Chương 26B (End)

"Vì sao cậu muốn có một ngôi nhà mái đỏ?"

26B

Bệnh viện ở Abisko không lớn, chỉ có vài bác sĩ và y tá. Phòng bệnh ấm áp cực kỳ, nhiệt độ của Vương Nhất Bác cuối cùng đã ổn định lại, chỉ còn sốt nhẹ, một người đàn ông trưởng thành cao to hiện giờ yếu đến mức không còn chút sức lực nào cả.

Bên ngoài cửa sổ lất phất mưa, trời bắt đầu hửng sáng, đèn trong phòng bật ở mức vừa phải, Tiêu Chiến đẩy cửa đi vào, tay cầm một quả táo mà y tá cho anh. Vương Nhất Bác đã tỉnh rồi, hắn đang nằm trên giường lẳng lặng nhìn anh. Tiêu Chiến nghiêm mặt đi tới ngồi bên giường, bình thản gọt vỏ, không nói một lời.

Khóe miệng Vương Nhất Bác khô nứt đến tróc cả da, sắc môi trắng bệch, giọng nói khàn đặc: "...Cậu...chưa đi à."

Con dao đang gọt vỏ trên tay Tiêu Chiến khựng lại, một dải vỏ táo trải dài đột nhiên bị đứt ngang ở giữa, một nửa rơi xuống đất.

Sau một lúc, Tiêu Chiến ngước lên, lạnh lùng hỏi hắn: "Chẳng phải cậu không cho tôi đi sao?"

"Tôi..." Ánh mắt Vương Nhất Bác hơi lóe lên, bỗng dưng nghẹn lời.

Tiêu Chiến lạnh lùng nhìn hắn, nhưng vẫn không kìm được mà mềm lòng, vẻ bất lực và đau lòng ẩn sâu trong đáy mắt không thể nào che giấu.

"Vương Nhất Bác tôi hỏi cậu, tối qua cậu đã làm gì?"

"..."

"Đừng nói là làm tình với tôi, sau khi làm xong cậu đã làm gì?" Tiêu Chiến hỏi.

"Không làm gì cả, đi ngủ." Vương Nhất Bác thấp giọng đáp.

"Còn dám nói dối!" Tiêu Chiến nhét quả táo đã được gọt vỏ một nửa vào tay Vương Nhất Bác, nghiêm mặt nói, "Nếu cậu đi ngủ, tại sao giày của cậu lại bị ướt? Một đôi giày chống tuyết không thấm nước, từ ngoài vào trong ướt sũng, lúc tôi nhìn thấy còn chảy cả nước ra ngoài, trên mép giày còn có cả băng! Cậu nói là cậu đi ngủ? Lừa ai vậy! Tôi hỏi cậu, đêm qua cậu đã ra ngoài đúng không?"

"..."

"Nói đi! Tối qua cậu đã ra ngoài đúng không?"

"Tôi không muốn cậu đi." Vương Nhất Bác nhẹ giọng trả lời, "Bé à, tôi không muốn cậu rời xa tôi."

Hỏi một đằng trả lời một nẻo, nhưng lại là câu trả lời thẳng thắn và rõ ràng nhất.

Tiêu Chiến đau lòng tới mức tay run lẩy bẩy, anh đỏ mắt hỏi người trên giường:

"Cậu có biết nơi này là Abisko không? Ở phía Bắc của Bắc Âu, tối qua tuyết rơi rất dày, nhiệt độ ngoài trời chỉ có âm 20 độ! Cậu ra ngoài làm gì! Vương Nhất Bác cậu nói đi cậu ra ngoài làm gì!"

Vương Nhất Bác cụp mắt, môi mỏng mím lại, thật lâu sau vẫn không trả lời.

Hôm qua, hắn gần như đã đứng suốt đêm bên ngoài trong thời tiết âm 20 độ C. Gió tuyết phương Bắc vô cùng tàn nhẫn vô tình, hắn chỉ mặc một chiếc áo mỏng, chẳng bao lâu sau cả cơ thể đã ướt sũng hoàn toàn, trên mặt cũng bám đầy tuyết, sau cùng tuyết lại hóa thành băng, tụ lại trên lông mi, ngọn tóc, từng ngóc ngách trên cơ thể...

Rất nhiều lần hắn gần như chết cóng, nhưng vẫn cắn răng không chịu vào nhà, hắn muốn chắc chắn mình sẽ bị sốt, một cơn sốt nghiêm trọng khiến Tiêu Chiến không thể rời đi. Trong thâm tâm hắn hiểu rõ đây là cách duy nhất để giành chiến thắng trước Thời Tụng.

Vương Nhất Bác đang đánh cược, cược rằng Tiêu Chiến sẽ bỏ qua những thứ thuộc về đạo đức thế tục kia, cược rằng Tiêu Chiến sẽ đau lòng vì hắn.

Dù hiện tại hắn đang nằm đây, không thể xuống giường đi lại, nhiều nơi trên cơ thể bị băng giá làm tổn thương, thế nhưng hắn vẫn vô cùng vui vẻ. Bởi vì Tiêu Chiến của hắn đang ngồi trước mặt hắn, mắng cũng được đánh cũng không sao, ít nhất anh vẫn ở lại bên hắn.

Đứng giữa trời tuyết lớn có là gì, sao đau khổ bằng những ngày tháng đằng đẵng trong phòng giam.

Vương Nhất Bác chẳng còn gì để mất.

"Cậu đã đứng bên ngoài bao lâu? Tuyết lớn như thế, đồ ngốc này, rốt cuộc cậu đã đứng bên ngoài bao lâu hả!"

