Chương 25A

25A

Trên những con đường trong khu phố cổ của thành phố Copenhagen, bầu trời xanh lam nối liền phía cuối con đường, những chiếc đèn nhỏ màu vàng đang rủ xuống trên tầng cao của các tòa nhà hai bên phố tô điểm cho đêm thu hiu quạnh thêm phần ấm áp.

Xe của Vương Nhất Bác từ từ chạy qua trung tâm thành phố, ánh sáng xuyên qua cửa sổ xe chiếu lên mặt Tiêu Chiến, lúc sáng lúc tối.

Trong xe có chút ngột ngạt, Vương Nhất Bác hạ hai bên cửa sổ xe hé ra một khe nhỏ, không khí trong xe bắt đầu luân chuyển dễ chịu hơn.

Điện thoại di động trong tay không ngừng rung lên, trên màn hình hiển thị tên của Thời Tụng tối đi rồi sáng lên, sáng lên rồi lại tối đi. Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào đó, bàn tay càng nắm càng chặt, từ đầu đến cuối không nhấc máy trả lời. Hôm nay anh đã khóc quá lâu rồi, vùng da quanh mắt sưng lên, hiện giờ không có biểu hiện gì, trông cực kỳ mệt mỏi.

Đi qua đèn đỏ cuối cùng, xe rời khỏi khu phố cổ Copenhagen, Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn người ngồi ghế phó lái, giơ tay cầm lấy điện thoại của anh, khóa màn hình rồi tắt nguồn, động tác tự nhiên lưu loát.

"Cậu nghỉ đi, không cần nghĩ gì cả." Vương Nhất Bác nói, "Lát nữa tôi sẽ nói với Trình Triệt cậu ở chỗ tôi, để họ đừng lo lắng."

Tiêu Chiến ngẩn người, nghe xong vài giây thì khẽ gật đầu.

...

Nhà Vương Nhất Bác vẫn là căn hộ cũ từ 5 năm trước, Tiêu Chiến đi theo Vương Nhất Bác vào cửa, vừa ngồi lên ghế sô pha, Âu Âu liền nhảy từ cửa sổ qua đó để được anh ôm.

"Mấy ngày này chắc Âu Âu nhớ cậu lắm đó, chẳng chịu ăn ngoan gì cả." Vương Nhất Bác đưa cốc nước nóng cho anh, "Đây, uống chút nước nóng cho ấm bụng đi."

"Nó là thế đấy, một nhóc mèo ngốc nghếch. Khi không có cậu ở bên, nó vẫn luôn nhớ cậu." Tiêu Chiến xoa đầu Âu Âu, khẽ hỏi, "Tôi có thể đi ngủ trước không, tôi mệt quá."

"Ừm, cậu ngủ phòng tôi đi." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến trông cực kỳ uể oải, không nói một lời, thậm chí cả quần áo cũng không cởi ra, vừa nằm lên giường là ngủ luôn. Vương Nhất Bác nhìn thấy liền thở dài, sau đó giúp anh cởi bớt quần áo và đắp chăn cho anh.

Mặt Tiêu Chiến bị sưng vì khóc quá nhiều, phần bầu mắt hơi xanh, anh cau mày trong giấc ngủ, chẳng biết có phải mơ thấy gì đó không tốt hay không.

Đến nửa đêm, Tiêu Chiến thở gấp, mặt đỏ bừng bừng, Vương Nhất Bác thấy không ổn liền chạm mu bàn tay lên má anh, nhiệt độ nóng hừng hực khiến hắn kinh hãi.

Vương Nhất Bác vội vàng đi lấy nhiệt kế, đặt lên sau tai Tiêu Chiến, tiếng bíp bíp vang lên, 38.6 độ, anh bị sốt rồi.

Trong nhà không có thuốc, Vương Nhất Bác đành lấy ra hộp Panadol gần hết hạn rồi vỗ nhẹ lên má Tiêu Chiến:

"Tiêu Chiến... Tiêu Chiến tỉnh lại nào...bé ngoan à?"

Tiêu Chiến từ từ hé mắt, ánh mắt không rõ ràng, mơ mơ màng màng.

"Nào, uống thuốc rồi ngủ tiếp nhé."

