Chương 24A

24A

Ánh sáng từ chiếc bật lửa vụt tắt theo hơi thở của anh. Ngay sau đó, hai tiếng "bé ngoan" vừa quen vừa lạ đã khiến Tiêu Chiến sững người tại chỗ.

Trong ấn tượng của anh, Vương Nhất Bác rất ít khi gọi anh là "bé ngoan", hắn thường gọi anh bằng tên thật chỉ có hai chữ một cách quy củ, không có nhiều cảm xúc.

Khi ấy Vương Nhất Bác luôn gọi Hạ Thương là "Tiểu Thương", vì lẽ đó Tiêu Chiến vẫn bứt rứt trong lòng rất lâu, anh luôn có cảm giác Vương Nhất Bác không gần gũi với mình bằng Hạ Thương.

Vào khoảng thời gian hai người nồng nhiệt sau này, thỉnh thoảng trong lúc triền miên trên giường, Vương Nhất Bác vừa thở hổn hển kề sát tai anh vừa gọi một tiếng "ngoan".

Thật ra Tiêu Chiến không thích cách gọi này chút nào, cứ như coi anh là một món đồ chơi hay thú cưng gì đó, loại cảm giác phục tùng và không có nhân cách. Nhưng anh chưa từng tỏ ra không thích, hoặc có thể nói rằng, trước khi anh kịp tỏ ra không thích thì Vương Nhất Bác đã đột ngột vứt bỏ anh rồi.

Đêm cuối thu, trời cao sương dày, thành phố Copenhagen không có những bóng đèn sặc sỡ, mà chỉ có những ngọn đèn đường màu vàng ảm đạm cùng những con đường vắng vẻ không người, mà sân thượng của khách sạn lại càng yên tĩnh, chỉ có âm thanh của gió thu xào xạc bên tai.

Tiêu Chiến cảm giác được đôi chút ẩm ướt trên mặt, anh ngẩng đầu lên, trong màn sương xám xịt, Vương Nhất Bác đang đứng cách anh chừng hai mét.

Hai người im lặng nhìn nhau trong bóng tối, lát sau, Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh anh.

"...Chẳng phải cậu đã đi rồi à." Tiêu Chiến khàn giọng hỏi.

"Tôi quay lại tìm cậu, Trình Triệt nói có lẽ cậu ở đây." Khuôn mặt Vương Nhất Bác căng chặt đáp lại một cách rầu rĩ, "Tôi không yên lòng về cậu."

"Không yên lòng...cậu không yên lòng về cái gì?" Ánh nước trong mắt Tiêu Chiến bị cảnh đêm phủ lấp, anh trầm giọng nói từng câu từng chữ, "Vương Nhất Bác, nếu cậu có thể tránh xa cuộc sống của tôi một chút thì mọi thứ sẽ không trở nên tệ đến như vậy. Cậu vẫn chưa hiểu sao, chính sự xuất hiện của cậu đã phá hoại cuộc sống vốn có của tôi, là cậu đã làm phiền tôi."

Vương Nhất Bác vừa mới xô xát với Thời Tụng, lúc này trên mặt có dấu hiệu sưng đỏ rõ ràng, vệt máu đỏ nơi khóe miệng cũng hiện ra thật rõ trong bóng đêm. Nghe Tiêu Chiến nói những lời này, hắn không trả lời mà chỉ lẳng lặng nhìn anh, đáy mắt dâng lên những cảm xúc mơ hồ khó hiểu.

Lát sau, Vương Nhất Bác móc ra một bao thuốc lá từ trong túi, ngón tay run rẩy rút một điếu, hơi hé miệng, dùng răng cắn giữ vào đầu mẩu thuốc.

Gió đêm thổi qua những sợi tóc rối tung của hai người, không ai lên tiếng, chỉ im lặng nhìn nhau như thế, những cảm xúc chảy trôi trong sóng mắt chỉ có người kia mới có thể hiểu thấu.

Một lúc sau, Tiêu Chiến giơ tay đưa chiếc bật lửa cho Vương Nhất Bác.

"...Cậu châm cho tôi." Vương Nhất Bác cắn chặt điếu thuốc trong miệng, âm giọng không rõ ràng.

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, ngón tay anh lướt qua bánh mài đã trượt qua không biết bao nhiêu lần, nhưng chẳng biết lần này bị làm sao, dù bật kiểu gì đi nữa cũng không thể châm lên ngọn lửa.

