Chương 26A - H

26A

Ngày thứ hai Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đến Abisko, trận bão tuyết lớn nhất trong năm đã đổ xuống biên giới phía Bắc Thụy Điển. Tuyết bắt đầu rơi từ 9 giờ sáng, chỉ sau hai giờ, độ dày của tuyết đã bằng với một nửa chiều cao của một người đàn ông trưởng thành.

Abisko càng trở nên vắng vẻ, vùng đất thưa người này giống như một hòn đảo biệt lập trên đất liền, người bên ngoài dù muốn cũng không vào được, người bên trong dù muốn cũng không thể ra ngoài.

Giữa cái lạnh buốt giá, thứ ấm áp duy nhất trên vùng đất quạnh hiu chính ấy là căn nhà nhỏ giữa tuyết trắng mênh mông.

Khi Tiêu Chiến tỉnh lại, ngoài cửa sổ mới chỉ lờ mờ sáng, vì sự chênh lệch nhiệt độ giữa trong nhà và ngoài trời quá lớn, trên cửa sổ đọng lại một lớp sương mù dày đặc, không nhìn rõ mọi thứ bên ngoài. Trong chăn rất ấm, nhiệt độ cơ thể đan xen của hai người suốt đêm không giảm chút nào. Anh nhìn sang bên cạnh, Vương Nhất Bác vẫn đang say giấc, nửa bờ vai trần lộ ra khỏi chăn, trên xương quai xanh có mấy vết cắn do anh cắn vào đêm qua.

Anh thấy hơi choáng váng, mọi thứ không mấy chân thực, anh nhéo mạnh tay mình, đau đến mức nhăn nhó mặt mày.

Là sự thật, không phải mơ. Anh thực sự đã làm tình với Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến vỗ vỗ đầu, tự thấy mình đúng là vừa điên rồ vừa mê muội. Anh nhìn vết hằn do chiếc nhẫn trên ngón tay, mới một đêm trôi qua vậy mà lại mờ đi rất nhiều. Thì ra việc tháo nhẫn không khó khăn đến vậy, trước giờ anh vẫn luôn bị chính mình trói buộc.

10 giờ sáng, bầu trời vẫn không có dấu hiệu sắp sáng hay chưa, khả năng cao là không thể thấy mặt trời rồi. Tiêu Chiến lại cuộn mình trong chăn. Dòng thông báo có tin nhắn mới hiện lên trên màn hình điện thoại. Là cảnh báo bão tuyết do Cơ quan khí tượng Thụy Điển đưa ra. Abisko sẽ tiếp tục có tuyết lớn trong nửa tháng tới, mọi cư dân ở Abisko cần thường xuyên giữ liên lạc với những cơ quan cứu nạn cứu hộ tại địa phương.

"Này, dậy đi." Tiêu Chiến lay nhẹ người đang ngủ bên cạnh, "Tuyến lớn quá, chúng ta bị kẹt ở đây rồi."

Vương Nhất Bác mơ mơ màng màng nghiêng người sang ôm anh vào lòng, hai mắt nhắm nghiền hôn lên trán anh, lầm bầm nói rằng: "Cứ rơi đi, càng lớn càng tốt."

Hõm cổ Vương Nhất Bác ấm áp cực kỳ, Tiêu Chiến thoải mái vô cùng, liền rúc vào sâu hơn chút: "Tuyết lớn thì có gì tốt, chẳng biết bọn mình có đủ đồ ăn không nữa."

"Đủ, tôi bảo chủ nhà chuẩn bị nhiều lắm."

Tiêu Chiến rất bất ngờ, nhưng lại thấy cứ có gì đó sai sai, anh ngẩng lên hỏi:

"Vương Nhất Bác, nói thật đi, có phải cậu đã biết trước Abisko sẽ có tuyến lớn nên cố tình lừa tôi đến đây phải không."

"Giờ muốn trốn thì cũng muộn rồi." Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, cười nói.

Tiêu Chiến hừ nhẹ một tiếng, bĩu môi oán trách: "Sao cậu xấu tính thế nhỉ."

"Giờ cậu mới phát hiện ra hả, tôi tưởng cậu phải biết tôi xấu tính từ lần đầu tiên gặp cậu rồi chứ."