Hai viên thuốc màu trắng chạm vào môi Tiêu Chiến, đầu lưỡi anh cảm nhận được vị đắng, anh nhíu mày, vừa lắc đầu vừa trốn về sau.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến từ phía sau, kéo anh vào lòng và dịu dàng khuyên anh: "Cậu bị sốt rồi, không uống thuốc sẽ khó chịu lắm đó, uống thuốc rồi đi ngủ được không nào."

Tiêu Chiến vẫn lắc đầu, cuối cùng còn vùi hẳn đầu vào lòng Vương Nhất Bác, làm kiểu gì cũng không chịu ngẩng lên.

Anh vốn đã rất mệt, hiện giờ lại cực kỳ chóng mặt, gần như là trạng thái vô thức, mọi hành động đều là phản ứng bản năng, bản thân anh cũng không thể khống chế được.

Vương Nhất Bác thật sự hết cách nên đành buông anh ra trước, để thuốc sang một bên, sau đó đi vào bếp lấy một túi bánh mỳ kẹp sôcôla, xé mở túi rồi đưa đến gần môi Tiêu Chiến, kẹp viên thuốc màu trắng vào đó lừa anh ăn.

Tiêu Chiến cầm ổ bánh mì bằng hai tay, cứ thế cắn từng miếng nhỏ, đến khi ăn được một nửa, cuối cùng cũng tỉnh táo hơn một chút, anh nhìn người trước mặt, bỗng dưng nhăn mặt bật khóc nức nở.

Vương Nhất Bác hốt hoảng, hai tay ôm lấy mặt anh, lau đi nước giọt nước mắt đang lăn dài trên má.

"Tiêu Chiến, cậu có muốn trở về Stockholm không?"

Vương Nhất Bác rất hiểu Tiêu Chiến, biết anh lúc này cần một nơi có thể cho anh cảm giác an toàn đến nhường nào, mà nơi đó Thời Tụng không thể cho anh, Vương Nhất Bác cũng không thể cho anh, chỉ duy nhất Stockholm là có thể.

"Muốn." Tiêu Chiến nói.

"Vậy ngày mai chúng ta trở về được không?" Vương Nhất Bác xoa đầu anh, giúp anh lau mồ hôi rịn ra trên trán, "Cậu ngủ một giấc thật ngon, chờ sáng mai thức dậy, chúng ta về nhà nhé."

Về nhà... Tiêu Chiến cay cay sống mũi, anh sụt sịt một lúc sau đó gật đầu nói: "Được."

***

Lần này trở về Stockholm, Vương Nhất Bác chọn đường thủy. Từ Đan Mạch đến Thụy Điển có một tuyến đường biển, tàu du lịch cỡ lớn chở người và ô tô qua lại giữa hai quốc gia.

Sau khi Vương Nhất Bác đánh xe vào bánh đậu xe trên tàu, hắn kéo Tiêu Chiến lên nhà hàng trên tầng cao nhất. Tiêu Chiến vẫn kén ăn như trước, bao nhiêu thứ trong nhà hàng đều không ăn, chỉ lấy một miếng bánh gato ngọt ngấy, lơ đãng ngồi nhấm nháp.

Thời Tụng gửi cho anh một tin nhắn rất dài, nói với anh rất nhiều lời xin lỗi, anh đọc đi đọc lại nhiều lần, từ đầu đến cuối không thấy Thời Tụng nói: Em đưa anh đi cũng là vì muốn tốt cho anh.

Tại sao không nói, Tiêu Chiến nhìn sóng biển phía xa và thầm nghĩ, nếu Thời Tụng đã chọn lừa dối anh, tại sao không tìm cho mình một lý do nào đó?

Dù trong lòng Tiêu Chiến có oán có trách, nhưng anh không thể nào hận Thời Tụng được. Bởi vì tình cảm giữa anh và Thời Tụng không phải ngày một ngày hai, mà là hơn 10 năm rồi.

Hơn 10 năm, hơn 4500 ngày, mỗi giây mỗi phút họ luôn dành cho nhau mọi điều chân thành, dù chỉ là bạn bè, lòng chân thành ấy vẫn không thay đổi.

Anh không thể dựa vào hành động vô lý hoang đường này của Thời Tụng để phủ nhận con người cậu ta, hay thậm chí là phủ nhận những năm tháng họ cùng nhau trưởng thành.