Tiêu Chiến gần như nức nở hét lên, anh lo muốn chết, vừa bất lực vừa đau lòng đánh người trên giường trong làn nước mắt.

"Cậu không muốn tôi đi thì nói cho tôi biết, cậu nhốt tôi trong phòng không cho tôi ra ngoài cũng chẳng sao cả, cậu làm gì với tôi cũng được, nhưng tại sao lại làm như thế với mình cơ chứ... Âm 20 độ, cậu biết là có thể chết người không? Nếu cậu chết cóng vì hạ nhiệt thì tôi phải làm sao bây giờ? Cậu muốn tôi nhớ cậu suốt đời sao? Cậu muốn tôi cả đời có lỗi với cậu sao?"

Những giọt nước mắt to tròn tí tách rơi xuống, Tiêu Chiến nói xong liền che mặt khóc một cách tuyệt vọng, anh vừa đau lòng vì Vương Nhất Bác, vừa hận sự bất lực của chính mình. Giống như rơi vào đường cùng vậy, dù là Thời Tụng hay Vương Nhất Bác, bất kể anh vươn tay về phía ai cũng là sai.

一一 Sai với thế tục, càng sai với trái tim anh.

Tất cả mọi người đều đang ép anh.

"Tôi sai rồi, tôi đã sai rồi."

Vương Nhất Bác ôm anh, cánh tay truyền dịch giơ lên, máu chảy ngược vào ống dẫn dịch nhưng hắn mặc kệ, chỉ ôm chặt Tiêu Chiến vào lòng, đỏ mắt nói từng câu:

"Bé ngoan đừng khóc, cậu khóc tôi đau lòng lắm."

"Các người đều ép tôi, tất cả các người đều đang ép tôi." Tiêu Chiến nhắm mắt lại trong lòng Vương Nhất Bác, mặc cho nước mắt lăn dài, "Vương Nhất Bác, tôi phải làm sao đây, cậu nói cho tôi biết phải làm sao bây giờ..."

Đôi mắt hẹp dài của Vương Nhất Bác cũng ầng ậng nước mắt, quai hàm siết chặt lại, dường như đang run nhẹ, thật lâu sau hắn xoa đầu Tiêu Chiến và nói: "Tôi không ép cậu nữa, bé à, tôi xin lỗi vì làm cậu đau khổ..."

Tiêu Chiến dựa vào vòng tay Vương Nhất Bác một lát, sau khi ổn định cảm xúc thì tách ra một chút, lại phát hiện máu đang rút ngược vào ống dẫn dịch, anh đầm đìa nước mắt, tức giận đấm mạnh vào ngực Vương Nhất Bác.

"Rốt cuộc cậu có biết tôi đang giận cái gì không thế, nếu cậu thật sự không muốn sống nữa thì tránh xa tôi ra, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."

Vương Nhất Bác che ngực, nhìn ánh với vẻ đáng thương: "Chỉ cần cậu nguôi giận, cậu đánh tôi bao nhiêu lần cũng được.''

Tiêu Chiến trề môi, giơ tay lau nước mắt.

Ngoài cửa sổ, hoa tuyết bay bay rơi xuống, dường như tuyết ở Abisko không bao giờ ngừng rơi. Phòng bệnh yên tĩnh trở lại, Tiêu Chiến cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay Vương Nhất Bác, không biết đang nghĩ gì.

Thật lâu sau, anh khẽ nói: "Tôi không kịp bắt chuyến tàu về Stockholm, chúng ta bị kẹt ở đây mấy ngày. Đội cứu hộ nói rằng một tuần nữa tuyết sẽ ngừng rơi, khi ấy giao thông hoạt động trở lại, đến lúc đó chúng ta cùng nhau về thôi."

Vương Nhất Bác phản ứng chậm lại: "Cậu...vẫn rời đi ư."

Tiêu Chiến vuốt ve ngón tay Vương Nhất Bác từng chút một, căn phòng yên tĩnh lạ thường, dường như đến cả bánh răng thời gian cũng dừng lại vào thời khắc này, tất thảy đều đang lặng lẽ chờ đợi câu trả lời của anh.

Thật lâu sau, anh nói: "...Nhất Bác, cậu nói xem, thế giới này có nhiều người tốt như thế, thỉnh thoảng làm chuyện xấu cũng chẳng sao cả đúng không. Nhưng mà cái giá của việc làm người xấu thực sự quá lớn. Với cậu, với Thời Tụng, với tôi...cái giá mà mỗi người chúng ta phải trả đều quá lớn, tôi không thể làm như vậy được. Tôi muốn làm người tốt, dù cả đời này phải sống trong ngột ngạt bức bối, tôi cũng muốn làm một người tốt. Ít nhất thì cả cậu và Thời Tụng đều có thể ngẩng cao đầu mà sống, sẽ không vì tôi mà gánh chịu những lời đàm tiếu của người đời, vậy là đủ rồi."

"Còn cậu thì sao..." Vương Nhất Bác hỏi, "Hạnh phúc của cậu, tình yêu của cậu phải làm sao bây giờ, cậu phải làm thế nào hả bé..."

"Các cậu hạnh phúc thì tôi cũng hạnh phúc." Một giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cúi đầu, chậm rãi nói: "Nhất Bác, đặc biệt là cậu, người tôi có lỗi nhất là cậu. Tôi luôn nghĩ, nếu tôi thật sự yêu cậu, lúc đầu tôi không nên kéo cậu vào con đường này. Con đường đồng tính luyến ái gian nan vô cùng, cậu vốn không đáng phải nhận lấy cuộc sống như vậy."

