Chương 24B

24B

Lúc nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vừa mới thu xếp xong công việc hôm nay, đã rất muộn rồi, trong công ty chỉ còn lại mình anh, toàn bộ đèn trong khu làm việc chung đã tắt, chỉ còn phòng của Thời Tụng là vẫn sáng đèn.

Tiêu Chiến nhìn tin nhắn được gửi từ số lạ trong thanh thông báo, chẳng biết vì sao lại có trực giác cực kỳ chắc chắn.

一一 Tin nhắn này là của Vương Nhất Bác.

Dù sao họ cũng làm cùng ngành, Vương Nhất Bác có số của anh cũng không phải chuyện gì khó khăn.

Anh đặt điện thoại xuống, mới đầu định lờ đi, nhưng không ngờ đối phương lại trực tiếp gọi tới, Tiêu Chiến nắm chặt góc bàn do dự hồi lâu, cuối cùng nhấn nút nhận cuộc gọi.

"Alo." Anh nói.

"Là tôi." Đối phương trả lời.

"Tôi biết."

"Cậu đang ở đâu vậy?" Vương Nhất Bác khàn giọng hỏi.

"Công ty."

"Ở đó chờ tôi, tôi tới gặp cậu."

Tiêu Chiến từ chối: "Tôi sắp tan làm rồi, có chuyện gì ngày mai đi làm hẵng nói."

"Tôi muốn gặp cậu ngay bây giờ."

"Tôi không rảnh." Tiêu Chiến lạnh giọng đáp, "Thời Tụng không thích chúng ta ở riêng, cậu làm ơn ghi nhớ điều này."

Đầu dây bên kia trầm mặc một lúc, sau đó chậm rãi lên tiếng:

"Tiêu Chiến, nếu lát nữa tôi đến không ty mà không thấy cậu, tôi sẽ mở khóa tài khoản video."

Ở đầu dây bên này, Tiêu Chiến mở to hai mắt, không thể tin nổi mà cao giọng lên: "Cậu dùng tài khoản để uy hiếp tôi?"

"Tôi nhớ là tôi đã từng nói, tôi không ngại khiến Thời Tụng thật sự phát điên lên đâu."

Âm giọng của Vương Nhất Bác như muốn nghiền nát từng câu từng chữ:

"Đi hay ở lại chờ tôi, tự cậu lựa chọn."

.....

Cuộc gọi đã ngắt từ lâu, Tiêu Chiến vô lực ngã ngồi lên ghế sô pha, điện thoại rơi xuống theo quán tính. Trong lòng vừa bất lực vừa tức giận, anh không biết tại sao Vương Nhất Bác vẫn chưa chịu buông tha cho mình.

Đúng lúc này Thời Tụng gửi tin nhắn báo cáo công việc hôm nay nhưng Tiêu Chiến chẳng còn tâm trí đâu mà đọc. Chỉ trả lời qua loa vài câu, đầu ngón tay gõ phím lạnh đến nỗi gần như không còn cảm giác.

Tài khoản video... Tiêu Chiến không vào trang chủ tài khoản đó từ rất lâu rồi, chỉ nhớ sau khi rời khỏi Vương Nhất Bác, anh cũng từng truy cập vào đó xem thử. Chẳng biết Vương Nhất Bác đã khóa hết toàn bộ video từ bao giờ, trên trang chủ chỉ còn giao diện trống. Mà dòng giới thiệu "Tài khoản couple, đã kết hôn" Vương Nhất Bác lại không sửa đổi.

Tiêu Chiến vẫn luôn cho rằng Vương Nhất Bác đã quên mất, nhưng hiện giờ Vương Nhất Bác nhiều lần nhắc đến tài khoản đó, có vẻ như không phải là đã quên mất chuyện này.

Ỷ vào tình yêu của anh để làm những gì mình muốn, Tiêu Chiến nắm chặt góc áo, càng nghĩ càng thấy Vương Nhất Bác quá đáng.

Bước chân vang vọng trên mặt sàn trống trải, Tiêu Chiến ngẩng lên, nhìn chằm chằm vào hướng cửa, nghe thấy một loạt tiếng bước chân mỗi lúc một gần.

Một giây sau, Vương Nhất Bác bước ra từ trong bóng tối, chạm mắt với anh.

Vương Nhất Bác vẫn mặc bộ vest đi làm, cà vạt không biết biến đâu mất, cổ áo sơ mi mở ra hai nút, trông hơi xộc xệch.