Vương Nhất Bác thấy vậy bèn nắm lấy tay anh, chỉ bằng vài ba động tác cùng với âm thanh chuyển động ma sát của bánh mài, ngọn lửa nháy mắt bùng lên rất cao.

Ngọn lửa màu đỏ rực rỡ trong bóng tối rọi sáng khuôn mặt của hai người. Vương Nhất Bác cắn chặt điếu thuốc rồi sát lại, nhíu mày hút một hơi, điếu thuốc cháy rồi.

"Phùuu..." Hắn thả tay Tiêu Chiến ra, nửa người trên lùi lại, hơi ngửa đầu kề sát vách tường lạnh lẽo và nhả ra một làn khói. Mấy giây sau, hắn nhìn bầu trời phía xa, đột nhiên lên tiếng, "Hai người vẫn chưa làm."

Giọng Vương Nhất Bác tuy nhẹ nhưng ngữ khí vô cùng chắc chắn, Tiêu Chiến giật mình phản bác: "Đó là chuyện của bọn tôi."

"Tại sao không làm?" Vương Nhất Bác tiếp tục hỏi.

Tiêu Chiến nhíu mày, cao giọng đáp: "Tôi lên giường với ai, có làm tình hay không thì liên quan gì đến cậu? Cậu có thấy cậu đang quản rộng quá không?"

"Bé ngoan..." Vương Nhất Bác nhìn anh, "Cậu không yêu cậu ta, không yêu một chút nào cả, đừng tiếp tục lừa dối bản thân nữa."

Tiêu Chiến sững người nhìn vào đôi đồng tử đậm màu của Vương Nhất Bác, trong đó chứa đựng sự bình tĩnh và quyết đoán, như thể đang chế nhạo bao nhiêu năm tháng tự lừa mình dối người của anh.

"Không được phép gọi tôi như vậy, đừng bao giờ gọi tôi là bé ngoan nữa." Nước mắt nóng hổi dâng lên, Tiêu Chiến trầm giọng nói, "Vương Nhất Bác, tôi không thích cách gọi này, tôi không phải đồ chơi gọi dạ bảo vâng của cậu. 5 năm trước không phải, 5 năm sau lại càng không phải.

Tiêu Chiến chưa bao giờ nói với Vương Nhất Bác rằng anh rất ghét cảm giác làm "đồ chơi tình dục".

Ngày trước mỗi khi làm tình, anh luôn cảm thấy rất khó chịu khi có máy quay. Trong một thời gian dài anh luôn muốn một nụ hôn từ Vương Nhất Bác. Nhưng anh không dám nói ra, bởi vì anh biết Vương Nhất Bác không muốn, anh sợ mình sẽ làm trái thỏa thuận của bọn họ.

Rốt cuộc thì anh đã khao khát một nụ hôn đến mức nào. Anh muốn hôn khi bị thao, khi khẩu giao, khi bắn tinh, khi run rẩy, khi bị đánh vào mông lại càng muốn hơn gấp bội... Anh không muốn camera, anh chỉ muốn một nụ hôn, để chứng minh rằng anh đang thực sự làm chuyện "yêu" với Vương Nhất Bác, chứ không phải một món đồ chơi trên giường của hắn.

Tiêu Chiến không thích chữ "ngoan" này một chút nào cả.

Anh không muốn "ngoan" trong mắt người khác, anh không muốn làm một món đồ chơi được ai đó sở hữu, anh muốn tự do, muốn được là chính mình.

Vương Nhất Bác nghe anh nói vậy hiển nhiên là rất sững sờ, trong mắt thoáng hiện lên vẻ khó hiểu, nhưng rất nhanh đã tan biến chẳng còn dấu vết.

"Được, nếu cậu không thích, vậy từ giờ tôi sẽ không gọi nữa." Vương Nhất Bác hút một hơi thuốc lá, khói thuốc chậm rãi tỏa ra, hắn nghiêng đầu qua thăm dò, nhếch miệng lên mà nói, "Tiêu Chiến, nhìn tôi đi, cậu xem chỗ này của tôi đang chảy máu này, đau lắm ấy."

Tiêu Chiến nhìn người đột nhiên sáp lại gần, cổ rụt về sau một chút, không biết đối phương lại đang có ý đồ gì.