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Tiêu Chiến, không phải vậy đâu..."

"Được rồi, không nói đến chuyện này nữa." Tiêu Chiến ngước mắt lên, nở một nụ cười gượng gạo, "Tôi nghĩ kỹ rồi, sau khi rời Stockholm sẽ giao Âu Âu cho cậu. 5 năm qua nó vẫn không ngừng nhớ cậu, cậu biết mà, nó là một nhóc mèo ôm trong lòng nỗi lo âu chia ly, cuộc đời của mèo lại ngắn ngủi như thế, những năm còn lại, hãy để nó sống bên người nó nhớ nhất đi."

Nước mắt dâng lên trong mắt Vương Nhất Bác, nếu lúc trước hắn chỉ muốn Tiêu Chiến không rời xa mình, thì giờ đây khi Tiêu Chiến thực sự giao Âu Âu cho hắn, cuối cùng hắn đã nhận ra rằng, sau lần từ biệt này, hắn và Tiêu Chiến sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.

Tất thảy sẽ trở thành quá khứ, vượt qua những chấp niệm này, bỏ lỡ người mình yêu, không còn gặp lại.

Làm sao có thể không đau lòng được đây, hắn hiểu chứ, trước thói đời, không phải Tiêu Chiến một lòng muốn làm "người tốt", mà là Tiêu Chiến không muốn hắn trở thành "người xấu".

Có lẽ hắn nên buông tay thật rồi.

"Nếu Âu Âu nhớ cậu thì sao?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Vậy cậu ôm nó vào lòng, nó yêu cậu nhất, cậu ôm nó, hôn nó, nó sẽ không buồn nữa đâu."

"Nếu vẫn không được thì sao, nếu nó nhớ cậu đến nỗi không ăn không ngủ, cứ khóc hoài không thôi, thì phải làm sao bây giờ."

"Vậy...vậy thì..."

Tiêu Chiến cắn môi, nước mắt lưng tròng, không nói nên lời.

Vương Nhất Bác vươn tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên gò má anh, khóe miệng giương cao, "Vậy thì tôi sẽ cho nó thêm một lon thức ăn cho mèo, nó không kén chọn đồ ăn như cậu, chỉ cần cho nó thêm một lon, nó sẽ không nhớ cậu là ai nữa đâu."

Tiêu Chiến rơi nước mắt cười cười: "Ừ, suýt thì quên mất đấy, nó là một nhóc mèo ngốc nghếch mà."

***

Từng ngày thấm thoát trôi qua, Tiêu Chiến mỗi ngày đều đứng bên cửa sổ chờ tuyết ngừng rơi. Anh ước sao tuyết cứ tiếp tục rơi mãi, để anh vĩnh vĩnh mắc kẹt ở Abisko, nơi này không ai biết anh, không ai quan tâm đến anh, anh và Âu Âu có thể ở bên Vương Nhất Bác mãi mãi.

Nhưng hiện thực không phải lúc nào cũng kỳ diệu như trong tiểu thuyết. Một tuần thoắt cái trôi qua, một ngày nọ, Tiêu Chiến tỉnh dậy trong lòng Vương Nhất Bác, anh nhận ra lớp băng trên cửa sổ của Airbnb đã tan thành hơi nước, mặt trời hiên ngang trên bầu trời Abisko, anh nheo mắt chăm chú nhìn vòng sáng rực rỡ ấy, và rồi nhận ra rằng mình sắp phải đi rồi, Thời Tụng vẫn đang đợi anh ở Stockholm.

"Chuyến tàu vào buổi chiều, cậu có thể nằm thêm một lát." Vương Nhất Bác bước vào phòng và đưa nước cho anh.

"Không ngủ nữa, không ngủ được." Anh nói.

Tiêu Chiến mặc một chiếc áo len trắng mềm mại, mặt trời tỏa ra một vầng sáng tuyệt đẹp, chiếu sáng khuôn mặt nhỏ của anh. Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết trắng mênh mông lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời, anh lặng lẽ nhìn thật lâu, lâu đến nỗi cốc nước nóng trong tay trở nên ấm áp.

Sau đó, anh chợt hỏi Vương Nhất Bác: "Cậu nói xem, tối nay Abisko có cực quang không?"

"Có, thời tiết đẹp như vậy, xác xuất thấy cực quang là rất cao."

"Tiếc thật đấy, tôi lại không được nhìn thấy rồi."

"Vậy khi nào thấy cực quang, tôi sẽ gửi bưu thiếp cho cậu nhé." Vương Nhất Bác nói, "Nếu sau này cậu nhận được một tấm bưu thiếp giấu tên trong hòm thư, nhớ rằng đó là tôi gửi cho cậu."

Tiêu Chiến cúi đầu, khàn giọng nói: "Được, tôi nhất định sẽ nhớ mà."

***

Chuyến tàu quay về Stockholm dường như nhanh hơn khi họ đến đây.

Tiêu Chiến thức trắng đêm, anh ngồi trong phòng đơn chật hẹp trên tàu nhìn ra ngoài cửa sổ tối tăm, tâm trí miên man trôi mãi. Vương Nhất Bác cũng không ngủ được, hắn trở mình liên tục nhìn chằm chằm vào trần tàu, lắng nghe tiếng kêu xình xịch xình xịch khi tàu hỏa lăn bánh.

Trong căn phòng chật hẹp này, chỉ có nhóc mèo trắng Âu Âu là ngủ say nhất, nó vô lo vô nghĩ nằm giữa hai người ba, không biết rằng đoàn tàu đang hướng về một nơi gọi là "ly biệt".