Ánh sáng cường độ cao trong phòng làm việc chiếu sáng từng góc cạnh trên khuôn mặt của Vương Nhất Bác, đôi mắt đỏ ngầu, gương mặt nhuộm hồng cùng với mùi rượu nồng nặc từ đầu đến chân, Tiêu Chiến ý thức được Vương Nhất Bác đang say.

Anh đứng dậy, ngữ khí không được dễ chịu cho lắm: "Rốt cuộc cậu có ý gì?? Có lời nào nhất định phải nói riêng mới được? Tại sao lại lấy tài khoản ra để uy hiếp tôi? Cậu thật sự 一一 ưmm一一"

Lời còn chưa nói hết, người đứng ở cửa bất ngờ bước thật nhanh đến trước mặt anh, đặt tay lên gáy anh rồi trực tiếp hôn lên.

Mọi thứ xảy ra quá đột ngột, Tiêu Chiến bị dọa tới nỗi hai mắt mở to, không thể lờ đi cảm giác đau đớn khi răng môi va chạm, Tiêu Chiến lấy lại tỉnh táo, điên cuồng vùng vẫy, dùng hết sức bình sinh đẩy Vương Nhất Bác ra.

"Vương Nhất Bác cậu điên à?!"

Chát 一一! Một âm thanh giòn tan vang lên, Tiêu Chiến cho người trước mặt một cái bạt tai.

Nụ hôn bất thình lình của Vương Nhất Bác khiến da đầu anh tê dại, anh nhìn người đối diện với vẻ mặt không thể tin được, giống như đang nhìn một người điên mất trí.

Cú tát này không nhẹ chút nào, khóe miệng Vương Nhất Bác rỉ ra chút máu, hắn nghiêng đầu ngây người một lúc, thế rồi lại nhếch miệng cười lên lộ ra kẽ răng nhuốm máu, sau đó lập tức ôm Tiêu Chiến vào lòng và hôn anh thật mạnh.

Có lẽ men rượu đã làm cho sức mạnh của Vương Nhất Bác được nhân lên, hắn tùy ý xâm chiếm từng tấc môi lưỡi của Tiêu Chiến, dù cho Tiêu Chiến có vùng vẫy thế nào cũng không buông ra.

Đây đã không còn là một nụ hôn đúng nghĩa, mà giống như một cuộc tranh chấp kịch liệt giữa hai người đàn ông trưởng thành, mùi máu tanh lan ra trong khoang miệng, Vương Nhất Bác cau mày hôn vào càng sâu, Tiêu Chiến phát ra vài tiếng ưm a, khổ sở vùng vẫy trong vòng tay của Vương Nhất Bác.

Sau không biết bao nhiêu lần cố gắng né tránh rồi thất bại, cuối cùng Tiêu Chiến cắn mạnh vào khóe môi Vương Nhất Bác.

"Aishhh一一"

Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng buông anh ra.

Tiêu Chiến bị hôn đến ngạt thở, cả mặt và cổ đều đỏ bừng bừng, anh thở dồn dập, giương cao giọng nói tưởng chừng như sắp tan vỡ:

"Vương Nhất Bác, cậu điên thật rồi đúng không?!"

"Đúng! Tôi điên rồi!"

Mắt Vương Nhất Bác càng đỏ hơn, dáng vẻ cố chấp đến mức đáng sợ, giọng điệu tuy trầm nhưng lại giống tiếng gầm nhẹ của một con mãnh thú, hắn nắm chặt lấy hai vai Tiêu Chiến mà nói:

"Tiêu Chiến, hai năm rồi, từ khi cậu và tên đó đính hôn đến giờ đã gần hai năm rồi, ngày nào tôi cũng phát điên vì đố kỵ! Tôi phát ngán khi nhìn cậu ở bên cậu ta, cậu muốn tôi phải làm sao bây giờ?! Cậu nói đi, rốt cuộc cậu muốn tôi phải làm sao bây giờ!"

"Buông tôi ra!" Tiêu Chiến dồn sức cạy mở bàn tay của Vương Nhất Bác, "Thời Tụng không phải ai khác, cậu ấy là hôn phu của tôi!"

"Cái loại hôn phu vô tích sự!" Vương Nhất Bác cao giọng, "Mẹ nhà nó cậu thậm chí còn không muốn lên giường với cậu ta, đấy là cái loại hôn phu gì chứ?!"

Viền mắt Tiêu Chiến đỏ hoe, nước mắt dâng lên, cả người run lên bần bật: "Tôi lên giường với ai, hẹn hò với ai thì liên quan gì đến cậu? Vương Nhất Bác, tối nay cậu đến đây làm gì? Rốt cuộc mấy ngày qua cậu muốn làm cái gì hả?! Cậu nhất định phải thấy tôi mất đi tất cả cậu mới vừa lòng hay sao?"