"Không thèm đôi co với cậu, ai lẻo mép bằng cậu chứ."

Anh hậm hực cầm điện thoại gọi cho Trung tâm Cứu hộ, hỏi trận tuyết này có ảnh hưởng đến việc đi lại trên đường hay không, Trung tâm Cứu hộ trả lời rằng, hiện nay đường sá đều bị phong tỏa, ngoại trừ khu vực trung tâm thì các vùng lân cận đều phải tiếp tục chờ đợi.

Tiêu Chiến báo cho họ địa chỉ của Airbnb: "Xin hỏi lúc nào có thể thông đường? 10 ngày sau tôi có một chuyến bay cất cánh từ Stockholm, vì thế muộn nhất sau 8 ngày tôi phải lên tàu từ Abisko về Stockholm, liệu có kịp không ạ?"

"Phải xem thời tiết thế nào, nếu tuyết ngừng rơi giữa chừng và có thể thông đường nhanh chóng thì có cơ hội đấy. Chúng tôi sẽ đăng ký giúp anh trước, tình hình tiếp theo sẽ báo cho anh sau." Đối phương trả lời.

"Được, chúng tôi sẽ giữ liên lạc."

Anh cúp điện thoại và quay đầu lại, bấy giờ Vương Nhất Bác đang lẳng lặng nhìn anh, ánh mắt mơ hồ khiến người ta không hiểu được cảm xúc trong đó.

Tiêu Chiến hơi lúng túng, không biết phải giải thích như thế nào, không ngờ Vương Nhất Bác không hỏi gì cả, chỉ xoa xoa mái đầu anh, ngón tay luồn qua mái tóc mềm mại, mỗi động tác đều vô cùng nhẹ nhàng.

Lát sau, Vương Nhất Bác dịu giọng nói: "Đói bụng chưa, tôi đi nấu mì nhé."

Anh ngơ ngác gật đầu, Vương Nhất Bác hơi nhếch miệng lên:

"Ngoan, một loáng là xong thôi."

Giường bên cạnh trở nên trống trải, trong chăn vẫn còn sót lại chút hơi ấm của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào cửa phòng ngủ, ngửi thấy mùi thơm của mì ngày càng đậm đà trong không khí. Vào khoảnh khắc thất thần anh bỗng tự hỏi, nếu như không có sự việc năm xưa, phải chăng anh và Vương Nhất Bác đã có một cuộc sống như thế này từ lâu.

Nhất định là thế rồi.

Những tháng ngày ở Airbnb là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của Tiêu Chiến trong mấy năm qua. Anh dường như được trở về thời kỳ ký thỏa thuận với Vương Nhất Bác, ngày ngày sống cùng Vương Nhất Bác, ăn, ngủ, làm tình... Khi ở bên Vương Nhất Bác, anh luôn có một loại cảm giác thuộc về to lớn, cảm giác dâng hiến mình cho một ai đó khiến anh thấy vừa kỳ lạ lại an toàn.

Mọi thứ ở Abisko tựa như một giấc mơ, ở nơi này anh đã quên đi tất cả những chuyện trong quá khứ, cũng quên mất rằng anh là hôn phu của người khác. Anh và Vương Nhất Bác vụng trộm triền miên thân mật, kêu la khản giọng cũng không ai nghe thấy. Tuyết trắng nơi biên giới phía Bắc dường như có thể che đậy hết thảy hoang dâm vô độ, anh mải mê chìm đắm, gần như không muốn trở về hiện thực.

***

Nhưng vào ngày thứ bảy ở Abisko, anh nhận được một cuộc gọi từ Trung tâm Cứu hộ vào buổi chiều. Nhân viên nói rằng việc mở đường tiến triển rất thuận lợi, 8 giờ sáng mai họ có thể đến đây đón anh.

Trận tuyết tại biên giới Thụy Điển vẫn chưa ngừng rơi, Tiêu Chiến đứng bên cửa sổ trong căn nhà nhỏ, dùng ngón tay viết số "21" trên ô cửa sổ dày đặc hơi nước.

"Muốn uống rượu à?" Vương Nhất Bác ôm anh từ phía sau, bờ môi âu yếm cọ vào tóc mai của anh, "Ở Pub53 còn rất nhiều Balvenie 21, chờ chúng ta trở về, tôi bảo Cher lấy cho cậu nhé."