Không ngờ Vương Nhất Bác lại giữ chặt tay anh và nói: "Cho tôi thuốc với."

"Tôi...tôi không có thuốc ở đây."

"Không phải là cậu đó sao?" Vương Nhất Bác nói rồi cầm tay Tiêu Chiến đưa lên gần miệng, dùng khóe môi chạm khẽ lên đầu ngón tay của anh, chậm rãi nói rằng, "Chẳng phải cậu là...Panadol của tôi đấy ư?''

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn người trước mặt, vào khoảnh khắc lạc lối trong ánh mắt thăm dò cùng giọng nói mê hoặc của Vương Nhất Bác, anh cảm giác được trong ngực mình đang có gì đó căng trướng, nhịp tim dồn dập không ngừng, mà cảm giác này 5 năm qua chưa một lần xuất hiện.

Lát sau, Tiêu Chiến lấy lại tỉnh táo tức thì, anh ý thức được hành động thất thố của mình liền vội vã rút tay về.

Vương Nhất Bác đang thăm dò anh, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, trong mắt tràn đầy kinh hãi và hoảng sợ.

Hiện giờ là thăm dò, nhưng sau đó thì sao, từng bước phá vỡ phòng tuyến của anh, từng bước dụ anh mắc câu, sau đó ép anh ngoại tình, chơi đùa anh thao túng anh giống như năm trước sao? Tiêu Chiến bỗng cảm thấy Vương Nhất Bác thật đáng sợ, hai người họ đều có bạn đời của mình, dù thế nào cũng phải cư xử có giới hạn.

"Sao cậu nhìn tôi như vậy?'' Vương Nhất Bác nhẹ giọng hỏi, vừa nói vừa muốn nắm tay anh.

Tiêu Chiến lập tức rút tay lại theo phản xạ, nói lớn: "Không được chạm vào tôi!"

Vương Nhất Bác sững người, không ngờ anh lại phản ứng mạnh như vậy.

"Người yêu tôi đang đợi tôi, tôi phải đi rồi, xin lỗi." Tiêu Chiến đứng dậy một cách hỗn loạn rồi đi vào bên trong, bước chân dừng lại khi đứng trước cửa, "Cậu Vương, tôi nói một lần cuối cùng, đừng làm phiền tôi nữa, xin hãy cư xử đúng chừng mực.''

Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng rời đi của Tiêu Chiến, trong làn gió đêm cay đắng lắc đầu.

Mọi chuyện khó khăn và phức tạp hơn hắn tưởng, Tiêu Chiến không yêu Thời Tụng, nhưng vẫn có tình cảm với Thời Tụng. Dù hắn có là Vương Nhất Bác thì việc xen vào lúc này cũng không hề dễ dàng. Điều khó nhằn nhất chính là thái độ của Tiêu Chiến đối với hắn, giống như chim sợ cành cong, bất kể chỉ là chạm nhẹ một chút hoặc nói thêm một từ cũng đủ khiến Tiêu Chiến biến sắc vì kinh hãi.

Điếu thuốc trong tay vẫn đang cháy dở, chỉ còn một phần nhỏ liền với đầu mẩu thuốc lá, Vương Nhất Bác nhăn mày hút một hơi thật sâu, rồi thở ra một hơi nặng nề.

Hắn tha thiết muốn giữ Tiêu Chiến ở lại, ở lại bên hắn.

.....

Ở bên kia, Tiêu Chiến dường như hoàn toàn kiệt sức, cả người dựa vào vách trong của thang máy, anh lảo đảo về phòng, ngồi sụp xuống bất động ở lối vào tối tăm một lúc mới dần lấy lại tỉnh táo.

[Thời Tụng bị thương nặng đấy.] Trình Triệt gửi tin nhắn cho anh. [Tôi mua thuốc rồi, để trước cửa phòng cậu, nhớ bôi cho cậu ấy nhé.]

Màn hình điện thoại sáng lên rồi tắt, Tiêu Chiến hít sâu một hơi, vịn vào nắm cửa rồi đứng dậy. Anh chạy đến bồn rửa tay trong phòng vệ sinh, hai tay vốc nước lạnh từ trong vòi chảy ra, táp liên tục lên mặt mình.

Đến khi đầu óc tỉnh táo hơn một chút, anh đặt hai tay lên mép bồn rửa tay, ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào bản thân trong gương thật lâu.