"Tôi muốn làm gì...ha..." Vương Nhất Bác cười khổ, "Tôi muốn cậu trở về, trở về Bắc Âu, trở về bên cạnh tôi. Cậu không thích Thâm Quyến chút nào phải không? Vì sao cậu phải ở lại một nơi cậu không thích với một người cậu không yêu?"

"Trở về bên cậu?" Tiêu Chiến cảm thấy quá hoang đường, "Người trước đây cứ hết lần này đến lần khác bỏ rơi tôi là cậu! Người bảo tôi cuốn xéo đi cũng là cậu! Bây giờ cậu lại muốn tôi trở về bên cạnh cậu ư? Cậu không thấy quá nực cười quá lố bịch hay sao?"

"Tiêu Chiến!'' Vương Nhất Bác nắm cánh tay Tiêu Chiến, "Cậu nghe tôi giải thích, tôi kể hết cho cậu được không? Tôi nói cho cậu tất cả mọi chuyện được không?"

"Cậu buông tôi ra!" Tiêu Chiến hoàn toàn không nghe lời nói của người đối diện, anh sống chết vùng ra và hét lên, "Buông tôi ra! Vương Nhất Bác, tôi đã có bạn đời rồi, cậu cũng có gia đình của mình, vì sao cậu đã kết hôn rồi nhưng vẫn quấy rầy tôi thế!"

Người đối diện lập tức im lặng.

Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn anh, ánh mắt mờ mịt bối rối: "...Kết hôn...bé ngoan...cậu vừa nói gì?"

"Tôi nói cậu đã kết hôn rồi, cậu và Hạ Thương đã kết hôn được 5 năm rồi, vì sao còn đến quấy rầy tôi!"

"Tôi kết hôn bao giờ? Ai nói với cậu tôi đã kết hôn?"

Vương Nhất Bác gắt gao nắm chặt cẳng tay anh không rời, biểu cảm kinh hoàng không thể che giấu hiển hiện trên gương mặt hắn.

Khoảnh khắc ấy, Tiêu Chiến cũng im bặt, dòng lệ dâng lên trong mắt, anh nhìn người trước mặt với ánh mắt mờ mịt bối rối, thật lâu sau mới khẽ hỏi người kia bằng giọng mũi:

"Cậu...chưa kết hôn sao? Cậu...cậu và Hạ Thương...hai người chưa kết hôn sao?"

"Chưa bao giờ." Vương Nhất Bác lắc đầu, những giọt nước mắt lấp lánh như pha lê ngưng tụ ở mi dưới, liên tục nói với anh, "Chưa bao giờ mà bé ngoan, tôi thề với cậu là tôi chưa từng kết hôn với bất kỳ ai, chưa bao giờ."

"Nhưng...nhưng mà năm đó ở dưới nhà cậu, đêm đó cậu đưa Hạ Thương về nhà, chính cậu nói với tôi là hai người sắp kết hôn mà."

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Đó là gạt cậu thôi, đêm đó xảy ra chuyện khẩn cấp nên tôi về nhà lấy tài liệu, cô ấy chỉ ngồi trong xe, không lên nhà."

"Nhưng...nhưng mà A Tụng nói, A Tụng nói hai người đã kết hôn." Nước mắt Tiêu Chiến tí tách rơi xuống, lúc này anh bối rối vô cùng, thậm chí lời nói cũng không rõ ràng, "Là A Tụng nói với tôi cậu và Hạ Thương đã kết hôn rồi, cậu ấy nói hai người đã tổ chức một đám cưới nhỏ...ở Copenhagen."

"Chưa bao giờ." Vương Nhất Bác nói một cách rõ ràng, "Bé ngoan, tôi thề với cậu, nếu tôi nói dối nửa lời, tất cả dự án của tôi đều sẽ thất bại! Là cậu ta gạt cậu, trước giờ cậu ta vẫn luôn gạt cậu!"

"Không thể, không thể nào." Tiêu Chiến suy sụp nói trong làn nước mắt, "A Tụng sao có thể gạt tôi chuyện này được? Anh Trình cũng vậy, họ đều là bạn tốt nhất của tôi, họ sẽ không gạt tôi đâu."

"Vậy làm sao tôi có thể gạt cậu chuyện này được chứ?" Đôi mắt Vương Nhất Bác đỏ ngầu, gắng sức chứng minh bản thân, "Nếu cậu không tin, tôi có thể gọi điện thoại cho Hạ Thương ngay bây giờ, hoặc là...hoặc là sáng mai, tôi đưa cậu đến Tòa thị chính kiểm tra hồ sơ hôn nhân, tôi cam đoan tôi không nói dối."

