Chương 25B - H
Sẽ có ai đó băng qua gió tuyết muôn ngàn để đến đây và nói với cậu rằng, tình yêu và tự do chưa bao giờ đối nghịch.
25B
Hành lý của hai người không nhiều, chỉ có một cái vali duy nhất. Ga tàu ở Abisko rất nhỏ, nằm giữa một bãi tuyết dày mênh mông. Chẳng bao lâu sau tàu đã tới nhà ga.
Hoa tuyết tung bay vừa dày vừa nhanh, Âu Âu núp trong lòng Tiêu Chiến run lẩy bẩy, anh kéo chặt quần áo bọc Âu Âu lại, sau đó đi theo Vương Nhất Bác lên một chiếc taxi gần nhất.
Tốc độ đi trong tuyết của taxi không hề giảm, dường như tài xế đã quen với thời tiết ở đây, tài xế mở radio phát ra những giai điệu vui vẻ, thỉnh thoảng ngân nga vài ba câu hát như không có ai xung quanh.
Tiêu Chiến lúc này mới cẩn thận ngắm nhìn thành phố Abisko qua cửa sổ xe, hoặc có thể nói, đây không thể gọi là thành phố mà giống như một vùng tuyết trống trải hoang vu với lác đác vài ba ngôi nhà, tuyết phủ kín khắp các con đường, dọc đường đi không thấy có người đi bộ nào cả.
Gọi là làng thì quá nhỏ, gọi là thị trấn thì quá lớn, Abisko giống như một nơi trú ẩn tạm thời nằm giữa vùng hoang vu có bão tuyết hoành hành, đất rộng người thưa, cô quạnh và vắng vẻ.
Đi được khoảng 10 phút, một ngôi nhà đơn độc bất ngờ xuất hiện phía trước, tài xế cho xe chạy chậm lại trước nhà và bảo họ đã đến nơi rồi.
Đây là Airbnb mà Vương Nhất Bác đặt trước, tuy rằng đống tuyết quanh nhà cao đến bắp chân người lớn, nhưng chủ nhà đã chu đáo dọn sạch ra một con đường nhỏ hẹp để lấy lối ra vào trước khi họ đến.
Đồ ăn trong nhà cũng được chuẩn bị đầy đủ, chủ nhà nói rằng nơi này cách siêu thị rất xa, không dễ gọi xe, nếu muốn ra ngoài mua thêm đồ thì cần phải tính trước thật kỹ.
Tài xế có lòng xuống xe giúp họ xách hành lý vào. Trước khi rời đi, người tài xế vùng cực vô cùng nhiệt tình này còn để lại danh thiếp cho Vương Nhất Bác, nhắc nhở hắn rằng trong nửa tháng tới Abisko sẽ đón bão tuyết cuối năm. Nếu gặp bất cứ vấn đề gì thì phải gọi điện thoại cứu hộ kịp thời, hoặc là liên hệ cho anh ta cũng được.
Vương Nhất Bác gật đầu rồi cất tấm danh thiếp vào túi áo khoác trong cùng.
Bên trong rất ấm, những ngôi nhà gỗ được kiến tạo bởi người Bắc Âu luôn có khả năng chống chọi với gió tuyết. Vì nằm ở phía Bắc nên Abisko bước vào mùa đông rất sớm, bầu trời vào hai giờ chiều đã không còn ánh sáng. Khi màn đêm buông xuống, mọi người thường phải tìm những chuyện thú vị gì đó để làm. Nhưng Tiêu Chiến chẳng còn tâm trí nào, chỉ nằm trên ghế sô pha một mình, không biết đang nghĩ gì.
Anh vẫn chưa trả lời tin nhắn của Thời Tụng, chẳng cần đoán cũng biết Thời Tụng giờ này chắc chắn đang rất lo lắng.
Vương Nhất Bác làm bữa tối đơn giản, đốt hai cây nến trên bàn ăn, nhưng Tiêu Chiến chỉ ăn được vài miếng là không muốn ăn nữa, ánh mắt dán vào chiếc nhẫn đính hôn trên ngón tay của mình.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu, nhìn theo ánh mắt của anh và thấy chiếc nhẫn kia, sau đó hắn bình thản lên tiếng: "Việc chuẩn bị tiền kỳ cho dự án hợp tác cũng gần xong rồi, nửa tháng nữa, team các cậu có thể tạm thời rời Copenhagen."
Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên, anh nghe ra được ẩn ý của Vương Nhất Bác, sau khi việc chuẩn bị kết thúc, theo kế hoạch ban đầu, anh sẽ về Thâm Quyến kết hôn với Thời Tụng. Nhưng ngay lúc này, rõ ràng anh chẳng có cách nào nắm tay bước tiếp cùng Thời Tụng được nữa.
"Chúng ta ở đây bao lâu?" Tiêu Chiến hỏi.
Vương Nhất Bác nhấp một ngụm rượu vang đỏ, trầm giọng trả lời: "Tôi đã đặt trước hai tháng rồi."
"Hai tháng?" Tiêu Chiến sững người, "Chúng ta không thể ở đây lâu như vậy được."
Vương Nhất Bác nhướng mày, dường như lời này đối với hắn chẳng mấy bất ngờ: "Cậu định quay về cùng Thời Tụng sao?"
Câu hỏi này quá trực tiếp, ngay cả chính Tiêu Chiến cũng chưa suy nghĩ kỹ càng, anh nắm chặt tay, hồi lâu vẫn chưa trả lời.
Vương Nhất Bác thở dài rồi đặt dao nĩa xuống, dưới ánh nến lập lòe, hắn vươn tay ra, bao trọn lấy bàn tay đang đeo nhẫn đính hôn của Tiêu Chiến.
Lực tay của Vương Nhất Bác càng lúc càng lớn, hắn nắm tay anh rất chặt, đôi mắt sâu thẳm không đáy nhìn anh qua ánh sáng tối mờ. Trong sự đối diện im lặng đó, trái tim của Tiêu Chiến đập lên rộn ràng. Anh dường như hiểu được ánh mắt của Vương Nhất Bác, mỗi phút mỗi giây đều đang thì thầm bên tai anh rằng:
Dù cậu đeo nhẫn của ai, cậu vẫn phải thuộc về tôi, chỉ thuộc về một mình tôi.
Ánh nhìn quá đỗi say mê, tới mức quên cả việc hít thở. Anh định thần lại, vội vàng rút tay về, thở gấp như một người chìm trong biển nước.
Anh nhớ ra rồi, Abisko, đúng là anh đã từng nghe tới nơi này. Là 5 năm trước Vương Nhất Bác từng nói với anh rằng muốn cùng anh đi du lịch.
Băng tuyết tràn ngập đất trời, tuyết lớn phủ trắng mặt đường, một nơi như thế này thì có gì đáng để ngắm nhìn?
Chỉ muốn nhốt anh lại, giam giữ anh cả đời.
"Tôi ăn xong rồi, tôi đi gọi điện thoại."
Anh bối rối đứng dậy, cầm điện thoại trên bàn rồi lao ra ngoài.
.....
Trong khoảng sân ngoài trời, Tiêu Chiến đứng tại một góc nhỏ đã được quét tước sạch sẽ rồi gọi điện thoại cho Thời Tụng.
Anh chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, dựa vào tường bên ngoài ngôi nhà, một tay ôm ngực, một tay cầm điện thoại, mũi chân gõ gõ lên mặt tuyết, toàn thân run run.
Chỉ một giây sau khi bấm số, hầu như không cần phải chờ đợi, người ở đầu dây bên kia nhấc máy.
"Alo? Chiến Chiến?"
Giong Thời Tụng vừa khàn khàn vừa có chút trầm buồn, có lẽ cậu ta cũng không ngờ anh sẽ gọi điện thoại vào lúc này, trong giọng nói thấp thỏm lo âu còn ẩn giấu cả sự bất ngờ.
Chỉ một câu nói đã khiến Tiêu Chiến đỏ cả mắt, sống mũi cay cay, mãi mà chưa trả lời. Qua một lúc, anh lau vệt nước trên đôi gò má bằng mu bàn tay, lên tiếng trả lời bằng giọng mũi, thấp giọng nói: "A Tụng..."
"Em đây, em đây, Chiến Chiến, anh đang ở đâu?" Thời Tụng hỏi, "Anh về Stockholm chưa?"
"Anh đang ở...phía Bắc." Tiêu Chiến khẽ nói, "Ở một nơi gọi là Abisko."
Người ở đầu dây bên kia thoáng sững người, rồi khàn giọng nói một câu: "Em xin lỗi..."