Sáng sớm, Stockholm mới bắt đầu hửng sáng, bầu trời có màu xanh lam, đoàn tàu chầm chậm tiến vào ga. Hai người đã mặc xong quần áo, trong toa giường nằm, ngoài cửa buồng đơn có tiếng trẻ con ồn ào, mà trong này Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lại trầm mặc không nói, trong không gian nhỏ hẹp chỉ có sự yên tĩnh không hợp hoàn cảnh.

Khi tàu vào đến ga, Tiêu Chiến đứng dậy, với tay lấy hành lý bên cạnh và nói: "Đến lúc xuống tàu rồi."

Vương Nhất Bác đột nhiên kéo anh lại, đè anh vào cánh cửa buồng đơn đóng kín.

Sương mù lãng đãng bao phủ cửa sổ tàu hỏa, trong buồng nhỏ yên tĩnh này chỉ có tiếng hít thở của hai người. Khi cánh cửa này mở ra, khi bước xuống chuyến tàu này, Tiêu Chiến sẽ lên xe của Thời Tụng và đi đến sân bay. Đây là thời khắc từ biệt cuối cùng của hai người họ, lần từ biệt này không còn là tạm thời, mà là cả đời, một cuộc đời rất dài.

Mắt Vương Nhất Bác đỏ hoe, hắn kéo gáy Tiêu Chiến lại và nhẹ nhàng hôn lên môi anh, dịu dàng, lưu luyến, không đành lòng... Mỗi một nụ hôn đều vô cùng nâng niu quý trọng, Tiêu Chiến cẩn thận hôn đáp lại, vừa hôn vừa ướt nhòe khóe mắt.

"Thực sự...phải đi sao..."

Trong khoảnh khắc ngọt ngào lưu luyến này, Vương Nhất Bác kề trán lên trán anh, run rẩy cất tiếng.

Tiêu Chiến đỏ mắt, chóp mũi cũng hồng lên: "Ừm."

"Cái này cho cậu."

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, móc ra một chùm chìa khóa trong túi áo rồi đặt vào tay anh.

Tiêu Chiến nhìn vật trong tay mình, rồi nhìn đối phương bằng ánh mắt ngơ ngác không hiểu.

"Cho cậu đó." Vương Nhất Bác nói, "Không phải cậu luôn muốn có một căn nhà đơn lập ở Stockholm sao. Đây là chìa khóa nhà, cậu cầm đi, là ngôi nhà mái đỏ như cậu muốn."

"Cậu...mua nó đấy à?"

Vương Nhất Bác gật đầu, ngón tay vuốt nhẹ lên tóc mai và tai anh, khàn giọng nói rằng:

"Ngoan, sau này muốn về nhà lúc nào thì về lúc ấy, biết không? Dù sao thì chìa khóa đưa cậu rồi, nhà ở đó, không chạy đi đâu được."

Tiêu Chiến nhìn vào mắt Vương Nhất Bác và nhận ra một điều, thì ra đây chính là cảm giác không cần nói cảm ơn của những người yêu nhau. Một ngôi nhà ở Stockholm, với số tiền lên đến hàng triệu, Vương Nhất Bác nói hắn tặng cho anh, bởi vì hắn vẫn nhớ nguyện vọng anh vô tình nói ra trong cơn mưa tầm tã năm đó.

Thế gian này, người thực sự hiểu anh chỉ có Vương Nhất Bác.

Anh lau nước mắt rồi thở mạnh một hơi, giả vờ thoải mái nói rằng: "Nhớ gửi bưu thiếp cực quang cho tôi đó."

"Được."

.....

Thời Tụng và Trình Triệt chờ anh trong sân ga. Tiêu Chiến vừa xuống tàu đã rơi vào một vòng ôm thấm đẫm khí lạnh. Thời Tụng không nói gì mà chỉ ôm anh thật chặt, tựa như ôm khư khư một bảo bối suýt đánh mất.

Vương Nhất Bác ôm Âu Âu theo sau anh, bàn tay nắm chặt lại khi nhìn thấy cảnh này, ánh mắt thoáng dao động. Trình Triệt gật đầu chào Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng gật đầu một cái.

"Cùng lên sân bay đi, nói lời tạm biệt với cậu ấy." Trình Triệt nói với Vương Nhất Bác, "Lên xe tôi đi."

"Cảm ơn." Vương Nhất Bác nói.

Trong xe Thời Tụng vẫn ấm như mọi lần, chỉ có hai người họ, Tiêu Chiến ngồi bên ghế phó lái không nói năng gì, chỉ cụp mắt nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên ngón tay đến ngây người. Thời Tụng liếc qua, theo ánh mắt anh và nhìn thấy chiếc nhẫn, trong lòng không biết là mừng vui hay bận lòng.

Mừng vui là vì anh vẫn đeo nhẫn, bận lòng là vì cậu ta biết Tiêu Chiến không muốn rời khỏi nơi này.

"Em định tới Abisko tìm anh, nhưng mấy ngày vừa rồi bão tuyết lớn quá, đường sắt bị phong tỏa."

"Ừm."

"Cảm ơn anh vì đã tha thứ cho em."

"Ừm."

"Anh...không muốn nói gì sao?" Thời Tụng hỏi.

"Ừm..." Tiêu Chiến vẫn trả lời như thế, qua vài giây mới nhận ra có gì đó không đúng, anh định thần lại và hỏi: "Xin lỗi, em vừa nói gì vậy?"

Thì ra anh hoàn toàn chẳng nghe gì cả.

Thời Tụng chỉ biết cười một cách bất lực: "Không có gì."

...