Và còn... Trình Triệt.

"Còn khó chịu sao?"

Thấy dáng vẻ cau mày tâm sự nặng nề của anh, Vương Nhất Bác hỏi.

"Tôi có thể tìm lý do cho Thời Tụng, nhưng anh Trình thì không thể." Tiêu Chiến nói, "Ai cũng có thể gạt tôi, nhưng anh Trình thì không."

"Vậy thì trò chuyện thẳng thắn với anh ấy, nói ra tất cả mọi thứ là được rồi."

Tiêu Chiến lắc đầu, anh không biết phải giải quyết khúc mắc trong lòng bằng cách nào.

Con tàu băng qua biển trong gần hai giờ đồng hồ, rồi dần dần cập cảng Stockholm, Stockholm vẫn chìm trong mưa phùn và hơi sương mờ mịt như ngày nào.

Trên đường về Tiêu Chiến không có tinh thần mấy, anh ngẩn người dán mắt vào những tòa nhà đang lướt ngược về sau, chẳng mấy chốc xe đã đến cửa nhà. Vương Nhất Bác vỗ nhẹ anh và nói: "Đến nhà rồi."

Anh theo sau Vương Nhất Bác lên lầu, mở cửa phòng, bày trí trong nhà vẫn giữ nguyên như trước, đồ đạc đều được phủ một lớp vải trắng, không có bụi bẩn gì. Âu Âu rất vui vẻ, nó tìm được mấy món đồ chơi be bé của mình hồi trước, chạy nhảy chơi đùa liên tục, Vương Nhất Bác nhanh chóng thu dọn đồ đạc trong nhà, chẳng mấy chốc đã có dáng vẻ một nơi để sống.

Ban đầu Tiêu Chiến cũng dọn cùng Vương Nhất Bác, sau đó chẳng biết vì sao anh dừng lại, dường như nghĩ ra gì đó liền chạy vào phòng chứa đồ.

Anh lôi ra hai thùng giấy từ đống đồ bên trong, dốc hết tài liệu trong đó ra, lật xem từng tài liệu một, hơi thở ngày càng nặng nề, bàn tay cầm giấy cũng run lẩy bẩy. Đọc xong một nửa số tài liệu, anh bỗng dưng gục xuống, khuỵu người che mặt khóc lớn giữa một đống giấy A4 lộn xộn.

Thì ra, 5 năm trước Trình Triệt đã nói cho anh biết về chân tướng sự việc. Tất cả manh mối đều nằm trong đống tài liệu tưởng chừng như lộn xộn này, mỗi một tờ, mỗi một mảnh thông tin, khi ghép lại với nhau chính là tập hợp diễn biến từ đầu đến cuối của vụ rò rỉ năm đó.

Năm đó, Trình Triệt bất ngờ ôm hai thùng tài liệu đến gõ cửa nhà anh, thông qua cách này để khéo léo nhắc nhở anh rằng, anh đã quá quá quan tâm đến chính vụ rò rỉ nhưng lại không hề nghĩ đến những âm mưu khác.

Trình Triệt đã nói với anh chuyện này từ lâu rồi.

Vương Nhất Bác láng máng nghe thấy tiếng khóc nức nở, vội vàng bỏ dở việc trong tay rồi chạy tới, nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đang ngồi trong góc phòng chứa đồ.

"Sao thế? Sao tự dưng lại khóc thế?" Vương Nhất Bác ôm lấy anh.

"Anh Trình đã nói cho tôi biết rồi, anh ấy đã nói với tôi từ lâu rồi, là tôi quá ngu ngốc, là tôi không phát hiện ra." Tiêu Chiến vừa khóc vừa nói, "Nếu tôi nhận ra sớm hơn, tôi nhất định không rời đi, tôi sẽ ở bên cậu."

Tiêu Chiến nói ngắt quãng, câu cú không rõ ràng, Vương Nhất Bác nhặt một tờ giấy gần nhất bên chân lên và kiểm tra, những dòng chữ dày đặc trên giấy trông có vẻ hơi loạn, nhưng chỉ cần kết hợp với sự việc đã xảy ra và liên kết với một vài tài liệu khác để suy luận, có thể tìm thấy một vài manh mối trong số thông tin lộn xộn này.