"Em đã nói câu này trong tin nhắn rồi mà." Tiêu Chiến khịt mũi, "Không phải trước đây em từng nói với anh là, giữa em và anh không cần nói ba chữ này hay sao."
Thời Tụng thở dài, trầm mặc vài giây rồi hỏi:
"Anh...có thể tha thứ cho em không?"
"Anh không biết, A Tụng, anh không biết nữa." Tiêu Chiến trả lời thật lòng, thật ra anh đang khóc, nhưng nhiệt độ bên ngoài quá thấp, hai má lạnh cóng không có cảm giác gì cả, thậm chí còn không cảm nhận được giọt nước mắt ấm nóng của mình. "Nhờ em nói với anh Trình giúp anh, chuyện này không liên quan đến anh ấy, anh không trách anh ấy."
Thời Tụng run giọng trả lời: "Được, em sẽ nói với anh ấy."
Một lát sau, Thời Tụng tiếp tục hỏi dò: "Chiến Chiến, việc chuẩn bị tiền kỳ của dự án hợp tác sắp kết thúc rồi."
"Anh biết."
"Vậy...anh sẽ quay về Thâm Quyến chứ?"
Ánh mắt Tiêu Chiến tối sầm lại, anh ôm chặt cơ thể mình giữa làn gió rét căm căm, cắn chặt môi không trả lời. Anh biết điều Thời Tụng thực sự muốn hỏi là chuyện kết hôn của bọn họ, nhưng hiện giờ anh chỉ muốn chạy trốn, không muốn Thời Tụng lại tiếp tục đẩy anh về phía trước.
"Không sao, em biết anh còn chưa nghĩ kỹ.'' Thời Tụng nói, "Chuyến bay quay về của chúng ta được là vào 10 ngày sau, cất cánh từ Stockholm, Chiến Chiến, anh vẫn còn thời gian để suy nghĩ."
"...Vì sao không gạt anh?" Tiêu Chiến đột nhiên hỏi, "A Tụng, em biết mà, nếu hiện giờ em nói rằng em gạt anh rời khỏi Bắc Âu hoàn toàn là để bảo vệ anh khỏi bị cuốn vào chuyện đó, không hề tư lợi, vậy thì anh đâu có lý do gì để không đi cùng em, cũng không thể không đi theo em. Vì sao em không gạt anh lần nữa?"
"Em rất muốn gạt anh lần nữa." Thời Tụng khàn giọng nói, "Nhưng em không làm được...Chiến Chiến, 5 năm này quá đau khổ rồi."
"Thế nên em không muốn đau khổ thêm nữa, thế nên em giao quyết định khó khăn nhất cho anh."
Cảm xúc mà Tiêu Chiến vẫn kìm nén bấy lâu cuối cùng đã không còn khống chế được nữa, anh vừa nói vừa khóc, ấm ức hỏi người ở đầu dây bên kia.
"A Tụng, vì sao em nói yêu anh, nhưng mỗi lần khó khăn nhất em luôn để anh tự lựa chọn, vì sao lần nào cũng khiến anh trở thành người xấu, vì sao lại để một mình anh gánh chịu áp lực của thế tục... Chẳng lẽ anh không đau khổ không dằn vặt sao? Mỗi giây mỗi phút trong 5 năm qua, người đau khổ nhất phải là anh mới đúng."
"Em biết...Chiến Chiến, em biết em đã sai rồi." Thời Tụng rơi nước mắt, âm giọng run run, trầm mặc hồi lâu rồi nói, "Chiến Chiến, chúng ta hẹn nhau tại sân bay Stockholm 10 ngày sau được không? Em đợi anh ở đó, chúng ta về nhà."
Về nhà... Tiêu Chiến tựa vào vách tường lạnh lẽo bất đắc dĩ bật cười, anh rất muốn nói với Thời Tụng rằng, nhà của anh ở Stockholm, chẳng phải nơi nào khác.
Vương Nhất Bác lúc này bước ra từ trong phòng, quấn chiếc áo khoác trên tay lên người anh. Người ở đầu dây bên kia vẫn đang chờ anh trả lời, người đàn ông trước mặt lại không nói một lời, chỉ lặng lẽ lau nước mắt cho anh.