Rõ ràng quá khứ đã qua lâu rồi mà tại sao anh vẫn còn để tâm đến Vương Nhất Bác? Tiêu Chiến à, mày phải tính táo lên một chút, tỉnh táo hơn chút nữa.

Anh liên tục nhắc nhở mình như thế.

Anh cầm chỗ thuốc Trình Triệt mua rồi gõ cửa phòng Thời Tụng, nhìn thấy người đứng ngoài là anh, Thời Tụng không tỏ ra kinh ngạc cho lắm.

"Vết thương của em ổn chứ." Tiêu Chiến theo sau Thời Tụng vào trong, "Anh Trình có lòng mua thuốc này, anh đến bôi cho em."

Thời Tụng không lên tiếng, ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách và ngước khuôn mặt bầm tím lên nhìn anh.

Ánh mắt lảng tránh của Tiêu Chiến rất rõ ràng, anh cúi đầu bận rộn với việc đang làm trên tay, đầu tiên xé bỏ niêm phong của chai thuốc, dùng tăm bông nhúng vào, sau đó đi tới trước mặt Thời Tụng, cúi người lau vết rách ở khóe miệng.

Thời Tụng ngửa đầu nhìn anh, ánh mắt đầy thất vọng và tò mò, nhưng một chữ cũng không nói ra.

Tiêu Chiến không dám nhìn vào mắt Thời Tụng, anh chẳng biết mình đang trốn tránh điều gì, ngay cả bàn tay cầm tăm bông cũng đang run lên.

Căn phòng im lặng đến mức đến cả việc thở cũng quá đỗi nặng nề, sau khi Tiêu Chiến thoa thuốc cho Thời Tụng xong, đang chuẩn bị đứng dậy thì Thời Tụng bất ngờ nắm chặt cổ tay anh, đẩy anh xuống ghế sô pha.

Tiêu Chiến giật mình kinh sợ, tăm bông trong tay rơi xuống, anh hốt hoảng nhìn đối phương, không thể thốt ra một câu nào cả.

Thời Tụng chăm chú nhìn anh, trầm giọng hỏi: "Anh vừa đi đâu."

"...Sân thượng."

"Anh ta đi tìm anh?"

"....." Tiêu Chiến cắn môi dưới, không trả lời.

"Hai người vừa ở cạnh nhau à?" Thời Tụng đỏ mắt, siết chặt cổ tay anh như muốn nghiền nát.

Tiêu Chiến ứa nước mắt, chóp mũi hồng lên, "A Tụng, em đừng nói chuyện với anh như thế... Đây không phải là em."

"Đây là em... Chiến Chiến, đây chính là em."

Tiêu Chiến lắc đầu, ngũ quan xinh đẹp nhăn cả lại, vẻ mặt tràn đầy đau khổ: "Không phải mà, Thời Tụng mà anh biết trước giờ chưa từng như thế.''

Chỉ một câu nói đã khiến vẻ lạnh lẽo trong mắt Thời Tụng bỗng trở nên dịu lại, cậu ta chăm chú nhìn Tiêu Chiến, thật lâu sau mới khàn giọng đáp lời:

"Em còn tưởng tối nay anh sẽ không đến."

"..."

"Nếu anh Trình không mang thuốc tới, anh có còn đến tìm em không?"

"...Đương nhiên rồi."

"Không gạt em đấy chứ?"

"A Tụng, anh đã bao giờ gạt em chưa?" Tiêu Chiến rưng rưng nước mắt, dáng vẻ cực kỳ tủi thân.

Ánh mắt Thời Tụng lóe lên, vẻ mặt căng thẳng ban đầu cũng dần trở thành mất tự nhiên, lát sau, cậu ta buông cổ tay bị nắm đến đỏ bừng của anh và nói, "Em xin lỗi."

Tiêu Chiến khẽ lắc đầu: "Em không cần xin lỗi anh, là tại anh không đủ tốt."

Thời Tụng khẽ thở dài, đứng dậy rồi đi tới cửa sổ ổn định lại cảm xúc, sau đó bất ngờ xoay người lại nói với anh:

"Chiến Chiến, chờ công việc chuẩn bị ở đây xong xuôi, chúng ta về Thâm Quyến kết hôn đi."