Tại sân bay Stockholm, trước khi kiểm tra an ninh, Trình Triệt ôm Tiêu Chiến.

"Lão Tiêu à, mong cậu không trách tôi." Trình Triệt nói, "Trách tôi cũng không sao cả, dù thế nào đi nữa, chúng ta vẫn là anh em.''

Tiêu Chiến mỉm cười lắc đầu, anh không trách Trình Triệt, thậm chí không trách bất cứ ai cả.

Vương Nhất Bác ôm Âu Âu đứng cách đó rất xa, từ đầu đến cuối không tiến đến. Tiêu Chiến thoáng trông thấy bóng dáng của hắn, nhưng anh không dám nhìn, sợ rằng chỉ cần nhìn một cái thì anh sẽ không thể rời đi.

Thời Tụng bước tới kéo tay anh: "Anh đừng buồn, qua Giáng sinh anh Trình sẽ đến Thâm Quyến chơi cùng chúng ta."

"Chào mừng anh nhé." Tiêu Chiến thở ra một hơi, quay đầu lại và nói với Thời Tụng, "Chúng ta mau đi thôi, còn phải kiểm tra an ninh nữa."

Anh không dám đứng đó thêm một giây nào nữa.

Trong sảnh chờ, không ngờ có nhiều người về nước như vậy, số lượng người đi máy bay cỡ lớn vốn đã rất nhiều, lúc này mọi người đều đang đợi trước cổng lên máy bay, nhất thời có hơi ồn ào.

Tiêu Chiến yên lặng ngồi cạnh Thời Tụng, chiếc chìa khóa Vương Nhất Bác đưa cho anh lúc nãy đang nằm trong túi áo. Nó rất nhẹ, nhẹ đến mức nếu anh không chạm vào thì hoàn toàn không cảm nhận được. Nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy chiếc chìa khóa đó rất nặng, nặng đến mức kéo chân anh lại, khiến cho mỗi bước đi về phía trước của anh khó khăn vô cùng.

Loa phát thanh thông báo đã tới giờ lên máy bay, Thời Tụng kéo tay anh lên và đi vào trong. Anh theo sau Thời Tụng, đưa vé máy bay trên tay cho nữ tiếp viên soát vé.

Nữ tiếp viên hàng không của China Airlines với đôi môi đỏ mọng được tô vẽ xinh đẹp, nhận lấy vé máy bay của anh và nở một nụ cười tươi tắn: "Thưa anh, chào mừng anh về nhà."

Về nhà...

Tiêu Chiến ngẩn người, mất một lúc mới ý thức được rằng, chiếc máy bay này sẽ đưa anh về nước.

Với những người con xa quê, được lên một chuyến bay về nước vốn là điều vô cùng hạnh phúc. Anh sững người lại, nhìn tiếp viên hàng không xé thẻ lên máy bay theo đường chấm nhỏ ngay trước mặt mình, cơ thể cứng đờ tại chỗ làm thế nào cũng không nhúc nhích.

"Excuse me Sir?"

Đoàn người phía sau đang thúc giục anh, Thời Tụng quay sang và lớn tiếng gọi anh: "Chiến Chiến?"

Bấy giờ Tiêu Chiến mới định thần lại, anh của lúc này thật giống một đứa trẻ bất lực, đứng trước dòng người đông đúc, đỏ mắt liên tục nói với Thời Tụng rằng: "Anh không đi, anh không đi, anh không đi nữa."

"Chiến Chiến?" Hai mắt Thời Tụng cũng đỏ hoe, cậu ta bước tới nắm tay Tiêu Chiến, nở một nụ cười gượng gạo, "Chiến Chiến, lên chuyến bay này là chúng ta được về nhà rồi."

Tiêu Chiến không ngừng lắc đầu: "A Tụng, xin lỗi, thật lòng xin lỗi, anh không thể đi cùng em.''

"Chiến Chiến, anh...anh chơi chưa đã phải không? Vậy chúng ta ở lại thêm vài ngày nữa nhé?" Thời Tụng hoảng loạn nói, "Không sao, mình ở lại thêm vài ngày, đợi anh chơi đủ rồi chúng ta sẽ về nhà nhé."

Tiêu Chiến lắc đầu, mệt mỏi nói: "Nhà của anh ở Stockholm, không phải nơi nào cả, anh không thể đi cùng em được.''

Thời Tụng kéo anh sang một bên, nắm lấy hai cánh tay anh, vừa rơi nước mắt vừa hoảng loạn nói rằng: "Nếu anh không muốn về Thâm Quyến, chúng ta ở lại Stockholm cũng được, em biết anh thích Stockholm, vậy chúng ta kết hôn tại Stockholm, chúng ta 一一"

"A Tụng!" Tiêu Chiến bất ngờ cao giọng ngắt lời, gạt tay Thời Tụng ra, "Em vẫn chưa hiểu ư, anh không muốn kết hôn với em, anh không muốn kết hôn với em chút nào!"

Nước mắt giàn giụa, Tiêu Chiến điên cuồng tháo chiếc nhẫn đính hôn trên tay, Thời Tụng hoảng hốt vội vàng đè tay anh lại.

"Chiến Chiến! Không được, không được đâu..."

Thời Tụng ôm anh vào lòng, Tiêu Chiến hoàn toàn mất kiểm soát, khóc nấc lên và nói: "A Tụng, xin lỗi, anh đã cố gắng thử, nhưng anh không làm được. Anh thực sự rất đau khổ, anh xin em, cho anh làm người xấu một lần đi, xin em đó."