Tuyết rơi trên hàng mi đang rủ xuống của Vương Nhất Bác, để lại những hạt màu trắng li ti, Tiêu Chiến nhìn đôi mắt hẹp dài của Vương Nhất Bác một lúc, sau đó đột nhiên hỏi: "Em có yêu anh không?"
Người ở đầu dây bên kia hơi bất ngờ, người đứng trước mặt cũng thế, ngoại trừ chính Tiêu Chiến, không ai biết câu hỏi này là dành cho Thời Tụng, hay dành cho Vương Nhất Bác.
"Rốt cuộc em có yêu anh không?" Tiêu Chiến hỏi một lần nữa.
"Rất yêu, rất yêu anh." Thời Tụng trả lời.
Tiêu Chiến không có phản ứng gì. Anh rưng rưng nước mắt nhìn Vương Nhất Bác, khoảnh khắc ấy, dường như tất thảy không khí lạnh lẽo đều đông đặc lại, giữa đất trời rộng lớn này chỉ còn lại đôi mắt tràn đầy vẻ tủi thân nhưng quật cường của anh, cùng khóe môi run lên thật khẽ.
Vương Nhất Bác nhìn anh, trái tim lỡ mất một nhịp, ngay sau đó, Vương Nhất Bác bất ngờ tiến đến hôn lên môi anh giữa tiết trời gió tuyết.
Bàn tay cầm điện thoại hạ xuống, nước mắt hóng nổi tuôn rơi, Tiêu Chiến cúp máy, nhắm mắt lại, để bản thân hoàn toàn chìm đắm vào nụ hôn này. Giữa đất trời mênh mang tràn ngập tuyết trắng, chỉ có hơi ấm hai người trao môi hôn cho nhau, hơi thở bốc lên thành từng cụm khói trắng, theo nhịp thở của họ bay vào trong không khí.
Yêu, là đáp án chẳng cần diễn đạt bằng lời.
Nó tồn tại trong trái tim, trong ánh mắt, tồn tại trong những điều nhỏ bé muốn bày tỏ thành lời nhưng không sao nói ra được.
Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác ôm, đẩy, hôn từ đó đến phòng ngủ, áo khoác dày trên người đã rơi xuống giữa chừng, bộ quần áo mỏng manh không ngăn được sự ấm áp của cơ thể, mỗi lần da thịt chạm vào nhau đều khiến người ta run rẩy không ngừng.
Hai chân chạm đến mép giường, Vương Nhất Bác đè Tiêu Chiến xuống giữa giường lớn, cả người đều lún sâu vào chăn bông. Nụ hôn vẫn chưa dừng lại, anh muốn đáp lại nhưng không dám, chỉ đón nhận nụ hôn một cách bị động, dù trong lòng đấu tranh vùng vẫy, dù vẫn còn đau khổ, nhưng anh biết mình không muốn tách rời.
Không biết họ đã hôn như vậy bao lâu, trong tầm nhìn mơ hồ nơi khóe mắt, Tiêu Chiến trông thấy chiếc nhẫn bạc trên ngón tay mà anh đã đeo từ rất lâu về trước.
Trong nháy mắt, một cơn lạnh buốt như dời non lấp bể đột ngột dâng lên, anh giống như một chú mèo kinh hãi, toàn thân cứng đờ, dùng hết sức đẩy người phía trên. Nước mắt lăn xuống theo đuôi mắt, từng giọt, từng giọt, anh nhìn Vương Nhất Bác trong làn nước mắt, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng.
Luân lý cương thường, đạo đức thế tục... Tiêu Chiến bị tình yêu giam cầm, rơi lệ mãi không thôi.
Tại sao người được yêu cũng phải rơi nước mắt?
Bởi vì tình yêu quá nặng nề, thật sự quá nặng nề.
"Không khóc nữa, ngoan." Vương Nhất Bác lau nước mắt cho anh từng chút một, dịu dàng vỗ về cảm xúc hoảng loạn bối rối của anh, "Đừng sợ, ở đây không có ai cả, chỉ có tôi và cậu."
Tiêu Chiến nước mắt lưng tròng không ngừng lắc đầu, anh biết ở đây không có ai cả, anh có thể hôn Vương Nhất Bác, có thể làm tình, có thể làm bất cứ những gì anh muốn, không một ai biết cả. Nhưng anh không làm được, chiếc nhẫn trên ngón tay từng giây từng phút nhắc nhở anh rằng, anh đã có vị hôn phu, đã có hôn ước, anh không thể muốn làm gì thì làm cái đó.