Vẻ mặt thoáng chốc cứng đờ, Tiêu Chiến gật đầu một cách gượng gạo.

Anh sẽ không trở về, cũng không uống Balvenie ở Pub53 nữa, những điều hoang đường xảy ra tại Abisko sẽ kết thúc ở Abisko, anh sẽ không mang những hoang đường lạc lối ấy rời khỏi nơi này.

Tối hôm đó, Vương Nhất Bác mở một chai rượu vang đỏ mà chủ nhà để lại, là loại rượu có thể dễ dàng tìm mua tại các siêu thị ở Thụy Điển, không đắt tiền, nhưng chỉ sau hai ngụm, Tiêu Chiến cảm thấy mình đã ngà ngà say.

Hai người không biết là bị làm sao, cứ uống mãi, uống mãi, rồi từ từ sát gần nhau hơn, quần áo trên người lần lượt trút xuống, bên cạnh bàn ăn, Tiêu Chiến trần trụi ngồi trên người Vương Nhất Bác, đôi mắt lấp loáng ánh nước đang mơ màng động tình.

Anh giống như đã quên hết mọi thứ mà lắc lư vòng eo trên người Vương Nhất Bác, dưới ánh nến, trên bức tường trong căn nhà nhỏ là hai bóng người chồng lên nhau. Tính khí thẳng tắp cọ xát vào cơ bụng căng cứng của Vương Nhất Bác, anh kêu rên thở dốc, mồ hôi đầm đìa trong vòng tay của Vương Nhất Bác.

Chẳng biết đã qua bao lâu, Tiêu Chiến run chân đạt cực khoái, cơ thể mềm nhũn tựa sát vào ngực Vương Nhất Bác, há miệng thở hổn hển.

Thật lâu sau, anh đột nhiên nói khẽ:

"...Nhất Bác, chúng ta quay video đi, như trước đây ấy."

Vương Nhất Bác có hơi bất ngờ, còn tưởng mình nghe nhầm:

"Bé à, cậu...chẳng phải cậu không thích sao?"

"Không, tôi thích."

Tiêu Chiến ngước khuôn mặt đỏ bừng ngượng ngùng, mềm giọng nài nỉ:

"Quay nha, tôi muốn giữ lại video."

"...Cậu chắc chứ?"

Anh gật đầu: "Ừ, nhưng cậu phải quay tôi đẹp vào mới được."

Vương Nhất Bác dù không hiểu lắm nhưng cũng làm theo yêu cầu của anh, hắn đứng dậy và set up điện thoại, căn góc có ánh sáng hợp lý nhất.

Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến lên ghế sô pha, đã lâu lắm rồi anh mới bị ống kính chĩa vào trong trạng thái khỏa thân như thế này, hơi ngượng và không thoải mái như ban nãy.

Vương Nhất Bác xoa đầu anh và nói: "Nếu không thì thôi, tôi đi tắt."

"Không sao đâu."

Anh kéo Vương Nhất Bác lại rồi tự ngồi quỳ trên mép ghế sô pha, ngửa đầu lên nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình.

Đôi mắt linh động ươn ướt, toàn thân như đã sẵn sàng để bị xâm chiếm, Tiêu Chiến mím môi, bàn tay trên hông Vương Nhất Bác chậm rãi di chuyển về phía trước, trực tiếp nắm lấy dương vật đang cương cứng, miệng nhỏ há ra chủ động liếm mút quy đầu sưng đỏ của đối phương.

Lâu lắm rồi anh mới khẩu giao cho người khác, biên độ liếm mút không lớn lắm, chỉ thăm dò từng chút, đầu lưỡi liếm một lúc rồi lại mút một cái, trêu đùa Vương Nhất Bác suýt thì không chịu nổi mà bắn vào cổ họng anh.

"Đủ rồi, được rồi."

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng kẹp cằm anh, bảo anh dừng lại.

Tiêu Chiến ngước đôi mắt mơ màng lên, tưởng mình không cẩn thận mà làm đau hắn, nhưng không ngờ Vương Nhất Bác chỉ thở dài một hơi và nói: "Còn mút nữa là bắn ra đó."