Kết hôn... Tiêu Chiến nhẹ nhàng nắm chặt tay, đăm đăm nhìn chiếc nhẫn đính hôn trên ngón tay của mình, sau đó gật đầu khẽ đáp: "Được."

Vậy thì kết hôn đi, dù sao đó cũng chỉ là một hình thức mà thôi, nếu Thời Tụng cần cảm giác an toàn này, vậy thì anh không tiếc gì cả.

***

Sau ngày hôm đó, Tiêu Chiến dốc hết sức tránh mặt Vương Nhất Bác. Anh chuyển tất cả đồ dùng làm việc đến văn phòng của Thời Tụng, luôn ở cạnh Thời Tụng dưới tầm mắt của mọi người, đi đâu cũng như hình với bóng.

Đến nỗi Vương Nhất Bác cũng cảm nhận được thái độ tránh né của anh, thậm chí dù hắn đã tận dụng mọi cơ hội cũng không thể gặp được.

Nhiều lần ngang qua phòng làm việc của Thời Tụng, qua lớp cửa kính trong suốt, thoáng nhìn thấy Tiêu Chiến và Thời Tụng đang làm việc cạnh nhau, bước chân hắn vô thức chậm lại.

Thực ra sau nhiều năm trôi qua, khi nghe tin anh đính hôn với Thời Tụng, Vương Nhất Bác có thể tưởng tượng ra hình ảnh anh ở bên một người đàn ông khác là như thế nào. Nhưng đến khi hình ảnh đó hiển hiện trước mắt một cách trực quan như thế, Vương Nhất Bác vẫn chẳng thể nào chấp nhận nổi.

Vừa tức giận vừa phát điên, không kìm được ý muốn lao vào phòng làm việc, nắm lấy cổ áo anh rồi kéo ra ngoài.

Nhưng phía sau hắn là đội dự án của hai công ty, trong văn phòng rộng lớn với gần trăm con mắt đang nhìn chằm chằm vào họ, Vương Nhất Bác dù muốn điên đến đâu cũng không thể làm như thế được.

Có một lần, Thời Tụng thoáng nhìn thấy ngoài phòng làm việc có người, ánh mắt tối sầm lại, sau đó bất ngờ xoay đầu Tiêu Chiến lại rồi đặt lên má anh một nụ hôn không nhẹ cũng không nặng.

Tiêu Chiến đang làm việc, bị động tác bất ngờ của Thời Tụng dọa cho một phen, còn chưa kịp hỏi tại sao thì bỗng dưng chạm mắt với Vương Nhất Bác qua tấm kính.

Trái tim đột nhiên trống rỗng, Tiêu Chiến hoảng loạn cúi đầu như chưa từng có gì xảy ra, nhưng lòng anh đã rối loạn đến mức cả ngày hôm đó không tài nào làm việc như bình thường được nữa. Trong tâm trí chỉ toàn là ánh mắt cô đơn xa xăm của Vương Nhất Bác khi hắn nhìn anh.

***

Tối muộn hôm đó, Thời Tụng cùng một số người quay về trụ sở Soluppgång ở Stockholm để họp, Tiêu Chiến một mình ở lại văn phòng tại Đan Mạch để hoàn thiện nốt công việc.

Tại Pub53, Cher nhìn vị khách quen đang uống một chai Balvenie trên quầy bar, thở dài đầy bất lực:

"Này, chẳng phải Tiêu Chiến đã đến Copenhagen rồi à, sao cậu còn chạy tới chỗ tôi uống rượu một mình thế?"

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm ly rượu trong tay, lắc nhẹ mấy cái, uể oải đáp rằng: "Cậu ấy với cái tên hôn phu kia ngày ngày ngọt ngào hạnh phúc trước mặt tôi, thấy phát bực."

"Ù ôi, chả biết ngày xưa là tên nào ngồi đây tuyên bố chắc như đinh đóng cột với tôi là, kể cả Tiêu Chiến có kết hôn, chỉ cần tên đó muốn thì nhất định sẽ đoạt lấy Tiêu Chiến về, quy tắc đạo đức gì đó dẹp hết." Cher nhướng mày hỏi, "Là cậu nói hay sao ấy nhỉ Vương Nhất Bác, tôi không nhớ nhầm đấy chứ?"