Anh không thể có lỗi với Thời Tụng được.
Vương Nhất Bác chăm chú nhìn anh, sau đó nắm lấy tay anh, cố tháo chiếc nhẫn đính hôn ra. Tiêu Chiến kinh ngạc trước hành động này của hắn, đôi mắt trợn to đầy hoảng sợ, anh vội vàng nắm lấy tay đối phương để ngăn lại, nhưng Vương Nhất Bác không những không có ý định dừng lại, thay vào đó hắn ngước lên nhìn anh.
"Tiêu Chiến, ở Bắc Âu, cậu được tự do."
Nơi này là Abisko, một vùng đất nằm ở vùng cực địa phía Bắc xa xôi, ở Bắc Âu, Tiêu Chiến được tự do, mãi mãi tự do.
Không một ai có thể ép anh làm bất cứ điều gì, không một ai có thể chi phối quyết định của anh, anh có thể yêu, có thể chạy trốn, có thể dũng cảm theo đuổi bất kỳ ai, và cũng có thể dũng cảm được là chính mình.
Ban đầu, Tiêu Chiến đến Bắc Âu vì tự do.
Mà giờ đây, chính sự tự do đã khiến Tiêu Chiến lưu luyến vùng đất Bắc Âu này.
Anh giống như một người chìm trong biển nước 5 năm trời, mỗi ngày đều sống trong dòng nước sâu không sao kiểm soát. Nhưng chỉ bằng một câu nói đơn giản, anh bỗng nhiên được Vương Nhất Bác kéo ra khỏi đó, cho anh được nhìn thấy ánh dương rạng ngời, có thể phá vỡ những quy tắc được đặt ra ở mọi nơi trên thế giới này, tự do tự tại mà sống tiếp.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng tháo chiếc nhẫn đính hôn trên ngón tay Tiêu Chiến, cẩn thận đặt xuống phía dưới tấm ga giường, Tiêu Chiến nhìn vào vết hằn trên ngón tay, mắt đẫm lệ rơi, miệng há ra thở gấp.
Cuối cùng anh có thể thoải mái hít thở rồi, hơn một nghìn ngày đêm, anh chưa bao giờ cảm thấy dễ chịu và vui vẻ như lúc này.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vén những sợi tóc rối trên thái dương qua mang tai anh, dịu dàng mà nói:
"Bé ngoan, những điều không tốt đã qua rồi, không sợ nữa."
Tiêu Chiến rưng rưng nhìn người phía trên, thế rồi anh vòng hai tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, nhắm mắt lại và nồng nhiệt hôn lên môi đối phương.
Lần này là anh chủ động, anh muốn trở lại làm Tiêu Chiến của trước kia, một Tiêu Chiến được chú ý ở Pub53, một Tiêu Chiến biết mình rất đẹp rất mê người.
Vương Nhất Bác cũng nhiệt tình đáp lại, hơi thở ấm áp phả lên mặt nhau, họ ôm nhau lăn qua lăn lại, động tình hôn lên từng tấc môi của đối phương, không ai dừng lại.
Họ đã quá lâu không hôn nhau một cách nồng nhiệt như thế, trong nước mắt, nước bọt, trong đêm tuyết rơi đến nao lòng.
Nước mắt có vị mặn, máu có vị hơi tanh, nước bọt hòa quyện vào nhau không nỡ xa rời.
"Tôi nhớ cậu lắm." Tiêu Chiến vừa thở dốc vừa yếu ớt nói, hai người kề trán vào nhau, "Mỗi ngày trôi qua đều nhớ cậu, còn hơn cả Âu Âu nhớ cậu."
"Tôi cũng vậy." Vương Nhất Bác nói.
Những nụ hôn dày đặc rơi xuống gò má ẩm ướt, chiếc cổ mong manh và bờ ngực trần của Tiêu Chiến. Anh thở hổn hển, cơ thể nóng dần lên trong tay Vương Nhất Bác, đã rất lâu anh không căng thẳng đến vậy, hai tay ôm chặt lưng Vương Nhất Bác, thậm chí còn không dám thở quá mạnh.
Vương Nhất Bác cảm nhận được sự mất tự nhiên của anh liền dừng lại, ngẩng đầu lên từ ngực anh: "Tiêu Chiến, thả lỏng."