Thời Tụng tuyệt vọng nhắm mắt lại, cậu ta hiểu điều Tiêu Chiến muốn nói rõ ràng hơn bất kỳ ai, nhưng cậu ta không biết phải làm thế nào để chấp nhận sự thật rằng, mình đã thua cuộc ở phút cuối cùng.

Cậu ta đã thua Vương Nhất Bác, một bước, chỉ một bước mà thôi.

"Chiến Chiến, em ở Thâm Quyến đợi anh." Thời Tụng nói, "Em không ép anh nữa, anh cứ nghĩ cho kỹ, em đợi anh về nhà."

Tiêu Chiến lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Thời Tụng trong lối lên máy bay hẹp dài càng lúc càng mờ nhạt, rồi xa dần, xa dần, cuối cùng hoàn toàn biến mất ở đầu đường nối.

Chuyến bay cất cánh, Thời Tụng rời khỏi Bắc Âu.

Tiêu Chiến thất thần quay lại, xuyên qua đám đông trong sảnh ga, lướt qua những lời hỏi han của nhân viên mặt đất, từng bước quay về một cách khó nhọc.

Trình Triệt và Vương Nhất Bác đang chuẩn bị rời đi, nhưng ngay khi nhìn thấy người đang quay lại từ một hướng khác, cả hai đều tưởng mình đã nhìn nhầm.

Vương Nhất Bác là người phản ứng đầu tiên, hắn xông lên phía trước kéo giữ anh lại: "Tiêu Chiến."

Nhưng Tiêu Chiến không có bất cứ phản ứng nào cả, vẫn tiếp tục bước đi như người mất hồn. Vương Nhất Bác nhìn theo người đang ngày một xa dần, nhất thời không phải phải làm thế nào.

"Để cậu ấy yên tĩnh một lát đi." Trình Triệt nói, "Cậu ấy...đã đưa ra một quyết định vô cùng khó khăn."

Trong bãi đậu xe sân bay, Tiêu Chiến ngồi một mình trong xe ôm mặt khóc đến thảm thương. Chưa bao giờ anh buồn như lúc này, cảm giác đau đớn xé lòng ăn mòn xương cốt anh, khắp trên cơ thể đều đau đớn, đau đến mức không sao thở nổi.

Bên ngoài, Trình Triệt và Vương Nhất Bác tựa vào xe, bất lực giữa cơn gió buốt giá của mùa đông Stockholm. Trình Triệt châm một điếu thuốc rồi đưa cho Vương Nhất Bác.

"Cậu ấy đã kiềm chế quá lâu rồi, để cậu ấy khóc một lúc, trút bớt cho lòng nhẹ hơn." Trình Triệt bất đắc dĩ nói rằng, "Trước khi gặp cậu, tôi chưa từng thấy cậu ấy khóc bao giờ."

Vương Nhất Bác cau mày hút một hơi: "Đều tại tôi."

"Tiêu Chiến vừa mất đi người bạn tốt nhất của mình."

Tàn thuốc rơi xuống bên chân, Trình Triệt nhìn bầu trời xa xa rồi thở dài:

"Tôi, lão Tiêu, Thời Tụng, ba người chúng tôi gần như cùng nhau phiêu bạt ở Stockholm. Bắc Âu có rất ít người Hoa, mọi người tụ lại để san sẻ ấm áp, mỗi ngày chỉ cần được nghe hai câu tiếng mẹ đẻ đã hạnh phúc lắm rồi. Cái hồi hơn 20 tuổi, bọn tôi như ba vị kiếm khách, đánh quái thăng cấp, ổn định cuộc sống, đồng hành và giúp đỡ lẫn nhau vượt qua biết bao khó khăn. Vì thế trong lòng cậu ấy, Thời Tụng cũng quan trọng không thua kém cậu."

Vương Nhất Bác rít một hơi thuốc thật sâu, ánh mắt khó nén nỗi ưu sầu: "Tôi biết."

"Nhưng Tiêu Chiến yêu cậu." Trình Triệt nói, "Cậu và Thời Tụng đều quan trọng hơn cả tính mạng của chính cậu ấy, nhưng người Tiêu Chiến yêu chỉ có mình cậu. Vương Nhất Bác, cậu còn nhớ năm đó khi cậu và Thời Tụng đánh nhau bên ngoài bệnh viện, tôi đã nói gì với cậu không?"

Vương Nhất Bác nở một nụ cười cay đắng: "Ai yêu cậu ấy không quan trọng, quan trọng là cậu ấy yêu ai."

"Đúng vậy, quan trọng là cậu ấy yêu ai." Trình Triệt thở dài, "Cậu ấy vốn đã khổ lắm rồi, đừng ép cậu ấy nữa, về sau hãy đối tốt với cậu ấy hơn nhé."

Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ cúi đầu hút thuốc. Thật lâu sau, điếu thuốc đã cháy hết, hắn mới trầm giọng đáp lời: "Cảm ơn anh, anh Trình."

Lần đầu tiên hắn gọi Trình Triệt là "anh", giống như Tiêu Chiến vậy.

Trình Triệt trầm mặc vỗ vai Vương Nhất Bác, đứng dậy lái xe rời đi.

...

Ngày hôm đó Tiêu Chiến khóc đến sưng cả mắt, Vương Nhất Bác đưa anh về căn hộ ở trung tâm thành phố. Suốt quãng đường về nhà anh không nói một lời, nước mắt cứ chảy mãi không ngừng.

Vương Nhất Bác không yên tâm về anh, muốn ở lại với anh, nhưng Tiêu Chiến lắc đầu từ chối, anh ngước đôi mắt đã khóc đến sưng đỏ lên và nói với Vương Nhất Bác: "Tôi muốn một kỳ nghỉ cho chính mình."