Vương Nhất Bác hừ một tiếng, hơi thở nồng nặc mùi rượu:

"Ban đầu tôi cũng nghĩ vậy, nhưng khi gặp lại nhau, thấy hiện giờ cậu ấy sống rất tốt, tôi lại không đành lòng quấy nhiễu cuộc sống của cậu ấy."

"Vậy bộ dạng đau khổ dằn vặt này của cậu là sao, nếu không đành lòng thì mau mau lùi ra là được."

"Anh có biết cảm giác nhìn người mình thích tay trong tay cùng một người khác là thế nào không? Hôm đó Copenhagen có mưa, tôi ôm Âu Âu nhìn cậu ấy và Thời Tụng rời đi, lúc đó tôi nhận ra bản thân muốn giết Thời Tụng đến mức nào. Cher, tôi không thể nào buông tay được, nhìn cậu ấy ở bên người khác tôi không chịu nổi."

Cher nhún vai, bĩu môi nói: "Không phải tôi nói cậu đâu nha, nhưng mà cậu nói người ta bây giờ đã có vị hôn phu rồi còn gì, có người yêu thương có người quan tâm săn sóc, cuộc sống thuận buồm xuôi gió. Còn cậu thì hay rồi, 800 năm không liên lạc, đột nhiên lập tức bất thình lình lấy lý do công việc ra để kéo người ta quay lại, chậc chậc chậc, đấy mà là hành động của con người á hả."

Vương Nhất Bác ngước mắt, cau mày lại: "Anh có thể nói chuyện hẳn hoi không vậy?"

"Tôi có nói câu nào không đúng sự thật hả? Tiêu Chiến hiện giờ đang trốn tránh cậu, chính là không muốn cuộc sống của mình có bất cứ thay đổi gì cả, thế nên mới xa lánh cậu, sợ vị hôn phu hiểu nhầm. Tôi khuyên cậu nếu có thể rút lui thì hãy rút lui đi ha, chẳng còn hy vọng nữa đâu."

Vương Nhất Bác nhếch môi cười khổ, ngón tay gõ nhẹ vào mép cốc, đôi mắt cụp xuống ẩn chứa vẻ lạc lõng u buồn, hắn chậm rãi nói:

"2 năm rồi, ngày nào tôi cũng thuyết phục mình từ bỏ và tác thành cho cuộc sống hạnh phúc của cậu ấy. Nhưng tôi đã làm được chưa? Nếu tôi thực sự có thể làm được thì ngày hôm nay đã chẳng ngồi ở đây rồi."

Vương Nhất Bác nốc từng ly rượu, dường như hắn đang khóc, nhưng ánh sáng trong Pub53 quá tối nên chẳng thể nhìn rõ bất cứ thứ gì, chỉ có thể thấy bóng lưng mơ hồ của hắn đang run lên từng hồi, cứ hết ly này đến ly khác, một mình hắn lẻ loi ngồi đó uống gần hết chai Balvenie 21.

Cher chẳng nói được gì, chỉ có thể ngồi bên cạnh nhìn hắn. Sau khi sự việc kia kết thúc, mấy năm qua Vương Nhất Bác hầu như ngày nào cũng ghé qua đây, mỗi ngày đều uống cùng một loại Whisky đến say túy lúy.

Nhưng hắn chưa bao giờ chạm vào Balvenie 21 mà hắn đã để lại cho Tiêu Chiến. Hắn nói rằng hầu như toàn bộ lô rượu do nhà máy rượu sản xuất đều để ở đây, không thể mua được ở bất cứ nơi nào nữa. Càng uống càng ít, hắn sợ một ngày nào đó Tiêu Chiến quay lại, muốn uống loại rượu này nhưng lại chẳng còn.

Nhưng hôm nay hoàn toàn khác biệt, lúc đến đây Vương Nhất Bác thậm chí còn khui một chai Balvenie 21 mới nguyên, hắn ngồi dưới ánh đèn lờ mờ ngửa đầu uống cạn, sau đó hai tay đột nhiên ôm đầu, bật khóc rấm rứt.

Cher ở bên cạnh nhìn hắn, trong lòng cũng chẳng hề dễ chịu. Bao nhiêu năm qua, anh ta chưa bao giờ thấy Vương Nhất Bác vì ai mà dằn vặt khổ sở đến thế. Năm đó anh ta không bao giờ nghĩ Vương Nhất Bác sẽ dây dưa với Tiêu Chiến. Về sau lại càng không thể tưởng tượng nổi, một người đàn ông luôn đặt lý trí lên đầu như Vương Nhất Bác sẽ vì một đoạn tình cảm mà làm nhiều chuyện như vậy.