"...Ừa, được."
Tiêu Chiến gật đầu cố gắng thả lỏng, không nghĩ đến bất cứ điều gì, nhưng anh vẫn căng thẳng đến nỗi trên trán ướt đẫm mồ hôi.
Vương Nhất Bác thấy vậy liền thở dài, sau đó đứng dậy rồi tắt đèn phòng ngủ.
Căn phòng tức thì rơi vào bóng tối, giữa đêm tuyết đến cả ánh trăng cũng không có, họ quấn quýt trong bóng tối, chỉ có thể dựa vào trực giác để chạm vào đối phương.
Tiêu Chiến rõ ràng thả lỏng hơn trong bóng tối, tiếng thở dốc cũng trở nên nặng nề hơn, đầu vú nhạy cảm bắt đầu sưng dần theo môi lưỡi mút mát của Vương Nhất Bác, dựng thẳng trong không trung, anh hơi ưỡn ngực lên để đón nhận những nụ hôn cực hạn của Vương Nhất Bác.
Tính khí đã cương cứng từ lâu, kề sát vùng bụng săn chắc đàn hồi, những nụ hôn của Vương Nhất Bác từ ngực dần dần dịch chuyển về phía dưới, cho đến khi đến bụng dưới, Tiêu Chiến không nhịn được mà rên lên một tiếng, eo đẩy lên cao và bắt đầu run rẩy.
Đã lâu không được ân ái, cơ thể anh quá nhạy cảm.
Vương Nhất Bác rất kiên nhẫn, thấy anh không chịu nổi liền nhổm dậy và tiếp tục hôn lên môi anh, đầu lưỡi từ từ di chuyển, bao phủ lấy phần thịt mềm mại bên tai... Tiêu Chiến dần dần thích nghi với tiết tấu của Vương Nhất Bác, cơ thể căng cứng dần dần thích ứng, càng lúc càng tận hưởng khoái cảm mang tới.
Màn dạo đầu kéo dài tới 20 phút, từng tấc cơ thể Tiêu Chiến như tan ra thành nước dưới sự kiểm soát của Vương Nhất Bác. Trong nhà không có gel bôi trơn và bao cao su, muốn tiến vào chỉ có thể mở rộng từ từ, anh ôm cổ Vương Nhất Bác, nhăn mặt chịu đựng sự khó chịu bên dưới cơ thể.
Anh có thể chịu được một ngón tay tiến vào, nhưng khi Vương Nhất Bác đưa hai ngón tay vào trong huyệt nhỏ, những vết chai mỏng trên đầu ngón tay chà xát lên thành ruột, Tiêu Chiến lập tức siết chặt mu bàn chân, há miệng cắn vào vai Vương Nhất Bác.
"Đau à?" Vương Nhất Bác khàn giọng hỏi bên tai anh.
Tiêu Chiến lắc đầu, nhưng nước mắt lại ứa ra, phản chiếu ánh sáng như pha lê trong không gian thiếu sáng.
"Ngoan, cố nhịn một chút, sẽ thoải mái nhanh thôi.''
Vương Nhất Bác vừa nói, vừa đẩy ngón tay vào trong một chút, cùng với tiếng thở dốc của anh, đầu ngón tay nhấn chặt vào điểm G nhạy cảm nhất bên trong huyệt nhỏ.
Tiêu Chiến kêu lên mấy tiếng, vùi đầu vào hõm cổ Vương Nhất Bác, cơ thể run lên thấp giọng cầu xin: "Đừng ấn vào đó... Không thể...tôi không thể..."
Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ rút ngón tay ra rồi vỗ nhẹ lưng anh để anh yên lòng. Sau đó hắn để Tiêu Chiến nằm thẳng, kéo gối đặt dưới đầu anh, cúi người hôn lên má anh hai cái, sau đó bất ngờ nắm chặt cổ chân anh và dang rộng sang hai bên.
Mặc dù miệng nhỏ đã được mở rộng nhưng vẫn không dễ tiến vào chút nào, Vương Nhất Bác đỡ dương vật của mình, áp quy đầu lên miệng nhỏ đo đỏ, đẩy vào từng chút một. Tiêu Chiến nghiêng đầu, cau mày cắn chặt mu bàn tay. Sau một lúc loay hoay, cuối cùng thứ đồ của Vương Nhất Bác đã đưa được vào toàn bộ. Lúc này Tiêu Chiến mới có thể thở ra.