Tiêu Chiến đỏ mặt tức thì, môi dưới dính chút tinh dịch, anh cắn môi lúng túng ngồi trên ghế sô pha không biết phải làm sao cho phải.

Vương Nhất Bác vỗ vỗ anh và ra lệnh: "Quay lưng lại."

Tiêu Chiến làm theo yêu cầu của Vương Nhất Bác, hạ eo xuống, vểnh bờ mông tròn trịa lên.

Nghe lời ngoài sức tưởng tượng, khác hẳn với mọi cuộc yêu trước đây.

Trong trí nhớ của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ở trên giường luôn là một chú cáo nhỏ không dễ chiều, đôi mắt to tròn cong cong như muốn câu dẫn người ta, tiếng rên rỉ kéo dài liên tiếp, tiếng sau càng cao càng vang hơn tiếng trước, có thể uốn éo giỏi hơn bất kỳ ai, lẳng lơ rất có nghề.

Nhưng Tiêu Chiến của đêm nay lại vô cùng ngoan ngoãn, dáng vẻ ngây ngô thanh thuần như chưa từng bị thao bao giờ, vừa kín đáo đưa tình nhìn hắn, vừa cắn môi hai má đỏ bừng.

Sự tương phản quá lớn khiến Vương Nhất Bác không thể kháng cự, gần như mỗi động tác đều đẩy vào nơi sâu nhất, hắn vòng tay ôm quanh cổ Tiêu Chiến, kề sát tai anh trầm giọng hỏi:

"Eo thì cong xuống, mông thì vểnh lên, là ai dạy cậu thế?"

Tiêu Chiến nhăn mày, bị đỉnh tới nỗi thở không ra hơi, chẳng thể nói một cách mạch lạc, chỉ có thể trúc trắc đáp lại: "Hư ư...là...Nhất Bác...Nhất Bác dạy tôi."

Còn chưa nói xong, lời vừa ra khỏi miệng, người phía sau đột nhiên thúc vào như vũ bão, tần suất những cú thúc tăng lên chóng mặt, vào lần cuối cùng đã trực tiếp đỉnh vào nơi nhạy cảm nhất, khoái cảm to lớn bỗng cùng nhau tụ lại xông thẳng lên đỉnh đầu. Tâm trí anh trống rỗng trong nháy mắt, vừa trợn mắt, vừa run rẩy đôi chân.

Dưới thân lầy lội dính nhớp không sao tả được, chẳng biết thứ bắn ra là nước hay tinh dịch, dương vật Tiêu Chiến rủ xuống một cách tội nghiệp, không còn bắn ra được gì cả, nhưng Vương Nhất Bác vẫn không buông tha cho anh, hắn bảo anh ngồi lên người mình tự nhún.

Anh nhớ tới cái hồi họ mới bắt đầu làm tình, Vương Nhất Bác nói thích tư thế cưỡi, bởi vì hắn có thể vừa làm tình vừa nhìn thấy anh.

Miệng nhỏ bị dương vật của Vương Nhất Bác đỉnh ra thành hình dạng, liên tục phun ra nuốt vào thứ đồ thô to dọa người kia, cả người Tiêu Chiến ướt nhẹp, vừa thở gấp vừa chầm chậm nhún lên nhún xuống trên hông Vương Nhất Bác.

Một lát sau, có lẽ không vừa ý với tốc độ của anh, Vương Nhất Bác giơ tay đánh vào mông anh hằn ra một vệt đỏ, trầm giọng ra lệnh: "Nhún hẳn hoi vào."

Tiêu Chiến bị câu ra lệnh này làm cho run rẩy không ngừng, dù vậy anh không dám dừng lại, chỉ có thể dốc sức nhún mạnh theo yêu cầu của Vương Nhất Bác. Tay không có điểm tựa, anh liền kéo tay Vương Nhất Bác lên nhào nặn ngực mình, cơ thể trần trụi lắc lư trên người Vương Nhất Bác trông cực kỳ dâm đãng.

Cuộc yêu kéo dài hơn một tiếng, cuối cùng Tiêu Chiến đổ ập xuống ghế sô pha, hoàn toàn kiệt sức. Miệng nhỏ bị tưới đẫm chất lỏng màu trắng đục đang khép vào mở ra trong không khí, tinh dịch theo đó mà chảy ra ngoài, anh nằm nghiêng, hai má đỏ bừng, ánh mắt mờ mịt, thật lâu sau vẫn chưa tỉnh táo lại.