Mọi phòng tuyến của Tiêu Chiến hoàn toàn sụp đổ, anh cảm thấy như bị ai đó đánh một cú thật mạnh vào trái tim mình, dù cố thế nào cũng không thở nổi, âm thanh bên tai dần dần mơ hồ, sau cùng chỉ còn lại tiếng ù ù chói tai.

Vương Nhất Bác cũng bật lực mà rơi nước mắt, khàn giọng hỏi:

"Bé ngoan...vì chuyện này nên cậu mới rời Stockholm phải không?"

Tiêu Chiến không nói được nữa, nước mắt ồ ạt rơi xuống, anh hốt hoảng đẩy tay Vương Nhất Bác ra, lảo đảo bước ra ngoài.

Vương Nhất Bác đuổi theo kéo anh lại: "Cậu đi đâu?"

"Nhất Bác...buông tôi ra." Tiêu Chiến mệt mỏi lên tiếng, "Cậu để tôi yên một lát, xin cậu đấy, để tôi một mình một lát được không."

.....

Copenhagen về đêm vào độ cuối thu vô cùng vắng lặng, dưới ánh sáng mờ ảo trong bóng tối của thành phố chỉ có lác đác vài kẻ say rượu trên đường, một cơn gió thu đi qua càng làm tăng thêm vẻ hiu quạnh của thành phố này. Tiêu Chiến gục đầu vào cửa kính phía sau xe taxi khóc không thành tiếng.

Khi anh rời Stockholm, chính Thời Tụng đã lấy "tự do" như một lý do then chốt để anh đưa ra lựa chọn. Anh đến Bắc Âu là để tìm kiếm tự do, rời khỏi Bắc Âu cũng là như vậy.

Khi Thời Tụng nói với anh tin tức kết hôn của Vương Nhất Bác, anh ý thức được rất rõ rằng trái tim của mình đã bị tình cảm giam cầm. Cảm giác bị giam cầm ấy đối với anh thật quá đáng sợ, vì thế anh đã lựa chọn chạy trốn, trốn đến một nơi ấm áp và bắt đầu lại từ đầu.

Anh chưa bao giờ nghĩ rằng Thời Tụng sẽ gạt anh chuyện này, nếu lúc trước không phải vì chuyện này, anh cùng lắm sẽ đau khổ một thời gian ở Stockholm, không đến nỗi phải đổi lấy 5 năm đau khổ.

5 năm, 5 năm trời, Thời Tụng - người từng nói sẽ cho anh tự do, từng bước ép anh rời xa nơi anh thích nhất, dùng hành động giam cầm anh suốt 5 năm ròng rã.

Biết bao tháng ngày đẹp nhất của Tiêu Chiến đã trải qua trong đau khổ và nước mắt.

Tiêu Chiến bấm dãy số quen thuộc trong làn nước mắt, giọng nói ấm áp của Thời Tụng vang lên từ đầu dây bên kia: "Chiến Chiến?"

Tiêu Chiến ngơ ngẩn lắng nghe, gần như không nói nên lời, sau đó anh hỏi Thời Tụng với âm giọng đầy mỏi mệt:

"A Tụng...vì sao...vì sao lại gạt anh?"

Thời Tụng sững người trầm mặc rồi trả lời một cách rối loạn:

"Chiến Chiến, anh đang ở đâu? Em sẽ về Copenhagen ngay, em trực tiếp giải thích với anh được không?"

Tiêu Chiến không lên tiếng, anh kiệt sức tựa vào cửa sổ xe, từ từ nhắm mắt lại, mặc cho nước mắt tuôn rơi.

Người ở đầu dây bên kia vẫn tiếp tục nói, nhưng anh chẳng còn muốn nghe gì nữa, Tiêu Chiến chỉ thấy quá mệt rồi, dường như tất thảy mệt mỏi tích tụ lại suốt 5 năm qua đã bùng phát vào giờ phút này, nặng nề tới nỗi anh không thở nổi.

***

Stockholm, sân bay.

Thời Tụng và Trình Triệt lên chuyến bay cuối cùng trong ngày đến Copenhagen, hai người ngồi trong cabin, sắc mặt vô cùng nặng nề.

Thời Tụng cau mày không nói một lời, Trình Triệt vỗ vai cậu ta rồi nói: "Cậu đã nghĩ đến ngày vô số lần rồi đúng không?"

"Anh ấy sẽ rời xa tôi phải không?" Thời Tụng hỏi, "Anh Trình, tôi rất sợ anh ấy sẽ rời xa tôi."

