sửa sửa, sửa đi sửa lại, thêm lần nữa là tôi phát rồ luôn đấy.]
Một lúc sau, Trình Triệt trả lời:
[Nghe bảo công ty mình muốn hợp tác với Bella ở Đan Mạch, toàn bộ dự án sẽ thay đổi kha khá.]
Bella...Tiêu Chiến có hơi giật mình khi nhìn mấy chữ này, đó không phải công ty của Vương Nhất Bác sao? Công ty của anh sẽ hợp tác với Bella trong một dự án mới? Đúng là tin lớn ha.
[Tin chuẩn không đó?] Anh hỏi.
[Bao chuẩn luôn nhé, thấy bảo vấn đề quay vòng vốn của Bella đang gặp khó khăn, mấy dự án trọng điểm lúc trước bị rút lại hết, dự án mới của người phụ trách chính dự kiến hợp tác với chúng ta đấy.]
Người phụ trách chính...có phải là Vương Nhất Bác không? Hay Bella đã giao dự án mới cho một người khác? Tiêu Chiến cau mày nghĩ đến tình huống hiện tại, nghĩ đến nhức cái đầu, đầu óc rối mòng mòng cả lên.
Anh lắc lắc đầu để tỉnh táo hơn một chút, dù sao chuyện của Vương Nhất Bác chẳng liên quan đến anh, nghĩ nhiều cũng vô dụng.
Giữa lúc tâm tư hỗn loạn, tin nhắn của Trình Triệt lại hiện lên trên màn hình:
[Đúng rồi anh Tiêu, thứ 4 này tôi sẽ đến Copenhagen để tiếp xúc với bên Bella, cậu muốn đi cùng không? Tuần này Stockholm tuyết rơi liên tục đấy, chán lắm, chi bằng đến Đan Mạch uống vài ly với tôi đi.]
Cũng được, tuyết rơi liên miên cả ngày đúng là chán thật, cả tháng nay anh vẫn ở Thụy Điển quay cuồng làm việc, cũng nên ra ngoài thư giãn."
[Được, cùng đi uống mấy ly nhé.] Tiêu Chiến trả lời.
***
Tiêu Chiến cảm thấy mọi chuyện đều là định mệnh.
Dù anh có tính toán cả trăm cả ngàn lần cũng chẳng ngờ được, người tiếp xúc với Trình Triệt vậy mà lại là Vương Nhất Bác. Cái lúc hắn mặc Âu phục ngồi trong phòng họp của Bella và giả vờ trao đổi danh thiếp, anh lúng túng tới mức muốn từ giã cõi đời luôn cho xong.
Đương nhiên Vương Nhất Bác cũng không ngờ tới, lần hội ngộ tiếp theo với Tiêu Chiến lại diễn ra tại một dịp trang trọng như thế này.
"Vị này là Tiêu Chiến - họa sĩ vẽ tạo hình chính của công ty chúng tôi, những dự án trọng điểm của công ty chúng tôi đều do anh ấy thực hiện." Trình Triệt giới thiệu.
Tiêu Chiến mỉm cười gượng gạo.
"Chúng tôi đã gặp nhau rồi, vào tối hôm kia." Vương Nhất Bác đột nhiên lên tiếng.
Vừa dứt lời, Tiêu Chiến giật thót tim, hít vào một hơi khí lạnh.
Anh không biết Vương Nhất Bác đang phát điên cái gì, tự dưng lại nhắc đến lần gặp trước đó của họ trong một dịp thuần túy về công việc như thế này. Họ làm gì vào lần gặp mặt trước đó? Là làm tình điên cuồng... Ngoài ra không còn gì khác.
"Thì ra hai người quen nhau sao?" Hạ Thương ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác cười nói, "Giới này quả nhiên rất nhỏ, mọi người đều là bạn của nhau."
Hạ Thương là giám đốc kế hoạch của Bella, có tiếng nói trong công ty, từng làm một vài IP lớn. Tuy tuổi tác xấp xỉ nhau nhưng Vương Nhất Bác có thể coi như đàn em của cô.
"À...chúng tôi... đúng là có...biết nhau." Tiêu Chiến lắp ba lắp bắp.
Anh vừa nói xong, Vương Nhất Bác liền tiếp lời: "Không chỉ biết nhau mà còn hiểu rõ về nhau nữa, cực kỳ hiểu rõ."
Vương Nhất Bác cố ý nói thật chậm, nhấn mạnh từng âm tiết. Tiêu Chiến nhìn người đàn ông đối diện đang hơi nhếch miệng, biết mình bị người kia cố ý trêu đùa, nhưng anh không biết phải làm sao, chỉ đành nuốt khan cười gượng.
Sự "hiểu rõ" mà Vương Nhất Bác nhắc đến có lẽ là tùy ý tiến vào cơ thể anh, nhìn thấy mọi thứ về anh.