Vương Nhất Bác bế anh vào phòng tắm, cúi xuống đưa ngón tay vào miệng nhỏ sưng sưng giúp anh làm sạch, anh ngồi dạng chân trên bồn rửa tay, nghiêng mặt sang một bên không dám nhìn người trước mặt.

Chắc là động tác của Vương Nhất Bác hơi mạnh nên Tiêu Chiến bỗng dưng rên một tiếng, đè cổ tay Vương Nhất Bác lại, lùi người về sau né tránh.

"Tôi...tôi tự làm." Anh đỏ mặt nói.

Vòi hoa sen mở ra, dòng nước chảy qua cơ thể hai người từ trên xuống dưới, dương vật của Vương Nhất Bác vẫn còn cứng, Tiêu Chiến lảng tránh ánh mắt không ngừng dán lên mình của Vương Nhất Bác, cuối cùng vẫn không tránh được, anh lại bị đè lên vách tường trong phòng tắm mà làm thêm một hiệp cuồng nhiệt.

Hơi nóng bốc lên nghi ngút trong phòng tắm, Tiêu Chiến bị thao đến thiếu oxy, mặt đỏ tía tai mà cầu xin hắn. Mỗi lúc bò về phía trước trên mặt sàn trơn trượt, anh lại bị Vương Nhất Bác túm tóc kéo lại, thao vào càng mạnh hơn.

Đã rất lâu rồi không làm tình ác liệt đến thế, anh gần như hét đến khản cả giọng trong phòng tắm nhỏ, cuối cùng bị thao đến mất trí, vừa lên đỉnh vừa nói loạn cả lên, thậm chí còn chẳng biết mình đã nói nhăng nói cuội những gì.

Mãi đến khi sức cùng lực kiệt, Vương Nhất Bác mới buông tha cho anh.

***

Trên người anh hiện giờ chi chít dấu vết của trận mây mưa vừa rồi, Tiêu Chiến ngồi ở đầu giường lau khô mái tóc ướt, lúc này Vương Nhất Bác từ phòng tắm đi ra, vừa hay nhìn thấy anh đang đeo lại chiếc nhẫn lên tay.

Hai người nhìn nhau từ khoảng cách vài mét, vệt hồng trên khuôn mặt Tiêu Chiến vẫn còn chưa phai, anh hơi mím môi, không tránh được cảm giác hồi hộp trong lòng.

"Cậu...vẫn muốn đi ư." Vương Nhất Bác khàn giọng đáp.

Đêm...thật yên tĩnh làm sao, dường như ngay cả tiếng giọt nước rơi từ trên tóc xuống sàn cũng có thể nghe thấy. Tiêu Chiến nhìn người đàn ông vừa thân mật với anh từ phòng tắm bước ra, sau đó gật đầu một cách nặng nề.

"...Khi nào?"

"8 giờ sáng mai." Anh nói.

Ánh mắt Vương Nhất Bác u ám mịt mờ, hắn không nói gì, chỉ trầm mặc đứng đó một lúc. Sau đó hắn đi đến cầm chiếc khăn trong tay Tiêu Chiến và giúp anh lau tóc.

Bầu không khí kỳ quái lan tỏa ra giữa hai người, không ai dám mở lời nói chuyện.

Tuyết ở Abisko vẫn rơi, Âu Âu tựa vào bệ cửa sổ, cuộn chân vào ngủ gà ngủ gật. Tiêu Chiến rất mệt, sau khi sấy tóc xong liền tựa vào đầu giường mơ màng thiếp đi. Dường như anh đã lạc vào một giấc mơ rất dài, anh mơ thấy mình vừa đến Stockholm, khi ấy vẫn chưa quen Trình Triệt và Thời Tụng, cũng chưa quen Vương Nhất Bác, trên vai đeo một chiếc balo màu đen, băng qua gió tuyết để đi tìm nhà.

Anh cứ tìm mãi, tìm mãi, nhưng không tìm thấy căn hộ mà mình đã thuê.