"Tiêu Chiến là người cứng đầu, nhưng cũng rất chân thành với cậu. Cậu cố gắng vỗ về động viên cậu ấy, có lẽ mọi chuyện không tệ đến mức ấy đâu."

"Tôi thừa nhận tôi rất ích kỷ." Trình Triệt nói, "Tôi có thể tìm rất nhiều cái cớ cho bản thân, rằng tôi nói dối là vì sự an toàn của anh ấy. Nhưng thú thật là ban đầu tôi bịa ra tin tức Vương Nhất Bác kết hôn, tôi thực sự không nghĩ gì cả mà chỉ muốn anh ấy đi theo tôi càng sớm càng tốt."

Trình Triệt thở dài: "Chúng ta đều sai, không chỉ có cậu mà còn cả tôi nữa."

Chuyến bay một tiếng dường như còn dài hơn thế, hai người ngồi hàng ghế đầu tiên trong cabin, không nói một lời.

...

Cảnh đêm Copenhagen trở nên đậm màu, Vương Nhất Bác hối hả trên từng con phố, liên tục gọi điện thoại.

Tiêu Chiến mất tích rồi, không biết anh đã đi đâu.

Vương Nhất Bác đã tìm tất cả những nơi Tiêu Chiến có thể đến: Công ty, khách sạn đang ở, khách sạn Marriott mà họ thường đến mỗi khi lên giường... Hắn tìm tất cả mọi nơi nhưng vẫn không thấy bóng dáng Tiêu Chiến đâu cả.

Hắn hỏi Cher có thấy Tiêu Chiến ở Pub53 không, Cher nói không thấy. Hắn hỏi đồng nghiệp trong đội dự án có thấy Tiêu Chiến không, đồng nghiệp cũng nói không thấy. Hắn hỏi tất cả mọi người nhưng không một ai nhìn thấy Tiêu Chiến.

Cuối cùng hắn gọi cho Hạ Thương, Hạ Thương từ trên giường ngồi dậy, một lát sau, Hạ Thương nói rằng có lẽ cô biết Tiêu Chiến đang ở đâu.

***

Trung tâm Copenhagen vào buổi tối không nhiều người qua lại, một vài quán bar vẫn còn mở cửa, khi đi ngang sẽ có những tiếng trống bất ngờ vang lên. Hạ Thương đỗ xe bên đường, thấy nhà hàng ở chỗ ngoặt vẫn còn sáng đèn, Hạ Thương thở phào nhẹ nhõm, may mà chưa đóng cửa.

Trên tay cô là một cái túi giấy kraft, sau khi khóa xe liền chạy nhanh vào trong, băng qua hành lang tối tăm của nhà hàng, cuối cùng cô cũng nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh ở góc sâu nhất bên trong.

Cô đã đoán đúng, Tiêu Chiến quả nhiên là đang ở đây.

Hạ Thương hít sâu một hơi, tiến lại gần rồi ngồi xuống dưới ánh nhìn chăm chú của Tiêu Chiến.

"Nhất Bác không tìm được anh nên lo lắng lắm đó, tôi nghĩ anh sẽ ở đây, tôi đoán đúng rồi."

"Cô Hạ...vì sao cô..."

Mắt Tiêu Chiến đỏ ngầu, hơi sưng vì khóc, ánh mắt hoài nghi nhìn Hạ Thương.

"Anh muốn hỏi tôi vì sao lại biết anh ở đây phải không?" Hạ Thương mỉm cười, "Bởi vì đây là nơi Vương Nhất Bác đưa anh đến vào đêm giao thừa, cũng là nơi anh gặp tôi lần đầu tiên, tôi nghĩ, đối với anh đây chắc chắn là một nơi đặc biệt."

Thấy anh ngẩn người không nói năng gì, Hạ Thương mỉm cười, tiếp tục nói:

"Thực ra khi gặp anh vào đêm giao thừa năm đó, tôi đã biết Vương Nhất Bác thích anh rồi. Tôi rất hiểu Vương Nhất Bác, bao năm qua tôi chưa từng thấy cậu ấy quan tâm đến ai như vậy, cậu ấy nói chuyện với tôi nhưng ánh mắt hoàn toàn hướng về anh."

"Lúc anh ra ngoài hút thuốc, cậu ấy liên tục nói rằng sợ anh ăn không đủ no; lúc ngoài trời đổ mưa, cậu ấy đưa ô cho con gái bọn tôi, nhưng ở phía sau lại giơ tay che đầu cho anh; lúc đám pháo hoa kém chất lượng kia phát nổ, cậu ấy bảo vệ tôi và bạn tôi, nhưng lại nóng lòng tìm kiếm bóng dáng của anh giữa đám đông nghìn nghịt, tôi gọi lại nhưng cậu ấy không nghe..."