"Không ngờ còn có quan hệ như vậy nữa, mọi người đều là bạn thì dễ nói chuyện rồi ha." Hạ Thương cười nói.
"Đúng, vậy chúng ta đi thẳng vào vấn đề nhé, không nói chuyện khách sáo nữa." Trình Triệt cũng lên tiếng.
Mọi người trong phòng họp cực kỳ vui vẻ, ai nấy đều đặt kỳ vọng lớn đối với sự hợp tác giữa hai bên lần này. Lần đầu tiên Tiêu Chiến thực sự cảm nhận được giới sản xuất trò chơi ở Bắc Âu nhỏ đến mức nào, cúi đầu không gặp, ngẩng đầu liền thấy. Ban đầu anh nghĩ làm tình xong thì mỗi người một ngả, giờ xem ra toàn là suy nghĩ hão huyền.
Hơn một giờ đồng hồ trôi qua, Tiêu Chiến chẳng nghe nổi một chữ trong cuộc họp lần này, anh nhìn sườn mặt Vương Nhất Bác ở ngay đối diện, trong đầu chỉ toàn những chuyện dâm dục trên giường của hai người họ.
Mãi đến khi Vương Nhất Bác gọi tên anh, Trình Triệt đẩy anh một cái dưới gầm bàn, lúc bấy giờ anh mới định thần lại.
"Tiêu Chiến nghĩ sao?" Người đối diện mỉm cười hỏi anh.
"Tôi...tôi cảm thấy ý kiến của mọi người đều rất hay." Anh bối rối trả lời.
Vừa dứt lời, Vương Nhất Bác lại hỏi tiếp: "Xem ra anh cũng rất mong chờ sự hợp tác của chúng ta phải không?"
Tiêu Chiến nghẹn lời, nhìn vẻ mặt cười như không cười của người đối diện, bỗng dưng không phân biệt được từ "hợp tác" mà hắn vừa nói rốt cuộc là hợp tác trên giường hay hợp tác trong công việc.
Tai anh nóng bừng, vành tai đỏ như sắp chảy máu, tim đập dữ dội, lời nói kẹt lại trong cổ họng, không biết phải trả lời như thế nào.
Trình Triệt đẩy đẩy anh, thấp giọng nhắc nhở: "Cậu nói gì đi..."
Anh có thể nói gì chứ? Người đối diện vẫn bình thản nhìn anh, rõ ràng cố ý muốn thấy anh bối rối.
Tiêu Chiến thầm mắng Vương Nhất Bác là một tên điên đúng nghĩa.
Thấy anh vẫn không nói gì, Trình Triệt vội vàng giải vây:
"Hợp tác chứ, hợp tác lại càng tốt chứ sao, hai công ty mình mà hợp tác, thị trường tương lai của châu Âu chắc chắn sẽ thuộc về chúng ta."
"Thế à, tốt thật à." Vương Nhất Bác nhếch miệng.
Mọi người không biết ý của hắn là gì, nhưng cũng đáp lời: "Tốt chứ, đương nhiên là tốt."
"Vậy anh Tiêu nghĩ thế nào?" Vương Nhất Bác vẫn không hề có ý định buông tha anh, "Anh cũng cảm thấy chúng ta sẽ hợp tác tốt với nhau đúng không?"
Muốn trốn cũng chẳng được, Tiêu Chiến hạ quyết tâm, đưa ra câu trả lời:
"Ừm, tôi cũng rất mong được hợp tác với Quý công ty."
Tuy nói vậy nhưng ánh mắt của anh lại cực kỳ sắc bén như lưỡi dao găm vào người đối diện, Vương Nhất Bác không né tránh, nụ cười trái lại càng rõ rệt hơn:
"Thật khéo quá, tôi cũng rất mong chờ hợp tác cùng anh."
Tôi rất mong chờ hợp tác cùng anh... Tiêu Chiến thừa hiểu ẩn ý của Vương Nhất Bác.
Mọi người đang bàn chuyện công việc, nhưng Vương Nhất Bác lại nói với anh về những chuyện tình sắc nhục dục trước mặt mọi người. Trong phòng họp có nhiều người như vậy, nhưng chỉ hai người họ mới có thể nghe hiểu đối phương đang nói cái gì, Tiêu Chiến bị trêu đến mức đỏ mặt, thở không ra hơi.
Trong lòng cực kỳ hỗn loạn.
TBC
Lịch đăng fic: Dự kiến 2 ngày 1 chương nha cả nhà. Vì wattpad lỗi không có thông báo, mọi người vào tài khoản wattpad của mình và thêm "Bản nháp Phản Quy Tắc" vào thư viện để cập nhật chương mới nhanh nhất nhé. Bạn nào ko follow mình chắc sẽ không biết. Mình sẽ cập nhật thông báo bên đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top