Trình Triệt của khi đó vừa là bạn thân của Tiêu Chiến, lo lắng Tiêu Chiến sẽ bị cuốn vào vụ rò rỉ; vừa là đồng nghiệp trong ngành, không tiện tham gia vào khi chưa có bằng chứng xác thực.

Trong tình huống khó cả đôi đường như vậy, Trình Triệt chỉ có thể thông qua cách này để nói cho Tiêu Chiến về chân tướng sự việc.

Ai cũng biết Trình Triệt là một người cực kỳ nhạy tin tức, anh ta không muốn lừa dối Tiêu Chiến, nhưng cũng không muốn Tiêu Chiến phải chịu những rủi ro không đáng có này. Vì thế Trình Triệt đã sắp xếp tất cả những gì mình biết thành từng trang tài liệu và để Tiêu Chiến tự mình phát hiện, còn việc Tiêu Chiến có thể phát hiện được manh mối nào trong đó hay không thì phụ thuộc vào ý trời.

Anh ta không biết làm vậy có đúng hay không, bởi vì trong tình huống ấy, dường như bất cứ sự lựa chọn nào của anh ta cũng mang theo nguy cơ làm tổn thương bạn thân của mình.

5 năm, người phải gánh chịu vô vàn khổ sở và dằn vặt không chỉ có Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, mà còn có Thời Tụng, Trình Triệt, Hạ Thương... Từng người trong số họ đều không hề dễ chịu chút nào, họ đều phải trải qua giày vò và khổ sở trong những ngày đêm vô tận.

"Đều tại tôi, tại tôi..." Tiêu Chiến nói trong làn nước mắt.

Vương Nhất Bác lấy tờ giấy Tiêu Chiến nắm trong tay, vuốt phẳng từng tờ rồi thả về chỗ cũ. Sau đó hắn lau nước mắt trên mặt Tiêu Chiến, dịu dàng nói: "Bé ngoan, chuyện năm đó không phải lỗi của cậu, là do tôi đã làm cậu vô cớ bị cuốn vào, nếu nhất định phải trách thì nên trách tôi này."

"Tôi vẫn còn trách anh Trình, tối qua tôi vẫn giận anh ấy lắm, tôi cảm thấy đời này ai cũng có thể gạt tôi, nhưng anh Trình thì không thể." Tiêu Chiến khóc rấm rứt, "Nhưng anh ấy không gạt tôi, anh ấy cũng có cái khó, ai cũng có cái khó của mình."

"Cậu biết anh ấy chưa từng gạt cậu là tốt rồi, giờ có phải nhẹ lòng hơn rồi không?" Vương Nhất Bác xoa đầu anh, bàn tay lớn vuốt nhẹ ngực anh giúp anh dễ chịu hơn một chút.

Tiêu Chiến gật đầu, sau đó lại lắc đầu: "Sao tôi ngốc thế cơ chứ..."

"Là ý trời." Vương Nhất Bác nói, "Còn tôi lại thấy mừng vì anh ấy không nói trực tiếp với cậu, cậu mà biết chuyện này chắc chắn sẽ chạy tới Đan Mạch, cảnh sát Đan Mạch không dễ bị lừa đâu, có khi còn bắt giam cả cậu ấy chứ, được nhiều hơn mất."

Trong phòng rất yên tĩnh, hai người họ dựa sát vào nhau, Âu Âu từ gian ngoài chạy vào, cọ người vào bắp chân Tiêu Chiến, cứ trầm mặc như vậy một lúc thật lâu, Vương Nhất Bác chậm rãi nói:

"Tiêu Chiến, hai đứa mình trốn đến một nơi không ai biết chúng ta là ai được không."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, trong mắt mang theo sự bế tắc cùng bối rối.

"Đi về phía Bắc, đến một nơi hoang vắng ở vùng địa cực, nơi không ai biết chúng ta là ai, hai đứa mình chạy trốn và quên hết tất cả mọi chuyện đi nhé?"

"Có thể quên hết thật sao, có thể không còn đau khổ nữa thật sao..."

"Có thể, nhất định là có thể."

"Được, đưa tôi đi." Tiêu Chiến nói.