"Cô tới đây chỉ để nói với tôi những chuyện này thôi sao?" Tiêu Chiến ngắt lời Hạ Thương.

"Đương nhiên là không. Tôi biết, những năm qua có lẽ tôi vẫn luôn là khúc mắc trong lòng anh, vì thế tôi muốn nói với anh, giữa tôi và Vương Nhất Bác chưa từng có bất cứ sự mập mờ nào cả, càng chưa từng vượt qua ranh giới tình bạn. Vương Nhất Bác quá ngốc, cậu ấy không hiểu được tình cảm của mình, bởi vì cậu ấy chưa từng yêu ai."

Hạ Thương thở dài, đẩy túi giấy đến trước mặt Tiêu Chiến.

"Đây là tài liệu điều tra 5 năm trước mà cảnh sát cung cấp, sự việc thực tế khi ấy nằm cả ở trong này, anh xem qua là có thể hiểu ngay."

Tiêu Chiến nhíu mày, nhìn chằm chằm túi tài liệu Hạ Thương đặt trên bàn, tim đập dồn dập rất khó chịu, không dám mở ra.

"Mở ra đi, anh có quyền được biết toàn bộ chân tướng."

Bàn tay đặt dưới bàn của Tiêu Chiến đang nắm chặt để trên đùi. Sau một hồi do dự, cuối cùng anh cũng hạ quyết tâm cầm túi giấy kia lên, tháo dây thừng, lấy tài liệu ra, anh đọc nhanh những tờ báo cáo vắn tắt dưới ánh đèn mờ, bàn tay càng lúc càng run. Cho đến khi đọc xong chữ cuối cùng, một giọt nước mắt khổng lồ rơi xuống tờ giấy A4, làm ướt nhòe mực in trên đó."

Anh ngẩng đầu lên, khàn giọng hỏi người đối diện: "Vì thế trong 5 năm này, Vương Nhất Bác đã bị cảnh sát giam giữ hai năm?"

Hạ Thương thở dài và gật đầu.

"Năm đó tôi vẫn cố khuyên Vương Nhất Bác đứng về phe của Jett, là bởi vì thủ đoạn của Jett cực kỳ tàn ác, dự án của cậu ấy trì trệ không có vốn cũng là do Jett bí mật giở trò. Tôi rất lo nếu như cậu ấy chọn sai phe thì Jett sẽ dùng những mưu kế bẩn thỉu khác. Chỉ tiếc là về sau cậu ấy vẫn chọn đứng về phe đối lập với Jett, Jett liền kiếm vài lý do ngẫu nhiên để sa thải rất nhiều thành viên trong team của cậu ấy. Tưởng mọi chuyện như thế là kết thúc, nhưng cậu ấy làm sao có thể ngờ được Jett đã bí mật sai người theo dõi cậu ấy, sau đó tra được ra cả anh."

"Tôi?"

"Ngoài quan hệ giữa anh và Vương Nhất Bác trong thời gian đó, họ còn tra được IP của anh đã từng đăng nhập vào kho cơ sở dữ liệu cốt lõi dự án của Bella, ngay sau khi IP của anh truy cập vào, tài liệu mật đã bị rò rỉ."

"Jett dùng tôi để uy hiếp cậu ấy sao?" Tiêu Chiến kinh hãi hỏi.

"Đúng vậy." Hạ Thương gật đầu, "Sau khi người của Jett làm rò rỉ thông tin, Jett đã báo cảnh sát, vừa ăn cướp vừa la làng. Sau đó ông ta cho Vương Nhất Bác hai lựa chọn: Một là từ bỏ dự án của chính mình, sa thải toàn bộ trụ cột của nhóm dự án; hoặc là ông ta sẽ giao dữ liệu truy cập từ IP của anh cho cảnh sát."

"Vậy cứ để ông ta gửi đi, cảnh sát nhất định sẽ tra ra được không phải tôi làm, chuyện tôi chưa từng làm, chắc chắn sẽ có một ngày sự thật được phơi bày."

Hạ Thương lắc đầu: "Vương Nhất Bác không thể để cho bao nhiêu anh em trong team của cậu ấy bị sa thải được, càng không thể để anh bị cảnh sát điều tra... Tiêu Chiến, anh vẫn chưa hiểu ư? Sự thật được phơi bày chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nếu như công ty của anh biết được thì nhất định là chuyện lớn đó. Trong ngành này có công ty nào cho phép người đứng đầu bộ phận mỹ thuật tạo hình lén tham gia chế tác dự án của đối thủ cạnh tranh? Sự nghiệp của anh sẽ bị hủy hoại đó."