Tuyết rơi càng lúc càng dày, anh mặc một chiếc áo bông mỏng run rẩy trong trận tuyết lớn, đúng lúc này có một người bước đến, đội lên đầu anh một chiếc mũ dệt kim màu đen vô cùng ấm áp.

Ngay cả trong giấc mơ, Tiêu Chiến cũng có thể cảm nhận được sự ấm áp của chiếc mũ ấy, tiếc rằng anh không thể nhìn rõ người kia là ai.

Cổ nghiêng về phía trước, Tiêu Chiến tỉnh dậy, Vương Nhất Bác đến bên giường đỡ anh và nói: "Nằm xuống ngủ cho thoải mái."

Bấy giờ anh mới phát hiện mình vừa ngủ được một lúc, mới chợp mắt không được bao lâu.

"Tôi vừa nằm mơ." Anh nhìn người trước mặt, "Mơ thấy Stockholm tuyết rơi dữ lắm, tôi tìm mãi nhưng không thấy nhà đâu cả."

Đôi mắt Tiêu Chiến đỏ hoe ngấn nước, nói xong, đôi môi bướng bỉnh cong cong mím chặt.

Vương Nhất Bác khuỵu người xuống, vỗ nhẹ mu bàn tay anh và dịu dàng an ủi:

"Là mơ thôi, mau ngủ đi, mai còn phải dậy sớm."

Tiêu Chiến ngơ ngác gật đầu, anh chui vào trong tấm chăn dày, nhắm mắt lại, để cho mình không còn nghĩ đến những điều khác.

Có lẽ do chơi đùa quá độ nên đêm đó Tiêu Chiến ngủ rất sâu, thậm chí chuông báo thức vào sáng sớm hôm sau phải đến đợt chuông thứ hai mới nghe thấy.

Hiện giờ là 7 giờ sáng ở Abisko, ngoài cửa sổ vẫn tối đen như mực, Tiêu Chiến toàn thân rã rời khó chịu, anh gắng gượng bò dậy khỏi giường thu dọn đồ đạc, sau đó phát hiện Vương Nhất Bác vẫn chưa tỉnh dậy.

Dù thế nào cũng phải nói lời tạm biệt nhau thôi.

Tiêu Chiến xách vali đứng trước cửa phòng ngủ, do dự hồi lâu, cuối cùng anh đặt đồ xuống rồi đi tới bên giường khẽ gọi tên của Vương Nhất Bác.

Nhưng người trên giường không có phản ứng, không nghe thấy sao? Tiêu Chiến lại gọi thêm một lần nữa, vẫn không thấy hắn có phản ứng gì. Anh nghi ngờ đẩy đẩy Vương Nhất Bác nhưng người kia chỉ ậm ừ một tiếng rất trầm, nghe có vẻ không thoải mái.

Tiêu Chiến cúi người nhìn kỹ, tức thì giật thót tim, gò má Vương Nhất Bác đỏ bừng, cơ thể dưới chăn đang run rẩy không ngừng.

"Vương Nhất Bác? Tỉnh lại đi." Anh vỗ nhẹ lên má Vương Nhất Bác, "Cậu sao rồi? Thấy khó chịu sao?"

Vương Nhất Bác không có sức trả lời, anh sờ trán Vương Nhất Bác, nóng hầm hập.

"Sốt rồi..."

Anh lấy nhiệt kế từ hộp cứu thương trong Airbnb để đo nhiệt độ cho Vương Nhất Bác, vừa đo xong đã hoàn toàn kinh hãi, nhiệt độ hiển thị lên tới 39 độ.

"Sao bỗng dưng lại sốt cao thế này? Nhất Bác, cậu tỉnh lại đi." Tiêu Chiến vội vàng đánh thức người trên giường.

Vương Nhất Bác mơ màng hé mắt ra, chăm chú nhìn anh một lúc, khàn giọng nói: "...Tôi không sao."

"Làm sao có thể không sao được chứ, sốt 39 độ rồi đây này." Tiêu Chiến lục hết đồ trong hộp cứu thương, điều trớ trêu là loại thuốc duy nhất có thể hạ sốt là Panadol, "Sao chỉ có Panadol thế này."