"Đau lắm phải không." Vương Nhất Bác hỏi.
"Ừm..."
"Tôi sẽ chậm lại."
Vương Nhất Bác ra vào từng chút một, mỗi lần đều rất nhẹ nhàng, chỉ sợ làm anh đau. Tiêu Chiến cắn môi, thấp giọng kêu rên, âm thanh đều kẹt lại trong cổ họng.
Ngoài cửa sổ, tuyết rơi càng lúc càng dày, cao tới nửa thước, gió lạnh vù vù thổi mạnh đập vào ô cửa sổ phát ra những tiếng rít gào.
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến trong lòng, vừa hôn vừa đẩy đưa, da thịt trần trụi và dịch thể dấp dính giao hòa với nhau, đổi lấy tiếng thở dốc mỗi lúc một nặng nề.
"Ư...a... tôi ước...ước được quay lại 6 năm trước." Tiêu Chiến nói đứt quãng bên tai Vương Nhất Bác, "Muốn quay lại...hồi chúng ta quay video, lúc đó...cậu không yêu tôi, mà tôi cũng không yêu cậu.''
"Chúng ta không quay lại được, bé ngoan." Vương Nhất Bác hôn anh, "Người quay video là tôi, người không yêu cậu là tôi, quá xấu xa quá tồi tệ."
"Vậy giờ thì sao... hiện giờ cậu đã yêu tôi chưa?''
"Cậu nghĩ sao." Vương Nhất Bác đột nhiên đỉnh vào nơi sâu nhất, cùng tiếng rên rỉ của anh mà nói, "Tôi vô cùng vô cùng, vô cùng yêu cậu."
Tiêu Chiến ôm chặt eo Vương Nhất Bác, nắm chặt đùi hắn để huyệt nhỏ hút vào sâu hơn một chút, ánh mắt mê man, hơi thở nặng nề chìm trong dục vọng hỏi hắn: "...Cậu muốn tôi ở lại không?"
"Đương nhiên là muốn."
"Nhưng nếu ở lại, tôi sẽ trở thành tội nhân bị người đời chỉ trích, cả đời này cũng không thoát khỏi cái danh ngoại tình, cậu cũng vậy, cậu cũng phải cùng tôi chịu đựng những thứ đó."
"Vậy thì chúng ta ở lại Abisko cả đời, không một ai ở đây biết chúng ta."
"Nhưng...tôi sẽ trở thành người xấu." Tiêu Chiến run rẩy kẹp chân, vào giây phút đạt cực khoái, anh hỏi người đàn ông phía trên, "Làm người xấu cũng có thể sao?"
Vương Nhất Bác bắn tinh dịch vào nơi sâu nhất bên trong huyệt nhỏ, như muốn lấp đầy toàn bộ bụng dưới của anh, hắn không rút dương vật ra, hai cơ thể vẫn quấn quýt vào nhau.
Qua một lúc trầm mặc thật lâu, trong phòng chỉ còn lại tiếng hít thở, Vương Nhất Bác xoa đầu anh và nói:
"Thế giới này có nhiều người tốt lắm rồi, Tiêu Chiến, hãy sống theo trái tim mách bảo, không cần phải làm người tốt."
Muốn yêu ai thì yêu người đó, muốn làm tình với ai, muốn ở nơi nào, tất cả chỉ cần lắng nghe con tim của mình.
Làm người xấu một lần thì có gì sai?
Nghe theo con tim mách bảo thì sai ở đâu cơ chứ?
Sống mũi cay cay, Tiêu Chiến khẽ cười trong bóng tối, sau đó anh kéo tay Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng đặt lên cổ mình.
"Vương Nhất Bác... siết cổ tôi." Anh nhẹ giọng yêu cầu, "Như cách cậu từng làm khi cậu không yêu tôi."
"Cậu..." Vương Nhất Bác hơi bối rối.
"Xin cậu, đừng để tôi thoát ra, đừng để tôi lùi lại." Anh rưng rưng nước mắt, nói ra từng chữ từng câu, "Để tôi cảm thấy rằng tôi chỉ thuộc về cậu, để tôi cảm thấy rằng ngay cả khi chết đi, tôi cũng phải chết bên cạnh cậu."
"Đau lắm đó."