"Cho nên..." Tiêu Chiến đau khổ lắc đầu, "Cho nên cậu ấy đi báo cảnh sát, nói rằng chính cậu ấy để lộ ư?"

"Vương Nhất Bác không còn cách nào cả, cậu ấy tự đến đồn cảnh sát để 'tự thú', nói là bởi vì thiếu tiền nên bán đi lợi ích của công ty. Về chuyện tại sao IP của anh xuất hiện trong kho cơ sở dữ liệu của Bella, cậu ấy cũng nói là sử dụng máy tính của anh để thao tác, tóm lại cậu ấy tự mình gánh hết mọi thứ."

"Cảnh sát tin sao?"

"Tin, mà cũng không tin. Nhưng ít nhất Jett không còn truy cứu nữa, bởi vì đây là một vụ án thương mại nghiêm trọng, cho đến khi cảnh sát kết án, Vương Nhất Bác sẽ bị tạm giam, không thể ra ngoài."

"Tôi không nên rời đi, tôi thật sự không nên rời đi." Giọng nói tràn đầy hối hận yếu ớt vang lên, "Vì sao tôi có thể rời xa cậu ấy vào lúc đó cơ chứ, tôi đã rời xa cậu ấy vào thời điểm cậu ấy khó khăn nhất."

Hạ Thương vẫn thở dài, một lát sau cô nói tiếp:

"Thực ra Vương Nhất Bác cũng không ngờ anh lại rời Stockholm, cậu ấy chỉ muốn anh đừng đến Đan Mạch nữa, mặc dù đều thuộc Bắc Âu nhưng dẫu sao cũng là hai quốc gia riêng biệt. Hơn nữa anh còn là công dân Trung Quốc nắm giữ thẻ xanh Thụy Điển, chỉ cần anh không nhập cảnh thì cảnh sát Đan Mạch không thể làm gì được anh."

"Nhưng cậu ấy không ngờ Thời Tụng sẽ đưa anh đi. Đến khi chúng tôi hợp lực với cảnh sát điều tra rõ ràng sự việc thì cũng là hai năm sau rồi, anh đã rời khỏi Bắc Âu. Sau khi Vương Nhất Bác được thả ra vẫn còn vướng vào cả tá rắc rối xung quanh, đến khi cậu ấy giải quyết xong toàn bộ và muốn đi tìm anh thì lại nhận được tin anh đã đính hôn... Chỉ có thể nói rằng chuyện của hai người vô cùng đáng tiếc, vẫn cứ bỏ lỡ nhau."

Tiêu Chiến ngẩn người lắng nghe, lát sau đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, anh ngước mắt lên:

"Vậy tại sao mấy năm đó bên ngoài vẫn có rất nhiều tin tức về Vương Nhất Bác, nói rằng dự án của cậu ấy đang hoạt động rất tốt, còn có tin...hai người kết hôn."

"Bởi vì vụ việc năm đó liên quan đến dự án trọng điểm của Bella và Jett, hội đồng quản trị của Bella đã bưng bít tất cả tin tức để tránh việc cổ phiếu của công ty lao dốc nghiêm trọng. Còn về những tin đồn bên ngoài thì phần lớn không phải là sự thật."

Tiêu Chiến đau khổ ôm đầu, anh ngồi yên tại chỗ thật lâu, sau đó chậm rãi mà nói: "...Cảm ơn đã nói cho tôi mọi chuyện."

"Anh nên biết những chuyện này, bất kể là ai cũng không được giấu anh. Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cậu ấy...mỗi ngày đều rất nhớ anh, vô cùng nhớ anh.''

"Tất cả là tại tôi..." Tiêu Chiến thì thầm.

"Không phải lỗi của anh, đây vốn là chuyện riêng của Vương Nhất Bác, là cậu ấy khiến anh bị cuốn vào, về sau cậu ấy tự mình đứng ra giải quyết cũng là điều đương nhiên." Hạ Thương nói, "Nhưng anh cần phải biết tất cả, Vương Nhất Bác làm nhiều chuyện như vậy, yêu anh như vậy, dù hai người không ở bên nhau thì ít nhất cũng nên để lại ấn tượng tốt cho đối phương."

"Nhưng mà, rốt cuộc tôi đã làm gì chứ... Người tôi tin tưởng nhất lừa dối tôi; người tôi yêu nhất lại nhiều lần bỏ rơi tôi; sự tự do mà tôi khao khát nhất lại chẳng có được... Mấy năm qua tôi đã làm gì chứ?"