***

Đêm hôm đó, họ lên tàu hỏa từ Stockholm đến phía Bắc Thụy Điển. Tàu hỏa Thụy Điển chạy không nhanh mà chầm chậm băng qua phong cảnh và gió từ phương bắc, tiến về phía vùng đất mênh mông của cực bắc trong đêm tối.

Phòng đơn trên tàu hỏa vô cùng chật hẹp, có bố trí giường tầng cùng với một chiếc bồn rửa tay nhỏ. Máy sưởi bật ở mức lớn nên trong phòng vừa khô vừa nóng.

Tiêu Chiến ngẩn người ngồi trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, Âu Âu đang ngủ say trong lòng anh, Vương Nhất Bác từ toa ăn trở về, kéo cánh cửa trượt của phòng đơn ra rồi đưa cho anh một chai nước khoáng có ga man mát. Tiêu Chiến nhận lấy rồi uống vài ngụm, cảm thấy sảng khoái hơn rất nhiều.

Vương Nhất Bác giúp anh sắp xếp lại giường và dặn dò: "Ngủ sớm đi, tỉnh dậy là đến nơi rồi."

"Chúng ta đang đi đâu vậy?" Tiêu Chiến khẽ hỏi.

Anh chỉ biết chuyến tàu này đang hướng về miền bắc Thụy Điển, nhưng không biết đích đến chính xác là ở đâu.

"Abisko." Vương Nhất Bác nói.

Abisko... Tiêu Chiến nhớ mang máng đã từng nghe đến nơi này ở đâu đó, ngẫm nghĩ một lát nhưng không nhớ nổi mình đã nghe tới cái tên này từ bao giờ.

Anh nghĩ, chắc là trước đây ai đó đã vô tình nhắc đến.

Đoàn tàu vẫn tiếp tục băng qua bóng tối trong cơn cuồng phong bên ngoài, cảnh đêm đen kịt, dọc theo ray đường sắt không có chút ánh sáng nào cả, Tiêu Chiến nằm trên giường ngẩn người một lúc rồi ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh lại, bầu trời đã bắt đầu hửng sáng, ngoài cửa sổ là sắc trời trắng bạc, những bông tuyết lớn đập vào cửa sổ tàu hỏa, ngưng kết lại thành những tinh thể băng hình lục giác.

Bầu trời xám trắng, vùng đất cực địa hiu quạnh trống trải, đến cả tiếng gió rít gào ngoài cửa sổ cũng như ẩn như hiện bên tai, kể về sự hoang vắng cô đơn của vùng đất này.

Trong phòng đơn nhỏ bé ấm áp chỉ còn lại mình anh, Vương Nhất Bác và Âu Âu đều không ở đó. Tiêu Chiến mặc độc một cái áo phông ngắn tay màu trắng rộng thùng thình, lúc rửa mặt cổ áo anh trễ xuống, lộ ra nửa bên xương quai xanh.

Những giọt nước lạnh trượt qua gò má, anh ngồi trên giường lau đi, lúc này Vương Nhất Bác mở cửa vào phòng, bên ngoài áo ngắn tay còn khoác hờ một chiếc áo phao The North Face màu đen, ôm nhóc mèo trắng lười biếng trong lòng.

"Tỉnh rồi à." Vương Nhất Bác đưa bánh sandwich vừa mua cho anh, "Ăn lót dạ chút đi, sắp đến nơi rồi."

"Ở đây tuyết rơi sớm vậy à."

"Abisko gần Bắc Cực hơn cả Stockholm mà, tuyết rơi từ sớm rồi."

"Chúng ta...sẽ không bị mắc kẹt ở đây đâu nhỉ.'' Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt có phần lo lắng, "Tuyết ở đây lớn thật đấy, gấp nhiều lần tuyết ở Stockholm."

Ánh mắt Vương Nhất Bác hơi lay động, hắn không trả lời mà đi thu dọn hành lý của hai người, giúp Tiêu Chiến mặc áo khoác. Hắn thì hy vọng tuyết ở Abisko dày hơn lớn hơn thật nhiều, để bọn họ mắc kẹt lại nơi này mãi mãi, ở bên nhau đến khi bạc đầu.

"Có lẽ...là thế." Vương Nhất Bác khẽ nói.

"Hả?" Tiêu Chiến không nghe rõ, "Cậu vừa nói gì?"

"Không có gì, nào, mặc đồ vào đi, chuẩn bị xuống tàu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top