"Tôi không sợ đau, tôi chỉ sợ, không thể bên cạnh cậu."
Một giọt nước mắt rơi trên má Tiêu Chiến, hình như là của anh, mà hình như là của Vương Nhất Bác.
Lực siết trên cổ càng lúc càng nặng, hơi thở cũng ngày một khó nhọc, trong cảm giác nghẹt thở cực hạn, Tiêu Chiến ho khan một tiếng. Chẳng bao lâu sau, Vương Nhất Bác thấy anh sắp không chịu nổi liền buông anh ra, ý thức mơ hồ cũng bắt đầu rõ ràng hơn một chút, Tiêu Chiến nằm dưới người Vương Nhất Bác vừa cười vừa rơi nước mắt.
Trên đời này, ai cũng muốn chiếm hữu anh bằng tình yêu, đường đường chính chính nói muốn cho anh tự do, nhưng lại ép anh, bức anh, cố ý chiếm hữu anh.
Chỉ có Vương Nhất Bác, người đã nói hàng nghìn lần rằng muốn độc chiếm anh, vẫn để lại cho anh một phần tự tại.
Người dường như ít tôn trọng anh nhất, thực ra lại là người tôn trọng chính con người anh nhất.
"Hình như tôi đã hiểu vì sao lại có người thích bạo dâm rồi, khi tôi cam tâm tình nguyện bị cậu kiểm soát, sẽ sản sinh một loại ảo giác rằng tôi chỉ thuộc về một mình cậu." Tiêu Chiến nói.
Vương Nhất Bác ôm chặt anh trong lòng, "Bé ngoan, đó không phải ảo giác, khi cậu tự nguyện để tôi kiểm soát, trong lòng tôi cũng tự nguyện để cậu kiểm soát rồi, chúng ta thuộc về nhau."
"Giá như...chúng ta có thể mãi mãi ở lại Abisko thì tốt biết mấy."
"Nơi này quá lạnh, Âu Âu không thích đâu, nó vẫn muốn trở về nhà ở Stockholm ấy."
"Nhóc con hư thật đấy, chẳng dễ nuôi tí nào."
Tiêu Chiến thì thầm, anh buồn ngủ quá rồi, thậm chí chẳng buồn tắm rửa, anh rúc vào bờ ngực trần của Vương Nhất Bác và yên ổn nhắm mắt.
Trong đêm bão tuyết, thời gian từng giây từng phút trôi qua thật yên tĩnh, không biết đã qua bao lâu, giữa bóng đêm tĩnh lặng, Vương Nhất Bác bất ngờ lên tiếng, khẽ nói: "Tiêu Chiến, tôi quên nói với cậu chuyện này."
Tiêu Chiến hé mắt một cách khó nhọc, mơ mơ màng màng hỏi hắn: "...Gì cơ?"
"Tôi gọi cậu là bé ngoan, không phải ý bảo cậu nghe lời hơn đâu."
"...Hử?"
Vương Nhất Bác khẽ cười một tiếng, đặt cằm trên trán anh, dịu dàng nói rằng:
"Ở quê tôi, ý nghĩa của 'bé ngoan' chính là...cục cưng, cục cưng mà tôi yêu nhất."
Thì ra Vương Nhất Bác đã gọi anh là cục cưng từ 5 năm trước.
Tiêu Chiến cục cưng, đừng sợ, cậu luôn được tự do.
Không chỉ ở Abisko, dưới bầu trời vùng cực địa, sự tự do của cậu tựa như hoa tuyết rợp trời, tự do tự tại tung bay theo gió mà phiêu du khắp nơi, chẳng hề bị ràng buộc.
Sẽ có ai đó băng qua gió tuyết muôn ngàn để đến đây và nói với cậu rằng, tình yêu và tự do chưa bao giờ đối nghịch.
Tình yêu là không ép buộc, tình yêu là sự bao dung vô hạn.
TBC
BGM cho mình đề xuất: What About Now - Westlife
Tiếp tục là một bài hát mình cực kỳ yêu thích và trùng hợp lại rất hợp với chiếc fic này từ ý nghĩa cho tới cái vibe Bắc Âu. Mọi người nghe và cho mình biết cảm nhận nha.
Shadows fill an empty heart as love is fading
From all the things that we are but are not saying
Can we see beyond the scars?
And make it to the dawn
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top