Hai mắt Tiêu Chiến sưng đỏ, anh nhắm mắt lại, cả thể xác lẫn tinh thần đều vô cùng mệt mỏi.

"Thời Tụng và Trình Triệt chắc hẳn cũng không muốn gạt anh đâu, Trình Triệt rất nhạy thông tin, có lẽ anh ta quá lo lắng sau khi biết những chuyện bẩn thỉu này sẽ khiến anh bị liên lụy, vì thế Thời Tụng đưa anh rời khỏi Bắc Âu cũng không hẳn là chuyện xấu."

Tiêu Chiến lắc đầu, lầm bầm nói:

"Tôi không sợ bị liên lụy, tôi chỉ sợ không thể ở bên cạnh Vương Nhất Bác."

.....

Đêm đó, Tiêu Chiến không nhớ mình đã ngồi trong nhà hàng bao lâu. Anh không thể tưởng tượng được một mình Vương Nhất Bác đã trải qua hai năm bị cảnh sát giam giữ ra sao, càng không thể tưởng tượng được Vương Nhất Bác đã khổ sở như thế nào khi vừa được trả lại tự do nhận được tin anh đã đi rồi.

Bàn đối diện đã không còn ai cả, người phục vụ nhà hàng đến nhắc nhở lần nữa: "Thưa anh, chúng tôi sắp đóng cửa rồi."

Tiêu Chiến mệt mỏi đáp "Được", anh sắp xếp tài liệu trên bàn rồi cẩn thận cất vào trong túi, sau đó rời khỏi nhà hàng như người mất hồn.

Đêm mùa thu càng lúc càng lạnh, Tiêu Chiến từ nhà hàng đi ra bị gió lạnh thổi vào, anh lơ đễnh đi về phía trước, vừa đi được vài bước thì một giọng nói quen thuộc bất ngờ gọi anh lại.

"Tiêu Chiến!"

Tiêu Chiến dừng bước, anh ngẩng đầu lên, phía đối diện con đường nhỏ, Vương Nhất Bác đang đứng đó đợi anh, trên tay còn cầm một điếu thuốc đang cháy dở.

Khoảnh khắc ấy, Tiêu Chiến cuối cùng không đứng nổi được nữa, anh ngồi sụp xuống ngay giao lộ, ôm chặt lấy cơ thể của mình khóc rống lên, đôi vai gầy trong đêm đang run lên từng nhịp.

Anh vô cùng đau khổ, trong tiếng khóc của anh ẩn chứa nỗi khổ sở không nói được thành lời, như thể muốn trút bỏ tất thảy những khổ sở đau buồn vẫn luôn kiềm chế suốt những năm qua, không thể dừng lại được.

Vương Nhất Bác hoảng hốt, vội vàng chạy tới rồi khuỵu người xuống ôm anh:

"Ngoan, không khóc, không khóc nữa... Hạ Thương nói hết cho cậu rồi à?"

Tiêu Chiến gật đầu, khuôn mặt anh đầm đìa nước mắt, cổ họng nghẹn ngào không thốt ra được một câu hoàn chỉnh, chỉ có thể đứt quãng lặp đi lặp lại mấy chữ: "Xin...xin lỗi...tôi xin lỗi..."

Vương Nhất Bác đau lòng muốn chết, nước mắt cũng bất giác tuôn rơi:

"Cậu không có lỗi với tôi, Tiêu Chiến, trước giờ cậu chưa từng có lỗi với tôi."

"Tôi...tôi có." Tiêu Chiến nói, "Lúc cậu khó khăn nhất tôi không thể ở bên cạnh cậu...tôi xin lỗi."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác trong làn nước mắt mờ nhòe, lòng cảm thấy tội lỗi đến cùng cực.

Vương Nhất Bác nói dối, 5 năm qua hắn sống không tốt chút nào.

Tiêu Chiến cũng nói dối, 5 năm qua anh không hề tự do chút nào.

Họ còn không bằng nhóc mèo Âu Âu kia, nhóc mèo yêu ai thì yêu người đó, chưa bao giờ nói dối.

Người yêu nhau tại sao phải bỏ lỡ nhau?

Thuốc lá không trả lời được, rượu cũng không có đáp án.

Đến cả làn gió đêm ở vùng địa cực tự do nhất ấy cũng chẳng có câu trả lời.

TBC

P/s: Mọi chi tiết về cuộc điều tra liên quan tới pháp luật trong đây vì OOC nên đều là hư cấu, vui lòng không so sánh với thực tế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top