Tiếng chuông cửa Airbnb vang lên, Tiêu Chiến giật mình nhìn đồng hồ hiển thị trên điện thoại di động, đúng 8 giờ sáng, người từ Trung tâm Cứu hộ Abisko tới đón anh. Nhìn dáng vẻ bị sốt đến không còn biết trời trăng gì của Vương Nhất Bác, rồi nhìn tuyết đọng lại dày đặc ngoài cửa sổ, anh bỗng dưng sốt ruột kinh khủng, không biết phải làm thế nào.

Làm sao anh có thể rời đi và bỏ Vương Nhất Bác lại một mình ngay lúc này?

Chuông cửa vẫn tiếp tục vang lên, Tiêu Chiến lảo đảo đi mở cửa, bên ngoài là một người phụ nữ mặc đồng phục cứu hộ màu xanh lá cây huỳnh quang, mỉm cười rạng rỡ với anh:

"Hello, đường đã thông rồi, hiện giờ anh có thể đi theo xe của chúng tôi để rời khỏi đây."

Tuyết ở Abisko vẫn rơi dày đặc, bầu trời phương Bắc vẫn tối đen như mực, đèn pha của chiếc xe cứu hộ chiếu thẳng vào ngôi nhà, Tiêu Chiến hơi nheo mắt trước luồng ánh sáng.

Nếu anh không đi, với lượng tuyết rơi thế này, con đường vừa thông chẳng bao lâu nữa sẽ lại bị lấp kín, rất khó rời đi lần nữa. Nhưng nếu anh đi rồi, một mình Vương Nhất Bác ở nơi này với cơn sốt 39 độ, làm sao anh có thể yên tâm cho nổi.

Tiêu Chiến đứng dưới mái hiên của ngôi nhà, gió thổi vài bông tuyết bám vào mặt anh, lành lạnh ươn ướt. Khoảnh khắc đó, Tiêu Chiến biết rõ mình không thể đi được.

Anh thật sự bị mắc kẹt ở Abisko, đúng như những gì Vương Nhất Bác mong đợi.

"Xin hỏi trong trung tâm thị trấn có bệnh viện không? Bạn tôi sốt cao quá, trong nhà lại không có thuốc." Anh hỏi người phụ nữ trước mặt.

Người phụ nữ đứng trong gió lạnh ngẫm nghĩ vài giây rồi trả lời: "Có, cùng lên xe của chúng tôi đi, lát nữa tuyết lại lấp kín đường đó, tốt nhất các anh nên đi cùng xe của chúng tôi ngay bây giờ."

"Được, cảm ơn.' Tiêu Chiến vội vàng nói, "Chờ một lát, tôi dìu cậu ấy ra."

Anh xoay người về phòng gọi Vương Nhất Bác, bước chân cực kỳ vội vã.

Người trên giường bị sốt đến mức choáng váng, không thể dậy nổi, Tiêu Chiến phải cố hết sức mới đỡ được Vương Nhất Bác lên xe, sau đó anh chạy vào nhà để lấy hai chiếc áo khoác.

Ánh sáng trong phòng rất yếu, chiếc xe bên ngoài vẫn đang đợi, anh vớ lấy hai chiếc áo khoác dày rồi chạy ra ngoài, nhưng không ngờ lại vấp ngã ở lối vào vì một đôi giày. Giữa lúc rối loạn, anh nhìn thấy một vệt nước đọng lại thành vòng quanh đôi giày đó. Ban đầu anh không để ý lắm, nhưng khi sắp ra đến cửa bỗng dưng thấy có gì đó không đúng, anh liền quay lại kiểm tra.

Đó là đôi giày Vương Nhất Bác đã đi vào ngày đầu tiên đến đây, đôi giày chống tuyết không thấm nước ướt đẫm từ trong ra ngoài, bên ngoài còn có cả băng đá, vẫn chưa tan hết.

Tối hôm qua rốt cuộc Vương Nhất Bác đã làm gì? Vì sao bỗng dưng bị sốt? Vì sao đôi giày này lại ướt đẫm?

Từng nghi vấn đan xen làm cho tâm trí của Tiêu Chiến trở nên rối bời.

Xe cứu hộ bấm còi thúc giục, Tiêu Chiến định thần lại, vội vàng ôm áo khoác và chạy ra ngoài.

***

Hôm nay đừng ngủ sớm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top