Đêm đó, Tiêu Chiến nộp đơn xin nghỉ dài hạn cho công ty, gói gọn hành lý và rời khỏi Stockholm một mình. Tiêu Chiến không nói cho ai biết anh đi đâu, bởi vì ngay cả bản thân anh cũng không biết mình sẽ đến nơi nào.

Cuối cùng thì cuộc giằng co kéo dài suốt mấy năm đằng đẵng đã kết thúc rồi. Sau cùng anh không chọn Thời Tụng, cũng không chọn Vương Nhất Bác.

Anh không chọn ai cả, anh chỉ muốn trở lại là chính mình.

Anh đi Thụy Sĩ ngắm núi tuyết, đến Paris nghe hết đoạn giới thiệu về bảo tàng Louvre, đến Barcelona tham quan ngôi nhà Casa Batlló, đến Ireland ngắm vách núi ven biển... Tiêu Chiến đi rất nhiều nơi, đi khắp châu Âu, rồi đến Bắc Mỹ, tự do tự tại, không gò bó không ràng buộc.

Đôi khi anh thấy nhớ Vương Nhất Bác, mà vừa khéo Vương Nhất Bác cũng đang nhớ anh, anh chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, không lâu sau, hắn sẽ gửi tin nhắn cho anh hỏi anh đang ở đâu, chơi có vui không.

Vui chứ, sao mà không vui được.

Tiêu Chiến cười cười rồi gửi cho Vương Nhất Bác một bức ảnh phong cảnh.

...

Nửa năm sau, trong giới bất ngờ lan truyền tin tức, nói rằng CEO khu vực Đại Trung Hoa của Soluppgång, Thời Tổng đã thay lòng đổi dạ, đối tượng hẹn hò mới là một người phụ nữ.

Những người trong ngành ngoài miệng không nói gì, nhưng ai nấy đều thầm cảm thấy Tiêu Chiến thật đáng thương.

Lúc biết tin, Tiêu Chiến đang nằm tắm nắng trên bãi biển, anh chưa bao giờ thấy mặt trời nóng đến như vậy, giống như thiêu đốt cơ thể anh không chừa lại chỗ nào.

Anh biết Thời Tụng không bao giờ làm vậy, Thời Tụng chỉ không muốn anh trở thành người xấu mà thôi.

A Tụng của anh, cuối cùng vẫn lựa chọn buông tay, trả lại tự do cho anh.

Tiêu Chiến ngồi trên bãi biển, vừa uống Mojito vừa lau nước mắt, đúng lúc này Vương Nhất Bác gọi điện thoại tới, anh ấn nút trả lời, đầu dây bên kia vang lên giọng nói trong trẻo.

"Để tôi xem nào, có phải bé ngoan lại đang khóc đúng không?"

"Còn lâu ý."

Tiêu Chiến bướng bỉnh không chịu nhận, nhưng giọng mũi nghèn nghẹt đã bán đứng anh từ lâu.

"Bé à, không cần thấy có lỗi chỉ vì không yêu ai đó." Vương Nhất Bác nói.

Không yêu một người cũng không sao cả.

Ở độ tuổi ngoài 30, Tiêu Chiến đã hiểu được điều này.

***

Hai tháng sau, Copenhagen lại đón chào một mùa thu mới.

Pub53 đã thay đổi diện mạo. Mấy năm qua, các quán bar dành cho cộng đồng Gay ở châu Âu liên tục mọc lên. Với các chiến lược marketing ngày càng tinh vi lợi hại, Pub53 đã mất thị phần, từ lâu đã không còn giữ được danh hiệu "No.1 Bắc Âu" lừng lẫy một thời.

Cher không còn cách nào khác là phải thay đổi đối tượng khách hàng, không còn là Gay bar nữa mà chuyển hướng thành một quán bar bình thường dành cho tất cả mọi người.

Những thứ không thay đổi là cái tên Pub53, ngoài ra còn có loại rượu Balvenie 21 Single Barrel không bao giờ bán.

Nó được đánh số thứ tự 21.

...

Hôm đó, Vương Nhất Bác đi uống rượu sau khi tan làm như thường lệ. Vừa mới ngồi xuống chưa được bao lâu thì một em gái tóc vàng tiến tới sáp vô, cô nàng nâng cằm hắn lên hỏi thẳng: Có muốn làm một nháy không?

Vương Nhất Bác chẳng màng đến phẩm chất quý ông gì đó, hắn trực tiếp gỡ tay người đẹp ra, nói không có hứng.

Người đẹp cảm thấy bị xúc phạm, mắng hắn là một tên Gay xong liền thở phì phì tức giận bỏ đi.

Cher ở trong quầy bar cười cười trêu hắn: "Cậu mà cũng có ngày bị mắng là Gay hả?"

Vương Nhất Bác buồn bực uống rượu, không thèm để ý.

Sau khi uống cạn một ly, ly thứ hai được rót đầy, bỗng có một cánh tay vắt lên vai Vương Nhất Bác. Hắn hơi chuếnh choáng nên càng cáu kỉnh, cau mày vòng tay về sau kéo tay người phía sau ra, lạnh giọng mắng: "Đệch má, ông đây không rảnh chịch cô, không hiểu tiếng người à?"

"Thật sao, cậu không rảnh à." Người kia lên tiếng, "Thế tôi đi đây, xem xem có ai rảnh không nào."

Vương Nhất Bác choáng váng tức thì, giọng nói này đã quen thuộc đến mức không thể quen hơn được nữa, hắn vĩnh viễn không thể nghe nhầm.