Cher lấy một tờ khăn giấy đưa cho Vương Nhất Bác, thở dài nói rằng:

"Cậu cần gì phải dằn vặt mình như vậy chứ."

Vương Nhất Bác chôn đầu vào cánh tay, có lẽ hắn có hơi say rồi, thậm chí cả lời nói cũng không rõ ràng:

"Anh biết không, tôi với cậu ấy...bọn tôi đã ký một thỏa thuận ngay từ đầu, đặt ra các quy tắc rất chặt chẽ. Không ai được vượt quá giới hạn, một trong hai phải lòng đối phương chính là làm trái quy tắc, khi đó thỏa thuận sẽ tự động vô hiệu, mọi chuyện kết thúc."

"Nhưng mà...người lập ra thỏa thuận là tôi, mà người làm trái quy tắc trước cũng là tôi. Từ lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy ở đây, lúc anh chỉ cậu ấy cho tôi, chỉ cần nhìn một cái là tôi đã có cảm tình với cậu ấy rồi. Là tôi vẫn luôn không chịu thừa nhận, là tôi tự lừa mình dối người. Mọi người đều cho rằng Tiêu Chiến thích tôi trước, ngay cả cậu ấy cũng cho là vậy, nhưng chỉ có một mình tôi biết rằng không phải như thế."

Vương Nhất Bác cười khổ, nước mắt chảy xuống chóp mũi, bờ vai run rẩy, nói ra từng chữ:

"Người làm trái quy tắc trước là tôi, thế nên tôi bị giày vò là đáng lắm."

Cher hồi tưởng lại 6 năm về trước, lúc đó anh ta mới đến Pub53 làm quản lý nên có mời bạn bè tới để ăn mừng, trong lúc hàn huyên vui vẻ, anh ta chỉ vào một người đàn ông điển trai đang ngồi ở góc quầy bar, nói đùa với Vương Nhất Bác rằng đó là người được yêu thích nhất trong cộng đồng Gay Bắc Âu.

"Thì ra là lần đó..."

Cher than nhẹ một câu, anh ta không ngờ thời điểm Vương Nhất Bác để ý tới Tiêu Chiến lại chính là vào lần gặp đầu tiên đó.

"Cậu...hãy đưa cậu ấy về đi." Cher nói, "Nói cho cậu ấy biết những năm qua đã xảy ra chuyện gì, đừng giữ khư khư trong lòng nữa."

"Nhưng cậu ấy không cần tôi nữa." Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, gạt đi nước mắt ẩm ướt trên mặt, đỏ mắt khàn giọng nói, "Tôi với Thời Tụng đánh nhau, cậu ấy sẽ bảo vệ Thời Tụng, cậu ấy sẽ quan tâm đến thái độ của Thời Tụng, thận trọng dè dặt nhìn sắc mặt của người đàn ông kia, giống như là không có người đó thì không được."

"Cậu quan tâm làm quái gì! Cho dù cậu ấy đã đính hôn thì sao chứ, Vương Nhất Bác, mau lấy sự quyết đoán ngày trước của cậu ra đây cho tôi, thế giới này có quá nhiều người tốt, mọi người đều đang làm người tử tế, vậy cậu thử làm người xấu thì có làm sao?!"

Vương Nhất Bác đã say khướt, nhưng hắn lại nghe rất rõ từng câu từng lời mà Cher vừa nói.

Ở mảnh đất Bắc Âu, nơi băng tuyết tràn ngập đất trời, nơi rượu mạnh tới say mê, nơi đây đã chứng kiến quá nhiều lời thề kiên định và cả sự tan vỡ, vì thế hắn biết rằng, dẫu cho cả thế giới này không chứa chấp được một kẻ điên, thì nơi này nhất định vẫn chừa lại một vị trí cho hắn.

Hắn chẳng thể nào nhìn Tiêu Chiến yêu bất kỳ ai khác.

Một lát sau, hắn cầm điện thoại lên, chừng mấy giây sau gửi tin nhắn đến số điện thoại mà trái tim hắn đã thuộc lòng từ lâu:

[Cậu đang ở đâu.]

.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top