Vương Nhất Bác quay phắt lại, trong tầm mắt của mình, người hắn ngày nhớ đêm mong hàng trăm ngàn lần đang đứng trước mặt hắn, mỉm cười nhìn hắn.

"Tóm lại cậu có rảnh không đó." Người đó hỏi.

"Bé ngoan..." Vương Nhất Bác quăng ly rượu đi, đứng dậy ôm chầm Tiêu Chiến, "Cậu về khi nào vậy? Có đi nữa không thế?"

"Vừa mới về." Tiêu Chiến cười nói, "Đương nhiên phải đi rồi, tối mai tôi sẽ về Stockholm."

"Về Stockholm..." Vương Nhất Bác vừa ngạc nhiên lại mừng rỡ, "Lần này có thể nán lại nhà đúng không, có thể...ở lại đúng không..."

Tiêu Chiến không nói gì, anh rời khỏi vòng tay Vương Nhất Bác, ngồi xuống ghế quầy bar và gọi một ly Balvenie 21.

"Cậu vừa nói cậu không có thời gian làm gì?" Anh hỏi.

Vương Nhất Bác nhất thời nghẹn cứng: "Tôi...thì là...là người phụ nữ kia chủ động."

"Cô ấy làm sao?"

"Cô ấy muốn...ngủ với tôi." Vương Nhất Bác lí nha lí nhí, sau đó vội vàng giải thích. "Nhưng tôi không đồng ý, tôi lập tức từ chối rồi!"

Tiêu Chiến nhấp một ngụm rượu, anh nhìn vào mắt Vương Nhất Bác cười cười và cố ý hỏi: "Vậy cậu có thời gian làm tình với tôi không?"

Vương Nhất Bác sững người, sau đó dè dặt hỏi: "Tôi...có thể có không?"

"Phì..." Tiêu Chiến cười ngặt nghẽo, lát sau, anh nói với Vương Nhất Bác, "Đồ ngốc."

.....

"Chúng ta ký một thỏa thuận đi, chỉ làm tình, không yêu nhau. Ai yêu đối phương trước thì chính là làm trái quy tắc trò chơi, phải phạt rượu."

Dưới ánh sáng tối mờ trong Pub53, Tiêu Chiến lắc ly rượu và nói.

Vương Nhất Bác trầm ngâm một lúc, sau đó cầm lấy ly rượu vừa được rót đầy và uống một hơi cạn sạch.

"Người đầu tiên làm trái quy tắc là tôi." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến cười cười, ánh sáng trong mắt anh long lanh và sinh động hơn bao giờ hết. Anh cũng ngửa đầu uống cạn rượu trong ly, đẩy chiếc ly rỗng đến trước mặt Vương Nhất Bác.

"Vậy thì tôi và cậu cùng làm." Anh nói, ''Cảm giác cùng nhau làm trái quy tắc tuyệt lắm đó."

...

Giữa vùng đất cực hàn Bắc Âu tràn ngập chất cồn, tình dục và sự ích kỷ, khí hậu lạnh giá khắc nghiệt đã thay đổi cách sống của người Bắc Âu, thay đổi cả tư duy và lựa chọn của họ.

Vùng đất này trước giờ chưa từng bị hạn chế bởi bất cứ điều gì, dưới sự bao phủ của tuyết trắng ở vùng cực địa, nơi đây chứa chấp được tình dục không có tình yêu, chứa chấp được cả những giọt nước mắt chân thành.

Tiêu Chiến biết rằng, dù làm trái quy tắc hay trở thành người xấu, thì Stockholm sẽ mãi mãi mở rộng vòng tay với anh.

一一 "Tiêu Chiến, vì sao cậu muốn có một ngôi nhà mái đỏ?"

一一 "Bởi vì tôi muốn khi đứng giữa trời tuyết lớn, vừa nhìn một cái là có thể tìm được đường về nhà."

***

Phiên bản HE kết thúc.

Phiên bản BE sẽ đăng sau.

***

Một ngày nọ, Tiêu Chiến đang nằm trên giường, bỗng dưng nói với Vương Nhất Bác:

"Vương Nhất Bác, hồi ở Thâm Quyến anh có quen một người bạn trông rất giống em. Cậu ấy đã làm sai rất nhiều chuyện, nói rất nhiều lời khó nghe, làm tổn thương trái tim của người mình yêu, 10 năm ròng rã không thể ở bên người đó."

"Sau đó thì sao?"

"Về sau, mỗi năm cậu ấy đều bóc hạt dẻ cho người mình yêu, nhưng lần nào cũng bị từ chối."

"Người cậu ấy yêu không tha thứ cho cậu ấy sao?''

Tiêu Chiến lắc đầu: "Tha thứ từ lâu rồi. Có một lần người yêu của cậu ấy nói với anh rằng, so với oán trách thì anh ấy đau khổ hơn rất nhiều, nhưng những khổ đau ấy dần dần được xoa dịu bởi tình cảm đậm sâu trong suốt 10 năm. Về sau họ tái hợp ở Paris, hiện giờ đang hạnh phúc lắm."

Vương Nhất Bác ôm chặt anh, thì thầm thật khẽ: "Tốt quá."

"Không tốt chút nào, những 10 năm đó, đời người có mấy lần 10 năm cơ chứ." Tiêu Chiến nói, "Tụi mình may mắn hơn họ. Hy vọng rằng tuyết ở Stockholm sẽ luôn ban phước lành cho hai đứa mình."

"Nhất định rồi."

-The end-

Chương cuối nhiều cảm xúc phải không mọi người. Mình hy vọng đọc được bình luận của mọi người tại chương này nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top